Sau khi tắm táp và ăn uống qua loa với món thịt lợn muối cùng bánh mì quá cứng chấm nước xuýt hành, chúng tôi nhất trí rằng Felix đã quyết định dành buồng thuyền trưởng cho tôi và Mara. Anh ta và người của mình sẽ ở cabin hành khách rộng rãi nhất ở boong dưới.
Trưa hôm sau, tôi đang cố đọc các biểu đồ hải trình của thuyền trưởng thì thủy thủ đoàn hò reo, tiếp theo đó là tiếng chân chạy rầm rập trên boong. Tàu lắc lư. Tôi chạy lại cửa sổ gần nhất và vui mừng thấy sóng vỗ. Gió nổi.
Mất hai ngày để dỡ hàng, bán rượu và mua thêm đồ dự trữ. Tôi dành thời gian đi lại trong buồng thuyền trưởng, bồn chồn vì không thể đi đâu, bực bội vì trở lại chốn cũ, dù chỉ một lúc ngắn.
Khi Felix trở về sau lần thương lượng cuối cùng, anh ta mang theo tin tức mới.
“Nữ hoàng và bá tước đang an toàn đến Selvarica,” anh ta nói, ánh mắt hấp háy. “Rõ ràng thành phố vô cùng xấu hổ khi lữ quán mà nữ hoàng ở trọ lại bị cháy rụi, và không lời xin lỗi nào có thể níu chân nữ hoàng. Họ đã gọi đó là Đại Nhục Nhã.”
Sự nhẹ nhõm quá lớn khiến tôi phải ngồi xuống. “Vậy họ đã an toàn. Không có tin tức gì về một tên sát thủ phải không?”
“Không.”
“Tốt. Vậy là tốt.” Con cảm ơn Chúa.
“Vậy chúng ta sẽ đi đâu, thưa nữ hoàng?”
Tôi ngước nhìn và cười đáp. “Về phía nam, đến quần đảo của chúng ta. Rồi tôi sẽ biết nhiều hơn.”
Nhưng khi anh ta rời phòng, tôi băn khoăn, Có đúng thế chăng? Nếu các thánh thư của Chúa đến giờ cho thấy không đáng tin trong các vấn đề liên quan đến Thánh thạch, vậy sao tôi dám tin những ngụy kinh chứ?
Tôi bóp sống mũi và thử nói nhỏ, “Zafira.”
Thánh thạch vui vẻ rung lên hồi đáp.
Tôi đang đứng ở mũi tàu, tay nắm lan can, chăm chú nhìn cách Aracely rẽ nước bên dưới. Gió làm rối bím tóc của tôi. Những giọt nước làm tôi cay mắt và nẻ môi. Cánh buồm bên trên căng no gió.
Thủy thủ đoàn dễ dàng chấp nhận Belén và Hector, và họ chăm chú nhìn Mara mỗi khi cô đi qua. Bão trốn trong cabin hành khách. Nhưng họ tránh xa tôi, một vì quá sợ hãi hoặc ngượng ngùng không dám lại gần nữ hoàng. Hoặc có lẽ vì thuyền trưởng cấm họ. Tôi không quan tâm. Tôi thấy thoải mái khi được tận hưởng chút cô độc trên con tàu bé tí này.
Tôi cảm nhận một sự hiện diện và ngẩng lên, thấy thuyền trưởng Felix đang trầm ngâm quan sát mình. “Cô không bị say sóng,” anh ta nhận xét.
Thật tuyệt vời khi có một điều tự nhiên đến với mình. Nhưng Bão thì khác, ông ta không thể rời giường mà không nôn mửa, dù chúng tôi đã được trấn an rằng chuyện đó rồi cũng sẽ qua. “Chính vì thế mà anh làm thuyền trưởng?”
“Một phần thôi.”
“Tôi khá tò mò về phần còn lại. Anh từ bỏ cuộc sống của con trai bá tước để làm công việc gian nguy là chuyên chở hàng hóa. Nhưng từ một chút ít biết về gia đình Hector, tôi nghi là họ đuổi anh ra đường. Tôi đoán là anh đã bỏ chạy.”
Anh cười. “Hector đã nói cho tôi biết trước rằng cô là cô gái thông minh nhất tôi từng gặp.” Gương mặt tôi đỏ lên trước lời khen ngợi. “Giờ thì tôi hiểu rồi,” anh nói thêm.
“Hiểu gì?”
“Vì sao Hector chọn ở bên cô.”
Tôi bối rối nhìn anh ta trong lúc tay nắm lan can càng thêm chặt.
“Cô thật sự không biết, đúng chứ?”
Tôi buộc mình phải lỏng tay. Nếu tôi còn nắm chặt thêm, những vết rộp sẽ vỡ ra, thêm đau. Tôi thận trọng nói, “Xin anh giải thích.”
Anh ta nhoài người tì cẳng tay lên lan can, mắt nhìn biển như đang ngắm nhìn người thương. “Đáng ra tôi sẽ thừa kế Ventierra,” anh nói, giọng xa xôi vì ký ức năm xưa. “Nhưng tôi không thích. Sự hào nhoáng phù hoa, những ngón đòn chính trị giữa các gia tộc, các thánh lễ ngọt ngào, công việc bàn giấy. Một ngày nọ, khi được mười bảy tuổi, cha con tôi tranh cãi. Tôi không nhớ lý do, nhưng đúng, cô đã đúng. Tôi quyết định lên tàu bỏ trốn. Tôi xin chạy việc trên một tàu buôn không công, chỉ cần có thức ăn và võng ngủ.”
“Và anh yêu biển cả.”
“Và nhiều thứ khác.”
Tôi không biết vậy thì liên quan gì đến Hector. “Vì sao anh không quay lại? Anh vẫn có thể làm người thừa kế kia mà?”
“À, không. Cô thấy đó, tôi đã yêu một gái bán hoa trên tàu và có một đứa con trai.”
Một mất một lúc mới vỡ ra “gái bán hoa trên tàu” là gái làng chơi, một tích tắc nữa để nhớ lại thủy thủ đoàn đã gọi tôi và Mara là “gái” khi chúng tôi mới đặt chân lên tàu.
“Khi cha tôi nghe tin,” anh ta nói tiếp, không để ý tôi đang đỏ mặt tía tai, “ông đã tới Brisadulce để cứu tôi khỏi chuyện mà ông chắc chắn là một chuỗi những quyết định sai lầm.” Nụ cười của anh ta nở rộng. “Thế là vừa nghe tin cha đến, tôi vội vàng đưa Aracely đến gặp tu sĩ gần nhất và cưới cô ấy.”
“Anh đặt tên tàu theo tên cô ấy!”
Anh ta gật đầu. “Đúng. Khi tôi kể với ông rằng vợ tôi sẽ lên tàu đi vài tháng, và nhân tiện đem cậu con to mồm của ông đi cùng, đó là chuyện kinh thiên động địa.”
Tôi cười khúc khích. “Anh rất thông minh.”
“Hay thật đấy, lúc nào tôi cũng nói thế với vợ mình hết!”
“Vậy chuyện này liên quan gì đến Hector?”
Anh ta ủ ê. “Khi tôi lấy Aracely, cha không còn bắt tôi thừa kế tước vị bá tước nữa, mà trao nó cho người con thứ hai, cậu em Ronin của tôi.” Nỗi đau đớn thoáng trên gương mặt anh ta, quá đau đớn và mới mẻ làm tôi suýt giật mình. Anh ta dịu dàng nói, “Ronin hy sinh trong trận chiến với Invierno. Vào đúng ngày cô đánh bại đám pháp sư của chúng. Cậu ấy cùng bá tước Eduardo đi bảo vệ biên giới phía nam và tử trận vì một mũi tên xuyên tim.”
“Ôi trời.” Hector đã mất một người anh trong chiến tranh. Chưa đầy bảy tháng trước. Và tôi không hề hay biết. Vì sao anh ấy không kể gì? “Tôi rất tiếc,” tôi nghẹn ngào.
“Vậy là chỉ còn Hector,” anh nói. “Thừa kế Ventierra.”
Tôi trố mắt nhìn anh ta.
Felix nói tiếp, “Cha tôi viết thư xin cậu ấy về nhà. Tôi cũng viết. Dù gì thì đức vua cũng đã băng hà, và Hector là người con ưu tú nhất. Sinh ra để lãnh đạo, để trị vì. Cậu ấy hồi đáp. Nói rằng cậu ấy sẽ về nhà sớm nhất có thể. Rằng cậu ấy nhớ Ventierra không bút nào tả xiết, rằng cậu ấy sẽ từ bỏ vị trí thống lĩnh Ngự lâm quân và vị trí trong hội đồng Ngũ Trưởng lão. Nhưng có chuyện đã xảy ra.”
Tôi có cảm giác có người đứng lên vai mình, và tôi chết lặng vì sức nặng ấy.
Là tôi. Tôi đã khiến anh đổi ý. Tôi nhớ rõ cái ngày ấy. Anh đến thư phòng và đặt thư từ chức lên bàn tôi. Tôi đề nghị anh nghĩ lại, trở thành cận vệ cho tôi.
“Tôi không hề biết,” tôi thì thầm. “Không một chút nào.” Và gần đây, khi đi gặp Bão trong tháp ngục, anh xin tôi đuổi việc anh. Anh nghĩ mình đã không hoàn thành chức trách. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh cũng vô cùng muốn về nhà.
“Cậu ấy từ bỏ tước hiệu chỉ vì cô, nữ hoàng ạ. Và quê hương yêu dấu nữa. Tôi luôn băn khoăn muốn tìm hiểu nguyên do. Nhưng giờ tôi đã hiểu.”
Tôi mở miệng định phản đối nhưng đổi ý.
Có lẽ chăng? Có thể nào Hector cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu anh không? Liệu tôi có quá độc ác khi nuôi trong mình mong muốn đó, khi biết không có cơ hội nào cho chúng tôi? Một thôi thúc nào đó khiến anh hôn tôi trong đường cống, vào lúc đáng ra chúng tôi phải nhanh chóng tẩu thoát.
Sau một lúc im lặng quá lâu, tôi nói, “Hector trung thành theo bản năng, vì anh ấy cảm thấy mình cần có trách nhiệm với công việc được giao phó. Anh ấy sẽ ở bất kể vị trí nào anh ấy cảm thấy sẽ phục vụ tốt nhất cho quốc gia.” Nhưng có phải không nhỉ? Nếu tôi cho anh lựa chọn, anh có ở bên tôi không?
“Cô hiểu cậu ấy rất rõ,” anh ta nói.
“Không ai hiểu rõ Hector hết.”
Anh ta có nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy vì Thánh thạch nảy lên. Tôi thở dốc.
“Nữ hoàng?”
“Tôi không chắc…” Viên đá làm tôi ngứa ngáy, rồi tôi cảm nhận được một sự mơn trớn rất nhẹ ngang bụng, như những cánh bướm. “Thánh thạch của tôi! Nó…” Cánh bướm hòa thành cái gì đó chắc chắn, đang chọc bụng tôi như những ngón tay vô hình, chúng chạm vào bụng tôi không gây đau đớn gì, ôm quanh Thánh thạch, và kéo. “Ôi,” tôi thở ra một hơi. “Ôi trời.”
“Tôi đi tìm Hector nhé?”
“Không. Không sao đâu.” Cảm giác giảm bớt, nhưng nó vẫn ở đó, giật nhẹ. “Tôi nghĩ tôi tìm ra rồi. Ra đường đi.” Tôi quay sang anh ta. “Tôi biết phải đi hướng nào.”
Anh ta nhìn tôi tỏ vẻ ngờ vực. Tôi không trách. Nó có vẻ nực cười. Có lẽ do tôi tưởng tượng ra thôi.
Nhưng tôi nhắm mắt, để cảm giác lôi kéo dẫn đường. Nó yếu ớt nhưng rõ ràng. Tôi hơi xoay người sang phải, đưa tay chỉ về đường chân trời xa vô tận.
“Hướng đó.”
Anh ta chán nản lắc đầu. “Tất nhiên rồi. Đúng hướng gió.” Anh ta quay sang thủy thủ đoàn, khum tay trên miệng. “Cho thuyền đi ngược chiều gió!”
Tôi trở về buồng, biết tốt nhất nên tránh đường cho họ làm việc điều chỉnh hướng tàu. Aracely là cả một hệ thống dây thừng, móc câu, cột kèo và những thứ đánh đu, nhưng tôi dường như có bản năng sử dụng nó, và dùng dễ dàng. Còn gỗ chứ! Luôn được lau chùi bóng loáng. Tôi chưa từng thấy quá nhiều gỗ ở một nơi như thế, bởi chuyên chở gỗ qua sa mạc vương quốc tôi không phải chuyện dễ dàng.
Mara có một mình, ngồi trên chiếc giường lớn, cái túi mở và trải ra trước mặt. Cô ngước lên khi tôi vào.
“Tôi tìm ra rồi, Mara. Zafira. Thánh thạch của tôi cảm nhận thấy nó.”
“Một tin tuyệt vời!” Cô nói, đóng cái túi lại. “Tôi cảm nhận thấy tàu đổi hướng, nhưng không biết nguyên nhân.”
“Tôi xin lỗi vì chúng ta phải bán lọ bột nghệ tây của cô,” tôi nói, nhìn cái túi da trong tay cô. “Cô đã vô cùng cẩn trọng để nó không bị ướt, kể cả trong đường cống.”
Cô cười. “Tôi không lo về bột nghệ tây. Có thứ khác còn đáng giá hơn nhiều.”
“Ồ?”
Hector xộc vào, và chúng tôi ngạc nhiên ngước nhìn.
“Felix nói cô bảo anh ấy đi đường mới,” anh nói.
“Đúng thế! Hector, tôi cảm nhận được phải đi hướng nào. Nó thu hút tôi. Đúng như trong Lời báng bổ đã viết.”
Anh hít một hơi sâu, vì nhẹ nhõm hay lo lắng thì tôi không rõ. “Vậy thì tốt,” anh bảo.
“Tốt thật,” tôi đồng tình. Tôi quay sang bảo Mara, “Có chuyện này tôi muốn bàn với Hector…”
“Tôi sẽ đi thăm Bão,” cô nói. “Ông ta sẽ ghét lắm cho coi.” Cô thu dọn cái túi, và trước ánh mắt tò mò của tôi, cô nói không phát ra tiếng, “Để sau.”
Sau khi cô đóng cửa lại, tôi quay sang nhìn người cận vệ. Cả hai chúng tôi đều không nhúc nhích.
Anh dựa vào cái bàn của anh mình và đứng vắt chéo chân. Những ngón tay anh đập nhịp vào cạnh bàn vát xiên. Đây là điểm khác biệt vô cùng nhỏ nhặt trong dáng vẻ của anh thường ngày, nhưng cũng đủ khiến tôi quan sát anh thật kỹ. Anh đang mở to mắt nhìn tấm thảm của anh mình như thể nó chứa đựng mọi tuệ ngôn của thế gian. Tôi nhận ra anh đang căng thẳng. Vì sao nhỉ?
À. Nụ hôn đó. Anh nghĩ tôi muốn nói chuyện đấy.
Tôi hắng giọng. “Felix bảo tôi…” Chuyện này sẽ khó khăn hơn tôi đã tưởng. Nhưng tôi không chịu nổi ý nghĩ có thể anh ở cạnh tôi trái với ý nguyện của anh. Tôi ngồi lên giường, tựa đầu vào cọc giường, và thử lại. “Sau khi Alejandro qua đời, anh có thể thừa kế Ventierra.”
Tôi nói không đúng, nghe như buộc tội anh. Chúng vang lên, và anh im lặng rất lâu làm tôi sợ mình đã xúc phạm anh.
Cuối cùng anh cất tiếng, “Tôi quyết định rằng không.”
Những ngón tay tôi túm chặt tấm thảm lụa trải giường khi khẽ hỏi, “Và anh có hối hận không?”
Anh ngần ngừ, vậy là tôi hiểu cả. “Đó là lựa chọn đúng đắn,” anh nói.
“Tôi không hỏi vấn đề đó.”
“Không,” anh đồng tình. “Không hề.”
Tôi vực tinh thần, ép mình nói thật dõng dạc. “Hector, tôi rất mừng vì anh đã ở lại. Tôi không tin ai như tin anh. Tôi tin anh. Và… tôi cũng rất vui vì có anh bầu bạn.” Chắc chắn đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đã nói lên mọi điều tôi không nên nói. “Nhưng khi chuyện này kết thúc, sau khi chúng ta tìm thấy zafira, tôi sẽ cho anh lựa chọn có về quê không. Được thoát khỏi tôi. Vậy hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Môi anh hé mở còn lông mày nhíu lại. Một hồi lâu sau, anh mới nói, “Tôi tưởng cô sẽ mai mối tôi với chị cô và đưa tôi đi Orovalle. Tôi là mối ngon, như Ximena đã nói.” Tôi chắc chắn mình không tưởng tượng ra sự cay đắng trong giọng anh.
Tôi thở dài, quá lớn. Lần tới gặp lại Ximena, chúng tôi sẽ phải nói chuyện rất lâu về… rất nhiều việc. Tôi lựa lời nói, “Đúng là chúng ta phải tìm người hợp với anh.” Giờ tay tôi đã siết chặt trên đùi đến phát đau. “Nhưng tôi sẽ hỏi ý anh xem anh thấy thế nào. Tôi biết cảm giác kết hôn với người lạ là thế nào. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy với anh.”
Anh gật đầu, dù vẫn một mực không nhìn tôi. “Được trở về quê một lần cũng hay,” anh ngâm nga, nhìn ra một cửa sổ bên mạn phải. Về hướng Ventierra.
Tôi cười buồn. “Vậy anh đã biết anh sẽ lựa chọn thế nào rồi ư?”
“Chưa. Nhưng cảm ơn cô đã cho tôi được lựa chọn.”
Mặt trời khuất dưới đường chân trời. Chỉ còn lại tôi và Mara trong buồng thuyền trưởng.
“Bão nói cô nên biết điều này,” cô vừa nói vừa gỡ bím tóc cho tôi.
“Điều gì?” Tôi nói, cảm thấy các bắp thịt của mình được thả lỏng trong lúc đó.
“Ông ta bảo người gác cổng sẽ cảm nhận được cô đang tới. Rằng kẻ đó sẽ thử thách cô.”
Sự thư giãn biến mất và tôi ngồi thẳng lưng. “Nghĩa là sao?”
“Tôi không rõ. Nhưng có cổng thì phải có người gác cổng, nhỉ?”
“Có lẽ.” Tôi nhíu mày, ước gì mình đã mang theo cuốn Lời báng bổ để nghiên cứu. Ximena là người đã nhét nó vào xe nữ hoàng. Tôi còn chưa từng thấy nó. Có lẽ bà ấy muốn tôi không bao giờ trông thấy nó.
“Cha Alentín có nói gì đó về thử thách, về việc chứng minh tôi đáng giá, nhưng không hề đả động tới người gác cổng.”
Cô chải tóc tôi. “Có lẽ cô nên đến gặp Bão. Hỏi kỹ ông ta xem.”
“Ừ. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn biết có gì trong túi gia vị thôi. Mara, cô có thể mang cái gì giá trị hơn bột nghệ tây trong đó?”
Cô đi qua đối diện với tôi. Mắt cô sáng lấp lánh. “Chỉ có một chút tôi mang cho riêng chúng ta.”
Tôi tò mò quan sát cô lấy nó và đặt trên giường. Cô cho tay vào túi và lấy ra một bức tượng đất. Nó có màu hoàng thổ, hình một người phụ nữ ở trần từ đầu gối đổ lên. Nó trông gợi cảm, tay khoanh trước bụng như đang bảo vệ phần đó của cơ thể.
Mara rút đầu bức tượng; nó rời ra đánh tách. Cô đổ ra, và vài hạt bé tí xíu rơi xuống tay cô.
“Hạt trinh nguyên,” cô nói. “Tôi có hai lọ, cô một tôi một. Tôi phải giấu Ximena mang theo đấy. Tôi biết bà ấy sẽ không nhòm ngó túi gia vị của tôi.”
Thấy vẻ bối rối của tôi, cô thở dài. “Ximena chưa từng nói gì với cô về hạt trinh nguyên, đúng không?”
“Không.” Có rất nhiều điều Ximena chưa từng nói với tôi.
“Ăn tám đến mười hạt này mỗi ngày. Chỉ vậy, không hơn. Nhai kỹ và nuốt.” Cô đổ chúng trở lại lọ và đóng nắp, sau đó nhét vào tay tôi. “Nó giúp cô tránh thai đấy.”
Tôi siết chặt cái lọ. “Chà,” tôi thở một hơi.
“Tất nhiên cô không phải nhận nó. Nhưng tôi chỉ nghĩ, chúng ta đang đi trên hành trình này, có quá nhiều cuộc nói chuyện về chuyện chia ly, và tôi biết Hector sẽ cùng nhóm với chúng ta, hơn nữa đôi lúc ánh mắt hai người nhìn nhau có thể làm cát cũng hóa lỏng... không phải tôi bao đồng quá chứ?”
“Không. À, tôi không biết.” Tôi nhìn bức tượng. Nó bóng bẩy. Trần truồng. Kiêu hãnh.
Giọng Mara dịu dàng hơn khi cô nói, “Cô có thể có lần đầu tiên với một người cô yêu thương và tin tưởng.”
Tôi giật mình ngước nhìn cô. Vậy là cô hiểu cảm giác của tôi. Nếu cô biết, vậy Ximena chắc chắn cũng biết. “Có lẽ anh ấy không yêu tôi,” tôi thừa nhận.
“Elisa, anh ấy cực kỳ muốn có cô.”
Cổ tôi nóng ran. “Tôi nghĩ anh ấy hối hận vì chọn làm cận vệ của tôi. Có lẽ anh ấy sẽ ra đi sau khi chúng ta tìm được zafira. Sẽ về quê. Còn chị tôi, công chúa Alodia, muốn đính ước với anh ấy. Cô thấy đó, chuyện của chúng tôi sẽ chẳng tới đâu. Chúng tôi không có tương lai.”
Cô gạt cái túi sang bên và ngồi cạnh tôi trên giường. “Nhưng cô yêu anh ấy,” cô nói, và trước sự thản nhiên chấp nhận của cô, phòng tuyến cuối cùng của tôi sụp đổ.
“Ôi, Mara, tôi yêu anh ấy. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy. Tôi yêu việc anh ấy quan tâm rất nhiều đến danh dự và nhiệm vụ. Tôi yêu việc khi anh ấy cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc, chúng lại tuôn trào khắp nơi. Tôi yêu cách tóc anh ấy loăn xoăn khi ướt, nụ cười nhếch mép, mùi hương của anh ấy. Khi anh ấy cười, khiến tôi thấy rung động.” Tôi gục đầu lên vai cô. “Tôi nói như một đứa ngốc vậy.”
“Ừ,” cô nói, và tôi nghe thấy sự vui vẻ trong giọng cô. “Quả vậy.”
“Anh ấy đã hôn tôi. Trong đường cống.”
“Chúa ơi,” cô nói. “Một thời điểm quá tệ.”
“Tệ nhất.”
“Và rất không giống Hector.”
“Đúng, rất không giống Hector.”
“Tôi thực sự nghĩ cô nên bắt đầu dùng hạt trinh nguyên đi. Để phòng hờ thôi.”
Tôi ngồi thẳng dậy, hít một hơi sâu, toan tính nhìn bức tượng trong tay. “Ximena muốn anh ấy hứa không quyến luyến gì tôi.”
Cô vòng tay ôm tôi thật chặt. “Ximena rất tuyệt vời, và bà ấy yêu cô rất nhiều, nhưng bà ấy là bà hàng cá thích xen vào việc của người khác.”
Tôi sặc nước bọt vì ngạc nhiên và buồn cười.
“Cô mới là người quyết định, Elisa. Chứ không phải Ximena. Cô muốn gì?”
“Tôi muốn Hector.” Đó. Tôi đã nói ra rồi.
“Dù cô chỉ có anh ấy một thời gian ngắn?”
“Tôi không biết.”
“Cũng dễ hiểu.” Cô vòng ra sau và cầm tóc tôi bện lỏng. Chúng tôi hơi lắc lư khi gió nổi, làm con tàu đong đưa. Cảm giác dễ chịu, như được võng ru.
“Cô nói cô cầm theo hai lọ,” tôi nói. “Một cho tôi và một cho cô.”
Những ngón tay cô dừng lại. “Ừ. Belén và tôi… Anh ấy đẹp trai. Và giỏi giang. Vừa im lặng vừa dữ dội.” Cô thở dài. “Cả hai chúng tôi đều thay đổi rất nhiều. Giờ trên người anh ấy cũng đã mang sẹo. Nên có lẽ anh ấy sẽ không ngại rằng tôi… dù cho sau mọi chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Tôi nghĩ… có lẽ…”
“Chỉ đề phòng,” tôi nói.
“Chỉ đề phòng thôi,” cô đồng tình.
Tối nay, tôi quyết định không dùng hạt trinh nguyên. Nhưng tôi quấn nó cẩn thận trong một cái áo cánh và nhét vào túi hành lý. Tôi nằm thao thức một hồi lâu, tự hỏi thế nào sẽ xuẩn ngốc hơn, chuẩn bị cho một điều có lẽ chẳng bao giờ xảy ra, hoặc không chuẩn bị cho một điều có thể sẽ đến.