P
hập. Phập. Phập.
Emma xoay người, lần lượt phóng ra mấy lưỡi phi đao, phát sau nhanh hơn phát trước. Qua đầu, qua đầu, ngang hông. Ba lưỡi dao lao đi vun vút, cắm phập vào mục tiêu vẽ trên tường, chuôi dao rung bần bật.
Cô cúi xuống chồng phi đao đặt dưới chân, cầm lấy hai ngọn nữa. Cô không thay đồ tập, người ướt đầm mồ hôi trong áo thun ba lỗ và quần bò, tóc xõa dài sau lưng dính bết vào gáy.
Chẳng quan tâm. Này cứ như cái hồi cô chưa biết mình yêu Julian vậy. Cái hồi trong cô chỉ chất chứa toàn phẫn hận, không nghĩ được gì trừ cái chết của bố mẹ.
Kẹp hai lưỡi dao bằng ngón tay, cô phóng mạnh ra. Cặp dao vun vút bay đi với lực đạo cực kỳ chuẩn xác. Phập. Phập.
Thật nhớ lúc cô tập ném phi tiêu tới mức rách tay chảy máu. Cơn thịnh nộ ngút trời khi ấy phần lớn là vì bố mẹ, phần còn lại là vì cô đã đóng chặt cánh cửa tâm tư, không chịu thừa nhận điều mình muốn, điều thật sự làm mình hạnh phúc.
Cô cầm lên hai con dao nữa, quay lưng lại với mục tiêu, hít thở thật sâu. Không cách nào thôi nghĩ tới Julian được. Giờ cậu đã gỡ được phép, lòng cô bỗng chốc đầy tràn nỗi thèm khát được ở bên cậu, hòa với niềm tiếc nuối đắng cay. Hối tiếc những lựa chọn sai lầm. Hối tiếc những tháng ngày lãng phí. Đều tại cô với Julian cứ lỳ lợm phủ nhận, giờ thì nhìn cái giá họ phải trả đi. Phải chi ngày đó họ chịu thừa nhận lý do mình không nên trở thành parabatai của nhau thì ngày nay đâu có phải chịu cảnh chia cắt. Hoặc bị lưu đày biệt xứ, xa rời tất cả những gì mình yêu thương.
Tình yêu rất mãnh liệt, hai đứa càng ở gần nhau, càng đắm chìm vào cảm xúc thì nó càng mạnh lên. Cả hai phải tránh xa nhau ra. Không được đụng chạm. Không được nói chuyện gì hết. Cố đừng có nghĩ tới nhau nữa.
Phập. Lưỡi dao bay qua vai cô. Phập. Thêm một lưỡi nữa. Cô quay lại, thấy hai cái chuôi rung bần bật trên tường.
“Giỏi lắm.”
Emma quay phắt lại. Mark đang đứng dựa cửa, người mảnh khảnh thon dài như cành trúc giữa đêm đen. Anh mặc đồ tập, mặt mày ủ dột. Không chỉ ủ dột, là hoàn toàn kiệt sức.
Lâu rồi cô không ở riêng với Mark. Cũng chẳng phải tại ai. Họ phải tách ra ở Idris, rồi Xứ Tiên, rồi Thule… nhưng có lẽ họ cũng phần nào có lỗi thật. Dạo gần đây Mark cứ buồn rười rượi như đang căng mình chờ người ta bảo anh đã đánh mất thứ gì. Cái nỗi buồn càng dày càng sâu hơn cả lúc mới ở Xứ Tiên về.
Cô nhặt một con dao lên, chìa ra. “Muốn thử không?” “Muốn chứ.”
Anh bước đến nhận lấy con dao. Cô lùi lại vài bước, anh đứng vào chỗ, đưa tay ra nhắm hướng mục tiêu.
“Anh có muốn nói về chuyện của chị Cristina… và Kieran không?” Cô ngập ngừng hỏi.
Anh phóng đao đi. Lưỡi phi đao cắm phập vào tường, ngay sát bên con dao của Emma. “Không. Anh đang cố không nghĩ tới chuyện đó đây. Chuyện đó không giúp được gì cho mục đích đâu.”
“Được thôi,” Emma nói. “Vậy là anh muốn hai anh em mình cùng đứng đây lẳng lặng phóng dao cho hả giận ha?”
Anh nở nụ cười nhẹ. “Có nhiều thứ để bàn ngoài chuyện tình cảm của anh mà. Như chuyện tình cảm của em chẳng hạn.”
Tới lượt Emma cầm lấy một con dao. Cô vận sức phóng đi. Nó cắm vào vách một cú mạnh tới nứt gỗ. “Nghe vui như em tự cầm dao cắm vào đầu mình ấy.”
“Hình như người phàm mỗi khi hết thứ để nói thì sẽ bàn tới thời tiết,” Mark bảo. Anh đi lấy bộ cung tên treo trên tường. Một cây cung tinh xảo, thân khắc những chữ rune mạ vàng. “Chúng ta không phải người phàm.”
“Nhiều lúc em tự hỏi chúng ta là cái gì. Nhất là khi mấy kẻ cầm quyền ở Alicante hiện tại hình như không muốn chúng ta làm Nephilim.”
Mark lắp tên vào cung, kéo căng dây rồi buông tay. Mũi tên xé gió lao đi, cắm thẳng vào chính giữa hồng tâm trên vách. Emma không khỏi tự hào. Người ta cứ thường đánh giá thấp khả năng chiến đấu của Mark.
“Bọn họ nghĩ gì không quan trọng,” Mark nói. “Raziel biến chúng ta thành Thợ Săn Bóng Tối. Không phải Clave.”
Emma thở dài. “Anh sẽ làm gì nếu mọi chuyện khác đi? Nếu anh có thể làm bất cứ chuyện gì, trở thành bất cứ ai. Nếu chuyện này kết thúc.”
Anh nhìn cô, ngẫm nghĩ hồi lâu. “Hồi trước em cứ muốn trở thành Jace Herondale. Chiến binh vĩ đại nhất. Nhưng anh lại muốn được giống Alec Lightwood hơn. Anh muốn được làm điều gì đó có ích cho Thợ Săn Bóng Tối lẫn Cư dân Thế Giới Ngầm. Bởi anh vốn thuộc về cả hai thế giới.”
“Không tin được anh vẫn nhớ vụ em muốn trở thành anh Jace. Xấu hổ chết mất.”
“Dễ thương đấy chứ, muốn trở thành một chiến binh lợi hại cỡ đó trong khi em chỉ bé có một mẩu thế này.” Anh nở nụ cười thật sự, sáng bừng cả gương mặt. “Anh nhớ, khi em với Julian mười tuổi, hai đứa mới học dùng kiếm gỗ, anh ráng dạy hai đứa làm sao đừng có đập trúng đầu nhau.”
Emma cười khúc khích. “Hồi đó em cứ nghĩ anh chững chạc biết chừng nào. Mười bốn tuổi cơ đấy!”
Anh bèn nghiêm túc lại. “Dạo này anh vẫn nghĩ không phải cái gì lạ cũng xấu. Vì anh ở Xứ Tiên một thời gian rồi trở về như thế, khoảng cách tuổi giữa anh, em và Julian mới thu hẹp lại. Anh trở nên giống bạn của hai đứa hơn là một người anh lớn, và đó là một món quà quý giá.”
“Anh Mark à…” Cô chợt khựng lại, trân trối nhìn ra ô cửa hướng tây. Cái gì đó… ai đó đang đi lên con đường mòn dẫn tới Học Viện, một cái bóng đen sải từng bước chân dứt khoát.
Cô thoáng thấy được ánh vàng lấp lánh.
“Em phải đi đây.” Emma chộp lấy một thanh trường kiếm, chạy ù ra khỏi phòng tập, để lại Mark ngỡ ngàng nhìn theo. Năng lượng chạy rần rần khắp người cô. Emma phóng xuống cầu thang một lần ba bậc, lao ra cửa chính, chạy băng qua bãi cỏ ngay khi bóng người kia tới được đầu đường.
Ánh trăng sáng ngời soi tỏ không gian. Emma chớp mắt, trừng trừng nhìn Zara Dearborn đang từng bước tiến tới trước mặt.
Zara đóng nguyên bộ đồ Quân Trưởng không thiếu chi tiết nào, kể cả chiếc cài áo Primi Ordines. Mái tóc tết bím quấn quanh đầu, cặp mắt nâu nheo lại. Tay cô ta cầm một thanh kiếm vàng loang loáng trong cảnh tranh tối tranh sáng.
Cortana. Ánh vàng lấp lánh.
Emma sững người. Cô rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng giờ đã được nhìn thấy thanh kiếm yêu quý, cái thanh trong tay cô chợt trở nên nặng như chì. “Đứng lại,” cô nói. “Cô không được chào đón ở đây đâu Zara.”
Zara cười nhạt. Cô ta cầm thanh Cortana sai bét rồi, Emma nhìn mà muốn tăng xông máu. Một thanh kiếm do Wayland Thợ Rèn rèn ra, để giờ Zara động vào bằng cái bàn tay nhớp nháp vô dụng kia. “Bộ mày không tính hỏi về thứ này sao?” Cô ta xoay xoay thanh kiếm như một món đồ chơi.
Emma nuốt xuống lửa giận. “Không có gì để hỏi han hết. Cút khỏi đất bọn tôi ngay.”
“Vậy sao?” Zara dài giọng. “Đất của bọn mày sao? Đây là Học Viện Emma à. Tài sản của Clave. Tao biết mày và bọn nhà Blackthorn xem đây như nhà mình. Nhưng không phải đâu. Tụi bây không còn sống ở đây được lâu nữa đâu.”
Emma siết chặt chuôi kiếm. “Ý mày là gì?”
“Mày đã nhận thư,” Zara nói. “Đừng có vờ không biết. Hầu hết các Học Viện đã về Idris trình diện. Còn thiếu có bọn mày.” Cô ta vụng về xoay Cortana một vòng. “Bọn mày thậm chí còn không trả lời thư. Còn mấy cái tên trong danh sách đăng ký rõ là một trò hề. Tụi bây tưởng bọn này ngu lắm sao mà không nhận ra hả?”
“Ờ,” Emma nói. “Tụi bây cũng mất gần cả tuần mới phát hiện ra mà. Mà ai phát hiện vậy? Manuel phải không?”
Zara đỏ mặt tía tai. “Mày tưởng vậy là ngon lắm hả, xem nhẹ mọi thứ như thế? Xem nhẹ hiểm họa từ Thế Giới Ngầm như thế? Samantha chết rồi. Cô ta nhảy qua cửa sổ dưỡng đường Basilias. Cũng tại thằng bạn tiên của bọn mày…”
“Tao biết rõ sự thật,” Emma nói, lòng ngập tràn thương tiếc cho Samantha. “Kieran kéo Samantha ra khỏi hồ. Anh ta cố cứu Samantha. Cứ bóp méo tất cả đi Zara, nhưng mày không biến trắng thành đen được đâu. Mày đã đứng đó cười cợt trong lúc Samantha té xuống hồ. Mọi điều kinh khủng cô ta phải thấy, nỗi đau tàn khốc cô ta gây ra… tất cả là do mày bắt cô ta làm. Đó mới là sự thật.”
Zara trừng mắt nhìn cô, ngực phập phồng gấp gáp.
“Mày không xứng với Cortana,” Emma tiếp. “Mày không xứng cầm nó trong tay.”
“Tao không xứng?” Zara rít lên. “Mày được giữ nó chỉ vì mày mang họ Carstairs! Chấm hết! Tao nỗ lực biết bao nhiêu để người ta nể phục, vậy mà người ta lại đem giao thanh kiếm cho mày như thể mày đặc biệt lắm, chỉ vì bố mẹ mày chết trong Cuộc Chiến Hắc Ám. Rất nhiều người đã chết trong Cuộc Chiến Hắc Ám. Mày chẳng có khỉ gì đặc biệt hết.” Cô ta sấn lên một bước, thanh Cortana run run trong tay. “Mày không hiểu sao? Chẳng có gì là của mày hết. Học Viện này không. Thanh kiếm này không. Nhà Blackthorn không. Cái danh hiệu chiến binh thiện chiến cũng không. Mày chẳng xứng đáng với cái gì hết.”
“Vậy thì mày may mắn thật đó, vì cái danh khốn nạn hoàn toàn xứng đáng với mày,” Emma nói.
Mặt Zara từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. Mắt long sòng giận dữ. “Tụi bây có hai mươi bốn tiếng để đến Idris và thề trung thành với Kiêu Binh. Trễ năm phút thôi tụi bây sẽ thành quân đào ngũ. Tự tay tao sẽ chém chết bọn đào ngũ. Bắt đầu với mày.”
Emma chĩa kiếm ra. “Giỏi thì chém chết tao ngay bây giờ đi.”
Zara lùi lại một bước. “Tao nói tụi bây có hai mươi bốn tiếng.”
Phẫn nộ sôi trào khắp người Emma. “Còn tao nói giỏi thì chém chết tao ngay bây giờ đi.” Cô lia kiếm tới. Mũi kiếm rạch một đường qua cái áo khoác dài của Zara. “Mày tới đây. Mày thách thức tao. Mày đe dọa gia đình tao.”
Zara kêu ối lên. Emma ngờ rằng con ả này chẳng mấy khi phải tham dự vào một cuộc chiến mà phần hơn không nghiêng về phía mình.
“Mày là một con nhỏ dối trá,” cô bước tới, kiếm lăm lăm trong tay. Zara lảo đảo lùi lại, suýt trượt chân ngã. “Đời mày chẳng đạt được cái gì hết. Mày giành công của người khác để tự nâng mình lên, nhưng ai cũng nhìn thấu được mày. Mày lựa kẻ yếu bắt nạt để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Mày là đồ du côn, phường trộm cướp, một con hèn.”
Zara giơ Cortana lên, gắt, “Tao không hèn!”
“Vậy thì đánh tao đi!” Emma chém kiếm ra. Zara chỉ vừa kịp đưa Cortana lên đỡ. Hai lưỡi kiếm va nhau. Góc độ không thuận làm cổ tay Zara bẻ ngoặt ra sau. Cô ta ré lên oai oái. Emma chém tới tấp xuống Cortana. Đánh vào Cortana thế này còn hơn cả sai trái, cứ như trời đất đã đảo lộn cả rồi.
Hẳn cô nên thấy xót xa phần nào cho Zara. Nhưng không. Trong cô chỉ còn một nỗi phẫn hận điên cuồng, cô liên tục đánh tới, đứa con gái kia hổn hển thở dốc, từng bước bị đẩy lùi qua bãi cỏ tới tận vách đá. Biển cả dậy sóng ngay phía dưới kia.
Zara trụ chân lại, vung kiếm trả đòn. Nhưng cô ta vừa chém Cortana xuống thì lưỡi kiếm chợt bẻ ngoặt sang bên như một sinh vật sống. Zara ré lên, lảo đảo mất thăng bằng. Emma quét chân ra. Zara ngã lăn, nửa người đong đưa bên ngoài vách đá.
Emma sải bước tới, kiếm nắm chắc trong tay. Một nguồn năng lượng cuồn cuộn chảy khắp người cô như dòng điện chạy qua dây dẫn. Đầu cô quay cuồng, thấy mình sừng sững đứng trên Zara với một độ cao không tưởng, nhìn xuống cô ta trong sự lãnh đạm của thiên sứ báo thù, một sinh vật ánh sáng mang quyền năng vô hạn tới mức thành ra phi nhân loại.
Mình có thể chém đôi con ả này. Mình có thể lấy lại Cortana.
Cô giơ kiếm lên. Cô có thể thấy được mình từ góc nhìn của người ngoài cuộc, một dáng đứng khổng lồ bao trùm lấy Zara.
Chữ rune của họ bùng cháy như thể thứ chảy trong huyết mạch là lửa chứ không phải máu. Người ta nói dao kiếm nào đâm vào họ cũng gãy vụn. Những đường gân đen lan khắp người họ, rồi cơ thể họ biến đổi… biến thành quái vật.
Emma chới với lùi lại, tiếng cô Diana văng vẳng khắp đầu. Cô đứng yên đó, nhìn Zara hổn hển bò qua vách đá, lồm cồm quỳ lên.
Cái hình ảnh bản thân là thiên sứ báo thù tan biến khỏi mắt Emma. Thay vào đó, một giọng nói lạnh lùng lý trí, đích thị là giọng Julian cất tiếng thì thầm, bảo cô rằng Horace Dearborn nhất định biết con gái mình đi đâu, biết phải đổ tội cho ai nếu cô ta mất tích, rằng làm Zara bị thương hay lấy lại Cortana đều sẽ khiến Học Viện Los Angeles bị Clave truy cứu trách nhiệm.
“Đứng dậy,” Emma nói, giọng sặc mùi chán ghét. Zara loạng choạng đứng lên. “Cút khỏi đây ngay.”
Zara thở dốc, mặt mày lấm lem. “Con khốn dâm đãng,” cô ta rít lên, cái nụ cười nửa miệng bay biến. “Ba tao cho tao biết chuyện mày với thằng parabatai của mày rồi. Kinh tởm. Chắc mày muốn thành Clary với Jace thứ hai chứ gì? Ham muốn điều cấm kỵ, buồn nôn đó?”
Emma nhìn trời. “Lạy hồn, Clary với Jace có phải là anh em với nhau đâu.”
“Ờ, nhưng chúng tưởng thế, có khác gì đâu!” Zara gào lên, bất chấp lý lẽ. “Giờ thì tụi nó đã chết! Mày với Julian cũng sẽ như thế! Tụi tao sẽ phơi xác hai đứa bây trên chiến trường cho quạ mổ xẻ. Tao đảm bảo sẽ…”
“Chiến trường nào?” Emma lặng lẽ hỏi.
Mặt Zara lập tức tái nhợt. Cô ta mấp máy môi, nước bọt đọng hai bên khóe. Cuối cùng cô ta chĩa Cortana ra như dùng thánh giá xua đuổi ma cà rồng. “Hai mươi bốn tiếng,” cô ta thở dốc. “Tới lúc đó mà tụi bây chưa có mặt ở cổng thành Alicante thì không đứa nào được sống sót hết.”
Nói đoạn cô ta quay người bỏ đi. Emma phải vận hết ý chí để không đuổi theo. Cô buộc mình phải quay mặt đi, không nhìn Zara nữa. Trở về Học Viện.
Cô chạy băng qua bãi cỏ, phóng lên bậc tam cấp. Tới được cửa chính, cơn thịnh nộ trong cô đã chuyển thành nóng ruột. Cô cần phải gặp Julian. Phải báo cho cậu vụ Zara.
Cô giật cửa ra, trong đầu đã hình dung Julian sẽ nói gì. Cậu sẽ bảo cô đừng lo lắng. Cậu sẽ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Không chừng còn chọc cười cô …
Cánh tay bỗng đau nhói lên.
Cái chữ rune. Cô á một tiếng, co rúm người lại. Cô đang đứng ngay tiền sảnh Học Viện. Tạ Thiên Thần là không có ai. Cô kéo tay áo lên.
Chữ rune parabatai trên bắp tay đỏ rực như con dấu đóng bằng sắt nung.
Cô gục người vào tường. Chỉ mới nghĩ tới Julian mà đã như thế này, vậy thì họ còn bao nhiêu thời gian nữa? Bao nhiêu thời gian nữa trước khi cô phải tới gặp Magnus để tước đi Ấn Ký của mình vĩnh viễn?
Ngồi dựa lưng vào vách nhà ngục, Diego ôm em mình trong lòng.
Jaime đã thiếp đi từ tối hôm qua, chắc lúc đó là buổi tối. Khó mà canh được thời gian trong này, mấy bữa ăn đem tới cũng rất thất thường. Anh chỉ có thể ăn, ngủ, rồi cố giữ sức cho Jaime.
Jaime trút từng hơi đứt quãng, mắt nhắm nghiền. Một trong những ký ức xưa nhất Diego còn nhớ được là ôm em mình trong tay. Hồi đó anh năm tuổi, Jaime thì mới có ba, anh đã ẵm em mình đi khắp xóm. Anh cứ sợ đứa em nhỏ với đôi chân ngắn cũn sẽ bỏ lỡ hết những điều hay ho Diego muốn cho nó thấy.
Cứ chơi như thế đến cuối ngày, nó gục đầu ngủ trên tay anh, Diego đưa thằng bé về tận giường, ém chăn cho nó. Diego đã chăm sóc cho đứa em này từ nhỏ đến lớn, bởi thế nên cái nỗi bất lực giờ đây càng làm anh thêm điên cuồng tuyệt vọng.
Anh đã luôn xem Jaime là một đứa nhóc con láu táu, tinh ranh. Kể cả khi nó bỏ trốn cùng Vĩnh Hằng Bảo Khí thì anh cũng xem như nó đang giở mấy trò thường thấy: chơi khăm người khác, gây chuyện rồi chạy mất. Nhưng mấy ngày qua, nhìn Jaime ngày càng yếu đi nhưng vẫn quyết không hé răng với Zara, Diego buộc phải thừa nhận ý chí sắt đá bên dưới vẻ hời hợt của đứa em mình, tinh thần trách nhiệm nó cố làm tròn với gia đình, với lý tưởng của họ.
Anh hôn xuống đỉnh đầu Jaime; mớ tóc đen bù xù cáu bẩn, nhưng Diego chẳng bận tâm. Anh cũng có sạch sẽ gì. “Siempre estuve orgulloso de ti,” anh nói.
“Em cũng tự hào về anh lắm,” Jaime lẩm bẩm đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền.
Diego cười khan một tiếng nhẹ nhõm. “Em tỉnh rồi.”
Jaime nằm im đấy. Đôi gò má nâu đỏ bừng trong cơn sốt, môi khô nứt nẻ. “Ừ. Tỉnh rồi, em sẽ treo cái câu này trên đầu anh cả đời.”
Cả đời. Quá nửa hai người họ chẳng có được cả đời đâu. Diego bất giác nghĩ đến món bảo vật, thứ biểu tượng vô cực đầy tính tích cực, hứa hẹn một tương lai không hồi kết. Vĩnh hằng.
Chẳng có gì để nói. Anh im lặng xoa đầu Jaime, lắng nghe từng nhịp thở của em mình. Mỗi hơi thở là một lần chật vật, tựa dòng nước rỉ qua con đập vỡ. Diego chỉ cầu có một thanh stele ở đây, nỗi uất nghẹn trào dâng đầy ứ nơi cổ họng.
Tiếng lạch cạch vang lên, báo hiệu giờ đưa cơm đã tới, chắc là cơm sáng. Giờ này hẳn là sáng rồi. Hai anh em cùng ngẩng đầu lên. Diego chớp mắt trước quầng sáng nhàn nhạt ngoài cửa hắt vào. Một bóng người bước tới trước phòng giam. Anush Joshi, tay bưng một cái khay.
Diego im lặng nhìn Anush. Anh từ bỏ ý định cầu xin đám lính rồi. Bọn chúng đã tàn tệ tới mức sẵn sàng ngồi nhìn Jaime chết dần chết mòn thì cũng đừng mong hỏi xin được gì ở chúng nữa. Chỉ càng làm Jaime khó chịu hơn thôi.
Anush quỳ xuống. Thằng ấy mặc quân phục của lính Hội Đồng, mớ tóc đen rối bù, vành mắt đỏ hoe. Nó đặt cái khay xuống đất.
Diego hắng giọng. “Jaime không ăn nổi thứ đó đâu. Nó cần trái cây tươi. Nước ép. Thứ gì có năng lượng ấy.”
Anush ngập ngừng vài giây. Một tia hy vọng chợt đánh lên trong Diego. Nhưng rồi Anush lại chậm chạp đẩy cái khay qua khe cửa.
“Tôi nghĩ anh ấy sẽ muốn ăn thứ này đấy,” nó nói.
Anush đứng dậy, vội vã rời đi, không quên đóng cửa ngục lại. Vẫn ôm Jaime trong lòng, Diego với tay ra kéo cái khay lại gần.
Cả người anh liền giật bắn lên kinh ngạc. Thay vào chỗ tô cháo đặc thường thấy là một thanh stele và một tờ giấy. Diego run run cầm hai vật đó lên. Tờ giấy viết: Anh là người duy nhất đối xử tốt với tôi ở Scholomance. Tôi rời khỏi Idris đây. Nghe nói ngoài kia có một nhóm khởi nghĩa. Tôi sẽ đi tìm họ.
Chăm sóc em trai anh đi nhé.
“Cái gì đó?” Kit cao giọng hỏi. Ty chậm rãi đi từ trên đường mòn xuống, đá phù thủy cầm trên tay. Người cậu ta chìm trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhìn ra con gì đó nho nhỏ vắt vẻo trên vai.
“Chuột rừng,” Ty trả lời, tắt đèn phù thủy đi khi tới được chỗ Kit dưới đường cao tốc. Cậu ta đóng nguyên cây đen, sợi dây chuyền của Livvy lấp ló bên cổ áo.
Vốn không có cảm tình với họ nhà Tí, Kit bèn cảnh giác đưa mắt nhìn con vật trên vai Ty. Nó không giống mấy con chuột bình thường cho lắm: tai tròn, mặt lông lá, đuôi dài. Miệng gặm lia lịa một cái vỏ hạt.
“Tụi nó vô hại mà,” Ty nói. “Tụi nó thích tha đồ về ổ. Nắp chai, lá, quả sồi…”
Con chuột xử lý xong phần ăn thì nhìn sang Ty vẻ chờ đợi.
“Tao hết rồi,” cậu ta nói, cầm con chuột lên rồi nhẹ nhàng thả xuống đất. Nó chạy vọt vào bụi rậm bên vỉa hè. Ty sau đó phủi phủi tay. “Giờ chúng ta điểm lại những thứ đã thu thập được cho câu thần chú nhé?”
Bụng Kit quặn lên. Cậu vừa băn khoăn sao Dru chưa ra mặt, vừa lo lắng không biết Shade tính làm gì. Không lẽ vị pháp sư tính chờ tới phút cuối mới ngăn cản Ty sao?
“Được thôi,” Kit rút tờ danh sách ra. “Nhang lấy từ lòng núi lửa.”
“Mua ở Phiên Chợ Bóng Tối. Xong.”
“Phấn nghiền từ xương của một nạn nhân bị sát hại.”
“Có.”
“Máu, tóc, và xương của người được đưa về,” giọng Kit có chút khàn khàn.
Gương mặt trắng trẻo của Ty tựa như một mảnh trăng bán nguyệt giữa nền trời đen. “Mình có một lọn tóc và một cây răng sữa của chị Livvy.”
“Thế còn máu?” Kit nghiến răng. Còn hơn cả đáng sợ khi nói về từng bộ phận của Livvy thế này, cứ như cô chỉ là một con búp bê chứ chẳng phải người sống.
Ty chạm vào cái mặt dây chuyền vẫn còn dính gỉ đỏ. “Máu.”
Kit gắng đẩy tiếng à qua cái cổ họng thít chặt. “Một dược trồng bởi thần tiên…”
Rắc. Cả hai quay phắt lại, Ty đặt tay lên hông. Kit nhận ra đó là gì, liền giữ tay Ty lại ngay khi Drusilla bước ra từ bóng tối.
Cô nhóc giơ hai tay lên. “Ây ây. Là em đây mà.”
“Em làm gì ở đây vậy hả?” Giọng Ty lộ rõ vẻ tức giận. “Hồi nãy em ngồi bên cửa sổ, thấy hai anh đi bộ xuống đường. Em chỉ muốn đảm bảo không có chuyện gì thôi.”
Kit không khỏi ấn tượng. Dru bịa chuyện như thần ấy. Mặt chân thành, giọng điềm tĩnh. Bố cậu mà còn sống đảm bảo sẽ cho nhỏ điểm mười.
“Nhưng hai anh nói cái gì mà thần tiên rồi một dược rồi nhang gì gì là sao?” Cô nhóc tiếp. “Hai anh làm phép à?”
Mặt Ty tái xanh. Cảm giác tội lỗi như một ngọn roi quất mạnh xuống Kit. Ty vốn không giỏi nói dối, cậu ta cũng không giỏi ứng phó mỗi khi kế hoạch định sẵn có thay đổi bất ngờ. “Về nhà đi Dru,” cậu ta nói.
Dru trừng mắt lại. “Không. Anh không bắt em được đâu.”
Kit tự hỏi bao nhiêu phần trong đó vẫn là đóng kịch. “Anh mà đuổi em về là em mách lại với tất cả các anh chị kia cho coi. Nói là hai anh đang chơi bùa phép với mớ phấn quỷ gì đó.”
Mặt Ty đỏ lựng lên tức tối. Kit bèn kéo tay áo Ty lại, thì thầm vào tai, “Cứ cho em ấy đi cùng đi. Không là em ấy đi mách tùm lum thật đó, rồi tụi mình sẽ bị phát hiện, còn không là liên lụy tới Shade.”
Ty dợm lắc đầu. “Nhưng nó sẽ…”
“Thì cứ để em ấy chờ ngoài cửa hang,” Kit bảo. Cậu vốn biết đằng nào cũng phải để Dru ở ngoài, Shade chỉ cần nói một câu thôi là sự thật nửa vời Kit cố công soạn ra cho Dru sẽ đi đời ngay.
Ty thở hắt một hơi. “Thôi được.”
Dru vỗ tay lia lịa. “Hoan hô!”
Vậy là cả ba cùng nhau băng qua cao tốc. Xuống tới bãi biển, Dru cởi giày ra. Một đêm trăng thanh gió mát, sóng biển ầm ì vỗ nhẹ vào bờ. Ngực Kit bỗng nhói lên, nửa da diết trước cảnh đẹp, nửa chạnh lòng bởi bố chưa bao giờ dẫn cậu ra đây. Lại thêm một sự thật bị ông che giấu: thành phố của cậu vốn đẹp biết chừng nào.
Đẹp như rất nhiều điều khác. Ty vừa đi vừa hất tung cát, tay đút túi quần. Gió thổi tung tóc Ty, những sợi tóc huyền vương trên má như vệt sơn đen. Cậu ta cố tình ngó lơ Drusilla đang chơi đuổi bắt với cơn sóng, chạy lên chạy xuống bờ biển, tóc rối tung, gấu quần ướt nước. Cô nhóc nhìn sang Kit, nháy mắt một cái. Một cái nháy mắt thông đồng với ý: Hai đứa mình đang cùng giúp Ty.
Mong là vậy thật. Lúc tới được cửa hang thì bụng dạ Kit đã quặn thắt đến đau. Ty dừng lại trước lối vào tối om, lắc đầu bảo đứa em gái.
“Em không được vào.”
Dru mở miệng tính cự lại, nhưng Kit đã nhìn cô với ánh mắt mang ý nhắc nhở. “Em cứ chờ ngoài này đi nhé,” cậu buông rõ từng tiếng để cô nhóc hiểu.
Dru ngồi phịch xuống cát, mặt méo xệch. “Rồi. Chờ thì chờ.”
Ty cúi đầu đi vào hang. Kit áy náy nhìn Dru một cái rồi cũng cất bước theo, bỗng Ty quay ra lại, ôm theo một cục lông xù dữ tợn màu xám.
Dru liền cười thật tươi. “Church!”
“Em chơi với nó đi,” Ty bảo, đặt con mèo xuống đùi em mình. Dru nhìn lên Ty, hai mắt long lanh, nhưng cậu ta đã quay vào hang lại. Kit đi theo, bất giác tự hỏi Ty có nhận ra Dru ngưỡng mộ cậu ta đến mức nào không. Cậu mà có đứa em hâm mộ mình tới vậy thì suốt ngày sẽ bày trò khoe mẽ cho xem.
Nhưng Ty vốn khác mà.
Vừa bước vào đường hầm, Kit liền nghe thấy tiếng nhạc xè xè, như một bản thu âm bị lỗi. Cả hai lần tới hang chính, trông thấy Shade đang chậm rãi xoay vòng vòng quanh phòng theo điệu nhạc nỉ non phát ra từ cái máy hát đĩa.
“Non, rien de rien,” Shade ngân nga. “Je ne regrette rien. Ni le bien qu’on m’a fait, ni le mal…”
Kit hắng giọng.
Shade chẳng có vẻ gì là xấu hổ. Y đứng lại, trừng mắt với hai đứa rồi búng tay. Tiếng nhạc tắt phụt.
“Ta nhớ tối nay đâu có mời hai cậu tới,” vị pháp sư nói. “Nhỡ ta đang bận thì sao?”
“Bọn tôi gửi tin nhắn trước rồi,” Kit bảo. Shade nhướn cặp mày trắng sang cậu, đoạn nhìn xuống chiếc bàn gỗ trầy xước. Trên bàn đặt một chiếc bình không, là chiếc bình thủy tinh đựng nước hồ Lyn. Kit không khỏi mừng thầm là Shade đã uống thuốc giải, nhưng cũng hơi lo là không biết y có bị ảo giác không.
Ty hăm hở bước lên. “Bọn tôi gom đủ hết rồi. Tất cả nguyên liệu cho câu thần chú.”
Shade đánh mắt sang Kit rồi dời đi chỗ khác. Y sa sầm mặt. “Tất cả sao?”
Ty gật đầu. “Nhang, máu, xương…”
“Một vật đến từ thế giới khác?”
“Có luôn rồi đây,” Kit nói, Ty rút trong túi áo ra một lá thư. “Nó đến từ một nơi tên là Thule.”
Shade nhìn chòng chọc xuống lá thư, mặt không còn hột máu, chỉ để lại cái màu xanh rau diếp bệnh hoạn. “Thule?”
“Ông biết thế giới đó sao?” Ty hỏi.
“Biết,” Shade nhàn nhạt nói. “Ta biết có nhiều thế giới ngoài kia. Thule là một trong những nơi khủng khiếp nhất.”
Kit nhìn ra được vẻ bối rối nơi Ty: cậu ta không ngờ Shade lại phản ứng như vậy. “Nhưng bọn tôi gom đủ mọi thứ rồi,” cậu ta lặp lại. “Tất cả nguyên liệu. Ông nói sẽ cho bọn tôi năng nguyên.”
“Phải, ta có nói thế.” Shade ngồi xuống bàn, nghe được tiếng cọt kẹt. “Nhưng ta không cho đâu.”
Ty chớp mắt ngỡ ngàng. “Nhưng ông nói…”
“Ta biết mình nói gì,” Shade xẵng giọng. “Ta chưa từng có ý định giúp cái thứ dại dột như cậu gom đủ mớ nguyên liệu. Ta cứ tưởng cậu sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, cậu lỳ như trâu.” Y vung tay lên. “Cậu không hiểu rằng đây rất có thể là sai lầm tai hại nhất đời cậu sao? Hậu quả của nó sẽ bám theo cậu tới cuối đời? Phải có lý do để chết là hết.”
“Ông bất tử đấy thôi.” Mắt Ty mở to trong sắc xám lạnh, hai đồng xu bạc nổi rõ trên gương mặt cứng đờ.
“Ta sống thọ, nhưng không sống mãi,” Shade nói. “Tất cả chúng ta đều được ban cho một phần đời nhất định. Nếu cậu lôi Livvy về từ nơi dành cho cô ấy, cậu sẽ để lại một lỗ hổng mất cân bằng, đòi hỏi phải lấp đầy bằng bất hạnh đen tối và đau khổ bi thương. Tội lỗi đó không buông tha cậu đâu. Cả đời cũng không.”
“Vậy là ông gạt bọn tôi,” Ty nói.
Shade đứng dậy. “Phải đó. Có làm lại từ đầu thì ta vẫn sẽ gạt cậu. Ta không bao giờ giúp cậu làm việc này đâu, rõ chưa? Và ta sẽ truyền tin ra. Không một pháp sư nào dám giúp cậu đâu. Bằng không chúng sẽ phải hứng cơn thịnh nộ của ta.”
Tay Ty run rẩy siết lại, đầu móng cào cào lòng bàn tay. “Nhưng chị Livvy…”
“Chị cậu chết rồi,” Shade nói. “Ta hiểu được nỗi đau của cậu Tiberius. Nhưng cậu không thể phá vỡ cân bằng của đất trời chỉ để mang chị mình quay lại.”
Ty quay người chạy ù khỏi hang. Kit trân trối nhìn lên Shade.
“Nặng lời quá rồi đó. Ông đâu cần phải nói thế với cậu ấy.”
“Cần đấy,” Shade bảo, ngồi sụp xuống ghế. “Đuổi theo bạn cậu đi. Cậu ta cần cậu đấy, còn ta thì không đâu.”
Kit lùi lại mấy bước, đoạn xoay người chạy nhanh đi, đuổi theo ánh đèn phù thủy của Ty. Cậu chạy ra tới bãi biển, thấy Ty đang đứng ngoài kia, gập người thở dốc.
Dru đứng phắt dậy, làm con Church kêu meo nhảy xuống đất. “Sao thế? Có chuyện gì rồi à?”
Kit đặt tay lên giữa hai bả vai Ty. Cậu có chút bất ngờ khi nhận ra lưng Ty rắn rỏi hơn mình tưởng. Cậu luôn nghĩ Ty rất mong manh, song cảm giác dưới tay này không hề mong manh chút nào. Rắn như một tấm thép dát mỏng: mềm dẻo nhưng không gì bẻ gãy được.
Kit mang máng nhớ là muốn an ủi người khác thì hãy xoa lưng cho họ, lập tức làm theo. Hơi thở Ty dần ổn định lại.
“Không được rồi,” Kit nói, nhìn thẳng vào Dru qua lưng Ty. “Chúng ta không thể gọi hồn Livvy được rồi.”
“Em rất tiếc,” Dru thì thầm. “Em cũng muốn gặp chị ấy lắm.”
Ty đứng thẳng lên. Mắt nhòe lệ, cậu ta đưa tay quệt mạnh. “Không… Anh xin lỗi Dru.”
Kit lẫn Dru không hẹn mà cùng sửng sốt nhìn nhau. Kit chẳng hề ngờ rằng Ty không chỉ thất vọng mà còn cho rằng mình đã phụ lòng mọi người.
“Không cần xin lỗi đâu anh,” Dru nói. “Có những chuyện vốn không thể cưỡng cầu mà.” Cô nhóc chìa tay ra, có chút bẽn lẽn. “Nếu anh thấy không vui thì để em xem phim với anh nguyên cả đêm nay nhé. Em làm bánh quy cho. Anh sẽ phấn chấn lên cho xem.”
Một khoảng lặng dài, rồi Ty nắm lấy tay Dru. “Nghe hay đấy.”
Nỗi nhẹ nhõm quét khắp người Kit, mạnh tới mức chới với. Ty đã nhớ ra mình vẫn còn một người em gái. Vậy là tốt rồi. Cậu cứ đinh ninh viễn cảnh sẽ tồi tệ hơn gấp bội: một nỗi thất vọng vô bờ, một sự tổn thương quá lớn không lời nào bù đắp được.
“Đi nào.” Dru kéo tay Ty, hai anh em cùng nhau rảo bước về Học Viện.
Kit đi theo, thế rồi dừng lại trước chồng đá chắn ngang bãi biển. Trong lúc Ty và Dru leo lên, Kit quay đầu nhìn lại, thấy Shade đứng trước cửa hang dõi mắt theo. Y lắc đầu với Kit, đoạn trở ngược vào bóng tối.
Gió từng cơn lùa qua sa mạc; Cristina và Mark ngồi cạnh mấy bức tượng chú Arthur Blackthorn đem từ nước Anh về đặt giữa vườn xương rồng của dãy Santa Monica. Lớp cát vẫn còn ấm nắng, tựa như một lớp thảm dày mềm mại dưới tay Mark. Nếu còn ở Hội Săn thì đây đã là một chiếc giường lý tưởng cho anh với Kieran rồi.
“Em lo lắm,” Cristina nói, “em sợ hồi sáng này chúng ta đã tổn thương Kieran.”
Cô vùi chân trần xuống cát, người mặc áo đầm ren ngắn, tai đeo đôi hoa tai vàng. Nhìn cô làm đầu Mark đau nhức, vậy nên anh ngẩng nhìn lên bức tượng Virgil, ông bạn đồng hành trong những đêm bế tắc. Virgil lãnh đạm nhìn lại anh, không góp một lời khuyên nào.
“Điều cậu ấy lo lắng cũng là điều anh lo lắng,” Mark nói. “Anh chẳng thể trấn an cậu ấy khi chưa trấn an nổi bản thân mình.”
“Ta không nhất thiết phải xoa dịu người khác để cởi bỏ tâm tư của mình đâu Mark à,” Cristina mân mê sợi dây chuyền, ngón tay dài vuốt ve hình khắc Raziel. Mark thật muốn hôn cô, nhưng đành phải vùi móng sâu xuống cát.
“Em cũng vậy thôi,” anh bảo. “Cả ngày nay em căng như dây đàn. Em cũng đang rất lo sợ.”
Cô thở dài, huých nhẹ chân anh. “Được rồi. Anh nói trước đi, rồi tới em nói.”
“Anh lo sợ cho chị mình.”
Cristina sững sờ. “Cái này thì em không ngờ thật đấy.”
“Chị anh bị lưu đày vì mang dòng máu tiên,” Mark nói.
“Em biết chuyện rồi đấy. Khéo còn biết rõ hơn hầu hết mọi người.” Không nhịn được, anh bèn nắm lấy bàn tay đặt trên cát của cô. “Cả nhà anh phải chịu khổ vì chị em anh có mẹ là thần tiên. Lòng trung thành của bọn anh luôn bị nghi ngờ. Rồi chị ấy và vợ mình sẽ phải chịu cảnh gì nữa đây nếu anh đến với Kieran và cậu ấy trở thành Đức Vua của Triều đình Unseelie? Nghe thì rất kỳ quặc, rất ích kỷ…”
“Không ích kỷ đâu.”
Cả hai cùng ngẩng lên; Kieran đứng giữa hai bức tượng, trắng nhợt chẳng kém lớp thạch cao. Tóc cậu đen thẫm như cánh quạ, không lẫn một sợi xanh nào.
“Anh lo cho gia đình mình,” Kieran nói. “Việc đó không có gì là ích kỷ. Đó là điều ta học được từ anh và Julian. Muốn bảo vệ người khác hơn cả hạnh phúc của chính mình…” Cậu dời mắt đi. “Nhưng ta cũng chẳng dám cho rằng ở bên ta sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.”
Mark câm nín không nói được lời nào, nhưng Cristina đã chìa tay ra. Mấy chiếc vòng vàng lấp lánh trên làn da nâu khi cô vẫy gọi Kieran. “Đến đây ngồi với bọn em nào.”
Kieran cũng đi chân trần, thần tiên thường thế. Cậu chậm rãi thả từng bước như một chú mèo, không văng tới một hạt cát. Lặng lẽ không tiếng động, cậu quỳ xuống đối diện Cristina và Mark.
“Anh sẽ hạnh phúc chứ,” Mark nói. “Nhưng như em nói đó…” Anh vốc lấy một nắm cát, nhìn nó chảy qua kẽ tay. “Còn nhiều thứ phải bận tâm.”
“Chưa chắc ta sẽ làm vua đâu,” Kieran nói.
“Đâu biết được chứ,” Cristina bảo. “Em cũng lo lắng lắm. Hôm nay em có nói chuyện với mẹ. Người ta to nhỏ mấy điều không hay về em với bà ấy. Rằng em dan díu với thần tiên. Rằng em là một… một con nhỏ hư thân mất nết, để cho Cư dân Thế Giới Ngầm làm nhục. Em không để tâm người ta nói gì đâu nhé,” cô vội bổ sung. “Mẹ em cũng không để ý đâu, chỉ là… hoàn cảnh hiện tại không tốt cho nhà Rosales chút nào. Việc mấy đời trước kết bạn với thần tiên đã đem lại cho nhà em vô số rắc rối. Jaime và Diego phải đi tù. Nếu nhỡ em không giúp được gì mà còn gây thêm họa thì sao?”
“Giờ để ta nói cho hai người thế nào là điều ích kỷ thật sự,” Kieran nói. “Ta sợ cả hai người đều hối hận vì chuyện tối qua. Rằng hai người hối hận vì… ta.”
Mark và Cristina đưa mắt nhìn nhau. Cô lắc lắc đầu, mái tóc dài phất phơ trong gió.
“Không hề hối hận,” Mark nói. “Chỉ là…”
“Ta biết,” Kieran nói. “Ta đã biết khi Gwyn bảo ta nên trở thành vua. Ta biết điều đó có ý nghĩa gì. Ta rồi sẽ phải can thiệp vào chuyện triều chính. Clave từ lâu đã muốn kiểm soát hai Triều. Với Clave, việc hai Thợ Săn Bóng Tối nằm ngoài tầm kiểm soát của họ lại lấy được lòng Đức Vua thật chẳng khác nào một cú tát thẳng mặt.”
“Nhưng Kieran…” Cristina nói.
“Nhưng ta không ngốc,” Kieran nói. “Ta biết khi nào thì không thể.” Đôi mắt cậu là hai tấm khiên kim loại: một xỉn màu, một mới tinh. “Linh hồn ta vốn chưa bao giờ chịu ngồi yên. Trong Điện Tiên, trong Hội Săn, tim ta lúc nào cũng khuấy động bão giông.” Cậu cúi đầu. “Nhưng từ lúc gặp Mark ta biết rằng đã tìm được một người mang đến cho mình sự bình yên. Ta chỉ không ngờ sẽ tìm được thêm một người nữa. Ta chỉ mong được yên lặng ngồi đây với hai người trước khi cơn bão đến mà thôi.”
“Em cũng vậy,” Cristina nói. Bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng nắm lấy tay Kieran. Cậu ngẩng đầu lên khi được Mark nắm lấy tay còn lại, rồi anh và Cristina cũng nắm lấy tay nhau, một vòng tròn trọn vẹn. Không ai nói lời nào. Không cần thiết. Chỉ cần ở bên nhau thế này là quá đủ rồi.
Sáng nay mò xuống bếp, cả người Emma vẫn cứ bứt rứt khó chịu, kiểu như đã nốc quá nhiều cái thứ cà phê mình vốn ghét cay ghét đắng.
Lời cô Diana ở xứ Thule vẫn cứ vang vọng từng hồi trong đầu cô. Tối qua cô không đi tìm Julian mà miễn cưỡng gọi cặp Helen dậy để báo vụ Zara. Sau đó cô quay về phòng tập, hy vọng đấm đá lăn lộn khắp sàn sẽ giúp mình quên được chữ rune cháy bỏng trên tay. Quên được vụ parabatai ở Thule. Quên được lời cảnh báo của Nữ Hoàng.
Tới khi thiếp đi, cô lại mơ thấy chữ rune parabatai ở Thành Phố Câm Lặng, máu trên chuôi thanh Cortana, một thành phố hoang tàn dưới chân những gã khổng lồ đáng sợ. Giờ ngủ dậy cô vẫn cứ thấy bất an, kiểu như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh mộng.
Mừng là nhà bếp có đông người. Thật ra là quá đông so với chiếc bàn ăn nhỏ bé. Ai đó đã kê thêm cái thùng vũ khí lấy bên phòng tập vào bàn cho có thêm chỗ, còn mớ ghế xếp thì vơ vét từ khắp các phòng.
Emma cứ lo sáng nay ai nấy đều mặt mày trầm trọng trước cuộc tiến công Alicante. Cô không khỏi bực bội vì mình và Julian không được đi. Đây cũng là cuộc chiến của họ vậy. Vả lại cô cần làm gì đó để phân tâm. Cô thật chẳng dám ở lại Học Viện với Julian mà chẳng có ai trông chừng.
Nhưng thần sắc tất cả đều tươi tỉnh. Nếu có luôn cả Livvy thì khung cảnh này nhất định đã hoàn hảo rồi. Helen và Aline vừa nhấp cà phê, vừa cười cười nhìn đám nhóc. Mark ngồi giữa Kieran với Cristina như thể chưa từng bị bắt phải xa nhà. Jace và Clary là những người bạn từ xa thoải mái đến chơi, điều hiếm hoi cho gia đình này, bởi hồi chú Arthur còn sống chẳng có mấy vị khách dám ghé tới. Kit là mảnh ghép bổ khuyết không ai ngờ của Ty, cậu nhóc giật lấy một mẩu khoai bên đĩa Ty, làm Ty không nhịn được cười. Cô Diana lan tỏa bầu không khí điềm đạm, trấn giữ đầu tàu cho cái đám nhỏ vốn hăng quá là quậy tưng lên. Đến cả Kieran, kẻ mà chỉ bằng sự hiện diện của mình thôi đã làm Mark và Cristina vui hơn rất nhiều, cuối cùng cũng hòa nhập được với cả nhóm. Hắn đang bày cho Tavvy và Dru sự thú vị của trò nhúng dâu vào sirô lá phong.
Còn Julian tất nhiên đang đứng bên bếp, cầm chảo điệu nghệ lật lật mấy miếng bánh kếp.
“Mỗi lần một cái thôi Tavvy,” Helen nói. “Ừ thì em có thể cùng lúc nhét ba cái bánh vào miệng, nhưng làm được không có nghĩa là nên làm đâu.”
Emma bắt phải ánh mắt Julian đang nhìn mình. Cô thấy được nét căng thẳng nơi bờ vai, khóe miệng cậu. Tự nhiên đi nào, cô tự nhủ. Đây là một bữa ăn vui vẻ của cả nhà mà.
“Cậu làm bánh kếp sao?” Cô làm giọng hào hứng. “Dịp gì đấy?”
“Trước khi phát động chiến tranh người ta thường muốn làm bánh kếp mà,” Julian nói, đổ hai cái bánh ra đĩa rồi đưa cho Emma.
Jace mắc nghẹn mẩu bánh. “Em nói gì đó Julian?”
Julian nhìn lên đồng hồ treo tường. Cậu tắt bếp, đoạn chậm rãi cởi tạp dề ra. “Chắc họ cũng sắp đến rồi.”
“Họ sắp cái gì cơ?” Cô Diana đặt nĩa xuống. “Em nói gì vậy Julian?”
Tavvy đang đứng trên một chiếc ghế lung lay, dán mặt vào cửa sổ. Thằng bé reo lên phấn khích, “Mấy người đi dưới đường mòn là ai vậy anh Jules?”
Kit và Ty lập tức bật dậy, nhào ra cửa sổ. “Có thần tiên…” Ty nói. “Hình như có người sói nữa… mấy chiếc xe hơi đen kia nhất định là ma cà rồng…”
“Và Thợ Săn Bóng Tối,” Kit nói. “Rất nhiều Thợ Săn Bóng Tối…”
“Thánh Địa chuẩn bị cũng sắp xong rồi,” Julian nói, thảy chiếc khăn lau bát sang bên. “Trừ khi có ai xung phong, còn không thì em xuống lầu đón khách đây.”
Jace đứng dậy. Clary lo lắng nhìn lên. Đôi mắt vàng của anh lặng tờ trong phẫn nộ. “Anh hỏi lại một lần nữa đây Julian Blackthorn,” âm giọng hài hước thường trực hoàn toàn bay biến. “Em đã làm cái gì rồi vậy?”
Julian dựa hông vào quầy bếp. Emma giật mình nhận ra dù mặt non hơn rất nhiều, nhưng cậu đã cao xấp xỉ Jace. “Còn nhớ anh đã nói, kế hoạch liên minh không phải ý hay vì chúng ta không thể tin tưởng các Thợ Săn Bóng Tối khác chứ?”
“Rất rõ,” Jace nói. “Nhưng theo anh thấy thì em vẫn mời tất cả mọi người tới hội đồng chiến tranh rồi?”
“Họ tới rồi ư?” Clary lắp bắp. “Nhưng… nhưng chị đang mặc áo in hình ‘Sức Mạnh Kỳ Lân’ đó…”
“Trên đời này làm gì có kỳ lân,” Jace nói.
“Em biết,” Clary bảo. “Vậy nên mới buồn cười.”
“Quay lại vấn đề phản bội…” Jace tiếp.
“Thế nếu em nói là em đã tính trước chuyện bị phản bội thì sao?” Julian hỏi lại. “Hay đúng hơn là em muốn bị phản bội? Rằng đó là một phần trong kế hoạch của em?”
“Kế hoạch gì?”
“Em lúc nào cũng có kế hoạch,” Julian ôn tồn nói.
Dru giơ cốc cà phê lên. “Chúc mừng anh Jules trở lại. Em nhớ mấy thứ âm mưu biến thái của anh quá chừng.”
Helen cũng đứng lên. Aline bên cạnh cố không bật cười thành tiếng. “Sao em mời được tất cả bọn họ?” Helen hỏi. “Sao em lại liên lạc được với từng ấy Cư dân Thế Giới Ngầm và Nephilim trong thời gian ngắn như thế?”
“Em đã giữ liên lạc với họ suốt mấy năm nay,” Julian nói. “Em biết cách gửi thư lửa cho pháp sư và Thợ Săn Bóng Tối, thông điệp quả sồi cho thần tiên, cũng như có toàn bộ số điện thoại của tất cả ma cà rồng và người sói chủ chốt. Em biết cách liên lạc với Liên minh Cư dân Thế Giới Ngầm – Thợ Săn Bóng Tối. Em bắt buộc phải biết. Đó là công việc của em suốt năm năm qua.”
“Nhưng không phải trước giờ em đều dùng danh nghĩa chú Arthur để trao đổi với họ sao?” Helen lo lắng ra mặt. “Lần này em giả làm ai đây?”
“Em dùng chính tên mình,” Julian nói. “Em hiểu những người này. Em hiểu tính cách họ. Em biết ai đứng về phía chúng ta. Em đã làm Người đứng đầu Học Viện suốt năm năm. Em kêu gọi các đồng minh vì nhiệm vụ của em là phải biết ai ủng hộ mình.” Giọng điệu cậu nhẹ nhàng nhưng vô cùng đanh thép. Lời lẽ không có gì bất kính, nhưng Emma hiểu rõ ẩn ý bên trong: Em đã làm công việc ngoại giao này suốt nhiều năm, không ai hay biết. Nhưng như thế không có nghĩa em không đủ khả năng. Em sẽ tận dụng hết khả năng ấy, bất kể các người có thích hay không.
“Chúng ta không thể đơn độc chống lại Kiêu Binh,” cậu tiếp. “Chúng cũng là Thợ Săn Bóng Tối. Là một phần của chính quyền. Chúng không phải mối họa đến từ bên ngoài như Sebastian. Chúng ta cần những đồng minh này. Anh chị sẽ thấy thôi.”
Nói rồi cậu nhìn sang Emma như không tự chủ được. Ẩn ý trong ánh mắt đã rõ. Cô vẫn chưa hết sốc vì điều cậu làm, nhưng cậu vẫn hy vọng cô sẽ đứng ra ủng hộ. Cậu cần điều đó.
Chữ rune parabatai nóng bừng lên. Cô nhăn mặt, liếc mắt xuống cánh tay trái. Vùng da căng cứng nóng rực, nhưng chữ nhìn vẫn bình thường. Chẳng qua họ chỉ nhìn nhau một cái thôi mà, cô tự nhủ. Có gì đâu.
“Để mình giúp cậu dọn dẹp Thánh Địa để tổ chức cuộc họp,” cô nói. “Ta cần thêm ghế…”
Kieran đứng dậy, vén lọn tóc xanh biển ra sau vành tai. “Ta cũng giúp. Thay mặt cho các thần tiên, cảm ơn cậu đã mời Cư dân Thế Giới Ngầm đến tham dự như những người bạn ngang hàng. Cậu nói đúng. Chúng ta không thể đơn độc làm việc này.”
Cô Diana cũng đứng lên. “Để cô gửi tin cho Gwyn. Ông ấy nhất định sẽ tham dự. Hội Săn Hoang đứng về phe chúng ta.”
Đến lượt Cristina đứng lên. “Em có liên lạc với Học Viện Mexico không?”
“Có ạ,” Julian nói. “Mẹ chị đáp là rất sẵn lòng tham dự.”
Cristina tái mặt, “Chị phải thay đồ gấp,” nói rồi chạy ù đi luôn.
Đám nhỏ nhà Blackthorn tròn mắt nhìn Jace giơ tay lên. Emma cứng người. Jace không chỉ là một Thợ Săn Bóng Tối xuất chúng mà còn là một người có thế lực. Anh và Clary có thể đảo lộn toàn bộ kế hoạch này nếu muốn.
“Em có mời Magnus với Alec không?” Anh hỏi. “Họ có biết kế hoạch của chúng ta đã thay đổi không?”
Kế hoạch của chúng ta. Emma thả lỏng người lại.
“Đương nhiên rồi,” Julian trả lời. “Em mời tất cả những ai em tin là sẽ về phe chúng ta. Em cũng nhắn tất cả là cứ việc mời thêm những ai họ tin tưởng.”
“Một cái ý tưởng siêu tồi,” Jace nói. “Tồi đến phá kỷ lục. Tồi ở cái mức lưu danh thiên cổ. Nhưng mà…”
Clary bật dậy. “Anh ấy muốn nói là hai người bọn chị tham gia. Bọn chị thích mấy ý tưởng tồi tệ lắm.”
“Chính xác,” Jace thừa nhận, nhoẻn miệng cười tươi. Bỗng dưng anh chẳng khác gì một cậu trai mười bảy tuổi.
Aline là người cuối cùng đứng lên. “Trên lý thuyết thì đây là Học Viện của chị. Mọi người phải làm theo lời chị.” Chị dừng lại vài giây. “Mà chị thì làm theo lời Helen. Mình muốn gì nào mình yêu?”
Helen mỉm cười. “Chị muốn tổ chức một hội đồng chiến tranh. Chuẩn bị sẵn sàng thôi nào.”