• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nữ hoàng không ngai
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 12

Hector trở về phòng tôi với một tin tức không có gì là ngạc nhiên rằng gã người Invierno không muốn đến và đã bị bắt giữ. Tôi chỉ kịp tháo vương miện và đổi sang y phục đơn giản hơn trước khi lại chạy ra ngoài. Tôi mừng vì vội vã – nó cho tôi thời gian quên đi việc trừng phạt lúc nãy.

Tôi chưa từng vào trong tháp ngục. Nó là điểm cao nhất trong cung điện. Tôi tưởng từ phòng cao nhất, tôi có thể thấy toàn bộ từ đại sa mạc và tường thành Brisadulce, qua khu vực buôn bán và quận Wallows, tới bến cảng và chân trời xanh xa xa.

Tháp được làm bằng đá vôi xám, một sự đối lập tối tăm và bẩn thỉu với những người anh em thấp hơn bằng đá sa thạch màu hồng đào. Nó vươn lên như một thứ xấu xí trên bầu trời, và tôi thấy thể nào người ta không thể trốn thoát khỏi nơi này. Chỉ có duy nhất một đường lên hoặc xuống, và cầu thang nằm phía trong những bức tường.

Một nhóm kỳ lạ tháp tùng tôi vào thẩm vấn người tù: một tu sĩ cụt mất một tay, một bà vú đã già, một thành viên Ngũ trưởng lão, và đặc biệt hơn cả là một hoàng tử mới bảy tuổi. Hector đã phải hoãn buổi tập kiếm hàng ngày của hai thầy trò, và nhóc Rosario một mực đòi đi ngay khi biết nguyên do.

Nhóm chúng tôi thật quá đặc biệt, và tôi thầm rủa xả mình vì không suy nghĩ thấu đáo. Tin tức rằng có một người cực kỳ quan trọng bị giữ trong này sẽ lan khắp lâu đài trước tối nay.

Trước khi chúng tôi bước qua vòm cửa, tôi cúi xuống nắm vai Rosario. “Em chắc là mình muốn đi cùng không, hoàng tử? Ở đây có người Invierno. Ông ta trông rất giống…” Rất giống gã người thú đã giết phụ vương em. “Ờ, rất giống những người Invierno khác chúng ta từng thấy.”

Cậu đặt tay lên thanh kiếm gỗ đeo ở thắt lưng. Cậu lườm tôi và nói, “Em không sợ.”

Tôi không cười, mà nói, “Nhưng chị thì có. Một chút thôi.”

“Em sẽ bảo vệ chị. Như Hector vậy.”

Cậu bé luôn thần tượng người cận vệ của tôi, nhưng còn nhiều hơn sau khi cha qua đời. “Chị thấy khá hơn rồi. Cảm ơn em.”

Tôi đứng thẳng dậy, Hector nhìn tôi và nhún vai. Tôi gật đầu đáp lại. Nếu Rosario nghĩ đã sẵn sàng đối mặt với một người Invierno nữa, tôi không nên cấm cản làm gì.

Ngay khi rời trảng sân rực nắng vào tòa tháp tối tăm, tôi giật mình vì mùi mồ hôi, nước tiểu và rơm mục. Lính canh tháp vội đứng dậy bên cái bàn xấu xí ngổn ngang những lá bài. Họ là lính của Luz-Manuel, chứ không thuộc Ngự lâm quân, và họ cảnh giác nhìn chúng tôi. Tôi hy vọng họ sẽ làm theo lệnh và giữ mồm giữ miệng về người tù mới tới này.

Hector dẫn chúng tôi đi lên cái cầu thang kêu cọt kẹt chạy dích dắc men theo một bên tường đá. Cấu trúc bên trong là một chuỗi những bục gỗ, với xà rầm lớn và những vì kèo gỗ nhỏ hơn để giữ cố định các bục. Cứ cách một quãng mỗi cầu thang lại mở ra một tầng, và trong ánh sáng tối tăm từ các khe hở dài trên tường, tôi thấy chừng mười người ở mỗi tầng. Họ gần như chẳng mặc quần áo, gầy trơ xương, bẩn thỉu, tóc tai bờm xờm. Tôi không thể đoán được tuổi của họ. Mỗi người đều bị cùm vào tường, cách xa cầu thang.

Có lần, một người phụ nữ tóc tai bù xù, kéo cùm xa hết cỡ và nhổ nước bọt vào tôi. Nước bọt rơi xuống gần chân tôi. Ximena tiến về phía ả, nhưng tôi đặt tay lên cánh tay bà.

“Cô ta chịu đủ rồi,” tôi nói.

Một tù nhân khác, một người đàn ông râu bạc che hết mặt, quẹt mắt cá người đàn bà vừa nhổ nước bọt. “Một vài người trong chúng tôi nhớ,” ông ta nói với tôi, và giọng mang âm khan của công nhân bến tàu. “Chúng tôi nhớ nữ hoàng đã làm gì cho chúng tôi.”

Khi Hector đẩy tôi đi, tôi ước mình nghĩ ra phải cảm ơn người đàn ông đó, để cho ông ta biết những lời động viên ấy có ý nghĩa thế nào với tôi.

Tôi không thể không băn khoăn tự hỏi tất cả đã làm gì để phải sa vào chốn này. Chắc chắn là những việc kinh khủng. Khi lên tới đỉnh, tôi thở không ra hơi, buồn nôn và tâm trí ngập tràn những ngờ vực. Có lẽ tôi không nên ra lệnh mang gã Invierno lên đây. Ông ta chỉ không chịu đến trình diện theo lệnh nữ hoàng mà thôi.

Tầng cuối cùng, cao nhất, là tầng ít dơ dáy hơn cả, với thêm vài lỗ hổng cho ánh sáng và không khí lọt vào, một cái nệm rơm nho nhỏ, và một xô đựng nước thải thay cho các rãnh nước. Nhưng Bão rõ ràng không đánh giá cao sự biệt đãi này. Ông ta đang đi đi lại lại như một con mèo bồn chồn bất an, di chuyển uyển chuyển và thèm được săn mồi. Chiếc cùm ở mắt cá chân ẩn sau chiếc áo choàng đen dài, nhưng cũng kêu loảng xoảng theo mỗi bước chân.

Khi thấy chúng tôi, ông ta kêu hừ hừ trong họng, khiến tôi lạnh lưng. Đây không phải âm thanh tôi từng nghe thấy ở một con người.

Một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay tôi, và tôi nhìn xuống để đoan chắc Rosario vẫn ổn. Nhưng bàn tay nắm tay tôi chỉ là bằng chứng duy nhất cho thấy Rosario đang sợ. Cậu nhoài người, mắt nheo lại, hằm hè nhìn kẻ địch. Tôi bóp nhẹ tay cậu.

“Xin chào, Bão,” tôi đều đều nói.

Ông ta quay phắt người, và đôi mắt màu xanh rêu nhìn thẳng vào tôi. “Đồ con bò,” ông ta chửi rủa, và thanh kiếm của Hector rời bao. “Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà.”

Không rời mắt khỏi gã Invierno, tôi đặt tay kia lên ngực Hector để ngăn anh làm gì thiếu suy nghĩ. “Và ngươi thất hứa. Ngươi không chịu diện kiến.”

“Tôi sẽ rất mừng được gặp ngài tại làng tôi.”

Tôi cười, thực sự buồn cười trước sự càn rỡ của ông ta. “Chắc chắn ngươi nhận ra tình thế khó xử của ta chứ? Ta hai lần suýt chết. Một lần cách không xa nơi ngôi làng bí mật mà ngươi gọi là nhà đó. Tất nhiên ta không thể liều mạng được rồi.”

“Nhưng mang tôi đến đây là ngài khiến tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tôi sẽ chết chỉ trong vòng hai ngày. Ngài chắc chắn sắp khiến tôi mất mạng đấy.”

Tôi quyết định cho ông ta sự chân thật mà ông ta nói rằng dân tộc mình coi trọng rất nhiều. “Nếu lựa chọn giữ mạng cho ngươi hay cho ta, thì ta chọn cho ta. Bao giờ cũng vậy. Không do dự.”

Vẻ bực bội nhạt đi một ít trong mắt ông ta. “Tôi cũng vậy,” ông ta đấu dịu.

“Ta dự định một là sẽ thả ngươi, hai là đưa ngươi đi nơi khác. Ta chưa quyết định.”

Hất hàm, ông ta chỉ những người đi cùng tôi. “Những người này là ai? Một kẻ tàn tật và một bà lão ư? Tôi chỉ nhận ra có thống lĩnh và hoàng tử.”

“Kẻ ‘tàn tật’ là ông bạn Alentín của ta; còn ‘bà già’ là bà bạn Ximena của ta.”

“Chắc họ quan trọng nên nữ hoàng mới đưa họ đến đây.” Khi nhận ra tôi sẽ không nói thêm, ông ta nhún vai và nói, “Tôi phải làm gì mới được trả tự do đây?”

“Cho chúng ta biết về cánh cổng dẫn đến sự sống.”

Đôi mắt ông ta mở lớn. Ông ta dùng ngón trỏ vén mái tóc màu mật ong ra sau tai, và cử chỉ ấy làm tôi giật mình vì quá đỗi bình thường, quá con người. Ông ta quay lưng với chúng tôi. Tôi ước có thể trông thấy gương mặt người Invierno kia.

Vẫn nhìn tường, ông ta nói. “Hãy đưa tôi đi cùng.”

“Sao? Đưa ông đi đâu?”

“Phương nam. Khi nữ hoàng đi tìm nó.”

“Tìm cái gì? Chúng ta còn chưa quyết định có đi tới bất kỳ…”

Ông ta quay người, đôi mắt xanh lấp lánh. “Ngài sẽ đi. Không sai đâu. Đó là ý Chúa.”

Tôi giận không kể đâu cho hết, khi không biết bao nhiêu người tôi gặp trong đời nói đến ý Chúa.

“Ta đang mất kiên nhẫn rồi đó, Bão. Cho ta biết mọi điều ngươi biết về nó, hoặc ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi ngọn tháp này trên đôi chân của ngươi đâu.”

Môi ông ta trề ra khi tĩnh toán. Rồi: “Cánh cổng dẫn đến sự sống là một nơi bí ẩn và quyền năng nằm bên kia biển. Nhưng rất khó để chỉ ra nó ở đâu từ đây. Chỉ có những người được Chúa chọn mới có thể tìm được nó, chứ đừng nói tới chuyện đi qua đó.”

“Và vì sao lại có người muốn đi qua?”

“Vì nó dẫn đến zafira.”

Thánh thạch nảy lên. Tôi gập đôi người vì sự phấn khích đó, thở hổn hển, khi viên đá truyền hết làn sóng nhiệt này tới làn sóng nhiệt khác khắp người tôi.

“Elisa!” Hector ôm choàng eo tôi. “Ximena, giúp tôi…”

“Tôi không sao,” tôi thở một hơi. “Đợi tôi một chút.” Nó từng phản ứng như vậy một lần rồi – khi tôi giết ba gã người thú bằng bùa Thánh thạch của tôi. Gì đây, thưa Chúa? Ngài muốn nói gì với con?

Hector lưỡng lự một hồi mới buông tay và lui ra. Tôi cố hít một hơi khi đứng thẳng dậy. Thánh thạch tiếp tục phát hơi ấm, dù không mãnh liệt bằng, và áo tôi dinh dính vào người vì ướt mồ hôi. Giờ Rosario nắm chặt tay tôi đến độ tôi không còn cảm nhận được các ngón tay mình nữa.

Người Invierno nhìn tôi qua đôi mắt lờ đờ như của một con mèo đã ăn no, bảnh chọe. “Ồ, đúng, ngài sẽ đi.”

Ximena hỏi, “Zafira là gì?”

Ông ta nhìn bà một cách khinh khỉnh.

Bà lặp lại câu hỏi bằng Thánh ngữ, bổ sung thêm, “Nếu ông không nói, chúng tôi sẽ bỏ ông chết rục xương ở đây hoặc bị ám sát, xem cái nào đến trước.”

Nếu ông ta có ngạc nhiên vì bà nói được ngôn ngữ của mình, thì ông ta cũng không thể hiện, nhưng có nói, “Zafira là linh hồn của thế giới, phép thuật bò dưới chân chúng ta. Người thú dùng nó để tiếp năng lượng cho bùa của họ. Những người đi qua cánh cổng đó có thể sử dụng trực tiếp năng lượng zafira, không sợ sự cản trở từ mặt đất. Và sức mạnh của nó nằm ngoài sự tưởng tượng.”

Cơ thể tôi ngứa râm ran vì hơi nóng của Thánh thạch, và có lẽ vì tò mò nữa. Sức mạnh nằm ngoài sự tưởng tượng. “Sao ngươi biết?” tôi hỏi. “Điều này có được ghi trong văn bản nào không? Là huyền thoại sao?”

“Dân tộc tôi luôn biết. Nhưng chúng tôi bị xa rời khỏi nó. Vì hơn một nghìn năm trước, chúng tôi đã phải lấy zafira qua lớp vỏ của thế giới, sức mạnh chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.”

“Thì ra là vậy,” Hector nói. “Đây chính là điều Invierno muốn.”

Tôi ngước lên thấy mắt anh nheo lại bâng khuâng. “Hector?”

“Họ đòi quyền cảng biển nhiều năm rồi. Họ muốn tìm nó.”

“Thật không?” tôi hỏi Bão.

“Thật.”

“Vậy sao giờ ngươi chịu nói ra?”

“Nhưng tôi đã nói rồi. Tôi là bề tôi trung thành của nữ hoàng.”

“Thật khổ thân ngươi khi phải làm bề tôi của một con bò.”

Ông ta gật đầu tỏ vẻ tán đồng. “Quả vậy.”

Tôi nhìn ông ta một hồi. Ông ta là một nhân vật quan trọng và tôi không thể mất ông ta được. “Ta sẽ thả ngươi ra. Ta sẽ cho lính gác bí mật đưa ngươi về. Nhưng lần sau khi ta cho gọi, ngươi phải có mặt.”

Ông ta mở miệng hình như định phản đối, nhưng rồi ngậm lại. Thay vào đó, ông ta cúi đầu. “Vâng, thưa nữ hoàng.”

Tôi quay người định đi, và những người khác đi sau. Tôi biết Alentín và Ximena rất muốn trở về thư khố và lục tung lên để tìm thông tin về zafira. Nhưng Rosario kéo tay bắt tôi dừng lại. Tôi nhìn xuống đôi mắt khẩn khoản và bờ môi dưới run run. “Gì vậy, hoàng tử?”

Cậu trấn tĩnh, chớp mắt vài cái, nhìn gã Invierno.

Rosario nói. “Ngươi rất, rất xấu xa.” Và cậu bé buông tay tôi và bỏ chạy đi trước.

Hector và tôi bối rối nhìn nhau. Anh bảo, “Tôi nghĩ hình như Rosario chỉ muốn… nói gì đó chăng?”

“Hoàng tử biết không, tôi không phải người xấu,” Bão nói. “Tôi luôn cố làm điều đúng, đi theo con đường của Chúa.”

Tôi nhún vai. “Từ miệng người vô tội phát ra sự thật.” Tôi đi ra cầu thang, không buồn nghe xem ông ta đáp gì. Chúng tôi vội đi xuống, qua đám linh mải chơi bài giật mình thấy chúng tôi, và theo hoàng tử.

Chúng tôi thấy cậu một mình trong sân. Mặt trời hắt ánh nắng lấp lánh lên dòng nước mắt chảy xuống má cậu. Cậu bực bội lau chúng đi, và chúng tôi cùng đi chậm lại để cho cậu thời gian bình tĩnh lại.

Bằng giọng bình thường nhất tôi có thể nặn ra, tôi nói, “Giờ chị có buổi học với Hector, nhưng cha Alentín có thể bớt chút thời gian đưa em đến bếp ăn bánh dừa.”

Cậu nấc một tiếng và gật đầu. Rồi cậu ôm eo tôi một cái. Cậu để tôi vuốt tóc cậu một lát trước khi đẩy tôi ra và cầm tay cha Alentín. Tu sĩ ngoái đầu nháy mắt với tôi và tôi quan sát họ cùng nhau thong dong đi về nhà bếp.

“Cậu ấy rất đặc biệt,” Ximena nói.

“Đúng vậy. Con chỉ lo là đôi khi cậu ấy hơi có… vấn đề. Cậu ấy chứng kiến cảnh cha mình bị thiêu mà.”

“Alejandro cũng gặp vấn đề gần tương tự,” Hector nói, lông mày nhíu lại. Anh dùng ngón cái xoa đốc kiếm. “Có lẽ đó là cái giá để đổi lấy quyền trị vì vương quốc.”

Khi tôi trở về phòng, dưới sự bảo vệ của cận vệ và hộ vệ, tôi ngẫm nghĩ về lời của anh, sợ không dám hỏi liệu anh có cho rằng tôi cũng có vấn đề không.

Đúng như tôi đoán, thay vì ở lại xem buổi học tự vệ của tôi với Hector, Ximena vội tới thư khố tu viện. Fernando đứng gác ngoài cửa phòng nhà vua. Những người còn lại đứng gác ngoài phòng tôi. Như lần trước, tôi mặc bộ đồ vùng sa mạc: quần ống túm nhẹ, áo rộng, giày da.

Lông mày Hector vẫn nhíu chặt, và anh đi đi lại lại như một con mèo bồn chồn. Tôi tìm cách để phá tan sự im lặng. “Ờ… hôm nay tôi có lại giẫm vào chân anh không?”

“Không,” anh gắt và tôi suýt giật mình thối lui. “Hôm nay cô sẽ học nên hy sinh bộ phận cơ thể nào để bảo vệ phần khác.” Anh nói nghe nghiêm khắc và nhát gừng, ánh mắt tối tăm.

“Ví dụ,” anh nói tiếp, “nên dùng cẳng tay đỡ kiếm và có vỡ xương cũng không sao, thay vì để nó đi trúng cổ. Và tôi sẽ dạy cô nên dùng phần nào của cánh tay để ít bị chảy máu nhất. Sau đó tôi sẽ chỉ một số điểm trên cơ thể mà cô có thể gây đau đớn nhiều chỉ bằng lực rất nhỏ. Rồi…”

“Hector.”

“… chúng ta sẽ tập giãn cơ thể cô chuyển động linh hoạt hơn, nhất là ở tay và vai. Sẽ dễ thoát khỏi tay kẻ khác mà không bị thương tích gì hơn nếu…”

“Hector!”

“… các cơ bắp đã mềm dẻo. Chúng ta cần khiến cô nghĩ rằng khuỷu tay, đỉnh đầu, thậm chí cằm, đều có thể trở thành vũ khí. Sau đó…”

“HECTOR! Dừng lại.”

Anh ngậm miệng.

“Anh không thể dạy tôi tất cả chỉ trong một buổi chiều.”

Anh lại đi tiếp. “Nếu vậy, chúng ta sẽ cố gắng học nhiều nhất có thể. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên bắt đầu với các điểm áp suất và sau đó chuyển sang…”

Tôi nhanh nhẹn thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, và dùng tay ôm mặt anh.

Anh sững lại, hít một hơi sâu.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Quai hàm anh ấm áp. Ngón đeo nhẫn của tôi vuốt vào đường tóc mềm mại của anh. Tôi cẩn thận quan sát khi sự điên dại biến mất khỏi mắt anh.

“Tôi cần anh bình tĩnh, Hector. Tôi cần điều đó ở anh hơn ở bất kỳ ai.”

Anh nói nhỏ, “Tôi không thể một lần nữa lại không bảo vệ được cô.” Nhẹ nhàng, anh gỡ tay tôi ra. Chúng quá lớn, thô ráp chai sần. “Ngài là bạn thân nhất của tôi. Tôi để ngài chết. Tôi mơ…” Giọng anh lạc đi.

“Đó là ác mộng của anh, phải không? Ác mộng anh không chịu kể với tôi? Anh mơ về cái chết của Alejandro.”

“Không. Không phải của ngài ấy.”

Tôi tưởng anh sẽ buông tay tôi, sẽ kéo dãn khoảng cách giữa hai người như thường lệ. Nhưng anh chỉ đổi đề tài. “Elisa, cô đang gặp quá nhiều nguy hiểm. Mỗi ngày. Như vừa rồi thôi, cô tự mình thẩm tra gã Invierno đó. Người thú tự thiêu có thể làm hại cô nếu hắn muốn. Chúng ta không thể nào ngăn hắn. Cô suýt chết trong lăng mộ. Và vụ đầu độc…”

“Anh đã cứu tôi trong lăng mộ.”

“Đáng ra tôi đã không phải cứu.”

Quả vậy. Mặt tôi đỏ bừng ngượng ngùng. Hector là con người chính trực nhất tôi biết, dành cả đời cho quốc gia, cho nhiệm vụ, cho tôi. Và tôi đã ngăn anh làm điều quan trọng nhất đối với anh. “Anh khuyên tôi nên bỏ cuộc diễu hành sinh nhật. Anh khuyên tôi không nên một mình vào lăng mộ. Chẳng ai có thể trách móc anh vì sự cứng đầu của tôi.”

Anh nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai chúng tôi, và lẩm bẩm, “Nhưng tôi thích sự cứng đầu của cô.”

Và đột nhiên, anh buông tay tôi ra. Tôi để chúng thả xuống hai bên sườn, ở nơi chúng nhói đau.

Anh nói, “Hãy đuổi tôi đi.”

“Không.”

“Tôi không bảo vệ được cô. Người khác sẽ…”

“Tôi không muốn ai khác.” Lời tôi vang vọng xung quanh, khiến tôi hiểu sự thật trong đó, và tôi không thể không thở dài một tiếng. Tôi không muốn ai khác.

Anh vuốt tóc, nhìn khắp nơi nhưng không dám nhìn tôi. Sự im lặng kéo dài giữa hai người.

“Tôi thật ngốc,” Tôi thừa nhận. “Tôi rất sợ tỏ ra yếu đuối. Sợ mình sẽ giống… giống Alejandro. Tôi đã ra những quyết định sai. Hector, anh là người tôi tin tưởng nhất trên thế giới này. Tôi sẽ làm tốt hơn khi có anh khuyên nhủ. Và từ giờ, tôi sẽ nghe theo anh. Nhưng tôi hứa với anh…” Tôi gượng cười. “Nếu tôi chết ư? Anh chắc chắn sẽ mất chức.” Tôi nín thở và đợi anh trả lời. Tôi biết câu nói đùa vô duyên của mình sẽ chẳng chọc tức hay làm anh nhẹ lòng.

Sau một lúc, anh lắc đầu quầy quậy. Anh đáp lại nụ cười gượng gạo của tôi bằng nụ cười yếu ớt và bảo, “Vậy thì hôm nay tôi sẽ chỉ dạy cô các bài tập khởi động của Ngự lâm quân. Để gia tăng sức mạnh và sức dẻo cho cơ bắp, tôi nghĩ cô sẽ thấy nó giúp cô bình tâm nhiều.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm. “Tốt. Giờ tôi cần ‘bình tâm tĩnh trí’ lắm đấy.”

“Quay người lại.” Từ đằng sau, anh nắm tay phải tôi và nhẹ nhàng giơ ngang vai. “Tôi sẽ hướng dẫn cô.”

Nhưng gì đó đã thay đổi. Tôi cực kỳ ý thức về hơi ấm nơi anh, mùi dầu chồn và gel cạo râu mùi lô hội, những ngón tay chai sần nhưng nhẹ nhàng của anh. Và tôi buộc mình phải kết luận rằng làm những bài tập khởi động chậm rãi như khiêu vũ của Ngự lâm quân cùng Hector chẳng hề làm tôi bình tâm chút nào.