Chúng tôi gặp nhau, bên ngoài còn bốn người lính Ngự lâm quân nữa. “Hãy đi cùng Chúa đi, thưa nữ hoàng,” một người nói, tôi chưa kịp gật đầu thì Hector đã lôi tôi đi.
“Đợi đã.” Tôi dừng lại.
“Elisa, chúng ta phải đi.”
Nhưng thế này không đúng. Quá phụ thuộc vào sự nhanh tay, lén lút, một cơ hội.
Tôi quay lại nhìn mấy người lính. “Anh!” Tôi nói với người vừa chúc tôi may mắn. “Tìm thị trưởng Puerto Verde. Đánh thức ông ta dậy. Nói với ông ta rằng nữ hoàng muốn ông ta tới trình diện gấp. Bảo ông ta mang toàn bộ gia nhân đến. Nói rằng ta muốn gặp ông ta trong vòng vài phút tới.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.” Anh ta đi mất.
“Còn anh, đánh thức tất cả người trong lữ quán này. Làm ầm lên. Chúng ta cần sự hỗn loạn. Càng loạn càng tốt. Hai người, ở lại canh gác cánh cửa này bằng cả mạng sống. Người của Tristán đâu rồi?”
“Ở tầng dưới,” Hector nói.
“Đi thôi.” Tôi rảo bước ra cầu thang, túi hành lý nảy trên lưng. Hector và Mara vội vàng đi theo. Khi xuống tầng dưới, tôi gõ từng cửa và từng bức tường chúng tôi đi qua. Hector làm theo, dộng đốc kiếm tạo ra những âm thanh vang dội khiến không ai có thể ngủ nổi.
Belén chắn đường, nổi giận phừng phừng. “Tôi mất dấu Franco rồi,” anh ta nói. “Có thể hắn đã ở đây.” Cửa mở, người người đổ ra hành lang, lơ mơ và giật mình. “Cô đang làm thế này sao?” Anh ta hoảng hốt nhìn quanh.
“Chúng ta cần hỗn loạn. Một lý do để ở ngoài hành lang, thêm nhiều chướng ngại vật cho một tên sát thủ.”
Anh gật đầu, sau đó đập cánh cửa gần nhất và la to: “Cháy!”
Tôi cũng hét theo. “Chuồng ngựa bị cháy!” Rồi, nói nhỏ hơn, với Belén. “Đi đốt chuồng ngựa đi. Phải khiến cả thành phố hỗn loạn theo chúng ta.”
Nụ cười của anh ta khiến tôi rùng mình. “Hẹn gặp cô ở tầng hầm,” anh ta nói rồi đi mất.
Chúng tôi chạy vội xuống tầng, qua một hành lang nữa, vào nhà bếp. Chúng tôi đi lom khom tránh đồ dùng nhà bếp, vòng qua cái lò nướng bánh mì bằng đá to tướng, và thấy cánh cửa sập dẫn xuống hầm. Hector nắm cái vòng sắt và kéo mở, cho thấy những bậc thang dẫn vào không gian tối om. Không gian bên dưới bốc mùi cá ươn và rượu bị sánh ra ngoài.
“Mara, cô đi trước,” anh nói, và khi cô đi xuống, tim tôi như nhảy lên tận cổ, vì anh ra hiệu cho cô đi trước đề phòng có nguy hiểm bên dưới.
Sau một lát, giọng nói rành mạch của cô khẽ vang lên. “Không có ai ở đây, trừ Bão!”
Hector đỡ tôi xuống và theo sau, đóng cửa sập trên đầu lại. Chúng tôi chìm trong bóng đen như hũ nút. Tôi bước cẩn thận, dò dẫm đặt chân.
Tôi nghe có tiếng đánh lửa, và ánh sáng bừng lên. Nó lịm mất, rồi lại bùng lên lần nữa, lần này dịu hơn và lâu hơn. Bão đứng dưới chân cầu thang giơ cao một ngọn đuốc, Mara bên cạnh. Cái đầu đội mũ trùm gần chạm trần.
Ông ta cau có. “Cô bắt tôi cắt và nhuộm tóc.”
Chắc chắn ông ta phải hiểu chúng tôi đang đối mặt với những rắc rối lớn hơn nhiều chứ? “Tôi nghĩ vậy sẽ khiến ngoại hình của ông khá lên trông thấy,” tôi gắt.
“Tóc ngắn là dấu hiệu của sự nhục nhã. Cô làm nhục tôi.”
“Tối nay tôi sẽ thắp nến vinh danh những lọn tóc đã rớt xuống của ông.”
Ông ta càng nhíu mày tợn. “Belén đâu?”
“Đang gây rắc rối. Chúng ta sẽ đợi anh ấy.”
Dường như chúng tôi phải đợi rất lâu, và không gian càng lúc càng oi nóng. Thức ăn được xếp khắp xung quanh – vài thùng rượu, hàng trăm bình sứ được nút chặt, những tảng thịt tươi treo vào móc trên trần. Đối diện cầu thang là một cái hố thấp tối trên tường, có lẽ là cầu trượt rác, đổ xuống cống và ra biển.
“Hector, con tàu anh đợi đã cập cảng chưa?”
“Chưa. Nhưng tối qua đã trông thấy cờ tàu rồi. Ngay khi gió nổi, nó sẽ vào đây.”
“Vậy chúng ta sẽ ra ngoài đó và trông chờ vận may?” Tôi thấy đó là một kế hoạch quá mong manh. Một trong những điều khó khăn nhất khi làm nữ hoàng là phải quyết định khi nào thì tin rằng người ta sẽ lo liệu mọi sự hộ mình, và khi nào phải ra tay giải quyết. Tôi giao phó cho Hector và Tristán lo liệu mọi việc cho chuyến đi này. Họ là người tốt, những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Tôi hy vọng họ đã tính toán kỹ.
“Tôi có thể ra hiệu cho họ từ xa,” anh nói nghe bí ẩn. “Chúng ta sẽ ra khơi, và tới khi gặp họ, miễn biển êm thì mọi chuyện đều ổn.”
Tôi ngắm nhìn gương mặt anh. “Anh phải biết con tàu đó và thủy thủ đoàn rất rõ. Đủ để ra dấu. Để biết chính xác hải trình của họ.”
“Đúng.” Lần này khi quan sát, tôi nhận thấy quai hàm anh hơi cử động cho tôi biết anh ít nói để che giấu cảm xúc.
Cửa sập trên đầu cọt kẹt mở.
“Dập đuốc đi!” Hector bảo.
Hầm rượu lại tối om. Hector đứng chắn phía trước tôi, dùng thân hình đẩy tôi lùi lại. “Lùi lại,” anh thì thầm vào tai tôi. “Trốn đằng sau cầu thang đi.” Tôi thoáng thấy ánh kiếm lóa lên, được tuốt ra sẵn sàng.
Tôi dỏng tai lắng nghe tiếng chân, hoặc một chút âm thanh dù là nhỏ nhất, nhưng cửa sập đóng lại khe khẽ, rồi Belén nói, “Lữ quán đang náo loạn cả lên, nhưng tôi không tìm thấy Franco đâu. Chúng ta đành phải cho rằng hắn sẽ bám theo.”
Bão châm lại đuốc. “Hắn có thể cảm nhận được Thánh thạch của nữ hoàng,” ông ta cất tiếng.
Một lời cầu nguyện trong hoảng hốt bất ngờ dâng lên môi tôi, và bụng tôi ấm lên phản ứng lại, và tôi nhận ra cầu nguyện là điều cuối cùng mình nên làm. Tôi ngậm miệng.
Cầu nguyện sẽ khiến người khác dễ dàng cảm nhận được Thánh thạch hơn. Lời cầu nguyện đến với tôi quá tự nhiên, và tôi sẽ phải tập trung để không làm điều đó.
Hector chỉ các thùng rượu bên tường. “Belén, lăn chúng ra đằng trước máng trượt rác, trong khi tôi đưa mọi người xuống cống. Vậy chúng ta sẽ có thêm vài giây.”
“Máng trượt rác?” Mara run run hỏi.
“Cô trước, Mara,” anh nói. “Cô sẽ trượt một đoạt ngắn, rồi rơi xuống nước. Nó chắc là ngập đến thắt lưng. Nếu cô bị ngập, đừng hoảng. Cô đứng được. Giờ đi thôi!”
Cô nhắm mắt một hồi, rồi, giơ túi gia vị quý báu cao quá đầu, cô gọn gàng chui vào trong, chân vào trước.
Belén đang lăn một thùng rượu che cửa máng trượt thì Hector lấy đuốc từ tay Bão. “Giờ đến lượt ông. Đi!”
Bão rên rỉ trong họng, nhưng theo Mara chui vào máng. Ông ta biến mất và chẳng mấy chốc, một tiếng tõm từ xa đã vọng lại.
“Elisa? Đến lượt cô.”
Ôi Chúa ơi.
Thánh thạch nảy lên, và tôi tự nguyền rủa mình vì sự ngu ngốc. Tôi cho chân vào hố. Nó bốc mùi cá ươn và rau củ thối. Tôi đặt tay dưới hông và đẩy mạnh.
Tôi trượt, nhưng không nhanh. Quần tôi bị dính rác khiến tôi trượt chậm hẳn. Tôi vươn tay đẩy mạnh vào vách đường ống hẹp để đẩy mình đi. Ngón tay tôi chọc phải thứ gì nhầy nhụa. Tôi không dám nghĩ xem mình chạm phải cái gì.
Tôi trượt thêm được một chút, rồi đột nhiên tôi rơi. Tôi không kịp ngạc nhiên khi giày, rồi mông chạm nước. Giày tuột khỏi chân, và nước lạnh cóng ngập đầu tôi. Tôi bật người và gọi lớn, “Mara?”
“Ở đây.”
Tôi bì bõm tiến tới chỗ giọng nói, lau nước khỏi mắt và mũi. Nước ngập đúng đến Thánh thạch. Nước lạnh, nhưng không đáng sợ như tôi tưởng. Lội nước khi đi giày và mặc quần chuyên đi trong sa mạc thật khó khăn. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm thấy một con thuyền.
Một tiếng tõm và cùng với đó, ánh sáng bừng lên. Và một tiếng khác nối tiếp nhanh chóng.
“Tất cả đều ở đây và không bị thương gì chứ?” Hector hỏi. Anh nhìn nhanh khắp lượt.
“Áo choàng của tôi đi tong rồi,” Bão nói. Cái mũ trùm tuột ra và dưới ánh đuốc, cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng mái tóc mới của ông ta. Nó được cắt sát và nhuộm đen như mực. Kiểu tóc mới khiến đôi má ông ta còn hốc hác hơn, giống của một con mèo hoang.
“Ông sẽ sống,” tôi bảo. “Và khi chúng ta trở lại…” Tôi thở dốc vì Thánh thạch đột nhiên lạnh băng.
“Chúng ta phải đi!” Tôi thì thào. “Ngay. Hắn đang ở rất gần.”
“Belén, canh giữ sau lưng nữ hoàng,” Hector nói, giật đuốc khỏi tay anh ta và bắt đầu đi trong đường cống với tốc độ không thể ngờ được. Có tiếng xèo xèo khe khẽ khi anh nhúng đuốc xuống nước. Đường cống tối om.
Gần như chạy trong làn nước ngập đến thắt lưng trong khi mặc đầy đủ quần áo và đi giày quả là một trong những chuyện khó khăn nhất tôi từng thực hiện. Nó chẳng khác gì lội cát hay leo vách núi. Phổi tôi nóng rát vì gắng sức và chân như đeo chì vì lạnh, bởi Thánh thạch tiếp tục truyền hơi lạnh khắp huyết quản. Nhưng tôi không dám cầu nguyện cho ấm người. Tôi tưởng tượng cảnh Franco đang lùng sục hầm rượu bên trên, hy vọng cảm nhận được một chút ấm áp cho hắn biết Thánh thạch đang ở gần.
Tôi lấy việc Franco đi theo chúng tôi làm an ủi, vì như thế có nghĩa là hắn không truy sát Ximena. Có lẽ họ sẽ trốn được. Có lẽ họ sẽ an toàn. Tôi hy vọng cả thành phố đã đổ xô đến lữ quán.
Vòm cống cong cong bắt đầu xuất hiện, tối tăm và mờ ảo như một bóng ma; chúng tôi phải đến được cửa cống đổ ra vịnh và ngoài trời. Nhưng tôi không biết sao chúng tôi có thể trốn xa được vậy. Răng tôi đập vào nhau lập cập và môi tê bì. Chân tôi di chuyển quá chậm. Hình dáng Hector càng lúc càng xa xôi.
“Hec…” Miệng tôi không nói được lên lời. “Hec… tor.”
Anh quay lại, nước hắt sang hai bên đường cống khi anh chạy vội đến bên tôi. “Sao vậy?” Tiếng thì thầm của anh nghe thật hoảng hốt. “Cô…” Tay anh quờ quạng tìm tôi, sờ lên má tôi. “Da cô lạnh cóng rồi.” Anh giữ vai tôi và kéo tôi lại phía anh, nói. “Belén. Làm ngay đi.”
Tôi thoáng thấy ánh sáng loang loang khi Belén ngậm dao giữa hai hàm răng, hít một hơi thật sâu qua đằng mũi, rồi lặn xuống nước.
Tôi vùi mặt vào cổ Hector, tìm kiếm hơi ấm nơi anh. Anh xoa khắp cánh tay tôi. “Là do Thánh thạch phải không?” Anh thì thầm hỏi.
“Không. Thể. Cầu. Nguyện.”
Bão và Mara im lặng ở đằng sau trong lúc chúng tôi đợi Belén. Nếu có hơn một kẻ truy đuổi chúng tôi thì sao? Làm sao Belén có thể biết phải làm gì?
Hector giữ tôi chặt hơn, và cơ thể ướt dầm dề của tôi dựa vào anh. Sự ấm áp xuất hiện trong bụng, một cảm giác hoàn toàn không phải do Thánh thạch đem lại. Tay tôi tự động quàng quanh anh, ngay dưới túi hành lý. Tay tôi vuốt ve tấm lưng rộng của anh, và tôi kéo anh lại gần, gần hơn nữa. Điều dễ dàng nhất trên thế giới lúc này có lẽ là tôi áp môi vào cổ anh, theo đường quai hàm anh. Nó khá giống một sự tình cờ.
Có tiếng rên. Một tiếng nước bì bõm.
Hector thả tôi ra và rút dao khỏi giáp cẳng tay.
Nhưng cái lạnh đã thuyên giảm. “Ổn rồi,” tôi nói, đặt tay lên cổ tay anh. “Tôi hết lạnh rồi.” Tôi vội cầu nguyện, chỉ để có một chút xíu ấm áp và bày tỏ lòng cảm kích.
Một lát sau, Belén xuất hiện. Có gì đó sậm màu và loang loáng chảy trên mặt anh. “Chỉ có một tên,” anh nói. “Không phải Franco, nhưng chắc chắn là người của hắn.” Bên cạnh tôi, Bão buông một tiếng thở dài mệt mỏi. “Nếu chúng ta rất may mắn,” Belén nói tiếp, “chúng sẽ không tìm thấy thi thể kẻ kia. Nhưng đó chỉ là nếu chúng ta vô cùng may mắn. Theo ý tôi, chúng ta nên rảo chân lên.”
“Elisa, cô đi được không?” Hector hỏi.
Để trả lời, tôi lội trong làn nước. Đằng sau, tôi nghe Mara thì thầm, “Anh có bị thương không?”
“Không,” Belén nói, và cô khẽ thở dài nhẹ nhõm.
Đường cống càng lúc càng bốc mùi thịt thối và nhà xí. Những thứ bẩn thỉu trôi nổi trong làn nước, và tôi cố gắng không chạm vào cái gì. Má đùi trong của tôi phồng rộp vì quần ướt dính, và đôi giày lún trong bùn theo mỗi bước chân. Tôi có cảm giác như mình sẽ không bao giờ có thể tắm sạch mất.
Gương mặt những người đồng hành dần rõ ràng hơn khi chúng tôi đến một khung lưới sắt. Tôi thoáng thấy ánh trăng in trên mặt nước phía trước.
“Chúng ta phải bơi luồn qua,” Hector nói. “Có một lỗ hổng ở góc trái. Mara?”
Tỏ vẻ cam chịu, cô nói, “Đợi tôi bơi qua rồi đưa túi gia vị cho tôi qua lưới sắt nhé?”
Anh cầm hộ và nói, “Sẽ vừa chỗ cho cô nếu cô lặn sâu xuống.”
Mara lấy hơi, rồi chìm dưới mặt nước. Cô đá thật mạnh, trúng ống quyển chân tôi, và chỉ vậy. Tôi đếm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…
Đầu cô trồi lên ở mặt nước phía bên kia. “Dễ ẹc,” cô nói và thở hổn hển. Hector nhét cái túi qua khung lưới, và cô cầm lấy.
Tiếp theo là Bão, Belén. Chỉ còn lại tôi và Hector. Anh ôm thắt lưng tôi và kéo lùi vào bóng tối.
“Hector? Sao…”
“Nhanh nào,” anh thì thầm, gương mặt anh rất gần. “Đây có thể là cơ hội nói chuyện riêng cuối cùng của chúng ta.” Tôi cực kỳ để ý tới áp lực tay anh trên thắt lưng mình. Cảm giác râm ran ấm áp lại xuất hiện trong bụng tôi. “Tối rồi Ximena cảnh báo tôi rằng cô thường quyến luyến những người thân cận với mình.”
“Những người như anh,” tôi hững hờ đáp.
“Tôi đã bảo cô mạnh mẽ và thông minh hơn bà ấy tưởng,” anh bảo, và ánh mắt nhìn xuống môi tôi. “Bà ấy muốn tôi đừng quá thân cận.”
Thế anh nói sao? Tôi muốn hỏi. Anh có hứa không?
“Chúng tôi cãi vã ngay trước mặt cô. Chuyện đó quá tệ và tôi xin lỗi.”
“Hector? Nữ hoàng?” Có tiếng thì thầm.
Tôi không thể ngừng nhìn môi anh. “Anh biết không, Ximena đã đúng. Anh có nghĩ điều đó làm tôi yếu đuối không? Vì quan tâm quá nhiều?”
“Không,” anh nói không do dự. “Tôi không hề nghĩ vậy.” Cơ thể chúng tôi chỉ cách nhau một gang tay.
“Tôi cũng không thấy vậy,” tôi thầm thì. “Nó chỉ làm tôi đau lòng hơn thôi.”
Đột nhiên, anh kéo tôi vào lòng và cúi đầu định hôn tôi.
Tôi dựa vào anh khi những ngón tay anh lùa vào mái tóc ướt của tôi. Miệng tôi hé mở đón chờ, và lưỡi chúng tôi chạm vào nhau trong một tích tắc ngắn ngủi trước khi anh tránh ra.
Chúng tôi trân trối nhìn nhau. Tôi đọc được sự buồn bực trên gương mặt anh, như thể anh không dám tin mình dám làm việc ấy.
“Elisa?” Là giọng lo âu của Mara.
Trước khi tôi kịp nghĩ được gì khác, trước khi nỗi đau về sự hối hận của anh bùng nổ trong ngực tôi, tôi hít một hơi sâu và lặn xuống. Nước ngập đầu, và tôi quờ quạng tìm khung lưới. Những ngón tay tôi sờ phải lớp tảo trơn nhớt. Tôi lặn xuống, xuống sâu nữa… và nó ở đó! Tôi tìm thấy lỗ hổng và đạp người bơi qua. Túi đồ của tôi vướng vào gờ lởm chởm và tôi mất một lúc hoảng hốt và vật lộn, rồi cũng thoát. Tôi trồi lên mặt nước.
Tôi lau nước khỏi mắt và nhận thấy chúng tôi đang trong một mạch nước hẹp, được che chắn bởi hai dải đê đá hai bên. Đại dương ngay trước mắt. Mặt nước phẳng lặng như mặt gương, và vầng trăng đã xuống thấp bôi một dòng ánh sáng trên mặt biển. Ở bên phải chúng tôi là cái bóng đen đúa của một bến đỗ dài cao cao để neo buộc tàu lớn. Nước phải rút rất nhanh, để hợp với thân tàu lớn đến thế.
Hector trồi lên bên cạnh. Anh lắc nước khỏi mắt và chỉ bến đỗ. “Có một con thuyền đằng đó,” anh thì thầm. “Được neo vào các cọc bên dưới. Chúng ta phải đi trong im lặng; mọi tiếng động đều có thể vang đi xa trong một đêm yên tĩnh thế này.”
Anh cất bước và chúng tôi đi theo, men theo bờ kè về phía bến đỗ. Càng lúc càng dễ quan sát, dù toàn bộ ánh đèn và nến của Puerto Verde chiếu sáng mặt nước. Có lẽ như vậy thật, sau cuộc náo động chúng tôi gây ra. Tôi hy vọng Ximena được an toàn. Cả Tristán nữa. Và cô gái giả dạng tôi.
Cuối bờ kè bị sụp vì lâu ngày không được sửa chữa. Khi đi men qua đó, tôi đá phải một viên đá, vữa hoặc gạch làm nó rơi xuống nước. Tôi bước thận trọng, sợ bị trặc chân.
Chúng tôi lén lút ẩn dưới mái bến đỗ. Chắc rồi, mặt đất dốc đứng xuống; tôi có cảm giác mình đang đi bên sườn một con đồi rất dốc. Tôi bám lấy những cây cọc gỗ để lấy thăng bằng, và đám hàu cứa vào đầu ngón chân tôi.
Chúng tôi đi qua những cây cọc đến khi nước ngập ngang ngực. Cuối cùng, một bóng dáng mới hiện ra giữa màn đêm. Nó giống một chiếc thuyền đánh cá nhỏ – hoặc loại thuyền có mái chèo lớn – đủ chỗ cho tám người.
Hector bế Mara lên thuyền, và nó rung lắc dữ dội khi cô đứng lắc lư trên ghế để tìm chỗ ngồi. Hector kéo tôi lên trước anh.
“Bám vào mạn thuyền,” anh nói vào tai và ôm hông tôi. “Khi tôi bế cô lên, cô đẩy người vắt chân lên.”
Anh nâng; tôi chuệnh choạng. Đầu gối chân trái tôi đập mạnh vào mạn thuyền, nhưng tôi cũng lên được. Tôi lui vào trong băng ghế lấy chỗ cho Bão, vừa rền rĩ khi được Hector giúp sức. Sau đó Hector và Belén đu người lên thuyền.
Hector tháo sợi dây thừng to neo thuyền vào cọc và cuộn lại trên mũi thuyền. Anh cầm một mái chèo lên; Belén lấy cái còn lại. Chống mái chèo đẩy đi, anh đưa chúng tôi rời bến. Belén làm theo, sử dụng mái chèo của mình như gậy đẩy vào các cọc gỗ. Họ cùng nhau đưa chúng tôi thoát khỏi bến đậu và ra biển.
Tôi hít một hơi sâu, mừng vì đã đi được tới bước này. Đêm ấm áp, và tôi biết cảm giác lạnh lẽo của mình sẽ sớm biến mất, dù người ngợm vẫn còn ướt. Trước mặt, bến cảng ngập trong ánh trăng thấp thoáng những bóng tàu thuyền to nhỏ. Chắc chắn thêm một chiếc nữa xuất hiện cũng chẳng khiến ai chú ý nhỉ?
Dưới chân tôi là một miếng vải buồm được gấp gọn, một tấm lưới lớn, một chiếc mũ rộng vành, và một cái thúng gỗ đựng đồ đi câu: một con dao, mấy cái lưỡi câu, dây bện, quả cân. Chúng tôi đang dùng một chiếc thuyền đánh cá lưới vét.
Tôi thì thào, “Chúng ta không cần giả vờ đánh cá hay làm gì đó hả?”
“Nước sâu hơn thì có lẽ,” Hector nói. “Nếu chúng ta phải ngồi thuyền này lâu.”
Tôi đang định hỏi anh nghĩ chúng tôi sẽ mắc kẹt với chiếc thuyền này bao lâu thì ngửi thấy mùi hăng gắt và cổ ngứa ngáy, như thể bị theo dõi. Tôi quay lại nhìn thành phố vừa bị bỏ lại sau lưng. Tôi đưa tay che miệng.
Nó đang bốc cháy. Những đám khói đen bốc cuồn cuộn lên trời từ đám lửa đỏ cam rừng rực bên dưới.
Thể nào trời lại sáng thế. Thể nào chúng tôi có thể trốn đi quá dễ dàng. Kế hoạch gây hỗn loạn của chúng tôi đã thành công quá sức tưởng tượng. “Mình đã làm gì thế này?” Tôi nói khẽ. Mara quay lại, thấy điều gì khiến tôi chú ý và khẽ “ôi” một tiếng buồn bực.
“Chúng ta làm những gì cần thiết để tẩu thoát,” Belén nói. “Chỉ cháy vài căn nhà thôi.”
Nhìn kỹ hơn, có vẻ chỉ có ba căn nhà bị hỏa hoạn, cũng có thể là bốn. Nhưng tôi vẫn lo cho những người sống và làm việc tại đó. Họ có bị bắt lửa không? Bị sặc khói nữa? Dù có an toàn thoát ra, tôi cũng đã phá hoại sinh kế của họ. Lữ quán Nhà Vua đã đứng đó hơn một thế kỷ.
Liệu phá hoại cuộc đời kẻ khác để cứu mạng mình có đáng không? Dù cho tôi có là nữ hoàng đi chăng nữa?
Tôi quay lưng với đám cháy và nhắm nghiền mắt. Giờ khi đã tránh xa những kè đá và bến đỗ, tôi nghe thấy có những tiếng tri hô, có lẽ cả la hét thất thanh nữa. Nếu như họ không thể dập lửa thì sao?
Tôi tính lệnh cho Hector quay thuyền lại để đối mặt điều tôi đã gây ra, để sửa chữa sai lầm. Nhưng giờ không phải lúc. Tôi phải tìm con đường dẫn đến sự sống và zafira; đất nước của tôi phụ thuộc vào nó. Tôi chỉ hy vọng rằng một khi chúng tôi đã tìm ra, danh sách những sai lầm để làm điều đúng của tôi sẽ không quá dài.
Chúng tôi trèo thuyền trong vịnh, vòng qua những con thuyền đồ sộ. Có người đi lại trên các bến thuyền, bận rộn làm việc dù trời còn chưa hửng. Những cái bóng đen đứng bên lan can, nhìn về đám cháy. Chắc chắn bất cứ lúc nào họ cũng có thể nhìn về hướng này, nhận ra chúng tôi thật lạc lõng.
Những họ không nhìn. Khi chúng tôi rời vịnh và đi về phía nam dọc theo bờ biển, trời hửng sáng chuyển sang sắc đỏ ối, nhưng ở phía đường chân trời dọc làn nước vẫn tối đen như mực. Những trang viên chìm trong bóng tối nhưng tráng lệ thấp thoáng trên những ngọn đồi nhấp nhô trập trùng và vách đá trên cao, với những ô lưới xanh rợp cây dây leo, tượng cẩm thạch và sân hiên bằng sa thạch. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã vượt qua chúng. Nước lặng, và không một con tàu nào đi qua. Chỉ có chúng tôi, nhỏ bé giữa bốn bề sóng nước.
Hơi thở của Hector dần nặng nhọc. Khi mặt trời nhô lên khỏi những ngọn đồi núi, ánh nắng bắt vào mồ hôi rịn trên lông mày và bờ vai anh. Anh nhắm mắt, nghiến răng tiếp tục chèo.
Belén cũng đang vật lộn. Mồ hôi chảy xuống từ đường chân tóc, hòa cùng máu khô và đất bẩn, tô lên gương mặt anh ta một tấm mặt nạ xấu xí mang hai sắc đỏ đen. Hẳn phải rất nhiều máu thì mới có thể để lại chừng đó trên gương mặt Belén sau khi anh ta lặn dưới lưới sắt trong đường cống.
Tôi tự hỏi lần cuối họ ngủ là khi nào. Chắc chắn không phải đêm trước; Belén đã theo dõi tay gián điệp Invierno, còn Hector thu xếp cuộc đào tẩu đến quá sớm.
“Hector.” Tôi với tay cầm cổ tay anh.
Anh giật mình ngước nhìn, chớp chớp cho mồ hôi không chảy vào mắt.
“Nghỉ ngơi đi,” tôi nói. “Cả hai. Ngoài này chỉ có chúng ta và chúng ta hiện đã an toàn.”
“Chúng ta phải đi tiếp,” anh nói. “Tàu của Felix sẽ…”
“Tôi lệnh cho hai người nghỉ ngơi. Tôi cần hai người tỉnh táo. Mara và tôi sẽ chèo một lúc. Và nếu có con tàu nào xuất hiện, tôi sẽ đánh thức anh.”
Anh kéo áo lên lau mắt, và tôi không thể không để ý vùng bụng phẳng lì rám nắng của anh. Tôi nuốt nước bọt.
Hector đặt mái chèo vào lòng và xoay vai thả lỏng. “Cô đã từng chèo thuyền chưa?”
“Chưa.”
“Còn Mara?”
“Tôi cũng chưa,” cô nói.
“Tôi không chèo đâu,” Bão bảo.
Tôi nói, “Chúng ta sẽ tìm ra cách. Nhắm mắt vào để khỏi phải thấy chúng tôi xoay xở khó khăn khổ sở thế nào đi.” Tôi mừng vì thấy anh thoáng cười.
“Đổi chỗ với tôi,” Hector nói.
Chúng tôi cùng đứng, và con thuyền lắc lư. Anh giữ tôi đứng yên, và chúng tôi cũng xoay xở để đổi chỗ được cho nhau. Tôi ngồi lên băng ghế và cầm mái chèo, nói, “Trong hành lý của tôi có vài túi nước. Cứ tự nhiên uống. Nhưng có lẽ anh phải rửa túi nước đã; nó bị dính nước cống.”
Anh làm theo trong lúc Mara và Belén đổi chỗ; rồi, dùng túi của tôi làm gối, anh chuồi xuống dưới ghế và nhắm mắt. Belén cũng duỗi dài nằm cạnh. Mara cầm mái chèo của anh ta, và sau vài lần khua khoắng vô dụng và vài cú đập mạnh vào mạn thuyền, chúng tôi từ từ đẩy thuyền xuôi phương nam.
Mặt trời mọc, mặt nước lấp lóa. Sao chúng tôi có thể tìm nổi một con tàu ở ngoài này? Nếu như chúng tôi cứ chèo thuyền thế này nhiều ngày trời thì sao? Nước uống của chúng tôi liệu có còn đủ tới khi đó? Dù xung quanh là nước, nhưng chúng tôi đơn độc và thiếu thốn như đang đi sâu vào trong sa mạc.
Chẳng mấy chốc, mọi cơ bắp đều đau nhức: lưng, vai, cổ tay tôi. Lòng bàn tay và các đầu ngón tay tôi bị trầy xước. Mọi cú khua chèo khiến tôi phải há miệng lấy hơi. Mara và tôi đổi chỗ để dùng các cơ khác nhau, nhưng kể cả giải pháp tình thế đó cũng không duy trì được bao lâu.
Để tạm quên đi sự nhức mỏi, tôi ngắm nhìn Hector. Anh đang ngủ say, ngực phập phồng theo từng nhịp hít thở sâu, ổn định. Gương mặt anh dịu lại, tóc bên thái dương xoăn nhẹ khi khô. Miệng anh hé mở.
Môi tôi râm ran khi nhớ lại nụ hôn của anh. Nó tuyệt vọng, dịu dàng và hoàn toàn bất ngờ – và dễ dàng như hơi thở.
Sau đó, khi chúng tôi tìm được con tàu bí ẩn của Hector và an toàn thoát đi, khi tôi có thời gian nghỉ ngơi, lo lắng và có một góc yên tĩnh ẩn náu, tôi sẽ bình tĩnh nhớ rằng là nữ hoàng có nghĩa là phải có tâm cơ. Và tôi sẽ tưởng tượng mình đưa người đàn ông mình yêu đi kết hôn cùng chị mình. Có lẽ tôi sẽ còn tưởng tượng nhiều lần. Để quen với cảm giác đó.
Nhưng không phải lúc này. Bây giờ, khi đang chèo thuyền tới một đích đến mịt mờ không rõ, nụ hôn của anh vẫn đọng trên môi tôi, tôi tận hưởng nó trong lúc ngắm nhìn anh say giấc.