Mara nằm dài trên giường tôi, ngự y Enzo thì đang mải quấn băng cho cô. Ngự lâm quân lịch sự ngoảnh đi, như vẫn vậy mỗi khi tôi thay đồ.
Tôi nắm tay cô. “Cô thấy sao rồi?”
“Như kiểu tôi bị đứt người làm đôi.”
Enzo khịt mũi. “Nói cũng chẳng sai. Dù việc khâu sẹo rất phức tạp và tỉ mỉ. Lần này tôi khâu bảy mũi, tất cả đều nhỏ nhờ cây kim mới tôi được nhận.”
Bảy mũi? Lần này? Tôi định hỏi về những lần khác thì Ximena vội chạy ra từ buồng trung. “Vú sắp xếp xong hết rồi. Mara ngã làm tất cả lộn xộn hết.”
Mara nắm chặt tay tôi. “Ai vậy? Có ai từ làng của cha Alentín không? Tôi rất mong…”
“Có cha Alentín.” Tôi ngăn cô reo lên ngạc nhiên. “Nhưng còn người khác nữa, để sau tôi sẽ nói.”
Mắt nheo lại, rồi cô gật đầu.
Ngự y Enzo kéo áo lót của Mara xuống che lớp vải băng và đứng thẳng người. “Cô gái này nên làm việc nhẹ thôi nhé,” ông bảo tôi. “Trong một tuần. Phải thay băng hằng ngày, và bôi thuốc mỡ. Nữ hoàng có muốn tôi xem bệnh cho ngài luôn không?” Ông nhìn bụng tôi, và ngón tay múa lên hào hứng. “Tôi nghe nói ngài đã ngồi dậy và định làm trái lời khuyên của tôi. Tôi đoán chừng nữ hoàng đằng nào cũng tiếp tục bình phục thôi. Tôi đã xem một số tài liệu trong văn khố về những người mang Thánh thạch trước, và…”
“Để sau đi Enzo. Cho ông lui.”
Ông ta bực dọc lẩm bẩm gì đó trong khi rời phòng.
Mara cố ngồi dậy. Tôi nhẹ nhàng kéo tay cô, và cô rời giường đứng lên.
Tôi kể lại chuyện gặp cha Alentín. Mắt Ximena nheo lại khi biết có một người thú khác tự thiêu. Và lúc Mara biết Belén xuất hiện trong lâu đài, cô ngồi phịch xuống giường, trông có vẻ bối rối.
Ximena đi đi lại lại. “Vú không thích chuyện này,” bà lẩm bẩm. “Có bao nhiêu người thú mà Invierne lại dễ dàng hy sinh chúng như vậy? Và cả Belén nữa. Phải canh chừng anh ta. Vậy chúng ta phải bố trí ai đó trong Ngự lâm quân đến chỗ họ. Sau vụ phong tỏa lâu đài, vú không chắc chúng ta có thể tin tưởng binh lính bảo vệ cung điện.”
“Vậy có nghĩa là,” Hector nói, “sử dụng vài người chịu trách nhiệm bảo vệ Elisa.”
Fernando, từ chỗ chốt tại cửa, hắng giọng và nói với Hector, “Thưa chỉ huy?”
“Ừ?”
“Không ai trong chúng tôi ngại trực hai ca liền đâu ạ.” Tôi trố mắt nhìn anh, nhận ra chắc hẳn anh đã tới thẳng đây sau khi mò mẫm trong hầm mộ. Những người lính của tôi không hề nghỉ ngơi sao?
Nhưng tất cả đều gật đầu tán thành.
“Ta mừng được biết tin đó,” Hector nói. “Có thể phải tính đến phương án đấy thôi.”
Trong khoảng lặng sau đó, tôi biết mọi người đang nghĩ gì: Trước chiến tranh, Ngự lâm quân gồm sáu mươi người. Giờ, chỉ còn lại ba mươi hai. Không, tôi ngẫm lại. Là ba mươi mốt, sau sự ra đi của Martín.
Số lượng Ngự lâm quân rất mong manh. Quá nhiều, và triều đình sẽ không tin tưởng tôi, sợ điều tôi có thể làm với đội quân của mình. Nhưng giờ tôi còn chẳng có đủ. Vì vậy tôi yếu đuối, dễ bị tấn công. Và tất cả đều biết vậy.
Tôi cho đại quản gia hay rằng tôi đã sẵn sàng tiếp tục lịch trình làm việc. Điều đầu tiên tôi muốn là xem xét những cuộc nổi loạn, nhưng ông một mực rằng tôi nên gặp những người tới cầu hôn, bắt đầu với bá tước Tristán xứ Selvarica. Bá tước sẽ đến đây vào tuần tới để dự Đại lễ Cứu rỗi, và có chuyển lời xin gặp tôi qua đại quản gia.
Tôi đồng ý gặp mặt anh ta ngay vào buổi sáng, tự nhủ rằng những chuyện khác có thể lui lại ngày khác, và đại quản gia xìu người nhẹ nhõm.
Vậy nên tôi dậy sớm, và khi Mara còn đang ngủ, tôi ngồi trên ghế trước bàn trang điểm trong khi Ximena làm tóc tôi thành từng vòng tròn và lọn xoăn xinh đẹp. Tôi đang ngửa cổ để bà có thể đeo chuỗi hạt sapphire – món nữ trang tôi thừa kế từ hoàng hậu Rosaura – thì bà lên tiếng, “Sáng nay con lo lắng và bồn chồn quá.”
Tôi không nhận thấy mình bồn chồn, nhưng quả là bụng dạ tôi đang cuộn lại. “Vâng,” tôi thừa nhận. Bà đeo xong dây chuyền, và tôi thả tóc xuống. Mắt chúng tôi nhìn nhau trong gương. “À, Ximena này, sự xuất hiện của người thú, âm mưu ám sát – tất cả khiến vị trí của con suy yếu ghê gớm.”
“Ừ,” bà buồn rầu đồng tình.
“Theo như con thấy, con có hai điểm lợi lúc này: vị trí trống trong Hội đồng Ngũ Trưởng lão, khiến mọi gia tộc thượng lưu trong vương quốc thèm muốn, và hôn sự của con. Đất nước của con đang tan đàn xẻ nghé. Con phải giành được đông đảo đồng minh nhờ lựa chọn của mình. Con không được quyết định sai!”
“Ba điểm lợi,” bà bảo.
“Ba ư? Ý vú là sao?”
Bà nhìn tôi một lát, đôi mắt ngập tràn cảm thông. “Hector, sĩ quan đứng hàng thứ hai trong vương quốc, có một vị trí trong Ngũ Trưởng lão. Cậu ấy trẻ tuổi và đẹp trai. Cậu ấy là bạn của nữ hoàng. Cậu ấy khiêm nhường nhưng xuất thân từ gia đình quý tộc. Nói tóm lại, cậu ấy là anh chàng độc thân được nhiều tiểu thư để mắt đến nhất trong vương quốc. Nếu con kết hôn với cậu ấy, con sẽ giành được lợi thế rất lớn.”
“Ồ.” Tôi chớp mắt nhìn bà, hơi choáng váng. “Vâng, dĩ nhiên.” Sao tôi chưa từng nghĩ tới điều này nhỉ?
Có tiếng gõ cửa dẫn vào buồng ngủ, và lát sau, một lính gác thông báo bá tước Eduardo tới.
Tôi cười khi ông vào buồng trung. Ít nhất người xuất hiện không phải tướng quân.
“Thưa nữ hoàng, tôi rất mừng được thấy nữ hoàng đã mạnh khỏe!”
Mũi tôi ngứa ngáy vì mùi sáp xạ hương nồng nàn khi tôi bắt tay và hôn má ông ta. “Thật tốt được tiếp tục công việc,” tôi nói.
“Vâng, tôi nghe nói hôm nay nữ hoàng sẽ tiếp những người cầu hôn. Tôi đã dẹp công việc sang bên để có thể tới và giúp đỡ nữ hoàng trong các buổi gặp gỡ.”
Nụ cười của tôi gượng gạo đến mức đau răng. “Ôi, không cần đâu, bá tước ạ. Tôi không muốn làm ông xao nhãng những việc quan trọng.”
Ông ta phẩy tay. “Vương quốc của chúng ta đang rất cần sự ổn định. Đây có thể là quyết định quan trọng nhất của nữ hoàng trong cả thời kỳ trị vì. Dĩ nhiên tôi sẽ ở đó vì nữ hoàng.” Ông ta bóp mạnh vai tôi, nhíu mày hệt như người cha đang lo lắng cho cô con gái nhỏ.
Nhưng bản năng đang gào thét không muốn ông ta theo cùng. Nghĩ gì đi, Elisa!
Tôi cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng. “Nếu vậy, ta rất mừng có ông ở bên và đưa lời khuyên.” Gương mặt ông ta ngời lên thấy rõ. “Nhưng ta phải chuẩn bị riêng một chút đã. Ông gặp ta trong thư phòng nhé?”
“Đương nhiên rồi, thưa nữ hoàng.” Mắt ông ta nhìn tôi một lượt, để ý từ váy áo, đầu tóc tới dây chuyền. “Nữ hoàng sẽ đội vương miện chứ?”
“Ta không định…”
“Quan trọng là nữ hoàng gặp mặt họ khi được trang điểm hợp với biểu tượng cho quyền lực của ngài, ngài không nghĩ vậy sao?”
Tôi thầm rên rỉ, nghĩ đến cơn đau đầu sau khi chúng tôi nghỉ ăn trưa. “Bá tước nói rất đúng.”
Ông ta cười hiền từ. “Tôi sẽ sớm gặp lại nữ hoàng.” Ông ta cúi chào và rời phòng ngủ.
Ngay khi cửa đóng lại, tôi nói chẳng rõ với ai, “Tôi muốn bá tước Eduardo rời khỏi thư phòng của tôi càng sớm càng tốt.”
“Vú sẽ lo chuyện đó, bầu trời của vú,” Ximena nói, và giọng nói dịu dàng của bà mang sức nặng khiến tôi không nghi ngờ chuyện bà có thể làm đúng như đã hứa. “Vú cần một chút thời gian… con cố gắng chịu đựng ông ta một lúc nhé. Nhưng vú sẽ đuổi ông ta đi sớm nhất có thể.”
“Cảm ơn vú.”
Khi bà đội vương miện lên đầu tôi, tôi cảm giác như mình đội cối xay lên đầu không bằng. Tôi nghĩ đến việc ra lệnh tạo tác một cái mới, nhẹ nhàng, tinh tế và nữ tính. Nhưng ngân sách đã cạn kiệt, và một chiếc vương miện mới sẽ là sự chi tiêu hoang phí quá mức trong khi tôi còn chẳng thể tuyển mộ và huấn luyện thêm Ngự lâm quân.
Bà cài ghim qua các lọn tóc cuộn tròn, nhưng chẳng ăn thua – chiếc vương miện vẫn nghiêng phải tới khi phần gờ nặng trịch đè lên tai tôi.
“Con có cảm giác như mình mọc thêm lông mày ấy,” tôi nói, và thử nhăn trán. Chắc rồi, chiếc vương miện sụp xuống sâu hơn, và vành tai tôi bị đè cụp xuống. Ximena chỉnh lại tới khi vương miện còn hơi lắc lư nhưng không rơi được. Không được đột ngột quay đầu, tôi tự nhủ trong khi bà tuyên bố tôi đã sẵn sàng gặp những người tới cầu hôn.
Tôi chẳng mấy khi dùng tới thư phòng sau khi Alejandro qua đời. Căn phòng sáng sủa, với tường ốp gỗ và hai ô cửa sổ dài, trên gờ cửa sổ rộng rãi đặt những chậu dương xỉ xanh tốt. Nhưng tôi chưa thấy thoải mái ở đây. Ngồi bên bàn, tôi có cảm giác như một kẻ mạo danh, đang chơi trò trị quốc. Nhưng, nó còn tốt hơn phòng chầu rộng thênh thang, vang dội tiếng người cùng chiếc ngai vàng chỉ nhìn thôi tôi đã thấy đau lưng rồi.
Hector giữ vị trí bên vai phải tôi, bá tước Eduardo bên trái. Ngự lâm quân đứng gác tại cửa sổ và cửa chính. Thư ký ngồi ở một góc bên cái bàn nhỏ, bút lông ngỗng đã sẵn sàng ghi chép. Tôi chỉ thấy đỉnh đầu ông ta vì một chồng tài liệu nho nhỏ đặt ở rìa bàn, chắn tầm mắt tôi. Chắc tôi sẽ phải xem và ký tất cả. Tôi ép mình hãy mặc kệ chồng giấy tờ đó; tôi không thể nghĩ về nó lúc này.
Trong lúc chờ đợi, tim tôi đập rộn vì lo lắng. Một nữ hoàng biết giải quyết thế nào với những người tới cầu hôn đây? Khi còn là công chúa xứ Orovalle, tôi béo ú và nhút nhát, lại bị những cuộn giấy phủ bụi cuốn hút lạ thường. Bất cứ ai muốn gặp tôi đều khó, đều qua thương lượng với phụ vương.
Là nữ hoàng, tôi phải tự mình thương thuyết. Mọi người đều muốn gì đó – một tước hiệu mới, một cơ hội giao thương tốt hơn, hoặc có lẽ chỉ là quyền lực. Dù họ có giả vờ thế nào, thì cũng chẳng ai muốn tôi.
Tôi không biết mình sẽ chịu đựng điệu nhảy tán tỉnh và nói bóng gió lịch sự luôn theo sau những thỏa thuận này thế nào. Và còn cả cách định hướng trong cái mê cung thỏa thuận hôn nhân hoàng gia. Tôi chắc chắn không muốn bước nhầm để Eduardo cảm thấy ông ta phải nhảy vào giúp đỡ.
“Có người tới!” Một anh lính thông báo.
Tôi ngồi thẳng lưng trên ghế, cố tỏ vẻ vương giả.
Một người đàn ông trông như thùng phuy với mái tóc đang mỏng dần tiến vào. Mồ hôi đọng thành giọt trên môi trên của anh ta. Anh ta cúi rạp mình.
“Thưa nữ hoàng,” bá tước Eduardo nói bên tai tôi. “Đây là huân tước Liano xứ Altapalma.”
Tôi ngẩng phắt lên nhìn. Tôi đang chờ bá tước Tristán kia mà!
“Tôi tự động điều chỉnh lịch tiếp khách của nữ hoàng một chút xíu để chúng ta có thể làm quen với người bạn tốt của tôi ở đây,” Eduardo giải thích. “Tôi biết nữ hoàng rất háo hức được làm quen với vài vị quý tộc miền Bắc.”
Tôi không biết nên phản đối hay giả vờ cảm ơn. Liệu ở Joya, chuyện người khác có thể thay đổi lịch làm việc của quân vương có bình thường không nhỉ?
Tôi tỏ vẻ điềm nhiên và nói, “Xin chào, huân tước Liano. Cảm ơn anh đã đến.”
Anh ta ngẩng lên nhưng không nói gì. Là tôi phải gợi chuyện ư?
“Liano sẽ là người kế thừa tước vị bá tước xứ Altapalma, trừ khi anh trai ngài ấy có con trai.” Eduardo nhảy vào. “Anh ta rất thích những buổi lễ bí tích và là một thợ săn giỏi.”
“Tôi rất giỏi săn lợn cỏ hoang,” Liano buột miệng. “Tôi đã thắng cuộc thi thường niên ba năm liên tiếp.”
Tôi không thể rời mắt khỏi bờ môi trên ướt mồ hôi của anh ta. “À. Thật… ấn tượng,” tôi gượng gạo.
Cả cơ thể anh ta nhào lên hào hứng. “Và tôi biết thuộc da lợn cỏ, mềm đến độ có thể làm trang phục cưỡi ngựa cho những tiểu thư khuê các khó tính nhất. Tôi tự làm đồ đi săn cho riêng mình. Và…” Anh ta đứng ưỡn ngực. “Tôi là Tổng giám Hiệp hội Thú cưng Lợn cỏ.”
“Thật hoàn hảo,” tôi lầm bẩm, không chỉ choáng váng một chút thôi đâu. Tôi không thể lấy người này. Không đời nào. Kể cả để cứu vương quốc. Tôi thà thoái vị còn hơn.
Có người gõ cửa, và huân tước Liano giật mình.
Một người lính mở cửa. Sau một cuộc nói chuyện khe khẽ, anh ta nói, “Xin thứ lỗi, thưa bá tước Eduardo, nhưng ngài có việc rất cấp bách. Là thư nhà thì phải?”
Gương mặt Eduardo bỗng trắng bệch. Vội vàng xin lỗi, ông ta rảo bước ra cửa. Tôi đột nhiên thấy dễ thở hơn. Cảm ơn bà, Ximena.
Tôi quay lại với huân tước Liano. “Thưa huân tước, ta buộc phải dừng cuộc hẹn của chúng ta thôi. Ta sợ rằng bá tước, người bạn thân mến của chúng ta đã quá háo hức muốn ta gặp anh, vì ta còn một cuộc hẹn khác sắp tới đây.”
Vẻ mặt anh ta ủ rũ, như đứa trẻ bị cướp mất viên kẹo ngon, và tôi vội nói thêm, “Nhưng ta rất thích bàn chuyện… săn lợn cỏ với anh vào một lúc nào đó. Anh sẽ ở lại kinh thành để dự Đại lễ Cứu rỗi chứ?”
Anh ta cúi đầu. “Đương nhiên rồi, thưa nữ hoàng.”
“Vậy ta rất mong được gặp lại anh.”
Anh ta vừa đi, tôi vội quay sang Hector, đang rất cố không bật cười.
“Tôi không thể, Hector. Không thể là anh ta.”
“Chắc chắn rồi,” anh đồng tình.
Lại có tiếng gõ cửa, lại một cuộc nói chuyện tôi nghe không rõ, và lính gác mở rộng cửa chào đón bá tước Tristán.
Một người đàn ông nhỏ thó, bảnh chọe mặc áo tay phồng, đội mũ đính lông ngỗng xông vào và vung tay chào kiểu cách. Tôi định chào hỏi thì anh ta lên giọng, “Tôi xin giới thiệu với nữ hoàng, bá tước Tristán, kỵ sĩ, chiến sĩ lão luyện, niềm tự hào của Selvarica.”
À, hóa ra là sứ giả.
Người này bước sang bên khi người thứ hai sải bước qua cửa. Anh ta có vóc người tầm thước, cao gầy, di chuyển duyên dáng như một vũ công. Gương mặt anh ta có chút quá thanh tú nên khó có thể nói là đẹp trai, mái tóc đen hơi xoăn ở cổ có chút quá đẹp, nhưng đôi mắt sáng lên sự ấm áp và thông minh. Anh ta trẻ hơn tôi tưởng. Ngạc nhiên thay, tôi cười đáp lại nụ cười lỏn lẻn của anh chàng.
Anh ta cúi chào, đứng thẳng, rồi chăm chú nhìn.
“Ờ, xin chào,” tôi ngập ngừng nói. “Chào mừng anh.”
“Cảm ơn, thưa, ờ, nữ hoàng. Thật là… Nữ hoàng…” Anh ta lắc đầu quầy quậy. “Tôi xin lỗi. Bình thường tôi ăn nói khá lưu loát. Chỉ là nữ hoàng đẹp hơn nhiều so với trong ký ức của tôi.”
Mắt tôi nheo lại khi tôi cố ngẫm xem anh ta thành thật đến đâu. Tôi liếc thấy Hector nhích chân và khoanh tay trước ngực.
Tôi quyết định thành thực. “Đừng lố bịch vậy, bá tước. Anh và ta đều biết các quý tộc trong triều đình đều cho rằng ta không xinh đẹp.”
Anh ta cũng quyết định thẳng thắn đáp trả. “Đúng. Người ta đồn rằng nữ hoàng béo tốt, ăn mặc lố lăng, trì độn đáng sợ.” Nụ cười của anh ta khoe hàm răng trắng, đều tăm tắp. “Tôi thì không cho rằng nữ hoàng trì độn.”
“Xin anh yên tâm, họ nói đúng về gu thời trang của ta. Nếu không phải nhờ những người hầu nhiệt thành, ta đã mặc đồ vải sần và áo chẽn lông dê rồi.”
“Tôi chắc chắn là nữ hoàng có mặc như thế vẫn xinh đẹp rạng ngời.”
Tôi đợi anh ta nói mấy lời xoa dịu về tin đồn tôi to béo, và tôi có chút thất vọng, một chút nhẹ nhõm, khi anh ta không nói gì.
Tôi không biết phải nói gì tiếp. Từ góc phòng vang lên tiếng bút lông ngỗng di chuyển sột soạt trên mặt giấy da dê khi người thư ký nhiệt tình ghi chép cuộc gặp mặt của chúng tôi. Tôi tưởng tượng ông ta đang viết:… áo chẽn lông dê.
Đầu tôi giờ đau nhức vì cái vương miện đè bên trên. Nỗi bực bội dâng tràn, tôi nói, “Bá tước Tristán này, sao anh đến đây?”
Anh ta rất giỏi che giấu sự bối rối. Anh ta nói, “Tôi hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau. Chẳng phải giấu giếm gì chuyện người dân của tôi sẽ được lợi nhiều nếu tôi được… là đồng minh… với nữ hoàng. Nhưng không vội. Tôi chỉ xin chúng ta thi thoảng gặp gỡ và xem có thích người kia không thôi.”
“Chỉ vậy thôi? Không đòi hỏi ân huệ gì?”
“À, có một chuyện.”
Tất nhiên rồi. “Là gì?”
“Trong Đại lễ Cứu rỗi sắp tới, nữ hoàng có thể vui lòng nhảy cùng tôi hai điệu?”
Ôi Chúa ơi, tôi sẽ phải khiêu vũ. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Tôi nhảy dở tệ.
Vẻ hoảng hốt trên gương mặt tôi hẳn phải rõ ràng lắm, vì bá tước Tristán thối lui một bước, mắt mở to hoảng hốt. “Tôi xin lỗi, thưa nữ hoàng. Có lẽ tôi quá đường đột…”
“Được, ta sẽ nhảy cùng anh hai điệu. Nhưng nếu ta có giẫm lên chân anh, đó cũng chỉ là để thử xem anh nhiệt tình tới đâu mà thôi.”
Đôi mắt anh ta nheo lại tỏ lòng vui vẻ thật sự. “Tôi rất mong chờ. Nhưng có lẽ nữ hoàng sẽ thấy khó giẫm vào chân tôi lắm.”
Tôi ép bản thân không được cười đáp lại, dù phải thừa nhận rằng mình hơi thích anh ta. Tôi ra hiệu cho một người lính và nói, “Hãy đưa bá tước và…” Sứ giả? Tùy tùng? “… và người của ngài trở về phòng. Hãy đảm bảo họ có mọi thứ họ cần.”
Nếu bá tước có thất vọng vì bị cho lui, anh ta cũng không thể hiện ra. “Hẹn gặp lại tại Đại lễ, thưa nữ hoàng.” Anh ta cúi chào kiểu cách. Người hầu cũng làm tương tự, rồi họ cùng lính gác rời khỏi.
Ngay khi cửa đóng, Hector nói, “Anh ta tưởng cô đùa về chuyện giẫm vào chân,” và thoáng cười.
Người thư ký viết thêm vài lời chú cuối cùng về buổi gặp mặt. Ông ta có ghi từng từ được nói trong phòng này không nhỉ?
“Này, ngài thư ký,” tôi gọi.
Ông ta dừng bút nhìn lên. Một vệt mực dính trên chóp mũi ông ta. “Vâng, thưa nữ hoàng?”
“Ta khát. Ông đi lấy nước cho ta nhé?”
Ông ta nhíu mày, hiểu rằng tôi muốn đuổi khéo, nhưng trấn tĩnh ngay. “Vâng, thưa nữ hoàng.”
Ông ta vừa đi, tôi liền ngả người ra ghế và ngước nhìn Hector. “Anh đánh giá thế nào về bá tước? Nhưng ít nhất cũng hơn Liano, nhỉ?” Tôi day thái dương. Sức nặng của cái vương miện ngu ngốc này khiến đầu óc tôi thiếu nhanh nhạy.
Hector trầm tư suy nghĩ. Tôi luôn thích điểm này ở anh, cách anh suy tính các ý tưởng trong đầu. Anh luôn nghĩ kỹ rồi mới nói.
Anh bảo, “Bá tước Tristán nằm ở đầu danh sách của phu nhân Jada, nhưng tôi nghĩ đấy là do anh ta được lòng người và quyến rũ, hơn là vì anh ta hợp với cô. Selvarica là một lãnh địa nhỏ miền Nam, với diện tích chủ yếu là đảo. Nó khó tiếp cận, cũng không đông dân lắm. Tôi không chắc bá tước sẽ thấy thế nào nếu có thể trở thành hoàng tế. Tôi nghĩ cô có những lựa chọn tốt hơn. Cả Eduardo lẫn Luz-Manuel đều nói bóng gió rằng cô nên chọn người miền Bắc.”
Anh nói một cách vô cảm, như thể đang trích dẫn một văn bản học thuật. Tôi nhìn xuống. “Nhưng anh ta thế nào?” Tôi nói nhỏ. “Anh đánh giá anh ta là kiểu người ra sao?”
Lại vài giây trôi qua. Tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi chăm chú, nhưng không dám nhìn lại, nên tôi cố gắng tập trung vào bàn tay đang đặt trên váy. Làn da nâu đối lập rõ ràng với màu xanh lam của chiếc váy. Móng tay cái bên trái của tôi không đều vì tật cắn móng. Đáng ra tôi phải nhờ Mara cắt móng hộ mới phải.
Cuối cùng anh lên tiếng, “Anh ta thừa kế tước hiệu bá tước từ khi còn trẻ, vì cha qua đời trong một lần cưỡi ngựa. Nghe đồn anh ta thông minh và quyến rũ. Các tiểu thư cho rằng anh ta rất bảnh bao. Tôi chỉ biết có vậy.”
Giọng anh cứng rắn khiến tôi phải ngước lên, cố đọc nét mặt anh. Nó khắc nghiệt và kiên quyết. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu.
Tôi phải lấp đầy sự im lặng để giải thích, nên nói, “Tôi biết mình phải kết hôn vì lợi ích của Joya d’Arena, và tôi không nên nghĩ tới cảm xúc của mình. Thật ngu ngốc khi nuôi hy vọng… nhưng tôi không thể tránh được… Tôi hy vọng lấy được người tử tế. Như Alejandro. Tôi biết chàng không yêu tôi, nhưng chàng là bạn tôi.”
Mắt anh lóe lên một cảm xúc gì đó – có lẽ là thương hại – và anh nắm tay tôi. Ngón tay cái của anh vuốt qua các mấu tay tôi khi anh thì thầm. “Tôi không thể tưởng tượng rằng có một người đàn ông nào trên toàn xứ Joya này lại đủ tốt xứng với nữ hoàng. Nhưng nếu một người như thế có tồn tại, chúng ta sẽ tìm ra. Tôi thề.”
Tôi nuốt khan. “Cảm ơn anh.”
Đại quản gia bất ngờ xông vào. Hector buông tay tôi và tập trung.
“Thưa nữ hoàng!” Đại quản gia thở hổn hển. “Ông ta đã đến. Lo Chato quận Wallows. Nữ hoàng muốn gặp ngay chứ ạ? Tiếp đây nữ hoàng sẽ phải tiếp phu nhân Jada. Tôi có thể bảo bà ấy đợi.”
Bất ngờ thay, tôi bỏ vương miện, nhăn mày khi mấy lọng tóc bị bứt đứt. “Lo Chato đến một mình sao?” Chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi là tôi đã rùng mình.
“Vâng, thưa nữ hoàng.”
Tôi đặt vương miện ở gờ bàn. Tôi ghét vì mình không đủ to, đủ khỏe để đội nó. “Vậy cho ông ta vào,” tôi nói khẽ.
“Hãy sẵn sàng,” Hector ra lệnh cho Ngự lâm quân, và tay đưa xuống bao kiếm, mắt nhìn ra cửa. Với một tiếng soạt, Hector rút dao găm ra. Một lựa chọn thông minh, vì vị trí của anh giữa bàn tôi và bức tường khiến anh khó vung kiếm.
Đại quản gia bước vào và nói bằng giọng giật cục, nghiêm cẩn, “Truyền Lo Chato quận Wallows vào!”
Một người lướt vào phòng. Ông ta cao đến khó tin, mặc áo choàng đen dài có mũ trùm che khuất gương mặt. Ông ta quỳ một gối, cúi đầu và im lặng chờ đợi.
“Đứng thẳng lên,” tôi nói, hy vọng ông ta không nhận ra giọng tôi đang run. Tôi áp đầu ngón tay lên Thánh thạch, tìm kiếm một chút ấm áp, hoặc lạnh lẽo – bất cứ điều gì cho biết kẻ trước mặt tôi là bạn hay là thù. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Người đàn ông che mặt đứng thẳng dậy.
“Hãy bỏ mũ ra.”
Ông ta giơ tay, và tôi đã biết, ngay khi ông ta bỏ mũ khỏi đầu – bởi bàn tay trắng xanh, cử động duyên dáng bất bình thường – rằng mình sẽ thấy điều gì.
Đôi mắt xanh như màu rêu, gương mặt thanh tú một cách sắc sảo như mèo, mái tóc dài tới eo màu vàng mật ong.
Chỉ trong tích tắc, Ngự lâm quân đã bao vây ông ta trong một vòng tròn những mũi kiếm. Hector bước lên trước tôi, giơ dao trong tư thế phòng vệ.
Người đàn ông trước mắt tôi trông giống một người thú. Cẳng tay tôi nhói lên khi nhớ lại móng vuốt của tay pháp sư hồi nào đã xả vào da tôi và tôi chăm chú nhìn tay ông ta, hy vọng thấy những móng tay sắc nhọn như móng vuốt.
Móng tay ông ta gãy và két bẩn, nhưng không có vuốt. Và không giống sự hoàn mỹ bất thường của những người thú tôi từng gặp, trán ông ta có vài nếp nhăn mờ, một vùng da khô tróc trên mũi, và đôi mắt vằn đỏ, mệt mỏi. Đôi mắt đó không có màu xanh lơ. Và tóc ông ta không trắng.
Vậy không phải pháp sư. Tôi hít một hơi sâu, hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm.
Nhưng một người Invierno đang âm thầm sống trong thành phố của tôi, đứng đầu một nhóm người của tôi.
Đại quản gia đứng ngay ngoài tầm kiếm, trố mắt nhìn kẻ vừa được mình đưa vào. Tôi nói với sự dõng dạc khiến chính tôi còn ngạc nhiên. “Thư ký đang bận chút việc và sẽ sớm quay lại. Đừng cho ông ta vào phòng này. Và không được kể với ai, kể cả phu nhân Jada, về cuộc hẹn này.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.” Ông ta sung sướng rời đi.
Tôi ra hiệu cho một người lính của mình cài then cửa.
Người đàn ông Invierno thản nhiên nhìn tôi.
Tôi không biết phải hành động thế nào tiếp theo, nên nói, “Cảm ơn ông đã đến.”
“Nữ hoàng ra lệnh, và tôi tuân lệnh.” Ông ta nói tiếng Plebeya lưu loát, không có chút cục cằn sốt ruột như ở người thú.
“Sao một người Invierno lại sẵn lòng tuân lệnh ta?”
“Tôi là bề tôi trung thành của nữ hoàng.
Không giống lắm. “Lo Chato là tên ông sao?”
“Là một tước hiệu.”
“Có bao nhiêu người Invierno mang tước hiệu ‘Lo Chato’?” Tôi hỏi, quá hiếu kỳ.
“Chúng tôi có nhiều Chato hơn nữ hoàng có các bá tước,” ông ta bảo.
Tôi không muốn gọi ông ta bằng tước hiệu đó. Không bao giờ. “Và tên ông?”
“Tên tôi, trong ngôn ngữ của Chúa, có nghĩa là Người Nhẹ Bay Cùng Gió Để Trở Thành Hung Mạnh Như Bão.”
Một người lính khịt mũi.
Ông ta nhún vai. “Đó là cái tên phổ biến ở Invierne. Nhưng khi thân quen rồi thì người làng gọi tôi là Bão.”
“Ừ. Vậy hãy giải thích lý do ông sống trong cái hang động bên dưới Wallows.”
“Hồi xưa tôi là sứ giả tại Joya d’Arena. Tôi phục vụ đức vua Alejandro vài năm. Khi chiến sự nổ ra, tôi thấy mình cần phải trốn đi.”
Phần đầu tiên thì dễ kiểm chứng thôi. “Hector, anh có nhận ra người này không?”
Hector ngắm nghía, mắt nheo lại. “Không. À, có lẽ.”
“Có lẽ?”
“Có thể là ông ta. Cũng có những nét giống nhau. Tôi nhớ người kia tóc đen hơn.”
“Tôi hiểu.” Tôi bĩu môi, nghĩ rất lung. Tôi không thể đọc được gương mặt người Invierno kia, không phân biệt được ông ta đang nói thật hay dối. “Ông tự nhận là bề tôi trung thành của ta. Ta có cảm giác ông bỏ chạy chứ không phải trốn.”
“Nữ hoàng nói đúng. Tôi không trốn người dân Joya, mà khỏi dân tộc tôi.”
“Vì sao?”
Gương mặt vô cảm, ông ta nói, “Tôi đã thất bại. Sau vài năm đòi quyền có cảng biển, tôi không chứng minh được nỗ lực của mình. Cuộc đời tôi coi như vứt đi, và lựa chọn của tôi là hoặc trở về quê hương trong nhục nhã và đối mặt với án tử, hoặc tìm ngôi nhà mới tại đây.”
“Một bản án khắc nghiệt.”
“Người dân tôi coi cái chết là một điều cao cả. Tôi thì khác hẳn, muốn sống để gặm nhấm thất bại hơn.”
Tôi rùng mình, nhớ lại gã người thú đã sung sướng được tự thiêu trên hý trường. Và trước đó, hơn hai chục binh lính Invierno đã nguyện chết lưỡi dao của người thú, để máu ngấm vào sa mạc và tiếp năng lượng cho bùa lửa đã suýt đốt cháy thành phố của tôi đến tận móng. Tất cả đều tin rằng mình được chết cao cả sao?
Hector hỏi, “Sao ông không tìm một nơi để ẩn náu? Nhà vua chắc chắn sẽ ban cho ông.”
“Nhà vua của anh không thể bảo vệ tôi. Tôi phải hoàn toàn biến mất.” Bão nở nụ cười đầu tiên – một nụ cười chậm rãi, nhếch mép làm tôi lạnh sống lưng. “Chắc chắn anh đã nhận ra rồi chứ? Thành phố này nhan nhản gián điệp Invierno.”
Ngự lâm quân giật mình nhìn nhau.
Tôi hít một hơi dài để trấn tĩnh. Dù tim đập nhanh, nhưng tôi hờ hững phẩy tay và nói, “Ai cũng có thể do thám kẻ khác. Phụ vương ta, đức vua Hitzedar xứ Orovalle, cũng có vài gián điệp ẩn nấp trong triều đình này.”
Bão nói, “Thưa nữ hoàng, có hàng trăm gián điệp Invierno đang sống trong thành phố này.”
“Những người Invierno giống như ông ư? Hay là người Joya quay lưng với nữ hoàng của mình?”
“Cả hai.”
Hector nói, “Chúng ta sẽ nhận ra người Invierno ở đây.”
Ông ta chỉ nhún vai và nhìn xa xăm như thể đang chán chường.
Tôi nhoài người. “Có thể không, Bão? Chúng ta có thể nhận ra họ không?”
Vẻ mặt ông ta chuyển thành tự mãn. “Người Joya và Orovalle trông giống hệt nhau, với cùng nước da bẩn thỉu, tóc đen và đôi mắt màu rễ cây. Các người giống như những con chuột đen bò trên cát. Nhưng người Invierno rất sặc sỡ, và nhiều như sao trên trời. Thật khó để tìm ra ở Invierno một người giống các người, nhưng không phải là không có. Đủ để có thể làm gián điệp.”
“Ông bảo là bề tôi trung thành của ta, nhưng ông nói như thể ông coi khinh dân tộc ta.” Tôi nên giận dữ hơn, nhưng lại thấy hứng thú vì ông ta chẳng màng lịch sự.
“Các người là một dân tộc bần tiện. Tôi trung thành vì cần phải vậy, chứ chẳng phải yêu quý gì.”
Lạ là ông ta còn chẳng thèm cố phỉnh nịnh. “Khó mà tin ông có thể thương thuyết ngoại giao dưới thời chồng ta, khi mà ông quyến rũ nhường này.”
Ông ta gục gặc tỏ ý hiểu. “Đây là kiểu mỉa mai mà dân tộc các người thích. Nói thế này nhưng lại ẩn ý khác. Invierno coi trọng sự chân thật, hợp với ý Chúa.”
Tôi không có thì giờ hay hơi sức đâu mà nghe tranh luận giáo lý, nên mặc kệ. “Người thú tự thiêu đó… chắc chắn ông nghe đến rồi nhỉ?”
Ông ta gật đầu. “Mọi người cách đây hai ngày đường đều biết tin đó.”
“Ông biết hắn không? Ông có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Không và không. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Người thú thích thể hiện kiểu đó.”
“Ông là kẻ đã ám sát ta?”
Ông ta không hề nao núng. “Không.”
“Nếu tính mạng của ông bị đe dọa như vậy, vì sao ông chấp nhận tới đây?”
Môi ông ta cong lên thành một nụ cười độc ác. “Tôi đến để báo trước, thưa nữ hoàng. Tôi bỗng nghĩ rằng nữ hoàng sẽ coi trọng lời cảnh báo hơn nếu nó đến từ tôi, chứ không phải một cư dân nghèo hèn, ngu dốt của Wallows.”
Có lẽ ông ta đúng ở điểm đó. “Và ông muốn nói gì?”
“Nữ hoàng đang gặp nguy hiểm. Tôi đã thấy những dấu hiệu và tôi biết Invierno sẽ sớm hành động tiếp. Sớm thôi. Nhưng lần này, sẽ không có quân đội xâm lăng nào hết. Lần này nó sẽ đến như một bóng ma trong đêm, và nữ hoàng sẽ không hề nhận ra nguy hiểm đến khi đã quá muộn.”
Người thú cũng nói những lời tương tự. Tôi nuốt nỗi hoảng hốt đang dâng lên cổ. “Vì sao? Sao lại báo cho ta biết?”
“Tôi yêu quý tính mạng của mình. Ngôi làng bí mật của tôi kiếm được nguồn lợi lớn từ việc nạo vét sông. Dân làng tôi ngu ngốc và bẩn thỉu, nhưng họ tôn trọng, nếu không muốn nói là tôn thờ tôi. Họ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Tôi thích mọi thứ hệt như cũ, và tôi biết Brisadulce sẽ có cơ may vững bền lớn nhất nếu nữ hoàng nắm quyền và biết rõ về mối đe dọa từ Invierno.”
Hector nhoài người, phình lỗ mũi, gương mặt nghiêm nghị. Tôi chưa từng thấy anh giận đến vậy. “Invierno sẽ thấy khó mà giết Elisa lắm,” anh nói, cử động cổ tay và bàn tay, khiến con dao như nhảy nhót trong không khí.
Bão cười lớn, âm thanh nghe như tiếng kính vỡ. “Tôi nói giết sao? Tôi không tin là vậy. Invierno muốn nữ hoàng còn sống. Nhưng tôi xin đảm bảo rằng nếu có một trong vô số gián điệp Invierno bắt được nữ hoàng, nữ hoàng sẽ ước được chết.”
Rất có thể đến cuối cùng, tôi sẽ ghét người đàn ông này. “Buổi diện kiến kết thúc,” tôi gắt. “Hãy đưa ông ta tới tháp ngục.”
Lính gác giữ tay và quay người ông ta lại.
“Bắt giữ đồng nghĩa với lấy mạng tôi, thưa nữ hoàng,” ông ta ngoái đầu nói. “Và một khi Invierno đã tìm thấy và giết tôi, nữ hoàng sẽ chẳng nắm được thêm thông tin gì. Tôi biết cô rất hiếu kỳ. Về chúng tôi. Về cái chúng tôi muốn với thứ trên bụng cô.”
“Đợi đã!” Tôi nói, và binh lính dừng lại. “Và nếu ta để ông về làng?”
“Cứ đến bất kỳ lúc nào và hỏi điều gì nữ hoàng muốn. Như tôi đã nói, tôi là bề tôi trung thành của cô. Cô không phải sợ tôi.”
Tôi giả bộ ngẫm nghĩ một lúc lâu. “Ông có thể đi. Nhưng Bão này, theo ý Chúa, ta phải thành thực và cho ông biết rằng ta hy vọng ông cho ta cái cớ để giết ông.”
Điều gì đó thoáng qua gương mặt người đàn ông kia. Tôi hy vọng là sợ hãi. “Hẹn gặp lại, thưa nữ hoàng. Hãy cẩn trọng.” Ngự lâm quân lui sang hai bên. Ông ta đội mũ lên và rời phòng.
Tôi thì thầm ra lệnh cho binh lính. “Bám theo ông ta.”
“Chà,” Hector nói, và tra dao vào bao. “Tôi tin ông ta chính là vị sứ giả năm đó, dù màu tóc có khác. Tôi nhớ là ông ta cực kỳ khó ưa.”
“Trịch thượng ngạo mạn chắc đã ăn vào máu dân tộc đó rồi. Người thú tôi gặp cũng vậy.”
Anh khoanh tay và dựa hông vào bàn. “Cô cứ cho mọi người biết ông ta đã xuất hiện ở đây là được. Nếu ông ta nói thật, vậy thì Invierno sẽ xử lý ông ta.”
Thấy dáng vẻ thoải mái của Hector giúp tứ chi tôi bớt căng thẳng. Tôi hít một hơi và nói, “Tôi rất mừng vì có anh ở đây, Hector. Tôi phải thừa nhận là tôi sợ lắm lắm.”
Nụ cười thoải mái của anh khiến bụng tôi quặn lại, nhưng không phải không thoải mái. “Cô đối mặt với ông ta như một chiến binh lão luyện,” anh bảo.
“Chỉ vì tôi biết anh đã rút dao ngay sau lưng tôi.”
“Luôn là vậy.”
“Anh có nghĩ ông ta nói thật không? Về gián điệp ấy? Và vì sao ông ta muốn báo trước cho tôi?”
Hector nhún vai. “Alejandro và tôi thường cho rằng người Invierno không biết nói dối. Họ thà ngậm miệng và không chịu nói chứ nhất định không nói dối. Nhưng ông ta đã lầm ở một điểm. Có kẻ muốn cô chết, có vết thương của cô làm chứng.”
Theo bản năng, tay tôi lần tới Thánh thạch. Rồi nó dịch sang trái, lướt trên bụng. Da mỏng đủ cho tôi sờ được vết sẹo mới gồ lên. Một khả năng nữa lóe lên trong đầu tôi, và tôi giật mình ngạc nhiên.
“Gì vậy?”
“Hector, nếu đây không phải âm mưu ám sát thì sao? Liệu có thể không? Hay có kẻ muốn bắt sống tôi?”
Đôi mắt đen của anh dường như đang xoáy tròn trong khi khối óc đáng nể đang nghiền ngẫm suy nghĩ này. Không rời mắt khỏi tôi, anh nói với người lính còn lại. “Lucás, ra ngoài canh chừng hành lang.”
“Vâng, thưa chỉ huy,” người kia đáp. Cửa cọt kẹt mở, rồi đóng lại.
Chỉ còn Hector và tôi trong phòng.