Tôi vội trở về buồng thuyền trưởng để lấy hành lý. Tôi nhòm vào trong và may mắn thay, lọ đựng hạt trinh nguyên không sao. Mara giơ túi của mình lên và gật đầu, nghĩa là lọ của cô cũng vậy.
Xuồng của Aracely đã mất trong cơn bão, nhưng kỳ diệu thay con thuyền đánh cá lưới vét của chúng tôi vẫn nằm nguyên trên boong lái. Tôi háo hức được lên bờ, nhưng Hector một mực cho rằng nên để nhóm khác đi trước. “Hãy để họ thám thính xem sao, đảm bảo nó an toàn,” anh nói, và tôi ngần ngừ đồng ý.
Tôi đi lại trên boong khi một nhóm tám người mang theo đồ dự trữ chèo thuyền vào bờ. Đến đủ gần, họ nhảy xuống và kéo thuyền vào, dỡ đồ, rồi biến mất trong rừng. Mãi một lúc lâu sau họ mới xuất hiện, ra hiệu tất cả đều ổn. Cuối cùng hai người đẩy thuyền rồi nhảy lên, để sáu người còn lại bắt đầu dựng trại.
Mara, Belén, Bão, Hector và tôi là nhóm thứ hai rời tàu. Khi chúng tôi ngồi lên thuyền, lực kéo liên tục của Thánh thạch làm tôi nhức nhối. Để tạm quên cảm giác khó chịu, tôi vuốt tay xuống làn nước ấm, trong xanh trong lúc thuyền lướt đi trong vịnh. Lũ cá làm tôi kinh ngạc. Tôi thấy những con cá màu sắc tươi sáng nhất, đủ các sắc đỏ, thậm chí cả xanh như Thánh thạch. Tôi chỉ muốn nhảy xuống vẫy vùng trong làn nước.
Vừa vào vùng nước nông, tôi nhảy khỏi thuyền và lội bì bõm trong nước, chẳng thèm để ý đến quần áo ướt. Chúng tôi lôi thuyền lên bờ cát, và tôi ngạc nhiên vì chân run run, như thể đất nhấp nhô như biển.
Hector nhận thấy dáng vẻ chuệnh choạng của tôi và bật cười. “Cô sẽ sớm quen với đất liền thôi.”
Các thủy thủ dỡ hàng trước chúng tôi đã bắt đầu dựng một cái trại tạm. Họ đã xếp củi và dựng một cái lều – nhưng làm sai. Có lẽ vì là thủy thủ nên họ ít có cơ hội được dựng trại trên đất liền. Nhưng tôi thì có nhiều cơ hội lắm.
“Anh,” tôi gọi. “Đẩy đồ dự trữ vào sâu hơn đi. Chúng ta cần tránh gió và sóng biển. Còn anh, anh dời củi đi chỗ khác được không? Tìm chỗ nào lửa không bén vào tàu dừa khô trên cao ấy.” Tôi gõ các ngón tay vào môi. Nếu chúng tôi phải ở đây hai tuần, vậy chúng tôi sẽ cần nhà xí, cách xa nguồn nước. “Belén, anh có thấy chỗ nào để đào một…”
“Hố xí hả? Bên mặt vách núi, ở đằng đó,” anh ta vừa nói vừa chỉ. “Nó cùng hướng gió và cũng xa dòng nước.”
“Ừ, hoàn hảo.” Tôi ra hiệu cho một người đàn ông được lòng Felix. “Anh có biết đọc biết viết không?”
“Có, thưa nữ hoàng.”
“Ghi lại danh sách kiểm kê đồ dự trữ của chúng ta – đồ câu cá, thức ăn, công cụ, nguyên vật liệu ta có thể dùng để sửa tàu, tất cả những gì ta có thể nghĩ được.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.”
Tôi nhìn dòng suối và thầm tính toán. Phù sa đã tạo nên một bãi cát nhỏ bảo vệ dòng suối khỏi thủy triều xuống và cửa sông hẹp. Tôi lầm bầm, gần như tự nói với mình, “Chúng ta có lẽ có đủ lưới đánh cá còn nguyên lành để chăng ngang dòng, vậy sẽ giúp chúng ta bắt đủ cá, dù cho thiếu những lương thực thực phẩm khác.”
Tôi ngước lên, thấy Hector đang trầm ngâm nhìn tôi.
“Có gì tôi chưa nghĩ đến không?” Tôi hỏi.
Anh tiến sát gần. Tôi sựng lại khi anh giữ cẳng tay tôi. Anh nói khẽ chỉ để mình tôi nghe thấy, “Hồi còn ở Brisadulce, nếu cô giống thế này, tự tin như thế, suy nghĩ thông suốt như thế thì sẽ không ai dám nhờn mặt với cô.”
Tim tôi hơi chùng xuống. Anh muốn khích lệ chứ không phải trách mắng tôi, và ngón tay cái vuốt ve bờ vai cho tôi biết anh quan tâm nhiều thế nào. Nhưng lòng tôi vẫn nhói đau vì biết anh nói đúng. Cả một vương quốc rộng lớn hơn, phức tạp hơn, quan trọng hơn một ngôi làng của nạn dân miền sa mạc hoặc một trại tạm dựng trên đảo. Nhưng sau cùng, đó là lý do tôi ở đây. Vì tôi cần làm gì đó hơn là tôi chỉ làm tốt việc gì đó. Vẫn chưa đủ.
“Có lẽ tôi nói không đúng lúc,” Hector nói. “Nhưng tôi thực sự tin rằng cô có tố chất của một nữ hoàng vĩ đại.”
Tôi ngẩng cao đầu. “Cảm ơn lời khen của anh.”
“Tôi sẽ lo vụ hố xí.” Anh quay người định đi.
“Hector, đợi đã.”
Anh quay người. Cát bám vào gấu chiếc quần túm ướt, và không khí ẩm làm tóc anh xoăn dợn sóng.
Tôi nói. “Anh chưa từng nói gì với tôi không đúng lúc.”
Anh biết tôi đang nhắc đến một chuyện hoàn toàn khác, vì anh để mình chậm rãi nở một nụ cười hài lòng khiến tôi tan chảy.
Tôi nói thêm, “Tôi luôn muốn sự thành thật và lòng chân thành từ anh.”
Anh gật đầu một cái, chắc chắn. “Và cô sẽ có.”
Cuối cùng chúng tôi dựng trại ở một trảng trống nhỏ cách xa bờ biển, nơi những tàu dừa bị xen kẽ cùng những bụi cây bông giấy hồng và cây đa cổ thụ rễ trồi lên cả mặt đất. Cây bìm bìm hoa tía mọc leo lên thân đa, buông rủ những chùm hoa tim tím. Họ hàng gần của chúng, hoa dạ lan thảo vàng, mọc đan ken cùng chúng, và thật khó để nhìn đâu là đầu đâu là cuối. Nhưng khi màn đêm buông xuống, hoa bìm bìm sẽ khép nụ để cho hoa dạ lan thảo bung nở, tắm khu trại của chúng tôi trong ánh sáng dìu dịu.
Sau bữa ăn chiều muộn là thịt khô, quả hồ trăn và xoài tươi, ngay sáng mai tôi sẽ đi tìm zafira, trong khi người của Felix sửa tàu.
“Cô biết phải đi hướng nào à?” Hector hỏi.
“Ồ, có chứ,” tôi nói và áp tay vào Thánh thạch. “Nó rất… vẫy gọi.”
“Tôi muốn thám hiểm một chút đã,” anh nói. “Đây có vẻ là đảo hoang, nhưng tôi muốn chắc ăn hơn.”
Tôi thở dài. Tất nhiên rồi. “Vậy ngày kia nhé?”
“Chắc phương án đó là hay nhất.”
Tôi gật đầu, nhưng tránh ánh mắt anh khi tự đưa ra quyết định.
Cơn bão không phải thử thách duy nhất, tôi đoan chắc. Bão nói tôi càng lại gần zafira thì tình thế càng khó khăn hơn, và tôi sẽ kéo những người khác gặp nguy hiểm theo. Một thủy thủ đã rơi xuống biển. Tôi không muốn mất Mara hoặc Belén. Hoặc Hector.
Tôi yêu cầu anh thành thật, nhưng tôi thì không thể, vì sáng mai tôi sẽ lừa anh. Khi anh đi thám hiểm, tôi sẽ lẳng lặng ra đi – một mình.
Khi cuối cùng tôi cũng dám nhìn anh, anh đang nheo mắt nhìn tôi rất kỹ.
Bên cạnh tôi, Mara lau tay vào quần và nói, miệng lúng búng xoài, “Tôi muốn tắm. Và giặt quần áo nữa. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được một chỗ trên thượng nguồn nhỉ?”
Tôi mừng vì có cớ được tránh xa Hector. “Nghe hay đấy. Giày tôi vẫn còn mùi cống.”
“Belén và tôi sẽ đi thám thính trước,” Hector nói. “Chúng ta cần kiểm tra khu vực này.”
Mara và tôi không thèm che giấu cái trừng mắt của mình.
Chúng tôi cho thuyền trưởng Felix biết sẽ đi đâu, rồi bốn người cùng đi ngược lên thượng nguồn. Đi bộ qua rừng rậm và bùn lầy thật không dễ dàng gì. Chúng tôi càng đi sâu vào đất liền, nó càng lổn nhổn đá và dốc hơn, và tôi bước cẩn trọng.
Cuối cùng dòng suối mở rộng thành một cái hồ, bao quanh là những tảng đá đen và dừa cọ. Ở giữa hồ, gần chính giữa, là một tảng đá hình hạt đậu có đỉnh bằng. “Tuyệt hảo!” Mara reo.
Trong lúc Hector và Belén thám thính xung quanh, chúng tôi tháo hành lý và giặt rửa tất cả – quần áo, dao, túi da đựng nước – khỏi mùi nước cống còn bám lại. Tôi còn lôi hộp đựng vương miện ra. Hộp gỗ bị móp méo và lấm tấm muối, tấm nệm thì ướt sũng. Nhưng vương miện nạm Thánh thạch vẫn mới nguyên. Tôi nhúng nó vào nước, cẩn thận lấy một cái áo cánh lau chùi, rồi đặt lên trên túi hành lý cho khô.
Khi hai người kia đã khuất dạng, khi không còn nghe tiếng họ sột soạt trong rừng, chúng tôi rút lọ hạt trinh nguyên và vội vàng uống. Mara cười suốt, vui vì chúng tôi có chung một bí mật nho nhỏ. Nhưng tôi thấy ngại và kỳ lạ. Tôi vẫn không dám chắc mình sẽ làm gì. Và Hector với tôi rất đỗi quan trọng, không thể là chuyện của hai cô gái cười đùa đang chơi trò yêu đương.
Nhưng có lẽ chuyện phải thế thôi. Có lẽ thêm chút hẹp hòi vào điều quá lớn lao trong lòng tôi, tôi có thể khống chế được nó.
Họ quay lại và tuyên bố khu vực này an toàn. “Chúng tôi sẽ ở gần,” Hector nói khi anh và Belén đi ra xa xuống hạ nguồn.
“Tôi chỉ ước vậy,” Mara nói nhỏ.
Tôi giật mình nhìn cô. “Cô nghĩ là họ sẽ… nhìn lén?”
Cô thở dài. “Chỉ ước thôi. Cả hai người đó sẽ không làm vậy đâu. Quá chính trực mà.” Cô vẫy một ngón tay với tôi. “Nhưng đừng nghĩ điều đó không thoáng xuất hiện trong đầu óc họ.”
Tôi uể oải cười đáp. Ý nghĩ bị người khác trông thấy mình không một mảnh vải che thân khiến tôi hơi kích động, nhưng rất buồn bực. Tôi không còn chán ghét cơ thể mình như trước nữa. Nhưng tôi vẫn thấy khó ở.
Trần truồng trước mặt Mara là một chuyện khác; cô là nữ tì của tôi. “Xem ai nhanh hơn nào.”
Chúng tôi cùng nhau cởi áo, giày và quần, rồi nhảy xuống nước. Nước sâu, và khi tôi ngoi lên, tôi hít hà vì lạnh. Nhưng nước sạch, trong vắt và tuyệt vời, chẳng mấy chốc Mara và tôi đã té nước, cười đùa và quên mất phải giặt đồ.
Chúng tôi bơi một lúc lâu trước khi Mara cuối cùng cũng lấy xà phòng khỏi túi đồ và chúng tôi xát xà phòng cho nhau – lên tóc, da, quần áo. Chúng tôi treo đồ cho khô, rồi nằm bên nhau trên tảng đá phẳng, tắm mình trong ánh chiều muộn.
“Vết sẹo của cô,” tôi nói. “Nó thực sự mờ đi rồi.” Trông nó đỡ rúm ró, đỡ chướng mắt hơn.
“Của cô cũng vậy,” cô nói và rồi bật cười. “Chúng ta cũng giống nhau ra phết, nhỉ?”
Mặt trời lặn sau những ngọn núi hùng vĩ, và nhái bén bắt đầu hòa ca vào lúc chúng tôi lên bờ và mặc quần áo vẫn còn ướt vào người. Đi xuôi dòng, chúng tôi tìm thấy Hector và Belén cách một đoạn, và rõ ràng họ cũng đã tắm giặt, vì râu ria đã được cạo và người thoang thoảng mùi xà phòng.
“Xin lỗi đã khiến các anh phải đợi lâu,” tôi nói với Hector khi đi trở về khu trại. “Chúng tôi không để ý tới thời gian.”
“Không sao,” anh nói, nhưng giọng nghe gắt gỏng. Tôi ngước lên, thấy mặt anh lạnh tanh.
Tôi nhìn đi chỗ khác, hơi đau lòng. Nhưng tôi sẽ không hỏi xem mình có làm gì chọc tức anh không trước mặt người khác. Bốn người chúng tôi lẳng lặng đi trong rừng.
Dạ lan thảo đã bung nở vào lúc chúng tôi trở về trại. Những chiếc lều như trôi trong vườn sao, phản chiếu lại ánh sáng xanh nhàn nhạt trong ánh sáng dìu dịu. Gió thổi tàu dừa bên trên nghe xào xạc.
Sau khi ăn cá ngần xiên nướng trên bếp lửa, tôi tháo bím tóc Mara tết vội cho tôi sau khi tắm táp. Tôi đang tháo lỏng dây áo cánh thì nhớ đến chuyện ngày mai. Tôi dừng tay.
Tôi chẳng biết gì về zafira. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, hay mình sẽ tìm thấy gì. Tôi còn chẳng biết tôi có thể quay về chăng. Nếu tôi không bao giờ được gặp lại anh thì sao?
Tôi bò ra khỏi lều và đi tìm Hector.
Tôi thấy anh ngoài bãi biển, ngay ngoài hàng dừa. Anh ngồi trên một khúc gỗ rỗng ruột, một chân co, một chân duỗi. Anh cầm một thanh củi dài, dùng dao đẽo gọt. Mất một lúc tôi mới nhận ra anh đang vót lao.
Anh ngước lên khi tôi tới, không tỏ thái độ gì.
“Anh có phiền nếu tôi ngồi cùng không?” Tôi hỏi.
Hất hàm, anh chỉ chỗ bên cạnh. Tôi ngồi xuống, cẩn thận tránh mũi que và nhoài người tì khuỷu tay vào đầu gối. Biển lấp lóa dưới ánh trăng khuyết. Tôi ngẩng mặt đón gió và lắng tai nghe tiếng sóng vỗ bờ cát và tiếng dao của Hector gọt thanh gỗ.
“Cô đang làm gì ngoài này thế, Elisa?” Anh mệt mỏi hỏi.
Tôi nhăn mặt. “Tôi… tôi không định làm phiền anh. Nếu anh muốn một…”
“Cô đến để giày vò tôi à?”
“Sao?” À, đúng, có lẽ một chút. “Tôi biết anh giận tôi, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì.”
Anh cầm con dao quá chặt, và chẳng may cắt mất mũi lao. Anh thở dài. Dao vẫn cầm trong tay, anh đưa cổ tay lên lau lông mày. Anh nói, “Tôi không giận cô, mà là giận bản thân mình.”
“Ồ?”
Anh mở miệng định nói gì đấy, nhưng đổi ý. Thay vào đó, anh chuốt thanh gỗ hỏng, và tôi nhận ra vẻ mặt anh đang vướng vào một vấn đề đặc biệt khó khăn.
Cuối cùng, anh cất tiếng, “Luôn thành thật, nhỉ?”
“Ừ.” Nhưng tôi đang sợ hãi, tôi cố biến tim mình thành gỗ đá, vì tôi không biết anh sắp nói gì.
Anh nhìn ra mặt vịnh lấp loáng như gương. “Ngày hôm nay rất khó khăn với tôi,” anh nói, “khi phải canh gác cho cô. Nghe cô cười đùa và té nước cùng Mara, biết rằng cô đang… tắm. Rất…”
“À,” tôi thở dài. “Tôi hiểu.”
“Điều quan trọng nhất tôi phải làm là bảo vệ cô. Tôi sẵn sàng chết để cô được an toàn.” Anh cầm dao chặt đến mức mấu tay trắng bệch. “Nhưng cô khiến việc ấy rất khó. Tất nhiên có lúc chỉ là vô tình thôi. Nhưng lắm khi lại là cố tình.”
“Tôi không hiểu.” Tôi không biết vì sao nhưng ngực thắt lại vì xấu hổ. “Tôi luôn nghe lời khuyên của anh. Tôi đã ít liều lĩnh hơn…”
Anh vứt dao và ngọn lao xuống cát, rồi xoay người ngồi giạng chân trên khúc gỗ. Mặt anh rất gần khi anh nói, “Tôi không thể cưỡng lại cô.”
Tim tôi đập liên hồi.
Ngón trỏ của anh vươn đến, tới má tôi, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai. Từ đó, ngón tay anh vuốt ve quai hàm, đến môi tôi.
Môi tôi hé mở. Cả người tôi râm ran ngứa ngáy.
“Tôi đã nói sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng tới công việc. Nhưng mỗi lần cô cười với tôi, và nhất là khi cô nhìn tôi thế này, tôi quên hết tất thảy.” Ngón cái anh vuốt ve môi dưới, xuống cằm tôi. Giọng anh trầm thấp khi anh nói, “Khi ấy, tôi không thể bảo vệ cô được nữa. Kẻ thù của cô có thể đến từ phía sau tôi, và tôi sẽ không bao giờ biết, vì tôi chỉ có thể nghĩ xem mình khao khát cô đến mức nào.”
Trái tim tôi đập rộn ràng vui sướng. Tôi chăm chú nhìn môi anh. Đôi môi đẹp, đầy đặn nổi bật nhờ nước da nâu rám nắng. Tôi chỉ cần vươn người thêm một chút nữa là có thể xóa bỏ khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Anh định tránh.
Tuyệt vọng, tôi buột miệng, “Mara nói tôi nên xem anh là người yêu của mình.”
Anh hít một hơi khó khăn và rõ ràng, như thể vừa bị tôi làm tổn thương. Mặt tôi nóng bừng, và tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi ngượng ngùng trước sự yếu đuối của mình, vì không dám nói thẳng ra điều quan trọng như thế. Tôi muốn anh là người yêu của tôi, tôi nên nói vậy. Nhưng tôi không dám nói thành lời, vì nếu anh từ chối, anh sẽ nói không với tôi, chứ không phải với ý kiến của Mara.
Nhưng anh không từ chối. “Elisa. Em muốn vậy sao?”
Sự hoảng hốt và hy vọng chiến đấu bên trong tôi. Luôn là phụ thuộc vào tôi. Tôi có thể yêu cầu anh, nhưng điều đó làm tôi sợ. Nhưng không hỏi có thể làm chuyện tồi tệ hơn.
“Đúng, tôi muốn thế. Hector, tôi…”
Nhanh nhẹn, anh ôm gáy và áp đôi môi ấm áp lên môi tôi. Cảm giác khó chịu trong lòng tôi tan biến ngay khi tôi hé môi đón nhận nụ hôn của anh.
Anh rên rỉ, vòng cánh tay kia ôm eo tôi, kéo tôi gần như ngồi vào lòng anh. Tôi rướn người về phía anh; hơi thở của tôi hổn hển dần khi nụ hôn sâu hơn. Lúc trước, nụ hôn của anh nhẫn nại và ngọt ngào. Giờ không còn chút ngọt ngào nữa, chỉ có sự nóng ấm và ham muốn tột cùng.
Anh đan tay vào tóc tôi và kéo tôi ngửa đầu, dừng nụ hôn lại. Tôi khẽ “ô!” một tiếng vì thất vọng, nhưng sau đó môi anh lướt trên quai hàm, về cổ tôi. “Elisa,” anh thì thầm. “Tôi đã muốn làm điều này từ lâu rồi.”
Lời của anh khiến tôi vui mừng phấn khích. Tôi ghì chặt tóc anh – nó mềm mại hơn tôi tưởng – và áp môi lên đỉnh đầu anh. Tôi nhắm mắt, muốn ghi nhớ thời khắc hoàn mĩ này, và tôi hít thật sâu mùi dầu bôi da, hương rừng xanh tốt và gì đó rõ ràng hơn, gì đó thuộc về Hector hơn.
Môi anh lướt trên xương quai xanh rồi xuống sâu hơn, về ngực tôi. Tôi đưa tay xuống gấu áo anh và định kéo, muốn được vuốt ve nhiều hơn, khám phá nhiều hơn về anh.
Anh sững sờ. Rồi anh đẩy tôi ra.
“Hector?” Tôi giật mình, đột nhiên thấy đau đớn và bẽ bàng.
Anh nhắm nghiền mắt, hít thật sâu. Và mở ra. Đồng tử nở rộng, ấm áp, và… ướt ư, khi anh nói khẽ, “Elisa… tôi…”
Sao anh dừng lại? Tôi đã làm gì sai sao?
Anh lại nói. “Tôi không thể. Không được.” Anh lùi ra.
Tôi ngồi bó gối, cuộn người chặt lại. Đây chính là điều tôi lo sợ, là lý do tôi không dám mở lời. Tôi lắc đầu không dám nghe lời nói tiếp theo của anh.
“Tôi muốn giải thích,” anh nói.
Lòng tự tôn buộc tôi phải nói, “Không, anh không nợ gì tôi…”
“Tôi nói tôi cần giải thích.”
Tôi tì cằm lên đầu gối để bình tĩnh lại. “Được.”
Anh bảo, “Em tác động đến tôi rất nhiều.”
“Sao?”
“Em là một người bạn thân thiết, một người phụ nữ xinh đẹp làm người đàn ông yêu mình phải say đắm, và quan trọng nhất, em là nữ hoàng của tôi. Em có thể ra lệnh cho tôi làm tất cả.”
Anh chọn cách nói đó làm tôi bực mình. “Anh cũng ảnh hưởng tới tôi rất nhiều.”
Nhưng như thể đập nước bị vỡ, và anh không nghe thấy tiếng tôi vì anh cần trút toàn bộ suy nghĩ đang xoay vần trong đầu.
“Tôi đã kể cho em nghe về cha mẹ tôi chưa nhỉ?” Anh hỏi. “Họ là bạn thân của nhau. Cùng nhau làm mọi việc.” Đôi mắt anh nhìn xa xăm khi anh nói, miệng cong lên một nụ cười buồn man mác. “Tôi đã quan sát họ cả đời, cách họ ở bên nhau. Chỉ cần nhìn nhau qua bàn ăn là họ biết ngay người kia đang nghĩ gì.”
Ánh mắt anh nhìn tôi bỗng trở nên da diết, như thể anh tuyệt vọng muốn tôi hiểu. “Không ai có uy hơn ai; họ giống như hai nửa của một tổng thể. Và sống như vậy thật tuyệt vời. Là người yêu… có vẻ là chuyện lớn, nhỉ?
Trời đất, đúng vậy.
“Nhưng nói thế về họ là chưa đủ. Tình yêu của họ dành cho nhau là tình yêu tôi muốn dành cho em. Bất cứ kiểu gì khác đều khiến tôi kém hơn.” Anh hít thật sâu, như thể lấy can đảm. “Tôi sẽ không làm con rối vô dụng hay trò tiêu khiển tạm thời cho nữ hoàng của mình.”
Sự đau đớn bùng nổ trong lồng ngực, vì tôi bắt đầu hiểu anh muốn nói gì.
Anh nắm chặt tay tôi. Tôi hạ đầu gối, để anh kéo tôi về phía anh, tới khi trán chúng tôi chạm vào nhau. “Tôi hiểu bây giờ em phải thận trọng lựa chọn đồng minh. Vì thế khi chúng ta trở về, em sẽ kết hôn với một người khác. Tôi cũng vậy. Có lẽ với chị gái của em. Chúng ta có thể thi thoảng hẹn hò, và Chúa ơi, một phần trong tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì, điều gì cũng được, chỉ để có em chốc lát. Nhưng vậy sẽ không đủ.” Ngón cái của anh vuốt ve mấu tay tôi. “Em không hiểu sao, Elisa? Tôi yêu em như người chết đuối yêu không khí. Và tôi sẽ chết nếu chỉ có em trong thời gian ngắn.”
Tôi nghẹn ngào, nước mắt tràn mi. Đây là sự độc ác nhất trong mọi sự độc ác, vì anh yêu tôi sâu sắc nhưng lại không chấp nhận có tôi.
Anh đưa tay lên mặt tôi và dịu dàng, rất dịu dàng, lau nước mắt chảy xuống má. Anh nói, “Nhưng tôi mừng vì biết em cũng nghĩ về tôi như vậy. Tôi sẽ ghi lòng tạc dạ.”
Sự đau đớn đang chực bóp chết tôi. Tôi phải đẩy nó sang bên trước khi lún vào vũng lầy tuyệt vọng.
Tôi buột miệng, “Tôi bắt đầu uống hạt trinh nguyên. Tôi thật ngu ngốc, nhỉ?” Tôi muốn nói bằng giọng bất cần, như thể tôi sẵn sàng cười nhạo mình và bỏ chuyện này lại sau lưng. Nhưng mặt tôi đỏ bừng khi lời đó rời khỏi đầu lưỡi.
Anh nắm tay kéo tôi đứng dậy. “Em đã nghĩ về chuyện này rất nhiều,” anh nói, giọng mang chút bâng khuâng.
Tôi gật đầu, nuốt nước mắt sắp tiếp tục trào ra. “Ít ra cũng nhiều như anh.”
“Ồ, tôi không nghĩ vậy đâu.” Và đột nhiên anh lại hôn tôi, một nụ hôn sâu hơn, dài hơn, và tuyệt là chúng tôi ôm lấy nhau, vì tôi không nghĩ tôi có thể tự đứng vững trên đôi chân mình.
Tôi muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, nhưng tất nhiên điều đó là không thể. Lần này, khi anh đẩy tôi ra, tôi đã sẵn sàng. Tôi buông tay khỏi vai anh, để chúng buông thõng bên mình.
Anh lùi một bước. Chúng tôi nghiêm chỉnh nhìn nhau.
Anh nói. “Tôi sẽ không hôn em nữa.”
Tầm mắt tôi chao đảo và mặt đất nghiêng ngả dưới chân tôi. Tôi sẽ không hôn em nữa. Humberto cũng từng nói với tôi như thế. Nó như một lời tiên tri, vì chẳng bao lâu sau, anh qua đời.
Hector đang quay lưng, rời khỏi tôi. Sao anh có thể, khi mà đầu tôi vẫn còn quay cuồng vì những lời anh nói và da tôi vẫn ngứa râm ran vì sự đụng chạm của anh? Khi trái tim tôi cũng vỡ nát như những mảnh Thánh thạch nọ?
Có gì đó bùng lên trong tôi. Có lẽ là tuyệt vọng, vì tôi lại yêu và chịu mất mát. Hoặc hoảng hốt, vì người ta thường chết sau khi hôn tôi.
Nhưng không, không phải. Tôi đang giận dữ.
Tôi siết chặt nắm đấm và hét. “Hector!”
Anh quay lại.
“Anh không bao giờ, không bao giờ, sẽ chỉ là trò tiêu khiển của tôi.”
Anh thở dài, gật đầu. “Tôi nói thật không công bằng,” anh nói. “Tôi xin…”
“Và anh sẽ còn hôn tôi. Và còn hơn thế nữa. Hãy tin đi.”
Anh ngậm chặt miệng, và mắt sáng rực như mắt người đói.
Tôi quay người sải bước đi mất.