• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nữ hoàng không ngai
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 16

Hector giơ tay, và tôi mừng rỡ đồng ý. Chúng tôi quay gót đúng lúc huân tước Liano cất tiếng gọi, “Nữ hoàng!”

“Đi tiếp đi,” tôi nói thầm.

Hector cười khẽ. “Vậy là điệu nhảy đầu tiên của hai người không được tốt lắm.”

“Tôi học được rằng chỗ tốt nhất để xiên chết lợn rừng là vào cổ, ngay trên ức nó.”

“À. Vậy, nếu có lúc nào cô muốn anh ta im miệng, hãy hỏi về lần anh ta chạm trán một con báo mẹ trong tổ nó. Yên tâm là anh ta sẽ không làm phiền cô ít nhất nửa tiếng.”

“Tôi nhớ rồi. Cảm ơn nhé.”

Cánh cửa đôi dẫn ra vườn được mở đón không khí trong lành. Khi chúng tôi bước ra ngoài trời, trên con đường lát đá uốn lượn, tôi hít thật sâu mùi hoa dạ lan thảo vàng ngọt ngào. Chúng trông giống cỏ dại, bò lan trên hàng rào mắt cá và dương xỉ. Nếu không ai để ý, chúng sẽ giết chết tất cả những cây cối xung quanh. Nhưng chúng tôi tha cho chúng, cắt tỉa gọn gàng, vì vào ban đêm, chúng sẽ bung nở những cánh hoa trông như mạng nhện, kiêu hãnh khoe nhị hoa sáng bừng hơn đom đóm.

“Hector, anh có thể… ờ thì, anh nghĩ tôi một mình đi dạo một lát có an toàn không?”

“Tôi nghĩ là có,” anh nói với sự lưỡng lự thấy rõ. “Đây là nội uyển, và tôi đã lệnh cho quân lính canh gác xung quanh. Mà tốt hơn hết là tôi nên đứng gác ở nơi ai nấy đều nhìn thấy mình. Nhưng hứa là cô chỉ ở nơi nào gọi là tôi nghe thấy chứ?”

“Dĩ nhiên.”

Anh nắm tay tôi rồi buông ra. Trong khi tôi đi lang thang trong khu vườn đầy những đóa hoa như những ngôi sao nhỏ xíu, tôi thấy ngây ngất – vì men rượu, vì gió lạnh phả vào da, vì cái chạm và mùi hương của người đàn ông phía sau. Có đài phun nước gần đó. Tiếng nhạc và tiếng cười văng vẳng quanh tôi.

Cây cọ bên cạnh xào xạc bất thường. Tôi nghe có những tiếng xì xào và thở dốc.

Chắc chắn chẳng có nguy hiểm gì. Tất cả đều bị lục soát, và quân lính canh giữ mọi lối vào. Nhưng miệng tôi khô đắng và tôi theo thói quen sờ Thánh thạch kiểm tra có lạnh không. Chẳng có gì cả.

Tôi vươn tay, gạt lá cọ sang bên.

Một người đàn ông đang đứng giữa vòm lá, quay lưng với tôi. Anh ta đang say đắm ôm ai đó, thấp bé hơn, đang vòng cánh tay quanh cổ anh ta.

Tôi không thể không phì cười.

Họ quay phắt lại, gương mặt trắng bệch và nổi bật giữa tán lá đen vì màn đêm. Tôi giật mình nhận ra.

Đó là bá tước Tristán. Trong vòng tay của anh ta là người hầu Iladro.

Họ hoảng hốt nhìn tôi. Tôi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng cơn thảng thốt đã ghim tôi tại chỗ.

Vẻ mặt bá tước chuyển thành cam chịu. Không rời mắt khỏi tôi, anh ta nói, “Iladro yêu quý, sao cậu không làm dịu dạ dày bằng một li nước nhỉ?”

Người hầu vội rời ra, hoảng hốt cúi chào tôi, rồi chạy về sảnh chầu.

Chúng tôi im lặng rất lâu. Cuối cùng bá tước Tristán cất tiếng, “Thưa nữ hoàng, tôi thề trên Scriptura Sancta rằng mọi lời tôi nói với cô đều là thật.”

Sự phẫn nộ đã giúp tôi cất tiếng. “Rằng ta xinh đẹp! Rằng anh muốn cưới ta ư?”

“Vâng.”

“Nhưng anh có thích phụ nữ không?”

“Không phải theo kiểu nam nữ. Nhưng một người không cần là nam nhân tình của phụ nữ mới có thể hiểu yêu cầu của nữ hoàng.”

Tôi lắc đầu. “Mọi điều anh nói đều là dối trá. Có lẽ không chỉ mỗi câu từ thôi đâu, mà anh còn có ý lừa gạt ta.” Và anh ta đã thành công. Tôi mới ngây thơ làm sao.

Bá tước cúi đầu, nói nhỏ, “Tôi xin lỗi, thưa nữ hoàng. Thật lòng xin lỗi.” Anh ta thở dài. “Iladro là tình yêu của đời tôi. Nhưng bá tước Eduardo dần thôn tính vùng đất của tôi, và đất nước của tôi cực kỳ cần…”

“Vậy chắc anh nghỉ việc vào ban tối.”

Bá tước định phản đối nhưng đổi ý. Anh ta gật đầu. Rồi anh ta rời khỏi tán lá và biến mất.

Đột nhiên tôi không chỉ một mình mà còn cô độc. Tôi đứng đó một hồi lâu, nuốt nước mắt, hít thật sâu để nuốt trôi nỗi nhục nhã chực dâng lên trong lòng. Tôi không trách Tristán muốn giúp người dân của mình vượt qua thời kỳ gian khó. Nhưng biết có một người không khao khát mình vẫn khiến tôi thấy nhói đau. Có lẽ chẳng ai thích tôi hết. Có lẽ người yêu tôi sẽ không bao giờ xuất hiện.

Và người đó chắc chắn không phải Hector.

Tôi chùi dưới mắt để đoan chắc phấn mắt không bị nhòe. Rồi tôi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Bình tĩnh lại, tôi trở ra cửa để gặp cận vệ của mình.

Anh ta không hề che giấu vẻ an tâm khi thấy tôi. “Tôi vừa thấy bá tước Tristán,” anh nói. “Anh ta bỏ đi khá vội vàng. Còn không hề để ý tôi đứng đây.”

“Chúng tôi… chúng tôi cãi nhau.”

“Tôi rất tiếc.”

Tôi không thích bị anh thương hại, nên tôi gạt đi. “Không sao hết.”

Nhưng tôi không lừa được anh. Khi tôi quàng tay vào cánh tay anh, bàn tay kia của anh đặt lên tay tôi và bóp nhẹ. “Hãy vào trong khiêu vũ thôi,” anh yêu cầu.

“Sao?”

“Vui vẻ đi. Hãy khiêu vũ với bao nhiêu người cầu hôn có thể. Hãy để họ dốc lòng tán tỉnh cô.” Anh sôi nổi, giọng giục giã.

“Nhưng chẳng có gì là thật hết. Chẳng ai trong số họ muốn tôi. Ngai vàng của tôi thì có thể. Thanh thế. Một sự chinh phục. Nhưng không phải tôi.”

Hai chúng tôi im lặng, và tôi nhận ra tôi còn không cho anh lấy một cơ hội khen ngợi cho có. Lời của tôi có lẽ nghe như thể tôi đang xin xỏ điều ấy từ anh.

“Elisa… tôi…”

“Anh nói đúng. Tôi sẽ vào trong, và hoàn thành trọng trách của một nữ hoàng.” Tôi vờ tươi tỉnh. “Ai biết được nào? Có lẽ huân tước Liano cũng có nét đẹp tiềm ẩn nào đó.”

Anh thở dài. “Tôi từng nghe anh ta chọn giáo ngắn đi săn thay cho cung, chỉ để lợn rừng có cơ hội phản kháng.”

“Một con người mới nhiệt tình làm sao!”

“Anh ta sẽ sẵn lòng kể cho cô nghe chuyện đó.”

Suốt buổi tối hôm đó, tôi chơi trò nữ hoàng. Tôi uống thêm một cốc rượu nữa để làm cùn nhụt nỗi đau trong lòng, nở một nụ cười vờ vĩnh, và cố không giẫm vào chân ai. Tôi chấp nhận lời mời khiêu vũ của tất cả, và không thiếu bạn nhảy. Người khen tôi lộng lẫy, rằng tôi có nụ cười đẹp, rằng tôi là vũ công thiên tài. Họ khen sự lựa chọn đầm váy của tôi, sự phục hồi nhanh chóng, sự hiểu biết chính trị của tôi. Họ chia buồn với cơn bạo bệnh gần đây của tôi. Họ muốn phục vụ tôi, đề nghị chính sách thương mại, xin tôi tăng thuế, xin tôi giảm thuế.

Cuối cùng tôi cũng được về phòng riêng, Ximena giúp tôi cởi trang phục. “Buổi lễ thế nào?” Bà hỏi. “Con vui chứ?”

Tôi đã hết sạch mấy lời sáo rỗng và tử tế. Tôi không còn lấy một chút gì. “Ổn,” tôi gắt. “Ổn lắm ạ.”

“Con có vui hơn nếu biết mình nhận được thư từ quê nhà không?” Bà rút một trục da nhỏ từ túi tạp dề và vẫy vẫy với tôi. “Vừa được đưa đến từ chuồng bồ câu.”

Bà bỏ vào lòng bàn tay tôi, và tim tôi đập rộn ràng một chút khi nhận ra gia huy hình mặt trời của nhà de Riqueza triện vào da. Tôi không nói chuyện với phụ vương và chị mình hơn năm qua, trừ vài lá thư ngắn ngủi như thế này, được bồ câu đưa tới. Tôi háo hức muốn biết tin tức quê nhà.

Không phải, tôi tự nhủ. Joya d’Arena giờ mới là quê nhà của tôi. Thời gian sống tại Orovalle bây giờ như thuộc về một cô gái khác, một Elisa khác.

Tôi mở trục, bóc dấu xi, và mở cuộn giấy. Tôi vui mừng được trông thấy những con chữ nắn nót và đẹp đẽ của chị.

Elisa yêu dấu,

Chị vừa biết tin em bị thương nặng. Chị mừng vì em đang bình phục tốt. Chị cầu nguyện cho em mỗi ngày.

Chị viết thư vì triều đình muốn chị nên bắt đầu tìm cho mình một đức lang quân. Họ đề nghị chị nên chọn trong số những nhà quý tộc có tầm ảnh hưởng nhất Joya d’Arena để mối bang giao càng thêm khắng khít. Ximena đã kể cho chị nghe về thống lĩnh Ngự Lâm quân Hector, và cho rằng chị nên cân nhắc. Chị không tin ý kiến của ai hơn của em. Vậy hãy cho chị biết: Anh ta là con người thế nào? Chị có nên bàn bạc với anh ta không? Mong em sớm trả lời chị.

Phụ vương rất yêu em.

Alodia

Tôi có cảm giác như bị ai đó giẫm lên ngực mình.

“Elisa?”

Tôi ngước nhìn tờ giấy đã nhàu nhĩ trong tay. Ximena nhìn tôi kỹ càng trong khi những binh lính lo lắng nhìn nhau.

Tôi không thể gượng ép nói mấy lời vô thưởng vô phạt hợp lý.

Mi biết chuyện này sẽ tới mà, Elisa. Tất nhiên chàng sẽ kết hôn, và đó là điều không thể tránh khỏi. Chàng trở thành hoàng tế là một điều tốt đẹp và đúng đắn. Chẳng nhẽ mi muốn Alodia cưới một kẻ mi không cảm thấy là người thân thích?

“Con cần giấy,” tôi nói. “Bút và mực nữa.” Tôi không thể nhớ ra đã cất chúng ở đâu.

Fernando vội lấy đồ cho tôi từ bàn viết. Ximena tiến đến phía tôi, nhưng tôi trở vào buồng trung, lắc đầu. Tôi không dám nhìn vào mắt bà mà không tự hỏi có phải bà đã thừa biết tôi yêu Hector.

Khi Fernando vào cùng đồ viết lách, tôi đang ấn ghì nắm đấm lên môi, như thể có thể đẩy lui cơn buồn nôn đang sôi lên trong bụng. Bình tĩnh đi, tôi hít một hơi sâu. Rồi một hơi nữa. Tôi ép môi mình không được run. Rồi tôi cầm mực và giấy viết, rồi đặt chúng lên bàn trang điểm.

Nhưng những ngón tay run rẩy và những con chữ thật xấu xí.

Alodia yêu dấu,

Hector là người tốt nhất em từng quen biết. Chị không thể tìm được ai tốt hơn anh ấy.

Elisa

Tôi cuộn chặt lại và nhét vào cái trục da của Alodia. Tôi giao nó cho Fernando, và bảo phải gửi ngay.

Anh ta vừa đi, Ximena đã nói, “Con có cần nằm nghỉ một lát không? Hay uống một ly rượu?”

“Con muốn được một mình, Ximena,” tôi nói lí nha lí nhí, bà cúi đầu và lùi ra.

Nhưng được một mình là điều xa xỉ khi ta là nữ hoàng. Biết các lính gác đang ở quanh, tôi kéo màn trướng lại và khóc thật khẽ.

Trời gần sáng thì một ý tưởng nảy ra, làm ngăn dòng nước mắt.