Sau bữa tối là món cá rô và chà là khô, tôi ngồi khoanh chân ngay trong lều trong lúc Ximena tháo tóc bện lỏng hơn cho tôi dễ ngủ. Trong lúc đó, Hector đến và trải túi ngủ ngay ngoài cửa. Anh đặt hành lý của mình bên cạnh, nhét vào trong cát để nó không đổ. Tôi quan sát rất kỹ, hiếu kỳ nhìn cách anh chuyển động. Tất cả đều toát lên sự mạnh mẽ và chắc chắn.
Khi anh cởi áo ngoài, tim tôi đập rộn. Đôi vai trần cử động khi anh vươn một tay xuống để tháo tấm giáp hộ tâm, và tôi nuốt nước bọt vì miệng đột nhiên tứa nước miếng khi anh kéo tấm giáp quá đầu và đặt trên hành lý. Lưng anh rộng, cơ bắp, eo thắt lại. Nước da cháy nắng hơi óng lên, và dù trại của chúng tôi khá tối, tôi vẫn thấy được vài vết sẹo. Hầu hết là những đường trắng nho nhỏ, nhưng có một vết lớn hơn và ngoằn ngoèo, chạy xéo ngang lưng dưới.
Thay vào đó tôi đặt tay lên vết sẹo của chính mình, ngay bên trái Thánh thạch. Cả hai chúng tôi trên người đều mang sẹo. Tôi tự hỏi vì đâu anh có nó? Tôi muốn biết về nó hơn hết thảy. Tôi muốn anh chia sẻ quá khứ ấy với tôi. Tôi muốn…
Những ngón tay Ximena giữ cằm tôi. Bà ép tôi nhìn thẳng vào mắt bà và nhìn tôi rất lâu. “Là nữ hoàng không hề đơn giản, bầu trời của vú,” bà nói.
Tôi chớp mắt. Bà đang cảnh cáo tôi. Bà muốn anh kết hôn với Alodia. Và bà nhận định đúng. Họ sẽ là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Nhưng ý nghĩ ấy khiến lòng tôi trống trải, và đau đớn.
Không tin mình có thể cất tiếng, tôi chỉ gật đầu. Bà hôn trán rồi đi chăm sóc nữ hoàng giả.
Mặc kệ Hector, tôi chui vào lều và nằm trên túi ngủ của mình, đầu quay ra cửa. Tôi nằm thế một hồi lâu, lắng nghe tiếng thở của anh.
Vài phút, hoặc có lẽ là một giờ, tôi nghển đầu lên thì thầm, “Hector này?”
“Ừ?” Anh khẽ đáp.
Gương mặt anh rất gần. Chỉ cách một hơi thở. Tôi nuốt khan. “Chị tôi. Alodia. Chị ấy…” Chúa ơi, nói ra điều này thật khó, tôi không thể giả bộ giỏi đến vậy. Tôi hít một hơi dài qua mũi và thử lại. “Chị tôi có hỏi về anh. Chị ấy thấy anh có thể là một người môn đăng hộ đối.”
Im lặng rất lâu. Rồi, “Chà, thể nào cô ấy viết thư cho tôi.”
“Ồ!” Nỗi đau đớn mãnh liệt bóp nghẹt tim tôi. Alodia đã hành động, trước khi viết thư cho tôi.
“Cô biết không, cô ấy giống cô,” anh nói. “Thông minh. Xinh đẹp. Nhưng…”
“Và anh sẽ… à, anh có cân nhắc…” tôi không dám nói hết. Tôi không chắc mình muốn biết.
Anh thở một hơi rệu rã. Rồi anh nói. “Tôi sẽ làm theo lệnh của nữ hoàng.”
Tất nhiên rồi.
Một cảm xúc dâng trào, có lẽ là tuyệt vọng, và trước khi trấn tĩnh, tôi đã luồn tay ra khỏi lều. Những ngón tay tôi sờ thấy eo anh. Nó nhúc nhích, và đột nhiên bàn tay tôi nằm trọn trong bàn tay to rộng hơn nhiều của Hector. Sự dịu dàng trong cử chỉ của anh khiến tôi trào nước mắt.
Tôi suýt buột miệng thú nhận yêu anh. Nhưng cuối cùng, tôi nói, “Tôi đã bảo Alodia rằng anh là người tốt nhất tôi biết.”
Anh bóp tay tôi. “Cảm ơn cô,” anh nói khẽ.
Tôi đã chìm vào giấc ngủ như thế, những ngón tay đan trong tay Hector. Belén không đến thăm tôi. Hoặc nếu có, anh ta cũng chọn không lẻn vào.
Hai ngày sau, sa mạc chuyển thành vùng đồi núi trập trùng ven biển. Cát vẫn trải dài ngút tầm mắt về phương đông, nhưng những ngọn đồi núi dọc bờ biển cho thấy chúng tôi đã đặt chân tới miền Nam, vùng khí hậu ôn hòa nhất trong vương quốc. Khi chúng tôi leo trèo, đất bên đường chuyển từ cát sang đất cứng lốm đốm cỏ khô và vài ba bụi cây.
Một ngày sau đó, chúng tôi đến Puerto Verde. Chúng tôi lên một ngọn đồi và nó ở đó, trải dài trước mắt chúng tôi, một cái vịnh hình vầng trăng khuyết ăn sâu vào các vách núi bảo vệ cảng biển khỏi những cơn sóng dữ, với làn nước xanh như ngọc. Những con tàu chở hàng điểm xuyết trên mặt nước, đếm được tới hai mươi thì tôi ngừng. Tàu nhỏ còn nhiều hơn, thuyền và tàu đánh cá là nhiều nhất, thuyền hoa cũng không thiếu.
Một thành phố tầm trung ôm lấy các vách núi, đổ xuống làn nước thành những căn nhà sàn và bến đỗ. Nơi đây quả là náo nhiệt, và từ khoảng cách này, tôi phải mất một lúc mới cảm nhận được sự nhộn nhịp. Thương nhân mặc cả và rao bán hàng hóa. Thủy thủ chất và dỡ hàng. Vài người ghi chép số lượng chủng loại hàng hóa. Tất cả đều bận rộn, đi lại như mắc cửi, cười nói ồn ã. Nơi đấy thật khác với nhịp điệu đều đều bình yên của Brisadulce.
Người dân của tôi, tôi nghĩ. Tôi chắc chắn cũng là người trị vì thành phố này, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây.
Con đường chạy dích dắc xuống vách núi, và chúng tôi đi sát vách đá. Tôi không sợ độ cao, nhưng vẫn không dám nhìn qua cửa sổ xe ngựa xuống cái vịnh sâu hun hút bên dưới. Thay vào đó, tôi nhìn qua cửa sổ đối diện, và thoáng thấy những tấm ván gỗ chìa ra trên đầu chúng tôi, của những ròng rọc và dây tời phức tạp dùng dể kéo hàng hóa lên vách núi.
Lúc chúng tôi xuống chân vách núi, lời đồn về xe ngựa của nữ hoàng đã tới, và thành phố bỗng im phăng phắc. Người ta không giữ bí mật về chuyến đi của tôi. Vi hành không phải nhằm mục đích đó sao? Để công khai tôi được bá tước Tristán hộ tống ư? Để khám phá vùng hẻo lánh của vương quốc, nhằm tìm kiếm zafira mà không gây ra những thắc mắc không đáng có? Nhưng răng tôi nghiến lại, cổ vai đau vì căng ra. Mọi người đều nhìn chúng tôi chằm chằm.
Chúng tôi đến một lữ quán tên Nút Thủy Thủ. Một đám người tụ tập ở hiên đón chúng tôi – người của lữ quán, chắc rồi. Tôi thấy những nụ cười, cử động toát lên sự lo lắng và vài lá cờ thêu vội gia huy hoàng gia. Theo kế hoạch chính thức, chúng tôi sẽ nghỉ chân tại đây hai ngày.
Nhưng kế hoạch chính thức, cũng như nữ hoàng giả của tôi, là để lôi kéo những cuộc hành thích có thể. Tôi lấy làm mừng. Nơi này tồi tàn, với hàng hiên là những tấm gỗ mục ghép bừa lại và tường sa thạch thi thoảng lại bửa ra chút bụi. Nhưng khi đi qua rồi, tôi lại thấy ân hận, vì gương mặt mấy người kia ỉu xìu, sau đó nhìn theo chúng tôi bối rối và thất vọng.
Cách một dãy nhà, chúng tôi rẽ vào quán trọ thật sự, Lữ quán Nhà Vua. Bá tước Tristán đặc biệt chọn nó vì căn nhà ba tầng cho phép quan sát xung quanh, và nó cách đường cái một dãy nhà nên lối vào được che chắn phần nào.
Đoàn người và xe của chúng tôi đi vào một con hẻm dẫn đến một chuồng ngựa rộng rãi, tối tăm. Hector và tôi xuống xe – Bão vẫn ở trong cho đến khi đêm xuống – và binh lính của tôi di chuyển nhanh chóng bao bên ngoài khi người của Tristán tháo ngựa và bắt đầu dỡ đồ. Khi Elisa giả bước xuống khỏi xe nữ hoàng, tiếng hô chào đón vang dậy từ vài người gan lì bám theo chúng tôi đến tận đây. “Nữ hoàng Elisa!” Một giọng hét vang. “Nữ hoàng vạn tuế!” Thêm một giọng khác. Có người xô đẩy Ngự lâm quân để nhìn được rõ hơn, nhưng không thành.
Elisa giả không phản ứng, trừ việc giữ chặt mạng che ở cổ. Được Belén và Alentín dẫn đường, hai nữ tì của tôi dẫn cô ta qua chuồng ngựa, vào cửa sau lữ quán.
Tôi khoác hành lý lên vai, rồi kéo cái rương từ xe nữ hoàng, như một hầu gái thực thụ. Tôi đi theo nữ hoàng giả vào lữ quán, cảm thấy cực kỳ sai trái khi bỏ mặc thần dân của mình ngoài kia, khiến họ có cảm giác bị ngó lơ và ghét bỏ. “Ta sẽ đền bù sau,” tôi nói khẽ. Một ngày nào đó, khi có thể là chính mình, tôi sẽ quay lại.
Chủ lữ quán, một người đàn ông xương xẩu, hói đầu đang nở nụ cười lo lắng, vội vàng sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi, rồi nước nóng và đồ ăn thức uống. Elisa giả cười đáp và cảm ơn. Khi ông ta đi rồi, cô ta chợp mắt một lát, trong khi tôi được tắm lần đầu tiên trong nhiều ngày.
“Tôi thích tắm,” tôi thở dài nói.
Mara cười. “Tôi biết. Nhưng nói thật nhé, Elisa, cô đâu cần phải chiều chuộng mình ở đây. Cô có vẻ hoàn toàn sung sướng được đi dạo trên sa mạc trong bộ đồ dân du mục, mình mẩy ướt mồ hôi, bẩn thỉu và bị cháy nắng.”
Nụ cười của tôi vụt tắt trước khi thành hình. “Có lẽ, nếu tôi không lo sợ cho tính mạng mình và bao nhiêu người xung quanh.”
Cô không nói gì, chỉ cầm tay tôi bóp nhẹ.
Ximena đến cùng lược và vài chiếc ghim cài tóc, nhưng tôi giơ tay từ chối. “Cứ thả tóc con xuống, được không? Chỉ tối nay thôi mà vú? Nó bị bện chặt suốt vài ngày qua, và đầu con đau lắm rồi.”
Bà nhíu mày và lưỡng lự bỏ ghim lược sang bên. Tôi nhìn vú nuôi trong khi Mara lau khô và gỡ tóc cho tôi. Ximena luôn bình tĩnh và khắc kỷ – tôi cho rằng bà và Hector giống nhau ở điểm này. Nhưng dạo gần đây tôi thấy bà có vẻ gắt gỏng rõ ràng.
Một lát sau, tóc tôi đã khô, xoăn dài đến eo, và tôi mặc áo vải đũi sạch sẽ thắt lưng mặc ngoài chiếc quần da mềm khi những người còn lại trong nhóm lẳng lặng đi đi lại lại trong phòng tôi. Hai lính gác đứng ngoài canh cửa, nhưng những người khác chui hết vào trong và tìm cho mình một chỗ ngồi trên thảm hoặc giường.
Hector là người đến cuối cùng, và khi thấy tôi, anh sững lại, rồi di chuyển nhanh đến chỗ trống tại chân giường của Elisa giả, ngồi xuống và duỗi đôi chân dài.
Mara ghé sát thì thầm vào tai tôi, “Tôi biết cô ngây ngô đến đáng yêu khi liên quan tới chuyện tình cảm, nhưng cô vừa làm anh ấy sững sờ đó.”
Tôi ngồi bó gối, nghịch gấu quần. Tôi khẽ đáp, “Tôi đang định tự nhủ là tôi tưởng tượng ra thôi.”
Cô đảo mắt với tôi.
Tristán ra giữa phòng để thu hút sự chú ý của tất cả. “Theo lịch thì chúng ta sẽ ở lại thành phố hai ngày,” anh ta nói. “Ngày mai tôi sẽ chính thức gặp mặt thị trưởng Puerto Verde. Thái hậu, bà nội Rosario, cũng sống tại đây, tại một trang viên trên đồi, nhưng nghe nói dạo này sức khỏe bà ấy rất kém và không thể đón tiếp chúng ta. Tôi sẽ xin gặp bà ấy cho phải phép. Nữ hoàng Elisa không may bị ngộ độc do ăn phải hàu hỏng và không thể gặp ai.”
Tất cả vui vẻ cười khúc khích.
“Nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho bất cứ sự việc ngẫu nhiên nào, có thể khiến ta phải nán lại thêm, hoặc đi sớm. Mọi người nên chú ý vì kế hoạch có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hiểu chứ?”
Tôi gật đầu cùng những người khác. Tristán rất có tài diễn thuyết. Có sức thuyết phục, thông minh, đáng cho tôi tin tưởng.
“Hector?” Tristán ra chỗ thống lĩnh Ngự Lâm quân và ngồi xuống cạnh Iladro, đang nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm. Giờ khi đã biết họ là tình nhân của nhau, tôi mới thấy mình ngốc nghếch thế nào vì không nhận ra sự thật rành rành đó.
Hector đứng lên, nói, “Tôi đã xác nhận tin một con tàu sẽ cập cảng trong tuần này. Có thể là ngày mai hoặc một tuần nữa, tùy thuộc vào thời tiết. Tôi biết rõ con tàu đó và tin thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn sẽ bảo vệ nữ hoàng bằng cả mạng sống. Vậy nên theo ý tôi, chúng ta hãy đợi nó trước khi tách nhóm. Nếu không, chúng ta có thể thuê một con tàu khác, hoặc thậm chí một đoàn xe.”
Tất cả đồng loạt quay sang tôi chờ đợi một quyết định. Tôi nói, “Belén, tối nay anh lại đi thám thính nhé? Tôi muốn biết liệu những người bạn mới của chúng ta có theo vào thành phố hay nghỉ lại gần đây.”
“Tôi có thể,” anh ta nói.
“Vậy chúng ta sẽ đợi tàu của Hector, trừ khi Franco hành động.”
“Hoặc nếu hắn hoàn toàn biến mất,” Hector bổ sung.
Tôi gật đầu. “Nếu hắn có thể vượt qua đôi mắt của Belén, tôi sẽ tính đến việc hành động.”
“Theo ý tôi, ta nên giết hắn,” Belén nói. “Nhưng đó là ý của tôi thôi.”
“Cảm ơn anh,” tôi nói, và nó khiến cho tôi có một cảm giác là lạ, biến thái, mừng vì có người sẵn sàng tước đoạt sinh mạng của kẻ khác vì tôi. “Nhưng kéo sự chú ý của bá tước đi nhầm chỗ là một lợi thế lớn mà chúng ta không thể bỏ qua.”
Tristán hỏi, “Nữ hoàng đã quyết định sau khi tách nhóm thì những ai sẽ đi cùng cô chưa?”
Tôi hít một hơi dài. Tôi đã e sợ khoảnh khắc này. “Tristán, anh và Iladro tất nhiên sẽ tiếp tục đi cùng đoàn xe.”
Anh ta cúi đầu. “Đương nhiên.”
Tôi cần những người đã quen với hành trình gian khổ, những người tôi có thể giao phó tính mạng mình. “Sẽ có năm người, con số linh thiêng tượng trưng cho sự hoàn hảo,” tôi nói. “Mara, cô sẽ đi cùng tôi. Belén nữa. Con thú nhận con không biết phải làm sao với cha, cha Alentín. Con muốn có một tu sĩ đi cùng trên hành trình đi tìm zafira. Kiến thức, khả năng cảm nhận Thánh thạch của cha có thể rất quan trọng. Nhưng là sứ giả của Cosmé, sự vắng mặt của cha chắc chắn sẽ khiến chúng chú ý.”
Vị tu sĩ mệt mỏi gật đầu, xoa bên vai cụt như thể cơn đau ngày xưa lại quay về với ông. “Cha muốn giúp con tìm zafira hơn hết thảy,” ông nói. “Nhưng giờ cha đã già rồi. Và nữ hoàng Cosmé sẽ thất vọng nếu cha không đi vi hành cùng nữ hoàng giả và hôn phu tương lai của con. Con thấy đấy, giờ cha phải tuyệt đối trung thành với Basajuan.”
Tôi cười buồn. Vậy là chúng tôi sẽ phải chia tay. Thật lòng mà nói, ông sẽ không bao giờ có thể là tu sĩ của tôi thêm một lần nữa. “Vậy cha hãy đi cùng đoàn.”
“Cha sẽ cầu nguyện cho con mỗi ngày,” ông dịu dàng nói.
Tôi nuốt cục nghẹn trong cổ xuống. “Cảm ơn cha.”
“Còn Bão thì sao?” Ximena hỏi.
“Kiến thức của ông ta có thể hữu dụng. Và ông ta sẽ biết điều, miễn là còn trên đường tìm zafira. Ông ta đi cùng con.”
Ximena nheo mắt. “Ông ta quá nổi bật.”
Tôi gật đầu. “Tối nay con sẽ yêu cầu ông ta cắt và nhuộm tóc. Ít nhất cũng giúp ông ta không thu hút những cặp mắt hiếu kỳ.” Và đấy cũng là một điều vô hại để ông ta dồn nỗi tức tối vào. Tôi cười khi nghĩ đến đó.
“Tất nhiên vú sẽ đi cùng con,” bà nói. “Là hộ vệ của con…”
“Không.” Đó. Tôi nói ra rồi.
Đôi mắt đen của bà trợn tròn. Tôi nhận thấy bà không hề ngạc nhiên, nhưng thất vọng và giận dữ. Bà biết điều này sẽ đến.
“Vú là người hầu thân cận nhất của nữ hoàng,” tôi giải thích. “Mara là thị tì của con chưa đầy một năm. Nhưng vú đã ở với con cả đời, và ai cũng biết chuyện ấy. Vú phải đi cùng với người giả mạo là con.”
“Vú phải đi với con,” bà thì thầm. “Luôn luôn. Đó là nhiệm vụ của vú. Đó là vinh dự vú được tu viện Amalur giao phó. Elisa, đó là ý Chúa.”
Và đó đúng là lời nói sai lầm của bà, vì giận dữ dâng lên tận cổ, kinh khủng đến độ làm tôi suýt nghẹn. “Vú sẽ theo hầu nữ hoàng giả như thể đó là con.” Tôi nhả ra từng chữ, giọng nghiêm khắc và cứng rắn. “Vú sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống.”
Ngực bà phập phồng khi bà hít một hơi định tranh luận thêm, nhưng Tristán khôn ngoan ngắt lời. “Vậy có nữ hoàng, Mara, Belén, và Bão. Cả thống lĩnh Hector nữa, nhỉ?”
“Đúng. Hector. Anh sẽ đi cùng tôi.” Tôi nhìn vào mắt Hector và thấy vẻ mặt anh hơi dịu lại. “Năm người tất cả.”
Hector nói, “Chúng ta sẽ lẳng lặng ra đi vào lúc bình minh, trong bộ dạng thương nhân buôn bán xa. Một chiếc xe hàng nhỏ sẽ đợi chúng ta tại chuồng ngựa, chất vài thứ đồ linh tinh. Chúng ta sẽ tới bến tàu, bề ngoài là buôn bán với một con tàu ở đó, nhưng thực chất thì chẳng bốc dỡ hàng hóa gì hết. Nếu có chuyện, tôi đã tính sẵn kế hoạch tẩu thoát qua các đường cống bên dưới lữ quán.”
“Eo,” Mara nói.
“Hy vọng là không phải dùng đến nó,” Hector nói. “Và vài tuần nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Selvarica sau khi đi tìm zafira.”
“Vậy là xong,” tôi nói. “Mọi người đi ngủ thôi. Trừ Belén.”
Nụ cười đáp của Belén vụt qua và tươi rói như một tia chớp. Anh ta là người đầu tiên rời phòng. Những người khác nối đuôi theo sau với nhịp điệu thong thả hơn.
Tôi loáng thoáng nghe thấy Ximena nói, “Hector, tôi nói chuyện với anh một lát nhé?”
Vẻ mặt anh không chút biểu cảm khi theo bà vào góc tối trong phòng tôi. Bà nói khẽ, nhưng ánh mắt dữ dội, hai bàn tay nắm chặt bên sườn.
Mara thì thào, “Cô đã quyết định đúng.”
“Ừ.” Nhưng tôi áp ngón tay vào Thánh thạch và cầu nguyện. Ôi, lạy Chúa, con đã lựa chọn đúng chứ? Ximena giống như mẹ tôi. Bà luôn muốn những gì tốt nhất cho tôi. Đẩy bà ra xa khiến tôi có một cảm giác rất lạ, như bỏ mất chân tay hay một phần nhỏ trong linh hồn mình.
Nhưng tôi cũng thấy một chút tự do.
“Cô nghĩ Ximena đang nói gì với Hector?” Tôi hỏi.
Mara che miệng cười, và tôi giật mình nhìn cô. “Tôi dám cá toàn bộ số nghệ tây trong túi gia vị,” cô nói, “rằng bà ấy đang dọa treo ngược Hector lên nếu Hector dám cởi đồ của cô.”
“Ồ!” Mara nói chuyện đó quá nhẹ nhàng, và tôi không chắc mình đã sẵn sàng nghe. Nhưng tôi vẫn để ý rất, rất kỹ phản ứng của Hector. Anh đang đứng rất thẳng, mắt nhìn chăm chú.
“Cô có thể ra lệnh cho bà ấy nói cho cô nghe,” Mara đề nghị.
“Bà ấy sẽ nói dối nếu thấy cần thiết.” Khi lời đó rời khỏi miệng, sự thật khiến tôi sửng sốt. Không phải là bà luôn muốn điều tốt nhất cho tôi. Bà luôn muốn điều bà nghĩ là tốt nhất cho tôi. Và bà không bao giờ ngần ngại làm việc sau lưng tôi hoặc bất cứ ai để hoàn thành nó.
Hector đang lắc đầu. Ximena chọc ngón tay vào ngực anh, và rít lên gì đó. Mắt anh nheo lại, và anh gắt gỏng đáp. Rồi anh quay lưng với Ximena, đi qua Mara và tôi, rời phòng.
Má Ximena đỏ bừng, và hơi thở gấp gáp. Tôi chưa từng thấy bà giận dữ đến vậy, thật thiếu bình tĩnh.
Một năm trước, điều này hẳn sẽ khiến tôi hoảng hốt. Tôi đứng lên và lại gần bà.
Ánh mắt bà nhìn tôi bỗng dịu đi vì mong nhớ, và tôi ước có cách thuyết phục bà rằng cách xa nhau không có nghĩa là tôi bớt yêu bà. Tôi cho bà sự bình yên duy nhất tôi có. “Ximena, con đang đợi vú bện tóc cho con đây, nếu vú không ngại.”
Bà gật đầu, nuốt khan. “Ừ, bầu trời của vú.”
Tôi thức dậy vì có người vỗ vai. Mắt tôi mở choàng. Một ngón tay áp lên môi tôi, và tôi nghe thấy, “Suỵt, Elisa.”
“Belén?”
“Franco đang đến,” anh nói khẽ. “Ngay bây giờ.”
Ôi Chúa ơi.
“Những kẻ khác cũng đi cùng, nhưng cách một đoạn,” anh nói thêm. “Hắn sẽ lẻn vào lữ quán, còn đồng bọn chặn cửa vào tránh có người chạy thoát. Chúng bao vây chúng ta, thưa nữ hoàng.”
Tôi bỏ chăn sang bên và ngồi bật dậy. “Bão đâu?”
“Ông ta vào đây không lâu sau khi chúng ta bàn luận.”
“Còn bao lâu nữa thì trời sáng?”
“Khoảng ba giờ nữa.”
Tim tôi đập thình thịch. Đến lúc rồi. Chúng tôi sẽ phải hành động ngay bây giờ, hoặc không bao giờ. Tôi liếc nhìn Elisa giả đang ngủ trên chiếc giường đơn kê sát bức tường đối diện. Cô ấy có thể mất mạng trong tối nay. Tôi có thể mất mạng vào tối nay. Xin Chúa hãy bảo vệ tất cả chúng con. Thánh thạch đáp lại lời cầu nguyện yếu ớt của tôi bằng cách truyền hơi ấm khô nóng lên sống lưng. Ít nhất là nó chưa hóa lạnh. “Gọi Hector đến đây. Tôi sẽ đánh thức ba người kia.”
“Tránh xa cửa sổ ra.” Rồi anh ta đi mất, nhanh và nhẹ như gió.
Tôi đánh thức Ximena trước và giải thích. Bà lục túi và rút ra một cái dùi. Tôi nuốt cảm giác buồn nôn xuống. Một cái dùi chẳng chém được ai, mục đích của nó chỉ là để đâm, mạnh và sâu, thậm chí là xuyên qua áo giáp. Bà cầm chuôi dùi dễ dàng như đã sử dụng lâu.
“Đánh thức Mara,” bà bảo. “Và trốn vào góc cạnh tủ quần áo đi.”
“Còn cô gái kia?” Tôi chỉ Elisa giả, đang ngáy khe khẽ.
“Cứ để cô ta ngủ.” Cứ để cô ta là mục tiêu tấn công, ý bà là thế.
“Sao… vú sẽ…”
“Thang dây bên ngoài cửa sổ, nhưng chúng ta phải kéo chúng vào phòng này trước, và lúc đó con phải đi rồi.”
Tôi lay Mara dậy đúng lúc nắm đấm cửa bị vặn. Ximena bình thản bước nhanh đến cửa, tay lăm lăm cái dùi sẵn sàng tấn công. Nhưng người ngoài cửa hóa ra là Hector, theo sát sau là Tristán.
Hector nói, “Bão và Belén sẽ gặp chúng ta trong hầm. Cô chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?”
“Ở cạnh cửa.” Tôi chỉ túi hành lý của mình và Mara đang dựng bên tường. Chúng luôn sẵn sàng, một thói quen từ thời chung tôi là nghĩa quân miền sa mạc.
Tristán đẩy Hector sang bên và tiến lại chỗ nữ hoàng giả đang ngủ. Ngạc nhiên thay, anh ta bò lên giường nằm cùng. Cô ta giật mình thức dậy, nhưng anh ta bắt cô gái phải im lặng, vòng một tay ôm quanh vai, nói, “Ta ở đây để bảo vệ cô.”
Nhưng tôi nhận ra sự thật: Họ đưa thêm một chiến binh nữa đến để bảo vệ cô gái, đúng, và làm gì có ai ngạc nhiên khi vị hôn phu của nữ hoàng lẻn lên giường cô ta?
“Tristán,” tôi nói. “Cảm ơn anh. Và hãy cẩn thận. Eduardo phản đối mối hôn sự của chúng ta, ta chắc chắn. Nếu ông ta không thể giết ta, có lẽ anh sẽ trở thành mục tiêu.” Nói đến đây, tôi hoàn toàn chấp nhận khả năng xấu rằng tôi đang trong cuộc chiến với một người trong Ngũ Trưởng lão.
“Hãy đi tìm zafira,” Tristán đáp. “Joya d’Arena cần nó.”
Ximena ôm tôi thật chặt. “Bảo trọng nhé, bầu trời của vú. Hãy thông minh. Nhớ những lời của Chúa trích trong Nhập môn Phụng sự Chúa: ‘Chúa chúc phúc cho những ai đặt lợi ích của người khác lên trên khát vọng của mình.’”
Đến tận lúc này bà vẫn không quên bảo tôi tránh xa Hector. Tôi hạ giọng để chỉ một mình bà nghe được. “Con biết vú muốn dành anh ấy cho Alodia.”
Ximena sững sờ. “Họ đẹp đôi,” bà thì thầm đáp.
“Elisa!” Hector rít lên nơi ngưỡng cửa. “Chúng ta phải đi ngay!”
“Vâng. Họ đẹp đôi. Ximena, cẩn thận nhé.” Tôi buông bà ra. “Hãy bảo vệ cô gái kia.”
Rồi Mara và tôi cầm túi và vội vàng rời phòng.