G
ửi Aline Penhallow, Người đứng đầu Học Viện Los Angeles.
Hôm nay đây, cờ trắng để tang giương lên trên thủ phủ chúng ta, tung bay cùng cờ lục để xoa dịu con tim người ở lại.
Hai người hùng của Cuộc Chiến Hắc Ám, Jonathan Herondale và Clarissa Fairchild đã bị sát hại dưới tay thần tiên tộc Unseelie. Họ hy sinh trên đường làm nhiệm vụ cho Clave, cái chết của họ sẽ được tôn vinh như cái chết của người hùng. Thi thể cả hai hiện vẫn chưa tìm lại được.
Hành động vi phạm Hiệp ước Hòa Bình Lạnh này tuyệt đối không thể dung tha. Ngay khi mặt trời mọc trên Alicante vào sáng hôm nay, tất cả chúng ta đã chính thức bước vào tình trạng chiến tranh với Tiên Tộc. Hội Đồng sẽ tiếp xúc với Triều đình để đề nghị hòa đàm cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu thấy bất kỳ thần tiên nào bên ngoài Lãnh địa Tiên, mọi người đều được quyền bắt giữ kẻ đó để đem về Alicante xét hỏi. Nếu phải xuống tay giết chết thần tiên đó, mọi người cũng không vi phạm vào Hiệp Định.
Thần tiên là những kẻ xảo trá, nhưng chúng ta nhất định sẽ báo được thù cho các người hùng bất hạnh. Trong tình trạng chiến tranh, yêu cầu tất cả Thợ Săn Bóng Tối trở về Idris trình diện trong vòng bốn mươi tám tiếng. Vui lòng thông báo trước cho Clave thời gian xuất hành, vì Cổng Dịch Chuyển vào Idris sẽ được kiểm soát chặt chẽ.
Horace Dearborn, Điều Tra Viên.
Lưu ý: Quan Chấp Chính Jia Penhallow hiện đang bị tình nghi có dính líu đến thần tiên, do đó sẽ bị tạm giam ở Gard để xét hỏi.
“Cô Jia?” Emma kinh ngạc kêu lên. “Họ dám giam Quan Chấp Chính sao?”
“Aline đang cố liên lạc với bố Patrick,” Helen trầm giọng. “Giam lỏng tại nhà là một chuyện, thế này là chuyện khác hoàn toàn. Aline phát điên luôn rồi.”
“Ai biết hai người còn sống?” Alec quay sang Jace. “Ai biết lá thư này hoàn toàn sai sự thật?”
Jace không khỏi giật mình. “Những người trong nhà này. Magnus… Magnus đâu rồi?”
“Ngủ rồi,” Alec nói. “Vậy ngoài chúng ta ra?”
“Simon, Izzy. Mẹ. Maia. Bat. Hết rồi.” Anh xoay người trên ghế. “Sao thế? Chúng ta tính tới Alicante sao? Vạch trần lời nói dối của bọn người kia?”
“Không được,” Julian nói, nhỏ nhẹ nhưng đanh thép.
“Anh không thể làm vậy.”
“Sao lại không?” Helen hỏi lại.
“Vì đây không phải là nhầm lẫn,” Julian nói. “Bọn họ muốn ngậm máu phun người. Họ tin rằng anh chị đã chết thật, không là không dám làm liều thế này đâu. Họ quyết đổ hết mọi tội lỗi xuống đầu Tiên Tộc để kích động chiến tranh.”
“Sao lại có người muốn chiến tranh chứ?” Helen nói. “Họ không thấy được gì ở cuộc chiến vừa rồi sao?”
“Trong buổi loạn lạc người ta dễ thâu tóm được quyền lực,” Julian nói. “Nếu họ đã có thể biến thần tiên thành kẻ địch thì cũng có thể biến bản thân thành người hùng. Mọi người sẽ quên hết mọi bức xúc với Hội Đồng hiện tại. Tất cả sẽ tề tựu dưới một ngọn cờ chung. Một cái chết là đủ gây ra chiến tranh rồi. Đằng này ta có tới hai. Mà cả hai đều là người hùng lừng lẫy của Clave.”
Cả Jace lẫn Clary đều làm mặt không thoải mái.
“Kế hoạch này vẫn có sơ hở,” Jace nói. “Họ vẫn phải chiến đấu và chiến thắng.”
“Hên xui thôi,” Julian nói. “Tùy xem kế hoạch của họ thật sự là gì.”
“Còn một sơ hở nữa,” Clary nói. “Đó là bọn này không chết. Dám đặt điều như thế, nếu bọn chúng cho rằng mình thoát tội được thì cũng tự tin quá rồi.”
“Em nghĩ chúng tin thật đấy,” Emma bảo. “Tình hình Điện Tiên lúc đó vô cùng hỗn loạn. Có lẽ chúng không phân biệt được ai đi qua Cổng tới Thule còn ai không đi. Còn nữa, ai biết được Manuel đã kể lại cái gì. Cái gã ấy rất khoái giặm mắm thêm muối, huống hồ không còn Kiếm Thánh để chứng thực nữa. Dám cá hắn muốn chiến tranh nổ ra lắm luôn.”
“Nhưng Hội Đồng chắc hẳn sẽ không ủng hộ chiến tranh với Tiên Tộc đâu,” Clary nói. “Hay là em nghĩ toàn bộ Hội Đồng đã trở mặt với chúng ta hết rồi?”
Emma không khỏi bất ngờ. Clary chăm chú nhìn Julian như rất muốn nghe ý kiến của cậu, dù rằng chị lớn hơn tới năm tuổi. Cảm giác có chút lạ lẫm khi nghĩ tới việc trí óc nhạy bén của Julian không chỉ thuộc về cô, về gia đình mình.
“Không hẳn là toàn bộ, nhưng cũng khá nhiều rồi,” Julian nói. “Nhiều người đã về dưới trướng Kiêu Binh cùng thông điệp này. Nếu không thì họ sẽ không yêu cầu tất cả chúng ta trở về Alicante trong vòng hai ngày đâu.”
“Nhưng chúng ta không thể về đó,” Mark nói. “Không thể về Alicante. Nơi đó bị Kiêu Binh kiểm soát rồi.”
“Lần cuối ở đó chúng ta đã bị Horace phái đi làm nhiệm vụ chết người,” Emma chỉ ra. “Idris không còn an toàn cho chúng ta nữa đâu.” Cái ý nghĩ làm ta phải giật mình. Idris là quê nhà của họ, đúng ra nó phải là nơi an toàn nhất cho Thợ Săn Bóng Tối.
“Chúng ta sẽ ở lại,” Helen nói. “Thứ nhất là về đó không an toàn, thứ hai là chúng ta không thể bỏ mặc các pháp sư đang bị vong thổ đầu độc.”
“Nhưng Jace và Clary đâu thể tới hồ Lyn được nữa,” Alec nói. Mớ tóc đen của anh dựng đứng, bù xù, hai tay siết chặt thành nắm đấm. “Tất cả hoạt động mở Cổng đều bị kiểm soát rồi.”
“Hèn gì hồi sớm này anh chị không đi,” Emma nói, tự hỏi Clary và Jace đã ngồi đây mà hãi hùng nhìn xuống lá thư kia trong bao lâu.
“Nhưng phải có cách nào đó chứ,” Jace ức chế nhìn sang Alec. “Bọn này có thể đi bằng đường bộ, hoặc…”
“Không được đâu,” Emma ngắt ngang. “Trong này vẫn còn nhiều điểm em không hiểu, nhưng em hiểu được điều này. Kiêu Binh đang lợi dụng cái chết của anh chị để đạt được mục đích. Nếu anh chị tới Alicante, nếu Kiêu Binh hay được, cho dù chỉ là phong thanh thôi, thì bọn chúng nhất định cũng sẽ dốc toàn lực để thủ tiêu anh chị.”
“Emma nói đúng đó,” Julian nói. “Phải để chúng tin rằng anh chị đã chết.”
“Vậy thì anh đi,” Alec nói. “Clary có thể mở Cổng cho anh tới đâu đó gần Idris, rồi anh sẽ vượt biên bằng đường bộ…”
“Không được đâu, Alec. Magnus cần anh,” Clary nói. “Vả lại anh là thủ lĩnh của Liên minh Cư dân Thế Giới Ngầm – Thợ Săn Bóng Tối. Kiêu Binh cũng không tha cho anh đâu.”
Kieran chợt đứng dậy. “Tất cả các người đều không thể đi. Nephilim các người chẳng biết khôn khéo là gì. Các người cứ ầm ầm chạy vào Idris, kéo theo tai họa xuống tất cả chúng ta. Thần tiên thì khác, bọn ta có thể âm thầm lẻn vào Idris như một chiếc bóng, mang về thứ các người cần.”
“Thần tiên bọn ta?” Jace nhướn mày. “Nếu không nhầm thì ở đây chỉ có mỗi cậu là thần tiên. Hoặc hai, nếu tính luôn nửa Helen với nửa Mark.”
Kieran cau mày.
“Thần tiên bị cấm đặt chân vào Idris,” Alec nói. “Chắc hẳn phải có kết giới, cảm biến…”
“Thế chẳng phải thuận tiện lắm sao khi chiến mã tiên có thể bay, và ta là một trong những người sở hữu con chiến mã như thế?”
“Đề nghị giúp đỡ kiểu đó thiệt cục súc quá đi,” Jace nói, bắt được ánh mắt Clary. “Nhưng tôi đồng ý. Vậy là cậu tính bay tới Idris để lấy nước à?”
Kieran bắt đầu đi qua đi lại. Mái tóc đen chuyển màu xanh thẫm, lẫn vài sợi trắng. “Các người cần hơn một thần tiên. Các người cần một quân đoàn. Một nhóm lớn những kẻ có thể bay tới Idris, lấy nước, thanh tẩy vong thổ, rồi phát thuốc giải cho tất cả pháp sư trên toàn thế giới. Các người cần Hội Săn Hoang.”
“Hội Săn ư?” Mark nói. “Cho dù Gwyn có thân với cô Diana đến đâu đi nữa thì anh cũng không nghĩ Hội Săn đồng ý làm việc này vì Nephilim đâu.”
Kieran ưỡn thẳng người lên. Lần đầu tiên Emma nhìn ra nơi hắn bóng dáng phụ vương mình, qua khuôn hàm cùng dáng đứng đĩnh đạc. “Ta là một hoàng tử Thần Tiên và là một Thợ Săn,” hắn nói. “Chính tay ta đã giết Đức Vua Unseelie. Ta tin rằng họ sẽ làm việc này vì ta.”
Ngồi trên mái nhà, Kit có thể nghe thấy tiếng người lao nhao vọng lên từ dưới bếp. Nhưng họ tranh cãi việc gì thì cậu không nghe ra được.
“Thư của Livvy gửi,” cậu nói, quay đầu nhìn Ty. Cậu trai kia đang ngồi đong đưa chân bên rìa mái. Ty cứ hay ngồi sát ra mép như thế, Kit thật không thích tí nào. Cứ như cậu ta chẳng có chút ý thức nào về nguy hiểm, không ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra nếu rơi xuống từ trên cao. “Livvy kia, người ở thời không kia.”
Ty gật đầu. Tóc lòa xòa quanh mắt, cậu ta nôn nóng gạt ra. Hôm nay Ty mặc một chiếc áo len trắng, cổ tay áo rách vài lỗ. Cậu ta xỏ ngón cái qua một lỗ như để cố định tay áo lại. “Chị Emma đưa cho mình. Không biết cậu có muốn đọc không?”
“Có,” Kit nói. “Mình muốn đọc chứ.”
Ty đưa lá thư ra, Kit cầm lấy cái phong thư, nhìn xuống con chữ viết vội trên mặt giấy. Tiberius. Nét chữ này có giống nét chữ của Livvy không? Cậu chẳng biết. Hình như cậu chưa từng để ý qua chữ viết của cô; cậu biết mình sắp sửa quên luôn giọng cô rồi.
Nắng trải dài xuống mái nhà, sợi dây chuyền vàng trên cổ Ty lấp lánh hẳn lên. Kit mở lá thư ra, cất tiếng đọc.
Ty ơi,
Đã rất nhiều lần chị nghĩ mình sẽ nói gì nếu em đột ngột xuất hiện trở lại, trước mặt chị. Nếu chị đang đi trên đường rồi em bất chợt hiện ra, cùng sánh vai với chị như ngày trước, tay đút túi, đầu ngẩng cao.
Mẹ thường hay nói về dáng đi của em, rằng em cứ hay nhìn trời như để đếm mây hay tìm kiếm bóng dáng thiên thần. Em còn nhớ không?
Ở thế giới của em, chị đã về với cát bụi, mọi ký ức, ước mơ, hoài bão của chị đã được đem đi xây dựng Thành Phố Xương. Ở thế giới của em, chị rất may mắn, vì chị không phải sống mà không có em. Nhưng ở thế giới này, chị chính là em đó. Chị là người còn sót lại của cặp song sinh. Vậy nên hãy để chị nói với em điều này:
Khi nửa kia của cặp song sinh lìa bỏ trần gian, cuộc đời này cũng không còn như trước nữa. Linh hồn người đó ra đi khiến cho mọi thứ đều hụt hẫng. Thế giới chao đảo dưới chân ta như mặt biển dậy sóng không yên. Dù thời gian có qua, em cũng không thấy dễ chịu hơn đâu. Nhưng em sẽ vững vàng hơn, em sẽ học được cách sống trong thế giới chao đảo ấy như người thủy thủ học cách đứng trên tàu. Em sẽ học được. Chị đảm bảo.
Chị biết em không hẳn là Ty của thế giới chị, người em trai xinh đẹp tài ba của chị. Nhưng qua lời anh Julian, chị biết em cũng rất xinh đẹp, rất tài ba. Chị biết em được hưởng rất nhiều tình yêu thương. Cầu mong em được hạnh phúc. Xin em hãy sống hạnh phúc. Em xứng đáng được như thế.
Chị muốn hỏi em có còn nhớ cách chúng ta hay thì thầm với nhau những từ trong bóng tối: ngôi sao, song sinh, thủy tinh. Nhưng em có trả lời thì chị cũng không biết được. Vậy nên chị sẽ tự thì thầm với mình khi gấp lá thư này lại, để vào trong bao, cầu mong với tất cả lòng thành rằng nó có thể đến được tay em. Chị thì thầm tên em, Ty ạ. Chị thì thầm điều quan trọng nhất đời:
Chị yêu em. Chị yêu em. Chị yêu em.
Livvy.
Kit hạ lá thư xuống, bỗng nhận thấy thế giới xung quanh chừng như sáng rực sắc nét hẳn lên như nhìn qua kính lúp. Cổ họng cậu đau buốt. “Cậu… cậu thấy thế nào?”
Chị yêu em. Chị yêu em. Chị yêu em.
Hãy nghe đi, hãy tin đi, hãy buông bỏ đi.
“Mình thấy…” Ty lấy lại lá thư, nhét vào túi áo khoác. “Đây không phải là chị Livvy của mình. Chị ấy nhất định rất tốt, nhưng không phải là chị của mình.”
Kit bật ngửa. “Ý cậu là sao?”
Ty hướng mắt ra mặt biển, nơi ngọn sóng đều đặn vỗ bờ rồi lại rút ra xa. “Chị Livvy của mình nhất định sẽ muốn trở về với mình. Người này thì không. Gặp được chị Livvy này cũng hay đấy, nhưng kể cũng tốt khi chị ấy không về cùng bọn Emma, bởi vì như vậy thì chúng ta không thể hồi sinh đúng người được nữa.”
“Không,” Kit nói. “Không, cậu không hiểu rồi. Không phải là cô ấy không muốn về. Ở đó người ta cần cô ấy. Mình đoan chắc, nếu có thể thì cô ấy cũng muốn được về với gia đình mình rồi. Tưởng tượng xem phải hứng chịu từng ấy mất mát…”
“Mình không muốn.” Ty dứt khoát cắt ngang. “Mình biết chị ấy rất khó xử. Mình rất thông cảm cho chị ấy. Thật sự đấy.” Cậu ta kéo được một sợi chỉ thừa trong túi áo ra, bèn vo lại trong tay. “Nhưng đó không phải lý do mình cho cậu xem thư. Cậu biết đây là gì không vậy?”
“Chắc là không.”
“Là nguyên liệu cuối cùng cho câu thần chú,” Ty nói. “Một vật đến từ thế giới khác.”
Kit có cảm tưởng như đang ngồi tàu lượn rồi bất thình lình cắm đầu xuống đất. Cậu tính nói gì đó, nhưng Ty đã khẽ ồ lên một tiếng. Cậu ngẩng đầu lên, thấy hai con ngựa bay vọt qua trên đầu, một xám một nâu, vó tung lên để lại làn khói bàng bạc. Cả hai nín lặng nhìn cặp ngựa đáp xuống bãi cỏ trước Học Viện.
Một kỵ sĩ là người phụ nữ quen thuộc trong chiếc váy đen, cô Diana. Người còn lại là Gwyn ap Nudd, thủ lĩnh Hội Săn Hoang. Hai đứa cùng ngẩn ngơ nhìn Gwyn xuống ngựa trước, đoạn đưa tay đỡ Diana.
Dru trèo lên mái nhà. Ty và Kit đã ở trên đó, đứng cheo leo bên rìa mái. Cũng chẳng ngạc nhiên gì, cô đã sớm phát hiện là mỗi khi hai người này muốn nói chuyện riêng, họ sẽ trèo lên đây, giống như Emma và Julian hồi trước vậy.
Cô chẳng trao đổi với họ được mấy câu kể từ ngày tự ý vào phòng Ty tới giờ. Cô không biết phải nói gì. Tất cả mọi người trong nhà… chị Helen, anh Mark… tất cả đều nói Ty hồi phục nhanh thế nào, rằng anh mạnh mẽ thế nào, rằng anh vững vàng trước cái chết của Livvy thế nào…
Nhưng cô đã thấy căn phòng bị lật tung của anh, thấy chỗ máu vương trên gối. Cô buộc lòng phải nhìn kỹ lại anh. Anh gầy quá, tay không ngón nào không trầy xước đóng vảy.
Hồi bố chết, Ty đã trải qua một giai đoạn liên tục cắn tay mình. Nửa đêm anh thức dậy, cắn xé thịt nơi ngón tay. Có lẽ giờ anh cũng làm vậy, thế nên mới có máu trên vỏ gối. Helen với Mark không phát hiện được đâu, họ không có mặt vào khoảng thời gian đó. Livvy hẳn sẽ biết. Julian hẳn sẽ biết, nhưng anh chỉ mới về nhà. Vả lại nói ra chuyện này với người khác thật chẳng khác chi phản bội Ty vậy.
Câu chuyện về xứ Thule cứ ám ảnh cô mãi. Một thế giới nơi Ty đã chết, cô thì mất tích. Một thế giới nơi nhà Blackthorn đã tan đàn xẻ nghé. Một thế giới bị Sebastian Morgenstern cai trị. Đến cả cái tên Ash cũng ám ảnh cô, như thể đã nghe qua ở đâu đó rồi mà chẳng nhớ được. Thule đích thực là một cơn ác mộng tăm tối, lại càng nhắc nhở cô rằng thứ liên kết cô với gia đình chỉ là một sợi dây nhỏ mong manh. Cô tuyệt đối không muốn làm Ty buồn lòng.
Vậy nên cô tránh mặt anh, thành thử tránh mặt Kit luôn vì hai kẻ đó lúc nào cũng như hình với bóng. Nhưng họ không sở hữu mái nhà này. Cô giậm chân bước tới, cố tình tạo tiếng động để không làm họ giật mình.
Cả hai xem ra không phiền khi thấy cô. “Gwyn và cô Diana tới kìa,” Kit nói. Hồi mới tới đây, người anh ta trắng nhợt xanh xao như chẳng mấy khi ra nắng. Giờ anh ta tươi tắn hơn nhiều rồi. Da ngăm hơn, má ửng hồng. Nhìn giống Jace hơn, nhất là khi chỗ tóc bắt đầu dài ra, xoăn thành lọn.
“Em biết.” Cô bước ra rìa mái cạnh hai người. “Họ sắp sửa đi Idris đó. Để lấy nước hồ Lyn.”
Cô nhanh chóng thuật lại mọi chuyện, đắc ý vì được làm người nắm giữ tin tức. Kieran dưới kia bước ra khỏi Học Viện, băng qua bãi cỏ tới chỗ Diana và Gwyn. Lưng anh ta thẳng tắp, ánh nắng rực rỡ rọi xuống mái tóc xanh đen.
Kieran nghiêng đầu chào cô Diana rồi quay sang Gwyn. Kieran thay đổi rồi, Dru thầm nghĩ. Cô còn nhớ lần đầu thấy anh ta, toàn thân máu me, hằn học, hận đời hận người. Cô đã xem anh ta là kẻ địch của anh Mark, của cả nhà họ.
Rồi dần dần cô thấy được nhiều mặt khác ở anh ta. Anh ta chiến đấu cùng họ, xem mấy bộ phim dở ẹc cùng cô. Đêm qua đây anh ta đã cười đùa, tỉ tê chuyện tình cảm với cô. Dru chăm chú nhìn xuống dưới. Gwyn đặt tay lên vai anh rồi gật đầu, thái độ lộ rõ vẻ kính trọng.
Mọi người được tạo nên từ đủ loại mảnh ghép, Dru thầm nghĩ. Mảnh hài hước, mảnh lãng mạn, mảnh ích kỷ, mảnh can đảm. Đôi khi ta chỉ thấy được vài mảnh. Có lẽ tới khi ta nhìn trọn được hết các mảnh rồi thì mới gọi là hiểu rõ được một người.
Ngoài người nhà mình ra thì cô còn hiểu được ai tới cỡ đó nữa không nhỉ?
“Xuống lầu thôi nào,” Ty nói, đôi mắt xám tò mò. “Thử xem có chuyện gì.”
Anh bước về cửa sập dẫn xuống lầu. Kit cũng đi theo, nhưng bị Drusilla vỗ vai một cái.
Anh ta quay lại. “Gì thế?”
“Là anh Ty,” cô thấp giọng. Dru theo phản xạ nhìn sang anh mình, nhưng Ty đã leo xuống thang. “Em muốn nói chuyện với anh về anh ấy, nhưng nói chuyện riêng cơ, mà anh cũng phải hứa không được nói lại với anh Ty. Được không?”
“Đi tuần vui vẻ nhé,” Jace vừa nói vừa xoa đầu Clary. Cô Diana và Gwyn đã xuất phát tới Idris. Emma dõi mắt trông theo tới khi hai người họ chỉ còn là một chấm nhỏ nơi chân trời, tan biến vào làn khói mù Los Angeles. Alec trở về phòng để chăm sóc Magnus, những người còn lại nhất trí với nhau là chia ca tuần tra quanh Học Viện.
“Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác,” Julian nói thế. “Bức thư này là đòn kiểm tra lòng trung thành của Kiêu Binh. Chúng sẽ theo dõi xem Học Viện nào hăm hở chạy về Alicante để gia nhập hàng ngũ chiến đấu chống Tiên Tộc. Chúng biết chúng ta sẽ trì hoãn hết mức có thể,” cậu phất tay sang Mark và Helen. “Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp chúng ra tay trước với chúng ta.”
“Thế thì không sáng suốt chút nào,” Mark cau mày bảo. “Bọn chúng chỉ cần ngồi chờ chúng ta trễ hạn để quy cho tội phản bội là xong mà.”
“Bọn chúng vốn có thông minh lắm đâu,” Julian u ám nói. “Chỉ có tứ chi phát triển.”
“Rất tiếc phải nói là Manuel rất thông minh,” Emma bảo. Mặt mày tất cả đều sa sầm, nhưng không ai phản đối.
Clary và Emma nhận ca gác thứ hai, sau Jace và Helen. Helen đã vào nhà tìm Aline, còn Emma thì ngó lơ đi chỗ khác trong lúc cặp tình nhân nhà kia hôn nhau chụt choẹt.
“Hy vọng mọi chuyện ở Alicante rồi sẽ đâu vào đấy,” Clary đáp sau một hồi lâu im lặng, lại càng khẳng định hai người họ nãy giờ đang nấu cháo lưỡi với nhau.
“Không thể nào đâu,” Jace nói, buông Clary ra. “Tất cả đều nghĩ anh đã chết. Họ liệu mà tổ chức đám tang cho rình rang vào. Phải kiểm tra xem người nào gửi hoa viếng mới được.”
Clary trợn mắt, nhưng vẫn đầy vẻ trìu mến. “Simon và Izzy có thể lập danh sách giùm. Tới khi chúng ta sống lại thì gửi hoa cảm ơn họ.”
“Các cô các nàng nghe tin anh chết nhất định sẽ khóc ngất cho xem,” Jace vừa nói vừa nhảy cóc lên bậc tam cấp. “Đau khổ tới xé quần xé áo luôn đó. Đảm bảo với em.”
“Anh là hoa đã có chủ rồi nha,” Clary gọi với theo. “Không phải là người hùng ra đi khi còn lẻ bóng đâu à.”
“Tình yêu không có giới hạn mà cưng,” Jace bảo, rồi nghiêm chỉnh lại. “Anh đi kiểm tra tình hình Alec với Magnus đây. Gặp lại hai người sau.”
Anh vẫy vẫy tay rồi lách qua cửa. Clary và Emma trong trang phục đi săn bèn rảo bước qua bãi cỏ, hướng tới con đường mòn vòng quanh Học Viện.
Clary thở dài. “Jace ghét phải xa Alec trong thời điểm thế này. Anh ấy không làm gì được, nhưng chị hiểu cảm giác muốn ở cạnh parabatai lúc người ấy gặp khó khăn. Chị cũng muốn ở cạnh Simon vậy.”
“Đâu phải anh ấy chỉ đứng đó thôi không,” Emma nói. Bầu trời chuyển màu xanh đậm, lác đác vài áng mây nhạt nhòa. “Em tin chắc là anh Alec được an ủi rất nhiều vì có anh Jace bên cạnh. Có lẽ số phận của Alec xứ Thule kinh khủng đến thế một phần là vì anh ta phải chịu cảnh lẻ loi quá đỗi khi Magnus ra đi. Bạn bè anh ta gần như chết sạch, còn parabatai mình thì thê thảm hơn cả chết.”
Clary rùng mình. “Thôi mình nói gì vui vẻ hơn đi.”
Emma cố nghĩ xem có gì vui vẻ để nói. Julian sắp gỡ được bùa phép? Không phải chủ đề cô muốn bàn tới. Làm sao để nghiền nát Zara bằng một tảng đá? Nghe thù hằn quá.
“Thế thì nói về cảnh mộng của chị đi,” cô dè dặt bảo. Clary ngạc nhiên nhìn sang. “Cái cảnh mộng chị kể em ấy, mơ thấy mình sắp chết. Ở Điện Unseelie, khi chị nhìn qua Cổng…”
“Chị nhận ra đó là thứ mình đã thấy, đúng vậy,” Clary nói. “Chị thấy được xác mình, cũng như những cảnh tượng trong mơ.” Chị hít một hơi sâu. “Từ hồi ở Xứ Tiên về tới giờ chị không nằm mộng nữa. Có lẽ mấy giấc mơ ấy thật ra là muốn cảnh báo chị về Thule.”
Thảm cỏ dần chuyển thành sa mạc, đại dương xanh thẫm một màu thấp thoáng xa xa. “Chị có kể với anh Jace chưa?”
“Chưa. Giờ thì chưa được. Chị thấy mình ngớ ngẩn quá, dám chừng anh ấy không tha thứ cho chị đâu. Vả lại Jace hiện tại cần phải tập trung lo cho Alec và Magnus. Tất cả chúng ta đều vậy.” Clary đưa chân đá một hòn sỏi nhỏ. “Chị quen Magnus từ hồi còn bé xíu. Lần đầu gặp, chị còn giật đuôi con mèo của anh ấy. Hồi đó chị đâu biết anh ấy chỉ cần búng tay là có thể biến chị thành ếch hay thùng thư rồi.”
“Magnus sẽ ổn thôi mà,” Emma nói, nhưng cô biết giọng mình không có chút nào chắc chắn. Chắc chắn sao nổi chứ?
Clary run giọng. “Chỉ là chị cảm thấy… nếu các pháp sư đều hóa quỷ, nếu Kiêu Binh thành công phát động chiến tranh với Cư dân Thế Giới Ngầm, vậy thì bao công sức của chị đều đổ sông đổ bể. Mọi thứ chị phải hy sinh trong Cuộc Chiến Hắc Ám. Có nghĩa là chị không phải là anh hùng. Chưa từng là anh hùng.”
Clary đứng lại, dựa người vào một khối đá lớn, cái khối đá Ty thường hay leo lên. Chị đang gắng gượng để không bật khóc. Emma nhìn mà rụng rời hết cả người.
“Chị Clary,” cô nói. “Chị là người dạy em thế nào là một anh hùng. Chị nói người hùng không phải lúc nào cũng thắng. Rằng họ cũng có lúc thua, nhưng họ vẫn không ngừng chiến đấu.”
“Chị cứ tưởng mình đã không ngừng cố gắng. Chị cứ tưởng mình đã thắng rồi.”
“Em đã tới Thule,” Emma đanh giọng. “Cái thế giới đó thành ra như thế vì không có chị. Chị chính là yếu tố quyết định tạo nên sự khác biệt. Không có chị, Sebastian thắng được cuộc chiến. Không có chị, biết bao người phải chết, biết bao điều tốt đẹp vĩnh viễn tan biến khỏi cõi đời.”
Clary hít sâu một hơi. “Cả đời chúng ta sẽ phải tranh đấu không ngừng đúng không?”
“Em không nghĩ vậy đâu.”
Clary đứng thẳng dậy. Cả hai lại tiếp tục bước dọc lối mòn, băng qua sa mạc lác đác những lùm cây xanh mướt. Mặt trời đã xuống đến chân trời, nhuộm lớp cát trong sắc vàng lấp lánh.
“Ở Thule,” Emma nói khi tới ngã rẽ vòng về Học Viện, “Jace bị Sebastian khống chế. Nhưng còn một điều em vẫn chưa kể. Đó là Sebastian vẫn kiểm soát được Jace chỉ vì hắn nói dối về cái chết của chị. Hắn sợ rằng cho dù có bị bỏ bùa, một thứ bùa cực mạnh, thì Jace vẫn sẽ không tha thứ cho hắn vì dám để chị bị tổn thương.”
“Em nói ra chuyện này là để…?” Clary liếc nhìn Emma.
“Để nói rằng, anh Jace sẽ tha thứ cho chị tất cả,” Emma bảo. “Cứ đi nói với anh ấy chị chơi anh ấy một vố quá đau như vậy là có lý do chính đáng cả, rồi yêu cầu anh ấy đem xe hoa tới rước chị ngay.”
Clary cười phá lên. “Lãng mạn quá đi.”
Emma cười toe. “Em chỉ góp ý thế thôi. Chứ thổ lộ thế nào thì còn phụ thuộc vào chị chứ.”
Helen đã dọn cho Magnus và Alec căn phòng lớn nhất. Jace đồ rằng phòng này từng thuộc về ông bà Blackthorn.
Kể cũng lạ khi nghĩ tới bố mẹ nhà Blackthorn mà không nghĩ tới cái người thật sự chăm sóc bọn trẻ suốt thời gian qua. Julian. Một Julian lặng lẽ, bí ẩn, đầy bản lĩnh. Nhưng thời thế đẩy đưa thì ta cũng đành phải thế. Julian hẳn cũng chẳng muốn làm một ông bố ở tuổi mười hai, tương tự như Jace cũng chẳng muốn mất bố rồi phải rời Idris khi mới lên chín. Nếu lúc đó có ai bảo anh sẽ tìm được một gia đình mới tuyệt vời ở New York thì anh chẳng tin đâu, tương tự như Julian cũng sẽ không tin mình rồi sẽ yêu thương mấy đứa em mãnh liệt tới mức tất cả đều xứng đáng. Chí ít là Jace nghĩ thế.
Jace nhìn sang Alec, người anh em tự mình tìm được. Alec ngồi bên mép chiếc giường gỗ lớn đặt giữa phòng. Magnus co người nằm cạnh anh, mớ tóc đen nổi bật trên nền gối trắng.
Lần cuối Jace thấy Alec bơ phờ kiệt sức tới mức này là hồi Magnus bị bắt cóc tới Edom năm năm trước. Alec đã tới tận Edom để đưa anh ta về. Cậu sẵn sàng đi đến bất cứ đâu vì Magnus.
Nhưng Jace sợ, hơn cả sợ, rằng Magnus sắp sửa đi đến một nơi Alec không thể nào theo được.
Anh không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Magnus ra đi thật. Chuyện ở xứ Thule nghe mà khiến mạch máu trong anh muốn đông cứng cả lại. Anh có thể đoán được mình sẽ ra sao nếu mất Clary. Anh thật không muốn nghĩ tới Alec phải mang nỗi đau khôn tả ấy.
Alec cúi xuống, hôn lên thái dương Magnus. Anh ta cựa người, lẩm bẩm gì đó nhưng không tỉnh. Anh ta đã không tỉnh từ tối qua đến giờ.
Alec nhìn sang Jace, hai mắt trũng sâu. “Mấy giờ rồi vậy?”
“Mặt trời lặn rồi,” Jace, người chẳng bao giờ đeo đồng hồ đáp. “Để mình đi xem nếu cậu muốn.”
“Thôi khỏi. Giờ gọi cho tụi nhỏ cũng trễ quá rồi.” Alec đưa tay dụi mắt. “Vả lại, mình cứ hy vọng có thể báo tin tốt cho tụi nó.”
Jace đứng dậy, bước ra cửa sổ. Anh không thở nổi. Giải thoát Alec khỏi nỗi đau này đi, anh thầm cầu nguyện với Thiên Thần Raziel. Chúng ta từng gặp nhau rồi mà. Xin hãy làm thế vì con đi.
Một lời cầu nguyện không đúng tiêu chuẩn cho lắm, nhưng thật sự thành tâm. Alec nhướn mày. “Cậu cầu nguyện đấy à?”
“Sao cậu biết?” Bên ngoài cửa sổ, Jace có thể thấy được bãi cỏ trước Học Viện, đường cao tốc, rồi mặt biển xa xa. Cả thế giới vẫn đúng theo trình tự mà vận hành, chẳng cần biết đến bao rắc rối Thợ Săn Bóng Tối và pháp sư đang gặp phải.
“Môi cậu mấp máy kìa,” Alec nói. “Ngàn năm mới thấy cậu cầu nguyện một lần, nhưng cảm ơn nhé.”
“Mình không thường phải cầu nguyện,” Jace nói. “Thường thì khi gặp chuyện, chúng ta đều đến nhờ Magnus giải quyết giùm.”
“Mình biết.” Alec giật giật một sợi chỉ thừa trên tay áo. “Đáng lẽ bọn này nên kết hôn với nhau. Mình và Magnus ấy. Bọn này đã đính hôn không chính thức, nhưng vẫn muốn chờ đến khi Hiệp ước Hòa Bình Lạnh chấm dứt. Để Cư dân Thế Giới Ngầm và Thợ Săn Bóng Tối có thể đường hoàng làm đám cưới.”
“Trong sắc vàng của Thợ Săn Bóng Tối và sắc lam của pháp sư,” Jace nói. Anh đã nghe qua lý do Alec và Magnus vẫn chưa vội kết hôn ngay. Thậm chí anh còn đi đặt nhẫn với Alec cho cái ngày hai người họ chính thức nên duyên. Một cặp nhẫn trơn bằng vàng, mặt trong khắc chữ Aku Cinta Kamu. Anh biết Alec giữ bí mật với Magnus vụ nhẫn vì muốn gây bất ngờ, nhưng thật không ngờ vẫn tồn tại nỗi bất an sau cái điều tưởng chừng đã chắc chắn như vậy.
Đúng là người ngoài nhìn vào thì khó mà hiểu hết được sự tình.
“Chí ít như vậy Magnus cũng biết mình yêu anh ấy nhiều thế nào,” Alec nói, đưa tay gạt lọn tóc trên trán Magnus.
“Anh ấy biết mà,” Jace nói. “Đừng bao giờ nghi ngờ việc đó.”
Alec gật đầu. Jace lại nhìn ra cửa sổ. “Họ vừa mới thay ca,” anh nói. “Clary bảo đi tuần xong sẽ qua thăm Magnus.”
“Mình cũng nên nhận ca trực chứ nhỉ?” Alec hỏi. “Mình không muốn phụ lòng mọi người.”
Cổ họng Jace nghẹn ứ. Anh ngồi xuống cạnh parabatai mình, người mà anh đã thề sẽ đi theo đến mọi nơi, sẽ sống cùng một chỗ, chết cùng một chỗ. Chắc hẳn việc đó cũng bao gồm cả chia sẻ tất cả gánh nặng cùng nỗi đau.
“Đây là phiên trực của cậu rồi, người anh em ạ.”
Alec thở nhẹ ra. Cậu đặt tay lên vai Magnus, một cái chạm quá đỗi khẽ khàng. Tay còn lại cậu đưa ra, Jace liền nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau. Họ nắm tay nhau, ngồi đấy trong im lặng, nhìn mặt trời ngoài kia khuất dần sau lớp sóng bạc đầu.
“Vậy sẽ thế nào?” Aline hỏi. Hai người họ đang đứng trên mỏm đá nhìn xuống cao tốc cùng bờ biển. “Nếu Magnus bắt đầu biến thành quỷ thì sẽ thế nào?”
Mắt cô đỏ hoe, sưng mọng, nhưng lưng vẫn ưỡn thẳng. Cô đã nói chuyện với bố mình. Ông ấy cũng chỉ cho cô biết được vài điều ít ỏi: Sáng sớm này lính canh đã dẫn Jia tới Gard. Horace Dearborn đảm bảo sẽ không để bà có thương tổn gì, nhưng đây là “một cử chỉ thiện chí” cần thiết để trấn an những ai “tỏ ra quan ngại.”
Nếu ông có cho rằng toàn bộ những lời đó là láo toét thì cũng không để lộ, nhưng Aline vừa cúp máy thì liền xổ ra một tràng rủa xả Dearborn. Cái lượng từ vựng chửi người của Aline đúng là đáng nể thật.
“Chúng ta đang giữ Kiếm Thánh,” Helen nói. “Cái thanh lấy ở Thule. Giấu rồi, nhưng Jace biết nó để đâu, biết phải làm gì. Cậu ấy không để Alec tự xuống tay đâu.”
“Chúng ta không thể… sao nhỉ… cố bắt con quỷ lại à? Biến nó thành Magnus lại?”
“Ôi cưng ơi, chị không biết nữa,” Helen mệt mỏi nói. “Chị không nghĩ thứ gì đã hóa quỷ rồi thì còn đường phục hồi lại đâu. Vả lại Magnus cũng không muốn sống như thế.”
“Thật quá đáng.” Aline đá một cục đá to. Nó văng ra xa, Helen nghe thấy tiếng lộp bộp dọc theo vách núi. “Magnus không đáng phải hứng chịu thứ rác rưởi này. Tất cả chúng ta cũng vậy. Sao mọi thứ đùng một cái lại trở nên tồi tệ thế này? Mới phút trước còn ổn cả mà. Chúng ta còn đang sống vui vẻ với nhau mà.”
“Chúng ta bị lưu đày, Aline à,” Helen nói. Chị vòng tay quanh eo vợ, gác cằm xuống vai. “Sự tàn nhẫn của Clave đã chia cắt chị với gia đình mình, chỉ vì dòng máu chị. Vì cái điều chị không kiểm soát được. Cái cây độc này đã gieo mầm từ lâu lắm rồi. Chỉ là giờ ta mới thấy nó bắt đầu nở hoa thôi.”
Mặt trời đã lặn lúc Mark và Kieran vào phiên trực. Mark vốn mong được cặp với Julian, nhưng vì lý do nào đó Emma lại đòi đi với Clary, thế là mấy cặp còn lại cũng bị lệch pha theo.
Cả hai bước đi trong im lặng, nhìn ánh tà dương tan vào bóng tối xung quanh. Từ hồi ở Xứ Tiên về tới giờ Mark chẳng trao đổi với Kieran chuyện gì đáng kể. Anh muốn lắm chứ, thèm lắm chứ, nhưng lại sợ làm mọi chuyện rắc rối thêm.
Mark bắt đầu tự hỏi phải chăng vấn đề là do mình. Phải chăng hai phần nửa người với nửa tiên có quan điểm đối lập về tình yêu. Phải chăng một nửa trong anh muốn đến với Kieran cùng sự tự do của bầu trời cao rộng, còn nửa kia lại muốn Cristina cùng trọng trách của những thiên thần thuộc về mặt đất.
Nghĩ tới đó thôi anh đã muốn chạy vào khu vườn tượng mà đập đầu xuống chân Virgil rồi.
Nhưng cũng chưa tới mức đó.
“Chúng ta cũng nên nói chuyện thôi, Mark à,” Kieran chợt lên tiếng. Trăng dần lên, đổ bóng xuống mặt biển tối đen, biến nó thành một tấm gương lấp lánh hai màu đen bạc. Màu mắt của Kieran. Đêm sa mạc sống dậy trong tiếng ve sầu. Kieran sóng vai cạnh anh, tay chắp sau lưng, nhìn chẳng khác gì con người trong bộ áo thun quần bò. Quần áo kiểu này thì cậu chịu mặc, nhưng trang phục đi săn thì có chết cũng không động vào. “Chúng ta cứ tránh mặt nhau mãi cũng chẳng có ích gì đâu.”
“Anh rất nhớ em,” Mark nói. Chẳng có lý do gì để không thành thật. “Anh không có ý tránh mặt em hay tổn thương em đâu. Thành thật xin lỗi.”
Kieran ngẩng mặt lên, đôi mắt bên đen bên bạc thoáng vẻ bất ngờ. “Có gì phải xin lỗi chứ Mark.” Cậu ngập ngừng. “Ta cũng có… như người phàm hay nói ấy, nhiều thứ để lo nghĩ.”
Giấu mặt trong bóng tối nhá nhem, Mark nhoẻn miệng cười. Kieran sử dụng mấy cụm từ hiện đại nghe dễ thương gì đâu.
“Ta biết anh cũng vậy,” Kieran tiếp. “Anh lo lắng cho Julian và Emma. Ta hiểu. Thế nhưng ta vẫn không ngăn được những suy nghĩ ích kỷ trong đầu.
“Suy nghĩ ích kỷ thế nào cơ?” Mark hỏi. Cả hai đang đứng giữa mấy bức tượng đặt gần bãi đậu xe. Là chú Arthur Blackthorn cho chuyển chúng về đây. Trước đây chúng từng tọa lạc trong Dinh Blackthorn ở London. Giờ thì Sophocles và các vĩ nhân khác lại chiếm cứ sa mạc này mà hướng mắt ra đại dương cách rất xa biển Aegea.
“Ta tin vào quan điểm của anh,” Kieran chậm rãi nói. “Ta tin Kiêu Binh là những kẻ xấu xa, hoặc cùng lắm là những kẻ tham quyền muốn dùng biện pháp xấu xa để giải quyết những vấn đề tạo nên từ nỗi sợ cùng định kiến của chúng. Biết là thế, nhưng ta vẫn cứ có cảm giác rằng không có người nào ngó ngàng đến an nguy của quê nhà ta. Thế giới Thần Tiên. Đó từng… đó mãi là một vùng đất ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp, nhiều kỳ quan lộng lẫy bên cạnh những tầng cạm bẫy nguy hiểm trùng trùng.”
Mark ngạc nhiên nhìn sang Kieran. Những vì sao lấp lánh sáng ngời trên cao. Chúng chỉ sáng được thế ở trong sa mạc, như thể đây là nơi chúng ở gần mặt đất nhất.
Những vì sao sẽ tàn lụi hết trên bầu trời trước khi ta quên anh, Mark Blackthorn ạ.
“Anh chưa từng nghe em nói về Xứ Tiên như thế.”
“Ta không nói về Xứ Tiên như thế với hầu hết mọi người,” Kieran đưa tay lên cổ, nơi từng đeo cái tinh linh tiễn, rồi thả tay xuống lại. “Nhưng anh… anh hiểu về Thế giới Thần Tiên theo cái cách người khác không hiểu được. Cách dòng nước xanh thẫm đổ xuống Thác Branwen. Vị của nhạc và âm thanh của rượu. Mái tóc màu mật ong của các nàng nhân ngư trong dòng suối, ánh ma trơi chập chờn giữa chốn rừng sâu.”
Mark không thể không mỉm cười. “Và những vì sao rực rỡ. Ánh sao ở đây chỉ là cái bóng mờ so với vì sao ở Đất Tiên.”
“Ta biết anh bị cầm tù nơi đó. Nhưng ta thật mong anh nhìn thấy được điều gì tốt đẹp nơi đó như cách anh nhìn thấy điều tốt đẹp trong ta.”
“Trong em có rất nhiều điều tốt đẹp Kieran à.”
Kieran bồn chồn nhìn ra mặt biển. “Phụ vương ta là một bạo quân, Oban sẽ lại càng tệ hơn nữa. Tưởng tượng xem một vị vua anh minh sẽ làm được gì cho Đất Tiên. Ta lo cho tính mạng của Adaon, ta lại càng lo số phận Tiên Tộc sẽ về đâu nếu không còn anh ấy. Nếu anh trai ta không thể trở thành vua, vậy thì quê hương ta còn có hy vọng gì nữa?”
“Vẫn có thể lập một vị vua khác, vẫn có một hoàng tử nào khác xứng đáng mà,” Mark nói. “Em chẳng hạn.”
“Anh quên ta thấy gì trong hồ rồi sao?” Kieran nói. “Cách ta tổn thương mọi người. Cách ta tổn thương anh. Ta không có tư cách ngồi lên ngôi báu.”
“Kieran, em, cũng như anh đã khác với trước đây rồi,” Mark nói. Anh cơ hồ nghe được giọng Cristina văng vẳng trong đầu mình, những lời dịu dàng cô luôn dùng để bênh vực Kieran. Không bao giờ trách cứ. Chỉ có thấu hiểu, bao dung. “Hai ta đều là những kẻ tuyệt vọng trong Hội Săn, mà nỗi tuyệt vọng dễ khiến ta trở nên nhỏ mọn. Nhưng em thay đổi rồi. Anh đã thấy em thay đổi từ trước khi em chạm phải nước hồ. Anh đã được chứng kiến cách em đối nhân xử thế lúc sống trong Triều đình của vua cha, các thần tiên yêu quý em vì lẽ ấy. Hội Săn Hoang chỉ có thể che phủ đi lòng tốt chứ không thể xóa bỏ nó được. Em đã rất tốt với anh, với gia đình anh, với Cristina kể từ ngày em ở Scholomance về.”
“Cái hồ…”
“Không phải chỉ là cái hồ đâu,” Mark nói. “Cái hồ giúp ta khám phá ra những thứ có sẵn trong tâm. Em hiểu được mình biết khổ thì người khác cũng biết khổ, rằng mình đau nhiều thì người khác cũng có thể đau nhiều. Hầu hết các vị vua đều không có được sự thấu cảm thật sự ấy. Hãy nghĩ xem sẽ như thế nào nếu có một vị vua hiểu thấu được điều đó.”
“Ta không biết mình có niềm tin ở bản thân đến mức đó không nữa.” Kieran lặng lẽ nói, giọng khẽ khàng như gió đêm trong sa mạc.
“Anh có niềm tin ở em như thế đó.”
Kieran nghe thế thì quay hẳn lại, đối diện Mark. Gương mặt cậu như cánh cửa khép kín từ lâu nay lại mở toang, phơi bày toàn bộ cảm xúc. Sợ hãi, bất an, lẫn cả tình yêu thuần chất. “Ta đâu có biết… Ta cứ sợ mình đã hủy hoại niềm tin ở anh, cũng như hủy cả mối dây liên kết giữa hai ta rồi.”
“Kier,” Mark nói, thấy Kieran khẽ rùng mình trước cái biệt danh cũ kia. “Hôm nay, em đã đứng ra sử dụng toàn bộ quyền lực hoàng tử để cứu gia đình anh. Sao em lại còn không biết anh có cảm nghĩ gì chứ?”
Kieran hạ mắt xuống tay mình, bàn tay đang chờn vờn bên cổ áo Mark. Cậu nhìn như thôi miên vào nơi hai vùng da khẽ chạm, ngón tay áp lên xương quai xanh, từ từ vuốt lên cổ, lên cằm Mark. “Anh muốn nói là anh biết ơn ư?”
Mark nắm lấy tay Kieran, đưa xuống ngực mình, lòng bàn tay áp lên con tim đang đập từng hồi dồn dập. “Đây có giống như là biết ơn không?”
Kieran mở to mắt nhìn anh. Mark bỗng chốc thấy mình về lại với Hội Săn, trên ngọn đồi xanh dưới cơn mưa tầm tã, với đôi tay Kieran tha thiết ôm lấy mình. Yêu ta đi.Chứng minh cho ta đi.
“Kieran,” Mark thốt lên, nghiêng đầu đến hôn cậu. Kieran khàn giọng kêu một tiếng, túm tay áo Mark kéo lại gần. Mark quàng tay quanh cổ Kieran, kéo đầu cậu xuống cho cái hôn thêm nồng đậm.
“Mark của ta,” Kieran thì thầm, đôi tay nâng lấy hai má anh. “Ta ái mộ anh.”
Te adoro, Mark.
Cả người Mark lập tức lạnh toát; tất cả bỗng dưng trở nên thật sai trái. Anh vội vàng rụt tay lại, lách ra khỏi vòng tay Kieran. Ngực nghẹn ứ không thở nổi.
“Cristina,” anh nói.
“Cristina không phải là điều chia cách hai ta. Cô ấy chính là điều mang hai ta về với nhau. Mọi điều chúng ta vừa nói, mọi điều thay đổi ở chúng ta…”
“Cristina,” Mark lặp lại, hắng giọng thật mạnh, bởi vì cô đang đứng ngay trước mặt họ.
Cristina có cảm tưởng da mặt sắp bắt lửa luôn rồi. Cô ra đây là để báo với Mark và Kieran rằng mình với Aline chuẩn bị thay ca, nào có nghĩ tới chuyện sẽ xen ngang vào giây phút riêng tư của hai người họ thế này.
Vừa bước vòng qua tảng đá, cô liền chết sững. Cảnh tượng này chẳng khác chi lần đầu bắt gặp họ bên nhau. Kieran dựa hẳn vào Mark, hai cơ thể cọ xát, tay lùa vào tóc nhau, hôn nhau như không thể nào dừng lại được.
Mình đúng là một con ngốc tệ hại mà, cô nghĩ. Giờ thì cả hai đều đang nhìn cô: Mark bàng hoàng, còn Kieran thì bình thản đến lạ.
“Xin lỗi,” Cristina vội nói. “Em chỉ tới để nói là phiên trực của hai người sắp xong rồi, nhưng mà em… em đi đây.”
“Cristina,” Mark kêu lên, dợm tiến về phía cô.
“Đừng đi,” Kieran nói. Không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Giọng anh mang theo thứ bóng tối đậm sâu, tận cùng của khao khát. Cristina chẳng có lý do gì để nghe theo, thế nhưng cô vẫn chầm chậm quay lại nhìn cả hai người họ.
“Em thật sự nghĩ là em nên đi. Không phải vậy sao?”
“Gần đây ta nhận được lời khuyên từ một người thông thái rằng đừng nên im lặng trước những gì mình muốn,” Kieran nói. “Ta muốn có được nàng, ta yêu nàng Cristina ạ.
Mark cũng yêu nàng. Hãy ở lại với bọn ta.”
Cristina cơ hồ hóa đá. Một lần nữa cô nhớ lại lần đầu thấy Mark và Kieran bên nhau. Cái khao khát trỗi lên khi ấy. Cô cứ ngỡ là mình muốn có được cái điều tương tự như họ, rằng cô muốn bản thân có được thứ đam mê đó cùng một chàng trai vô danh mà mình chưa hình dung ra mặt mũi.
Nhưng từ lâu lắm rồi không còn gương mặt nào đến với cô trong mơ mà không phải là Kieran hay Mark. Không còn đôi mắt nào đắm đuối nhìn cô trong cơn mộng tưởng mà lại mang cùng một sắc màu. Cô không chỉ muốn một điều gì tương tự như họ. Cô muốn chính họ.
Cô nhìn sang Mark. Anh như bị ép chặt giữa hy vọng với hãi hùng. “Kieran,” anh run giọng. “Sao em có thể đòi hỏi cô ấy như thế? Cô ấy không phải là thần tiên, cô ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt chúng ta…”
“Nhưng hai anh sẽ bỏ em,” cô nói, giọng xa lạ tới không nhận ra. “Hai anh yêu nhau, hai anh thuộc về nhau. Hai anh sẽ trở về Xứ Tiên, bỏ em lại đây một mình.”
Hai người họ cùng sững sờ nhìn nhau.
“Bọn anh không bao giờ bỏ em đâu,” Mark nói.
“Bọn ta sẽ ở sát bên nàng như sóng triều cận kề bờ biển,” Kieran nói. “Bọn ta không còn bất kỳ mong muốn nào khác cả.” Anh chìa tay ra. “Xin hãy tin bọn ta, Tiểu thư Hoa Hồng.”
Một tiếng ầm vang dội khắp trời, thanh âm cả ba đều biết, mà Kieran và Mark lại càng biết rõ hơn.
Gió thốc từng hồi, bầu trời vần vũ. Bờm và đuôi hất tung trong gió lộng, mắt sáng rực ngàn vạn sắc màu, chiến binh gầm vang dữ tợn, và ở trung tâm tất cả là một con ngựa xám vĩ đại với cặp nam nữ cưỡi trên lưng. Tất cả cùng dừng lại, hạ mắt nhìn xuống mặt đất trong khi tiếng tù và đi săn lắng dần trong gió.
Gwyn và Diana đã về, và họ không đi một mình.
Julian vẫn luôn nghĩ rằng cái phòng tranh thừa hưởng từ mẹ là căn phòng đẹp nhất Học Viện. Ta có thể thấy được mọi thứ qua hai bức tường kính: một nhìn ra biển, một nhìn ra sa mạc; hai bức tường còn lại sơn màu kem nhạt, treo những bức tranh trừu tượng.
Giờ cậu có thể nhìn thấy mọi thứ kể trên, nhưng chẳng cảm nhận được gì hết. Thứ cảm xúc trong tâm hồn nghệ sĩ luôn luôn trỗi lên mỗi khi nhìn thấy cái đẹp đã ra đi thật rồi.
Không còn cảm xúc thì mình cũng hòa tan luôn, như cường toan hòa tan vàng vậy. Cậu biết, nhưng cậu cũng chẳng cảm nhận được gì nốt.
Biết rằng mình đang tuyệt vọng nhưng lại không thấy tuyệt vọng đúng là trải nghiệm lạ lùng. Cậu nhìn xuống chỗ màu vẽ bày quanh tấm vải trắng trơn trải giữa bàn. Lam, vàng, đỏ, đen. Cậu biết mình có thể tạo nên hình thù gì với chỗ màu ấy, nhưng khi cầm cọ lên, tay cậu lại ngập ngừng.
Tất cả bản năng hội họa đã rời bỏ cậu, tất cả những gì bảo cậu rằng nét cọ này phải vẽ ra sao mới là đẹp nhất, phải phối màu thế nào mới diễn đạt được đúng ý đồ. Giờ lam chỉ là lam. Lục chỉ là lục, đậm hay nhạt cũng chẳng khác gì nhau. Đỏ như máu hay đỏ như đèn giao thông cũng chỉ là một.
Emma đang tránh mặt mình, cậu nghĩ. Đau lòng không? Không. Chỉ là một sự thật. Cậu nghĩ đến cỗ dục vọng trỗi lên lúc ở trong phòng cô tối qua, bèn đặt cọ xuống. Thật lạ lùng làm sao khi dục vọng lại tách rời khỏi cảm xúc. Đời cậu có bao giờ ham muốn ai mà mình không yêu đâu. Nhưng cậu cũng chưa từng ham muốn bất kỳ ai trừ Emma.
Nhưng tối qua, ôm cô trong lòng, cậu gần như đã có thể vượt qua được lớp màn vô vị đang ngày ngày bóp nghẹn bản thân trong sự trống rỗng, như thể ngọn lửa dục vọng dành cho cô có thể đốt sạch nhà tù này để giải phóng cậu.
Cô tránh mặt cậu vậy cũng tốt. Kể cả trong tình trạng này cậu vẫn cứ cần cô quá đỗi, cần đến mức bất bình thường.
Thứ gì đó lóe lên ngoài kia. Cậu bước ra cửa sổ, nhìn thấy Gwyn và Diana đang đứng dưới bãi cỏ, vây quanh là ba người Cristina, Mark, Kieran. Gwyn đưa một chiếc bình thủy tinh cho Alec. Anh nhận lấy rồi nhanh chóng chạy ngược vào Học Viện, phóng băng qua bãi cỏ như một mũi tên. Dru và Tavvy nhảy cẫng lên vui sướng. Emma ôm chầm lấy Cristina rồi tới Mark. Gwyn quàng một tay quanh hông Diana, để cô tựa đầu vào vai ông.
Nỗi nhẹ nhõm lan khắp người Julian như một dòng nước mát lạnh. Cậu biết lẽ ra mình phải xúc động hơn, phải sung sướng hơn. Ty và Kit cũng đứng gần đó, Ty ngửa đầu lên như thường lệ, đưa tay chỉ lên trời.
Julian nhìn theo. Đen kịt cả bầu trời là hàng trăm kỵ sĩ cưỡi ngựa bay.
Mark ý thức rất rõ Kieran căng thẳng thế nào khi Hội Săn Hoang lần lượt đáp xuống xung quanh, trải khắp bãi cỏ như những cánh hoa bồ công anh tản mạn trong gió.
Cũng khó trách. Bản thân Mark cũng choáng váng vì sốc lẫn dư âm của khoảnh khắc vừa rồi. Cái giây phút với Cristina và Kieran bên vách đá chưa gì đã như một giấc mộng.
Nhưng Kieran thì khác. Cậu đứng thẳng người, đeo lên chiếc mặt nạ Mark đã quá quen: chiếc mặt nạ trưng ra mỗi khi đám Thợ Săn chế nhạo hay gọi cậu là ông vua con. Về sau này cậu đã giành được sự kính trọng của bọn họ, đã đủ khả năng bảo vệ bản thân lẫn Mark, nhưng cậu chẳng có bạn bè nào trong Hội Săn ngoại trừ anh, và có lẽ là Gwyn, theo một phương diện nào đó.
Nhưng Mark thì chẳng bao giờ giành được sự kính trọng từ những kẻ đó. Anh nghĩ thế. Song, nhìn quanh nhóm Thợ Săn cưỡi chiến mã này, có mới có cũ, bất giác anh nhận ra cách họ nhìn mình chừng như có cái gì khang khác. Những ánh mắt kia không còn mang vẻ thù ghét khi nhìn vào những dấu Ấn Ký mới toanh, bộ trang phục đi săn, hay cái thắt lưng vũ khí giắt dao thiên thần của anh.
Nhóm người đang ăn mừng vì Gwyn và Diana đã về thấy mặt các Thợ Săn thì cũng lặng tiếng lại. Helen dắt tay Dru với Tavvy vào nhà, bất chấp lời phản kháng của hai đứa. Cô Diana leo xuống khỏi lưng con Orion, bước tới đứng cạnh Kit và Ty, còn Emma cùng Aline trở vào Học Viện để xem có giúp được gì cho Alec.
Gwyn xuống ngựa, cởi mũ giáp ra. Mark sững sờ nhìn ông ta nghiêng đầu chào Kieran. Nếu không nhầm thì anh chưa từng thấy Gwyn cúi đầu trước bất kỳ ai hết.
“Gwyn,” Kieran nói. “Sao ông lại dẫn tất cả Thợ Săn đến đây? Ta tưởng họ phải đi phát nước chứ?”
“Họ muốn được gặp ngươi trước khi lên đường làm nhiệm vụ,” Gwyn trả lời.
Một Thợ Săn cao lớn với gương mặt sứt sẹo lạnh lùng khẽ cúi đầu từ trên lưng ngựa. “Chúng tôi sẽ hoàn thành nguyện vọng của Người, tâu chúa công.”
Kieran lập tức tái mặt.
“Chúa công?” Cristina lặp lại, sững sờ thấy rõ.
Diana vỗ nhẹ vai Gwyn, đoạn trở gót vào Học Viện. Đầu Mark quay cuồng cả lên. “Chúa công” là cách Thợ Săn thường dùng để gọi một đấng quân vương, là Đức Vua hoặc Nữ Hoàng của Thế giới Thần Tiên. Không ai dùng để gọi một hoàng tử, hay một kẻ đã phát thệ trước Hội Săn.
Kieran rồi cũng gật đầu trả lời. “Ơn này ta sẽ không quên đâu.”
Nhóm Thợ Săn nghe thế thì hài lòng. Họ quay đầu ngựa, bay vọt lên không, bắn thẳng vào nền trời như những chùm pháo hoa rực rỡ. Ty và Kit chạy theo bên dưới, nhìn nhóm người ngựa ùn ùn kéo qua bầu trời trong một vệt mờ hư ảo. Vó ngựa đạp gió ầm ầm, tiếng sấm động vang rền khắp cả bờ biển.
Kieran quay lại, nhìn Gwyn chòng chọc. “Thế là thế nào?” Cậu vặn hỏi. “Ông tính làm gì đấy Gwyn?”
“Oban, người anh điên loạn của ngươi đang ngồi trên ngai vàng Unseelie,” Gwyn nói. “Hắn suốt ngày đắm chìm trong hoan lạc, bỏ bê việc triều chính. Hắn đòi hỏi lòng trung thành. Hắn tập hợp cả một đạo quân để đem đi hòa đàm với Kiêu Binh, mặc cho các quân sư đã ra sức ngăn cản.”
“Anh ta đâu?” Kieran hỏi. “Anh Adaon đâu?”
Gwyn lộ vẻ băn khoăn. “Adaon quá yếu đuối. Hắn cũng không phải kẻ hạ sát Đức Vua. Hắn không giành được quyền ngồi lên ngôi báu.”
“Ông muốn đặt một Thợ Săn lên ngôi,” Kieran nói. “Một người cùng phe với ông.”
“Có lẽ,” Gwyn nói. “Nhưng bất kể ta có muốn gì đi nữa, Adaon vẫn đang là tù nhân của tộc Seelie. Kieran, một cuộc chiến sắp nổ ra rồi. Không gì tránh được đâu. Ngươi phải giành lấy quyền lãnh đạo từ tay Oban trước mặt toàn thể thần dân.”
“Giành lấy quyền lãnh đạo?” Mark nói. “Uyển ngữ đấy à?”
“Phải,” Gwyn đáp.
“Ngài không thể cứ kêu anh ấy đi giết anh mình giữa một cuộc chiến như vậy được,” Cristina giận dữ nói.
“Kieran đã giết phụ vương mình giữa một cuộc chiến đấy thôi,” Gwyn nói. “Ta tin rằng hắn có thể làm được. Giữa Kieran và Oban đâu có tình anh em gì.”
“Thôi đi!” Kieran nói. “Ta tự quyết được. Ta không làm việc này đâu Gwyn. Ta không thích hợp để làm vua.”
“Không thích hợp?” Gwyn hỏi lại. “Thợ Săn giỏi nhất của ta? Kieran…”
“Để cậu ấy yên đi Gwyn,” Mark nói. “Đó là quyết định của cậu ấy.”
Gwyn đội mũ giáp lên lại, đoạn đu lên lưng Orion. “Ta không yêu cầu ngươi làm việc này vì đây là điều tốt nhất cho ngươi đâu Kieran,” ông nhìn xuống từ trên lưng ngựa. “Ta yêu cầu ngươi vì đây là điều tốt nhất cho Thế giới Thần Tiên.”
Gwyn vừa dứt lời, Orion lập tức phóng vọt lên trời. Xa xa kia, Ty và Kit reo lên, vẫy tay rối rít với ông ta.
“Gwyn điên rồi,” Kieran nói. “Ta chẳng là điều tốt nhất cho bất cứ nơi nào cả.”
Mark chưa kịp trả lời, điện thoại Cristina đã kêu bíp bíp. Cô rút di động ra, đoạn nói, “Emma nhắn tin. Magnus đã có dấu hiệu hồi phục.” Nụ cười nở rộ trên mặt cô, sáng ngời như ánh sao. “Nước hồ có tác dụng rồi.”