Tôi đi đi lại lại trong phòng, đợi nghe tin từ ngự y Enzo. Tôi vừa đi vừa cầu Chúa cứu mạng Iladro. Thánh thạch an ủi tôi bằng sự ấm áp, nhưng từ kinh nghiệm trước đây tôi biết rằng hơi ấm chỉ để thể hiện Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, chứ không phải trả lời tôi.
Mara đi đi lại lại bên cạnh, xoắn tay. “Điều này sẽ không thể xảy ra nếu tôi không làm mình bị thương,” cô lầm bẩm. “Nếu tôi nấu ăn…”
Ximena đang bình tĩnh quan sát cả hai. Nhưng giờ bà giữ vai Mara và dừng cô lại. “Ngoài bị thương ra thì chuyện thị nữ của nữ hoàng nấu ăn cho tám người là không hợp lý. Thi thoảng cho nữ hoàng thôi. Nhưng cô sẽ không nấu trong các bữa ăn trọng thể. Giờ cô không đơn thuần là người hầu, Mara ạ. Cô là quý tộc đó.”
Tôi nhìn bà vú của mình. Vì sao Ximena lại muốn nói rõ việc này trong thời điểm thế này thì tôi thật không hiểu.
Mara ngó qua bà để nhìn tôi, nét mặt bối rối. “Cô có thể chết. Người nếm đồ ăn cho bếp trưởng đã chết.”
“Đúng,” tôi nói khẽ. Người nếm đồ ăn cho tôi tại Orovalle cũng chết, hồi tôi mới chỉ là công chúa. Hàng trăm người trong nhóm Malficio – những nghĩa quân miền sa mạc của tôi – chết vì hy vọng tôi trao cho họ. Rồi đến Humberto. Vua Alejandro. Lính gác Martín. Liệu sự tồn tại của tôi có phải án tử treo trên đầu những con người quanh tôi không? Liệu có phải mạng tôi được đánh đổi bằng cả núi thi thể?
Tôi ước có Hector ở đây. Tôi cần sự hiện diện của anh, trí óc thông minh của anh. Rồi tôi trách mình yếu đuối. Sự dễ chịu của bản thân tôi không quan trọng bằng tìm ra đáp án, và Hector đang ở nơi cần anh nhất.
Mùi nôn mửa từa tựa mùi tiêu hỏng đến trước ngự y Enzo, và tôi ngước lên ngay khi lính gác báo ông đến.
“Người tùy tùng?” tôi hỏi. “Anh ta thế nào?”
“Anh ta sẽ sống.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống giường.
“Phần đời còn lại có thể anh ta sẽ bị đau dạ dày. Anh ta nôn ra máu, có nghĩa là chất độc đã ngấm vào niêm mạc…”
Tôi giơ tay để ngăn ông nói thêm. “Chất độc gì vậy?”
“Quả mộng diệp, tôi nghĩ vậy,” ông nói và tôi trợn tròn mắt. “Có lẽ anh ta sẽ ngủ mất một, hai ngày.”
“Tôi từng dùng quả mộng diệp đầu độc người thú,” tôi bảo. “Nó không giống chuyện xảy đến với Iladro. Sau khi tiêu hóa chúng, người thú lảo đảo và ngất đi.”
“Nữ hoàng dùng quả tươi?”
Tôi gật đầu.
“Khi khô đi và bị giã thành bột, chúng độc hơn nhiều. Khi bị giã thành bột, chúng gần như không vị. Tôi nghi ngờ là bột được dùng cùng rượu sẽ gây tác dụng ăn mòn ghê gớm.”
“Chúng tôi dùng rượu trong bữa ăn.” Tất cả chúng tôi.
“Thế thì đúng rồi.”
“Đấy là lý do nó không tác động tới người nếm đồ ăn nhanh bằng. Vì anh ta không dùng rượu.”
“Khá khôn ngoan đấy nhỉ?”
Tôi không đánh giá giọng tán dương của ông ta. “Cảm ơn ông, Enzo. Ông làm tốt lắm, như mọi khi.” Tôi vẫy tay cho ông ta lui.
Tôi lại đi đi lại lại. Không giống lần đầu tiên ám sát tôi, lần này vụng về và không tập trung. Không được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Bất cứ ai cũng có thể ăn mấy cái bánh đó. Mọi người trong phòng ăn có thể bị trúng độc. Phải có manh mối ở đâu chứ. Nghĩ đi, Elisa!
Dế bắt đầu tấu lên bản dạ khúc của chúng, và mặt trời khuất sau bức tường xa xa của cung điện, nên chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhòa lọt vào qua ban công phòng tôi. Ximena thắp nến trên táp đầu giường. Mara lấy váy ngủ và đặt lên giường tôi, rồi đi lấy lược để chải tóc cho tôi.
Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi định bảo họ làm mấy việc vớ vẩn, để họ tập trung và tránh đường tôi đi, thì Hector quay lại. Gương mặt anh ủ rũ.
“Kẻ làm việc cho sát thủ thế nào rồi?” tôi hỏi.
“Không có thông tin. Gia đình không biết gì.”
Sự thất vọng như tảng đá trong bụng tôi. Tôi rất cần đáp án.
“Một người lạ mặt đã cho họ vàng vào ngày hôm qua,” anh nói tiếp. “Cao, trẻ, tóc vuốt ngược ra sau bằng dầu ô liu. Nói rằng anh ta nợ tiền Felipe. Họ vội vàng giao nộp ngay khi biết tin.”
Bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của tôi nắm lấy váy. “Hắn được trả tiền để làm chuyện này!”
Hector gật đầu. “Mảnh giấy là để dọa cô – nếu cô sống sót.”
Tôi ép mình buông tay, thả lỏng. Không nhìn vào mắt anh, tôi nói, “Có lẽ chất độc không dành cho tôi. Có lẽ là dành cho người khác. Bá tước. Hoặc thậm chí là cha Alentín. Anh biết đấy, giờ ông ấy là sứ giả.”
Bánh dừa mật ong đó, Elisa. Độc mộng diệp được chưng cất, theo như Enzo. Thứ đó khó có thể có nguồn gốc từ Brisadulce. Cô phải vượt sa mạc mới tìm được nó. Có người đang muốn đưa ra thông điệp.”
Tôi xoa sống mũi cho bớt đau đầu. “Có người biết tôi từng đầu độc người thú bằng quả mộng điệp.”
“Cô cũng đầu độc nửa quân số Invierno, nhớ chứ?”
“Hector, nếu chất độc là nhắm vào tôi, vậy có người thực sự muốn tôi chết. Không phải bắt sống, như người Invierno muốn.”
“Tôi cũng đã nghĩ đến đó.”
“Vậy là tôi không chỉ có một kẻ thù.”
Anh không nói gì, chỉ mím chặt môi lại. Lần đầu tiên, tôi thấy có râu mọc lún phún dọc quai hàm anh. Anh luôn cạo râu nhẵn nhụi, cho phù hợp với vị trí thống lĩnh Ngự lâm quân. Hôm nay, hoặc anh không có thời gian, hoặc là quên mất. Vậy khiến anh trông đen tối, dữ dội hơn.
Tôi nhảy dựng lên khi Ximena đặt tay xuống vai tôi. “Vú ước có thể đưa con đi,” bà nói khẽ. “Có quá nhiều người ở Brisadulce. Có quá nhiều sự kiện, quá nhiều góc khuất.”
Tôi quay lại nhìn bà. “Không!”
Bà rụt tay lại, đôi mắt đen mở lớn.
“Con không bỏ chạy nữa đâu. Vú và phụ vương, và Alodia đưa con đi để con được an toàn, nhớ chứ?” Nỗi giận dâng lên cổ tôi như mật đắng. “Các người buộc con kết hôn với người không yêu con, thậm chí còn chẳng thừa nhận con. Chuyện chẳng tốt đẹp gì, nhớ chứ? Chàng chết. Và con suýt chết không biết bao nhiêu lần. Bỏ chạy chỉ khiến…” Tôi lưỡng lự, nhận ra giọng mình run thế nào, nghe tệ thế nào. Như thể có lẽ tôi ghét chốn này và cuộc sống này.
Bà nhìn tôi với sự bình tĩnh vô hạn.
“Con không hối hận gì hết,” tôi bảo.
“Vú biết.”
“Nhưng con sẽ không bỏ chạy lần nữa.”
Bà khoanh tay và dựa vào cọc giường, và nó kêu cót két đáp lại. “Con có định chạy đến đâu đó không?”
“Ý vú là sao?”
Bà nhìn khắp phòng. Ngoài Mara và Hector, có ba lính gác vẫn đứng đó, và như thường lệ, gương mặt họ không biểu lộ gì là có nghe được cuộc nói chuyện này. Họ đứng rất tĩnh và im lặng tới gần như vô hình. Ximena nói, “Có vài điểm liên quan tới, ờ, việc nghiên cứu có lẽ sẽ cần phải đi xa.” Bà gượng vui. “Có lẽ chúng ta có thể kết hợp nó với cuộc vi hành khắp vương quốc mà Ngũ Trưởng lão muốn con thực hiện.”
Bà đang nói về cánh cổng. Cái “dẫn đến sự sống.” Và bà không muốn nói chi tiết trước mặt lính gác.
Hector bảo, “Tôi nghĩ những câu chuyện của bá tước ngày hôm nay trở nên đặc biệt thú vị, trước khi tùy tùng của ngài ấy trúng độc.”
“Quả vậy,” Ximena đồng tình.
Trong sự im lặng sau đó, tôi biết chúng tôi đang nghĩ cùng đến một chuyện. Lời nói của bá tước kể về huyền thoại nọ giống một cách bất thường với những câu chữ được khắc dưới tường đá dưới thành phố của tôi. Cánh cổng dẫn đến sự sống rất nhỏ hẹp nên hiếm người tìm ra.
Tôi bảo, “Bạn của ta tại Wallows sẽ biết gì đó.”
Ximena gật đầu. “Ông ta cũng có thể biết chút ít về cuộc tấn công hôm nay.”
Chỉ nghĩ sẽ gặp lại Bão làm tôi rùng mình. Tôi tưởng tượng rõ mồn một gương mặt quá hoàn hảo của ông ta, sợ sự ngạo mạn trong giọng nói mang âm xuýt của ông ta. Nhưng tôi cần thông tin từ ông ta càng sớm càng tốt.
Không hề do dự, tôi nói, “Sáng mai tôi sẽ thăm ông ta.”
Hector thở một hơi mệt mỏi. “Đừng. Tôi không nắm rõ khu vực ấy. Tôi không biết phải sắp xếp lính gác thế nào. Và đường tới hang nọ rất vang… không thể nào cô có thể nói chuyện riêng tư được.”
Tôi mở miệng định phản đối, để nhắc nhở anh rằng tôi không nên để nỗi sợ lấn át, nhưng ngừng lại. Không nghe lời anh đã khiến tôi suýt chết.
“Cô nhất quyết muốn đi, phải không?” Anh nói, có vẻ đau lòng.
“Không. Tôi đang nghĩ nên để anh làm việc của mình.”
Anh trố mắt nhìn tôi trong một tích tắc trước khi bình tĩnh như thường lệ. “Nếu vậy, tôi sẽ sai người sáng mai đi đón ông ta.”
“Cảm ơn anh. Và nếu ông ta không chịu đến ngay, hãy bắt và lôi cổ ông ta tới.”
Anh cười. “Rất vui lòng.”
Mara bước đến, gương mặt rạng rỡ và kiên định. “Tôi không hiểu, nhưng mặc kệ.” Cô khua cái lược với tôi. “Tôi chỉ biết ngày mai tôi sẽ nấu đồ ăn sáng cho cô, và cô phải ăn hết.”
Sáng hôm sau, sau khi ăn hết món phô mai trộn thịt dê xào cùng hành và ớt chuông thái nhỏ, tôi phải đối mặt với hình phạt đã đưa ra. Đó là một sự an ủi nhỏ rằng với tất cả tập trung ở vườn, Hector có thể dẽ dàng qua mặt gián điệp Invierno mà vào tháp không bị để ý.
Với hai thị nữ và Ngự lâm quân tháp tùng, tôi đi qua sân trong kèm một hồi trống chậm. Một đám đông đã có mặt, và họ nhường đường cho tôi. Tôi mặc đầm dài gấm thêu kim tuyến màu đỏ rượu, và hối hận vì lựa chọn này khi mồ hôi chảy dầm dề dưới nách và ở khe ngực. Tôi ngẩng cao đầu, mặc cho cái vương miện nặng trịch.
Đây cũng chính là nơi Martín bị tử hình, cũng chính cái bục đó, cũng đám đông đó. Nhưng lần này, tôi muốn tham dự.
Người nhà bếp đã được đưa đến. Họ tạo thành vòng tròn, quay mặt vào trong, tay bị trói trên đầu vào một dàn gông tạo từ thân một cây đa lớn. Mười hai người là vừa khít. Họ để thân trần từ eo đổ lên, kể cả hầu gái.
Tôi nghiến răng để không run khi bước lên bục và ngồi vào cái ngai gỗ tự chế. Ximena và Mara đứng ở hai bên. Từ đây, tôi thấy rõ mồn một những kẻ chịu án và biển người quan sát bên dưới. Một vài kẻ chen lấn để nhìn cho rõ hơn. Một cậu bé ngồi trên vai cha. Trong đôi mắt mở lớn của mọi người là nỗi sợ hãi, hoặc có thể là phấn khích.
Một người tiến đến, mang theo một tấm nệm dài màu đỏ, và quỳ dưới chân tôi. Hắn chính là kẻ đã chặt đầu Martín chăng?
Như các phạm nhân, hắn để trần từ eo lên. Một cái mũ chum đen che mặt và được quấn lại che mũi và miệng hắn. Những vết sẹo lồi trắng chạy dọc ngang bộ ngực và đôi vai cơ bắp hoàn hảo. Hắn giơ tấm nệm. Trên đó là rất nhiều đồ tra tấn: thanh thép, roi mây, roi gai, và roi da được quấn lại như con rắn, chỉ có điều ở một đầu là mấu thép.
Nước mắt chực dâng lên mắt tôi.
Đao phủ nói nhỏ, bằng giọng nói đáng sợ như da hắn. “Thưa nữ hoàng, xin ngài chọn dụng cụ thi án.”
Tôi mất một lúc mới hiểu lời hắn, và khi ấy, nỗi tuyệt vọng phủ khắp người tôi như một tấm chăn dày nóng nực. Tất nhiên tôi phải chọn rồi.
Tất cả đều khiến người ta đau đớn. Tôi không muốn thế. Nhưng tôi cũng không thể chọn cách trừng phạt nhẹ nhàng nhất.
Tôi nói, bằng giọng giống một nữ hoàng nhất. “Dùng roi mây.”
Sẹo nhìn đám đông và giơ cao cái roi mây; nó hơi cong xuống. Đám đông gào thét tán đồng.
Và rồi tôi buộc mình phải đường hoàng quan sát, khi hắn quật từng nhát roi lên những gia nhân phục vụ nhà bếp, một cách từ tốn và đúng kiểu. Ngọn roi đập chan chát vào da trần, khiến mắt tôi nong nóng. Những lằn roi hiện lên trên lưng họ, và họ oằn mình trước từng cú quật, nhưng dàn gông không cho họ đi đâu hết. Hắn rất chuyên nghiệp, đánh rất chuẩn. Hắn tính toán làm sao cho mọi phần trên cơ thể phạm nhân đều chịu đau đớn.
Một vài người không kêu khóc, nhưng không phải tất cả, và tiếng kêu khổ sở, đau đớn của họ như mũi tên bắn vào tim tôi. Một cậu bé, có lẽ là nhỏ tuổi nhất, khóc nức nở, má áp vào dàn gông.
Ta là đá. Ta là băng. Ta vô cảm.
Chỉ có bếp trưởng còn đứng nổi sau mười nhát roi. Những người khác lảo đảo, giữ đứng im nhờ cùm ở cổ tay.
Hắn quay mặt nhìn tôi và cúi đầu. Ngọn roi trong tay hắn thật to và đang nhỏ máu. “Đã xong, thưa nữ hoàng.”
“Cảm ơn ngươi,” tôi nghẹn ngào.
“Người có muốn nói gì với thần dân không?” Hắn hỏi.
Không, tất nhiên là không. Tôi chỉ muốn ra về, quẳng vương miện và vùi mặt vào gối.
Nhưng rồi cậu bé đứng ngoài rìa, ngồi trên vai cha, nhổ nước bọt vào cô hầu gái đã chuẩn bị bánh nướng cùng Felipe. Như một miếng xốp to trượt xuống má đẫm mồ hôi và rơi xuống bộ ngực trần của cô gái.
Tôi đứng bật dậy và sải bước ra rìa bục. Đám đông im lặng.
“Tất cả đã phải trả giá cho tội bất cẩn,” tôi nói lớn. “Họ không phải đền tội thêm nữa. Bất cứ ai muốn đánh đập họ, nhục mạ họ, hoặc thậm chí…” – tôi nhìn thẳng vào cậu nhóc kia – “nhổ nước bọt vào họ, sẽ bị trừng phạt nặng.”
Tôi quay phắt đi và tiến tới chỗ Ximena, nói khẽ. “Con đang run và sẽ phải nhờ tay vú để ra đi đường hoàng.” Tôi đột nhiên ước có Hector ở đây. Tôi luôn thấy an toàn, mạnh mẽ hơn nhiều khi có anh bên cạnh.
Nhưng bà giơ tay ra ngay, và chúng tôi cùng nhau bước xuống bục theo cách tôi dám hy vọng là thể hiện sự uy nghiêm vương giả. Chúng tôi rời bãi cỏ nhanh hơn lúc đến nhiều, vậy là tốt vì tôi đang cảm nhận được vị chua nồng do món ốp lết của Mara dâng lên cổ.