D
òng người lũ lượt kéo qua cửa Thánh Địa, dập dìu như trẩy hội. Có Thợ Săn Bóng Tối, có cả Cư dân Thế Giới Ngầm.
Đi đầu là các ma cà rồng mặt trắng như giấy, phong thái lạnh lùng thanh lịch, mấy chiếc ô đen phù phép bung lên che nắng cho quãng đường từ xe đến cửa Thánh Địa. Emma nhận ra Lily Chen, tay trong tay với một ma cà rồng cao lớn để tóc dreadlock. Một nhóm ma cà rồng Thụy Điển vừa đi vừa xôn xao trò chuyện với nhà Lindquist, người điều hành Học Viện Stockholm.
Tiếp theo là các người sói từ khắp nơi trên thế giới: Luke Garroway, xuề xòa trong chiếc áo khoác sọc ca-rô, đi cùng với Jocelyn, mẹ của Clary. Người sói mặc váy kilt, hanbok, xường xám. Maia Roberts tay trong tay với Bat Velasquez, Emma chợt nhói lòng nhớ đến cặp đôi ở Thule.
Sau đó là đến các pháp sư. Emma chưa từng thấy nhiều pháp sư như vậy tụ tập cùng một chỗ. Catarina Loss, da xanh tóc trắng, mặc đồ y tá phẫu thuật. Cô đi cùng hai vợ chồng Tessa và Jem, trầm tư đưa mắt nhìn quanh. Bắt gặp Kit, mắt cô sáng bừng lên, chăm chú nhìn thằng nhóc hồi lâu. Kit mải mê nói chuyện với Ty nên chẳng để ý.
Hypatia Vex, da ngăm tóc đồng, bộ dạng cao sang không giấu được vẻ hiếu kỳ. Rồi pháp sư với đủ loại đặc điểm: cánh dơi, móng guốc, vảy cá, mắt bảy màu, râu côn trùng, sừng nai. Một người phụ nữ mặt dơi đến bắt chuyện với Cristina bằng tiếng Tây Ban Nha. Một pháp sư da đen, trên mặt có vết bớt trắng hình mạng nhện.
Cuối cùng là các Thợ Săn Bóng Tối. Các Nephilim tụ tập đông đảo thế này Emma đã thấy qua. Cô cũng đã tham dự một vài buổi họp Hội Đồng rồi, nhưng nghĩ tới việc từng ấy người hồi đáp lại Julian quả thật vẫn rất phấn khởi. Cậu đang đứng ở đầu phòng, nơi bày một cái bàn dài. Bức tường sau lưng treo một lá cờ cuốn gọn. Julian bình thản đứng dựa bàn, nhưng Emma vẫn cảm nhận được sự căng thẳng như từng dòng điện chạy suốt người cậu khi thấy các Thợ Săn Bóng Tối lần lượt kéo vào Thánh Địa.
Julie Beauvale và Beatriz Mendoza, chữ rune parabatai óng ánh trên cẳng tay hai người. Marisol Garza, mặc áo trắng để tang Jon Cartwright. Magnus và Alec cũng vừa đến cùng Maryse và hai đứa con, hiện đang đứng đối diện Helen và Aline ngay trước cửa. Cặp nam đón tiếp Cư dân Thế Giới Ngầm, còn cặp nữ đón tiếp các Thợ Săn Bóng Tối. Kadir Safar của Conclave New York gật đầu chào cô Diana rồi bước tới bắt chuyện với Maryse. Bà để bé Max ngồi trên đùi, còn nhóc Rafe thì chạy vòng vòng xung quanh.
Nhà Romero đến từ Argentina, nhà Pederoso ở Brazil, nhà Keo ở Campuchia, nhà Rosewain ở Bắc Anh. Một người phụ nữ nhỏ nhắn tóc đen lao nhanh đến chỗ Cristina, ôm chầm lấy chị. Mẹ của chị Cristina! Emma bỗng trỗi lên thôi thúc muốn kính cẩn cúi chào người phụ nữ đã đặt cho cái tên Diego Hoàn Hảo.
“Được nhìn tận mắt Liên Minh quả là hay,” Mark vừa nói vừa phụ mọi người kê ghế. Anh khoác lên một chiếc áo vest tối màu cho ra dáng nghiêm trang. Cũng như cách anh bày bàn ăn hôm nọ, hành động nho nhỏ này làm Emma rất ấm lòng. Có rất nhiều cách để tiếp sức cho gia đình mình, cô nghĩ. Julian thì có những cử chỉ lớn lao giàu tình cảm; Mark lại nhỏ bé lặng lẽ hơn, nhưng ý nghĩa thì không hề thua kém. “Alec xem chừng quen biết tất cả các Cư dân.”
Đúng vậy thật. Alec đang tiếp chuyện một cô gái người sói liến thoắng tiếng Pháp, hỏi thăm anh về Rafael. Một tay ma cà rồng tóc đen cao lớn mặc áo thun in mấy chữ bằng tiếng Hoa vỗ lưng anh một cái, rồi Lily và Maia chạy tới hạ giọng trao đổi gì đó với anh.
Mark bỗng đứng thẳng dậy. Emma nhìn theo ánh mắt anh, thấy được một nhóm thần tiên vừa bước vào. Cô nắm lấy cánh tay Mark, tự hỏi anh có đang nhớ lại lần cuối ở Thánh Địa, khi mà Hội Săn Hoang trả anh về lại với gia đình.
Kieran đang hạ giọng trao đổi với Julian cũng quay lại, phóng mắt nhìn ra. Gwyn đã đến, điều đó thì không ngạc nhiên, nhưng theo sau ông còn có vài người nữa. Tiên cây, tiểu tiên, thủy yêu. Emma nhận ra mặt mấy tiểu tiên từng gặp ở Cornwall. Một phouka cao kều mặc áo thun in dòng chữ CÔNG LÝ CHO KAELIE, sau hắn nữa là một người phụ nữ khoác áo choàng lục, mũ trùm che khuất mặt song vẫn để lộ vài sợi tóc vàng óng.
Emma quay sang Mark. “Là dì Nene.”
“Anh tới chào dì ấy đây.” Mark vỗ vai Emma một cái rồi chạy đi. Emma thấy Kieran lẫn Cristina cùng nhìn theo anh, nhưng Cristina đã bị mẹ mình giữ rịt nên khỏi mong đi đâu được.
Emma liếc mắt sang Julian lần nữa. Cậu đã đứng ra sau bàn, tay buông thõng bên hông. Cặp Helen cũng đứng vào bên cạnh. Những người nhà còn lại túm tụm bên cánh trái gian phòng. Kit ngồi với Ty, Dru giữ vai Tavvy. Cô bé bỗng quay đầu lại, nheo mắt nhìn người vừa bước vào Thánh Địa.
Là Cameron. Anh đi một mình, cúi gằm mặt như không muốn bị chú ý, thế nhưng mái tóc đỏ của anh còn sáng hơn cả hải đăng. Emma không cầm lòng được liền chạy tới.
Anh không khỏi bất ngờ khi thấy cô sà tới, nắm chặt tay mình. “Cảm ơn anh đã tới, Cameron,” cô nói. “Cảm ơn vì tất cả.”
“Nhà anh không biết đâu,” anh nói. “Họ khá là…”
“Ủng hộ Kiêu Binh, em biết. Nhưng anh thì khác. Anh là người tốt. Giờ thì em tin chắc rồi, xin lỗi nếu trước đây em có làm anh tổn thương.”
Cameron lại càng xanh mặt hơn. “Anh nghĩ chúng ta không nên quay lại với nhau đâu.”
“Ồ, chắc chắn rồi,” Emma nói. “Em chỉ mừng là anh vẫn bình an vô sự.” Cô nhìn lại Julian. Cậu đang vẫy chào Cameron rồi giơ ngón cái lên. Càng thêm kinh hãi, Cameron vội vàng lủi vào một ghế cho yên thân.
Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ kể cho anh chuyện ở Thule.
Có lẽ.
Cô vẫy chào cặp Simon và Isabelle đang nắm tay nhau bước vào. Isabelle lập tức thẳng đường đến chỗ bà cháu Max.
Simon ngạc nhiên nhìn Kieran như gặp được người quen, rồi bước sang chào hỏi Vivianne Penhallow, hiệu trưởng Đại Học Viện Thợ Săn Bóng Tối. Đôi khi Emma tự hỏi Simon có thích quãng thời gian học ở Đại Học Viện không. Liệu cô có thích không. Nhưng nghĩ về tương lai đó giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Cô nhìn sang Julian. Cửa phòng vẫn mở rộng, gió lộng tràn vào, trong thoáng giây Emma chợt nhìn thấy Livvy. Không phải Livvy xứ Thule mà là Livvy của thế giới này, một ảo ảnh mơ hồ đứng sau lưng Julian, tay đặt lên vai cậu, mái tóc trong suốt lay động theo gió.
Emma nhắm mắt lại rồi mở ra, chỉ có Julian đứng đó một mình. Như cảm nhận được ánh mắt cô, Julian bèn nhìn sang. Bỗng dưng cậu nhỏ bé đến lạ, chẳng khác gì cậu bé mười hai tuổi, hằng tuần phải vượt cả quãng đường dài xuống cao tốc, lôi mấy chiếc túi nặng trịch lên đồi để các em mình có thứ mà ăn.
Phải chi hồi đó cậu nói với mình, cô nghĩ. Phải chi mình biết cậu cần người giúp đỡ.
Giờ cô không thể là parabatai hay cộng sự của Julian. Cô không thể cười với cậu như Clary cười với Jace, đặt tay lên lưng che chở như Alec làm với Magnus, hay nắm tay thân mật như Aline với Helen.
Nhưng cô có thể là đồng minh của cậu. Chí ít cô có thể đứng cùng cả nhà để đối mặt với đám đông. Cô bèn cất bước băng qua phòng, tiến đến chỗ chiếc bàn.
Mark vừa chạy đến chỗ Nene thì Helen cũng có mặt. Người dì của họ có vẻ căng thẳng, ngón tay dài trắng trẻo không ngừng mân mê chiếc áo choàng xanh. Bà đảo mắt nhìn hai chị em, khẽ gật đầu. “Miach. Alessa. Thật tốt khi thấy hai ngươi vẫn khỏe mạnh.”
“Dì Nene,” Helen nói. “Dì tới thật tốt quá rồi. Mọi… mọi chuyện vẫn ổn cả chứ ạ?”
“Ta được lệnh phải ở lại Điện Tiên sau khi Nữ Hoàng ở Lãnh địa Unseelie về,” Nene nói. “Tâm trạng Nữ Hoàng xấu đi rất nhiều kể từ ngày đó, thấy ai cũng nghi ngờ. Ta đến đây tức là đã trực tiếp kháng chỉ Nữ Hoàng.” Bà thở dài. “Có khả năng ta sẽ không thể về Điện Tiên được nữa.”
“Dì Nene,” Helen thảng thốt kêu lên. “Vậy thì dì đâu cần phải tới chứ.”
“Ta muốn đến,” Nene nói. “Cả đời mình, ta đã sống trong sự khiếp sợ Nữ Hoàng. Ta cứ phải thấp thỏm vì điều mình ước ao: được ly khai Triều đình, sống như một thần tiên hoang. Nhưng hai ngươi, cháu trai cháu gái ta, hai ngươi sống giữa hai thế giới mà không hề e sợ.”
Bà mỉm cười với họ. Mark thật muốn chỉ ra rằng anh cũng sợ chẳng kém gì ai, nhưng bấm bụng không nói.
“Ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp hai ngươi,” bà nói. “Đây là một sự nghiệp chính nghĩa. Đã đến lúc phải chấm dứt Hiệp ước Hòa Bình Lạnh.”
Chẳng hề biết rằng Julian đã hứa hẹn cả chuyện chấm dứt Hiệp ước Hòa Bình Lạnh, Mark khẽ ho sặc một tiếng.
“Adaon,” anh nói. “Chị Helen có gửi thư cho dì. Y đã cứu mạng bọn cháu…”
“Ta muốn đích thân đến báo tin cho hai ngươi. Adaon vẫn bình an,” Nene nói. “Ngài ấy được Nữ Hoàng sủng ái nên tiến thân rất nhanh trong Triều.”
Mark chớp mắt. Vụ này thì anh tuyệt đối không ngờ được. “Được Nữ Hoàng sủng ái sao?”
“Cháu nghĩ Mark muốn hỏi có phải hoàng tử đã trở thành tình nhân của Nữ Hoàng Seelie rồi không,” Helen không chút ngại ngùng nói.
“À, có thể lắm. Bất ngờ đấy chứ,” Nene nói. “Fergus mới là người phiền lòng nhất, vì trước đây hắn rất đắc sủng.”
“Nene, hân hạnh,” Kieran bước đến nhập hội. Cậu đã thay cái quần bò bằng quần ống túm nâu vàng, mặc cùng áo vải lanh màu kem, đúng chất hoàng tử thần tiên hệt như lần đầu gặp Mark. Tóc cậu sẫm màu nước biển về đêm.
“Thật tốt khi thấy ngươi vẫn khỏe mạnh. Hoàng huynh Adaon của ta thế nào rồi? Không bị Nữ Hoàng đè đầu cưỡi cổ đấy chứ?”
“Chỉ khi nào ngài ấy muốn thôi,” Nene vui vẻ đáp.
Kieran ngẩn người. Mark thì chỉ có thể đưa tay che mặt.
“Emma!”
Đi được nửa đường, Emma quay lại, thấy Jem đang tiến đến chỗ mình, miệng cười tủm tỉm. Hồi nãy cô thấy anh đến cùng Tessa, chị hiện đang ngồi cạnh Catarina Loss. Cô chớp mắt nhìn anh, từ cái hôm đưa tang Livvy buồn não nề tới giờ cả hai mới gặp lại nhau, cứ như đã ngàn năm rồi vậy.
“Emma.” Jem nắm lấy tay cô. “Em có khỏe không?”
Anh ấy nhìn ra mình phờ phạc thế nào, cô nghĩ. Mắt sưng phù, quần áo nhàu nhĩ, có trời mới biết còn có chỗ nào nhếch nhác nữa. Cô gượng cười. “Gặp anh em mừng lắm.”
Ngọn đèn chùm hắt sáng xuống vết sẹo trên má anh. “Cái đó không trả lời cho câu hỏi của anh đâu. Tessa kể cho anh chuyện ở Thule rồi. Em có một hành trình để đời đấy.”
“Có lẽ chúng ta ai cũng có một hành trình như vậy,” cô thấp giọng. “Ở đó khủng khiếp lắm… nhưng bọn em về được rồi.”
Anh siết tay cô rồi buông ra. “Anh muốn cảm ơn em. Nhờ có em và các bạn em mà các pháp sư mới khỏi bệnh. Em tốt với anh hơn anh tốt với em nhiều muội muộià.”
“Đâu có… anh giúp em rất nhiều lần rồi mà,” Emma cãi lại, chợt ngập ngừng. “Thật ra thì có câu này em muốn hỏi anh.”
Jem đút tay vào túi quần. “Được thôi, gì nào?”
“Anh có biết cách tước Ấn Ký của Thợ Săn Bóng Tối không?”
Jem sững sờ. “Cái gì?” Anh đảo mắt một vòng để đảm bảo không ai nhìn về phía này; hầu hết đã vào chỗ, cùng nhìn lên đầu phòng chờ buổi họp bắt đầu. “Emma, sao em lại hỏi anh cái chuyện kinh khủng ấy?”
Cô tính toán thật nhanh. “À thì… Kiêu Binh ấy mà. Có lẽ cách để tước đi quyền lực của họ mà không… không làm hại họ chính là không để họ làm Thợ Săn Bóng Tối nữa. Anh từng là Tu Huynh Câm, vậy nên anh có thể…”
Cô lạc giọng đi trước vẻ mặt hãi hùng nơi anh.
“Emma, không phải tất cả quyết định đều đặt lên vai em đâu. Clave sẽ được phục hồi, rồi họ sẽ xử lý Kiêu Binh.” Jem dịu giọng, “Anh biết em rất lo lắng. Từng là Tu Huynh Câm, anh đúng là có tham dự quá trình tước Ấn Ký của Thợ Săn Bóng Tối. Đó là hành động dã man tới nỗi anh không bao giờ muốn làm nữa. Anh không làm đâu. Bất kể tình huống có thế nào.”
Emma có cảm tưởng như đang mắc nghẹn. “Vâng. Xin lỗi đã lôi chuyện đó ra.”
“Không sao đâu.” Giọng anh ngập tràn thấu hiểu đến mức làm tim cô vỡ vụn. “Anh biết em sợ Emma à. Tất cả chúng ta đều sợ.”
Cô nhìn theo anh quay về chỗ vợ mình. Tuyệt vọng dâng đầy tới nghẹn thở. Em sợ. Nhưng không phải sợ Kiêu Binh.
Mà là chính mình.
Emma bước ra sau chiếc bàn đặt ở đầu phòng. Mark cũng có mặt trong nhóm nhỏ đó, vậy nên cô tới đứng cạnh anh, cách Julian một khoảng. Cửa phòng đóng lại, đèn đuốc thắp lên, những hàng ghế dài xếp giữa phòng chật kín người, tất cả đều hướng mặt về phía họ. Thật ra thì họ còn không có đủ ghế, một số Cư dân và Thợ Săn Bóng Tối phải đứng dựa tường để dự họp.
“Xin cảm ơn tất cả các vị đã đáp lại lời hiệu triệu của tôi,” Julian cất tiếng. Emma cảm nhận rõ rệt sự hồi hộp nơi cậu, máu trong người cũng rần rần tăng tốc theo. Nhưng bề ngoài cậu không để lộ chút gì hết. Giọng cậu hùng hồn mà chẳng cần to tiếng, cả gian phòng lập tức chìm vào im lặng. “Tôi xin phép được bỏ qua mấy lời giới thiệu dài dòng. Các vị biết tôi là ai. Các vị biết các anh chị em tôi, các vị biết Aline Penhallow và Emma Carstairs. Các vị biết mẹ của chị Aline đây, tức Quan Chấp Chính, đã bị bắt giữ trái phép. Các vị biết Horace Dearborn đã thâu tóm quyền lực ở Idris…”
“Hắn được bầu chọn,” Kwasi Bediako, vị pháp sư có vết bớt hình mạng nhện trên má nói. Cristina hồi nãy đã rỉ tai cô rằng Bediako là Đại Pháp Sư của Accra6. “Chúng ta không thể vờ như không có chuyện đó.”
6. Thủ đô của Ghana, một quốc gia ở Tây Phi.
“Không ai bầu lão lên để tống mẹ tôi vào tù,” Aline nói. “Không ai bầu lão lên để tước quyền Quan Chấp Chính rồi một mình đứng ra lãnh đạo.”
“Còn nhiều người nữa cũng bị bỏ tù,” mẹ Cristina nói. Cristina ngồi cạnh mẹ mình đỏ bừng cả mặt. “Diego Rocio Rosales đã bị bỏ tù oan ức!”
Kieran đưa mắt nhìn sang, khóe môi thoáng nở nụ cười.
“Cả chị họ Divya của tôi nữa,” Anush Joshi, một cậu trai có mái tóc đen lỉa chỉa cùng gương mặt căng thẳng lên tiếng. “Cậu tính làm thế nào đây? Đứng ra biện hộ trước Hội Đồng giùm họ sao?”
Julian nhìn xuống tay mình trong thoáng giây như để lấy tinh thần. “Chúng ta, tất cả những người có mặt ở đây, dù là bắt buộc hay tự nguyện, cũng đều đã và đang chấp nhận một phần định kiến của Clave như lẽ đương nhiên.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Không ai bác lại, nhưng nhiều ánh mắt đã xấu hổ cụp xuống.
“Giờ Kiêu Binh đã thay đổi cái lẽ đương nhiên ta vẫn hằng tưởng ấy,” Julian nói. “Từ trước đến nay không hề có chuyện Cư dân Thế Giới Ngầm bị đuổi khỏi Idris. Từ trước đến nay không hề có chuyện Thợ Săn Bóng Tối bỏ tù Thợ Săn Bóng Tối mà không thông qua xét xử.”
“Sao bọn ta phải quan tâm Thợ Săn Bóng Tối làm gì nhau?” Con phouka mặc áo in thông điệp Kaelie hỏi.
“Vì đó chỉ mới là bước thứ nhất, điều chúng muốn làm với Cư dân Thế Giới Ngầm còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần,” Emma cất tiếng, tự thân cũng bất ngờ. Cô vốn chỉ tính im lặng đứng bên ủng hộ Julian. “Bọn chúng đã đăng ký rất nhiều người trong các vị rồi.”
“Vậy là ngươi muốn nói chúng ta phải đánh trả lại chúng?” Gwyn trầm giọng hỏi. “Đây là một cuộc tổng động viên sao?”
Julie Beauvale đứng dậy. “Clave hiện tại tuy chẳng tốt lành gì, nhưng họ vẫn là Thợ Săn Bóng Tối. Có rất nhiều người hùa theo Kiêu Binh chỉ vì sợ hãi. Tôi không muốn tổn thương những người đó. Nỗi sợ của họ là có thật, nhất là sau cái chết của Jace và Clary. Hai người họ là anh hùng, tôi có quen họ…”
“Julie,” Beatriz rít lên. “Ngồi xuống đi.”
“Jace và tôi thân nhau lắm,” Julie tiếp. “Tôi không ngại nói rằng anh ấy là bạn thân nhất của tôi, tôi…”
“Julie.” Beatriz túm áo cô bạn kéo mạnh xuống, sau đó hắng giọng. “Cái điều Julie muốn nói là các người bảo Kiêu Binh muốn lật đổ chính quyền, nhưng dựa theo tính chất cuộc họp bí mật này thì tôi thấy các người cũng có ý lật đổ chính quyền vậy, và tôi… không rõ sao ta có thể phát động một cuộc đảo chính như thế mà không tổn hại đến người vô tội.”
Đám đông lập tức xì xào. Emma chợt nhìn thấy hai bóng người trong góc khuất. Không biết họ đến hồi nào, nhưng một Nữ Tu Sắt và một Tu Huynh Câm đang đứng bất động nơi góc tường đằng xa, giấu mặt trong bóng tối.
Emma không khỏi ớn lạnh. Nữ Tu Sắt đã ra mặt chống đối Kiêu Binh. Nhưng Tu Huynh Câm thì vẫn chưa rõ. Hai người họ cứ như các pháp quan, đứng đó theo dõi cục diện trong im lặng.
“Chúng tôi không hề đề nghị lật đổ chính quyền,” Julian nói. “Chúng tôi muốn nói bản thân chính quyền đã sụp đổ bởi sự mục ruỗng từ bên trong rồi. Clave được dựng lên để mọi Thợ Săn Bóng Tối có tiếng nói. Một khi chúng ta không còn được lên tiếng thì đó không còn là chính quyền của chúng ta nữa. Luật được đề ra để bảo vệ chúng ta và cho phép chúng ta bảo vệ người khác. Một khi Luật bị bẻ cong, bị phá vỡ, đẩy người vô tội vào nguy hiểm thì đó không còn là Luật của chúng ta nữa. Valentine muốn cai trị Clave. Sebastian muốn thiêu hủy Clave. Chúng ta chỉ muốn trả lại quyền lực cho Quan Chấp Chính đích thực, cũng như trả lại ý nghĩa ban đầu cho chính quyền Thợ Săn Bóng Tối. Không phải một thể chế độc tài mà là đại diện cho con người chúng ta, mong muốn của chúng ta.”
“Nói hay lắm,” cô người sói Pháp khi nãy trò chuyện với Alec lên tiếng. “Nhưng Thợ Săn Bóng Tối các người rất yêu mến Jace và Clary. Họ sẵn sàng phát động cả cuộc chiến để trả thù những kẻ dám làm hại hai người đó.”
“Phải,” Julian nói. “Tôi đang trông chờ việc đó đấy.”
Không có một dấu hiệu hay cử chỉ ra hiệu nào, nhưng Julian vừa dứt lời thì cửa Thánh Địa liền mở ra, Jace và Clary nhanh nhẹn bước vào.
Thoạt tiên chẳng có bất cứ phản ứng nào của đám đông. Những ngọn đuốc quanh phòng bập bùng sáng rực, hai người họ đều không mặc trang phục đi săn. Jace mặc quần bò, Clary mặc váy trơn màu xanh biển. Cả hai sóng vai bước qua đám đông, tất cả đều chớp mắt nhìn theo, đến khi Lily nhăn mặt đứng dậy, cao giọng nói bằng thái độ buồn chán, “Trời ơi tin được không? Kia chẳng phải là Jace Herondale và Clary Fairchild, trở về từ CÕI CHẾT đó sao?”
Phản ứng lan khắp đám đông như điện giật. Một tiếng gầm vang lên, Clary có chút hốt hoảng, Jace thì nhếch môi cười. Cặp đôi bước lên đứng cạnh nhóm Emma sau chiếc bàn dài. Lily châm lửa xong rồi thì ngồi xuống ngắm móng tay.
Julian cao giọng ổn định trật tự, nhưng hoàn toàn bị lấn át bởi đám đông ầm ĩ. Thấy rằng đây là lĩnh vực sở trường của mình, Emma bèn nhảy phóc lên bàn, há họng gào to. “TẤT CẢ IM LẶNG HẾT ĐI.”
Âm lượng huyên náo giảm ngay lập tức. Emma thấy Cristina che miệng cười khúc khích. Jace đứng cạnh cô giơ ngón tay bắn Julie Beauvale một phát. Mặt chị ta đỏ bừng hết lên.
“Rất vui được gặp lại em, bạn hiền,” anh nói.
Hai vai Simon run run. Isabelle cười cười quan sát mọi chuyện, đưa tay vỗ lưng anh chồng chưa cưới.
Clary chun mũi với Jace, đoạn hướng mặt ra đám đông. “Xin cảm ơn các vị,” giọng chị không lớn nhưng lại lan truyền ra xa. “Chúng tôi rất vui khi được có mặt ở đây.”
Căn phòng lập tức im phăng phắc, một cây kim rơi cũng nghe được.
Emma nhảy xuống đất lại. Julian chắp tay sau lưng, quét mắt khắp đám đông như để đánh giá tình hình do chính mình đạo diễn. Tất cả đều trân trối nhìn vào Clary và Jace trong im lặng. Vậy ra anh hùng là thế này, Emma thầm nghĩ. Người có máu thiên thần, người đã cứu cả thế giới. Mọi người nhìn vào ta như thể… như thể ta không có thật.
“Điều Tra Viên Lightwood đã phái hai người chúng tôi đến Xứ Tiên,” Clary nói. “Để tìm một món vũ khí đang bị Đức Vua Unseelie nắm giữ, món vũ khí nguy hiểm chết người với Thợ Săn Bóng Tối. Chúng tôi phát hiện được rằng Đức Vua Unseelie đã mở một Cổng Dịch Chuyển đến chiều không gian khác, một nơi không có phép thiên thần. Ông ta lấy đất từ thế giới đó để tạo ra vong thổ mà các vị đều đã nghe đến. Mảnh đất chết đang ăn mòn cả rừng Brocelind.”
“Cách đây hai đêm, mảnh đất chết đó đã bị tiêu trừ,” Jace nói, “nhờ vào sự hợp tác của một nhóm Nephilim và Cư dân Xinh Đẹp.”
Im lặng một lần nữa bị phá vỡ. Lần này là một tràng nhao nhao thắc mắc.
“Nhưng chúng tôi không phải là những Nephilim duy nhất hợp tác với thần tiên,” Clary nói. “Đức Vua hiện tại của Triều đình Unseelie, Oban, cũng đang hợp tác với Kiêu Binh. Chính Kiêu Binh đã dàn xếp tất cả để Oban lấy được ngôi báu.”
“Sao bọn tôi biết đó có phải sự thật hay không?” Joaquin Acosta Romero của Học Viện Buenos Aires lớn tiếng hỏi. Anh ta ngồi cạnh cô người sói Pháp khi nãy, một tay quàng qua vai cô.
“Vì Kiêu Binh từ đầu đến cuối chỉ nói dối các vị,” Mark nói. “Chúng nói với các vị là Jace và Clary đã chết. Chúng nói là thần tiên đã giết hại họ. Giờ họ đang đứng sờ sờ ra đây đấy thôi.”
“Vậy tại sao Triều đình Unseelie lại đồng ý thực hiện âm mưu này để bị đổ tội sát nhân?” Vivianne Penhallow hỏi.
Tất cả đều nhìn Julian chờ đợi.
“Vì Kiêu Binh và Đức Vua Unseelie đã thỏa thuận xong kết quả muốn đạt được từ cuộc hòa đàm này,” Julian nói. “Cuộc hòa đàm chỉ là một màn kịch. Thế nên Horace mới Trình Chiếu cho tất cả Thợ Săn Bóng Tối xem. Vì vở kịch này còn quan trọng hơn cả kết quả. Nếu mọi người chứng kiến cảnh ông ta đạt được điều mình muốn trước Tiên Tộc, vậy thì sự tín nhiệm của Kiêu Binh sẽ tăng cao tới mức chúng ta tuyệt đối không còn cơ hội lật đổ chúng nữa.”
Emma cố giấu nụ cười. Cậu trở lại thật rồi Julian.
“Chính quyền hiện tại sẵn sàng giết người của mình để kiểm soát người của mình,” Jace nói. Nụ cười nửa miệng không còn, mọi nét hài hước cũng tan biến. Mặt anh lạnh như đá. “Lần này người bị giết là bọn tôi. Nhờ may mắn mà bọn tôi vẫn còn đứng đây để kể lại mọi chuyện cho các vị. Điều Tra Viên đúng lý phải là người giữ gìn Luật. Chứ không phải lấy Luật làm cớ để giết hại chính đồng bào mình.”
“Thế còn việc giết hại những kẻ không phải Thợ Săn Bóng Tối thì sao?” Một xà nữ ngồi gần nhà Keo hỏi. “
Bọn tôi cũng phản đối việc đó,” Jace nói.
“Chính quyền của chúng ta từng có những thành viên tha hóa,” Julian nói. “Nhưng lần này thì khác. Chúng phá hủy cả một hệ thống tiến bộ. Chúng thao túng Clave, thao túng tất cả chúng ta. Chúng tự vẽ ra hiểm họa để khống chế chúng ta bằng nỗi sợ. Chúng đổ tội sát hại Jace và Clary cho thần tiên để phát động một cuộc chiến phi nghĩa, rồi nhân lúc hỗn loạn, chúng bắt Quan Chấp Chính. Giờ thì còn ai đứng ra phản đối chiến tranh được nữa?”
Một Nephilim tóc vàng giơ tay lên. “Oskar Lindquist, Học Viện Stockholm. Cậu muốn nói chúng ta không nên về Alicante sao? Cuộc hòa đàm diễn ra vào ngày mai. Nếu đến tối nay chúng ta vẫn chưa về thì sẽ bị xem là quân đào ngũ. Kẻ phản bội.”
“Không,” Julian nói. “Thật ra chúng tôi cần các vị trở về Alicante cùng các Thợ Săn Bóng Tối khác như bình thường. Đừng làm gì đánh động Kiêu Binh. Cuộc hòa đàm tổ chức ở Cánh Đồng Trường Cửu. Chúng tôi, nhóm khởi nghĩa sẽ xông vào giữa cuộc gặp mặt đó trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ trình ra chứng cứ, rồi khi mọi chuyện đã xong, chúng tôi cần các vị đứng ra ủng hộ, bắt Clave chịu trách nhiệm cho mọi chuyện đã làm.”
“Bọn tôi chính là bằng chứng,” Jace bổ sung, chỉ mình với Clary.
“Người ta biết mà anh,” Emma lẩm bẩm. Cô thấy Jem ngồi giữa đám đông nhìn cô thích thú, bỗng cứng cả người. Đó là cái hành động dã man tới nỗi anh không bao giờ muốn làm nữa. Anh không làm đâu. Bất kể tình huống có thế nào.
Emma vội đẩy hết mấy lời anh nói ra khỏi đầu. Giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó.
“Sao lại ra mặt ngay giữa cuộc hòa đàm?” Morena Pederoso, người đứng đầu Học Viện Rio hỏi. Một cô bé tóc nâu dài trạc tuổi Dru ngồi cạnh bà, mặt đầy vẻ buồn chán. “Sao lại không đối chất với chúng sớm hơn?”
“Horace muốn… không, ông ta cần mọi người chứng kiến được cảnh ông ta giành thắng lợi trước quân đội Unseelie,” Julian nói. “Tất cả Thợ Săn Bóng Tối ở Idris sẽ theo dõi cảnh đó qua Hình Chiếu.” Các Cư dân Thế Giới Ngầm ngạc nhiên xì xầm với nhau. “Có nghĩa họ sẽ không chỉ thấy được ông ta mà còn thấy cả chúng tôi, nếu chúng tôi ra mặt. Đây chính là cơ hội tuyệt vời. Kiêu Binh đã tập hợp được mọi người theo cái cách chúng tôi không đủ sức làm. Đây là cơ hội để toàn thể Thợ Săn Bóng Tối thấy được bộ mặt thật của Kiêu Binh.”
“Thế nếu xảy ra tranh chấp thì sao? Chúng ta sẽ phải đánh nhau với các Thợ Săn Bóng Tối khác,” Oskar Lindquist nói. “Tôi chắc rằng không chỉ có mình tôi không muốn như vậy.”
“Hãy hy vọng chúng ta có thể giành được thắng lợi trong hòa bình,” Julian nói. “Nhưng nếu bạo lực nổ ra thì chúng ta cũng phải sẵn sàng.”
“Vậy là cậu có kế hoạch cho Thợ Săn Bóng Tối,” Hypatia Vex nói. Bà ta nhìn sang Kit với Ty, nháy mắt một cái. Emma không khỏi thắc mắc, nhưng cũng chẳng có thời giờ để nghĩ ngợi. “Thế còn chúng tôi thì sao? Sao cậu lại triệu tập Cư dân Thế Giới Ngầm đến đây?”
“Để làm chứng,” Julian nói. “Chúng ta ở cùng một phe. Chúng ta đều đối địch với Kiêu Binh. Chúng ta đều biết mình trở nên mạnh hơn, lợi hại hơn khi Cư dân Thế Giới Ngầm và Thợ Săn Bóng Tối cùng đoàn kết lại. Chúng tôi cũng muốn các vị hãy hiểu rằng mặc dù Kiêu Binh đã gieo rắc thù hằn đến khắp mọi nơi, nhưng bọn chúng vẫn chỉ là thiểu số. Các vị có đồng minh.” Cậu quét mắt khắp đám đông. “Vài người trong các vị đây sẽ đi cùng chúng tôi. Kieran Vương Tử. Magnus Bane. Nhưng các vị còn lại, sau khi Thợ Săn Bóng Tối lên đường tới Idris, các vị hãy trở về với tộc mình. Vì nếu các vị không nghe tin gì từ chúng tôi sau cuộc hòa đàm thì hãy hiểu là chúng tôi đã thất bại. Mà như thế thì các vị cũng sắp sửa gặp nguy hiểm.”
“Bọn ta có thể đối phó bọn Kiêu Binh,” Nene nói, Mark bất ngờ nhìn sang. “Số lượng của bọn chúng chẳng là gì so với Cư dân Thế Giới Ngầm.”
“Nếu bọn tôi thất bại thì các vị sẽ không chỉ đối phó với mỗi Kiêu Binh đâu,” Julian nói. “Một khi không còn Thợ Săn Bóng Tối chính nghĩa nào đứng ra chống đối, Kiêu Binh sẽ tiến hành thanh trừng, kiểm soát Cư dân Thế Giới Ngầm. Rồi trong lúc chúng làm thế, sẽ chẳng còn ai sót lại để ngăn chặn làn sóng quỷ dữ đến từ thế giới khác. Bọn chúng chỉ biết có định kiến của mình, cái tư tưởng thuần huyết của mình, Luật của mình. Chúng hoàn toàn quên mất tôn chỉ của Thợ Săn Bóng Tối: Bảo vệ thế giới khỏi quỷ dữ.”
Tiếng xì xào truyền khắp đám đông, thanh âm của nỗi sợ hãi. Tôi đã nhìn thấy một thế giới bị quỷ dữ thống trị, Emma muốn nói. Nơi đó không còn chỗ cho Cư dân Thế Giới Ngầm đâu.
“Chúng ta là một đội quân. Quân khởi nghĩa,” Emma nói. “Chúng ta tranh đấu cho công lý. Chúng ta không chơi qua đường mà phải làm tới nơi tới chốn. Chúng ta càng để lâu chừng nào, Kiêu Binh sẽ còn gây nhiều thiệt hại hơn chừng đó, rồi ta sẽ phải đổ nhiều máu hơn nữa để ngăn chặn chúng.”
“Horace không muốn chiến tranh đâu,” cô Diana nói. “Lão chỉ muốn vinh quang. Nếu thấy khó, tôi tin là lão sẽ lùi bước.”
“Nếu đã là một đội quân, vậy tên của chúng ta là gì?” Simon hỏi.
Julian quay lại, gỡ mấy cây đinh ghim cố định tấm vải bố cuốn trên tường. Lá cờ trải xuống, đám đông lập tức ồ lên một tiếng.
Julian đã vẽ một lá cờ hiệu, loại cờ biểu trưng của một đội quân trong chiến đấu. Tâm điểm của lá cờ là một thanh kiếm vàng chuôi hướng lên trên. Phía sau thanh kiếm dang rộng đôi cánh thiên thần, vây xung quanh là biểu tượng của Thế Giới Ngầm: ngôi sao đại diện cho ma cà rồng, sách phép đại diện cho pháp sư, mặt trăng đại diện cho người sói, cỏ bốn lá đại diện cho thần tiên.
Treo trên chuôi kiếm là một sợi dây chuyền, trên mặt vẽ hình vòng dây gai.
“Chúng ta là Bảo An Đoàn Livia,” Julian nói. Emma thấy Ty ngồi dưới ghế thẳng người lên. “Chúng ta giương cao ngọn cờ này để vinh danh em gái tôi, để tất cả những người từng chịu tổn thương bởi Kiêu Binh không bị quên lãng.”
Jace quét mắt khắp phòng. “Nếu có ai ở đây không muốn chiến đấu cùng chúng tôi thì cứ việc ra về. Không vấn đề gì đâu.”
Im lặng. Không một tiếng ghế dịch chuyển. Không một người đứng lên. Đứng dựa tường gần cửa chính, cặp Nữ Tu Sắt và Tu Huynh Câm đến dự thính vẫn hoàn toàn bất động.
Chỉ có Emma là nghe được tiếng thở hắt nhẹ nhõm của Julian. “Vậy thì hãy chốt lại kế hoạch thôi nào.”
Ngồi trên ngọn đồi xanh cỏ, Dru nhìn xuống mười mấy pháp sư đứng trước Học Viện tạo Cổng Dịch Chuyển.
Cái cảnh tượng này cô có mơ cũng chẳng ngờ được. Ừ thì pháp sư hay Cổng Dịch Chuyển không phải chuyện gì hiếm, nhưng rất nhiều người cùng một lúc thế này thì khác hoàn toàn.
Qua Cổng Dịch Chuyển, cô có thể thấy được đồng cỏ trải dài trước tường thành Alicante. Không thể trực tiếp Dịch Chuyển vào thủ phủ Thợ Săn Bóng Tối mà không báo trước. Chỉ có thể tới được cổng thành là hết cỡ. Nhưng cũng chẳng sao, Thợ Săn Bóng Tối đằng nào cũng phải báo danh với Kiêu Binh để Dearborn biết là họ đã tới. Dru có chút thất vọng. Cô cứ mong tất cả sẽ khua chiêng gióng trống xông vào thành phố, nhưng đó không phải phong cách Julian. Anh thích chọn con đường thắng mà không cần tốn sức.
Tavvy ngồi gần đó vừa hát ư ử, vừa lăn lăn chiếc xe đồ chơi cũ trên một phiến đá nhẵn nhụi.
Cuộc họp khi nãy cô ngồi một mình, nhưng Kit có nhìn sang cười khích lệ một cái. Cô đã thấy Julian nhìn vào mình lúc nói “Bảo An Đoàn Livia.” Anh đã nhìn tất cả bọn họ, những người rải rác quanh phòng. Anh Mark, chị Helen, Dru, Tavvy, cuối cùng là anh Ty.
Bụng dạ Dru cứ thấp thỏm không yên kể từ lúc Ty ra khỏi cái hang kỳ lạ dưới bãi biển tới giờ. Khi đó Kit đi sau, vậy nên anh ta không thấy được cái điều cô thấy, cái vẻ mặt Ty lúc vừa đặt chân ra ngoài. Khó giải thích lắm. Kiểu như anh nửa muốn khóc, nửa lại sắp sụp đổ như những lần bị quá tải trước mọi thứ. Livvy đã luôn là người có mặt để xoa dịu anh, nhưng Dru không biết mình có được phép không. Cô đâu thể thay thế được chị Livvy.
Rồi Kit bước ra, vẻ mặt Ty liền thay đổi như nhận ra điều gì đó. Kit nhẹ nhõm hẳn, Dru cũng rất muốn được nhẹ nhõm như vậy.
Cô rất lo cho Ty lúc Julian trình bày lá cờ hiệu. Lá cờ vẽ hình sợi dây chuyền vốn đang đeo trên cổ anh. Rồi khi Julian nói ra cái từ “Bảo An Đoàn Livia,” hai mắt Dru bỗng cay sè. Cô nửa thấy tự hào, nửa lại trống rỗng. Trống rỗng vì Livvy đã mang theo một mảnh tim cô đi vào bóng tối.
Julian đang đứng trước cửa Thánh Địa, trao đổi với vị Nữ Tu Sắt tóc đen đến dự họp. Nhóm Thợ Săn Bóng Tối cuối cùng đang đi qua Cổng. Vài Cư dân Thế Giới Ngầm nán lại trong Thánh Địa để tránh nắng, vài người túm tụm trò chuyện, ngắm nhìn cảnh biển. Maryse Lightwood đứng cạnh cái Cổng Magnus vừa tạo, mỉm cười nhìn Max và Rafe rượt đuổi vòng vòng quanh chân Alec.
Tiếng cát lạo xạo. Dru ngẩng đầu lên, thấy Julian đứng ngược nắng nhìn xuống mình. “Chào cô nhóc.”
“Bên phía Nữ Tu Sắt với Tu Huynh Câm thế nào rồi ạ?” Dru hỏi. “Họ về phe chúng ta chứ?”
“Nữ Tu Sắt vốn đã phản đối Kiêu Binh rồi,” Julian nói. “Họ ủng hộ chúng ta. Nữ Tu Emilia thậm chí còn đề xuất ý tưởng về vụ Kiếm Thánh. Các Tu Huynh Câm thì… chậc, không hẳn là trung lập. Họ cũng không ưa gì Kiêu Binh. Nhưng nếu họ công khai chống đối thì sẽ bứt dây động rừng. Vậy nên họ sẽ đóng quân ở Alicante để trông chừng mọi thứ, phòng ngừa Kiêu Binh nảy sinh nghi ngờ.”
Đây là một trong những điểm Dru thích nhất ở Julian. Anh không xem cô là con nít mà giản lược vấn đề, cho dù là vấn đề chiến thuật.
“Tiện nói đến Alicante, bọn em cũng phải đi rồi nhỉ?” Cô hỏi.
Vụ này cô biết trước rồi. Julian đã báo cho cô trước cuộc họp. Cũng tốt thôi, xét tới việc bản thân cô rất muốn tới Alicante, và đây quá nửa là con đường duy nhất.
Nhưng vụ đó thì Julian không biết. Cô bèn nhăn mặt, ra vẻ thiểu não. “Em vẫn không hiểu sao anh lại bỏ tụi em lại.”
“Anh đâu có bỏ tụi em lại,” Julian nói. “Anh cho tụi em đi trước đấy chứ. Em là một phần của Bảo An Đoàn Livia. Đừng quên đấy.”
Dru tiếp tục cau mày. Tavvy vẫn đang ngồi chơi, nhưng cũng len lén quan sát hai anh chị mình qua khóe mắt. “Nói suông thì tính làm gì.”
Julian quỳ xuống đối diện cô. Dru không khỏi bất ngờ. Cô không nghĩ anh lại chịu để đầu gối lấm bẩn khi đang ăn mặc chỉnh tề như thế, nhưng coi bộ anh chẳng để tâm.
“Dru à, anh không thể để em lại đây. Không an toàn. Anh cũng không thể dẫn em tới nơi bọn anh phải đi. Sẽ có một cuộc chiến. Một cuộc đại chiến.”
“Em có thể chiến đấu.”
Julian nâng cằm Dru lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô bất giác tự hỏi có phải đây là cách con cái nhìn bố mẹ.
Đây là gương mặt của người đã trao cho cô mọi lời khen ngợi, mọi lời trách mắng; dỗ dành khi cô gặp ác mộng lúc nửa đêm; trao tận tay cốc sô-cô-la nóng; dán băng cá nhân cho mỗi vết thương. Julian đã dẫn dắt cô qua lần đầu tiếp nhận Ấn Ký. Anh đã dán bức tranh xấu đau xấu đớn của cô lên tủ lạnh. Không năm nào anh quên sinh nhật của cô.
Nhưng bản thân anh có lớn hơn ai đâu. Lần đầu tiên cô nhìn vào anh mà nhận ra điều đó. Anh còn nhỏ, nhỏ lắm so với Jace, Clary, Alec hay Magnus. Vậy mà anh đã đứng trước từng ấy con người trong Thánh Địa, dõng dạc lên tiếng chỉ huy, và tất cả đều đã nghe theo.
“Anh biết em có thể chiến đấu,” anh nói. “Nhưng nếu anh cứ sợ em gặp nguy hiểm thì anh không biết mình có chiến đấu nổi không.”
“Thế còn anh Kit với anh Ty thì sao?”
Anh cười toe. “Đừng có nói lại đấy. Magnus đã hứa với anh là sẽ không để hai đứa ấy tới gần chiến trường đâu.”
Dru bất đắc dĩ mỉm cười. “Không biết mọi người có được bình an không thật chẳng dễ chịu chút nào.”
“Cả nhà ta sẽ vẽ chữ rune Gia Đình,” Julian nói. “Cả Tavvy nữa. Vậy nên nếu em muốn biết tình hình bọn anh thì cứ việc kích hoạt chữ rune.” Mắt anh sa sầm. “Dru à, em biết là anh sẽ bảo vệ em tới hơi thở cuối cùng, đúng không? Anh sẵn sàng đổ tới giọt máu cuối cùng vì em. Emma cũng vậy.”
“Em biết,” Dru nói. “Em cũng yêu anh lắm.”
Anh kéo cô lại ôm siết một cái, đoạn đứng lên, chìa tay ra. Cô để anh kéo mình dậy, sau đó phủi phủi quần áo trong lúc anh đi bế Tavvy. Dru lẽo đẽo theo sau hai anh em tới chỗ bà cháu Maryse. Cô không muốn ra vẻ hăm hở được đi Alicante. Kể ra cũng có chút tội lỗi khi lừa Julian như vậy, nhưng nếu có điều gì cô học được từ Kit với Ty trong mấy tuần qua, đó là đôi khi ta phải biết tương kế để tựu kế.
“Nhưng sao bọn trẻ lại phải đi?” Gwyn hỏi trong lúc Diana đứng nhìn Max, Rafe rồi Tavvy lần lượt bước qua Cổng Dịch Chuyển tới Alicante. “Theo ta hiểu thì Julian muốn cả nhà ở bên nhau.”
Diana thở dài, nắm lấy tay Gwyn. “Thằng bé vì quá thương bọn trẻ nên mới gửi chúng đi. Chiến trường không phải nơi dành cho trẻ con.”
“Trong Hội Săn Hoang có không ít trẻ con. Có kẻ chỉ được chừng tám tuổi,” Gwyn nói.
“Vâng, nhưng chúng ta cũng đã nói qua việc đó không hay thế nào rồi mà Gwyn.”
“Đôi khi ta cứ quên mất những điều nàng dạy,” Gwyn bảo, nhưng giọng lại ẩn nét vui đùa. Dru đang chuẩn bị bước qua Cổng. Cô bé quay đầu nhìn Julian lần cuối. Diana thấy cậu gật đầu khích lệ, rồi Dru bước vào cơn lốc xoáy, hoàn toàn mất dạng. “Cũng chưa chắc sẽ xảy ra giao chiến mà.”
“Cũng chưa chắc sẽ không xảy ra giao chiến đâu,” Diana nói. Julian quay người lại, vẻ mặt khích lệ đeo lên cho Dru và Tavvy xem lập tức gỡ xuống, chỉ còn lại nét trống rỗng mệt nhoài. Cậu bước về phía Học Viện.
Những gương mặt giả dối ta phải đeo lên vì người mình yêu thương, Diana thầm nghĩ. Julian sẵn sàng đổ máu vì bọn trẻ mà không hé miệng nhờ băng bó, chỉ bởi sợ nói ra sẽ làm bọn trẻ đau lòng. “Bọn trẻ sẽ được an toàn với Maryse. Không phải lo cho chúng, Julian và chúng ta cũng thoải mái làm việc cần làm.”
“Thế nàng cần làm việc gì?”
Diana ngẩng đầu nhìn Gwyn. “Một chiến binh.”
Gwyn vuốt nhẹ tóc cô. “Nàng đã là chiến binh mỗi ngày rồi.”
Diana mỉm cười. Julian đứng lại trước cửa Thánh Địa, quay nhìn nhóm người tụ tập trước Học Viện: một tập hợp các pháp sư, Thợ Săn Bóng Tối và mấy người sói đang chơi tâng bóng. “Mời các vị vào trong,” cậu cất tiếng, thanh âm vang vọng trên nền sóng biển. “Cuộc họp thật sự sắp sửa bắt đầu.”
Từ cửa sổ Gard nhìn xuống, Manuel có thể thấy dòng Thợ Săn Bóng Tối lũ lượt kéo qua Đại Môn, cánh cổng chính dẫn vào Alicante. Mọi lối ra vào hiện tại đều bị lập kết giới, canh phòng nghiêm ngặt đề phòng cuộc “tập kích” bất ngờ của tộc Unseelie.
“Coi bộ cuộc họp của nhà Blackthorn không thành công rồi,” Horace nói. Lão có thể thấy được khung cảnh ngoài cửa sổ từ bàn Điều Tra Viên. Kể cũng lạ khi tới giờ này Manuel vẫn không xem Horace là Điều Tra Viên. Có lẽ vì gã vốn chẳng bận tâm xem ai là Điều Tra Viên hay Quan Chấp Chính. Phải, đó là những vị trí quyền lực đáng thèm khát, nhưng chúng chẳng mang ý nghĩa lâu bền nào. “Mấy gia đình được nó rủ rê nổi loạn vẫn về đây rồi kìa.”
Zara bước vào phòng mà chẳng buồn gõ cửa, đúng phong cách thường thấy. Cô ta vẫn mặc trang phục Quân Trưởng như một thói quen. Đúng là làm màu. “Nhà Rosewain đến rồi ạ, nhà Keo với nhà Rosales nữa.” Cô ta tức xì khói. “Cả đám cùng lúc bước qua Cổng Dịch Chuyển. Cứ như bọn chúng không thèm che giấu luôn ấy.”
“Ai biết được chứ,” Manuel nói. “Chúng ta mà không nhận được mật báo về cuộc họp thì chưa chắc đã để ý đâu. Người đến người đi cứ nườm nượp thế kia mà.”
“Đừng có mà khen Julian Blackthorn,” Zara cau mày. “Nó là đồ phản bội.”
“Hẳn rồi,” Manuel nói. “Nhưng giờ chúng ta có thể công khai trừng phạt chúng, mà mình thì thích màn này nhất thôi.”
“Khỏi nói cũng biết.” Zara ném cho gã cái nhìn trịch thượng, nhưng Manuel ngờ rằng cô ta cũng khoái được trừng phạt nhà Blackthorn chẳng kém gì gã. Cả hai đều căm ghét Emma. Manuel đương nhiên có lý do chính đáng. Con nhỏ đó dám coi khinh gã ở cuộc họp Hội Đồng lần trước. Còn Zara chẳng qua chỉ là ghen ăn tức ở thôi.
“Chúng ta sẽ bêu đầu chúng để làm gương,” Horace nói. “Sau buổi hòa đàm. Không tính bọn nhóc nhà Blackthorn, không ai muốn nhìn trẻ con chết cả, cho dù mầm mống tội ác đã gieo sẵn trong người chúng. Julian thì chắc chắn phải xử, cả hai đứa anh chị tạp chủng của nó nữa. Con bé nhà Carstairs. Aline Penhallow thì còn phải xem lại…”
Cửa phòng mở ra. Manuel tò mò quay lại. Chỉ còn một vị khách nữa thường xuyên vào văn phòng Horace mà không gõ cửa như Zara.
Một Thợ Săn Bóng Tối cao ráo tóc vàng bước vào phòng. Manuel vừa mới thấy hắn đi qua Đại Môn. Oskar Lindquist đã tách khỏi gia đình tóc vàng hoe của mình.
Horace nhìn lên, hai mắt hấp háy. “Đóng cửa lại đi.”
Oskar khục một tiếng trong cổ họng, khóa cửa lại sau lưng. Luồng khí gợn lên quanh người Oskar, cơ thể hắn dần biến đổi. Cứ như đổ nước lên một bức tranh vậy, từng mảng màu cứ thế loang ra nhòe nhoẹt.
Zara hừ một tiếng kinh tởm khi Oskar ngửa đầu ra sau, toàn thân co giật. Tóc hắn chuyển màu nâu đen, đổ dài qua vai, xương sống co rút lại thành một thân hình nhỏ nhắn, khuôn hàm chuyển thành nét thanh tú quen thuộc.
Annabel Blackthorn bình thản hướng đôi mắt lục pha lam nhìn ba người họ.
“Cuộc họp thế nào rồi?” Horace hỏi. “Bọn ta đoán là không được suôn sẻ lắm, xét tới số lượng Thợ Săn Bóng Tối trở về Idris.”
“Có chủ ý cả đấy.” Horace cau mày nhìn Annabel ngồi xuống đối diện bàn. Zara ném cho ả ánh mắt đề phòng. Horace cứ luôn mồm gọi Annabel là món quà của Đức Vua Unseelie, nhưng với Zara thì cái thứ này không thể gọi là quà được. “Trừ mỗi chuyện ta có mặt ở đó.”
“Không ai phát hiện ngươi giả dạng Oskar à?” Zara hỏi.
“Đương nhiên là không.” Annabel ngắm nghía tay mình như thể chúng là thứ gì rất xa lạ. “Kế hoạch của chúng đơn giản tới mức sơ đẳng. Cũng là một cái hay, ít khả năng xảy ra sai sót.”
Horace nghiêng người tới, gác tay lên bàn. “Ngươi muốn nói chúng ta phải dè chừng?”
“Không hề,” Annabel trầm ngâm vuốt ve lọ thủy tinh đeo trên cổ. Chất dịch đỏ cuộn xoáy bên trong. “Bọn chúng chỉ có một lợi thế là yếu tố bất ngờ. Đúng là một lũ ngu khi cho rằng sẽ không bị ai phản bội mà.” Ả ngả người ra ghế. “Bắt đầu với mấy nét cơ bản trước nhé. Jace Herondale và Clary Fairchild vẫn còn sống…”
Emma đứng trước cửa Học Viện. Những Cư dân Thế Giới Ngầm cuối cùng đã rời đi, nhóm bọn họ cũng chuẩn bị lên đường tới rừng Brocelind. Tu Huynh Shadrach đảm bảo với mọi người rằng tất cả lính canh ở Idris đã bị rút về thành để tăng cường bảo vệ trước buổi hòa đàm. Không còn ai trong rừng cả.
Ánh nắng ban trưa lấp lánh trên mặt biển, Emma bâng quơ tự hỏi liệu sau ngày hôm nay mình có còn được thấy Thái Bình Dương nữa không. Hồi xưa bố cô có nói rằng mặt biển long lanh thế kia là do có đá quý phát sáng bên dưới, chỉ cần ta mò tay xuống nước là sẽ nhặt được một viên.
Cô xòe tay ra trước mặt, nghĩ đến lời Jem, rồi lời cô Diana.
Chữ rune của họ bùng cháy như thể thứ chảy trong huyết mạch là lửa chứ không phải máu. Người ta nói dao kiếm nào đâm vào họ cũng gãy vụn. Những đường gân đen lan khắp người họ, rồi cơ thể họ biến đổi… biến thành quái vật.
Cẳng tay cô vốn trắng trẻo nhẵn nhụi, giờ nổi rõ những đường gân đen như mạng nhện, dài gần bằng cả gang bàn tay.