Tôi tỉnh giấc như thể lại mơ một giấc mộng – giấc mộng về ánh sáng, sự ấm áp và cả đau đớn.
Tôi nên mở mắt, nhưng dường như đầu óc không thể điều khiển nổi đôi mắt. Tôi nên hét lên, nhưng hồn tôi như tách xa thể xác nên chẳng biết phải làm thế nào. Tôi lạc trong sa mạc trí óc mình, trong miền hoang vu của cát và ánh sáng.
… sớm chết thôi, tôi tưởng tượng giọng tướng quân văng vẳng lại, như từ một thế giới khác… tu sĩ… lễ thánh tích cuối cùng. Ông ta muốn tôi chết. Tôi biết chắc chắn, kể cả khi đang ở cái nơi chói chang, xa xôi này.
Nhưng còn lâu.
Và sau đó, có lẽ rất lâu sau đó: Elisa?... Hector… bỏ tay ra! Lần này là tiếng hét của Rosario – có người rất muốn tôi sống. Tôi dồn sự tập trung vào lời của cậu, bám víu lấy chúng như thể đó là phao cứu sinh.
Ấm áp. Áp lực. Tay tôi. Có người đang nắm nó rất chặt.
Tôi coi bàn tay mình là cả thế giới. Bàn tay, bàn tay, bàn tay. Tôi dấn bước qua cát, ánh sáng, cái nóng nực, và bằng tất cả sức bình sinh để nắm lại bàn tay người kia.
Lần sau tôi thức giấc, mọi thứ chân thật hơn, nhận thức của tôi rõ ràng hơn, cái đau cũng kinh khủng hơn. Mắt tôi bị ghèn đến dính chặt vào nhau, nên tôi đành từ bỏ không cố mở mắt ra nữa.
Đầu tôi nặng trình trịch và như phình ra gấp đôi bình thường. Nhưng đau đớn nhất là ở bụng, ngay bên trái Thánh thạch.
Tôi nhớ lại, và hơi thở trở nên gấp gáp. Bóng tối, ánh thép lóe lên, con dao đâm lút vào…
Không. Đau đớn như thế này nghĩa là tôi còn sống. Tôi sẽ nghĩ về điều đó.
Kể cả khi mắt nhắm, tôi cũng biết tôi đang nằm trên giường mình. Gió đêm hiu hiu mơn trớn làn da nóng phát sốt của tôi, đem theo mùi hoa lan và dâm bụt ngòn ngọt. Rèm ban công sột soạt lay động; từ bồn tắm của tôi vọng lại tiếng nước chảy rầm rì.
Có người đã tìm thấy và đưa tôi về đây. Có người đã cứu mạng tôi.
Tôi cảm nhận được chuyển động bên vai mình. Cơ bụng tôi vô thức co lại, làm cảm giác đau đớn nhói lan lên tới tận lồng ngực. Tôi buộc bản thân mình phải thả lỏng, phải hít thở.
Rồi tôi quay đầu xem cái gì đang đè lên vai mình. Tôi ngửi thấy mùi tóc mới gội thơm mềm, hơi thở đều đặn ấm áp của một người đang say ngủ.
Tôi luôn nhận ra mùi hương của cậu bé. Đây là Rosario, hoàng tử nhỏ của tôi. Tôi tự hỏi cậu được cho phép ở đây hay lại trốn bà vú tới.
Nâng cổ làm đầu óc tôi váng vất, nhưng tôi vẫn làm, chỉ một chút để áp môi lên trán cậu. Cậu nhích lại gần hơn, nhờ vậy mà giúp tôi tập trung. Tôi thao thức hồi lâu. Đau đớn. Mừng vì còn sống.
Lần tiếp theo động cựa, tôi mở mắt dễ dàng hơn. Tôi định ngồi dậy nhưng không thể. Ngoài đau đớn, cơ bụng tôi còn không chịu hợp tác. Giả dụ lưỡi dao của tay sát thủ còn để lại mảnh nào trong người tôi thì sao?
Rosario đã đi mất, nhưng quanh tôi có những binh lính Ngự lâm quân. Một người đứng ở chân giường, hai ngoài ban công, hai án ngữ tại cửa, và một ở lối dẫn vào phòng tắm.
Tôi hít một hơi sâu. “Chào buổi sáng,” tôi cố lắm mới cất được thành lời. Giọng tôi nghe như thuộc về một người xa lạ, khào khạo và khô khốc.
Tất cả giật mình chú ý.
Một người bước tới. Tầm mắt tôi còn mông lung vì người hâm hấp sốt và choáng váng, nhưng tôi nhận ra huân tước Hector nhờ bờ vai rộng.
Anh gọi nhỏ, “Elisa?”
Những nghi vấn xuất hiện trong đầu tôi, muốn tôi tìm hiểu. Ai đã cứu tôi? Họ có tìm ra tay sát thủ? Tôi bị thương nặng đến mức nào? Mara và Ximena đâu rồi? Có phải tôi tưởng tượng ra Rosario nằm ngủ bên mình vào đêm nọ?
Nhưng tôi không thể cất nổi lên lời. Tôi mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh.
Căn phòng im lặng như tờ khi tất cả đều chờ đợi tôi lên tiếng. Họ cần tôi lên tiếng. Họ sợ tôi không thể lên tiếng.
Vậy nên tôi thử lại. “Bão cát,” tôi cố gắng.
Nghe thật khó hiểu. Nhóm Ngự lâm quân lo lắng nhìn nhau.
Tôi hít một hơi khó nhọc. “Bão cát,” tôi lặp lại. “Như thể ta bị lạc đường vậy. Và dù đau đớn nhưng còn sống.”
Huân tước Hector nhẹ nhõm hẳn. “Trông cô cũng giống người đi lạc trong sa mạc.”
Tất cả những người khác đều há hốc mồm trước lời nói táo tợn của anh, nhưng tôi thì bật cười. Âm thanh nghe như tiếng thở khò khè.
Hector ra lệnh cho một người lính. “Báo với tướng quân Luz-Manuel và bá tước Eduardo ngay lập tức. Báo với họ rằng nữ hoàng đã tỉnh và hoàn toàn tỉnh táo.”
Nghe tới tên tướng quân, tôi lờ mờ nhớ ra là đã thấy ông ta ngồi đợi tôi chết. Hay tôi tưởng tượng ra nhỉ?
“Tôi sẽ đưa Mara và Ximena đến,” Hector bảo. “Tôi vừa bắt họ ăn uống và nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn anh.” Đôi mắt tôi đã mờ đi, và tôi chẳng muốn gì hơn được nhắm mắt lại. “Đợi đã! Tôi đã ngủ bao…”
“Ba ngày.”
Thông tin ấy như một cú đấm vào cái bụng vốn đã đau của tôi. “Còn tên sát thủ?” Ít nhất thì bây giờ tôi nói năng đã dễ dàng hơn.
“Biến mất. Chúng tôi đã lùng tìm khắp chốn.”
Tôi cũng sợ là vậy. Nếu không thì vì sao tôi cần nhiều người trông chừng đến thế này? “Có phải Invierne đứng sau vụ việc này? Nó liên quan tới lời đe dọa của gã người thú chăng?”
“Các thành viên khác của Ngũ Trưởng lão cũng nghĩ vậy. Dân chúng cũng cho rằng thế. Bá tước Eduardo đã dán cáo thị khắp thành phố khuyến cáo mọi người không nên đi đâu một mình. Vài quận xa trung tâm được bố trí lính gác nghiêm ngặt hơn.”
Tôi mở miệng định hỏi có ai tính giao tôi cho Invierne chăng, nhưng không dám. Thay vào đó, tôi nói, “Anh tìm thấy tôi à? Chính anh đã cứu mạng tôi?”
Anh sững lại, và tôi ước gì mắt mình nhìn rõ hơn, vì tôi rất khao khát được trông thấy nét mặt anh.
“Tôi sẽ đưa các tì nữ của cô tới,” anh bảo, và sải bước đi mất, không kịp đợi tôi đáp lại.
Tôi suýt ngủ mất thì vú Ximena và Mara xộc vào, theo sau đó là một người đàn ông gầy gò tôi nhận ra là ngự y. Hector không đi cùng.
Ximena hôn tôi tới tấp. “Ôi, bầu trời của vú,” bà bảo. “Chúng ta nghĩ… chúng ta đã lo rằng… thật mừng được thấy con tỉnh táo.”
Mara chỉnh lại gối cho tôi. Cô không nhìn tôi, nhưng tôi nhận thấy có giọt lệ nơi khóe mắt cô, rồi cô vội vàng lau đi. “Cô nhớ ngự y Enzo chứ?” Mara nói.
“Có chứ. Ông ấy đã tận tình chăm sóc nhà vua…” tôi suýt buột miệng nói ra khi chàng sắp lìa đời. “Khi chàng bị thương.”
Hai người phụ nữ bước sang bên, nhường chỗ cho ngự y Enzo cúi đầu nhìn tôi. Ông có cái mũi khoằm và hàng ria con kiến đang giật giật phấn khích khi phát hiện được cái gì đó từ vẻ ngoài và sự chịu đựng của tôi. “Tôi ngạc nhiên khi thấy nữ hoàng tỉnh sớm thế này. Chắc người thấy hoa mắt lắm. Người trông thấy gì không?” Ngự y Enzo không phải người biết nói lời ngon tiếng ngọt.
“Có vẻ ta đã khá lên rồi.”
“Có buồn nôn không?”
“Chỉ chóng mặt là chính. Enzo, xin hãy cho ta biết…”
“Ngay đây.” Ông trỏ vào bên trái Thánh thạch. Đáp lại, bụng tôi co lại đau đớn. “May mắn thay, tay sát thủ đã đâm trật. Con dao bị lệch đi, không trúng chỗ trọng yếu. Ở đây có một bó cơ…” – bằng ngón trỏ, ông phác một đường dọc rốn tôi – “bị tổn thương khá nghiêm trọng. Nếu nữ hoàng chịu nằm yên nghỉ ngơi khoảng hai tuần, nó sẽ lành thôi. Nhưng sau đó, ngài sẽ phải mang một vết sẹo lớn. Tôi có thể ghi chép lại quá trình hồi phục của nữ hoàng chứ? Đây quả là một vết thương nghiêm trọng và thú vị.”
“Hắn không đâm trật,” tôi nói khẽ.
“Sao cơ?”
“Tên sát thủ không hề đâm trật. Lưỡi dao bị Thánh thạch làm chệch hướng.”
Có người hít một hơi lớn. Các Ngự lâm quân thảng thốt nhìn nhau, và tôi suýt bật cười. Không phép thuật nào liên quan tới việc Thánh thạch cứu mạng tôi, không một chút phép màu nào. Chỉ là tôi vô tình gặp may.
“Có một vết chém trên cẳng tay nữ hoàng nữa,” ngự y Enzo tiếp tục. “Máu chảy khá nhiều, nhưng vết thương đã được khâu đẹp rồi. Một trong những tác phẩm đẹp nhất của tôi đấy. Vài năm nữa, nó sẽ chỉ còn là một vết sẹo mờ mà thôi.”
“Sao ta chóng mặt thế?”
“Ngài bị ngã đập gáy xuống. Xương sọ không sao, nhưng mặt nữ hoàng bị sưng. Ngài có thể đã bị tổn thương trí óc nghiêm trọng.”
Tôi giật mình trước lời thông báo vô cảm tổn thương trí óc nghiêm trọng của ông ta. Tim tôi nghẹn lại vì ý nghĩ đó. Tôi không đẹp. Tôi không giỏi xử lý việc triều chính. Tôi không hẳn sinh ra đã mang định mệnh trở thành nữ hoàng. Tôi chỉ chăm chỉ học hành và thông minh. Trí óc là thế mạnh duy nhất của tôi, điều duy nhất khiến tôi lấy làm hãnh diện. Bất cứ tổn thương nào đều không thể chấp nhận được.
“Khi nào thì ta biết được chắc chắn?” Tôi run run hỏi. “rằng có tổn thương trí não gì chăng?” Có lẽ đây nên là cuộc nói chuyện riêng tư, xa tầm nghe ngóng của binh lính. Có lẽ tôi không khôn ngoan khi để lộ dù chỉ một chút dấu hiệu nhỏ nhoi rằng nữ hoàng mới của họ sắp ngớ ngẩn.
Ngự y Enzo ngại ngùng vỗ vai tôi. “Việc nữ hoàng đã tỉnh và hoảng hốt là dấu hiệu tốt đấy.”
Tôi vẫn không yên tâm, nhưng đã quá mệt nên chẳng muốn nghĩ gì thêm. Mắt tôi tự nhắm nghiền lại.
Không. Tôi mở choàng mắt. Tôi đã ngủ quá lâu rồi. “Ngự y, hãy truyền lệnh đưa đại quản gia đến đây.” Tôi cần được nghe báo cáo về tất cả những chuyện trong lâu đài ngay lập tức. Bá tước Eduardo và tướng quân Luz-Manuel chắc chắn đã nắm quyền cai quản trong lúc tôi nằm bất động, và nếu họ sẵn lòng thách thức giá trị của tôi trong một cuộc họp mặt đối mặt, thì họ còn đánh giá tôi thấp tới đâu khi tôi bất tỉnh nhân sự?
Đại quản gia đến sau vài phút. Ông ta có dáng người ốm o thích mặc đồ diềm xếp nếp và màu sắc tươi sáng, nhưng tôi ngưỡng mộ vẻ đường hoàng điềm đạm khi lính gác lục soát vũ khí trên người ông. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong thời gian làm việc tại lâu đài mà ông ta bị đối xử ghê tởm đến vậy.
“Cảm ơn ông đã nhanh tới,” tôi nói bằng giọng ấm áp, hy vọng sẽ làm giảm bớt sự khó chịu khi nãy.
Ông ta không hề ngẩng đầu khi buột miệng, “Thưa nữ hoàng, binh sĩ trong thành vừa trấn áp xong một cuộc nổi loạn khác. Họ đã bắt giữ vài người.”
Tôi định ngồi bật dậy, nhưng cái bụng đau khiến tôi phải ngã người xuống gối. “Một cuộc nổi loạn khác?” Tôi thều thào nói. “Vì sao?”
“Có ba cuộc nổi dậy phản đối việc tăng thuế. Tất cả đều nhanh chóng bị dập tắt, nhưng cuộc này lại lớn hơn cuộc trước…”
Đầu tôi ong ong. Nổi loạn? Tăng thuế? Sao tôi quên mất có tăng thuế nhỉ? Có lẽ đây là điều ngự y Enzo muốn ám chỉ khi nói “tổn thương trí óc nghiêm trọng.”
“Hãy nhắc lại cho ta nghe,” tôi cẩn trọng nói, “về chi tiết việc tăng thuế này.”
“Ngũ Trưởng lão đã thông qua chuyện này khi nữ hoàng bất tỉnh.”
Tôi trợn tròn mắt nhìn ông ta. “Họ có thể sao?”
“Theo điều 67 trong Concordancia, khi quân chủ không đủ sức khỏe đưa ra quyết sách, thành viên lâu năm nhất trong Ngũ Trưởng lão sẽ bỏ phiếu thay mặt ngài.”
“Vậy là tướng quân có hai phiếu.”
“Vâng.”
Tôi xoắn chặt tấm chăn tới khi một mảnh bị vo thành một cục trong nắm tay mình, nhưng cảm giác đau đớn thấu cùng chạy ngược lên cẳng tay, khiến tôi buộc mình phải thả lỏng. Có lẽ mình cũng sẽ bỏ phiếu chấp thuận tăng thuế, tôi tự nhủ. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Chúng tôi đang nỗ lực bù đắp ngân sách nhằm tái thiết đất nước. Để tái xây dựng quân đội trước khi Invierne mở một cuộc xâm lăng khác.
“Còn Hector bỏ phiếu gì?” Tôi khẽ hỏi.
“Ngài ấy bỏ phiếu trắng.”
Tôi thả người xuống giường, lòng nhẹ nhõm hẳn, dù không chắc vì sao chuyện ấy lại quan trọng. “Cảm ơn ông đã báo cho ta biết,” tôi nói.
Ông ta quay gót định đi.
“Đợi đã!”
Ông ta quay người và lại cúi đầu chào kiểu cách. “Nữ hoàng có gì sai bảo?”
“Ngày hôm đó, cái ngày gã người thú tự thiêu, có phải ông đã ra lệnh phong tỏa lâu đài?”
“Không, thưa nữ hoàng.”
“Vậy là ai?”
“Là tướng quân Luz-Manuel.”
Người lính kia thì bảo người ra lệnh là bá tước. Bá tước thì đổ cho đại quản gia. Tôi đã bỏ qua điều gì?
“Ông đã đích thân nói chuyện với tướng quân chưa?”
Ông ta nhíu mày trầm ngâm. “Tôi nhận được tin báo qua quân sư của bá tước, ngài Franco. Đó là người đáng tin cẩn. Tôi đã làm sai ư?”
Lại là Franco. Tôi phải gặp người này, và sớm. “Không, ông đã làm đúng. Có lẽ binh lính đã lục soát khắp thành phố rồi nhỉ?”
“Họ không tìm thấy một người Invierno nào, nhưng tôi chắc chắn có khả năng nhỏ về một vụ tấn công khác theo sau hàng loạt cuộc nổi loạn này.”
Thành phố của tôi đang rối ren. Tôi cảm nhận được điều ấy chắc chắn như thể vẫn đang trên tường thành cung điện cùng Hector, quan sát tất thảy mọi chuyện. “Cảm ơn ông. Ông có thể đi rồi.”
Ngự y Enzo một mực cho rằng sức khỏe không cho phép tôi hẹn gặp ai hay đưa ra quyết định gì, thành thử đại quản gia hủy lịch trình của tôi. Nhưng tôi không thích trở thành kẻ vô dụng. Tôi nằm thức hàng giờ mỗi ngày, cố nghĩ cách hữu hiệu để điều hành vương quốc từ giường bệnh. Đầu tiên tôi cho vời Franco, người đã truyền lệnh phong tỏa lâu đài, nhưng được báo lại rằng hắn đã rời cung điện tới lãnh địa miền Nam thuộc quyền bá tước Eduardo để giám sát việc xây sửa.
Tôi đòi lời giải thích từ tướng quân Luz-Manuel về việc tăng thuế. Ông ta nhất quyết rằng không thể đợi tôi lâu thêm. Lúc ấy, nữ hoàng không biết sẽ sống chết ra sao, và ai có thể trách ông ta vì hành động nhanh chóng khi mà rất nhiều công dân không công ăn việc làm của Brisadulce đang mong ngóng việc xây dựng mà chuyện tăng thuế sẽ mang lại?
Dù tôi không thể tìm ra sơ hở gì từ lời biện minh của ông ta, nhưng tôi không thể quên đi ký ức mơ hồ rằng tướng quân đứng quan sát tôi bất tỉnh, hau háu đợi tôi chết. Một cái gì khác đang dần thành hình bên dưới bề ngoài nhã nhặn bình thản của ông ta. Tôi chắc chắn.
Hoàng tử Rosario lúc đầu thường xuyên lui tới, trốn bà vú để được ở bên tôi trong khi các lính gác giả bộ không trông thấy. Nhưng một khi cậu bé đã yên chí rằng tôi không còn gần đất xa trời như phụ vương mình, cậu cũng ít lui tới hơn. Tôi không phiền lòng. Tôi không thích có cậu ở bên giường khi không thể vuốt tóc hay chơi bài với cậu.
Tin tôi muốn kén chồng lan nhanh như đám cháy rừng – dù tôi chưa hề ban bố cáo. Những món quà tới tấp đổ đến từ các nhà quý tộc – nhất là những ứng viên tiềm năng – và tất cả đều hàm chứa sự thân tình khó chịu. “Khuyên tai ngọc lam bảo hợp với màu xanh Thánh thạch của nữ hoàng,” một thư viết. “Vì người là một học giả về Thánh thư, đây là bản Belleza Guerra có tuổi đời vài thế kỷ,” một lá khác viết. Rất nhiều người lạ biết quá nhiều về tôi, và họ tắm tôi trong cơn mưa những món quà vô giá, chỉ để có cơ hội được tôi lưu tâm để mắt.
Không ai biết phải làm gì với đống quà cáp, nên Ximena chất chúng vào một góc buồng riêng để phân loại sau.
Tôi cũng nhận được những lá thư khó chịu. Một thợ thuộc da dạo trách móc tôi vì hiện nay, da thuộc không đủ để anh ta hành nghề và yêu cầu tôi thoái vị. Một góa phụ trẻ có bốn người con muốn có việc làm. Một thầy dòng thuộc tu viện Puerto Verde gửi bông hoa hồng đen héo, nói rằng thứ phép thuật báng bổ của Thánh thạch đã làm đen đúa tâm hồn tôi, và chế nhạo lễ bí tích linh thiêng nhất.
Một vài lá thư khác cho rằng vì tôi cho phép lãnh địa miền Đông được tự trị và hình thành quốc gia riêng, tôi nên làm tương tự với lãnh địa miền Nam. Một lá thư khác còn khảng khái tuyên bố miền Nam nên được trở thành quốc gia độc lập.
Tướng quân Luz-Manuel hứa rằng từng lá thư sẽ được điều tra vì tính nổi loạn, và bất cứ lời đe dọa thực sự nào với cá nhân tôi sẽ được xử lý. Nhưng kể cả lời trấn an của ông ta cũng khiến tôi quan ngại.
Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy tay sát thủ nọ. Trong ác mộng, lăng mộ là một không gian trống trải tối đen rộng thênh thang. Tôi đang đi lên, tay đưa ra phía trước dò dẫm trong bóng tối, thì thấy ánh sáng loang loáng. Tôi thoáng hoảng hốt nhận ra trước khi tay sát thủ trở thành ngọn đuốc sống, và lưỡi dao lửa của hắn đâm vào bụng tôi, chém tôi làm hai, rồi tôi hét và hét…
Có người luôn ở bên giường khi tôi tỉnh giấc. Hai nữ tì nhẹ nhàng trấn an và đưa bàn tay mát lạnh vuốt ve an ủi, thì thầm rằng tôi sẽ bình phục nhanh hơn nếu không cố rời giường, rằng bây giờ tôi đã an toàn. Nhưng tôi không thể ngủ lại trước khi nghe Ximena đọc Scriptura Sancta, hoặc Mara tiếp cho tôi một ly rượu cay nồng, hay Hector kiểm tra ban công xem có kẻ đột nhập chăng.
Một chiều nọ, tôi giật mình vì âm thanh huyên náo bên ngoài. Tôi nghe có tiếng la hét, tiếng thép âm vang, tiếng giày chạy huỳnh huỵch.
Bên cạnh tôi, Ximena tiếp tục thêu thùa, nhưng bà cũng đáp lại tôi một ánh nhìn bối rối.
Huân tước Hector xông vào phòng. “Elisa! Tôi cần cô giúp.”
“Sao vậy?” Tôi hoảng hốt. Lần cuối tôi thấy đôi mắt anh mở to và anh thở không ra hơi là khi lũ người thú đã thiêu rụi cổng thành.
“Có vụ tử hình. Tôi đã cố ngăn cản, nhưng tướng quân Luz-Manuel…”
“Tử hình ai?” Tôi hỏi. “Vì sao?”
“Martín. Tướng quân Luz-Manuel cho rằng anh ta thông đồng với Invierne nhằm ám sát cô. Ông ta ra lệnh chặt đầu anh ta.” Anh nhoài người áp tay lên chân giường tôi. “Elisa, anh ta dưới quyền tôi. Chính tôi đã huấn luyện Martín. Anh ta sẽ không bao giờ hại cô.”
Tôi cố ngồi dậy. “Martín sẽ không bao giờ… anh ấy còn định đặt tên con là…”
Ximena ấn tôi xuống. “Con phải nghỉ ngơi!”
Tôi chống cự. “Hector, giúp tôi dậy. Hãy đưa tôi ra đó dù cho anh có phải bế tôi đi chăng nữa.” Máu chảy rần rần trong huyết quản khiến đầu óc tôi quay cuồng nhanh hơn, và tôi vui sướng vì mình còn minh mẫn.
Tôi có thể cố gắng dừng cuộc hành hình bằng chiếu chỉ, nhưng có lẽ sẽ không kịp. Và Martín sẽ mãi là người có thể đã cho phép tay sát thủ tấn công nữ hoàng – trừ khi tôi đích thân tuyên bố tôi tin anh ta vô tội trước toàn thể dân chúng.
Ximena tránh đường, gương mặt như gỗ đá, khi Hector luồn tay dưới vai và khoeo chân bế bổng tôi lên trước ngực, như thể tôi là một đứa bé. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình của tôi vướng vào đầu gối anh.
Váy ngủ của tôi! Tôi không thể xuất hiện trong sân lâu đài với bộ dạng thế này.
“Ximena, vú mang áo choàng tới cho con.” Tôi quàng cánh tay lành quanh cổ Hector. “Nhanh lên!”
Anh bế tôi qua cửa, ra hành lang, hất hàm ra hiệu cho các lính gác hộ tống. Ximena theo sau, tay cầm áo choàng giùm.
“Hung thủ đã ở đó khi tôi tới,” tôi nói khi chúng tôi vội vã đi qua các hành lang và xuống một cây cầu thang. “Tôi không biết hắn đã đợi sẵn bao lâu. Có lẽ nhiều ngày. Hắn có thể đã lẻn xuống đó nhân lúc thay ca gác.”
Bước chân vội vã của anh khiến bụng tôi đau như bị dao đâm. “Tôi biết,” anh bảo. “Nhưng tướng quân có cấp bậc cao hơn tôi, và khi tôi muốn một cuộc họp Ngũ Trưởng lão để bàn chuyện này, ông ta đã lên ngày xử tử mà không nói…”
“Cứ đưa tôi nhanh chóng tới đó.”
Chúng tôi đã đến lối vào sân. Bên kia một vòm cửa, đám đông đã xúm đen xúm đỏ quanh một đài cao bằng gỗ. Trên đó, đao phủ đội mũ trùm sùm sụp đứng hiên ngang và phô bộ ngực trần. Nắng ánh lên lưỡi rìu lớn trên vai hắn. Lá cờ mang gia huy của tôi đang tung bay phía trên.
“Đặt tôi xuống.”
“Cô đứng được không?”
“Tôi phải đứng. Ximena, áo choàng.”
Hector nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Chân tôi gần như không đỡ nổi cơ thể, và tôi dựa vào vòm cửa để đứng cho vững. Vùng da mới lành quanh vết khâu ở bụng dường như quá căng, quá mỏng. Ximena quàng áo choàng quanh vai tôi, buộc lại tại cổ. Nó giúp tôi chỉn chu hơn chút đỉnh.
Tôi nói nhỏ, “Đỡ con nếu con ngã nhé?” Và tôi tập tễnh bước ra nắng.
Tôi thở gấp, tim đập rộn, và tôi nhìn quanh tìm Martín. Chắc chắn cai ngục sẽ sớm đưa anh ta vào. Nhưng rồi tay đao phủ giơ cao rìu, và tôi biết bên kia đám người đang mục sở thị, Martín đã được đưa lên đài xử trảm, đầu sắp lìa khỏi cổ.
“Không!” Tôi hét lớn hết mức, và một nhóm người quay lại nhìn tôi, nhưng chưa đủ.
Giọng tay đao phủ oang oang, “Nhân danh nữ hoàng Lucero-Elisa de…”
“Dừng tay!” Hector lớn tiếng. “Theo lệnh nữ hoàng!”
Tay đao phủ ngẩng đầu ngạc nhiên, nhưng đã quá muộn để ngừng đà vung xuống của lưỡi rìu. Tiếng lưỡi rìu xé gió phập xuống, biến mất đằng sau đám đông, và tạo ra một âm thanh ướt rượt trước khi chạm vào khúc gỗ kê bên dưới.