• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nữ hoàng không ngai
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 13

Tối đó, tôi bảo Mara đi ngủ sớm để chóng bình phục. Ximena giúp tôi mặc đồ ngủ, rồi đi lục lọi đống văn kiện cổ mốc meo cùng cha Nicandro và cha Alentín.

Dù cho mọi chuyện xảy ra, mặc cho những hồ nghi về Chúa, ý muốn của Ngài và lời của Ngài, tôi vẫn thấy Sciptura Sancta giống như một thứ dầu xoa dịu những căng thẳng trong ngày, và tôi chỉ muốn được đọc nó hằng đêm bên ánh nến trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tối nay tôi bồn chồn. Những câu chữ nhòe đi trên giấy. Sau khi đọc một câu đến vài lần mà chẳng hiểu gì, tôi ném cuốn sách lên gối và rời giường. Tôi cầm giá nến trên tủ đầu giường và đi về buồng trung.

Tại cửa, tôi nói với các lính gác, “Ta muốn có chút riêng tư.” Họ tuân lệnh quay lưng cho tôi đi vào.

Nước trong bồn tắm tròn lấp lánh sắc xanh, và tôi không phải ngước lên giếng trời cũng biết rằng trăng có lẽ đã gần tròn. Khi cầm nến đi tới, những đốm sáng nhảy nhót trên mặt nước.

Tôi đặt nến trên rìa của hồ tắm.

Phía trước tôi là gương trang điểm – và hình tôi trong đó. Tôi mặc chiếc váy lụa màu tím oải hương nhạt có viền ren xinh xắn. Chiếc váy buông rủ đẹp đẽ, tôn dáng, và bím tóc dày buông qua vai dài gần đến eo. Da tôi óng lên trong ánh nến. Tôi thấy mình cũng đẹp.

Tôi thắp ngọn đèn dầu trên bàn trang điểm để nhìn được rõ hơn.

Thánh thạch nổi rõ dưới lớp vải váy mỏng. Tôi kéo quai váy khỏi vai và để nó rơi xuống sàn.

Tôi hiếu kỳ nhìn thân thể trần truồng của mình. Tôi cố nhìn mình qua con mắt của kẻ khác. Liệu có ai có thể nhìn qua vết sẹo lồi còn đỏ, màu xanh lấp lánh của Thánh thạch để nhận ra sự mềm mại của cơ thể tôi? Cách hai đùi tôi chạm vào nhau khi tôi đứng? Chân tôi sẽ không bao giờ thon mảnh như chị mình, nhưng chúng thẳng và khỏe mạnh.

Cuối cùng tôi cho phép mình nhìn lên ngực. Khi không được nai nịt, chúng vòng thấp và đầy đặn, đủ để hài hòa với hông tôi. Nhìn chúng, tôi ý thức được không khí mát mẻ phả vào đầu ngực.

Ximena luôn bảo tôi rằng đàn ông sẽ để ý bộ ngực của tôi. Tôi chưa từng nhận thấy có ai để ý hết. Nhưng có lẽ là do tôi không để ý thôi. Mara luôn nói tôi cực kỳ ngu ngơ trong chuyện tình cảm.

Từ từ, mặt đỏ hồng, tôi giơ bàn tay phải ôm lấy ngực trái. Tôi bóp nhẹ, và có một trận chiến nhỏ để quyết định xem tôi muốn hiểu điều gì nhất: cảm giác một bàn tay trên ngực mình hoặc một bầu ngực trên tay mình.

“Elisa?”

Tôi hạ tay, quay phắt lại.

Đó là Mara. Cô đứng ở cửa buồng người hầu, tóc rối, mắt húp lại vì buồn ngủ.

“Tôi nghĩ mình nghe thấy gì đó. Cô ổn chứ?”

Cô đã thấy tôi trần truồng cả trăm lần, nhưng tôi vẫn hơi ngài ngại vì bị bắt gặp thế này. “Tôi ổn. Không ngủ được thôi.”

Cô nhìn tôi một lúc như thể đang cân nhắc. Sau đó cô vẫy một tay. “Sao cô không lại đây ngồi với tôi một lúc?”

Tôi cúi xuống lượm váy và vội quàng quai váy qua vai. Tôi đứng lên và theo Mara vào buồng của cô.

Nhớ đến cái bụng đau, cô nằm xuống một cái giường dưới và vỗ vào tấm nệm bên cạnh. “Ngồi đi,” cô nói như thể cô là nữ hoàng còn tôi là hầu gái.

Tôi ngồi.

“Cô biết đấy, cô có thể kể tôi nghe bất cứ chuyện gì,” cô bảo.

“Tôi biết.”

Một mảnh ánh trăng chiếu qua cửa sổ trên cao, rọi vào cao cao trên bức tường đối diện, để chúng tôi trong bóng tối. Chính bóng tối và sự kiên nhẫn của cô cho tôi can đảm để hỏi, “Mara, cô đã bao giờ có tình nhân chưa?”

Cô không ngần ngừ. “Có. Hai người.”

“Ồ.” Sao một người còn trẻ như vậy đã có hai người yêu nhỉ? Tôi muốn hỏi về họ, về cảm giác của cô, có ai làm cõi lòng cô ta nát không. Nhưng tôi không dám.

“Tôi sẽ kể cho cô nghe về họ, nếu cô muốn,” cô bảo.

Ôi, cảm ơn Chúa. “À, ừ.”

“Người đầu tiên là khi tôi chưa đầy mười lăm tuổi. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, là trai tân. Chúng tôi tán tỉnh nhau chừng đâu một hai tuần. Anh ấy là người đẹp trai nhất tôi từng biết. Một ngày nọ, tôi đưa con cừu của cha tôi tới một hẻm núi cao để gặm cỏ. Anh ấy đi theo, và tôi nghĩ đó là điều lãng mạn nhất trần đời. Chúng tôi hôn nhau, rồi cởi đồ của nhau, và rồi tôi nhận ra nền đá chọc vào lưng mình, và ngoài trời rất lạnh, và con cừu đã bỏ đi mất… Tôi đổi ý. Nhưng tôi không nói gì. Tôi chịu đựng. Nó kết thúc sau vài giây đau đớn. Ngày tiếp theo trong làng, anh ấy mặc kệ tôi. Chúng tôi gần như chẳng nói chuyện với nhau trong suốt hai năm sau.”

Tôi hoảng hốt nhìn gương mặt cô trong bóng tối. “Chuyện đó… tôi rất tiếc. Nghe thật… kinh khủng.”

Cô nhún vai. “Cũng không tệ quá đâu. Cô biết không, cha tôi là tu sĩ trong làng. Rất nghiêm khắc. Ông thường nói chỉ cần nhìn cách một cô gái đi lại là biết cô ta còn trinh hay không. Và những ngày sau đó tôi đi đứng rất cẩn thận, chỉ sợ cha biết chuyện. Nhưng ông không hề biết. Tôi vẫn là con người của ngày trước. Có lẽ chỉ khôn ngoan hơn một chút.”

Tim tôi đập rộn ràng. “Sau đó có kinh khủng lắm không?” Tôi hỏi. “Khi bị mặc kệ như vậy ấy?”

“Có. Tôi ước mình đã đợi, có can đảm để từ chối hoặc đẩy anh ấy ra. Nhưng sự tồi tệ còn chưa kết thúc. Chúng tôi đều gặp người khác.”

“Ồ?”

Cô hít một hơi sâu, rồi thở ra. “Julio lớn hơn tôi một chút. Không đẹp trai bằng, nhưng tốt bụng hơn. Tôi thường làm bánh sữa dê hạt dẻ rưới nước quả mơ vàng óng. Tôi bán ở chợ hằng tuần. Anh ấy thường mua vài cái, và luôn nán lại nói chuyện. Vài tháng sau anh ấy mới dám hôn tôi. Vài tháng nữa chúng tôi mới làm tình, và chuyện thật tuyệt vời. Chúng tôi thường bên nhau lắm. Thường xuyên hết mức có thể. Anh định hỏi cưới tôi.”

Tôi nhẹ nhàng hỏi “Anh ấy làm sao rồi?” dù nghĩ là mình biết đáp án.

“Anh ấy chết trong lần Invierno đốt làng tôi. Ngay trước khi tôi gặp cô tại trại nghĩa quân của cha Alentín.”

Tôi nhớ ra. Hồi đầu cô rất buồn. Gặp người được Chúa chọn lựa dường như đã an ủi cô ít nhiều. “Ôi, Mara.”

“Tôi vẫn nhớ anh ấy. Nhưng tôi cũng biết mình may mắn. Tôi rất có thể đã có bầu khi anh qua đời, vì chúng tôi chả đề phòng gì. Cha tôi hẳn sẽ biết và đánh tôi nên thân mất.” Cô chỉ vết sẹo trên mí mắt. “Tôi có một vết sẹo giống thế này giữa hai xương bả vai. Nhưng Julio dù đã thấy vết sẹo nhưng vẫn khen tôi xinh đẹp.”

Giọng cô hơi nghẹn ngào ở từ “xinh đẹp,” nên tôi đưa tay ôm cô. “Cô thật sự xinh đẹp.”

Cô cười. “Tôi biết! Dù cho có mang những vết sẹo xấu xí này. Julio luôn nói anh ấy yêu nụ cười của tôi. Và mũi tôi nữa! Thừa nhận đi, mũi tôi quá hoàn hảo!”

“Mũi cô rất hoàn hảo.”

Cô dựa vào tôi. Mái tóc mềm của cô có mùi kim ngân. Giọng cô hơi run khi cô nói, “Đôi lúc tôi có lo lắng sau khi mang vết sẹo bỏng do gã người thú ban cho, rằng giờ tôi có quá nhiều sẹo. Và sẹo bỏng thì đặc biệt xấu xí, lồi lõm và có màu rất kỳ lạ. Có lẽ sẽ chẳng ai yêu tôi nữa. Tôi không thể chịu được viễn cảnh người mình thích lại… từ chối mình.”

Tôi rất hiểu cảm giác ấy. Tôi từng sợ khoảnh khắc Alejandro chán ghét quay lưng với mình. Nhưng chàng qua đời trước khi tôi có can đảm – hoặc có thể là có ước nguyện – trần truồng trước mặt chàng.

“Và tôi lo rằng điều tôi chia sẻ cùng Julio chỉ xảy ra một lần trong đời người,” Mara nói. “Có lẽ tôi đã hết may mắn trong đường tình rồi.” Cô nhún vai.

“Tôi cũng lo vậy.”

Cô thở dài. “Tôi thích Humberto. Anh ấy luôn cười, luôn vui vẻ. Tôi không nhận ra hai người yêu nhau mãi đến khi cô kể với tôi về anh ấy.”

“Chúng tôi không phải.”

“Hai người chưa từng…?”

“Chưa từng.”

Và không hiểu sao cô hiểu tôi nói chưa từng không chỉ với Humberto, vì cô bảo: “Rồi sẽ có thôi. Là nữ hoàng, đó là điều không thể tránh khỏi. Cô sẽ kết hôn, và mọi người sẽ thúc giục cô sinh con, để không chỉ có một người duy nhất thừa kế ngai vàng.”

“Cô nói nghe thật toan tính.”

“Ồ, thường là vậy mà. Nhưng sau khi kết hôn, cô vẫn có thể có nhân tình. Hầu hết người trong hoàng thất đều vậy, hoặc đó là điều tôi nghe được.”

Tôi mừng vì bóng tối che giấu gương mặt đỏ ửng của mình. “Tôi không thể. Khi tôi kết hôn với Alejandro, chàng đã có tình nhân rồi. Tôi rất… đau lòng. Dù chúng tôi không hề yêu nhau.”

“Tôi hiểu.” Và tôi biết cô hiểu thật sự. Tôi nắm tay cô và bóp chặt. Tôi không bao giờ có thể nói ra, nhưng hy vọng cô hiểu tôi mừng thế nào khi có cô ở bên đêm nay, chứ không phải Ximena.

Giọng cô trở nên ranh mãnh. “À, có thể cô sẽ gặp may. Có thể cô sẽ kết hôn với một người giàu sang quyền quý, thông minh, và tuyệt vời, để cô sẵn sàng khỏa thân cạnh người ấy.”

Tôi không thể không cười khúc khích.

“Có lẽ,” cô nói, “cô nên yêu cầu tất cả những ai đến cầu hôn cởi bỏ đồ để cô khám trước thì hơn.”

“Mara!”

“Cô có thể ban chiếu chỉ.”

Tôi ném gối vào cô ấy.

Cô chỉ cười trước vẻ ngại ngùng của tôi. Nhưng rồi cô nghiêm chỉnh nói, “Cô cũng đẹp lắm, cô biết không. Khi cô thể hiện cảm xúc mãnh liệt, cô tỏa sáng. Và cô có mái tóc khiến người đàn ông nào cũng muốn được vuốt ve một lần trong đời.”

Nghe tới đó, tay tôi tự động đưa lên bím tóc và vuốt ve. Tôi thích tóc mình. Đàn ông có bao giờ để ý đến nó không nhỉ?

Mara nói thêm. “Cô không phải thỏa hiệp ngay lần đầu tiên giống như tôi.”

Tôi đổi đề tài. “Ừ, nếu tôi gặp chàng trai đó, tôi sẽ… ờ… mắng hắn một trận.”

“Ồ, cô gặp rồi đấy. Đó là Belén.”

Tôi giật mình. “Tôi tưởng… anh ta và Cosmé…”

“Đúng. Nhưng là sau đó.”

Tôi không biết hai người này đã quen nhau trước khi chúng tôi thành lập Malficio. Mara cảm thấy thế nào khi anh ta xuất hiện trong lâu đài này? Tôi nói, “Tôi có thể đảm bảo cho cô không bao giờ gặp phải anh ta trong thời gian anh ta ở đây.”

“Không cần. Chuyện đó với tôi là dĩ vãng rồi. Chúng tôi còn kết bạn lại khi sống trong trại của cha Alentín.” Cô đứng dậy. “Còn cô, nữ hoàng của tôi, cô cần nghỉ ngơi. Ngày mai rất bận đấy.”

Tôi đứng lên. Trái tim thúc giục tôi ôm cô. Cô sững sờ một chút, rồi ôm lại. “Cảm ơn cô,” tôi nói khẽ.

Sau khi lẳng lặng về phòng và thổi tắt nến, trong đầu tôi vẫn quay cuồng với bao nhiêu suy nghĩ, người quá nóng nực thành ra khó ngủ. Tôi vẫn sợ cái viễn cảnh một ngày nào đó, mình phải chung giường với một người đàn ông xa lạ, một đồng minh đầy toan tính, một kẻ có lẽ chẳng có chút quan tâm nào dành cho tôi.

Sáng hôm sau, được Hector và vài người lính Ngự lâm quân hộ tống, tôi đang vội vàng đến thư phòng để gặp thêm vài người cầu hôn thì bị bá tước Eduardo chặn đường.

“Tôi đi cùng nữ hoàng được chứ?” Ông ta hỏi.

Hừ. “Xin mời.” Hector tránh sang bên nhường chỗ cho bá tước. Tôi hy vọng bá tước không lên kế hoạch phá bĩnh các cuộc hẹn của tôi.

Eduardo vẫn ăn mặc bảnh bao như thường lệ, với cầu vai vàng thể hiện ông ta không chỉ là một đại bá tước, mà còn là thành viên Ngũ trưởng lão. Mũi tôi ngứa ngáy vì ngửi thấy mùi hương nồng của hỗn hợp mỡ và dầu cọ, vậy là bộ râu quai nón đen cắt gọn kia vừa được tỉa tót.

“Nghe nói hôm qua nữ hoàng đã đến tháp ngục,” ông ta bảo.

“Hừm,” tôi chả nhận cũng chả chối.

“Và hoàng tử đi cùng nữ hoàng.”

Một lần nữa, tôi chửi rủa mình vì khinh suất. Tôi không nên đưa Bão đến tháp, dù cho có muốn tống ông ta vào tù đến đâu đi chăng nữa. Giờ thì tôi phải trả lời rành rẽ hoặc sẽ gây thêm nhiều ngờ vực. Và tôi phải nói gì đó làm vừa lòng Eduardo để ông ta không gặng hỏi nhóc Rosario thêm.

Đáp lại sự im lặng của tôi, ông ta nói tiếp, “Cai ngục bảo đó là một người đàn ông. Cao, đội mũ sùm sụp. Ông ta chỉ ở đó vài giờ trước khi bị Ngự lâm quân giải đi mất.”

“Đúng, một mô tả chính xác.” Đầu óc tôi đang chạy đua. Phải nói gì với ông ta bây giờ? Sự thật chỉ dẫn đến nhiều thắc mắc hơn về gốc gác người đàn ông Invierno nọ, và tôi muốn gì từ ông ta. Tôi chưa sẵn sàng tiết lộ hang động bên dưới quận Wallows, hay rằng tôi lợi dụng Bão để biết thêm về Thánh thạch.

Giật mình, tôi nhận ra tôi không tin bá tước Eduardo, và sự ngờ vực đó không đơn giản chỉ vì những âm mưu chính trị. Ông ta là thành viên Ngũ Trưởng lão, từng là đồng minh tuyệt vời trong cuộc chiến với Invierno. Nhưng bản năng lại réo gọi tôi phải cẩn trọng.

“Nữ hoàng…”

“Eduardo, rõ ràng có những chuyện chúng ta cần bàn bạc, nhưng ta e là một cuộc nói chuyện qua loa ngoài hành lang không thể đủ để ta nói với ông.” Tôi cười hả hê. “Ông nghĩ chúng ta nên sớm triệu tập một cuộc họp Ngũ Trưởng lão không nhỉ? Có lẽ vào hai ngày nữa chăng?”

Ông ta nhíu mày. “Đó là ngày Đại lễ Cứu rỗi.”

Tôi giả bộ rất đỗi ngạc nhiên. “Đương nhiên rồi. Cảm ơn ông đã nhắc ta. Và mọi người đều kiệt sức vì những lễ hội linh đình vào hôm sau. Thế để sau bốn ngày nữa nhé?”

Tôi đã lừa ông ta một cú ngoạn mục. Ông ta không thể o ép mà không để lộ vẻ tuyệt vọng hoặc thất sách. Vẫn chau mày, ông ta gật đầu, nói, “Tôi sẽ thông báo với mọi người và thu xếp.”

“Cảm ơn bá tước.”

“Còn một điều nữa trước khi tôi lui để nữ hoàng được làm việc của mình.”

“Ồ?” Gì nữa đây? Tôi đi chậm lại, nhận ra mình đã vô tình rảo bước như muốn bỏ trốn.

“Huân tước Liano bày tỏ ước muốn mãnh liệt được gặp lại nữ hoàng. Tôi sẽ lấy đó làm vinh dự cho mình nếu nữ hoàng chịu nhảy với anh ta một, hai điệu trong Đại lễ.”

Tôi giả vờ thoải mái nói, “Ta rất vui lòng.”

Ông ta cúi chào. “Hẹn gặp lại nữ hoàng ở Đại lễ.”

Tôi nghiêng đầu, và ông ta sải bước đi mất.

Tôi thở dài một hơi. Tôi không hề biết mình vừa nín thở.

“Tốt lắm,” Hector thì thầm khi chúng tôi đã đi được một khoảng an toàn.

Lạ là tôi có thể coi lời khen ngợi của Ximena như lời càm ràm của một bà vú yêu thương mình quá đáng, nhưng những lời tử tế của Hector lại như những giọt nước rơi xuống sa mạc. “Cảm ơn anh. Nhưng Hector ơi, bốn ngày nữa. Chúng ta chỉ có ngần ấy thời gian để nghĩ ra một ý tưởng đáng tán dương.”

“Chúng ta sẽ làm được thôi. Dù chưa biết là cách nào.”

“Anh và tôi nên gặp…” Thánh thạch bỗng lạnh băng.

“Elisa?”

“Hector! Có gì đó…”

Anh quay lại nhanh như chớp, chắn trước tôi, khi một mũi tên nhắm vào tôi cắm vào vai anh.

Anh hít một hơi. Mặt anh không còn huyết sắc.

Mũi tên cắm vào da thịt anh, anh đẩy tôi sát tường. “Bảo vệ nữ hoàng!” Anh thét, và Ngự lâm quân bao trọn lấy tôi với sự nhuần nhuyễn chỉ có thể do luyện tập lâu ngày.

Hector quay người đối diện với mối nguy hiểm, kiếm tuốt trần, và giờ tôi có thể thấy mũi tên găm thấp hơn tôi tưởng. Dưới xương bả vai. Trúng lồng ngực. Máu tươi thấm ướt áo trấn thủ của anh. Ôi, Chúa ơi.

Một mũi tên xé gió bay trong hành lang và trúng một cái giáp bao cẳng tay. Một tiếng thụt trúng bắp vế một người lính. Anh ta kêu lên nhưng không rời đội hình.

Thêm những mũi tên khác bay trong hành lang từ hướng đối diện. Chúng tôi bị mắc kẹt.

“Tôi nên xông lên không?” Một người lính hỏi.

“Không!” Hector nói. “Chúng muốn dụ chúng ta làm đúng như thế. Giữ vững đội hình. Chúng có lẽ sẽ không tấn công trực diện.”

Thế là chúng tôi chờ đợi. Hector quay lưng với tôi, và tôi bị kẹp giữa anh và bức tường. Mồ hôi đọng thành giọt ở gáy anh. Da anh trắng như da người Invierno.

Xin Chúa, tôi cầu nguyện nhiệt thành, những ngón tay đặt lên rốn. Hãy đừng là Hector. Hãy bảo vệ anh ấy. Hãy bảo vệ những người lính Ngự lâm quân này.

Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu tôi. “Hector, sao chúng ta không tri hô?”

Anh bật cười. “Đúng, đúng, tất nhiên rồi!”

Thế là từng người trong chúng tôi kêu lên, giọng tôi vang lớn hơn cả.

Chẳng mấy chốc, tôi nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng vũ khí lanh canh. Có người tới cứu chúng tôi.

Máu từ vết thương của Hector nhỏ xuống sàn. Đầu tôi váng vất. Chớ có ngất, Elisa.

Rồi cái mùi tanh nóng khiến tôi bừng tỉnh. Nó thật quen thuộc.

Đó là mùi của chiến tranh.

Tôi biết chính xác Cosmé sẽ làm gì. “Hector, tôi phải bẻ mũi tên.”

“Đợi đã… Sao?” Giọng anh hổn hển đầy đau đớn. Tôi hy vọng đầu mũi tên không cắm vào xương.

“Có lẽ anh sẽ phải dùng đến cánh tay đó. Không thể để thân mũi tên bị chệch đi. Làm ơn.”

Anh quay lại bóp nhẹ tay tôi động viên. “Nhanh lên.”

Dù đã quan sát Cosmé xử lý vài lần trong doanh trại nghĩa quân, nhưng tôi chưa từng tự tay làm. Khi cầm mũi tên bằng cả hai bàn tay, răng tôi đập lập cập còn tay run lẩy bẩy, do Thánh thạch lạnh cóng hay vì nỗi sợ thì tôi không biết. Cosmé luôn cầm phần thân, bẻ nhanh và chuẩn.

Anh rít lên vì đau. “Bẻ sát vào,” anh nói. “Càng gần lồng ngực tôi càng tốt.”

Tôi áp một bàn tay lên lưng anh. Tiếng ẩu đả càng lúc càng gần. Đừng nghĩ nhiều, Elisa. Làm đi.

Kêu một tiếng, tôi bẻ thân mũi tên làm đôi. Phần thân tên lởm chởm nằm gọn trong tay, chọc chảy máu. Tôi ném nó xuống đất, và lau tay vào váy.

Hector lảo đảo. Theo bản năng, tôi ôm thắt lưng để giữ anh lại. Anh dựa vào tôi một lúc, rồi đứng thẳng, thở dốc. “Không sao đâu. Tôi ổn rồi.” Nhưng tôi không tin. Tôi biết anh có thể chịu đau, nhưng cơ thể anh có thể bị co giật.

Hơn chục người chạy đến. Tôi thấy những thứ vũ khí sáng loáng, những cánh tay vung lên, một cái khiên gỗ. “Bảo vệ nữ hoàng!” Một giọng quen thuộc vang lên.

Đó là bá tước Tristán. Anh ta chiến đấu mở đường tới chỗ chúng tôi, cùng những người mặc đồ màu xanh lam và trắng ngà của vùng Selvarica. Nhóm sát thủ gồm năm tên, không ai quen mặt. Tôi đếm được năm tên, nhưng đang trong cuộc hỗn chiến nên tôi không chắc lắm. Chúng bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm và mặc đồ chỉ nhỉnh hơn giẻ rách chút đỉnh, nhưng vũ khí và cung tên thì thuộc hàng chất lượng.

Tristán mở đường với tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên, một tay cầm đoản kiếm, tay kia cầm dao găm. Phong cách chiến đấu của anh ta đẹp mắt, gần như đang khiêu vũ. Anh ta và đồng đội không khoan nhượng, và kẻ địch không thể giương cung.

Giờ, khi đã có viện binh, Hector ra hiệu cho ba người lính dưới quyền tấn công hướng bên kia hành lang, và họ vọt đi. Người lính bị thương lảo đảo, và Hector kéo anh ta về phía tôi, nói. “Đừng tham chiến. Hãy bảo vệ nữ hoàng.”

Chỉ còn hai tên địch. Hector xông vào tấn công một tên và chém một đường gọn gẽ trên ngực hắn. Tristán nhảy tới, kiếm giương ra định kết liễu tên còn lại thì tôi hét to. “Giữ mạng hắn lại!”

Bá tước vội đổi hướng, dễ dàng tiếp đất, đập chuôi kiếm trúng thái dương kẻ tấn công. Gã bẩn thỉu kia gục xuống đất. Cái lạnh của Thánh thạch dịu đi và thay vào đó là cảm giác ấm áp dìu dịu.

Nhóm lính Ngự lâm quân, Hector, Tristán, lính Selvarica nhìn nhau, trong giây phút cùng chung sự nhẹ nhõm và chiến thắng tôi đã trông thấy bao nhiêu lần trước đó. Thi thể ngổn ngang trong hành lang. Tristán đá nhẹ vào một tên xem còn cử động chăng. Không.

“Lính đánh thuê?” Tristán hỏi.

Hector gật đầu. “Chúng cận chiến kém, tấn công không được lên kế hoạch chu đáo. Có lẽ chúng còn không biết ai thuê mình.”

Tôi nhận định, “Không thể nào những kẻ ăn vận thế kia có thể mua được vũ khí loại này.”

“Chúng ta phải thẩm vấn kẻ vừa được nữ hoàng tha mạng,” Hector nói. “Nhưng có thể hắn chẳng cho chúng ta được thông tin gì…” Anh lảo đảo.

Tôi bước vội tới, kề vai đỡ tay anh. Máu ướt đầm áo, quệt khắp da cổ, thấm vào thân áo tôi.

“Tìm ngự y Enzo!” Tôi không nói cụ thể với ai. “Bảo ông ta gặp chúng tôi tại khu ở của thống lĩnh.”

Hector suýt lả đi trong tay tôi. Nỗi sợ khiến lòng dạ tôi như có lửa đốt.

“Bá tước Tristán, anh hộ tống chúng tôi về doanh trại Ngự lâm quân nhé?”

“Tất nhiên.” Anh ta ra hiệu cho một người của mình. “Canh chừng tên địch bị bất tỉnh. Trói chân tay hắn lại. Nghiêng người hắn sang bên đề phòng hắn nôn mửa.”

Và chúng tôi rời đi, theo hành lang về trại lính. Hector gục vào vai tôi, chân kéo lê đi. Bắp đùi tôi đau vì gắng sức khi mỗi bước đi, tôi đều lặp đi lặp lại lời cầu nguyện: Đừng là Hector, xin đừng là Hector.