Tôi rời giường và khoác áo choàng lên vai. Ximena đã tỉnh, dù bím tóc bạc dài còn rối. Bà ngồi gần ban công, tận dụng ánh sáng buổi mai để thêu tranh tường. Bà ngước nhìn tôi. “Giờ con thấy ổn rồi chứ?”
“Con phải thay đồ gấp. Không kịp tắm đâu ạ.”
“Thế thì rửa mặt đã. Nếu may mắn, người ta sẽ nghĩ con uống quá nhiều và không đoán ra con khóc cả đêm.”
Ít nhất bà không hỏi nguyên do. “Vâng. Mara dậy chưa?”
“Mãi tối muộn cô ấy mới về.” Bà thu dọn các vật dụng trong lòng và thảy vào cái giỏ gần ghế.
“Hãy để cô ấy ngủ thêm chút nữa, nhưng phải đánh thức cô ấy dậy sớm.”
“Con có định cho vú biết…”
“Sớm thôi.” Tôi không muốn Ngự lâm quân biết điều gì sẽ xảy ra tới đây. Ý tưởng của tôi vẫn được giữ kín.
Tôi cho một lính gác đưa đại quản gia tới trong khi Ximena bắt đầu lục tủ quần áo. Bà giơ lên một chiếc đầm cưỡi ngựa cùng với áo gi lê đen bó. Tôi chưa từng cưỡi ngựa, nhưng đôi lúc cũng mặc nó khi muốn tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi gật đầu đồng ý. Ximena hiểu rõ ý tôi.
Tôi vừa thay đồ xong, và Ximena đang chải tóc tôi trong buồng trung, thì đại quản gia xuất hiện, với cái áo choàng mặc lệch, và nửa trái của mái tóc ệp vào đầu sau giấc ngủ.
“Thưa nữ hoàng?” ông ta nói, có phần hụt hơi. “Có lính gác thông báo rằng nữ hoàng cho vời tôi gấp.”
“Cảm ơn ông đã đến sớm. Hãy cho ta biết, có phải bá tước Tristán xứ Selvarica vẫn còn ở trong lâu đài?” Khuôn mặt Ximena trong gương tỏ thái độ bình thản hoàn hảo, nhưng tôi cảm nhận bà đang căng thẳng hơn qua những lần chải tóc.
“Tối muộn ngày hôm qua, ngài ấy xin được rời lâu đài.” Ông ta bực bội lắc đầu. “Ai lại rời kinh thành trong tuần diễn ra Đại lễ chứ? Lại còn đúng đêm Đại lễ nữa! Đó là điều báng bổ nhất, và tôi…”
“Nhưng Tristán vẫn còn ở đây chứ? Anh ta chưa đi?” tôi nhận ra mình đang vò nhàu vạt váy trong bàn tay phải. Tôi thả ra và xòe tay.
“Tôi không biết.”
“Tìm hiểu xem. Ngay lập tức. Nếu anh ta chưa đi, hãy truyền lời ta rằng ta muốn bá tước đến phòng ta, ngay lập tức.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.” Ông ta vội cúi chào, và loẹt quẹt bỏ đi trên đôi dép lê.
Ximena đặt tay lên vai tôi và nhìn thẳng vào tôi trong gương.
“Để lát nữa con giải thích,” tôi nói khẽ. Tôi chỉ hy vọng bá tước chưa kịp thông báo cho đoàn tùy tùng và bỏ đi sau cuộc đụng độ tối qua.
May là tôi không phải đợi lâu.
Khi được một lính gác đưa vào buồng trung, Tristán quỳ một chân xuống và cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Đứng lên đi.”
Anh ta làm theo, và tôi nhận thấy anh ta mặc đồ lữ hành: quần da, áo cánh rộng, một thắt lưng giắt đồ tiện dụng.
“Định đi đâu sớm thế?”
Anh ta tập trung nhìn phía trên đầu tôi. “Vâng, thưa nữ hoàng. Tôi nghĩ đi sớm là khôn ngoan.”
“Anh định đi mà không từ biệt.”
Anh ta nhìn thẳng vào tôi, nhìn thật sự, không thèm che giấu sự ngờ vực bối rối.
Tôi nói tiếp. “Ta tưởng… hoặc có lẽ hy vọng rằng giữa chúng ta cũng có chút quan hệ.”
“Thưa nữ hoàng, tôi… tôi xin lỗi, nhưng tôi tưởng… tối qua…”
“Bá tước.” Tôi đứng trên ghế đẩu và chìa tay cho anh ta. “Hãy ra chỗ riêng tư để nói chuyện nào.” Với Ximena, tôi bảo, “Đánh thức Mara đi. Con cần gian buồng đó.”
Bà đi mất.
Khi chúng tôi vào buồng của người hầu, Mara đang ngồi trên giường, dụi đôi mắt lờ đờ ngái ngủ. Cô và Ximena định đi, nhưng tôi giơ tay lên. “Ở lại.” Tôi đóng cửa.
“Hạ giọng xuống,” tôi nói. “Ngự Lâm quân ở gần để nghe ngóng có nguy hiểm không, và ta không muốn họ biết chuyện này.”
“Biết chuyện gì, thưa nữ hoàng?” Bá tước uể oải nói, và nhìn sàn. “Vì sao tôi ở đây? Nếu nữ hoàng định trừng phạt tôi, hoặc trả đũa, xin hãy làm cho xong đi.”
Ximena và Mara bối rối nhìn nhau.
Sự thẳng thắn của anh ta làm tôi vừa lòng. “Bá tước, ta cần anh giúp.”
Anh nhìn thẳng vào tôi. “Ồ?”
“Có bao nhiêu người biết chuyện anh và Iladro?”
“Không nhiều. Mẹ tôi. Vài quý tộc ở Selvarica.”
“Tốt. Ta cần một cái cớ để…” Tôi suýt nói “bỏ trốn”. “Để rời kinh thành và đi xuống miền Nam. Ta cũng cần Ngũ Trưởng lão – không, cả đất nước – tin rằng ta đang rất nghiêm túc chọn chồng.”
Mắt anh ta lóe lên vẻ đã hiểu. “Nữ hoàng muốn giả vờ rằng chúng ta đã hứa hôn.”
“Hoặc ít nhất là đang bắt đầu tính tới chuyện đó. Đương nhiên, vì thế nên ta cần đến thăm Selvarica.”
“Hiểu. Và có lẽ, sau một khoảng thời gian hợp lý, chúng ta sẽ nuối tiếc thông báo rằng không hợp nhau như đã tưởng?”
“Có lẽ là sau một khoảng thời gian khá dài. Nhưng đúng.”
“Và nếu tôi không đồng ý? Nữ hoàng sẽ cho toàn dân biết tôi là kẻ dối trá?”
“Không.”
Anh ta chăm chú nhìn tôi.
“Ta chẳng có hứng. Nếu anh không muốn giúp, anh cứ việc thoải mái ra đi.” Tôi hờ hững nhún vai. “Nhưng nếu anh tiết lộ với ai về cuộc trò chuyện này, anh sẽ chết.”
Nghe lời hăm dọa, anh ta cười nhẹ nhõm, cũng làm tôi hài lòng. Nhưng rồi anh ta dựa vào cái giường của Mara, ánh mắt tư lự. “Nữ hoàng có biết hủy hôn sẽ là cú giáng mạnh vào tình hình đất nước của tôi chứ? Mọi người sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực nhất, cho rằng tôi thiếu sót gì đó.”
“Ta đã sẵn sàng đưa ra đề nghị trao đổi.”
“Tôi đang nghe đây.”
“Dù chúng ta không thể kết hôn, nhưng anh và tôi lại thấy trân trọng và quý mến nhau. Tôi cũng nhận thấy với những người dân tốt bụng của Selvarica, với tính cách của họ, tiềm năng của họ, Selvarica có thể trở thành một đất nước hùng mạnh, và vì thế ngay khi trở về Brisadulce, ta sẽ chỉ định anh vào vị trí còn trống trong hội đồng Ngũ Trưởng lão.”
Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi. “Tôi… tôi chẳng biết phải nói gì.”
“Tôi cũng cần hai phiếu một khi anh đã nằm trong Ngũ Trưởng lão. Hai lần anh tán đồng ý kiến của ta một khi phải biểu quyết, dù cho anh cảm thấy thế nào đi chăng nữa.”
Anh ta bắt đầu đi đi lại lại. Tôi ép mình im lặng và đứng im, cho anh ta thời gian cân nhắc. Tôi nhìn hai người phụ nữ kia. Mara đang trợn tròn mắt, vì ngạc nhiên hay hoảng hốt thì tôi không biết. Nhưng Ximena nở nụ cười dịu dàng tán đồng, và khi tôi nhìn vào mắt bà, bà khẽ gật đầu.
Cuối cùng anh ta nói, “Một vị trí trong Ngũ Trưởng lão. Đó là vị trí thường trực, đúng chứ?”
Tôi gật đầu. “Được truyền lại cho con cháu anh. Chỉ vị trí quân sự là không được cha truyền con nối.”
“Cô nghĩ họ sẽ bỏ phiếu tán đồng cho tôi?”
“Ta đã có một phiếu chắc chắn. Ta chỉ cần thêm một phiếu nữa, và ta có vài ý tưởng để có nó.”
“Vậy là cô không dám chắc rằng tôi sẽ có vị trí trong Ngũ Trưởng lão.”
“Ta dám chắc rằng mình sẽ cố hết sức. Dù cho tiến cử của ta không được thông qua – mà chuyện đó thì khó xảy ra lắm – ai nấy cũng sẽ biết anh được nữ hoàng coi trọng.”
Anh ta dừng bước, vuốt tóc, đột nhiên tỏ vẻ xấu hổ. “Cô biết không, chúng ta có thể kết hôn thật,” anh ta nói. “Cô không cần phải cho tôi vị trí trong Ngũ trưởng lão. Tôi nghĩ… tôi nghĩ chúng ta có thể là bạn tốt. Kết hôn chỉ là một hình thức.”
Tôi nhẹ nhàng hỏi, “Và anh có thể cho ta một người kế vị khác?”
“Có lẽ?”
Tôi chăm chú nhìn.
Anh ta thở dài. “Vậy là, một cuộc hứa hôn giả để đổi lấy lời tiến cử vào Ngũ Trưởng lão. Và hai phiếu thuận nếu tôi có được vị trí đó.”
“Đúng thế.”
“Chấp nhận.”
Tôi đưa tay bắt tay anh ta. Anh ta đáp lại nụ cười mỉm của tôi bằng nụ cười tươi phấn khởi làm bừng sáng cả gương mặt, và tôi thoáng nghĩ, thật là bi kịch cho phụ nữ toàn thế giới khi anh ta không thể yêu họ.
Sau đó tôi nói thêm, “Đây là thỏa thuận bí mật, chỉ có hai người phụ nữ đây làm chứng. Anh cũng nên có hai người làm chứng. Anh có cần ta nhắc lại đề nghị của ta trước ai không?”
Anh ta không buồn nghĩ ngợi. “Tôi tin nữ hoàng.”
“Vậy chúng ta đã thống nhất. Anh có thể từ từ hẵng trở về không? Ta muốn thông báo cho Ngũ trưởng lão về cuộc hứa hôn sắp tới và cho các quý tộc cơ hội nịnh bợ anh.”
Anh ta cúi chào. “Được ạ, thưa nữ hoàng.”
“Thôi, cứ gọi tôi là Elisa.”
Chúng tôi vội vàng chuẩn bị. Người của Tristán và tôi sẽ cùng đi trong chuyến công du này. Nhưng chắc chắn chúng tôi phải có những đề phòng cần thiết, Hector và Tristán dành nhiều giờ cùng nhau, xem xét tuyến đường và sắp xếp đoàn di chuyển và lực lượng vũ trang.
Chỉ một mình Hector trong đội Ngự lâm quân biết cuộc hứa hôn của chúng tôi là giả.
Chúng tôi hồ hởi bàn bạc về chuyện gã Bão người Invierno có đi cùng hay chăng. Ximena cho rằng hắn quá dễ nhận biết. Nhưng cha Alentín tin rằng kiến thức của hắn sẽ hữu dụng. Tôi nhận định rằng tôi muốn hắn ở nơi chúng tôi có thể để mắt đến hắn hơn. Khi Hector hứa sẽ để hắn đội mũ trùm và trốn trong xe ngựa, Tristán đảm bảo sẽ giữ bí mật với mọi người trong đoàn tùy tùng, chúng tôi đồng ý cho Bão đi.
Hắn đồng ý quá đi chứ. Hắn thừa biết sự thật: rằng tôi đi tìm zafira.
Tôi hủy buổi họp Ngũ trưởng lão nhằm giải thích chuyện tôi đột kích tháp ngục, vì háo hức muốn ở cạnh đức lang quân tương lai của mình. Tôi nói với bá tước Eduardo rằng Tristán và tôi dùng tháp ngục để bàn bạc chuyện hôn nhân, rằng với bao nhiêu khách khứa ra vào lâu đài trong tuần Đại lễ, chúng tôi đều thích được riêng tư hơn. Đó là một lời nói dối đầy kẽ hở, và nhìn ông ta nheo mắt, tôi biết bá tước chẳng mảy may tin tôi.
Nhưng ông ta không gặng hỏi thêm, mà chỉ bảo, “Giờ chưa muộn để thay đổi quyết định và làm điều tốt nhất cho vương quốc đâu, thưa nữ hoàng. Tôi tin rằng ngài rồi sẽ hiểu ra rằng một quý tộc miền Bắc sẽ phù hợp hơn.”
Tôi cảm ơn lời khuyên và trấn an rằng tôi sẽ cân nhắc kỹ mới lựa chọn.
Đêm trước chuyến đi, tôi cảm ơn đêm đen và sự tĩnh lặng. Tôi thao thức hàng giờ, nghĩ đến Alejandro. Dù tôi không có ý định kết hôn cùng Tristán, nhưng mọi người nghĩ là có. Một giọt nước mắt chảy xuống má khi tôi nghĩ sao người chồng quá cố của tôi lại dễ dàng bị thay thế đến vậy. Sự hiện hữu của chàng xuất hiện ở mọi nơi quanh tôi. Tôi thấy chàng trong những đồ nội thất bằng gỗ tối màu, và tông màu đá quý của phòng chàng, trong bức chân dung mới được treo trong Sảnh Chân Dung, trên gương mặt con trai chàng. Nhưng triều đình đã quên chàng quá nhanh. Đến ngày tôi phải kết hôn, thì có lẽ những ký ức về bóng ma ấy sẽ biến mất triệt để.
“Elisa?” Tôi cảm thấy đệm lún xuống khi có một thân hình nhỏ bé bò về phía tôi.
Tôi nhấc chăn cho Rosario chui vào. Cậu rúc lại gần và tôi ôm cậu.
“Vú nuôi có biết em ở đây không?”
Cậu ta nhún người, nghĩa là bà ấy không biết. Tôi áp môi lên trán cậu.
“Chị lại đi nữa,” cậu trách cứ.
“Ừ.”
“Em muốn đi cùng.”
Những cái cớ xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi quyết định nói thật với cậu, như lâu nay vẫn vậy. “Người xấu muốn làm hại chị. Vì vậy chị không thể để người kế vị mình đi cùng được. Chị cần em ở đây và được an toàn.”
“Họ sẽ giết chị ư?”
“Hy vọng là không. Chị sẽ cố sống bằng được.”
“Hector sẽ bảo vệ chị.”
Tôi cười. “Ừ, chắc chắn rồi.”
“Chị sẽ về chứ?”
“Chị sẽ cố hết sức. Chị hứa.”
Cậu nhúc nhích, bàn chân lạnh đặt lên chân tôi, nhưng tôi không rụt chân. Cậu nói, “Chị luôn giữ lời.”
Tôi hít một hơi. Chính tôi đã nói điều đó cách đây khá lâu. Hồi đó tôi không biết điều đó quan trọng thế nào với Rosario, một cậu bé luôn bị thất hứa. “Ừ.”
Cậu không nói gì một lúc lâu, khi tôi tưởng cậu đã ngủ rồi thì cậu thì thào, khẽ đến độ tôi phải căng tai lắng nghe, “Em không muốn làm vua.”
Đó như một con dao đâm vào ngực tôi, vì đó như một thất bại. Tất nhiên cậu không muốn rồi. Đương nhiên cậu sợ hãi. Tôi biết sợ hãi quá lâu kinh khủng thế nào. Chị rất tiếc, Rosario.
Sau một lúc trấn tĩnh lại, tôi bảo, “Chị nghĩ rằng nếu em làm vua, em sẽ là vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Joya d’Arena. Nhưng chị không ép em. Em không phải gượng ép mình làm gì.” Triều đình của tôi chắc sẽ đột quỵ tập thể nếu nghe được tôi nói vậy, nhưng tôi không bao giờ ép uổng cậu bé này.
Cậu khịt mũi. “Hứa nhé.”
“Chị hứa. Nhưng em cũng phải hứa với chị điều này.”
“Điều gì?”
“Hãy hứa rằng em không nói chuyện này với ai cho đến khi chị trở về.” Điều cuối cùng tôi muốn cho đất nước này là loan những tin đồn về chuyện thoái vị. “Không một từ nào. Ngoài ra, nếu có chuyện xấu xảy đến, hoặc nếu có điều gì làm em sợ khi chị vắng mặt, hãy tìm đội trưởng Lucio, phó chỉ huy của Hector, và làm theo lời anh ta. Anh ta sẽ giúp em. Nếu em không tìm thấy Lucio, hãy gặp Matteo. Anh ta thuộc sứ đoàn của nữ hoàng Cosmé, hiện đang ở trong phòng thượng khách.”
Đôi mắt to tròn của cậu lấp lánh trong bóng tối. “Em hứa.”
Tôi không muốn dọa cậu, nhưng đây là chuyện quan trọng. Thế là tôi hỏi, “Chị vừa bảo phải tìm ai nếu có chuyện xấu xảy ra nào?”
“Đội trưởng Lucio hoặc Matteo.”
“Thông minh lắm.” Tôi kéo chăn trùm qua bờ vai nhỏ của cậu. “Thế tối nay em ngủ ở đây nhé?”
“Cũng được,” cậu nói, như thể điều này không nằm trong kế hoạch vĩ đại của cậu.
Dường như cả cung điện đi tiễn chúng tôi – người hầu, các quý tộc sống trong lâu đài, binh lính kinh thành. Xe ngựa của bá tước Tristán dẫn đầu đoàn, theo sau là vài người lính Ngự lâm quân trên lưng ngựa, một cỗ xe khác chở người hầu và đồ đạc của tôi, và cuối cùng là xe ngựa của nữ hoàng, lớn hơn, thanh nhã hơn cả, bao quanh là thêm nhiều bộ binh nữa. Gia huy hoàng tộc trên cờ xí phấp phới đằng sau, và rèm trong mờ che ô cửa sổ có khung mạ vàng.
Nhưng tôi không ngồi trong cỗ xe dành cho nữ hoàng.
Tôi đi ngay sau đó, bao quanh là những người hầu của bá tước. Tôi mặc chiếc váy vải bông xù xì và áo cánh cộc tay, đội mũ hầu gái sùm sụp xuống lông mày. Da tôi được dặm phấn cho trắng hơn, còn tóc – đặc điểm nổi bật nhất – được tết gọn đằng sau và giấu dưới mũ.
Tướng quân Luz-Manuel và bá tước Eduardo đứng trên bao lơn nhìn ra cổng lớn. Tướng quân vẫn bình thản và khó hiểu như thường lệ, nhưng bá tước tức giận tột độ. Mắt ông ta nheo lại, hàm bạnh ra, tay khoanh trước ngực. Rõ ràng chuyến vi hành quyết định chóng vánh của tôi tới Selvarica không nằm trong kế hoạch của ông ta, dù cho nó có là gì đi nữa. Khi chúng tôi đi qua cổng rào bên dưới, tôi ép mình ngước lên để có thể nhìn thẳng vào ông ta.
Hector đi ngay gần bên, nhưng tôi hy vọng đám đông sẽ tưởng anh đang bảo vệ xe ngựa của nữ hoàng. Đằng sau tấm rèm trong mờ là bóng dáng một người thiếu nữ, đầu đội mũ miện – cái vương miện đính hồng ngọc, chứ không phải cái mới. Chiếc được đính những mảnh Thánh thạch hiện được nằm an toàn trong túi đồ của tôi bên dưới ghế xe ngựa.
Hector đã thuê cô ta. Tôi không biết cô ta là ai và anh tìm được cô ta ở đâu. Và tôi cũng chẳng muốn biết. Cô ta nhiệt tình vẫy chào đám đông, và tôi lo sợ cho Elisa giả đó. Tôi nhìn khắp xem có nguy hiểm gì không, nghĩ đến mọi cách giết người. Chuyện đó thật quá dễ dàng.
Giống như trong buổi diễu hành sóng gió nhân ngày sinh nhật của tôi, chúng tôi đi xuôi Colonnade về cổng thành. Ở bên trái, những ngọn tháp vươn lên trời, những ô cửa sổ cao cao lấp loáng dưới nắng. Một cung thủ có thể trốn ở đó, bắn tên xuyên vào xe ngựa, rồi trốn đi nhân cơn hỗn loạn. Và dù hôm nay không đông người như trong buổi diễu hành hôm nào, nhưng người lạ cũng không ít, khiến tôi e dè. Bất cứ ai cũng có thể găm dao bên mình.
Tôi nhận ra công việc của Hector và Ximena là thế. Luôn lo lắng cho người khác, luôn ngờ vực, luôn e sợ có vũ khí hay những ý đồ xấu ở nơi không hề có. Đó là lý do Hector luôn khắc kỷ và khó tính chăng? Là nguyên nhân Ximena luôn giữ nhiều suy nghĩ cho riêng mình? Vì đó là cách duy nhất để đương đầu với những tai họa không bao giờ dứt?
Cận vệ và hộ vệ của tôi.
Hector nói rằng nguy hiểm là cái giá để được sinh ra trong hoàng tộc, nhưng có lẽ cái giá tôi phải trả quá cao và những người khác buộc phải trả thay. Có lẽ anh và Ximena cũng chịu những thương tổn. Cả Mara nữa. Và cậu bé Rosario sợ làm vua kia.
Đây là một cuộc đi bộ rất dài.
Nhưng khi cổng và sa mạc bên ngoài xuất hiện trong tầm mắt, tim tôi bắt đầu đập rộn ràng, không phải vì sợ hãi mà phấn khích, có lẽ cả vui mừng nữa. Tôi chỉ muốn được thoát khỏi những bức tường kia, hòa vào bầu không khí khoáng đạt và ánh nắng mặt trời. Tôi không thể đợi được cảm nhận cát lạo xạo dưới chân, gió nóng thổi tóc lướt qua má. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đổi ngựa thành lạc đà. Tôi nhớ đôi mắt dịu dàng sau hàng mi dài và những bước chân vững chãi của chúng. Tôi còn nhớ mùi lửa trại đốt bằng phân lạc đà nữa.
Cuối cùng chúng tôi cũng đi qua bóng râm của bức tường thành vĩ đại và vào vùng sáng. Con đường dẫn về phương nam đi men theo đường bờ biển, nhưng bên trái chúng tôi là sa mạc mênh mông, lấp lánh vàng trong nắng. Nhìn nó, lòng tôi bỗng dâng trào một cảm xúc lớn lao quá đỗi. Tôi cảm thấy tự do hơn, nhẹ nhàng hơn theo mỗi bước chân rời xa thành phố. Tôi muốn nhảy chân sáo, chạy hoặc mở rộng vòng tay đón lấy trời đất bao la, và hít tất cả vào lồng ngực. Tôi đá đất cát trên đường.
Hector xích lại gần và nhòm xuống, vẻ mặt rất kỳ. “Tôi chưa từng thấy cô cười thế này,” anh bảo.
Tôi không hề biết mình đang cười. “Chắc do mừng được ra ngoài đấy. Và nhìn sa mạc xem! Nó không đẹp sao?”
“Có,” anh dịu dàng nói. “Đẹp lắm.”
“Anh biết có những đêm, anh có thể vô tình trông thấy dãy Sierre Sangre lúc hoàng hôn chứ? Khi mặt trời lặn xuống dưới biển, đường chân trời phía đông ánh lên sắc đỏ như máu. Cảnh tượng thật khó tin.”
“Không, tôi không biết.”
“Tối nay anh thử ngắm xem. Và vào ban chiều, lúc nóng nhất, mọi màu sắc của thế giới hòa lại ở nơi cát dường như dâng lên tận trời. Như một gợn sóng ánh sáng vậy.”
“Cô chưa từng kể.”
Tôi ngước lên nhìn anh, e dè sự vui vẻ trong giọng anh. Anh chế giễu tôi ư? “Chắc anh cũng phải thích nơi nào chứ? Một nơi nào đó anh thích đi thăm thú? Nơi anh thấy mình được là chính mình hơn bất cứ nơi nào khác?”
Trong lúc Hector ngẫm nghĩ, đoàn người quành sang bên phải để nhường đường cho một nhóm lữ khách đang đều đều đi tới – một vài người lấm len bụi đường, ngồi trên lưng lạc đà và ngựa, một cỗ xe buôn nho nhỏ. Họ tròn mắt nhìn cỗ xe nữ hoàng và tránh xa hẳn. Ở đằng trước, Mara nhảy xuống khỏi xe của người hầu và đi bộ bên cạnh. Tôi không trách cô; tôi cũng không muốn ngồi chung với Bão một giây một phút nào.
“Đúng là có nơi như thế,” cuối cùng Hector cất tiếng.
“Là nữ hoàng, tôi ra lệnh cho anh kể cho tôi nghe thêm.” Tôi muốn tháo cái mũ hầu gái, để phơi đầu trần dưới nắng gió, nhưng không dám. Mọi người trong nhóm đều biết tôi là ai – sự tham gia của họ trong kế hoạch là rất quan trọng – nhưng đường quốc lộ quá đông đúc ở đoạn gần kinh thành.
“Vì cô đã ra lệnh,” Hector hài hước, “tôi sẽ kể cho cô nghe về Ventierra, vùng đất của cha tôi.”
Vì lý do gì đó, tôi thấy muốn trêu chọc anh. “Ồ? Chắc chắn đó chỉ là một mảnh đất bé tí không thể sánh với nơi đây,” tôi chỉ những đụn cát.
Anh đáp lại luôn. “‘Mảnh đất bé tí’ đó do những đồi núi trập trùng hợp lại, xanh mướt trong mùa mưa, vàng óng trong mùa khô. Cỏ như đại đương, mọc cao đến dập dờn trong ngày lộng gió. Từ xa, nó óng lên như một tấm vải nhung.” Đôi mắt anh nhìn xa xăm, vẻ mặt dịu dàng. “Sóng vỗ vào vách đá bên bờ biển, tung bọt trắng xóa lên trời. Gần cửa sông là những cái hồ thủy triều – tôi dành hàng giờ ở đó hồi còn bé. Nhưng không có gì đẹp hơn vườn nho sắp vào mùa thu hoạch. Từng hàng dây nho, trĩu trịt những quả đỏ tím…”
“À,” tôi nói. “Bức tranh trong phòng anh.”
“Ừ. Tôi thường hái trộm nho khi cha không để ý. Tôi thương chúng bị đập rồi bị ép, nẫu ra thành thứ bốc mùi kinh khủng. Với tôi nho nên là nho chứ đừng nên thành rượu.”
Tôi bật cười.
“Tôi vừa nói gì nhỉ?”
“Không nói gì. Chỉ là tôi chưa từng thấy anh cười như vậy.”
Chúng tôi nhìn nhau chăm chú. Phần còn lại của thế giới như trôi mất, và tôi chỉ nghĩ được rằng, Chúa ơi, mình yêu nụ cười của chàng. Mấy năm nay nó đã biến mất khỏi gương mặt anh, và tôi thấy cậu bé bên dưới đó, đang nhảy nhót giữa những hồ nước và cứu những trái nho đáng thương. Cậu bé đó đã gặp chuyện gì? Chắc là Alejandro. Và chiến tranh. Và tôi.
Tôi nói, “Tôi muốn một ngày nào đó được đến Ventierra.”
Nụ cười của anh chợt tắt. “Tôi cũng vậy.”
“Anh nhớ quê chứ?”
Anh nhún vai.
Tôi nhìn gương mặt anh, đã lại trở nên sắt đá. Đó là cách anh che giấu cảm xúc.
“Tôi không nhận ra anh rất nhớ nhà.”
Anh quay đầu. “Tôi không hề nói…”
“Anh không cần nói.”
Anh ngượng ngùng nhún vai. “Tôi cũng thích ngôi nhà của mình tại Brisadulce.”
“Mừng là vậy.”
Phía trên, rèm xe nữ hoàng được vén sang, và Ximena ngó đầu ra. Tôi cười và nháy mắt. Bà định cười đáp, nhưng thấy Hector bên cạnh thì nụ cười tắt lịm. Rèm bị kéo lại. Tôi nhíu mày, không hiểu bà nghĩ gì.
Khi màn đêm nhuộm cát thành màu đồng, chúng tôi vượt qua một trạm nghỉ nhộn nhịp có dăm ba ngôi nhà gạch sống và vài tàu ngựa lợp lá cọ, cách xa đường sá và nằm trên cát.
Tôi nhòm vào trong xe nữ hoàng để lấy túi hành lý và lều của mình. Ximena ngồi cạnh Elisa giả, trông ngượng nghịu và thất thần. Cô gái đang gục đầu bên dưới lớp mạng che và mũ miện, mồ hôi đọng dưới nách. Tôi nhăn mày thông cảm. “Ta không nghĩ vương miện vẫn cần thiết đâu,” tôi bảo. “Mạng che cũng thế. Xa đường sá rồi, sao cô không kéo rèm cho mát?” Cô ta và Ximena sẽ ngủ trong xe, là mục tiêu cho đám sát thủ, nếu có.
“Cảm ơn nữ hoàng,” cô ta ngại ngùng cất tiếng. Tôi không muốn biết tên cô ta. Tôi không muốn quá nhớ đến cô gái này.
Tôi thấy hành lý và lều bên dưới băng ghế và cầm lấy. Tôi gọi Hector, “Anh muốn tôi nghỉ tại đâu?”
Anh ta chỉ một chỗ bằng phẳng, nói, “Chúng ta sẽ dựng lều trại quanh cô.”
Tôi trải lều ra, dựng các cọc, rồi bắt tay dựng lều. Những ngón tay tôi thoăn thoắt làm theo trí nhớ, và tôi say mê cái cảm giác cát lạo xạo khi tôi cắm cọc, tiếng vải loạt xoạt trong gió. Tôi để cửa mở, buộc thắt nút các cạnh bên vì mục đích đó. Tôi lục túi tìm đá lửa và mảnh thép, rồi ném cái túi vào trong lều. Giờ đã đến lúc nhóm lửa nấu nướng, nếu Mara chưa chuẩn bị xong.
Một bóng dáng lom lom trước mặt tôi, làm tôi suýt đánh rơi đá lửa và miếng thép.
Bá tước Tristán đang nhìn tôi chằm chằm, mắt mở to. “Tôi không nghĩ từng thấy ai dựng lều nhanh thế này. Tôi không nghĩ cô biết dựng lều.” Những cái lều khác đang được dựng lên xung quanh, bao gồm cái lớn hơn của Belén và Alentín ở chung.
Tôi cười tự mãn. “Anh nghĩ ta dành thời gian làm thủ lĩnh Malficio để thêu thùa chắc? Hay viết thơ ngợi ca hoàng hôn sa mạc?”
Anh ta vuốt tóc, “Không. Tôi nghĩ là những công việc… hành chính hơn.”
“Ta còn biết nhóm lửa, lột da thỏ, tìm cây nào ăn được, chăm sóc những vết thương nhỏ.” Được thoải mái khoe khoang thật sung sướng. “À, ta còn biết đánh lạc hướng bằng cách dùng ná bắn đá đi đâu đó nữa.”
Cách vài bước, Hector đang tháo yên cho con ngựa nâu có vẻ bồn chồn sợ hãi đang chồm lên. Anh ngước lên và thấy tôi, trên gương mặt tỏ vẻ kiêu hãnh. Hector, ít ra cũng không ngạc nhiên khi thấy tôi có nhiều tài lẻ. Có lẽ anh còn có một chút tự hào. Điều ấy khiến tôi ấm lòng.
Sau đó chúng tôi ngồi quanh đống lửa trại nhấm nháp món xúp của Mara – không phải xúp thịt chuột, mà là nước xuýt thịt nấu cùng đậu lăng và rau củ khô – khi mặt trời dần lặn khuất sau mặt biển xa xa. Tôi không để ý xem bầu trời có ửng sắc đỏ ở đường chân trời không, vì mải nhìn về phương bắc. Dù chúng tôi đã quá xa những bức tường của Brisadulce, nhưng quầng sáng nhạt đối lập với bầu trời tối đen cho tôi biết nó ở nơi nao. Tôi nghĩ tới hàng nghìn ngọn đèn và nến giờ đang thắp sáng kinh đô của tôi. Và tôi nghĩ, với một chút đau buồn, về việc mình vui vẻ hơn, an toàn hơn, giỏi giang hơn khi xa nó.
Nhưng ngày hôm sau, khi chúng tôi chưa đi được bao xa thì Hector nói nhỏ, “Tôi nghĩ chúng ta bị bám đuôi.”
Tôi ngẩng phắt lên nhìn anh, rồi ép mình nhìn thẳng về phía trước. Nếu quả thật là có người bám theo chúng tôi, vậy đừng để chúng thấy cận vệ riêng của nữ hoàng trò chuyện với một hầu gái giống nữ hoàng tới lạ lùng.
Tôi bảo, “Anh chắc chứ? Con đường này rất đông người qua lại.”
“Không. Cứ chú ý thêm đã. Nhưng một nhóm người ngựa vẫn giữ khoảng cách nhất định với chúng ta từ lúc chúng ta khởi hành. Họ không có xe ngựa, và không ai đi bộ. Đáng ra họ phải di chuyển nhanh hơn chúng ta rất nhiều.”
“Ai nấy đều biết tôi đi về phương nam. Có lẽ có kẻ hiếu kỳ. Nói cho ngay, có khi chúng ta phải thu hút cả một đoàn dài ấy chứ.”
“Có lẽ.” Nhưng nghe anh nói, tôi tin rằng anh không tin mấy.
“Liệu tôi có nên đi đằng trước, thay vì đằng sau xe nữ hoàng không?” Tôi thấp thỏm hỏi. Tôi bị sặc bụi, và phải buộc khăn ngang mũi vài lần.
“Có lẽ,” anh nói. “Dù tôi không muốn bỏ qua lợi thế rằng người cô toàn bụi đường. Khi ấy không ai có thể nhận ra cô.”
Tôi không thể không lườm anh. Môi anh giật giật, nhưng sự vui vẻ chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi gương mặt anh. “Chúng ta sẽ để mắt đến chúng,” anh nói.
“Không.” Giờ tôi đã ở ngoài sa mạc. Tôi biết chính xác phải làm gì. “Chúng ta sẽ cao tay hơn.”
“Ồ?”
“Nếu chúng vẫn ở đằng sau khi chúng ta cắm trại tối nay, tôi sẽ cho Belén đi thám thính.”
“Vậy cô quyết định tin anh ta?”
“Tôi tin khả năng do thám của anh ta.” Tôi nghĩ lại cái ngày Iladro bị trúng độc. Gọi Belén giúp là điều tự nhiên như hơi thở. Ngay khi cần, chúng tôi lại trở về với vai trò cũ của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Và tôi dám hy vọng rồi sẽ đến lúc tôi sẽ lại tin anh ta như xưa.”
Khi chúng tôi cắm trại, đoàn người ngựa Hector trông thấy vẫn ở đó, là những bóng dáng đen sì bé xíu gần đường chân trời. Những lữ khách khác đến rồi đi, nhưng những kẻ kia dừng lại khi chúng tôi dừng, cắm trại khi chúng tôi dựng trại. Đống lửa trại của chúng sáng lên khi chiều tà chuyển thành đêm tối.
Tôi ra lệnh không đốt lửa vào tối đó, và chúng tôi ăn thịt khô, chà là khô, và bánh mì nhạt. Tôi không muốn ai thấy chúng tôi từ đằng xa, biết chúng tôi đang bàn bạc.
Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, chỉ có trăng sao chiếu rọi. Chúng tôi gồm gần ba mươi người, kể cả người của Tristán, tất cả đều được lựa chọn kỹ càng. Đến cả Bão cũng dám liều ra khỏi xe ngựa để ngồi cùng chúng tôi. Ông ta không bỏ mũ.
Tôi đứng lên và nói, “Belén, lại đây.”
Anh ta tiến đến không do dự và quỳ một gối xuống.
Tôi hỏi, “Anh vẫn muốn thề trung thành với tôi chứ?”
Tiếng hít vào khe khẽ của anh ta là điều duy nhất cho thấy tôi khiến anh ta bất ngờ. “Có,” anh đều đều nói.
“Vậy tôi chấp nhận.”
Anh ta vươn cả hai tay lên và nắm vải eo tôi, rất nhanh, như sợ tôi đổi ý. Đó là một hành động gần gũi và nguy hiểm, nhất là khi ngón cái của anh ta vuốt qua Thánh thạch, và tôi nghe tiếng rút dao đánh xoẹt ở đâu đó rất gần. Nhưng đó là nghi thức thề tận trung, và nó phải được tiến hành.
Belén ngâm nga, “Tôi thề dâng cả mạng sống phục vụ nữ hoàng. Tôi thề bảo vệ và vinh danh cô. Tôi là bề tôi nghe theo mọi mệnh lệnh của cô. Chỉ cần tôi còn sống, người của cô sẽ là của tôi, con đường của cô sẽ là của tôi, Chúa của cô sẽ là của tôi.”
Tôi cầm hai bàn tay anh và kéo anh đứng dậy trong lúc tất cả đồng thanh nói, “Selah.”
Anh ta đứng cao hơn hẳn tôi. Tôi không thể không nhìn miếng che mắt của anh ta. Belén đã bị tra tấn. Vì tôi. Vì anh ta không chịu chỉ điểm khi nhận ra sai lầm của mình. Bản năng khiến tôi kéo anh ta lại gần và ôm chặt.
Anh nói nhỏ, “Cảm ơn cô, Elisa.”
Đằng sau anh ta, tôi thoáng thấy nét mặt Mara. Đôi má cô sáng lên vì nước mắt được ánh trăng chiếu rọi.
Tôi đẩy anh ta ra, hy vọng mình không tha thứ quá dễ. Nhưng tôi thấy cần phải thế. “Tôi cần anh giúp,” tôi bảo. “Tối nay.”
“Bất kỳ điều gì.”
Khi tôi giải thích về đám người ngựa đi sau, anh ta gật đầu, không hề ngạc nhiên. Tôi còn chẳng cần bảo Belén phải làm gì. Anh ta chỉ nói, “Sáng mai tôi sẽ quay về” rồi biến mất trong màn đêm.
“Cô nghĩ chúng là ai?” Mara hỏi khi anh ta đã đi mất.
Tôi ngồi khoanh chân. “Tôi nghi là người của bá tước Eduardo. Ông ta không vui khi nghe về chuyến đi và mục đích của nó. Ông ta muốn làm mối tôi cho một quý tộc phương bắc. Và ông ta biết tôi giấu giếm nhiều điều.”
“Ông ta không biết về tôi, đúng không?” Bão vẫn nói bằng giọng âm gió.
“Đó chỉ là một trong nhiều chuyện thôi.”
“Nếu đấy là người của bá tước,” Ximena nói, “chúng ta có thể lợi dụng chúng. Có lẽ là để lại dấu vết sai.”
“Đúng là con đang tính vậy,” tôi nói.
“Còn nếu là lũ trộm đạo thì sao?” Một giọng nữ xa lạ cất lên.
Hector bật cười. “Vậy chúng là lũ trộm đáng thương rồi,” anh nói. “Năm người chống lại chúng ta ư?”
Anh có quyền vui vẻ. Anh và Tristán có thể đánh gục năm tên cướp thông thường. Cái tôi lo lắng, cái tôi không nói ra, chúng có thể là thích khách. Chúng có thể đang kiên nhẫn và lạnh lùng quan sát, chờ đợi thời cơ để lẻn vào khu trại này.
Có lẽ Hector cũng nghĩ giống tôi, vì anh bảo, “Trước khi chắc chắn, chúng ta phải tăng cường canh gác. Elisa, ngày mai cô ngồi xe người hầu, tránh bị nhòm ngó, nhé?”
Tôi mở miệng định phản đối, rằng tôi thích đi trên đôi chân mình hơn ngồi trong xe ngựa oi bức, xóc nảy, thì nhớ ra mình đã quyết định tin tưởng nhận định của anh trong những vấn đề thế này. “Được,” tôi nói. Và anh đã đoán đúng.