T
ất cả cửa sổ trong thư viện đều mở toang cho nắng tràn vào. Bóng nắng tạo thành những ô vuông trên sàn nhà, vẽ lên mặt bàn những đường kẻ sọc vàng ươm. Nắng nhuộm tóc Mark và Helen thành màu bạch kim, biến Jace thành một bức tượng đồng, khiến đôi mắt mèo của Magnus lấp lánh tựa đá ngũ sắc. Vị pháp sư ngồi trên ghế sô pha, người vẫn nhợt nhạt nhưng đã có sức sống hơn. Tay anh cầm chiếc bình thủy tinh đựng nước hồ Lyn, bên trong cắm một chiếc ống hút sặc sỡ.
Magnus ngồi dựa vào lòng Alec. Chàng cung thủ cười toét tận mang tai, luôn mồm nhắc Magnus uống nhiều nước nữa vào. Emma không nghĩ người ta có thể vừa cười vừa mắng yêu như thế, nhưng Alec vốn đa-zi-năng mà.
“Cái thứ nước này làm anh say,” Magnus than. “Vị thì thấy ớn.”
“Nước hồ không có chất cồn đâu,” cô Diana nói. Cô có vẻ mệt mỏi, cũng đúng thôi, đi đi về về Idris liên tục như thế mà, song cô vẫn cứ chỉn chu trong chiếc váy đen thời trang.
“Nhưng mà nó có thể gây ra chút ảo giác đấy.”
“Thảo nào anh nhìn thấy tới bảy Alec,” Magnus nói với Alec. “Đúng kiểu mộng xuân đẹp nhất.”
Dru vội bịt tai Tavvy lại, nhưng thằng bé đang mải mê chơi trò lò xo cầu vồng Alec đưa cho nên cũng chẳng để ý gì.
Magnus chỉ tay ra. “Em ở đằng đó cực kỳ quyến rũ đấy Alexander à.”
“Đó là lọ hoa,” Helen bảo.
Magnus nheo mắt. “Em bán không? Tôi mua lại ngay.”
“Để sau đi,” Helen nói. “Giờ hãy tập trung vào chuyện cô Diana cần nói đi này.”
Cô Diana nhấp một ngụm cà phê. Emma uống trà, những người còn lại đang nốc cà phê với bánh ngọt như điên. Alec quá vui nên mua về cả đống bánh quế, bánh vòng lẫn bánh nướng để mọi người ăn sáng. Cũng nhờ vậy mà tất cả mới đua nhau chạy xuống thư viện, bao gồm cả Kit với Ty. Đến cả đứa nhóc mười lăm tuổi thần bí nhất cũng không cưỡng lại nổi bánh táo bọc đường mà.
“Tối qua cô đã kể sơ rồi, nhưng thôi để cô giải thích lại vậy,” cô nói. “Nhờ có Hội Săn Hoang, bọn cô đã lấy được một lượng lớn nước hồ Lyn, hiện bọn họ đang đi phân phát nước cho các pháp sư khắp toàn thế giới.”
“Clave và Hội Đồng không phát hiện gì cả,” Helen nói. “Aline có gọi cho bố mình sáng nay, ông ấy xác định đúng là như vậy.” Aline hiện đang ở trong văn phòng, kiểm tra tình hình phân phát nước cho các pháp sư, đảm bảo không bỏ sót các khu vực hẻo lánh.
Emma giơ cái cốc trà bằng giấy lên. “Cô Diana số một!”
Mọi người cũng hùa nhau reo lên. Cô Diana mỉm cười. “Không có Gwyn thì cô không làm được đâu. Cả Kieran nữa. Đây đều là công của các thần tiên.”
“Sau ngày hôm nay, Những đứa con của Lilith đều nợ ơn Những đứa con của Triều đình rồi, Kieran Vương Tử ạ,” Magnus nói, chòng chọc nhìn về hướng cho rằng có Kieran.
“Nói hay lắm Bane,” Jace bảo. “Tiếc là anh đang nói với một chiếc bánh vòng.”
“Có lòng là được rồi,” Kieran nói. Lời cô Diana làm hắn đỏ cả mặt, hai gò má vẫn chưa hết ửng hồng. Tương phản với mái tóc xanh lơ nhìn thật hay.
Diana hắng giọng. “Bọn cô đã tưới nước hồ xuống vong thổ. Nó đã ngừng lây lan, nhưng mảnh đất vẫn bị hủy hoại. Cô không biết nó có hồi phục được không nữa.”
“Tessa nói nó sẽ không gây ảnh hưởng tới các pháp sư nữa,” Cristina nói. “Mảnh đất hỏng thì đã hỏng, nhưng căn bệnh thì không còn lây lan.”
“Cô còn thấy gì ở Idris nữa không?” Julian hỏi. Emma khẽ liếc mắt sang. Nhìn thẳng vào cậu thật đau lòng quá. “Còn gì tụi em cần biết nữa không?”
Diana trầm ngâm xoay xoay chiếc cốc trong tay. “Không còn Cư dân Thế Giới Ngầm, Idris trở nên… trống trải, khác lạ. Mất đi nhiều nét màu nhiệm. Rừng Brocelind không có thần tiên thì cũng chỉ là một khu rừng bình thường. Cảm giác như một phần linh hồn Idris đã ra đi rồi vậy.”
“Helen…” Aline xộc vào, sập cửa lại sau lưng. Quần áo chị xốc xếch, mặt mày khẩn trương. Trên tay cầm một mảnh giấy cháy sém: thư lửa. Chị khựng lại khi nhận ra trong này có bao nhiêu người. “Em vừa mới liên lạc với Maia ở New York. Một đám Thợ Săn Bóng Tối đã bất ngờ tấn công một nhóm thần tiên vô hại, giết sạch bọn họ. Kaelie Whitewillow chết rồi.” Giọng Aline căng như dây đàn.
“Sao chúng dám?” Magnus ngồi thẳng dậy, mặt bừng bừng lửa giận. Anh dộng bình nước xuống bàn. “Hiệp ước Hòa Bình Lạnh vẫn chưa đủ sao? Trục xuất các Cư dân Thế Giới Ngầm đã sống ở Idris cả mấy trăm năm vẫn chưa đủ sao? Giờ lại thêm vụ tàn sát này nữa?”
“Magnus à…” Alec lo lắng nói.
Lửa xanh bắn xoẹt ra từ tay Magnus. Tất cả đều giật lùi lại, Dru ôm chầm lấy Tavvy. Kieran lẫn Mark không hẹn mà cùng vung tay ra trước Cristina che chắn cho chị. Người sốc nhất chắc hẳn là Cristina.
Emma nhướn mày với Cristina. Chị đỏ mặt, Mark và Kieran vội vàng thu tay lại.
Ngọn lửa xanh nhanh chóng tan biến. Mặt bàn sém một vết, nhưng còn lại chẳng có thiệt hại gì. Magnus ngạc nhiên nhìn xuống tay mình.
“Phép thuật của anh trở lại rồi kìa!” Clary reo lên. Magnus nháy mắt với chị. “Nó có bao giờ mất đâu chứ, bích quy.”
“Không thể để việc này tiếp diễn nữa,” Jace nói. “Cuộc tấn công này là để trả thù cho cái chết của bọn tôi.”
Clary đồng tình. “Phải cho mọi người biết hai ta vẫn còn sống. Chúng ta không thể để tên mình trở thành công cụ báo thù.”
Mọi người lập tức nhao nhao lên. Mặt mày Jace xanh mét; Alec bèn nắm vai người parabatai. Magnus u ám nhìn xuống tay mình, đầu ngón tay vẫn còn ửng sắc xanh.
“Thực tế chút đi Clary,” Helen nói. “Cậu tính để lộ chân tướng kiểu gì mà vẫn giữ được tính mạng đây hả?”
“Tính mạng mình chẳng là gì hết,” Clary nói.
“Phải rồi, có là gì đâu,” Magnus chỉ ra. “Nhưng hai người là vũ khí bí mật để đối phó Kiêu Binh đấy. Em và Jace. Đừng có loại mình ra khỏi phương trình như vậy chứ.”
“Hồi nãy trong văn phòng chị nhận được thông báo từ Idris,” Aline nói. “Cuộc hòa đàm giữa Đức Vua Unseelie và Horace Dearborn sẽ diễn ra ở Cánh Đồng Trường Cửu trong hai ngày nữa.”
“Ai có mặt?” Emma hỏi.
“Chỉ có Kiêu Binh và Đức Vua thôi,” chị trả lời.
“Vậy là bọn chúng muốn nói gì với nhau cũng được, còn chúng ta thì chẳng biết gì hết?” Mark nói.
Aline cau mày. “Không, vụ này mới lạ đây. Trong thư nói buổi hòa đàm sẽ được Trình Chiếu khắp Alicante. Tất cả mọi người trong thành đều được chứng kiến.”
“Horace muốn có khán giả,” Julian nói, quá nửa với chính mình.
“Ý cậu là sao?” Emma hỏi.
Cậu cau mày, ức chế lẫn bối rối thấy rõ. “Mình không… mình không rõ lắm…”
“Manuel có nhắc tới vụ này ở Xứ Tiên,” Mark nói như vừa sực nhớ ra gì đó. “Đúng không Kieran? Hắn nói với Oban là ‘Khi tất cả Thợ Săn Bóng Tối nhìn thấy ngài đạt được hòa bình có lợi cho đôi bên, tất cả sẽ nhận ra ngài và Horace Dearborn là những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất tự cổ chí kim, có thể thiết lập nên một mối liên minh mà các vị tiền nhân không ai làm được.’”
“Oban và Manuel biết trước chuyện này ư?” Emma hỏi. “Sao chúng biết được?”
“Đây xem chừng là kế hoạch định sẵn của Kiêu Binh,” Magnus nói. “Không hay rồi.” Anh cau mày. “Nó chỉ bao gồm một nửa Tiên Tộc. Nửa bên Unseelie.”
“Nhưng đó chính là phần muốn tiêu diệt Nephilim. Phần nửa đã mở Cổng Dịch Chuyển đến Thule để đem vong thổ tới đây,” Mark nói.
“Và đó là bằng chứng để nhiều Thợ Săn Bóng Tối chỉ ra rằng Tiên Tộc toàn là những kẻ xấu xa,” Cristina nói. “Hiệp ước Hòa Bình Lạnh gom hết tộc Seelie với Unseelie vào một chỗ, trong khi chỉ có Triều đình Seelie là bắt tay với Sebastian Morgenstern.”
“Cũng chỉ có Triều đình Seelie là chấp nhận điều khoản trong Hiệp ước Hòa Bình Lạnh,” Kieran nói. “Đối với Đức Vua, tộc Unseelie và Nephilim đã chính thức bước vào chiến tranh kể từ ngày đó. Oban và bọn Kiêu Binh rõ ràng muốn hiện thực hóa cuộc chiến ấy. Oban không hề quan tâm tới đồng bào mình, Horace Dearborn cũng vậy. Chúng lên kế hoạch để buổi hòa đàm thất bại trước mắt tất cả mọi người, rồi Dearborn và Oban sẽ trỗi lên giành quyền lực từ đống tro tàn.”
Julian vẫn cau mày như cố giải một câu đố. “Quyền lực đúng là thường đến trong thời buổi chiến tranh. Nhưng mà…”
“Giờ các pháp sư đã lành bệnh, chúng ta cũng không cần trốn nữa,” Jace nói. “Chúng ta cần phải đột nhập vào Idris trước cái buổi hòa đàm kệch cỡm kia.”
“Đột nhập?” Julian hỏi.
“Một nhóm sẽ đi,” Jace nói. “Tập hợp quen thuộc: bọn này sẽ dẫn theo Isabelle, Simon, Bat, Maia và Lily, nhóm nòng cốt. Ta có lợi thế bất ngờ. Bọn này sẽ đột nhập vào Gard, thả Quan Chấp Chính ra, bắt giữ Điều Tra Viên rồi buộc lão thú nhận hết tất cả.”
“Lão không thú nhận đâu,” Julian nói. “Lão là một kẻ cuồng tín. Lão mà được chết vì lý tưởng của mình thì lại càng thích ấy chứ.”
Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Julian.
“Chậc, đừng nói em đề nghị chúng ta cứ để yên cho Kiêu Binh tác oai tác quái nhé,” Cristina nói.
“Không. Em đề nghị chúng ta thành lập một nhóm chống đối.”
“Chúng ta không đủ người,” Clary nói. “Những ai chống đối Kiêu Binh rải rác khắp nơi. Sao ta biết được người nào trung thành với Horace người nào không?”
“Em có mặt trong Sảnh Hội Đồng ngày Annabel giết em gái em,” Julian nói. Sống lưng Emma lập tức cứng đờ ra. Mọi người có nhận ra âm giọng đều đều vô cảm của cậu khi nhắc tới Livvy không? “Em đã thấy mọi người phản ứng với Horace thế nào. Có nhiều người chống đối lão lắm. Em đề nghị chúng ta hãy kêu gọi các Cư dân Thế Giới Ngầm, thần tiên, pháp sư, tất cả Thợ Săn Bóng Tối chống đối Kiêu Binh. Ta sẽ thành lập được một liên minh lớn.”
Cậu ấy đang nghĩ tới Livvy xứ Thule, Emma vỡ lẽ. Nhóm quân kháng chiến của em ấy, Cư dân Thế Giới Ngầm và Thợ Săn Bóng Tối cùng bắt tay nhau. Nhưng lẽ ra cậu nên dùng từ kháng chiến. Những chiến binh chiến đấu vì tự do. Livvy truyền cảm hứng cho mọi người chiến đấu…
Bên khóe mắt, cô thấy Kieran đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Mark và Cristina đưa mắt nhìn theo.
“Thế này quá nguy hiểm,” Jace nuối tiếc nói. “Gián điệp có thể lọt vào. Ta đâu thể cứ thế triển khai hành động dựa trên phán đoán của em về niềm tin của người khác…”
“Julian là người thông minh nhất tôi biết,” Mark đanh giọng. “Nó không bao giờ hiểu sai tâm ý người khác đâu.”
“Mọi người tin em ấy mà,” Alec nói. “Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm để lọt kẻ có thể báo tin về cho Kiêu Binh.”
Mặt Julian lặng tờ, chỉ có đôi mắt là quét qua quét lại quanh bàn, quan sát các đồng đội. “Thứ Kiêu Binh có được là sự đoàn kết. Thống nhất. Chúng ta là những cá nhân riêng lẻ hăm hở nhảy ra đỡ đạn cho người khác. Nếu chúng ta cùng đoàn kết lại thì sao? Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn rất…”
Jace cắt ngang. “Ý tưởng rất hay Julian à, nhưng không làm được đâu.”
Julian im luôn, nhưng Emma có cảm giác cậu còn muốn nói gì nữa. Cậu không chủ động xốc tới đâu. Nếu là chính mình thì còn có thể. Julian này thì không.
Alec đứng dậy. “Đêm nay anh và Magnus sẽ về New York. Nếu đã tính đi Idris thì bọn anh nên đem bọn trẻ tới cho mẹ anh. Bọn anh cũng có thể dẫn Simon với Izzy về lại đây.”
“Bọn này ở lại,” Jace chỉ mình và Clary. “Nơi này vẫn có nguy cơ bị Kiêu Binh tấn công. Bọn này sẽ là hàng phòng thủ đầu tiên.”
“Tất cả chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng,” Clary nói. “Helen, nếu được thì chúng ta hãy lên phòng vũ khí đi, xem có thể trưng dụng được gì không…” Chị khựng lại vài giây. “Chắc là chúng ta không thể liên lạc với bên Nữ Tu Sắt được đâu nhỉ?”
“Họ chống đối với chính quyền Idris,” Aline nói. “Nhưng lại đóng cửa Pháo đài Adamant rồi. Họ không trả lời thư của bất kỳ ai cả.”
“Vẫn còn cách để thu thập vũ khí,” Ty nói. “Phiên Chợ Bóng Tối.”
Emma cứng người, chờ xem có ai chỉ ra rằng Phiên Chợ Bóng Tối trên lý thuyết là đất cấm với Thợ Săn Bóng Tối.
Không ai lên tiếng.
“Ý hay đấy,” Jace nói. “Thật ra vũ khí thì không sợ thiếu. Vẫn có vũ khí dự trữ trong tất cả đền đài miếu mạo ở Los Angeles, nhưng…”
“Nhưng các người đâu có chiến đấu với quỷ,” Kit nói. “Đúng không?”
Jace nhìn thằng nhóc chằm chặp một hồi. Ở khoảng cách gần thế này rất dễ nhận ra điểm tương đồng giữa cả hai. “Không phải loại thường gặp,” anh nói, đoạn cùng Clary đi lên phòng vũ khí.
Mark cũng đứng dậy, cùng Cristina ra khỏi phòng. Ty và Kit cũng nhanh chóng rời đi. Dru ngồi lại với Tavvy đang chơi lò xo nhựa. Trong lúc mọi người lần lượt tản ra, Magnus ngồi đối diện Julian nheo cặp mắt mèo nói.
“Cậu ở lại. Tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Cặp Helen - Aline tò mò nhìn sang. Alec nhướn mày. “Được rồi. Vậy thì em gọi báo với Izzy là chúng ta sắp sửa về đây.” Anh nhìn sang họ. “Phụ mình dọn đồ với nhé. Magnus vẫn chưa khỏe hẳn.”
Anh ấy kiếm cớ để đẩy hai chị ra khỏi phòng, Emma nghĩ. Ai cũng dễ dàng thấy được cách Alec và Magnus trao đổi vô hình với nhau. Liệu người ta có thấy vậy ở cô với Julian không nhỉ? Liệu những lần họ trao đổi trong im lặng có lộ rõ mồn một trước mắt người khác không? Nhưng từ khi ở Thule về tới giờ họ cũng chẳng làm vậy nữa.
Magnus đưa mắt sang Emma, nhưng Julian đã khẽ lắc đầu. “Emma biết. Cô ấy có thể ở lại.”
Magnus ngồi chờ những người kia kéo ra khỏi phòng.
Không lâu sau trong thư viện chỉ còn lại ba người họ: Emma, Julian, Magnus. Magnus lẳng lặng quan sát hai Thợ Săn Bóng Tối, mắt chậm rãi hết nhìn Julian rồi tới Emma.
“Cậu cho Emma biết vụ bùa phép từ khi nào vậy Julian?” Magnus ôn tồn hỏi. Emma ngờ rằng câu hỏi đó còn ẩn chứa nhiều điều hơn cái thắc mắc trên bề mặt.
Đôi mày đen của Julian cau lại. “Ngay khi có thể. Cô ấy biết tôi muốn xin anh gỡ phép ra.”
Magnus à một tiếng. Anh dựa lưng vào ghế sô pha. “Là cậu đã cầu xin tôi làm phép,” anh nói. “Cậu đã cùng đường, sắp lâm vào nguy hiểm. Giờ cậu có chắc là muốn tôi thu hồi phép lại chứ?”
Ánh nắng rực rỡ biến mắt Julian thành màu nước biển vùng nhiệt đới. Cậu mặc một chiếc áo dài tay đồng màu với mắt, đẹp tới mức tim cô phải đập rộn lên.
Nhưng cậu đẹp cái vẻ đẹp của một pho tượng. Gương mặt vô hồn, chẳng nhìn ra được chút cảm xúc nào. Từ tối qua đến giờ họ gần như chẳng nói chuyện với nhau.
Có lẽ thời gian qua đã đủ lâu để cậu quên mất thế nào là cảm xúc rồi; có lẽ cậu cũng chẳng còn muốn thứ tình cảm vướng bận đó nữa. Có lẽ cậu ghét cô rồi. Nếu mà cậu ghét cô thật thì có lẽ cũng tốt thôi, nhưng Emma vẫn tuyệt đối không tin mất đi cảm xúc là điều gì tốt lành đối với cậu.
Sau một hồi lâu im lặng đến sốt ruột, Julian rồi cũng vén tay áo trái lên. Cẳng tay không quấn băng. Cậu chìa ra cho Magnus xem.
MÀY ĐANG Ở TRONG LỒNG.
Mặt Magnus lập tức tái nhợt không còn hột máu. “Lạy Chúa tôi,” anh thốt lên.
“Tôi tự khắc nó lúc ở Thule,” Julian nói. “Lúc tôi có cảm xúc trở lại, khi đó tôi đã nhận ra mình khốn khổ thế nào khi sống mà không có tình cảm.”
“Đây thật là… khốc liệt quá.” Magnus bàng hoàng thấy rõ. Mái tóc không chải chĩa tứ tung. Emma họa hoằn lắm mới thấy một Magnus không chĩa chuốt bóng bẩy thế này. “Cậu đúng là đã làm cái gì thì luôn làm tới cùng. Tôi có nói chuyện với Helen lúc cậu mất tích. Cô ấy xác nhận với tôi rằng cậu đã tự mình điều hành Học Viện suốt một thời gian dài. Bao che cho Arthur, người không thể nào bình phục được sau trải nghiệm ở Xứ Tiên.”
“Việc đó thì liên quan gì đến cái phép này?” Julian hỏi.
“Cậu đã luôn phải thực hiện những quyết định khó khăn,” Magnus nói. “Vì bản thân, vì những người mình yêu thương. Đây cũng là một quyết định khó khăn chẳng kém. Tôi vẫn không biết gì nhiều về hậu quả của lời nguyền parabatai. Một người bạn của tôi đang cố điều tra, từ những gì cậu ấy báo lại thì hiểm họa đúng là có thật đấy.” Anh nhăn mặt. “Tôi thấy chẳng thà cậu cứ tiếp tục sống như thế này đi.”
“Không được,” Julian nói. “Mà đây không phải những lời cảm tính đâu.” Nói ra những lời chua chát, thế nhưng giọng cậu vẫn cứ phẳng lỳ. “Không yêu, không ghét, không giận hờn, tôi trở thành một Thợ Săn Bóng Tối tệ hại. Tôi đưa ra những quyết định kém sáng suốt. Tôi không thể tin một kẻ không có bất kỳ tình cảm nào với bất kỳ ai. Tôi không muốn kẻ đó đưa ra quyết định ảnh hưởng tới người khác. Nếu là anh thì anh có tin được kẻ đó không?”
Magnus trầm ngâm. “Khó nói lắm. Cậu vốn rất thông minh mà.”
Lời khen xem chừng chẳng tác động tới Julian được tí tẹo nào. “Tôi không thông minh theo cách anh nói đâu. Từ năm mười hai tuổi, từ ngày bố chết rồi phải nhận trách nhiệm nuôi dưỡng bọn trẻ, tôi đã phải học cách nói dối. Cách thao túng. Vậy nên nếu đó là thông minh thì đúng là tôi thông minh đấy. Nhưng tôi biết điểm dừng.”
Magnus nhướn mày.
“Một Julian vô cảm là một Julian không có điểm dừng.” Emma nói.
“Tôi thích ý tưởng hồi nãy của cậu,” Magnus nói, nhìn Julian vẻ tò mò. “Thành lập nhóm chống đối. Sao cậu không kiên quyết hơn?”
“Vì anh Jace nói không sai. Chúng ta có thể bị phản bội. Thường thì tôi có thể tìm được cách vượt qua chướng ngại đó. Tìm được giải pháp. Nhưng giờ thì không.” Cậu ấn ấn thái dương, cau mày. “Tôi cứ ngỡ mình có thể suy nghĩ rõ ràng hơn khi không còn cảm xúc. Nhưng sự thật thì ngược lại. Tôi không thể nghĩ được gì ra hồn cả.”
Magnus vẫn trù trừ không quyết.
“Xin anh đấy,” Emma nói.
“Hai người cần có kế hoạch,” Magnus nói. “Tôi biết kế hoạch trước đây là xin lưu đày, nhưng Robert còn có thể giúp hai người. Horace Dearborn thì khỏi mong.”
“Dearborn không chịu, nhưng một Điều Tra Viên khác thì có thể. Đằng nào chúng ta cũng phải lật đổ Điều Tra Viên. Biết đâu Điều Tra Viên tiếp theo sẽ là người thấu tình đạt lý,” Julian nói.
“Trong lịch sử không có mấy người nhậm chức đó biết thấu tình đạt lý đâu,” Magnus nói. “Và chúng ta cũng không rõ mình còn bao nhiêu thời gian nữa.” Anh nhịp nhịp tay xuống bàn, một hồi sau mới nói, “Tôi có ý này, nhưng hai đứa sẽ không thích đâu.”
“Thế thì kiếm ý nào bọn tôi thích đi,” Emma đề nghị.
Magnus lừ mắt với cô. “Trong tình huống cấp bách, vẫn còn vài cách để bẻ gãy liên kết giữa cả hai. Chết, cái đó thì tôi không khuyến khích đâu. Bị ma cà rồng cắn, khó sắp xếp, vả lại khả năng mất mạng cũng cao. Tước Ấn Ký để trở thành người phàm. Này là lựa chọn khả thi nhất.”
“Nhưng chỉ có Tu Huynh Câm mới làm được việc đó,” Emma nói. “Hiện tại chúng ta không thể tiếp cận họ.”
“Còn có Jem,” Magnus nói. “Cậu ta và tôi từng chứng kiến cảnh tước Ấn Ký. Cậu ta cũng từng là Tu Huynh Câm. Hai người bọn tôi hợp lực thì có thể làm được.” Mặt anh tái đi vài phần. “Đó là một quá trình vô cùng thống khổ. Nhưng nếu đã không còn cách nào…”
“Để tôi,” Emma vội nói. “Nếu lời nguyền bắt đầu phát tác, cứ việc tước Ấn Ký của tôi. Tôi chịu được.”
“Mình không…” Julian mở miệng. Emma cơ hồ nín thở. Julian Thật không đời nào để cô làm thế. Cô phải bắt cậu đồng ý trước khi Magnus gỡ phép ra. “Mình không thích ý này,” Julian nói hết câu, gần như sững sờ trước suy nghĩ của chính mình. “Nhưng nếu đã không còn cách nào thì đành phải vậy.”
Magnus nhìn chòng chọc Emma hồi lâu. “Tôi xem đây là một lời cam kết rồi đấy,” đoạn chìa bàn tay đeo đầy nhẫn ra. “Julian. Tới đây.”
Emma đưa mắt nhìn, lòng thấp thỏm không yên. Nhỡ có trục trặc gì thì sao? Nhỡ Magnus không gỡ được phép thì sao? Julian bước tới trước vị pháp sư, ngồi xuống đối diện anh.
“Chuẩn bị tinh thần đi nhé,” Magnus nói. “Sẽ sốc đấy.”
Vị pháp sư đặt tay lên thái dương Julian. Đầu ngón tay anh bắn ra một tia chớp, người Julian liền giật nảy lên. Tia chớp vụt tan như ánh đom đóm, Julian co rúm lại, hổn hển thở dốc.
“Tôi biết.” Tay Julian run bần bật. “Tôi trải qua một lần ở Thule rồi. Tôi có thể… chịu được lần nữa.”
“Lần đó cậu nôn quá chừng,” Emma nói. “Trên bãi biển.”
Julian nhìn lên cô. Tim Emma lập tức vọt thẳng tới cổ họng. Trong ánh nhìn đó chứa đựng tất cả những gì thuộc về Julian của cô, parabatai của cô, người bạn thân, mối tình đầu. Một ánh nhìn sáng ngời mối liên kết đã luôn trói chặt họ vào nhau.
Cậu mỉm cười. Một nụ cười dè dặt. Một nụ cười chứa đựng vô vàn kỷ niệm: tuổi thơ, nắng hè, chơi đùa bên con sóng vỗ về bờ biển, Julian lúc nào cũng để dành cái vỏ sò đẹp nhất, lớn nhất cho cô. Cẩn thận nắm lấy bàn tay cô vào lần cô vô tình làm đứt tay mà chưa đủ tuổi dùng chữ iratze. Đứng nhìn người ta khâu vết thương cho cô mà nước mắt chảy đầm đìa, vì cậu biết cô không muốn thế. Hỏi xin cô một lọn tóc lúc hai đứa lên mười hai vì cậu muốn học cách pha ra màu vàng ấy. Cô nhớ năm mười sáu tuổi ngồi trên bãi biển cùng với cậu; một bên dây áo tắm của cô tuột xuống, cậu đã hít mạnh một hơi rồi vội vã quay mặt đi.
Sao khi ấy cô lại không nhận ra chứ? Tình cảm của cậu. Tình cảm của chính cô. Cái cách họ nhìn nhau đâu phải cách Alec nhìn Jace, hay Clary nhìn Simon.
“Emma,” Julian thì thầm. “Ấn Ký của cậu…”
Cô lắc lắc đầu, nước mắt đọng nơi cổ họng đến đắng ngắt. Đã xong rồi.
Vẻ mặt cậu làm tim cô tan nát. Cậu biết không thể giành bị tước Ấn Ký với cô nữa. Giờ cậu có thể đọc được tiếng lòng cô, cũng như cô đọc được tiếng lòng cậu.
“Julian à,” Magnus nói. “Đưa tay cậu đây. Tay trái ấy.”
Julian dứt mắt khỏi Emma, chìa cánh tay hằn sẹo ra cho Magnus.
Magnus vuốt tia lửa lẹt xẹt dọc cẳng tay Julian, nhẹ nhàng đến không ngờ. Những con chữ khắc trên đấy lần lượt tan biến. Xóa hết dòng kia đi rồi, anh buông tay Julian ra, đoạn nhìn hai người họ. “Báo cho hai đứa một tin mừng nho nhỏ,” anh nói. “Hai đứa không phải là parabatai lúc ở Thule. Mối liên kết của cả hai vì vậy đã bị tổn thương, phải từ từ mới hồi phục được. Do đó hai đứa có được một khoảng thời gian an toàn trong lúc mối liên kết bị suy yếu.”
Tạ Thiên Thần.
“Bao lâu ạ?” Emma hỏi.
“Còn tùy vào hai đứa. Tình yêu rất mãnh liệt, hai đứa càng ở gần nhau, càng đắm chìm vào cảm xúc thì nó càng mạnh lên. Cả hai phải tránh xa nhau ra. Không được đụng chạm. Không được nói chuyện gì hết. Cố đừng có nghĩ tới nhau nữa.” Anh vung tít hai tay lên. “Nếu cả hai có lỡ nghĩ tới mấy chuyện ấy ấy với nhau thì, vì Chúa, làm ơn dừng ngay đi nhé.”
Hai người họ không hẹn mà cùng nhìn anh trân trối.
“Bọn này đâu thể làm thế cả đời,” Emma nói.
“Tôi biết. Nhưng hãy cầu trời là khi dẹp được đám Kiêu Binh, chúng ta sẽ có được một Điều Tra Viên mới, sẵn lòng ban tặng cho hai người bản án lưu đày. Và hãy cầu trời là ngày đó chóng đến.”
“Lưu đày là món quà khá đẹp đấy,” Julian nói.
Nụ cười của Magnus đong đầy nỗi u sầu. “Rất nhiều món quà là thế.”
Tìm Kieran không khó. Anh chẳng bỏ đi đâu xa, chỉ đứng bên cửa sổ ngoài hành lang, nhìn ra dãy đồi nơi chân trời. Anh áp tay lên mặt kính như để chạm vào chỗ cát vàng cùng hoa sa mạc qua lớp thủy tinh.
“Kieran,” Mark gọi, dừng lại cách anh một khoảng. Cristina cũng đứng lại theo. Vẻ mặt Kieran mang nét gì đó thật lãnh đạm, xa cách. Ba người họ vẫn chưa hết lúng túng với nhau sau chuyện tối qua, thành thử một cử chỉ an ủi nhỏ nhoi cũng khó mà thực hiện.
“Ta sợ rằng thần dân ta sẽ bị sát hại và đất nước ta sẽ suy vong,” Kieran nói. “Rằng mọi vẻ đẹp, mọi phép thuật của Thế giới Thần Tiên sẽ tan biến vào quên lãng.”
“Thần tiên vốn rất mạnh mẽ, màu nhiệm và thông thái,” Cristina nói. “Họ đã sống qua tất cả thời đại của người phàm. Bọn… bọn culeros5 kia không có khả năng xóa sổ họ đâu.”
5. Bọn chết tiệt.
“Vẻ đẹp của Xứ Tiên sẽ còn mãi trong hai ta,” Mark nói. “Nhưng chuyện sẽ không đến nước đó đâu em.”
Kieran quay lại đối mặt họ, ánh mắt vẫn xa xăm. “Chúng ta cần một vị vua tốt. Chúng ta cần phải tìm anh Adaon. Anh ấy phải đoạt lại ngai vàng từ tay Oban để chấm dứt tất cả sự điên rồ này.”
“Nếu anh muốn đi tìm Adaon, chúng ta sẽ cùng đi. Chị Helen biết cách liên lạc với dì Nene. Chị ấy có thể nhờ dì Nene tìm anh ta trong Điện Seelie,” Cristina nói.
“Ta không muốn mạo muội cho rằng bà ta đồng ý làm thế vì ta,” Kieran nói.
“Dì ấy biết em quan trọng với anh thế nào,” Mark nói, Cristina liền gật đầu đồng tình. Helen với nửa dòng máu tiên hẳn cũng sẽ hiểu được.
Nhưng Kieran chỉ khép hờ mắt như đang đau đớn lắm. “Ta xin cảm ơn. Cảm ơn cả hai người.”
“Không cần khách sáo như vậy…” Cristina nói.
“Cần chứ,” Kieran ngắt ngang. “Đêm qua, việc chúng ta làm… ta đã rất hạnh phúc. Ta biết chúng ta sẽ không bao giờ có được điều đó nữa. Rồi ta sẽ mất anh, hoặc nàng, hoặc cả hai. Thật ra đó chính là khả năng cao nhất.”
Anh hết nhìn Mark rồi đến Cristina. Hai người họ đều không cử động hay nói câu nào. Khoảnh khắc im lặng kéo dài, Cristina tê dại cả người. Cô muốn ôm lấy cả hai người họ, nhưng có lẽ họ đã quyết định rồi chăng? Có lẽ ba người họ thật sự không thể đến với nhau, đúng như Kieran nói. Mark đang đau khổ thế kia… Anh sẽ không bày ra vẻ mặt ấy đâu nếu không mang cùng nỗi sợ như cô lúc này, đúng không? Còn Kieran…
Kieran mím chặt môi. “Thứ lỗi cho ta. Ta phải đi đây.”
Cristina nhìn anh rảo bước đi nhanh, tan biến vào bóng tối cuối hành lang. Bên ngoài cửa sổ, cô thấy Alec và Magnus bước ra từ cửa sau Học Viện. Clary và Jace theo sau. Chắc là đi tiễn cặp Magnus.
Mark dựa lưng vào cửa sổ. “Ước gì Kieran chịu hiểu rằng cậu ấy sẽ là một vị vua vĩ đại.”
Nắng hắt qua khung cửa, mạ vàng lên tóc anh. Đôi mắt anh sáng ngời sắc ngọc bích cùng hổ phách. Chàng trai vàng của cô. Nhưng Kieran, với sắc đen bạc của bóng đêm cũng xinh đẹp theo cách rất riêng của mình.
“Chúng ta phải nói chuyện riêng với nhau Mark à,” Cristina nói. “Tối nay gặp em ngoài Học Viện nhé.”
Emma và Julian lẳng lặng rời khỏi thư viện, suốt quãng đường về phòng cũng không nói tiếng nào. Mãi tới khi đến trước cửa phòng cô Julian mới lên tiếng.
“Vậy cậu vào đi nhé,” cậu phất tay chỉ cánh cửa. Giọng cậu khào khào như bị đau họng. Tay áo vẫn xắn lên đến khuỷu, để lộ phần cẳng tay nhẵn nhụi. Cô muốn chạm vào đó, chạm vào cậu, để trấn an bản thân rằng cậu đã trở lại là chính mình. Julian của cô. “Cậu sẽ không sao chứ?”
Sao mình có thể không sao được? Cô vô thức nắm lấy tay nắm cửa, nhưng chẳng có sức để xoay. Những lời Magnus nói cứ quay cuồng trong đầu cô như bão lốc.Lời nguyền, tước Ấn Ký, tránh xa nhau ra.
Cô quay lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ. Lần đầu tiên nhìn lên cậu từ lúc rời thư viện, cô thì thầm. “Julian, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta đâu thể sống mà không nói chuyện với nhau, thậm chí là không được nghĩ về nhau. Ai mà làm nổi chứ.”
Cậu vẫn đứng yên đấy. Cô say sưa ngắm cậu như kẻ nghiện rượu tự hứa với bản thân rằng đây là chai rượu cuối cùng. Suốt thời gian qua cô gắng gượng trụ vững được là nhờ tự nhủ một khi gỡ được cái phép, cô sẽ có lại cậu. Không như một người tình, mà là Jules: người bạn thân, người parabatai của cô.
Nhưng có lẽ họ chỉ đổi từ cái lồng này sang cái lồng khác mà thôi.
Cậu có nghĩ vậy không? Mặt cậu không còn vô hồn nữa. Từng đường nét đều sống động với sắc màu cảm xúc; cậu đang sững sờ như trồi lên quá nhanh từ đáy biển sâu, áp lực nước quá lớn làm người cậu đau đến tê dại.
Rồi cậu áp hai bàn tay lên má cô. Cậu giữ cô trong tay một cách dịu dàng như người ta nâng niu một món đồ quý giá dễ vỡ.
Đầu gối cô mềm nhũn. Thần kỳ làm sao, Emma thầm nghĩ, Julian bị đặt phép có thể hôn cô mà vẫn làm lòng cô trống rỗng. Còn Julian này, Julian thật của cô, chỉ cần chạm nhẹ vào mặt cô thôi là đã làm cô chìm ngập trong nỗi khao khát mãnh liệt đến đớn đau.
“Chúng ta phải làm thế thôi,” cậu nói. “Lúc ở Alicante, trước khi đi gặp Magnus để xin anh ta làm phép, mình đã biết…” Cậu nuốt ực một tiếng. “Sau khi chúng ta suýt… trên giường… chữ rune của mình đã nóng rực lên.”
“Vậy nên cậu mới bỏ chạy khỏi phòng?”
“Mình cảm nhận được lời nguyền,” cậu cúi đầu. “Chữ rune của mình nóng như thiêu đốt. Mình thấy được lửa cháy dưới da.”
“Cậu không kể cho mình phần đó.” Tâm trí Emma lập tức quay cuồng. Cô bỗng nhớ lại lời cô Diana nói ở Thule. Chữ rune của họ bùng cháy như thể thứ chảy trong huyết mạch là lửa chứ không phải máu.
“Vì tới lúc này chuyện đó mới thật sự quan trọng,” cậu nói. Cô có thể nhìn ra tất cả mọi thứ dường như đã vô hình trước mắt mình suốt một quãng thời gian dài: quầng thâm dưới mắt cậu, khóe môi in hằn bao áp lực. “Lúc trước là mình bị đặt phép, còn khi ở Thule thì chẳng có gì phải lo. Khi đó ta không phải là parabatai.”
Cô chộp lấy cổ tay cậu. Cậu giật bắn, nhưng không phải vì đau. Cô biết. Là vì thứ xúc cảm mãnh liệt trong từng động chạm. Cô cũng cảm nhận được vậy, rung động toàn thân như một tiếng chuông ngân. “Cậu có hối hận vì để Magnus gỡ phép ra không?”
“Không,” cậu đáp ngay. “Mình cần phải ở vào trạng thái tốt nhất. Mình cần phải có được khả năng giải quyết tình hình hiện tại. Cái phép biến mình thành một người khác. Một kẻ mình không ưa, thậm chí là không tin tưởng. Mà mình thì không thể để một kẻ không đáng tin ở gần cậu, ở gần bọn trẻ. Cậu quá quan trọng với mình.”
Cô rùng mình, vẫn nắm chặt tay cậu. Lòng bàn tay áp vào má cô thô ráp, thoảng mùi dầu thông với xà phòng. Cô có cảm tưởng sắp chết tới nơi rồi; cô mất cậu, có lại cậu, và giờ lại phải mất thêm lần nữa.
“Magnus nói chúng ta có được một khoảng thời gian an toàn. Chúng ta chỉ cần… cần làm theo lời anh ta thôi. Tránh xa nhau ra. Giờ chúng ta chỉ làm được có vậy,” Julian nói.
“Mình không muốn phải xa cậu,” cô thì thầm.
Mắt cậu xoáy thẳng vào cô, một đại dương xanh biếc không ngừng biến động. U ám như bầu trời xứ Thule. Giọng cậu lặng lẽ đè nén, nhưng nỗi khát khao cháy bỏng lại thét gào từng hồi trong đáy mắt kia.
“Hãy hôn nhau lần cuối đi,” cậu khàn giọng. “Để không còn lấn cấn gì nữa.”
Có kẻ nào sắp chết khát lại từ chối chỗ nước dâng tới miệng không? Emma chỉ có thể gật đầu, rồi hai người họ sà vào nhau với lực mạnh tới mức cửa phòng cô đánh ầm một tiếng. Bất kỳ ai đi ngang cũng sẽ thấy ngay. Cô chẳng quan tâm. Một tay cô túm lấy tóc cậu, tay còn lại siết chặt lưng áo, đầu cô đập vào cửa, hai bờ môi vồ vập lấy nhau.
Miệng cô hé mở, cậu chửi thề một tiếng rồi xốc mạnh cô vào lòng, chừng như muốn hợp thành một thể. Cô bấu lấy lưng áo cậu, tay cậu sờ soạng khắp nơi, từ hông tới tóc. Emma nhận thức được cả hai đang tiến tới sát bờ vực thế nào. Cậu đang căng cứng người, không phải gồng mình níu giữ cô mà là gồng mình níu giữ bản thân mình lại.
Cô mò tay ra nắm cửa sau lưng. Vặn một cái. Cánh cửa bật về sau, hai người họ chới với tách ra.
Đau đớn như da thịt rách toạc. Chữ rune trên người cô nhói lên từng hồi nhức nhối. Cô bám lấy cánh cửa như thể tự thân không còn đứng nổi nữa.
Tóc tai áo quần Julian xốc xếch không thể tả, cậu thở hồng hộc từng hơi. Cô cơ hồ nghe ra tiếng tim nện thình thịch của cậu. Hoặc có lẽ đó là tiếng tim cô, dội từng hồi buốt tai bên màng nhĩ. “Emma…”
“Tại sao?” Cô run giọng. “Tại sao liên kết parabatai lại gây ra cái điều khủng khiếp thế này? Nó đúng lý phải tốt đẹp lắm chứ. Có lẽ Nữ Hoàng đã đúng, mối liên kết này là một thứ xấu xa.”
“Đừng… đừng tin Nữ Hoàng,” Julian hụt hơi nói. Đồng tử cậu giãn to, một chấm đen lớn với phần viền xanh biếc. Tim Emma nện liên hồi như siêu tân tinh, một ngôi sao đen sắp sửa nổ tung vì nỗi thèm khát không đường giải tỏa.
“Mình không biết phải tin ai nữa. ‘Ẩn sâu trong cốt lõi mối liên kết parabatai là một mầm họa diệt vong. Một thứ thuốc độc. Thứ bóng tối song hành với tất cả mọi điều tốt đẹp nó phô bày ra.’ Nữ Hoàng nói vậy đó.”
Bàn tay buông thõng bên hông của Julian siết chặt lại. “Nhưng Nữ Hoàng…”
Không chỉ có Nữ Hoàng. Mình phải cho cậu ấy biết. Điều cô Diana xứ Thule nói về parabatai. Nhưng Emma bấm bụng dằn lại. Giờ tâm trí cậu không đủ sức gánh thêm áp lực nữa đâu, vả lại cả hai đều biết rõ cần phải làm gì.
“Cái gì đến phải đến,” cô rồi cũng nói, thều thào chẳng ra hơi. “Magnus nói rồi đó. Chúng ta chỉ còn một chút thời gian. Chúng ta không được… làm tới nữa.”
Ánh mắt cậu vỡ tan trong đau khổ. Cậu vẫn đứng yên đó. “Bảo mình đi đi,” cậu nói. “Bảo mình rời xa cậu đi.”
“Julian…”
“Cậu bảo gì mình cũng làm theo Emma à,” cậu nặng nề nói. Gương mặt bỗng sắc cạnh hẳn lên như thể chỗ xương bên dưới đang cắt xuyên qua da thịt. “Ra lệnh cho mình đi mà.”
Nhiều năm về trước, Julian đã đặt Cortana vào tay Emma, cô đã ôm chặt thanh kiếm tới mức để sẹo. Cô vẫn nhớ nỗi đau khi ấy, chỗ máu khi ấy. Cả lòng biết ơn khi ấy.
Khi ấy cậu đã trao cho cô thứ cô cần. Giờ cô cũng sẽ trao cho cậu thứ cậu cần.
Cô hất cằm lên. Đau hơn ngàn vạn nhát dao, nhưng cô làm được. Cùng bằng thép và tôi cùng nhiệt như Joyeuse và Durendal.
“Đi đi Julian,” cô đặt tất cả chất thép vào từng con chữ. “Mình muốn cậu để mình yên.”
Cậu đã yêu cầu cô nói vậy, cậu biết đó không phải mong muốn thật sự của cô, thế nhưng cậu vẫn co rúm lại như thể mỗi tiếng là một mũi tên cắm sâu vào da thịt.
Cậu gật đầu một cái. Quay người. Rảo bước đi nhanh.
Emma nhắm mắt. Tiếng bước chân xa dần nơi cuối hành lang, chữ rune parabatai đau buốt trên tay cũng nguôi dần. Chẳng sao đâu, cô tự nhủ. Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.
Kit thập thò trong góc khuất. Không phải vì cậu muốn vậy đâu. Đời cậu đã sang trang mới, không còn mấy trò thập thò lén lút như trước kia nữa.
Đúng là tự tin quá rồi. Chiêu hồn thuật rõ là một trò lén lút còn gì, cho dù chỉ miễn cưỡng nhúng tay vào thì vẫn tính. Thôi thì cứ xem như lá rụng mùa thu đi, không ai biết thì mình không có tội, ha?
Dựa lưng vào tường, cậu tự nhủ, có tội thì kiểu gì vẫn là có tội thôi.
Cậu ra ngoài này là để kiếm Jace, không hề nhận ra anh ta đang đi cùng Clary, Alec và Magnus. Phát hiện mình suýt bước vào giữa cảnh tiễn đưa, cậu vội lóng ngóng nép mình vào góc khuất, mong là không ai phát hiện.
Clary ôm Alec và Magnus mỗi người một cái, rồi Jace đập tay thân thiện với Magnus. Sau đó anh ta kéo Alec lại, hai người họ vòng tay ôm nhau trong cái ôm dài cỡ cả tiếng, hoặc cả năm.
Hai anh chàng vỗ vỗ lưng nhau trong khi người yêu họ đứng ngoài nhìn vào với ánh mắt trìu mến.
Cái vụ parabatai này coi bộ sâu sắc thật, Kit vừa nghĩ vừa xoay xoay vai cho đỡ đau gáy. Kể cũng lạ khi lâu rồi cậu không tính tới việc làm parabatai với Ty nữa. Mà Ty hiện tại quá nửa cũng chẳng có tinh thần đâu mà lo chuyện đó.
Hoặc có lẽ vì lý do gì khác nữa, nhưng cậu liền gạt ý nghĩ đó đi khi thấy Alec và Jace buông nhau ra. Jace lùi lại, nắm tay Clary. Magnus giơ tay lên, ánh lửa xanh bắn ra tạo thành một cánh Cổng Dịch Chuyển cuộn xoáy.
Gió nổi lên cuốn tung cát bụi. Kit nheo mắt, lờ mờ thấy được Alec và Magnus bước qua Cổng. Rồi gió lắng xuống, cặp kia biến mất, còn lại Jace với Clary nắm tay nhau quay vào Học Viện.
Kit nhắm mắt lại, lẳng lặng đập đầu vào tường.
“Em đập đầu vì thích đập đầu hay vì thích cảm giác hết đau khi không đập đầu nữa?” Một giọng nói cất lên.
Kit mở choàng mắt. Jace đang đứng đối diện cậu, hai cánh tay cơ bắp khoanh trước ngực, miệng cười cười. Clary hẳn đã vào nhà.
“Xin lỗi,” Kit lẩm bẩm.
“Không cần. Em có khuấy não mình thành trứng bác thì cũng không ảnh hưởng gì tới anh.”
Kit làu bàu bước ra khỏi bóng râm, vừa chớp mắt dưới nắng vừa phủi phủi áo. “Em tính nói chuyện với anh, nhưng không muốn gián đoạn khoảnh khắc chia ly mùi mẫn kia.”
“Alec và anh không ngại tình thương mến thương với nhau đâu,” Jace nói. “Thi thoảng cậu ta còn bế anh đi vòng vòng như một nàng công chúa nữa.”
“Thật hả?”
“Có mà mơ. Anh đây nặng lắm đấy, nhất là khi vũ trang đầy đủ. Mà em muốn nói gì với anh?”
“Thì là vụ đó đấy,” Kit trả lời.
“Cân nặng của anh à?”
“Vũ khí.”
Jace tươi hẳn lên. “Anh biết chú em là người nhà Herondale mà. Tốt lắm tốt lắm. Vậy em muốn bàn gì? Dao kiếm các loại? Loại cầm một tay với hai tay? Anh có nhiều ý tưởng lắm.”
“Tìm một món vũ khí cho riêng mình,” Kit nói. “Chị Emma có thanh Cortana. Livvy dùng liễu kiếm. Ty dùng phi đao. Anh Julian xài nỏ. Chị Cristina xài dao bướm. Nếu em sắp thành Thợ Săn Bóng Tối thì cũng nên có vũ khí riêng.”
“Vậy là em quyết định rồi?” Jace hỏi. “Em muốn trở thành Thợ Săn Bóng Tối?”
Kit ngập ngừng vài giây. Cậu không rõ quyết định ấy đến từ khi nào. Nhưng lúc ở dưới bãi biển cùng Shade, khoảnh khắc hãi hùng tưởng mình không phải là Nephilim, cậu đã nhận ra được. “Không thì em làm cái gì bây giờ?”
Môi Jace cong lên thành nụ cười tinh quái. “Anh chưa từng nghi ngờ chú em đâu.” Anh vò rối tóc Kit. “Em chưa được huấn luyện gì, vậy nên cung hay nỏ hay phi đao tạm dẹp sang bên đi. Để anh tìm cho em thứ gì đó. Một thứ đúng chất nhà Herondale.”
“Nét quyến rũ cùng khiếu hài hước chết người có xài được không?”
“Đúng chất nhà Herondale rồi đó,” Jace làm mặt hài lòng. “Christopher… anh gọi em là Christopher được không?”
“Không.”
“Christopher à, với anh gia đình không phải là máu mủ. Đó là những người anh chọn. Nhưng hóa ra có được một người mang cùng huyết thống với mình cũng rất hay. Một người để anh kể lại mấy mẩu chuyện gia đình nhàm chán. Em có biết cụ Will Herondale không? Hay cụ James Herondale?”
“Hình như không,” Kit nói.
“Hết sảy. Em sắp mất cả thanh xuân để nghe kể chuyện rồi đó,” Jace nói. “Giờ anh đi tìm vũ khí cho em đây. Đừng có ngại tìm anh nếu muốn được dạy đời hay dạy cách dùng vũ khí. Cả hai lại càng tốt.” Nói đoạn anh vẫy tay chào rồi chạy nhanh đi, chẳng để Kit hỏi xem ta nên làm gì nếu một người mà mình rất quan tâm muốn đi hồi sinh người chết theo cái cách không hay ho chút nào hết.
“Chắc thế này mới là tốt nhất,” cậu lẩm bẩm một mình.
“Kit! Anh Kit! Xùy!” Ai đó rít lên, Kit giật mình nhảy cẫng, quay phắt lại, thấy Drusilla đang nhoài người qua cửa sổ tầng trên, vẫy tay lia lịa. “Anh nói chúng ta có thể nói chuyện.”
Kit chớp mắt. Mấy sự kiện vừa rồi đã hoàn toàn thổi bay lời hẹn với Dru ra khỏi đầu cậu. “Được rồi. Anh lên liền đây.”
Vừa chạy lên lầu, Kit vừa thắc mắc Ty đang ở đâu. Cậu đã quen kè kè bên cạnh cậu ta. Sáng ra thức dậy đã thấy Ty ngồi ngoài hành lang đọc sách, tối chỉ về giường khi đã mệt nhoài sau công cuộc mua sắm trong Phiên Chợ Bóng Tối dưới ánh mắt thích thú của Hypatia. Ty chẳng bận tâm đến bầu không khí ồn ào trong Chợ, mọi người xem chừng cũng quý mến cậu ta, cái cậu Thợ Săn Bóng Tối không giắt dao giắt kiếm đầy người, không dọa nạt ai, chỉ lịch sự hỏi thăm người ta có bán món hàng mình cần tìm hay không.
Ty đúng là khác thường thật, Kit thầm nghĩ. Cái tình hình căng thẳng leo thang giữa Cư dân Thế Giới Ngầm với Thợ Săn Bóng Tối hình như chẳng tác động gì tới cậu ta. Cậu ta từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm vào một thứ: phép hồi sinh Livvy. Cậu ta vui khi tiến trình diễn ra thuận lợi, bực bội khi vấp phải khó khăn, nhưng chẳng một lần trút giận xuống người khác.
Người duy nhất bị cậu ta đối xử tệ bạc chỉ có bản thân cậu ta.
Nhưng từ hôm bọn Julian tỉnh lại tới giờ, Ty bỗng dưng đâm ra khó tìm. Không biết cậu ta làm gì mà không rủ Kit nữa. Nghĩ tới đó cậu bỗng đau lòng đến lạ. Nhưng tối nay họ vẫn có hẹn với nhau, cũng xem như không đến nỗi nào.
Tìm phòng Dru không khó. Cô nhóc đang đứng ngay trước cửa, nhấp nhổm sốt ruột. Vừa thấy Kit, nhỏ liền đẩy cậu vào phòng, khóa cửa lại cái cạch.
“Tính mưu sát anh đấy à?” Cậu hỏi, nhướn cao hai mày.
“Ha ha,” cô nhóc cười gằn một tiếng rồi thả phịch người xuống giường. Nhỏ mặc áo thun đen in hình gương mặt gào thét, hai bím tóc tết chặt tới mức vểnh ra hai bên. Nhìn nhỏ thế này ai mà tưởng nổi tới cô nàng nữ doanh nhân sành điệu đã lừa được Barnabas Hale một vố. “Anh thừa biết em muốn nói với anh vụ gì mà.”
Kit dựa lưng vào cạnh bàn. “Ty.”
“Anh ấy không ổn như vẻ bề ngoài đâu,” Dru nói. “Anh biết chứ?”
Kit cứ ngỡ mình sẽ nói gì đó chống chế, phủ định mọi chuyện bất thường. Thế nhưng cậu lại sụp người bên bàn như vừa đặt xuống một hòn đá nặng, hai chân đuối sức run lẩy bẩy. “Chỉ là… anh không hiểu sao… sao mọi người lại không nhìn ra được,” cái lời thốt ra làm cậu nhẹ nhõm tới phát đau. “Cậu ấy không ổn chút nào. Sao mà ổn cho nổi chứ?”
Dru bèn dịu giọng, “Tất cả chúng ta đều không ổn, không nhiều thì ít. Khi đang bị tổn thương, ta khó mà nhìn ra được nỗi đau ở người khác.”
“Nhưng chị Helen…”
“Chị Helen không hiểu rõ bọn này.” Dru giật giật một lọn tóc. “Chị ấy đang cố,” nhỏ thừa nhận. “Nhưng sao chị ấy biết được anh Ty khác thường ra sao khi không thể biết lúc bình thường anh Ty trông như thế nào? Anh Mark rối bời với vụ thần tiên, còn anh Julian với chị Emma thì vắng mặt. Giờ mọi việc đã yên ắng hơn được một chút, nếu có ai phát hiện được thì chỉ có anh Julian.”
Kit không rõ sao nhỏ có thể định nghĩa “bên bờ vực chiến tranh” thành “mọi việc yên ắng,” nhưng có lẽ nhà Blackthorn có thang đo mức độ trầm trọng khác với cậu.
“Ở chừng mực nào đó thì cậu ấy ổn thật,” Kit nói. “Có lẽ đó chính là điểm khó hiểu. Ở ngoài nhìn vào thì cậu ấy vẫn sinh hoạt như bình thường. Ăn sáng. Giặt đồ. Chỉ là cái động lực duy nhất thúc đẩy cậu ấy qua ngày là…”
Cậu khựng lại, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Suýt nữa thì cậu nói rồi. Lạy Chúa, suýt nữa là cậu nuốt lời với Ty chỉ vì Dru là một người dễ dàng tâm sự rồi.
“Xin lỗi,” cậu nói sau một hồi im lặng. Dru nhìn cậu thắc mắc. “Anh không có ý gì đâu.”
Cô nhóc nheo mắt nghi ngờ. “Anh hứa với anh ấy là không được tiết lộ chứ gì? Được thôi, thế thì để em đoán xem anh ấy đang làm gì nhé, anh chỉ việc nói đúng hay sai thôi?”
Kit hờ hững so vai. Đằng nào nhỏ cũng chẳng đoán nổi đâu.
“Anh Ty đang cố gọi hồn chị Livvy,” nhỏ nói. “Chuyện ở Thule cho em ý tưởng ấy. Người chết vẫn tồn tại ở dạng thức khác. Hoặc là hồn ma, hoặc chiều không gian nào đó. Ta chỉ không thể… chạm tới họ thôi.” Nhỏ chớp mắt nhanh mấy cái, cúi gằm mặt xuống.
“Ừ,” Kit nghe mình nói, giọng xa xôi như vọng đến từ tận nơi nào. “Phải đó. Cậu ta đang làm vậy đó.”
“Em không biết đây có phải ý hay không nữa,” Dru băn khoăn. “Nếu chị Livvy đã được siêu thoát, đã đến được một nơi tốt đẹp, vậy thì linh hồn chị không còn nương lại trần gian đâu. Ừ thì người ta nói là hồn ma có thể hiện về nếu vẫn còn chấp niệm… hay bị triệu gọi đúng cách…”
Kit chợt nghĩ đến người parabatai của Robert Lightwood đứng bên đài hỏa thiêu. Vẫn còn chấp niệm.
“Hay để em thử nói chuyện với anh ấy,” Dru lí nhí. “Nhắc anh ấy nhớ mình còn một người em gái.”
Kit nhớ đến cái đêm Dru cùng họ bắt tay giăng bẫy Barnabas. Khi đó Ty đã vui vẻ hơn hẳn, dù là cậu ta không thừa nhận. “Tối nay bọn anh định…” Không. Không nên cho nhỏ biết về Shade. “Định đi lấy nguyên liệu cuối cùng cho cái phép,” cậu bịa đại lý do. “Bọn anh hẹn nhau dưới cao tốc lúc mười giờ. Em cứ ngay lúc đó nhảy ra, dọa mách lại cho mọi người nếu không cho em đi cùng.”
Dru chun mũi. “Em phải làm người xấu à?”
“Thôi nào,” Kit nói. “Em được nắm đầu bọn này. Đừng nói là em không thích chút xíu nào nhé?”
Cô nhóc cười toe toét. “Ừ thì chút chút. Được, chơi luôn. Đúng giờ em sẽ có mặt.”
Kit quay người, mở chốt cửa để ra ngoài. Thế rồi cậu dừng lại. Không quay đầu nhìn Dru, cậu hỏi, “Cả đời anh đã lừa lọc đủ loại người. Vậy sao lại có duy nhất người này anh không nói dối nổi? Ty ấy?”
“Vì anh ấy là bạn anh,” Dru đáp. “Anh cần lý do gì nữa chứ?”
Mở ngăn tủ đựng màu vẽ một lần nữa lại mang đến ý nghĩa cho Julian. Mỗi tuýp màu đều chứa đựng một lời hứa riêng, một tính cách riêng. Xanh Phổ, đỏ hoàng gia, cam đu đủ, tím hoa sim.
Cậu quay lại tấm vải trắng bày sẵn từ tối qua, thả mớ tuýp màu vừa chọn xuống bàn. Trắng titan. Nâu đất. Vàng Napoli.
Đây là những màu cậu thường dùng để vẽ tóc Emma. Vừa nghĩ đến cô, tim cậu như bị đâm một nhát: cô đứng bên ngưỡng cửa, mặt trắng bệch, mi hoen lệ. Yêu một người mà không được chạm, không được hôn, không được ôm đã là kinh khủng, nhưng không thể an ủi người đó thì lại càng kinh khủng gấp bội phần.
Rời xa Emma, cho dù là theo yêu cầu của cô, vẫn khiến cậu có cảm giác như đứt từng đoạn ruột. Mọi cảm xúc trong cậu lúc này đều quá mới mẻ, quá mãnh liệt. Cậu đã luôn tìm kiếm nguồn an ủi trong phòng tranh, dẫu là tối qua cậu chẳng tìm được gì, khi mà cố cầm cọ vẽ chẳng khác chi cố nói thứ ngôn ngữ chưa từng học qua.
Nhưng giờ thì khác. Cây cọ như một cánh tay nối dài của cậu. Cậu biết chính xác mình muốn tạo ra hiệu ứng gì với mỗi một vệt màu. Bức tranh thành hình là tâm trí cậu cũng dần tĩnh lặng. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng có thể chịu được.
Cậu chẳng biết mình đã ngồi vẽ được bao lâu khi tiếng gõ cửa vang lên. Đã lâu lắm rồi cậu mới được đắm mình vào cảm giác sáng tạo ngất ngây xuất thần thế này. Lúc ở Thule cậu cũng chỉ tranh thủ được chút xíu thời gian với mớ chì màu.
Cậu cắm mấy cây cọ đã dùng vào một cốc nước, rồi bước ra mở cửa. Cậu phần nào đã nghĩ, đã hy vọng đó là Emma. Không phải. Là Ty.
Ty đứng trước cửa, tay nhét túi áo. Nó lướt mắt qua mặt Julian. “Em vào được không?”
“Tất nhiên rồi.” Julian nhìn Ty thong thả đảo một vòng quanh phòng, ngắm nghía mấy bức tranh, đoạn bước đến nhìn bức vẽ mới của Julian. Ty từ lâu đã hỏi xin căn phòng này để làm văn phòng hoặc buồng tối, nhưng Julian vẫn kiên quyết không cho.
Nhưng cậu không hề cấm cửa Ty. Hồi còn nhỏ, thằng bé thường nghịch màu vẽ tới hàng giờ. Nó chẳng vẽ thứ gì cụ thể cả, nhưng có khiếu phối màu hết sức tuyệt vời. Không phải Julian thiên vị nên mới khen vậy đâu nhé. Tất cả bức tranh của Ty đều là những vệt màu cuộn xoáy, đậm nét rực rỡ tới mức muốn nhảy ra khỏi trang giấy.
Giờ Ty đang nhìn xuống bức tranh sơn dầu của Julian. “Đây là kiếm của chị Livvy.” Giọng nó không lộ vẻ buồn phiền. Giống một câu hỏi hơn, kiểu như nó không rõ sao Julian lại vẽ thanh kiếm ấy.
Tim Julian hẫng một nhịp. “Anh đang tìm thứ gì đó để làm biểu tượng cho em ấy.”
Ty chạm tay lên sợi dây chuyền vàng trên cổ. “Thứ này luôn làm em liên tưởng đến chị Livvy.”
“Hay… hay lắm.” Julian dựa vào cạnh bàn. “Ty này, anh biết mình đã không ở bên cạnh em từ lúc Livvy qua đời, nhưng giờ anh ở ngay đây đây.”
Ty cầm lấy một cây cọ chưa dùng. Nó vuốt tay qua đầu bút, từng ngón tay mân mê nhúm lông mềm. Julian không nói gì. Cậu biết Ty đang suy nghĩ.
“Anh không có lỗi,” Ty nói. “Là tại Điều Tra Viên phái anh đi.”
“Lỗi hay không thì anh vẫn vắng mặt,” Julian nói. “Anh hứa là bây giờ em muốn nói gì anh cũng lắng nghe hết.”
Ty nhìn lên, đôi mắt xám lướt qua như một cái chạm nhẹ. “Anh Jules đã luôn có mặt vì bọn em. Anh làm tất cả vì bọn em. Anh phải điều hành cả Học Viện.”
“Anh…”
“Đã đến lúc em có mặt vì cả nhà mình,” Ty nói, đặt cây cọ xuống. “Em phải đi rồi. Em có hẹn với Kit.”
Thằng bé đi rồi, Julian ngồi xuống cái ghế đẩu trước giá vẽ trống. Cậu ngẩn ngơ nhìn vào vô định, trong đầu vẫn văng vẳng lời Ty.
Anh phải điều hành cả Học Viện.
Cậu nghĩ đến Horace, rắp tâm cho toàn thế giới Thợ Săn Bóng Tối chứng kiến cuộc hòa đàm giữa lão và Đức Vua Unseelie. Trước đây cậu không hiểu được lý do. Không có cảm xúc, cậu không hiểu được tại sao Horace lại làm thế. Giờ thì cậu đã hiểu, và càng hiểu thì cậu càng thấy phải ngăn chặn lão bằng mọi giá.
Rồi cậu nghĩ đến cái văn phòng cũ của chú Arthur, đến mình hàng giờ ngồi đó trong buổi rạng đông, soạn thư, trả lời thư. Con dấu Học Viện nặng nề trong tay cậu. Con dấu đó hiện đang nằm trong văn phòng của Aline với Helen. Hai chị cố thu gom mọi thứ có ích trong phòng làm việc của chú để giúp đỡ cho công việc mới nhận. Nhưng họ không phát hiện mấy cái ngăn bí mật dưới bàn chú Arthur, Julian cũng vắng mặt nên chẳng thể cho họ biết.
Anh phải điều hành cả Học Viện.
Trong ngăn bí mật đó là mớ danh sách cậu cẩn thận soạn ra: tên của tất cả Cư dân Thế Giới Ngầm có máu mặt, tất cả thành viên Hội Đồng, tất cả Thợ Săn Bóng Tối ở tất cả Học Viện.
Cậu nhìn ra cửa sổ. Người rộn ràng trong nguồn năng lượng mới sinh. Không hẳn là vui, mà là tìm được mục đích. Giờ cậu sẽ vẽ cho xong bức tranh này. Rồi khuya nay khi mọi người đã ngủ, công việc thật sự của cậu mới chính thức bắt đầu.