• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nữ hoàng không ngai
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 15

Nhưng tôi chẳng có thời gian suy nghĩ, vì ngày Đại lễ Cứu rỗi nóng nực, sáng sủa và bận rộn. Mọi người hối hả chuẩn bị đến vã mồ hôi. Tôi dành buổi sáng chấp nhận những thay đổi phút cuối trong thực đơn và danh sách khách mời và tập lời chúc phúc tôi cần nói trong vũ hội. Chiều hôm đó, tôi kể cho Mara và Ximena về chuyện trị thương cho Hector, nhưng bỏ qua chi tiết quan trọng nhất. Ximena phấn khích cực độ khi biết tôi đã tìm được cách sử dụng sức mạnh của Thánh thạch.

“Chúa ban cho con một vận mệnh vĩ đại, bầu trời của vú,” bà nói, mắt long lanh.

Nếu bà có nhận ra tôi đang giữ một bí mật cho riêng mình, bà cũng không hỏi thêm. Nhưng, tôi thấy nhẹ nhõm khi cuối cũng cũng đến lúc chưng diện cho Đại lễ, vì tôi có việc khác để làm ngoài tránh ánh mắt nhiệt tình của bà.

Tôi không thể ngừng nghĩ về Hector. Tôi chỉ muốn gặp lại anh, vì ngự y Enzo nói sức khỏe anh đã hồi phục và anh có thể hộ tống tôi tối nay.

Sau vài lần tôi bị ám sát, cận vệ của tôi sẽ khoác tay tôi, binh lính sẽ trấn giữ mọi cửa ra vào, còn cung thủ sẽ được bố trí ở các vòm cao quan sát sảnh khiêu vũ, và khách mời sẽ bị lục soát cẩn thận. Nhưng Ximena vẫn một mực đòi đề phòng thêm.

Bà giơ cái áo corset gần cứng đơ bằng da thuộc. “Đồ đặc biệt đấy,” bà nói với vẻ hài lòng. Bà đấm một cú, và tôi nhăn mặt nghe một tiếng thịch. “Nó chống được dao đâm, hoặc ít nhất là giảm thiểu tổn thương. Và nó vừa vặn, co giãn tốt để mặc dưới đầm dạ hội.”

Tôi nhìn nó một cách tuyệt vọng, chưa gì đã cảm thấy thở không nổi. “Được,” tôi xuôi xị. Khi bà đeo vào và bắt đầu thắt dây, tôi cố tự thuyết phục mình rằng nó cũng chẳng tệ hơn corset bình thường là mấy.

Mara hào hứng quan sát. “Trông như là bộ giáp thường của Hector ấy,” cô ấy. “Trừ việc có chỗ cho ngực.”

“Vui đấy,” tôi nguýt dài. Nhưng ánh mắt tôi chết hẳn khi thấy mình trong gương. Tôi gần như không nhận ra cô gái ấy. Cô ấy có vẻ mạnh mẽ. Tôi đứng thẳng người, ngẩng cao đầu.

Chiếc đầm – bằng vải sa tanh màu xanh nước biển – dễ mặc đến bất ngờ. Màu này đậm hơn sở thích của tôi, nhưng tôi thích màu da mình sáng lên, màu xanh của váy tôn lên làn da nâu và mái tóc đen. Chiếc đầm không tay nhưng chiếc nơ vải lanh dài khó tin thắt sau gáy thả qua lưng, lướt trên sàn.

Ximena bới tóc tôi lên, để vài lọn xoăn thả xuống cổ. Mara kẻ mắt và đánh chút nhũ ở đuôi mắt, khiến đôi mắt tôi sắc sảo và to hơn. Cô lùi lại, cười mãn nguyện và nói, “Tôi tập vẽ cho chị thợ giặt mãi đấy.”

Lệ đang dâng trong mắt Ximena. “Con trông như một nữ hoàng, bầu trời của vú.”

Mara nói. “Trông cô như quý cô được nhiều người ao ước nhất vương quốc này.”

Khuôn mặt đang nhìn tôi từ trong gương thật lạ lùng. Thanh thú hơn, bớt tròn trịa hơn bình thường. Và đôi mắt – đen, ấn tượng và lớn làm sao! Chúng là đôi mắt của một con người đã trải qua bãi bể nương dâu và chứng kiến quá nhiều!

Tôi khẽ nói, “Trông con như một góa phụ.”

Họ tiến lại gần hơn, như muốn che chở tôi, và Mara đặt tay lên vai tôi. Tôi mừng được họ thông cảm, thấu hiểu.

Mara bóp nhẹ vai tôi. “Rồi cô sẽ tìm thấy lại tình yêu thôi,” cô ấy nói.

Tôi sựng lại. Nhưng tôi đã tìm được rồi. Và tôi không biết nó có quan trọng không nữa. Tôi cẩn trọng nói, “Tình yêu không dành cho tôi. Tôi sẽ kết hôn vì vương quốc này.” Nhưng lời nói của tôi dường như quá nặng nề và khắc nghiệt. “Có lẽ với một quý tộc miền Bắc,” tôi nói, cố tỏ vẻ hờ hững. “Được Ngũ Trưởng lão ưng thuận.”

Ximena trầm ngâm nhìn tôi – bà biết tôi quá rõ. Nhưng bà không gặng hỏi, chỉ chỉnh cái nơ váy cho thanh thoát hơn và nói, “Con sẽ sẵn sàng ngay khi Hector có mặt.”

Tim tôi khẽ nảy lên khi nghe tới tên anh, nhưng tôi lờ đi, nói, “Trước hết con có thứ này dành cho hai người.” Tôi ra hiệu cho họ theo tôi vào buồng ngủ. Tôi cho tay vào táp đầu giường lấy ra món quà mình đã giấu ở đó và đưa mỗi người một cái gói da.

Mara vui vẻ mở gói quà nhưng giật mình kinh ngạc. “Một túi đựng gia vị. Có kinh giới ô, quế – ôi Elisa. Nghệ tây! Sao cô kiếm được nghệ tây vậy?”

Tôi mừng vì đã làm cô ấy ngạc nhiên. “Làm nữ hoàng cũng có nhiều cái lợi. Giờ đến lượt vú đó, Ximena.”

Vú nuôi của tôi lột vỏ da, thấy một cuốn sách có bìa được vẽ tay và những trang giấy mạ vàng. “Nhập môn phụng sự Chúa”, bà thở một hơi dài. “Nó hẳn phải hai trăm năm tuổi rồi.”

“Nhìn các trang sách kìa.”

Bà mở ra. “Ôi, bầu trời của vú.”

Tôi cười, vui trước phản ứng của bà. “Chúng có minh họa nhé!”

Ximena vuốt ve những con chữ thanh tú, âu yếm những bông hồng thánh được vẽ lấp lánh bên mép. Bà đã nước mắt lưng tròng. “Vú chưa từng có thứ gì giá trị thế này.”

Những người phụ nữ này thật quá dễ thỏa mãn, và tim tôi ấm lên khi thấy vẻ hạnh phúc sáng ngời trên gương mặt họ. Tôi vươn tay, và ba chúng tôi ôm chầm lấy nhau. “Chúc mừng ngày Đại lễ Cứu rỗi,” tôi thì thầm, và họ cũng đáp lại.

Có tiếng hắng giọng, và chúng tôi tách ra. Mara tránh sang, giúp tôi trông thấy Hector đứng tại ngưỡng cửa.

Miệng tôi khô khốc.

Từ ngày quen biết anh, hôm nay là lần đầu tiên anh ăn vận như một thành viên Ngũ Trưởng lão. Anh vẫn đeo áo choàng đỏ của Ngự Lâm quân, nhưng thay vì chải hất ngược mái tóc đen ra sau, anh mặc chúng rủ xuống trán, quăn ốp vào gáy. Thay cho tấm hộ tâm và giáp đùi, anh mặc áo trắng rộng đóng bộ trong chiếc quần ống túm đen bó. Thắt lưng giắt kiếm được đeo vào phần hông hẹp, nhưng là loại kiếm trang trí nhỏ gọn hơn của các quý ông. Không có bộ giáp, tôi mới thấy vai anh rất rộng, da cổ nâu giòn và xương quai xanh của anh.

Anh trông yếu ớt, dễ bị thương.

Nhưng anh trông trẻ hơn từ trước đến nay. Anh không đẹp theo kiểu Alejandro, vì ở Hector không có một chút gì thanh tú. Và anh cũng chẳng hoang dại và thiếu chải chuốt như Humberto. Quai hàm Hector quá nhẵn nhụi và vuông vắn, đôi lông mày quá dày và sắc nét, cổ và vai cơ bắp. Mọi thứ ở anh đều toát lên sự lịch lãm.

Tôi nhận ra sự im lặng kéo dài quá lâu. Tôi đứng há hốc miệng nhìn anh bao lâu rồi?

Đôi đồng tử của anh nở to, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Anh đã quan sát tôi ngắm nghía anh, và hơn hết thảy, tôi ước mình có thể đọc được suy nghĩ của anh.

Cuối cùng tôi cũng tìm được giọng nói của mình. “Chúc mừng Đại lễ Cứu rỗi.”

“Cô rất đẹp,” anh nói ngắn gọn.

Cổ tôi nóng bừng, và tôi nuốt nước bọt. “Cảm ơn anh. Anh trông rất bảnh.”

“Tôi có thứ này cho cô.”

“Ồ?” Giờ tôi mới nhận thấy anh đang cầm một cái hộp trên tay. Nó khá to, tôi phải cầm bằng cả hai tay. “Anh không cần tặng gì cho tôi đâu.” Lúc nãy, tôi đã sai một tiểu đồng đưa một cái ghim cài áo choàng bằng bạc cho anh – cùng món quà tôi dành tặng tất cả Ngự lâm quân. Vẫn còn rất nhiều điều tôi không biết về anh – về tuổi thơ, sở thích của anh – và tôi không thể nghĩ ra một ngón quà nào dành cho một con người rất đỗi quan trọng với tôi. Nhìn cái hộp trong tay anh, tôi ước gì mình cố gắng suy nghĩ hơn.

“Đây là quà của tất cả chúng tôi,” anh nói. “Đội Ngự lâm quân, Ximena và Mara.”

Tôi quay phắt sang nhìn hai người phụ nữ kia. Mara cười như đứa trẻ sắp được ăn bánh ngày lễ đặt tên. “Nào,” Ximena nói. “Mở đi con.”

Hector đưa cái hộp cho tôi, và những ngón tay chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Tôi rút dây buộc, xé giấy bọc và thấy một hộp nữ trang có nắp bằng gỗ gụ bóng loáng. Gia huy nhà de Vega được khắc ở nắp hộp. Tim tôi nảy lên khi mở nắp hộp ra.

Bên trong, nằm trên lớp vải nhung xanh, là một chiếc vương miện bạch kim với những đường uốn lượn tinh tế như vải ren. Nó thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn hơn vương miện công chúa của tôi. Quả thật, nó hợp với một nữ hoàng.

Nhưng điều khiến tôi phải hít một hơi sâu, và nước mắt lưng tròng là những mảnh Thánh thạch vỡ được khảm vào vàng, từ xanh sẫm cho đến đen; một vài chỉ còn là những mảnh vụn. Ở giữa là viên to nhất, Thánh thạch còn vẹn nguyên nhất, dù có vết nứt rạn lệch về bên trái.

Người thiết kế ra vương miệng hẳn đã lấy cảm hứng từ những viên đá quý vỡ và đem nó vào những đường xoắn ốc và đỉnh nhọn bằng vàng. Dù tinh tế, nhưng tổng thể lại gợi lên sự mạnh mẽ và lấp lánh sự đau thương.

Đây là vương miện của một chiến binh. Của một người đã đối diện với sự hủy diệt.

Thấy tôi sững sờ, Ximena nhấc nó khỏi hộp và đặt lên đầu tôi. Nó thật hoàn hảo. Tôi bước vào buồng trung để ngắm mình trong gương trang điểm. Những hạt ngọc bích nguyên sơ lấp lánh dưới ánh sáng đổ xuống từ giếng trời.

“Không ai,” tôi bâng khuâng, “trong lịch sử toàn bộ thế giới này được đội một chiếc vương miện như vậy.”

“Và cũng không một ai có thể,” Hector nói qua vai tôi. Mắt chúng tôi nhìn nhau trong gương. Tôi là người lảng tránh trước.

“Cảm ơn anh,” tôi nói. “Cảm ơn tất cả. Nhưng làm sao…”

“Tất cả những món quà từ những người cầu hôn,” Ximena nói. “Khi con bị bệnh. Chúng ta bán đi vài món, nạm đá quý vào. Đó là ý tưởng của Hector. Mara giúp thợ kim hoàn thiết kế. Mỗi người lính Ngự lâm quân đều góp vài đồng.”

“Thật tuyệt vời,” tôi nói. “Nó thật lộng lẫy.”

“Hãy khoe nó đi, bầu trời của vú,” Ximena cười dịu dàng, nói.

Tôi rất háo hức được làm theo lời bà. Tôi nhìn Hector, và anh chìa tay.

Phòng chầu được thay đổi cho phù hợp với không khí của Đại lễ Cứu rỗi. Những vòng hoa hồng rủ xuống từ những chúc đài pha lê, khiến căn phòng sực mùi nồng nàn. Trên khung mỗi chiếc cửa sổ cao cao là một giá nến được thắp sáng, khiến căn phòng như lung linh ánh sao. Những chiếc bàn thấp được xếp gọn dọc các bức tường. Chúng được phủ khăn lụa và bên trên bày món khai vị và đồ uống trên những đĩa bạc, với xung quanh là những tấm nệm ngồi cho quan khách thoải mái trò chuyện.

Nhạc công chơi đàn vihuela và dulcián trên sân khấu bằng gỗ gần lối vào, và hàng trăm con người đang đi đi lại lại, cười nói, diện lên mình bộ đồ lộng lẫy nhất. Thêm nhiều người đang từ cửa lớn tiến vào sau khi bị lục soát kỹ càng, nhưng điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng tới bầu không khí náo nhiệt. Họ tươi như hoa trong màu sắc đúng với dịp Đại lễ – màu hoa râm bụt ửng sắc cam, sắc dạ hoa vàng và sắc xanh da trời của dạ lan thảo. Phụ nữ đeo mạng tóc đính đá quý; đàn ông choàng khăn dài thêu chỉ vàng. Đây là đêm của những màu sắc lóng lánh, bắt sáng.

Chưa ai khiêu vũ. Tôi là người sẽ mở đầu cuộc vui.

Giây phút tôi bước vào, cả sảnh ngưng bặt. Hector dừng lại ở ngưỡng cửa, cho họ cơ hội chiêm ngưỡng nữ hoàng của mình. Tôi bám hờ vào tay anh, và anh đưa tay kia bóp nhẹ động viên tôi.

Mọi người cúi chào, nhưng ánh mắt lại chuyên chú vào chiếc vương miện mới của tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười thách thức và đợi một lát cho họ hoàn toàn hiểu mình được trông thấy gì.

Tôi ra hiệu cho tất cả đứng dậy, rồi Hector và tôi tiếp tục bước vào. Đám đông vừa vội vàng rẽ lối vừa rì rầm nói chuyện. Tôi nghe được mấy từ “Thánh thạch” và “ma thuật.” Tôi vẫn cười, biết rằng vương miện đã tạo được hiệu ứng tôi muốn.

Ở cuối sảnh, ngai vàng của tôi đã nhường chỗ cho Bàn tay của Chúa to lớn, kiệt tác của thợ điêu khắc cẩm thạch mà chúng tôi chỉ được chiêm ngưỡng mỗi năm một lần. Thánh thạch của tôi sung sướng đáp lại. Tôi đặt tay lên đó, lẩm bẩm, “Thôi nào.”

Người tạc ra nó, Lutián vùng Đá đã dành trọn cuộc đời ngắn ngủi để thực hiện nó. Người ta nói ông say linh hồn của Chúa, rằng ông điêu khắc nó trong cơn sốt cao, chỉ thỉnh thoảng nghỉ tay ăn uống và ngủ nghỉ. Khi hoàn thành ở tuổi hai mươi mốt, ông trầm trồ trước tác phẩm của mình rồi vỡ tim mà chết. Cũng như tôi, ông sở hữu Thánh thạch, và điêu khắc bàn tay khổng lồ này là sự phụng sự vĩ đại của ông.

Nhờ Hector giúp đỡ, tôi bước lên những bậc thang dẫn lên những ngón tay khum khum của Chúa. Tôi cẩn trọng bước qua từng ngón, vì chúng tròn trịa và gồ ghề như ngón tay thật. Tôi xòe rộng chiếc váy màu xanh nước biển, hạ người ngồi khoanh chân trong lòng bàn tay rộng.

Đám đông im lặng chờ đợi.

Tôi nhắm mắt, giơ tay lên trời, ngâm nga lời chúc phúc của Đại lễ Cứu rỗi.

Tổ tiên chúng con tin tưởng vào Chúa

Họ kêu than và Ngài đáp lời,

Vâng, từ thế giới hấp hối họ được cứu

Họ tin tưởng Ngài và chẳng bị phụ công.

Cầu xin Chúa, xin Ngài hãy chúc phúc, vì chúng con ghi nhớ bàn tay Ngài;

Bàn tay phải chính nghĩa sẽ mãi trường tồn.

“Selah!” Dám đông hò hét vang dội.

Nhạc công tiếp tục chơi nhạc, các vũ công lướt trên sàn nhảy, và Đại lễ Cứu rỗi chính thức bắt đầu.

Từ bên dưới, Hector ra hiệu cho tôi xuống. Thường thì quân vương sẽ ngồi trong bàn tay của chúa vài điệu nhảy, để nhận may mắn và phước lành. Nhưng để tôi ở đây hiện quá nguy hiểm.

Cầm chặt tay anh, tôi lựa bước đi xuống, để ý tới chiếc váy dài thượt của mình. Chân tôi vừa chạm sàn thì bạn nhảy đầu tiên đã tới bắt chuyện.

“Tôi mời nữ hoàng điệu nhảy này được chứ?” Hoàng tử Rosario hỏi. Cậu cúi người lịch thiệp, bàn tay nhỏ chìa ra thỉnh cầu đậm chất quý ông.

“Đương nhiên!” Tôi nhiệt tình đáp, và nắm lấy bàn tay kia.

Cậu cao còn chưa đến ngực tôi, và tôi nên là người dẫn bước, nhưng nhìn vẻ quyết tâm cao độ của cậu nhóc, tôi liền xuôi theo.

“Vú nuôi dạy em à?” Tôi hỏi.

Cậu ngước nhìn tôi sau hàng mi dày – đôi mắt màu nâu quế thật giống đôi mắt cha cậu – và nói, “Không, nhưng Carilla muốn nhảy cùng em.” Hất hàm, cậu chỉ cô bé tóc xoăn tít mặc váy sa tanh xòe đứng ngoài rìa đám đông, chưa đầy chín tuổi. Rosario chun mũi. “Nó cố hôn em. Kinh khủng.”

Tôi cười. “Thế là em bảo em phải nhảy với chị.”

Cậu gật đầu nghiêm túc. “Dù cho chị nhảy dở tệ. Thà nhảy với chị còn hơn với Carilla.”

Cũng nghiêm túc chẳng kém, tôi nói, “Quyết định sáng suốt. Một ngày kia em sẽ là một đấng minh quân.”

“Vâng,” cậu đồng tình. “Hơn phụ vương của em. Mọi người đều nói vậy.”

Tôi hơi đau lòng vì cậu. “Chúng ta nên tiến sang bên kia sàn để em tránh xa Carilla khi bản nhạc kết thúc.”

Cậu rạng rỡ hẳn. “Ý kiến hay!”

Trong lúc nhảy, tôi hỏi cậu việc học hành, chuyện mà cậu ghét cay ghét đắng, và việc học kiếm với Hector, cậu thì thích vụ đó. Khi điệu nhảy kết thúc, chúng tôi đang cười đùa về con ngựa yêu của cậu, có tài đánh hơi ra quả chà là tẩm xirô được giấu dưới tận ba lớp vải. Tôi không giẫm vào chân Rosario một lần nào.

Khi chúng tôi tách ra, cậu cúi chào. “Cảm ơn nữ hoàng về điệu nhảy,” cậu ngâm nga.

“Đây là vinh hạnh của ta, thưa hoàng tử,” tôi đáp. Vài người quanh chúng tôi khẽ tán thưởng, như thể chúng tôi là diễn viên trên sân khấu. Và có lẽ đúng vậy thật. Tôi hy vọng việc được thấy nữ hoàng và người kế vị vui vẻ bên nhau sẽ giúp tâm trạng họ khá lên.

Một bàn tay giữ khuỷu tay tôi. Tôi nhìn gương mặt lo lắng của Hector. Anh nói khẽ: “Xin cô đấy. Đừng khiêu vũ khắp sàn nhảy giữa đám đông quan khách thế. Hãy ở ngoài rìa, nơi tôi có thể trông thấy cô.”

Nhạc công chuyển sang chơi nhạc trữ tình chậm rãi.

“Tôi không để ý… tôi xin lỗi.” Anh ở rất gần, và tim tôi bắt đầu đập rộn. Tôi nhớ lần luyện tập gần đây nhất, bàn tay anh vuốt lên cánh tay trần của tôi, chỉnh dáng cho tôi, chỉ tôi cách cử động. Cách thế giới dường như biến mất khi chúng tôi cùng nhau di chuyển dễ dàng, như trong một điệu vũ.

Tôi nói khẽ, “Hãy nhảy cùng tôi.”

Anh dừng lại như đang ngẫm nghĩ. Rồi, “Vâng, thưa nữ hoàng.” Và tim tôi chùng xuống vì nghĩ có thể với anh, khiêu vũ cùng tôi là một nhiệm vụ khác. Nhưng rồi tôi chẳng nghĩ được gì nữa, khi tay anh ôm eo tôi kéo tôi về phía anh. Nhìn thẳng vào mắt tôi, tay trái của anh vuốt nhẹ xuống cánh tay tôi, đan vào bàn tay tôi, và xoay tôi vào giữa sàn nhảy.

Chúng tôi không dán sát vào nhau. Tôi tưởng tượng mình áp sát vào anh, mặt vùi vào cổ anh. Nhưng điệu nhảy này lại yêu cầu một khoảng cách nhất định, và chúng tôi tuân thủ. Thay vào đó, tôi tập trung vào bàn tay áp lên lưng mình. Lớp da của chiếc corset bên trong bảo vệ tôi khỏi dao kiếm, nhưng cũng bảo vệ tôi khỏi những động chạm của Hector, và tôi ghét nó. Tôi có thể cảm nhận được áp lực từ bàn tay anh, nhưng chỉ vậy. Tôi muốn cảm nhận được những ngón tay, hơi ấm của anh. Tôi muốn cảm nhận được tất thảy.

“Vết thương của anh thế nào rồi?” Tôi hỏi để tạm quên suy nghĩ kia đi.

“Tôi quên không để ý.”

Tôi không biết phải đáp thế nào. Sau một thoáng im lặng, anh nói, “Trong số những người tới cầu hôn, cô có đặc biệt chú ý đến ai chưa?”

Câu hỏi của anh làm tôi giật mình. Nó thật lạc quẻ. Gượng ép.

Tôi định đùa cợt, nhưng lại thôi. Thay vào đó, tôi nói, “Tôi chưa gặp nhiều người, nhưng bá tước Tristán có vẻ được. Anh ta thông minh và quyến rũ. Và… tôi nghĩ anh ta cũng thích tôi.”

“Vậy cô nghĩ anh ta có thể là một người bạn tốt?”

“Có lẽ. Tôi không…” Tôi không yêu anh ta. “Tôi không biết Ngũ Trưởng lão có tán thành không. Dù gì anh ta cũng xuất thân từ miền Nam. Nhưng tôi nghĩ anh ta là người tốt.”

Tôi nghe thấy anh thở dài, tay anh bóp nhẹ eo tôi, kéo tôi lại gần hơn một chút. Anh nói. “Tôi lấy làm mừng. Cô có thể chịu cảnh tồi tệ hơn nhiều. Và tôi muốn cảm ơn anh ta đã tới cứu chúng ta.”

Tôi gật đầu đồng tình, cố che giấu vẻ thất vọng. Tôi biết mình sai, nhưng không muốn Hector mừng vì một kẻ biết đâu sẽ có được tôi.

Giờ sàn nhảy đã đông đúc, và Hector cẩn thận không để chúng tôi chạm phải người khác. Anh cúi đầu thì thầm, “Tôi không chắc nữ hoàng có nên nhảy cùng cận vệ không.”

Tim tôi lại chùng thêm một chút nữa. Luôn là một thống lĩnh tận tụy với công việc. Tôi ngẩng đầu thì thầm đáp lại, và môi tôi vô tình lướt qua quai hàm anh khi nói, “Tôi không quan tâm.”

“Tôi xin phép xen ngang được không, thưa nữ hoàng?”

Tôi bực bội quay sang xem ai vừa quấy nhiễu mình.

Đó là bá tước Tristán. Nhìn vẻ phấp phỏng lo lắng của anh ta, tôi nhẹ lòng ngay lập tức.

Hector nói. “Đương nhiên, thưa bá tước. Nữ hoàng và tôi chỉ đang bàn chuyện tăng cường an ninh, nhưng cuộc nói chuyện vừa kết thúc.” Anh quay tôi về phía bá tước, và tôi thoáng nhìn lần cuối gương mặt khó hiểu của anh trước khi Tristán ôm tôi và Hector lại biến mất trong vùng tối.

Bản nhạc trữ tình đang nhanh hơn. “Tôi không thể tưởng tượng có kẻ nào dám chọc giận Chúa bằng cách làm hại nữ hoàng trong ngày lễ vinh danh Ngài,” bá tước nói.

Tôi không muốn nói chuyện an nguy thêm nữa. “Iladro sao rồi?”

Anh ta vui vẻ đáp. “Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn nữ hoàng. Anh ta chỉ ăn được một ít, giờ sức khỏe còn yếu, nhưng đang hồi phục mỗi ngày. Tôi cầu cho anh ta được như xưa. Nếu Chúa có thể cứu Hector, chắc chắn Ngài cũng sẵn lòng tha mạng cho người hầu của tôi.”

“Anh rất sùng đạo, nhỉ?” Tôi nghển cổ tìm Hector, nhưng không thấy. Nhưng tôi biết anh đang quan sát tôi. Tôi cảm nhận được.

“Mới vài năm trở lại đây thôi. Sau khi cha qua đời, tôi thấy dễ chịu nhờ những lần đi lễ hằng tuần, nhất là trong Thánh lễ đau thương. Cảm giác nhói đau hơi khó chịu lại giúp tôi mặc tưởng và bình tâm. Nó giúp tôi thoát khỏi hiện tại, quên đi sự căng thẳng phải trị vì một bá quốc.”

Dù có được đích thân tôi chỉ dạy đi chăng nữa, anh ta cũng không thể trả lời hoàn hảo hơn, và tôi chăm chú nhìn anh ta hồ nghi.

“Selvarica có tu viện riêng à?”

“Không. Nhưng nguyện vọng lớn nhất đời tôi là được thành lập tu viện Selvarica. Tôi đang thực hiện nó. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể thu hút một tu viện trưởng đến vùng đất nhỏ bé của chúng tôi.”

“Vì sao không?”

“Thành thật mà nói, tôi không tưởng tượng được. Chắc do chúng tôi ở nơi quá hẻo lánh. Nhưng Selvarica là nơi đẹp nhất thế giới này. Một hòn đảo xanh rì, bao quanh là biển nước xanh trong vắt. Không bao giờ quá nóng hay quá lạnh. Các đỉnh núi giữ mây cung cấp đủ nước quanh năm. Những thác nước đổ từ những vách núi xanh mượt xuống hồ nước lạnh băng. Hoa nở muôn nơi. Nói thật, Selvarica đúng là khu vườn của Chúa.”

“Nghe anh tả thì nó thật xinh đẹp.”

Giọng anh ta khàn đi. “Một ngày nào đó tôi muốn được dẫn nữ hoàng đi tham quan nó.”

Tôi đáp lại ánh mắt của anh ta không hề nao núng. Chúng tôi cao ngang nhau, vậy kể cũng hay. Hector, Mara và Ximena đều cao lớn khác thường, và dường như lúc nào tôi cũng phải nghển cổ nói chuyện.

Tôi nói, “Ta có thể công du tới đó. Ngũ Trưởng lão đã đề nghị ta đi vi hành vương quốc sau mùa bão. Họ sẽ làm rất rình rang.”

Anh ta cười. “Có vẻ nữ hoàng không thích ý tưởng đó.”

Tôi cười tươi. “Ta thường bị cho là hay ra những mệnh lệnh vô lý. Chỉ để hành hạ họ. Như không chịu ngồi xe ngựa. Chỉ có con nít mới thích thứ đó!”

“Và kèn trumpet nữa. Nữ hoàng đi tới đâu là phải có kèn báo đến đó.”

“Rồi hoa quả ướp lạnh, một điều gần như không thể trong chuyến đi dài.”

“Ngoài ra, phải thay trang phục hai tiếng một lần. Một nữ hoàng lúc nào cũng phải thơm tho sạch sẽ.”

Bài hát kết thúc, tôi ngạc nhiên nhận ra tôi thích cuộc khiêu vũ của hai chúng tôi.

Bá tước Tristán hôn tay tôi, “Cảm ơn nữ hoàng.” Trước khi buông tay tôi, ánh mắt anh ta trở nên láu lỉnh. “Nữ hoàng nhảy không tệ như lời đồn.”

“Chỉ hơi tệ thôi.”

Anh ta có một nụ cười đẹp, với đôi mắt sáng lấp lánh. “Một chút,” anh ta đồng tình. “Nhưng nữ hoàng quên giẫm vào chân tôi.” Đến đó, anh ta quay người và lẩn vào đám đông.

Tôi lại nhìn quanh tìm Hector và thấy anh gần một bàn đồ uống. Anh đang thoải mái trò chuyện với một cô gái trẻ tôi không quen. Cô ấy mặc chiếc váy xanh lá nhạt, và nước da trắng lấp lánh phấn nhũ. Một lọn tóc dài thả khỏi búi tóc vấn cao, xuống bờ vai trần.

Tôi chán nản nhìn cô gái ấy. Tôi sẽ không bao giờ được yêu kiều như vậy.

Huân tước Liano tới gặp tôi. Anh ta ngớ ngẩn và cứ tròn mắt nhìn, đôi môi bóng nhẫy thưỡi ra như trước nay vẫn vậy, khiến anh ta trông cực kỳ đần độn. Tôi lắng nghe với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc khi anh ta chọc cười tôi bằng câu chuyện về một chuyến đi săn lợn rừng kinh điển, và anh ta hào hứng mô tả đám sinh vật giống lợn lang thang khắp vùng sa mạc toàn cây bụi tại bá quốc của người anh trai. Khi anh ta cố giả tiếng đám lợn lòi cọ nanh vào nhau, tôi buộc phải đi đến kết luận rằng: Lắm khi có những người bề ngoài ra sao thì tính cách như vậy.

Tôi hy vọng bá tước Tristán sẽ tới mời tôi điệu nhảy tiếp theo – dù gì anh ta đã xin tôi hai điệu nhảy – nhưng bá tước Eduardo đến trước. Ông ta nhảy giật cục và thô bạo, tay nắm tay tôi quá chặt, mùi dầu bôi râu quá nồng. Tôi cười vờ vịt, nhưng nụ cười ấy chớp tắt khi thấy Hector khiêu vũ bên cạnh, cùng cô nàng xinh đẹp mặc đầm xanh. Họ dường như đang trò chuyện tâm đầu ý hợp, chốc chốc lại cười với nhau, dù thi thoảng anh nhìn qua đầu cô gái xem tôi thế nào, luôn là một người cận vệ tận tâm. Tôi không thể che giấu sự nhẹ nhõm khi bản nhạc kết thúc.

Sau khi cảm ơn Eduardo, tôi nhìn Hector và chỉ cái bàn nghỉ gần nhất để cho anh biết tôi sắp đi đâu. Dù nó chỉ cách tôi vài bước, nhưng tôi phải từ chối đến ba lời mời, nói rằng mình chưa khỏe hẳn và cần nghỉ ngơi, nhưng cảm ơn lời mời của quý ngài.

Một người hầu mời tôi một cốc rượu vang lạnh, và tôi vui sướng nhận lấy, biết rằng có một người mới đã liều mạng vì tôi. Mọi thứ trong Đại lễ đều được nếm qua một lượt, từ nhiều giờ trước, và một lần nữa trước khi được bưng ra.

Đang nhấm nháp, tôi bỗng thấy bóng dáng Mara. Cô khiêu vũ, cười nói, và tôi mỉm cười vì thấy cô được vui vẻ. Cô xinh đẹp trong chiếc đầm vàng đuôi dài. Đó là chiếc váy giản dị nhất trong sảnh, không có một đường chỉ thêu trang trí hay đính lấy một hạt ngọc trai nào. Nhưng sự giản dị lại rất hợp với cô, và những người phụ nữ quanh cô so ra xem chừng lại lòe loẹt quá đỗi.

“Mara có vẻ vui,” Hector nói bên tai tôi, và tôi hy vọng anh không nhận thấy tôi hơi giật mình.

“Cô ấy xứng được vui vẻ. Anh cũng vậy.” Tôi chỉ sàn nhảy. “Anh nên khiêu vũ. Vui vẻ. Nếu thương thế của anh cho phép.” Tôi không thể chối từ anh một chút vui thú. Anh đã vì tôi mà làm việc không biết mệt mỏi.

Anh định phản đối, nhưng tôi ngăn lại. “Đừng lo,” tôi nói. “Tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi đứng đây sẵn sàng nhảy ra bảo vệ anh.”

Anh cười, và tôi yêu âm thanh đó. “Tôi rất vui lòng được thưởng thức lễ hội từ đây,” anh nói. “Có phải Belén đang nhảy cùng Mara không?”

Tôi nghển cổ đúng lúc cặp đôi di chuyển, khiến gương mặt bạn nhảy của cô lộ ra. Dù từ xa thế này, tôi vẫn không thể nào không nhìn thấy miếng che mắt. “Đúng, là anh ta.” Tôi đột nhiên muốn xông ra đó và hất rượu vào mặt anh ta vì điều anh ta đã làm với bạn tôi vài năm trước.

“Chà, họ có vẻ đã quen nhau,” Hector nói. “Họ thoải mái bên nhau.”

Lời của anh làm tôi giật mình. Hector nói đúng. Mara đang nói liến thoắng, còn Belén cười đáp. Rồi cả hai lướt sau những cặp đôi đang dặt dìu trên sàn nhảy, khuất khỏi tầm mắt tôi.

“Họ là bạn cũ của nhau,” tôi nói. Có lẽ, nếu Mara đã tha thứ hoàn toàn cho Belén, vậy thì tôi cũng có thể.

Tôi thoáng thấy gì đó và quay lại, thấy huân tước Liano đang tiến tới, những sải bước kiên định đối lập với ánh mắt ngớ ngẩn của anh ta. Một lần nữa tôi nhìn quanh tìm Tristán, hy vọng anh ta có thể cứu tôi khỏi một màn nhảy thảm họa với Liano, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. “Ôi Chúa ơi,” tôi lẩm bẩm.

“Sao thế?” Hector hỏi.

“Hãy đi cùng tôi. Tôi cần hít thở chút không khí trong lành. Ra vườn nhé?”