Sóng càng lúc càng dữ. Chúng đẩy đưa Aracely, và tôi nắm chắc lan can khi xuống cầu thang đến buồng hành khách thăm Bão.
Tôi gõ cửa, và nghe thấy gì đó như lời chấp nhận cho vào, nhưng không chắc. Đằng nào tôi mở cửa.
Mùi chất nôn mửa khiến tôi muốn ói.
“Ông thực sự cần cho chút không khí trong lành vào đây.”
“Đi đi,” ông ta rên rẩm. Ông ta nằm ở giường tầng dưới, một chân vắt qua gờ giường, tay che ngang mắt. Tiếng chân văng vẳng bên trên. Một con ruồi lười nhác bay vo ve quanh cái xô chất mửa gần đầu giường.
“Có lẽ ông nên lên boong tàu. Ít nhất ông có thể nôn ra biển thay vì vào cái xô kia.”
Con tàu nghiêng ngả vì một con sóng bất chợt nổi lên, và ông ta rên rỉ.
“Tôi cảm nhận được zafira,” tôi bảo. “Giờ chúng ta đang đi theo hướng đó.”
Ông ta ngồi bật dậy. “Cô chắc chứ?”
“Tôi có cảm giác như nó đang gọi…”
Ông ta gục vào cái xô. Lâu rồi không ai đổ, và một ít sánh ra ngoài. Tôi rụt chân vừa kịp. “Eo,” tôi nói. “Để tôi nhờ người lau dọn.”
Ông ta đưa ống tay áo lên lau miệng. “Không. Nhờ thế mà Hector và thuyền trưởng không vào phòng này. Họ ngủ trong khoang hàng.”
Tôi vừa buồn cười vừa bực.
“Cô sẽ bị thử thách,” ông ta nói. “ Chúng ta càng đến gần, tình hình sẽ càng khó khăn.”
“Chính vì chuyện này mà tôi đến nói chuyện với ông. Ông có nói với Mara gì đó về người gác cổng.”
Ông ta gật đầu. “Quả vậy.”
Tôi thở dài, bực bội vì cách ông ta bắt tôi moi từng chút thông tin. “Hãy cho tôi biết tất cả về người gác cổng.”
Ông ta nằm vật ra. “Mang cho tôi ít nước. Nôn làm tôi khát quá.”
“Thông tin trước, nước sau.”
Tôi thấy một nụ cười thấp thoáng trước khi ông ta lên tiếng, “Đó là một truyền thuyết cổ ở Invierno. Người gác cổng được chọn lựa giữa những người thú. Đó là người mạnh nhất. Có một cuộc đấu, người thắng sẽ được đưa đi canh gác và bảo vệ zafira.”
Tôi nhíu mày. “Ông chưa từng nhắc đến chuyện này.”
“Cô chưa từng hỏi. Hơn nữa, tôi không chắc kẻ đó có thực sự tồn tại không. Nhưng tôi chắc rằng người của tôi sẽ bố trí phòng thủ quanh nguồn năng lượng lớn nhất của mình. Vì sao không sử dụng người thú giỏi nhất trong vương quốc nhỉ? Và vì zafira vận chuyển sự sống và năng lượng, người ở gần đó có thể sống rất lâu.”
Tôi nhìn ông ta không tin. “Nhưng người của ông đã bị cắt rời khỏi zafira rất lâu. Ông ta hẳn đã hàng trăm tuổi.”
“Hàng nghìn thì đúng hơn.”
Tôi cười. “Không già đến mức đó đâu. Sau khi Chúa mang loài người đến thế giới này, phải mãi về sau chúng ta mới tách ra thành các quốc gia độc lập.”
Ông ta trợn mắt nhìn tôi. “Cô ngốc lắm,” ông ta nói.
“Cái gì? Vì sao?”
Con tàu lắc lư, và ông ta che miệng nôn. Tôi tránh cái xô trước khi nhắc lại câu hỏi. “Sao ông nghĩ tôi…”
Chuông tàu vang, lúc đầu cao và xa từ boong chỉ huy trên cùng, rồi rõ hơn khi những quả chuông khác cũng hòa theo. Một giọng vang rền khắp hành lang. “Tất cả tập trung! Tất cả tập trung!”
Thủy thủ đoàn vội vàng chạy qua cửa phòng Bão. “Tôi sẽ trở lại!” Tôi nói với người Invierno trước khi chạy vội theo. Tàu dừng lại ư? Chúng tôi đã thấy đất liền chăng? Hay là có người ngã xuống biển?
Tôi xông lên boong chính và bước vào ánh nắng ban ngày chói chang. Thủy thủ mải miết làm những việc mà tôi không hiểu. Hai người đang vội trèo lên cột cờ, dao ngậm giữa hai hàm răng. Vì sao chúng tôi phải cắt buồm?
“Elisa!” Đó là Hector. Anh đứng ở chân cầu thang dẫn lên đầu mũi tàu, ra hiệu cho tôi nhanh lên.
Tôi rảo bước trên boong chính. Anh cầm tay tôi và kéo tôi lên cầu thang. Thuyền trưởng Felix đã có mặt ở đó, mắt dõi nhìn hướng đông nam. Tôi nhìn theo.
Một đám mây đen sì cuồn cuộn đang hình thành nơi đường chân trời, đối lập với màu trời trong vắt.
“Là một cơn dông lớn,” Hector nói. “Cũng có thể là bão cũng chưa biết chừng. Chúng ta sẽ biết rõ hơn sau vài tiếng nữa.”
Không khí cũng khác. Tĩnh điện. Như thể nó đang nín thở.
“Thời điểm này trong năm còn quá sớm nên khó có thể là bão được,” tôi phản bác, dù đã có những tia chớp lóe, biến đám mây thành màu xanh đáng sợ. Xin Chúa phù hộ cho đó không phải là bão.
“Ít nhất phải một tháng nữa,” Felix tán thành, và nhìn ra biển. Một cơn gió thổi bay tóc anh ta khỏi thái dương. “Và theo hướng khác. Bao nhiêu năm đi biển, tôi chưa từng thấy một cơn bão nào từ phương nam. Nó bất thường.”
Lời của anh ta làm tôi lạnh người. “Chúng ta có kịp đến đất liền không?” Tôi hỏi, dù nhận ra chúng tôi đã đi xa bờ biển. Chúng tôi không thể kịp quay lại.
Anh ta lắc đầu. “Cảng cách đây nhiều ngày. Aracely đã vượt qua những con dông lớn, nhưng bão có thể đánh gục chúng ta. Nếu chúng ta có thể sống sót đủ lâu, ta có thể lợi dụng nó đưa ta vào rạn san hô. Thuyền đắm là cái chắc, nhưng một vài người có thể bơi vào bờ.” Anh ta vuốt ve hàng lan can, như thể đó là người yêu của mình. “Nó là con tàu tốt,” anh chậm rãi nói. “Tốt nhất.”
Tôi nhắm tịt mắt, không dám nhìn vẻ dũng cảm buông xuôi của anh ta. Trong lúc đó, zafira lôi kéo tôi về phía nó, như thể tôi là con cá mắc câu. Tôi đột nhiên muốn nhảy khỏi tàu và bơi theo hướng nó kêu gọi mình, thẳng vào cơn bão đang dần hình thành kia.
Tôi mở mắt, thấy những đám mây đang chồm xuống chúng tôi, đã lớn hơn và thẫm hơn lúc trước. Gió nổi thổi quần áo ép chặt vào người tôi và Thánh thạch bắt đầu tỏa hơi lạnh, tôi thấy rằng thuyền trưởng Felix nhận định rất chuẩn xác. Cơn bão kia không bình thường.
Tôi nói, không hẳn với một ai, “Bão bảo tôi sẽ bị thử thách.”
Hector nhướng một bên lông mày. “Cô nghĩ Chúa tạo ra một cơn bão lớn để thử thách dũng khí của cô sao? Đến giờ chắc Ngài phải hiểu rõ cô hơn rồi chứ.”
Tôi vui trước sự hài hước của anh, nhưng không cười được. “Không phải Chúa. Mà là kẻ gác cổng kìa.” Người thú mạnh nhất thế giới. Một kẻ có lẽ đã hàng nghìn tuổi. “Và cha Nicandro nói tôi phải chứng minh lòng quyết tâm. Ông nói sẽ có sự thử thách lòng tin.”
“Nữ hoàng đang nói gì thế?” Felix lạnh lùng lên tiếng.
Tôi thở một hơi gần như nức nở. Đây chính là số phận của người được Chúa lựa chọn, luôn gặp nguy hiểm, để hoàn thành một định mệnh mơ hồ không rõ. Nhưng khiến cả một con tàu chở toàn những con người tốt bụng gặp nguy hiểm lại là chuyện khác.
Tôi cố gắng giải thích, dù biết không thể nào đủ với Felix. “Tôi là người hùng, theo như Afflatus của Homer. Và tôi không được nao núng. Chắc anh đã nghe rồi nhỉ? ‘Người đó không thể biết điều gì đang chờ đợi nơi cánh cổng của kẻ thù, và người đó được đưa đi, như con lợn bị đưa tới lò mổ, vào vương quốc ma thuật.’ Đoạn đó hứa rằng nếu đi theo con đường này, người hùng sẽ chiến thắng nhờ sức mạnh từ bàn tay phải chân chính của Chúa.”
Hector ấn sống mũi và rền rĩ.
“Sao?” Felix nói, và nhìn hai chúng tôi. “Tôi bỏ qua điều gì à?”
Tôi chỉ thẳng vào cơn bão. “Chúng ta cần đi qua đó. Xông thẳng qua. Không được nao núng.”
Thuyền trưởng trợn mắt nhìn tôi. “Cô đùa!”
Không trả lời, tôi áp tay lên Thánh thạch và để hơi ấm của nó an ủi mình. Nó quá quen thuộc. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu thiếu nó.
Đức tin của tôi đã bị lung lay dữ dội hồi năm ngoái, nhưng không hề mất. Tôi có thứ này, luôn nhắc nhở rằng một ai hoặc cái gì đó lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi, ban cho tôi năng lực kỳ lạ trong một vài lần, báo cho tôi biết trước nguy hiểm. Vậy nên tôi biết phải tin nó sẽ dẫn mình đi đâu.
Hector quay sang Felix và nói, “Chưa đầy hai tuần trước, em bị trúng một mũi tên.” Hector kéo áo và xoay người cho thấy một vết sẹo trắng mảnh ngay dưới xương quai xanh. Nó trông như một vết thương từ vài năm trước. Felix hiếu kỳ quan sát. “Đầu mũi tên đã chạm vào phổi của em,” Hector kể tiếp. “Trong lúc đó, em vẫn phải chiến đấu, nên em chảy máu khắp nơi. Khi được cứu viện thì tình hình đã quá trễ. Em đã nắm chắc cái chết.”
Dù biết câu chuyện thế nào, tôi vẫn lắng tai nghe từng lời, hy vọng hiểu được chút ít suy nghĩ của anh.
“Elisa đã trị thương cho em,” Hector kể tiếp. “Bằng sức mạnh của Thánh thạch. Em bị đau mất vài ngày” – anh co tay rồi duỗi ta. – “nhưng giờ thì bình thường rồi. Còn không bị nhức gì nữa.”
Giờ anh nhìn tôi, chăm chú. “Cô ấy đã cứu mạng em,” anh nói. “Cô ấy phải gắng công rất nhiều, nhiều hơn cô ấy chịu kể, nhưng cô ấy đã làm được. Vậy nên nếu cô ấy bảo chúng ta phải xông thẳng vào cơn bão, em cũng tin.”
Tôi suýt quên mất cơn bão, Thánh thạch, mọi thứ, khi anh nhìn tôi thế này, như thể tôi là tạo vật duy nhất trên thế giới.
Felix nói, “Em đang yêu cầu anh phải liều hơn hai mươi mạng sống. Đấy là chưa kể đến con tàu của anh. Nếu chúng ta đi vòng qua rạn san hô, ít nhất anh có thể cứu được một phần con tàu. Có thể là phần lớn. Nữ hoàng, tôi không biết cô có để ý không, nhưng đất nước này đang gặp nguy khó. Làm việc tốt chưa chắc đã đủ sống. Con tàu này là cần câu cơm cho rất nhiều gia đình – không chỉ cho các thủy thủ của tôi, mà còn cho thợ đóng thùng rượu, thợ may buồm cho con tàu này mỗi năm, người nuôi lợn bán thịt muối phục vụ những chuyến đi dài ngày của chúng tôi.”
Tôi lưỡng lự rời mắt khỏi Hector. “Tôi biết,” tôi nói với Felix. “Tôi biết rõ chứ. Có bốn cuộc nổi loạn tại Brisadulce chỉ riêng trong tháng qua, vì việc tăng thuế tôi có ít nhiều liên đới. Người dân có quyền tức giận. Quận Wallows rơi vào tình trạng tồi tệ hơn bao giờ hết, chủ yếu vì sản lượng cá kiếm quá ít vào mùa trước. Và anh có biết sản lượng các xưởng thuộc da giảm đến 31% không? Anh thấy đó, là lỗi của tôi. Tôi đồng ý cho Basajuan ly khai, và giờ chúng ta không tiếp cận được nguồn da cừu tới khi thỏa thuận thương mại với Cosmé xong xuôi.” Tôi quay lưng với cơn bão và dựa lưng vào lan can. Felix nhìn tôi với vẻ hoảng hốt không giấu giếm. Có lẽ anh lo rằng tôi sẽ chiếm quyền chỉ huy tàu. Có lẽ tôi sẽ làm vậy.
Nhưng tôi muốn thuyết phục anh ta hơn. “Joya d’Arena cần hồi phục. Và chúng ta có thể. Ví dụ, chúng ta đang vô cùng cần gỗ để tái xây dựng. Người ta có thể giàu to nhờ vận chuyển đước và bách từ các quần đảo miền Nam. Nhưng không ai dám. Vì cuộc chiến gần đây, vì lời đe dọa của người thú, và vì” – nói ra thật đau lòng, nhưng đằng nào tôi cũng sẽ nói – “và vì tôi là một quân chủ bất tài. Mọi người đều sợ hãi. Họ trốn trong nhà, kéo kín rèm cửa, càng ngày đang đói kém và tuyệt vọng hơn.
“Tôi cần zafira. Đó là cách duy nhất tôi biết để hóa giải mối nguy từ Invierno một lần và mãi mãi, đồng thời củng cố quyền lực cho mình. Và dù tôi cảm kích tấm lòng của anh với thủy thủ đoàn và cuộc sống của những người liên quan đến việc buôn bán của tàu Aracely, nhưng xin anh hiểu cho: tôi còn cả vương quốc trên vai. Và đúng, tôi dám đánh đổi con tàu của anh.”
Anh ta thở dài, sờ một hạt cườm trên râu. “Cô thực bụng nghĩ chúng ta nên xông thẳng vào cơn bão.”
“Đúng.”
“Cô dám chắc rằng không ai hề hấn gì chứ? Rằng Chúa sẽ bảo vệ chúng ta tai qua nạn khỏi?”
Tôi lắc đầu. “Tôi sẽ không nói dối anh. Luôn có cái giá phải trả. Tôi chỉ dám đảm bảo rằng đó là việc đúng đắn.”
“Điên rồ thì có,” anh ta nói, nhưng không dữ dội.
“Đó là đức tin,” tôi bảo.
Anh ta vuốt ve mép tàu. “Nếu chúng ta làm vậy, tôi muốn nói rõ tất cả với thủy thủ đoàn, về zafira, về gã nạn dân Invierno của các người. Họ nên biết vì sao chúng ta phải liều lĩnh đến vậy.”
Tôi chỉ lưỡng lự một chút. “Đồng ý.”
Anh ta cúi gập người. “Cho tôi được phép lui, thưa nữ hoàng.” Và anh ta vội vàng lên boong chính nói chuyện với các thủy thủ.
Hector nhoài người trên lan can, và chúng tôi cùng nhau ngắm biển, vai không chạm nhau. “Tôi sẽ không để cô gặp chuyện gì,” anh nói. “Cô sẽ sống sót.”
“Anh cũng vậy,” tôi nói, giọng kiên quyết. “Tôi ra lệnh cho anh. Tôi không rầy công gắng sức cứu anh rồi lại để anh chết.”
Anh vuốt ve đường vân gỗ bằng đầu ngón tay. “Chuyện ngày hôm đó chính xác là thế nào vậy, Elisa?”
“Tôi…” Tôi suýt buột miệng kể cho anh nghe hết thảy, cho anh biết cảm xúc của tôi. “Đằng nào tôi cũng chẳng bị hại gì, nếu đó là điều làm anh lo lắng.”
“Cô tưởng cô sẽ chết để cứu mạng tôi, vậy nên đúng, tôi lo về điều đó.”
Tôi không thích giấu giếm anh điều gì. Tôi luôn tin tưởng anh. Nhưng tôi sợ anh không đáp lại tình cảm của tôi. Hoặc có lẽ tôi không chịu nổi điều ngược lại.
Tiếng sấm rền từ xa vọng lại khi tôi vuốt tay dọc lan can về phía anh. Tôi nắm thật chặt. Anh đáp lại.
Tôi nói, “Tôi hy vọng rằng mình…” Đủ ngốc nghếch? Đủ dũng cảm?... “có thể nói với anh vào một ngày nào đó.”
Ngón tay cái của anh vuốt mấu tay tôi. “Tôi không nên gặng hỏi thêm. Cô không có trách nhiệm phải thông báo với tôi tất cả. Cô là nữ hoàng.”
Không hiểu sao những lời đó làm tôi nhói lòng, và suýt bật khóc. Tôi rụt tay lại. Chớp rạch ngang chân trời đúng lúc tôi nói, “Tôi phải cho Mara biết đang có chuyện gì mới được.”
Tôi cảm thấy anh chăm chú theo dõi khi tôi đi xuống cầu thang. Luôn là một người cận vệ tận tụy.