• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nữ hoàng không ngai
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 18

Một bàn tay bịt miệng đánh thức tôi dậy. Tôi rướn người cố thoát, tim đập loạn nhịp, hít từng hơi qua lỗ mũi. Điều tôi sợ cuối cùng cũng đến…

“Elisa!” Đó là giọng thì thào của Belén. “Tôi đây.”

Tôi nhẹ cả người. Anh bỏ tay, nói, “Suỵt!”

“Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?” Tôi giận dữ đáp.

“Tôi muốn xem mình có thể lọt qua vòng canh gác của Tristán và Ngự lâm quân để vào lều của cô không.”

“Ồ.” Tôi kéo túi ngủ và ngồi thẳng, sau đó xoa cánh tay cho ấm. Ngự lâm quân là lực lượng tinh nhuệ nhất vương quốc. Chắc chắn không phải ai cũng có thể qua mặt họ. Tôi yếu ớt nói, “Chà, anh là một trong những người có bước chân nhẹ nhất mà tôi từng biết.”

“Tôi không chối.” Tôi không thấy anh ta trong bóng tối, nhưng nghe thấy tiếng cười trong giọng Belén.

“Anh tìm hiểu được gì?”

Lều của tôi nghiêng đến suýt sụp khi anh ta khoanh chân chẳng may đá phải vải lều. “Năm người đang cố vượt sa mạc trong bộ dạng dân du cư. Nhìn quần áo, cô có thể nghĩ chúng đến từ làng của tôi. Nhưng màu tóc thì không đúng. Nó quá… màu mè. Còn để chỏm nữa. Và ngựa của chúng to khỏe, là giống ngoại lai. Không màu sắc, không dấu hiệu, nhưng đường khâu yên rất đẹp. Và nhìn cách dệt túi đeo bên yên ngựa cũng biết là không phải hàng rẻ tiền.”

“Vậy chúng có thể là người của bá tước Eduardo. Hoặc của tướng quân.”

“Tôi nhận ra một người. Tôi không biết tên, nhưng đã thấy hắn đứng đằng sau bá tước. Một người rất cao, còn cao hơn tôi. Đẹp trai, tóc vuốt dầu bóng mượt. Hắn nhìn qua thì trông có vẻ trẻ, nhưng tôi nghi không phải thế. Hắn có dáng vẻ của người từng trải.”

Tôi lục lọi trí nhớ, nghĩ lại những quân sư và người hầu của bá tước. Chỉ có một người duy nhất tôi chưa từng gặp. “Có lẽ anh vừa mô tả Franco,” tôi nói. “Một kẻ giấu mặt. Tôi không biết đã bao giờ nói chuyện với hắn chưa.”

Anh ngừng lại, hơi nhúc nhích. “Elisa… cô nên biết. Nếu Humberto còn sống, cậu ấy hẳn rất tự hào về cô.”

Nỗi đau dâng lên quá bất ngờ khiến một hồi lâu sau tôi mới cất tiếng nổi, “Cảm ơn anh,” tôi gượng gạo nói. Tôi phải đổi đề tài. Tôi không chắc có muốn nói chuyện Humberto không. “Anh có nghe lỏm được gì không?”

“Những nhận xét vô vị về mẹ của người trong đoàn và con dê của bà ta, cái này tôi sẽ không nhắc lại. Một đề nghị nên di chuyển cách xa chúng ta hơn vào ngày mai. “Khuất tầm mắt,’ hắn nói vậy. Nhưng gã cao kều – Franco nhỉ? – bảo, “Chúng ta phải để mắt tới cô ta. Cô ta sẽ sớm hành động.”

Tôi thở một hơi. “Vậy chúng ta có lý do để kết luận rằng chúng theo dõi chúng ta, rất có thể là theo lệnh của bá tước.”

“Tôi cho là vậy.”

Tôi nằm xuống và kéo chăn lên tận vai. “Đi ngủ chút đi. Ngày mai chúng ta sẽ thông báo cho những người khác.”

“Vâng, thưa nữ hoàng.” Anh xoay người trên đầu gối, không thèm rón rén nữa.

“Và Belén này?”

“Vâng, thưa nữ hoàng.”

Có lẽ tôi muốn nói chuyện về anh ấy. Một chút thôi. “Humberto cũng sẽ tự hào về anh. Anh ấy luôn tin rằng anh sẽ trở lại với chúng tôi.” Nói ra tên anh không khiến tôi đau lòng như tôi tưởng. Humberto, tôi thầm gọi. Humberto.

Một tiếng hít vào khe khẽ. Rồi: “Cậu ấy tin người ta từ rất lâu trước khi người ta tin vào bản thân mình, nhỉ?”

Cửa lều khép lại, và anh biến mất.

Khi chúng tôi ăn sáng là món ngô rán dầu ô liu, Ximena và Hector tranh cãi về việc có nên tách nhóm ra không. Những người khác lắng nghe, ngại ngùng đi lại, cố tỏ ra mình vô hình.

Chỉ có Bão là không cùng chúng tôi ăn sáng; ông ta không dám rời xe ngựa vào ban ngày.

“Đông người bao giờ cũng an toàn hơn,” Ximena nhất quyết. “Năm người chống lại đội lính của chúng ta và người của bá tước Tristán ư? Không có khả năng. Tôi không tin chúng định gây rắc rối. Có lẽ bá tước chỉ lệnh cho chúng để mắt đến Elisa. Chuyến đi này không nằm trong kế hoạch của ông ta, và ông ta muốn được cảm thấy mình vẫn kiểm soát tình hình. Tốt nhất là chúng ta nên tập trung lại. Tới Selvarica như dự định. Càng đúng kế hoạch, lũ theo dõi càng thấy chúng ta kém đáng nghi hơn. Nhưng nếu chúng ta tách ra, Elisa sẽ bị đe dọa hơn.”

Bá tước Eduardo không phải người duy nhất muốn kiểm soát tình hình, tôi vừa ngẫm ngợi vừa nhai bánh ngô. Ximena đang bực sôi máu vì phải ngồi trong xe ngựa với nữ hoàng giả, không thể nào theo sát tôi. Bà ghét phải nhượng toàn bộ trách nhiệm đó sang Hector.

“Tôi hy vọng bà đúng, bà Ximena,” Hector nói. “Nhưng nếu ông ta chỉ muốn để mắt đến nữ hoàng, vì sao không cho sứ giả của mình đi cùng? Tôi thật không hiểu. Và sự hiện diện của Franco khiến tôi lo lắng. Hắn là một quân sư không nhiều người biết đến. Không ai biết gì về hắn hết. Bản năng của tôi nói rằng sự thật không như vẻ bề ngoài.”

“Đáng ra chúng ta phải đi đông hơn,” Ximena nói.

Hector lắc đầu. “Tôi không tin được nhiều người đến vậy. Tránh xa kẻ thù vẫn tốt hơn để chúng ẩn nấp trong chúng ta.”

Tristán im lặng lắng nghe, thi thoảng đưa túi da lên uống nước. Anh ta buộc miệng túi lại, đặt xuống cát và đứng lên. Anh ta thực duyên dáng, khiến mọi con mắt đều dõi nhìn mình. Gương mặt đẹp của anh ta rất nghiêm túc khi anh ta cất tiếng, “Cha tôi bị giết trong một chuyến đi thế này. Mọi người thấy đấy, đây là một thời cơ hoàn hảo. Ai cũng có thể đáng trách. Vậy nên chẳng ai có lỗi hết. Tôi đến giờ vẫn không biết ai đã giết cha tôi.”

Mọi người im lặng. Tôi nói, “Vậy theo ý anh thì chúng ta nên làm gì?”

Anh ta nhún vai. “Tôi không biết. Chắc phải cẩn thận. Tôi nghĩ bà Ximena quá lạc quan khi hy vọng bá tước chỉ muốn theo dõi cô. Nhưng tôi cũng không tin chia ra sẽ an toàn hơn cho cô.”

Tôi hít thật sâu. Tôi phải quyết định. Và nó có thể dẫn đến cái chết của ai đó. Của tôi, của Elisa giả, hoặc của một người tôi quan tâm. Tôi dường như lúc nào cũng phải đưa ra những quyết định như vậy, từ hồi còn là một phiến quân miền sa mạc. Tôi đáng ra phải quen với nó rồi mới đúng.

“Chúng ta có kế hoạch tách nhóm nếu cần thiết, đúng chứ?” Tôi nói.

Hector gật đầu. “Có. Nhưng chúng ta không thể thực hiện giữa sa mạc được. Chúng ta cần đến một ngôi làng hoặc trạm giao dịch. Tốt hơn hết là một cảng biển lớn như Puerto Verde.”

“Vậy chúng ta cứ duy trì đội hình này đã. Belén, anh sẽ theo dõi chúng hàng đêm, miễn là anh cảm thấy có thể đến và trở lại mà không bị phát hiện.”

Anh cúi đầu tỏ vẻ đồng ý. “Tôi có thể.”

“Khi đến một trạm giao dịch, tôi sẽ đánh giá lại tình hình.”

Chúng tôi thu dọn trại chuẩn bị lên đường. Ximena hằm hằm trở về cỗ xe giả.

Tôi đang cuộn lều thì Hector lại gần và nói: “Tối nay tôi sẽ ngủ ngoài lều của cô. Chúng ta sẽ xem Belén có thể vượt qua tôi không.”

Tôi sững sờ, những ngón tay siết chặt vải lều. Humberto từng làm điều tương tự, để bảo vệ tôi. Tôi nhìn vào mắt Hector. Chúng kiên định và dữ dội, nhưng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi luôn biết Humberto nghĩ gì.

Hector phức tạp hơn nhiều, và dù đến nay với tôi anh không còn quá bí ẩn, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình phải mất nhiều năm trời mới bóc được những lớp lang để biết rõ về con người thật của anh.

Thấy tôi không đáp ngay, anh bảo: “Xin cô đấy.”

Có một điều tôi chắc chắn: Tôi hoàn toàn tin tưởng anh. “Cảm ơn anh,” tôi lên tiếng. “Tôi sẽ dễ ngủ hơn khi biết có anh ngoài đó.” Đó là sự thật.

Ngồi trên xe người hầu quả là kinh khủng đúng như tôi tưởng tượng. Chẳng mấy chốc, lưng và mông tôi đã đau nhừ vì ngồi trên băng ghế xóc, và tôi nóng phát rồ, vì chúng tôi cố tình chọn loại xe ngựa chỉ có cửa sổ nhỏ, che rèm. Mồ hôi đọng ở khe ngực và làm ướt tóc tôi, khiến những sợi tóc xổ ra khỏi bím tóc đang xoăn tít lại.

Nhưng sự sắp xếp này cũng có hai điểm lợi. Một là Hector ngồi cạnh tôi, và đùi chúng tôi hơi chạm vào nhau mỗi khi xe ngựa xóc nảy. Khi một bánh xe phi trúng một viên đá lớn, cỗ xe nghiêng sang bên và tôi trượt trên băng ghế đến lúc hông chúng tôi chạm nhau. Cỗ xe ổn định lại rất nhanh, nhưng cả hai chúng tôi chẳng buồn nhích ra.

Điểm tốt thứ hai là nó cho tôi cơ hội nói chuyện với Bão sau nhiều ngày. Ông ta ngồi trên băng ghế đối diện, người cao đến nỗi đầu chạm nóc. Ông ta cởi mũ, và mồ hôi óng lên trên làn da gần như hoàn hảo. Ông ta dùng lá cọ khô quạt phe phẩy.

“Đến giờ ông vẫn thích chuyến đi chứ?” Tôi hỏi không có một chút tò mò vui thích nào.

Ông ta rít lên, đôi mắt xanh lá ánh lên sự giận dữ, hoặc có lẽ là thù oán. Tôi cảm thấy cơ thể Hector trở nên căng thẳng.

Nhưng tôi không còn sợ gã người Invierno này nữa. Lí trí bảo tôi hãy coi ông ta là một mối nguy, nhớ rằng ông ta có thể là kẻ định ám sát tôi trong hầm mộ. Nhưng bản năng lại nói khác. Có lẽ cái tính thẳng ruột ngựa của ông ta khiến tôi thấy an toàn khi ở cạnh. Ông ta là một trong số ít người không thèm che giấu suy nghĩ thật khỏi tôi. Có lẽ là người duy nhất.

“Sa mạc này bị Chúa nguyền rủa,” ông ta nói.

“Người của ông có vẻ không hợp với nơi này lắm,” tôi nhận xét.

“Quả là không. Da chúng tôi khô nẻ, chân thì phồng rộp. Có những ngày tôi cảm giác máu như sôi lên. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khỏi cái thời tiết khắc nghiệt này khi ẩn mình trong hang.”

Tôi cau mày. “Vậy mà Invierno cho cả đội quân hàng nghìn người vượt sa mạc để xâm lăng vương quốc ta.”

“Chà, Invierno chúng tôi đi men sa mạc về phương bắc và nam, nhưng đúng. Đó là một hành trình gian khổ. Hàng trăm người đã bỏ mạng vì nắng nóng.”

“Tính ra thì vương quốc của ông mát mẻ hơn nhỉ?”

“Mát mẻ hơn. Ẩm ướt hơn. Xinh đẹp hơn. Tốt hơn ở mọi mặt so với cái vương quốc mạt rệp bị Chúa bỏ rơi mà cô trị vì.”

Ngạc nhiên thay, tôi bật cười.

Tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy môi ông ta hình như nhếch lên cười. Ông ta nói, “Vậy cho tôi biết đi, nữ hoàng. Vì sao tôi lại không may có cô bầu bạn trong ngày hôm nay thế này?”

“Ta thèm được tắm trong lòng cảm thông và sự vui vẻ hài hước của ông.”

“Lại nói kháy. Tôi tưởng cô sẽ nói rằng cô quyết định trốn trong đây như một con thỏ sợ sệt, vì cái lũ đang bám đuôi chúng ta.”

“Ta trốn như một cô thỏ khôn ngoan.”

“Cô nghĩ đó là người của bá tước?”

“Đúng, nhưng không chắc chắn lắm. Có một kẻ, cao ráo, kiệm lời, từng được thấy ở cạnh ông ta.”

Ông ta đột nhiên nhoài người lên khiến đầu gối chúng tôi va vào nhau.

Con dao của Hector ngay tức thì kề vào họng gã Invierno. “Lùi. Lại.”

Bão né đi, tiếp tục dùng lá cọ quạt mát. Gương mặt ông ta trở nên bình tĩnh, dù vẫn cẩn thận quan sát con dao của Hector. Ông ta nói, “Mô tả kẻ đó xem nào.”

Tôi làm theo, cố nhớ chính xác miêu tả của Belén: Cao, tóc vuốt ngược ra sau, trông có vẻ trẻ trung, một quân sư thân thiết. Bão thu người càng lúc càng gọn tới khi trông như một con mèo bị dồn vào góc chết.

“Sao thế? Ông biết kẻ đó à?”

“Tôi phải trốn thôi,” ông ta nói. “Phải trốn ngay. Hãy bỏ tôi lại tại trạm giao dịch tiếp đây. Không, hãy để tôi xuống một cảng biển lớn. Tôi cần một nơi đủ lớn để ẩn mình. Tôi có thể tìm đường về…”

“Bão! Ông biết kẻ đó sao?”

Ông ta hít thật sâu, và vẻ bình tĩnh một lần nữa xuất hiện trên gương mặt lạ thường của ông ta. “Tôi biết. Franco, đúng chứ? Đó không phải tên thật của hắn. Tên của hắn, theo ngôn ngữ của Chúa, là Lắng Nghe Nước Chảy, vì Bí Mật Của Ngài Tạo Nên Những Hẻm Núi Trong Trái Tim Của Đá.”

Tôi giật mình. “Người Invierno!”

“Gián điệp,” Hector nói.

Bão nói tiếp. “Nếu Franco biết tôi ở đây, hắn sẽ giết tôi.”

“Bá tước Eduardo có một tay gián điệp Invierno làm việc cho mình,” tôi nói, như thể nói ra lời đó giúp tôi tin tưởng hơn. “Bá tước có biết Franco là người Invierno không?”

Bão nhún vai. “Tôi không rõ.”

“Sao ông không cho ta biết có gián điệp Invierno làm việc cho một thành viên Ngũ trưởng lão?”

“Cô không hỏi. Hơn nữa, tôi đã lẩn trốn hơn một năm nay. Tôi không biết hắn đã xâm nhập được vào đội ngũ thân cận của bá tước.”

“Còn kẻ nào khác trong triều đình của ta không?”

“Nếu có thì tôi cũng không biết. Nữ hoàng, cô phải cho tôi xuống ở bến cảng gần nhất.”

Cỗ xe lại nghiêng ngả, và tôi theo bản năng bám vào đầu gối Hector. Ánh mắt Bão hạ xuống tay tôi, và cho phép mình nở nụ cười bí ẩn. Tôi rụt tay lại, nắm chặt để trên đùi.

“Nếu ta để ông đi,” tôi bảo, “ông sẽ bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng chúng ta đến zafira. Ông sẽ không có cơ hội thứ hai. Chỉ người mang Thánh thạch mới tìm được đường đến đó, nhớ chứ?”

Ông ta vuốt mái tóc vàng, ngẫm nghĩ. Giờ tôi đã có chút quen với màu sắc kỳ lạ đó, và thấy nó đẹp nhiều hơn là đáng sợ. “Đúng vậy,” ông ta thừa nhận.

“Chúng ta có thể bỏ Bão lại,” Hector đề nghị, ánh mắt nhìn người đồng hành của chúng tôi không hề dao động. “Điều này có thể đánh lạc hướng Franco, cho chúng ta cơ hội bỏ xa chúng hơn.”

Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi không muốn để lộ ra mình đang bắt tay với cựu sứ thần Invierno. Nhưng vẻ thảng thốt trên gương mặt gã đàn ông Invierno khiến tôi thỏa mãn đến độ cũng giả vờ tính toán đến khả năng đó.

“Nếu chúng ta bỏ ông lại, ông nghĩ ông có trốn được không?”

“Không! Không thể, nếu Franco thấy tôi và nhận ra tôi. Hắn sẽ làm tất cả để lấy mạng tôi.”

Nỗi giận dữ như từng đợt sóng trào ra khỏi ông ta. Ông ta nói, “Nữ hoàng, hắn là một sát thủ được đào tạo bài bản.”

Tôi trợn tròn mắt. Một sát thủ Invierno đã ở trong cung điện của tôi suốt thời gian qua. Làm việc cho một Trưởng lão. Tôi chưa từng nghi ngờ. Nếu hắn chính là người mấy lần muốn lấy mạng tôi thì sao? Nếu vậy, chắc chắn hắn sẽ còn tiếp tục ra tay.

Tôi bảo Bão, “Có lẽ ông nên trốn trong xe ngựa. Như một con thỏ sợ hãi.”

Ông ta nhăn mặt.

“Đừng lo,” tôi đế thêm. “Ta chắc chắn sẽ tìm được người đồng hành cùng ông.”

“Tôi thà ở một mình còn hơn.”

Tôi nhếch mép cố nặn ra kiểu cười tự mãn giống hệt của ông ta. “Ta biết.”

“Cô cũng nên trốn đi,” ông ta nói. “Franco rất giỏi và xảo quyệt. Hắn giỏi giết người như người thú giỏi làm phép vậy.”

“Ồ.” Tôi úp mặt vào tay, không quan tâm chuyện Bão sẽ nhìn thấy và vui thích. “Hector, chúng ta phải báo tin này cho những người khác.”

Anh vươn tay sang bóp nhẹ đầu gối tôi. “Ừ,” anh nói khẽ, và tôi nhắm mắt để hưởng thụ cảm giác ấy.

Khi chúng tôi dừng lại ăn trưa, tôi cho mọi người biết thông tin của Bão. Không ai ngạc nhiên và sợ hãi hơn Elisa giả, cô ta bám chặt vào cánh tay Ximena đến độ các mấu tay trắng bệch. Cái mạng che làm tôi không nhìn rõ đôi mắt và mũi cô ta, và tôi nhẹ nhõm vì không phải thấy nỗi sợ ánh lên trong đó, và còn nhẹ nhõm hơn vì chúng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Bởi lẽ tôi cũng sợ cho cô gái ấy.

“Tôi có thể xử lý hắn,” Belén nói. “Tối nay. Tôi sẽ lẻn vào trại và cứa cổ hắn.”

“Bão nói Franco được huấn luyện đặc biệt,” tôi nhắc nhở. “Hắn có thể ngang cơ với anh.”

“Tôi có thể xử hắn,” anh ta nhắc lại.

Tôi biết Belén có thể làm gì. Cosmé từng kể cho tôi nghe chuyện cô đứng trên núi nhìn anh lẻn vào trại trinh sát Invierno, cứa cổ ba tên, rồi biến mất như một làn sương. Tôi có nên dùng sát thủ giết sát thủ không nhỉ? Tôi biết quá ít về Invierno. Franco chính là sự dị thường trong thế giới của chúng ư? Hay hắn đến từ một lực lượng tinh nhuệ dài lâu, như Ngự lâm quân của tôi? Tôi phải hỏi thêm Bão trước khi quyết định.

Tristán nói, “Tôi muốn đổi phe.”

“Phe nào? Ý anh là sao?”

“Tôi nghĩ chúng ta nên tách ra,” anh nói. “Ở bến cảng tiếp theo, cô và vài người nữa nên đi tìm zafira mà không có chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm cách đánh lạc hướng tay sát thủ kia. Chúng rồi sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô có thể có thêm vài ngày, thậm chí vài tuần, bình yên.”

Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ.

Ximena nói, “Tôi đồng ý. Bị một người hầu của thành viên Ngũ Trưởng lão bám theo là một nhẽ. Một tay sát thủ lại hoàn toàn khác.” Bà thương hại nhìn cô gái đang bám níu lấy mình.

“Hector, sớm nhất thì bao giờ chúng ta có thể tách đoàn?” Tôi hỏi.

“Nếu chúng ta có thể đến Puerto Verde, cách đây vài ngày về phía nam, tôi có thể thuê một con tàu. Tôi biết một thuyền trưởng sắp cập cảng cùng một lượng rượu nho đầu mùa.”

Có lẽ là rượu từ quê nhà Ventierra của anh. “Là người anh tin tưởng chứ?” Tôi hỏi.

Anh gật đầu. “Bằng cả tính mạng và danh dự của tôi.”

“Vậy chúng ta sẽ tiếp tục đến Puerto Verde rồi tách ra. Trước lúc đó, chúng ta sẽ tiếp tục để mắt tới Franco và đồng bọn, rồi hành động tùy tình hình.” Tôi nhìn tất cả. “Trừ khi ai có ý kiến khác hay hơn chăng?”

Không ai nói thêm gì.

“Vậy đi thôi.”

Khi Hector và tôi trở vào trong xe ngựa, tôi nhìn về phương bắc, theo con lộ lóng lánh cát vàng. Nó vắng người tới kỳ lạ, trừ nhóm nhỏ theo sau chúng tôi. Chúng chỉ như những hạt bụi nơi chân trời. Vậy nên tôi tự nhủ, chẳng có lý do gì để phải cảm thấy như ánh mắt của tay sát thủ đang nhìn xoáy vào lưng mình.