• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nữ hoàng không ngai
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 9

Tôi đột nhiên ý thức được sự yên lặng; không có tiếng áo giáp sột soạt, không tiếng chân, không cả tiếng thì thầm trao đổi. Chỉ có tiếng thở của anh và tôi, đều đều. Đây là lần đầu tiên chỉ có tôi – thực sự một mình tôi – ở cùng với ai đó trong mấy tuần qua, và tôi có cảm giác như thể chúng tôi đang có chung một bí mật.

Anh bảo, “Tôi không thích nói chuyện ngày hôm đó trước mặt binh lính của mình.”

“Vì sao?” Ngước nhìn anh làm cổ và vai tôi mỏi, vậy nên tôi đứng dậy và vươn vai, cẩn thận với bên phần thân đang dần bình phục. Tôi nói khẽ, “Hôm đó đã có chuyện gì vậy, Hector? Anh tìm thấy tôi à?”

Anh quay lưng với tôi. “Tướng quân giữ tôi lại sau buổi họp Ngũ Trưởng lão,” anh bảo. “Tôi bị xao lãng. Tôi không đi tìm cô ngay.” Khi anh quay lại, gương mặt anh u buồn. “Elisa, tôi rất xin lỗi.”

“Cứ nói cho tôi biết đi.”

Anh vuốt tóc. “Cô bỏ đi, tôi định đuổi theo, nhưng tướng quân giữ tay tôi. Ông ta muốn tăng thêm vòng lính gác gần đại hý trường – một lực lượng kết hợp giữa Ngự Lâm quân và lính của ông ta. Chừng mười phút sau tôi mới đi tìm cô.”

“Tôi hiểu.”

“Tôi bị xao lãng. Chuyện đó sẽ không tái diễn.”

“Tôi không giận.”

Anh thở dài như thể đang bực dọc. “Cô hiếm khi nổi giận. Kể cả vào lúc nên giận.”

“Lúc nào tôi cũng cáu hết!”

“Không phải với tôi.”

“Không, không phải với anh. Tôi đã bảo anh rằng tôi muốn được ở một mình ngày hôm đó, nhớ chứ?”

“Có.”

“Sao tôi có thể giận khi anh chiều lòng tôi? Tôi mới là đứa ngu ngốc, chứ không phải anh. Anh đã cảnh báo tôi. Và tôi xin lỗi. Tôi gây ra nhiều rắc rối, nhất là cho anh.”

Anh định phản đối, nhưng tôi đã giơ tay và nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh nghĩ Luz-Manuel cố tình giữ anh lại?”

“Sao ông ta có thể biết cô sẽ vào lăng mộ?”

“À, dạo này tôi có thói quen đó. Có lẽ chỉ cần chờ đúng cơ hội.”

Anh nhìn xa xăm, lo lắng sờ đốc kiếm. “Vài tuần trước, tôi sẽ chẳng bao giờ tính đến khả năng đó,” anh bảo. “Tôi sẽ luôn cho ông ta là một người dân Joya tận tụy, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Tổ quốc.”

“Và bây giờ?”

“Giờ tôi sẽ không bao giờ để cô một mình, kể cả trong chính cung điện của cô đi chăng nữa.”

Một lần nữa, tôi lại lần ngón trỏ tới eo, đến vết sẹo ở đó. Tôi rùng mình nhớ lại lưỡi dao, cảm giác nó đâm vào bụng. “Anh tìm thấy tôi à?”

Anh xoa gáy như thể đột nhiên kiệt sức. “Tôi gọi tên cô, nhưng không thấy trả lời. Rồi tôi thấy chân cô thò ra từ đằng sau một cái bục. Tôi chạy lại, và… Chúa ơi, Elisa, tôi tưởng cô đã chết.”

Tôi đan tay lại để giữ bình tĩnh.

“Cô đã ngừng chảy máu,” anh nói tiếp. “Tôi từng thấy việc ấy ngoài mặt trận; một chiến sĩ bị thương thường ngừng đổ máu khi đã chết. Và rồi… cô thở. Một tiếng thở lớn, mạnh. Vậy nên tôi bế xốc cô lên và đưa đến chỗ ngự y Enzo, nhanh nhất có thể.”

Tôi thì thầm, “Cảm ơn anh.”

Anh nhìn tôi, và tôi đáp lại. Lông mi anh ngắn nhưng dày, và anh có một đốm tàn nhang nhỏ ở nếp nhăn nơi mắt trái. Anh có đôi mắt sâu nhất tôi từng thấy, như thể cả thế giới nằm gọn trong trí óc anh.

Anh bảo, “Tôi nghĩ Thánh thạch đã bảo vệ cô. Hoặc chữa trị cho cô. Enzo không nhận ra cô bị đâm sâu thế nào, cho tới khi cạy vảy máu khô và lau vết thương. Lúc đầu ông ta cho rằng cô chỉ bị đập đầu mà dẫn đến hôn mê.”

Nghe anh kể lại, có vẻ tôi thoát được khỏi móng vuốt tử thần chỉ trong gang tấc. Nhưng có gì đó nghe là lạ. Có gì đó không được kể.

“Có thể nào sát thủ biết chính xác phải đâm tôi bị thương nặng đến đâu mà không giết chết tôi chăng? Có bằng cớ nào cho thấy hắn không bỏ tôi chết ở đó? Rằng hắn định bắt sống tôi?”

“Không. Đợi đã. Có thể. Có máu khắp mặt cô, dù mặt cô không hề gần vũng máu. Và trên sàn có vết máu kéo lê. Tôi cứ tưởng cô đã bò đi trước khi bất tỉnh. Nhưng nếu…”

“Nếu tôi bị kéo đi? Nếu anh đến tìm tôi và đã xen vào việc gì đó?”

Hector bước ra phía các ô cửa sổ và đi đi lại lại giữa chúng. “Hắn suy nghĩ thật thấu suốt,” anh bảo. “Bắt cóc cô cần lên kế hoạch chu đáo. Khéo léo. So với nó thì đả thương mà không lấy mạng cô lại dễ hơn.”

“Ồ?” Điều cuối cùng tôi muốn nghe là giết tôi rất dễ.

“Nếu muốn bắt cóc, hung thủ phải tiếp cận rất gần nạn nhân,” anh ngâm nga. “Không thể ở xa mà làm được. Hắn phải kéo cô ra xa người bảo vệ cô…”

Một ý tưởng chợt lóe lên. Tôi ngẫm nghĩ trong đầu, cân nhắc nó từ những khía cạnh khác nhau.

“Elisa?”

Tôi đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy, đánh bại các pháp sư, trở thành nữ hoàng. Tôi cũng có thể làm điều này. Tôi đứng thẳng lưng, hất cằm, và nói bằng giọng nữ hoàng nhất, “Hãy dạy tôi tự vệ.” Trước khi anh kịp phản đối, tôi đã nói thêm, “Tôi không yêu cầu anh phải biến tôi thành một chiến binh thiện nghệ. Anh chỉ cần dạy tôi làm sao sống sót khi đánh tay đôi. Hãy dạy tôi tránh kẻ tấn công. Tôi là một học sinh rất giỏi đấy. Tôi có thể học bất cứ điều gì, nếu chăm chỉ.”

Anh gật đầu. “Tôi biết cô có thể. Nhưng còn vết thương? Không phải cô nên…”

“Chúng ta sẽ bắt đầu chậm rãi và từ dễ đã.”

Anh giữ đốc kiếm. “Nếu cô có thể ngồi lên ngai vàng, đằng nào cô cũng phải học kỹ thuật cơ bản.”

“Chúng ta cần chỗ rộng rãi. Riêng tư.” Tôi không muốn mình vụng về và hậu đậu trước mắt cả toàn bộ Ngự Lâm quân.

“Phòng của Alejandro nhé?” Anh đề nghị. “Nơi đó khá rộng rãi, nhất là nếu chúng ta kê giường sang bên một chút.”

“Ý hay đó.” Tôi cười phấn khởi.

Môi anh giật giật khi rất cố không cười đáp lại.

Hôm sau, lính gác sắp xếp lại đồ đạc trong phòng đức vua để mở rộng không gian, đẩy cái giường to tráng lệ vào sát tường. Có vài tấm thảm trải sàn màu hoàng hôn. Lính gác cũng định cất chúng đi, nhưng Hector bảo thôi.

“Cô rất có thể bị ám sát ngay trong cung điện này,” anh bảo. “Nên trước hết, chúng ta sẽ thực hành trên thảm đã. Và tôi không chỉ lo về các vụ ám sát thôi đâu – một nữ hoàng rất có thể chết trong một cuộc ẩu đả. Vì thế, chúng ta sẽ tập trung vào đánh giáp lá cà.”

Hector cho tất cả lính Ngự Lâm quân rời đi, trừ Fernando, và bảo họ vẫn tiếp tục canh gác ở phòng tôi như bình thường. Anh ra lệnh cho Fernando gác bên ngoài cửa phòng nhà vua.

Tôi cho Mara nghỉ một tiếng, nhưng Ximena ngồi trên giường quan sát. Hector cảnh giác nhìn bà nhưng không nói gì. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ, nhưng đúng là Ximena nên ở đây.

Hector và tôi đối diện nhau. Nỗi lo lắng dâng lên trong ngực tôi. Tôi biết suy nghĩ này thật ấu trĩ, nhưng tôi sợ mình hóa thành đứa ngốc trước mặt anh.

Anh bảo, “Nếu tôi là địch, và tôi bắt đầu tấn công cô thế này,” – anh rút kiếm, chĩa mũi kiếm vào tôi chỉ cách một bước chân – “cô sẽ làm gì?”

Những khả năng nối nhau xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nên tìm vũ khí không? Né và trốn sau lưng một người lính Ngự Lâm quân? Gạt chân anh? Hay chửi mẹ anh?

Tôi quyết định thành thật, “Tôi sẽ chạy,” tôi thừa nhận. “Nhanh nhất có thể.”

“Tốt! Đấy là quyết định đúng đắn. Trốn cần luôn là kế sách đầu tiên của cô. Mọi điều tôi dạy cô là để dự phòng, trong trường hợp phương kế đầu tiên thất bại. Rõ chứ?”

“Rõ.” Tôi liếc nhìn Ximena và thấy bà gục gặc đồng tình.

“Vậy, để bắt đầu, tôi muốn cô cầm dao cho quen đã.” Từ thắt lưng quân dụng ở eo, anh rút ra một con dao ngắn, nhẹ. Nó đơn giản, có chuôi gỗ, nhưng lưỡi dao sáng loáng vì thường xuyên được đánh bóng và mài sắc.

Lưỡi dao.

Miệng tôi khô khốc.

Anh ném dao lên và bắt lưỡi dao bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi chìa chuôi dao cho tôi. “Tự nhiên đi,” anh bảo. “Cầm lấy.”

Tôi lau tay vào quần. Từ từ, tim đập thình thịch, tôi cầm chuôi dao. Nó lành lạnh trong lòng bàn tay tôi.

“Đáng ra lúc nào cô cũng phải mang dao bên mình,” anh bảo. “Có lẽ chúng ta phải điều chỉnh tủ đồ của cô để xếp một con dao vào đó. Nếu cô giấu nó, cô sẽ có lợi thế bất ngờ trong một cuộc chạm trán tay đôi.”

Tôi chăm chú nhìn thứ trong tay mình.

“Tôi sẽ dạy cô cách đâm vào đâu để gây thương tích nghiêm trọng nhất,” anh nói.

Tôi từng đâm người rồi. Tôi ghét việc ấy. Quá thân thiết, quá hủy hoại. Sau đó là máu ở khắp nơi.

“Cô sẽ thấy lưỡi dao có các răng cưa nhỏ.” Anh chỉ hai chỗ thụt vào gần mũi dao. “Như vậy, con dao sẽ gây thương tích cả lúc cô rút dao ra.”

Con dao đã cắt cổ Humberto cũng có lưỡi răng cưa. Tôi nhớ rõ khoảnh khắc ấy, như thể một họa sĩ đã bắt lấy nó và vẽ thành tranh căng ra trước mắt tôi. Tôi tự hỏi con dao đâm vào người tôi có lưỡi răng cưa không. Có phải vì thế mà tôi phải khâu nhiều mũi? Chắc chắn lụi dao vào khá dễ.

Bụng tôi cuộn lên cảm giác buồn nôn. Tôi nuốt vội xuống kể cả khi má lạnh đi.

“Và vì cô không to lớn, nên tôi sẽ dạy cô cách mượn lực đâm. Có vài mánh…”

Tôi buông dao. Nó nảy trên thảm, lanh cạnh chạm nền đá. Tôi lại lau tay vào quần, như làm vậy có thể xóa đi ký ức đau buồn kia.

“Elisa? Làm sao…”

“Tôi không thể,” tôi thì thầm, nhìn khắp nơi nhưng không dám nhìn anh. “Tôi xin lỗi.”

“Tôi không hiểu. Đây là ý của cô. Và là một ý hay. Cô nên học…”

“Tôi không chắc mình có thể dùng dao.” Tôi chăm chú nhìn thứ vũ khí rơi trên sàn. Có lẽ tôi có thể làm quen lại. Tôi chỉ cần không nghĩ nó đã đâm vào bụng mình. Tôi làm được. Tôi có thể mạnh mẽ.

“Đấy là cách tự vệ tốt nhất,” anh khăng khăng.

Tôi định nói sẽ thử lại thì Ximena cất tiếng, “Không phải đâu.”

Anh quay sang nhìn bà và nhíu mày.

Ximena nhảy phịch xuống khỏi giường. Bà dềnh dàng đi về phía chúng tôi và tôi thấy ngạc nhiên là bà lão ấy có thể bảo vệ mình. Tôi rất muốn xem bà sẽ làm gì.

Bà cúi xuống nhặt dao và quay chuôi dao đưa cho Hector. “Tấn công tôi đi,” bà bình thản nói.

Hector nheo mắt. “Bà chắc chứ?”

Bà cười. “Nhưng nhẹ nhàng với bà lão này nhé.”

Anh nhún vai. Rồi, với tốc độ như chớp giật, anh ra đòn giả bên trái, nhưng lia dao về bên phải, nhằm thẳng vào bụng bà.

Bà né, và tôi chỉ thấy tay áo bà loang loáng bay lên. Hector rên rẩm. Con dao lại lanh canh rơi xuống.

Ánh mắt họ khóa vào nhau. Ximena giữ cổ tay anh, ấn mạnh khiến anh phải thả lỏng tay không cầm nắm được gì. Tay chiếc áo thụng của bà bị rách.

“Ngự Lâm quân được huấn luyện đấu tay đôi,” bà nói, “nên cũng như tôi, anh cũng biết rõ chuyện tước vũ khí của kẻ khác dễ thế nào.” Bà thả tay anh và lùi lại. “Và đặc biệt dễ tước vũ khí của người không quen dùng dao. Vậy nghĩa là, kẻ địch sẽ phải dùng đến vũ khí khác.”

Hector nhăn nhó xoa cổ tay. “Tôi đã nương tay với bà,” anh bảo.

“Cảm ơn,” bà nghiêm nghị nói, nhưng ánh mắt lấp lánh.

Anh quay sang tôi nói, “Bà vú của cô nói đúng. Nhưng tôi vẫn muốn cô học cách tự vệ khi bị tấn công bằng dao, kể cả nếu cô không muốn dùng đến nó.”

Anh đã nhượng bộ. “Đồng ý.”

“Tôi sẽ dạy cô dùng vũ khí,” anh bảo. “Có lẽ là gậy nhé?”

“Gậy dài không dễ giấu,” tôi nói. “Hay tiện dùng. Nếu có kẻ muốn bắt cóc tôi, tôi phải làm gì đây? Nói là ‘Xin lỗi ngài, nhưng tôi phải lôi cây gậy to tổ chảng khỏi người’ hả?”

Hector xoa cằm. “Cô nói đúng. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với cách trốn thoát dễ dàng nhất.” Anh dùng tay ra hiệu. “Đến đây và quay lại.”

Đột nhiên thấy không chắc chắn, tôi liếc nhìn Ximena, bà gật đầu đồng ý.

Tôi tiến đến, quay người. Anh ép tới, tay trái vòng giữ ngực tôi, khiến hai tay tôi không thể động đậy. Đầu tôi vừa khít hoàn hảo dưới cằm anh. Mùi dầu chồn trên bộ giáp da thuộc của anh khiến mũi tôi ngứa ngáy.

“Theo bản năng,” anh nói, hơi thở phả lên da đầu tôi ngứa râm ran, “kẻ tấn công sẽ nghĩ tay cô nguy hiểm. Hắn sẽ khống chế chúng ngay khi có thể. Và cũng vì thế theo bản năng, nạn nhân sẽ thấy mình vô dụng.”

“Tôi hiểu.” Tôi không thấy vô dụng tí nào. Bị áp chặt vào Hector, nghe giọng anh khe khẽ, tôi thấy an toàn hơn bao giờ hết. “Tôi có thể giẫm chân anh,” tôi bảo.

“Đó đúng là điều cô phải làm. Mu bàn chân có hàng trăm xương nhỏ. Cô sẽ gây chấn thương nghiêm trọng nếu giẫm chuẩn. Vậy thử đi. Nhưng nhẹ thôi nhé.”

Tôi làm theo, bằng cách miễn cưỡng đặt gót chân lên mu bàn chân anh. Lực không thể nào làm anh đau vì anh còn đi giày, nhưng anh thả tôi ra ngay.

Tôi quay lại, thấy anh cười tươi với mình.

Anh nói, “Giờ cô có thời gian làm tôi không thể chống trả, cô sẽ làm gì?”

“Tôi chạy à?”

“Như thể đằng sau cô có bão cát vậy.” Tôi bắt đầu nghĩ có thể tôi nên tập chạy. “Lại đây. Chúng ta sẽ tập lại.”

Lần này khi anh vòng tay ôm tôi, tôi có cảm giác cái ôm chậm hơn, thận trọng hơn. “Mánh nằm ở chỗ,” anh nói vào tai tôi, “là toàn tâm toàn ý với hành động của mình. Không do dự.” Tay anh giật mạnh ôm chặt tôi, và tôi sựng một lát. “Cô hiểu không, Elisa? Cô phải giẫm thật mạnh để được sống.”

Tôi nuốt nước bọt. “Tôi hiểu.”

“Bà Ximena, bà mang cho chúng tôi mấy cái gối nhé?”

Bà vú tìm quanh giường. Chắc chắn bà biết rõ Hector đang nghĩ gì, vì bà sải bước đến, và chẳng cần được nhờ vả, bà đã cúi xuống lấy gối che chân phải của Hector.

Hector nói, “Giờ giẫm mạnh nhất có thể đi.”

“Không! Tôi không muốn…”

“Làm đi.”

Tôi nâng cao đầu gối và giẫm mạnh xuống mu bàn chân anh.

Anh hít hà và buông tôi ra.

Tôi quay lại nhìn anh. Anh hơi cúi người, trợn tròn mắt nhìn tôi. Sau đó anh bảo, “Làm tốt lắm!”

Tôi nhẹ nhõm hẳn. “Đau đấy,” tôi thừa nhận và nhúc nhích các ngón chân.

“Chính vì thế nên tôi mới nhờ Ximena mang gối tới. Chẳng may cô sẽ làm bị thương chính mình mất.”

Tôi cười. “Mấy cái gối là để bảo vệ anh. Nếu không có chúng, tôi đã làm gãy chân anh rồi.”

Anh nhún vai. “Vậy cô phải giẫm mạnh hơn nhiều.”

Tôi mở miệng vì ngạc nhiên. Sau đó tôi nhận ra anh đang cố trêu tức tôi. Thành công rồi.

Không rời mắt khỏi anh, tôi nói, “Ximena, mang thêm gối lại đây. Hector sẽ cần đến chúng đấy.”

Khi bà vội bỏ đi tìm, anh bảo, “Cô nghĩ mình sẽ học nhanh hơn người thừa kế mới bảy tuổi của cô chứ?”

“Cứ chờ xem.”

Anh cười tươi.

Chúng tôi dành thêm vài phút nữa học cách giẫm, rồi anh dạy tôi cách làm trật xương bánh chè. Đến lúc Ximena bảo tạm nghỉ, gót chân tôi đau, bắp chân và ống quyển run run, vết sẹo ở bụng đau vì bị dãn căng.

Tôi ngạc nhiên nhận ra mình thích thú. Tôi thử xoay cổ chân, hưởng thụ cảm giác nhức mỏi. Tôi cảm thấy khỏe khoắn, dù mệt mỏi. Thậm chí còn quyền lực là đằng khác. Và tôi thích có Hector đồng hành, từ cái ngày hơn một năm trước, khi anh đưa cô công chúa cô độc đi tham quan cung điện, để nàng có cảm giác như ở nhà. Tôi hy vọng tiết học tiếp theo sẽ đến sớm.