Tôi nằm nghiêng, má áp vào ván lát tàu. Hector cong người quanh tôi như bảo vệ.
Không gian yên lặng và tươi sáng, sáng đến độ tôi bị lóa phải chớp mắt mấy lần. Gió nhẹ vuốt ve má tôi, mang theo mùi hương hoa dâm bụt. Tiếng hải âu chao chác, liệng từ thấp lên cao.
Hải âu!
Tôi hổn hển ngồi bật dậy.
Thủy thủ nằm ngổn ngang khắp xung quanh. Tôi lo rằng họ đã chết, nhưng rồi thoáng thấy cử động bên bánh lái. Đó là Felix. Bộ râu xồm của anh ta rung rinh khi anh ta lẩm bẩm và cử động tại chỗ đã ngã xuống. Những người khác cũng nhúc nhích.
Còn sống. Tất cả chúng tôi, đều còn sống.
Tôi cúi nhìn Hector. Giấc ngủ khiến gương mặt anh dịu lại. Anh có vẻ thanh thản. Quá trẻ. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, tôi đã vuốt ve một bên lông mày của anh, xuống gò má, vào hốc má, nơi một giọt máu còn đọng lại. Đấy là do một mảnh dằm gỗ, chắc đã đâm phải anh khi bão đến.
Giật mình, tôi quan sát kĩ hơn để đảm bảo anh còn thở. Có một dằm gỗ thì có thể có nhiều hơn. Có thể là cả một tấm ván, găm vào…
Mí mắt anh rung rung.
“Hector?”
Trông thấy tôi, anh rùng mình nhẹ nhõm. “Chúng ta còn sống,” anh nói khẽ.
“Dù sao tôi cũng ra lệnh cho anh phải sống cơ mà.”
Anh ngồi bật dậy và nhìn quanh. “Bằng cách nào thế?”
“Tôi không rõ. Có lẽ liên quan đến chuyện tất cả cùng cầu nguyện, và chúng được truyền vào Thánh thạch. Nhưng yên nào. Tôi phải rút cái này ra đã.” Tôi dùng một tay giữ cằm anh, tay kia giữ dằm gỗ. Tôi nhẹ nhàng đều tay kéo ra, cố kéo theo đúng hướng nó đâm vào.
Anh nhìn tôi không chớp mắt.
Miếng dằm dài hơn tôi tưởng – bằng một đốt ngón tay trỏ – và khá nhiều máu chảy ra theo. Tôi vứt nó ra boong.
Tôi định đưa tay lau máu cho anh thì anh giữ lại, đưa lên miệng hôn. “Tôi tưởng rằng chúng ta sẽ chết,” anh nói. “Ngay vào phút cuối cùng.”
Tôi nghĩ đến cách anh ôm tôi, cách chúng tôi cùng cầu nguyện. Tôi nhớ anh áp tay lên Thánh thạch, lên da tôi. Và tôi nhớ anh đã nói gì.
Tôi chớp mắt ngăn dòng lệ. “Anh đã cứu tôi. Cứu tất cả. Tôi không biết cách sử dụng quyền năng của Thánh thạch, hay chúng ta đã vượt qua thế nào, nhưng anh đã giúp tôi tập trung.”
Ánh mắt anh hạ xuống môi tôi. “Tôi không nên…”
“Nên chứ.” Và tôi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Môi anh thật dịu ngọt, như thể anh đang thưởng thức tôi. Tìm hiểu về tôi. Nhưng anh không nán lại. Thay vào đó anh hôn khóe miệng, má, đầu mũi tôi. Rồi anh ngửa đầu ngắm nghía tôi thật kỹ. Mắt anh kiên định và thẳng thắn khi anh nói, “Tôi không hối hận về những điều đã nói.”
“Vậy thì tốt, vì anh đã nói, và tôi không thể coi như không biết.”
Anh nhướng một bên mày, vui vẻ tự mãn, và tôi ngạc nhiên vì dù anh luôn tỏ vẻ khắc kỷ, nhưng có vẻ không ngại bộc lộ cá tính riêng. “Và tôi cũng không thể không cảm thấy gì,” anh nói. “Tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến công việc. Dù tôi nghĩ mọi chuyện sẽ… khó khăn.”
“À, đúng,” tôi đồng tình. “Rất khó khăn.”
“Đất liền!” Có người hô. “Ngay trước mặt kìa!”
Chúng tôi liền bật dậy. Xung quanh, mọi người cũng nhúc nhích. Không còn dấu hiệu của cơn bão. Trời đẹp và trong xanh, nước lấp lánh, gió hiu hiu đùa nghịch. Tôi suýt tin rằng mình đã tưởng tượng ra tất cả.
Trừ việc Aracely hỏng hóc nghiêm trọng, nhất là phía mạn phải, có một lỗ hổng lo tướng do ván tàu bị gió bốc mất. Chỉ còn lại một lá buồm, và tàu ngập quá sâu trong nước. Xa xa phía chân trời là khối ụ màu xanh đen, và lực kéo của Thánh thạch càng mạnh mẽ, lôi tôi về phía đó. Tôi chỉ hy vọng con tàu có thể trụ được đến lúc đó.
“Chúng ta nên kiểm tra xem mọi người ra sao,” tôi nói.
Anh gật đầu. “Đi tìm Mara đi. Tôi sẽ tìm Bão và Belén.”
Chúng tôi không đành lòng chia tay, tôi đến buồng thuyền trưởng, Hector xuống boong dưới.
Buồng lộn xộn. Những bức tranh và đồ nội thất ngổn ngang trên sàn, nước thấm vào các bức vách, và một cửa sổ bị vỡ kính, những mảnh vỡ lấp lánh trong nắng.
Mara nằm nghiêng người co ro trên giường, đầu gối áp vào ngực.
Cô ngước lên khi tôi vào, nhưng không nhúc nhích. “Cô còn sống,” cô nói, nghe như tiếng nức nở.
Có gì đó không đúng. Tôi vội chạy lại. “Làm sao vậy, Mara? Cô bị đau à?” Tôi vén tóc khỏi mặt cô. “Chúng ta gặp bão, và…”
“Belén? Anh ấy có sao không?”
“Hector đang kiểm tra. Mara, cho tôi biết đi.”
“Vết sẹo của tôi. Nó lại bục ra rồi. Tàu quá nghiêng nên tôi phải bám vào cạnh giường.”
“Cho tôi xem nào.”
“Tôi không dám cử động. Elisa, tôi nghĩ là nghiêm trọng lắm.” Cô giơ một tay đang ôm bụng và cho tôi xem. Nó toàn máu là máu.
Tim tôi quặn lại. “Tôi có thể khâu được. Tôi đã nhìn Cosmé làm nhiều lần rồi. Cả Belén nữa! Anh ấy cũng làm rất nhiều lần. Cô mang thuốc mỡ theo không?”
Cô gật đầu. “Trong túi ấy.”
Tôi hoảng hốt tìm. Ai biết được nó ở đâu sau cơn bão, hoặc liệu đồ trong đó có còn nguyên lành không? Tôi thấy túi của mình, bị kẹt giữa một cái ghế đổ và một cái kệ sập. Tôi lo cho bức tượng, hy vọng nó không bị vỡ.
“Cô nhớ lần cuối thấy nó ở đâu không? Tôi không thể…” Rồi tôi nảy ra một ý tưởng khác.
Tôi hít một hơi sâu vì sự táo bạo của mình. Tôi có thể cứu Mara không? Như đã cứu Hector hôm nào? Lần đó là ngẫu nhiên. Thật ra, mọi điều tôi từng làm với Thánh thạch đều là ngẫu nhiên. Nhưng tôi đến đây, đặt tất cả vào mối nguy hiểm khôn cùng, và biết đâu đây là lúc tôi có thể tìm ra cách tùy ý sử dụng quyền năng đó.
“Mara, đưa tay cho tôi. Tôi sẽ cố làm gì đó.”
Cô làm theo, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng. Tôi cầm lấy, cố không để ý tay cô lạnh và nhớp nháp máu thế nào.
“Ờ… hãy nhắm mắt và thư giãn. Lúc đó, Hector cũng bất tỉnh.”
Cô nhắm mắt.
Nghĩ đi, Elisa!
Khi tôi cứu Hector, tôi cảm nhận sức mạnh khuấy động bên trong, được hút vào từ thế giới quanh chúng tôi qua Thánh thạch. Tôi cố tưởng tượng ra cảm giác thứ gì đang chảy tràn vào mình. Xin Chúa, hãy giúp con.
Sức mạnh dâng khắp người tôi như bão lũ, và tôi mừng rỡ há hốc miệng. Lần này quá dễ. Quá tự nhiên và đúng đắn.
Tôi nói, “Vì bàn tay phải chân chính của Chúa là bàn tay chữa lành; người đi tìm sự tái sinh sẽ được chúc phúc, vì người đó sẽ được phục hồi.”
Chẳng có gì hết.
Lần trước, nó xảy ra trong lúc tôi tuyệt vọng và cần đến nó. Vì tình yêu. Có lẽ tình yêu là yếu tố quan trọng.
Tôi tập trung, nghĩ xem Mara có ý nghĩa thế nào với tôi. Tôi coi sự dũng cảm chấp nhận hiểm nguy của chúng tôi, sự quyết tâm học hỏi mọi thứ cô cần để trở thành một nữ tì tốt. Tôi đã chứng kiến cô từ một cô gái hay cả ngượng, mang trái tim tan nát đến từ ngôi làng bị đốt rụi, trở thành một con người vui vẻ, hay cười, sẵn sàng chấp nhận cuộc đời mới.
Mara vô cùng quý báu với tôi. Tôi yêu quý cô ấy.
Tôi thì thầm, “Vì tình yêu đẹp hơn hồng ngọc, ngọt ngào hơn mật ong, tuyệt vời hơn rượu tiến vua. Và chẳng ai yêu nhiều hơn người dám trao sinh mạng mình vì một người bạn...”
Sức mạnh ào ạt rời khỏi tôi khi tôi vừa dứt lời. Mara duỗi dài chân, cong lưng, còn gương mặt nhăn nhó đau đớn, và tôi nhoài người, lo rằng mình đã khiến sự tình tồi tệ hơn. Sau đó người cô dần thả lỏng. Sau vài hơi thở hổn hển, gương mặt cô dãn ra thành một nụ cười dễ chịu.
“Tôi nghĩ có tác dụng rồi,” cô nói. Cô nhẹ nhàng chạm vào vùng bụng. “Tôi vẫn thấy đau, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.”
Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ là vì tôi đã đến gần zafira. Hoặc có thể là tôi cuối cùng cũng học được cách sử dụng sức mạnh từ viên đá của mình. “Vậy thì tốt,” tôi nói. “Vậy rất…” Đầu óc tôi quay cuồng. “Tôi chỉ cần nằm…” tôi gục xuống giường.
Tôi tỉnh giấc, thấy bao nhiêu khuôn mặt. Tôi chớp mắt, nhận ra Hector, Felix, Mara và Belén. “Đừng nhìn nữa,” tôi ngái ngủ gắt.
Họ tránh xa, trừ Hector, anh nói. “Cô ổn chứ?”
Tóc anh rối bù, mắt mở lớn. Anh đột nhiên trông rất trẻ, mông lung. Chắc chắn bây giờ mà vòng tay quanh cổ và buộc anh hôn tôi trước mặt mọi người không phải ý hay. “Tôi ổn. Mệt nhưng ổn.” Tôi ngồi dậy, bỏ chân xuống giường. “Mara?”
“Vết thương đã khép miệng ngon lành,” cô nói, giọng bâng khuâng. “Còn vết sẹo của tôi nữa… nó vẫn ở đó, nhưng mềm hơn. Chắc là khó nhận ra hơn.”
Tôi an tâm đến độ hai đầu gối run lên. Hoặc có lẽ là do tôi mệt mỏi quá.
Thuyền trưởng vuốt râu và hỏi, “Cô nghĩ cô có thể chữa trị cho mọi người trên tàu chứ? Có một người bị thương, vài người bị xây xước nặng. Một người của tôi không thể khạc nước ra khỏi phổi.”
“Hoàn toàn không được,” Hector nói. “Anh đã thấy cô ấy kiệt sức thế nào rồi đấy.”
“Tôi không dám chắc,” tôi thú thật. “Tôi nghĩ nó chỉ có tác dụng với… với những người tôi…” Những người tôi yêu quý. Tôi ngại không dám nói thẳng, vì cuối cùng nó sẽ chỉ khiến tình hình thêm tệ. “Nó chỉ có tác dụng với những người thân cận với tôi,” tôi bịa đại ra một lý do.
Nhưng hy vọng ánh lên trên gương mặt Hector, quá rõ ràng và thấm thía. Có lẽ tôi nên nói cho anh hay. Tôi có thể nói dối anh, rằng chúng tôi sẽ có một cái kết hạnh phúc.
Thay vào đó, tôi rời giường và kéo dãn khoảng cách giữa cả hai. “Bão thế nào?” Tôi hỏi, không dám nhìn Hector.
“Không bị thương gì,” Belén nói. “Tuyệt vời hơn nữa là tôi không hề nghe ông ta than vãn gì trong hàng giờ liền.”
Hàng giờ. “Tôi đã…”
“Hàng giờ,” Mara xác nhận. “Chúng tôi rất lo lắng. Chúng ta sắp vào đất liền rồi.”
Tôi chạy qua cánh cửa đôi và bước hai bước để lên mũi tàu.
Quang cảnh trước mặt làm tôi vội đưa tay che miệng.
Chúng tôi đã vào một vịnh nước trong xanh, cát trắng lấp lánh tựa pha lê. Xa xa ngoài bãi cát là một rừng dừa lay lay trong gió. Và đằng sau đó nữa là rặng núi dốc khó tin, hoặc những tòa tháp, hoặc cũng có thể những ngón tay của Chúa, chọc thẳng lên trời, đầu ngón tay ẩn trong mây trắng. Chúng trông xanh tươi và tràn đầy sức sống, được viền quanh bởi những thác nước lấp lóa. Những con chim trắng cánh nhọn đang chao liệng ở đó, khiến chúng tôi càng thấy rõ sự hùng vĩ của nơi ấy.
Lực kéo ở rốn tôi lại mạnh hơn. Tôi áp tay vào Thánh thạch, như để giữ nó không nhảy ra khỏi cơ thể và rơi xuống biển.
“Tôi chưa từng thấy nơi này,” một giọng nói vang lên bên cạnh, làm tôi giật nảy mình. Là Felix. Anh ta tì cẳng tay lên lan can. “Chưa một ai thấy nó. Và nó không xuất hiện trong bất cứ bản đồ nào của tôi. Tôi đoán là chúng ta đang ở miền Nam và chếch về phía tây Selvarica một chút, nhưng tôi không chắc có thể đưa tàu đến đây lần thứ hai.”
“Có lẽ vậy,” tôi nói. “Cách duy nhất để đến đây là xông qua cơn bão ma thuật.”
“Có lẽ thế. Tôi chỉ hy vọng chúng ta không gặp rắc rối tương tự khi rời đi.”
Tôi nhìn mặt biển, trong vắt và xinh đẹp. Những đàn cá bạc bơi thoăn thoắt tránh con tàu đang lướt đi, và những mảng thực vật xanh đen trôi theo dòng nước. Chúng dường như ở ngay dưới mặt nước, nhưng tôi biết đó chỉ là cảm giác.
“Tình trạng Aracely thế nào?” Tôi hỏi. “Có sửa được không?”
“Nước không tràn vào nữa, nên khoang đáy sẽ sớm cạn. Tôi sẽ cho thợ lặn xuống xem thân tàu, một khi đã neo lại cho chắc. Chúng ta đã mất rầm néo buồm. Chúng ta chỉ còn buồm chính. Chúng ta có một lá buồm nhỏ có thể lấy ra dùng làm buồm lái. Có vẻ chúng ta sẽ kiếm được đủ gỗ trên đảo để vá mạn phải. Công việc sẽ kéo dài hai tuần, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ thuận lợi rời khỏi nơi này, miễn là thời tiết đẹp. Một trận bão nữa là chúng ta tiêu đời, nên cô hãy cầu trời nắng ráo đi nhé.”
Hai tuần. Quá lâu. Ximena và Tristán không thể đi cùng Elisa mãi. Trò bịp của chúng tôi sẽ lộ tẩy, và nữ hoàng mất tích quá lâu sẽ gây ra hỗn hoạn, rồi những bá tước tham vọng – như Eduardo chẳng hạn – sẽ tranh giành quyền lực vì sự biến mất của tôi.
“Vấn đề lớn nhất,” Felix nói, “là nguồn lương thực dự trữ. Có vẻ chúng ta sẽ có nhiều nước ngọt, nhưng lại mất cả thùng thịt lợn muối, một thùng ngũ cốc bị ướt. Chúng ta sẽ phải đi săn và đánh cá, không chỉ cho thời gian ở đây, mà còn cho chuyến trở về nữa.”
Tôi định hỏi về những thủy thủ bị thương thì Hector tới và dựa vào lan can. “Hòn đảo đẹp nhỉ?”
Tôi gật đầu, nhìn dòng nước lấp lánh chảy từ rừng cây rồi hòa vào biển. Từ đây, trông nó như một dải lụa bạc dệt qua thảm nhung xanh. “Nhìn nước kìa! Nơi đó trông thật sống động. Thật bất thường.”
Anh cười. “Cô đã ở sa mạc quá lâu.”
Tôi cười đáp. “Tôi nhìn những thác nước đó và thấy sự thịnh vượng của cả nghìn quốc gia.”
“Có lẽ đúng như vậy thật. Cô có cảm thấy gì không? Nó vẫn dẫn đường cho cô chứ?” Anh liếc nhìn rốn tôi và bụng tôi khẽ quặn vào khi nhớ lại bàn tay anh áp lên da tôi.
“Giờ cảm giác rất mạnh,” tôi bảo. “Và khi cứu Mara, tôi thấy dễ hơn nhiều. Năng lượng ở đó khi tôi cần đến nó, dù cho… dù cho… tôi…”
Anh ngắm nghía tôi, để tôi tự tìm từ ngữ giải thích. Rồi, “dù cho nhu cầu không lớn bằng?” Anh khẽ nói. “Cô ấy không bị thương nặng như tôi.”
Tôi gật đầu.
Đầu một anh thủy thủ nhô lên khỏi cầu thang. “Thuyền trưởng!” Anh ta gọi. “Chiều sâu dò được là tám sải rưỡi.”
“Thả neo!” Felix hét vang ra lệnh.
“Sẵn sàng vào bờ chưa?” Hector hỏi.
Tôi nhìn hòn đảo; nó thật hoang sơ, xa lạ và mang điềm gở. “Sẵn sàng,” tôi nói dối.