Mất một lúc đám đông mới hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Họ đồng loạt bối rối nhìn tôi và đoàn hộ tống.
Tôi đứng im, bất động như tượng đá. Ximena vội vàng chỉnh lại áo choàng để che đi phần nhiều váy ngủ hơn, nhưng tôi chỉ nghĩ được đến chuyện có một con người vô tội đã mất mạng vì tôi, bên dưới lá cờ bay phấp phới của vương triều tôi.
Vài người kịp tĩnh trí quỳ gối. Những người khác lục tục làm theo, như một cơn sóng biển, tới khi cuối cùng bục gỗ cùng thi thể đã lìa làm hai lộ ra trước mắt tôi. Thi thể nằm nghiêng, từ cái cổ đã đứt lìa lộ thịt, máu đang ào ào chảy. Tôi không thấy cái đầu đã lăn đi đâu. Và rồi tôi nôn nao vì hiểu ra mình đang tìm cái đầu đã lìa khỏi cổ của một người tôi coi như bạn hữu.
“Truyền tướng quân Luz-Manuel đến phòng ta ngay,” tôi nói, bằng giọng nghiêm nghị nhất có thể mà mình có thể giả vờ được. Tôi quay gót, định hùng hổ bỏ đi trước khi mọi người nhận thấy lệ đang chảy xuống má, nhưng chân mềm oặt. Ximena và Hector vội đỡ tôi. Họ nửa lôi, nửa dìu tôi đi qua khung vòm vào hành lang râm mát. Sau đó, Hector chẳng thèm giả đò cho phép tôi đi nữa và bế bổng tôi lên.
“Hình như vết thương bị bục chỉ rồi,” tôi nói, khi cảm thấy có gì đó ươn ướt âm ấm dưới băng gạc. Tôi mừng vì như vậy tôi sẽ có gì đó để suy nghĩ, chứ không phải cái lỗ dường như đang toác rộng trong ngực tôi.
“Ôi, bầu trời của vú,” Ximena nói. “Ôi, Elisa.”
Ngự y Enzo đã ở trong phòng tôi khi chúng tôi trở lại. Ông trừng mắt nhìn tôi.
Mara nhìn tôi tỏ ý xin lỗi. “Là tôi đưa ông ấy tới,” cô bảo.
Sau khi Hector đặt tôi lên giường, anh quay mặt để Enzo vén váy ngủ kiểm tra vết băng. Tôi hít hà đau đớn khi ông lột băng.
Enzo nói, “Chắc chắn không có chuyện gì quan trọng đến độ nữ hoàng không thể…”
“Ta không muốn nghe.”
Ông ta lầm bầm xin lỗi chẳng thành tâm chút nào trong khi ấn đầu ngón tay xuống bụng tôi. Tôi đau, nhưng chịu đựng được. “Hay đây. Tôi muốn biết, có phải trước đây nữ hoàng từng bị thương nặng?”
Tôi từng thử nạy Thánh thạch ra khỏi bụng, nhưng không muốn kể chuyện đó ra. “Ta bị gãy hai cái xương sườn,” tôi nói. “Bị bật móng tay. Bị nhiễm trùng nặng vì móng tay của một gã người Invierne. Ông biết đấy, chúng bôi độc vào móng tay mà.”
Ông ta bóp vùng da quanh vết khâu và lấy khăn khô lau chất lỏng ứa ra. “Sau khi gãy xương sườn thì sau bao lâu nữ hoàng có thể đi lại được?”
Tôi ngẫm nghĩ. Humberto đã chăm sóc tôi. Tôi thở dài khi nhớ anh đã lén bỏ lá mộng diệp vào súp để ép tôi ngủ vì không muốn tôi đi lại quá nhiều. “Một ngày. Có đau, nhưng ta đã đi được.”
Enzo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. “Và sao bao lâu thì nữ hoàng hết thấy đau?”
“Chưa đầy một tuần.”
Mũi ông ta giật giật hào hứng. Ông ta trông hệt như chó săn đánh hơi thấy con mồi.
Ông ta chăm chú nhìn bụng tôi, và tôi nhận thấy ông ta không nhìn vết thương, mà nhìn Thánh thạch. Ông ta ngập ngừng đưa ngón trỏ trước rốn tôi.
“Không sao đâu. Ông có thể chạm vào nó.”
Ông ta chạm vào, một cách tôn kính, ngón cái vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt viên đá.
Tôi cảm nhận thấy áp lực từ ngón tay ông, nhưng Thánh thạch không đáp lại, chỉ tiếp tục nhịp đập nhè nhẹ như bình thường. Cảm giác có người chạm vào nó thật ra. Chưa từng ai làm vậy. Kể cả Ximena và Mara cũng chẳng dám chạm vào Thánh thạch khi mặc đồ cho tôi.
“Nó như có nhịp tim vậy,” Enzo bâng khuâng cảm thán.
Hector tiếp tục lịch sự nhìn đi nơi khác, nhưng anh chạm hờ vào thanh kiếm. Anh nắm chuôi kiếm, sẵn sàng rút nó ra khỏi vỏ nếu cần thiết.
Tôi càng lúc càng khó chịu. “Sao thế, Enzo?”
Ông ta rụt ngón tay lại như thể bị gai đâm. “Thưa nữ hoàng, tôi tin rằng, tôi nghĩ rằng, dù không chắc chắn, nhưng có vẻ…” Ông ta hít một hơi sâu. “Có vẻ nữ hoàng bình phục quá nhanh chóng.”
Tôi nhíu mày. Dù được hưởng nền giáo dục hoàng gia, tôi lại chẳng mấy nghiên cứu về y học. Tôi phải tin lời ông ta thôi. “Và chuyện ấy có liên quan tới Thánh thạch?”
“Tôi không còn cách giải thích nào khác cho chuyện nữ hoàng hoàn toàn không có dấu hiệu bị nhiễm trùng, vẫn đi đứng được khi thành bụng bị tổn thương nghiêm trọng, hoặc cho chuyện ngài đã ra ngoài trong tình trạng như vậy, thế mà bây giờ tôi chỉ phải khâu lại có hai mũi.”
Tôi sẽ nghĩ thêm về chuyện này sau, khi màn đêm tuyệt vời cho tôi chút riêng tư. Tôi nghiến răng nhịn đau khi ông ta khâu lại. Rồi Ximena giục ông ta ra ngoài và kéo chăn che đến vai tôi đúng lúc tướng quân Luz-Manuel đến.
“Thưa nữ hoàng.” Ông ta cúi thấp nhưng đã đứng thẳng trước khi được tôi cho phép.
Tôi hít một hơi qua đằng mũi và dặn mình phải bình tĩnh. Tướng quân quá gầy gò và lọm khọm, đỉnh đầu lưa thưa tóc, và một lần nữa tôi lại ngạc nhiên vì sao con người trông chẳng có gì nổi bật này lại có thể chỉ huy toàn bộ quân đội đất nước. “Ta rất không hài lòng trước lệnh xử trảm một người được ta cho là công dân trung thành và tận tụy.” Nói không hài lòng là còn nhẹ, nhưng tôi cố tình hạ giọng để xem ông ta sẽ nói gì.
“Quả vậy, thưa nữ hoàng, chuyện này đúng là khiến tất cả chúng ta không hài lòng và thất vọng.”
Tôi chăm chú nhìn ông ta. Ông ta cố tình chậm hiểu chăng? Cẩn thận nào, Elisa. Ông ta thông minh hơn vẻ bề ngoài đấy.
“Thứ lỗi vì ta nói không rõ ràng, thưa tướng quân. Ta không định bình luận về sự không hài lòng của tướng quân cũng như sự thất vọng tột bậc của ta trước quyết định xử tử người đàn ông đó của ông.”
Ánh mắt ông ta vẫn chất chứa sự quan tâm. “Nữ hoàng đã trải qua quá nhiều chuyện. Đầu tiên là vụ người thú, rồi tới chuyện này. Hẳn là quá sức chịu đựng. Nhưng tôi xin đảm bảo rằng chuyện này đã được điều tra kỹ lưỡng.”
“Không kỹ lưỡng lắm.”
“Thưa nữ hoàng, chúng tôi đã điều tra mọi…”
“Ông không thèm lấy lời khai từ người đã chứng kiến toàn bộ sự tình.”
Ông ta tỏ vẻ bối rối.
“Ông có nhận ra là ta có mặt trong vụ mưu sát bất thành kia không?” Tôi gắt.
Ximena nhìn tôi cảnh báo. Mỉa mai tướng quân có lẽ không phải kế hoạch tốt nhất, nhất là trước mặt bao nhiêu binh lính, vì tôi dám chắc họ đang dỏng tai lắng nghe mọi lời tôi nói, dù tỏ vẻ ơ hờ không quan tâm.
Tôi buộc mình phải dịu giọng. “Ta không muốn gắt gỏng, thưa tướng quân, nhưng ta đã kiệt sức và buồn thương sâu sắc. Chuyện gì đến cũng đã đến, nhưng hãy hứa với ta rằng ông sẽ không trừng trị một ai khác liên quan tới vụ ám sát mà không cho ta biết và cho phép. Chắc chắn ông sẽ lưu tâm tới ước muốn của ta chứ?”
“Đương nhiên, thưa nữ hoàng,” ông ta cúi đầu, nói. “Bất cứ điều gì có thể giúp nữ hoàng thư thái đầu óc và nhanh chóng bình phục.”
Tôi nghiến răng. Ông ta sẽ không làm theo ý tôi vì lời nói của tôi có giá trị, hoặc thậm chí vì tôi là nữ hoàng. Ông ta chỉ chấp thuận tham khảo ý tôi vì như vậy sẽ giúp tôi thấy khá hơn ư?
Tướng quân quay gót định đi.
“Đợi đã.”
Ông ta quay lại, và hình như tôi vừa tưởng tượng ra vẻ cau có sốt ruột trên gương mặt kia.
Chúa ơi, con nên nói gì với người đàn ông này? Sao con có thể khiến ông ta hiểu rằng con mới là người nắm quyền lực tối cao, chứ không phải ông ta? Rằng dù tôi đến từ ngoại quốc, nhưng người nơi này là thần dân của tôi?
Thánh thạch nảy lên đáp lại lời cầu nguyện, và đáp án nhè nhẹ đến với tôi theo cơn gió chiều.
Nỗi buồn dễ dàng nhuốm vào giọng nói khi tôi cất tiếng, “Ta đã mất rất nhiều người thương yêu trong cuộc chiến với Invierne. Tất cả chúng ta đều vậy. Nhưng lý do duy nhất chúng ta còn sống để khóc thương là vì quân đội của chúng ta đã chiến đấu kiên cường quả cảm. Và không ai chiến đấu dũng cảm bằng Ngự lâm quân của chính chúng ta, những con người mặc cho cái giá phải trả rất lớn đã cầm chân kẻ thù để ta có thì giờ vận dụng phép thuật của Thánh thạch.” Tôi hy vọng ông ta hiểu được hàm ý tôi muốn truyền đạt: Đúng đó, tướng quân, hôm đó Joya d’Arena thắng là nhờ ta, nhớ chứ? “Ta không muốn thấy có người nghi ngờ hay thiếu tôn trọng họ. Nói thẳng ra, nếu cần thiết, ta sẽ bảo vệ từng người trong số đó tới hơi thở cuối cùng, cũng như họ đã từng bảo vệ ta. Ta nói rõ rồi chứ?”
Ông ta trân trối nhìn tôi như thể đang tính xem có nên tranh cãi thêm chăng. Nhưng tôi biết mình đã nói đủ vì Hector và những người lính dưới quyền anh đứng thẳng hơn một chút, ánh mắt họ sáng lên niềm kiêu hãnh. Tôi hy vọng họ sẽ kể lại cho đồng đội, chuyện chắc chắn nữ hoàng sẵn lòng chết vì họ.
Cuối cùng, tướng quân cúi chào, lần này thấp hơn một chút, và cáo lui.
Ngay khi cửa đóng lại, toàn bộ nhuệ khí chiến đấu của tôi tiêu biến hết. Tôi không thể hiểu vì sao tướng quân lại hành động như vậy. Ông ta cố tình hạ thấp uy tín của tôi chăng? Đây là cách ông ta chiếm quyền cho mình trong khi tôi không khỏe? Ông ta thí tốt để xoa dịu nỗi sợ hãi của những con người sống trong lâu đài? Hay ông ta thực lòng nghĩ Martín đáng chết? Giọt nước mắt duy nhất lăn xuống từ khóe mắt trái của tôi. Ôi, Martín, ta rất tiếc vì không cứu được anh.
Tôi định nhắm mắt để quên hết sự đời thì Hector nói, “Thưa nữ hoàng?”
Tôi buộc mình phải ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi muốn đi thăm vợ và gia đình Martín, xem họ có sống đàng hoàng không.” Giọng anh nhuốm chút cảm xúc, còn gương mặt hốc hác mệt mỏi.
Rất ít Ngự lâm quân trẻ như người chỉ huy trưởng của họ, lại được chính tay Hector tuyển chọn và huấn luyện như Martín. Tôi không nghi ngờ gì chuyện Hector vô cùng buồn thương trước sự ra đi của cấp dưới.
“Cảm ơn anh. Cứ coi như anh giúp tôi nhé.”
“Tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể,” anh bảo.
“Không vội. Anh đáng được có chút thời gian cho riêng mình, chứ không phải cứ mãi bó chân bên cạnh tôi. À nói tới đây mới nhớ, hãy cho tôi biết, tướng quân Luz-Manuel có tới thăm khi tôi… bất tỉnh không?”
“Nhiều lần. Ông ta mang theo nến nguyện và trông chừng cô vài giờ.”
Tôi không tin tướng quân mong tôi bình phục.
“Tôi không hề để ông ta một mình cùng cô,” Hector nhẹ nhàng nói thêm, gương mặt không bộc lộ cảm xúc. “Không một lần nào.”
Tôi không biết phải nói gì, nên chỉ gật đầu cảm kích.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mộng khác. Lần này tôi cầm đuốc, ánh sáng ấm áp của nó bao bọc lấy tôi. Tôi nghĩ mình an toàn.
Lúc đầu gió hiu hiu, thổi bay tóc tôi, đem theo hương vị mặn mòi của biển cả. Nhưng gió mỗi lúc một lớn, rồi hóa thành cuồng phong. Đuốc tắt, để lại tôi trong bóng tối mịt mùng. Thánh thạch lạnh như nước đá.
Tôi khóc nấc lên vì sợ hãi, vì biết cái gì sắp đến, và chờ đợi nó. Lưỡi dao loang loáng đâm tới…
Tiếng hét của chính tôi đã kéo tôi ra khỏi cơn mê.
“Elisa?”
Tôi quờ tay tìm Hector. Anh nắm tay tôi trong cả hai bàn tay anh, siết chặt như muốn ép cái cảm giác hoảng hốt ấy ra khỏi người tôi.
Dần dần, tim tôi không còn đập thình thịch nữa, hơi thở cũng chậm lại. Ánh mặt trời chiếu xiên qua cửa kính ban công, cho thấy tôi đã ngủ say đến sáng.
Mãi sau tôi mới nói, “Anh đã tìm được gia đình Martín chưa?” Tôi cần nói chuyện gì đó đời thực để quên đi giấc mộng kia.
“Ngự lâm quân gom góp một chút cho gia đình cậu ấy. Tối nay tôi đã đưa cho nhà Martín. Dù cho mọi chuyện, cô ấy…” Anh nuốt khan, rồi nói với chút bâng khuâng, “cô ấy cảm ơn.”
“Tôi rất tiếc đã không thể cứu Martín cho anh.”
“Cảm ơn cô đã có lòng.”
Anh siết tay tôi một cái nữa rồi buông ra. Tôi nhét tay dưới chăn, cảm thấy hơi thất vọng. Anh luôn ngại ngùng và khó ở với tôi từ lần tôi hút chết. Ximena và Mara hẳn sẽ nắm tay tôi bao lâu tôi cần.
Anh dựa lưng vào ghế và khoanh tay, như thể dựng một bức tường giữa chúng tôi. “Các binh lính rất hay mơ thấy ác mộng sau một cuộc chiến,” anh nói. “Nhất là nếu họ bị thương.”
Ngực tôi phập phồng dù chỉ mới nghĩ đến điều ấy. “Ồ?”
“Và đôi khi tâm sự cũng giúp ích ít nhiều.”
“Anh có gặp ác mộng bao giờ không?”
“Có chứ.” Giọng anh như tiếng thì thào.
“Và anh có kể ra không?”
Anh quay đầu tránh ánh mắt tôi. “Không.”
Tôi ngắm nghía gương mặt anh. Anh thường có vẻ sang trọng, mặc do những vết sẹo ngang dọc má trái. Nhưng ánh sáng đổ vào từ ban công khiến các đường nét dịu dàng đi chút ít và khiến anh có phần trẻ con. Tôi nói, “Nhưng anh muốn tôi kể ác mộng của mình.”
“Nếu cô muốn.”
“Chúng ta có thể trao đổi. Ác mộng đổi ác mộng.”
Ánh mắt của anh trở nên thẫn thờ trong lúc ngẫm nghĩ. Cuối cùng anh nhìn tôi, và tôi thoáng thấy một chút thay đổi trong mắt anh khi anh ngắm nghía từng đường nét gương mặt tôi.
Anh mở miệng, rồi ngậm lại. Cuối cùng anh cất tiếng, “Tôi nghĩ tốt nhất cô nên tâm sự chuyện mộng mị với Ximena hoặc Mara.”
Cảm giác tổn thương dâng lên thật bất ngờ và khó lý giải. “Có lẽ,” tôi nói khẽ. “Cảm ơn lời góp ý của anh.”
Trong hai ngày tiếp theo, tôi suy nghĩ kỹ về lời Hector. Tôi đã đôi lần thử kể chuyện mộng mị với Ximena. Nhưng lời nói không thể bật ra khỏi đầu lưỡi. Ấy không phải vì tôi sợ, mà là xấu hổ. Tôi không muốn mình yếu đuối hay hoảng sợ trước mắt một ai. Tôi đã là nữ hoàng. Tôi phải kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn.
Nhưng rồi khi màn đêm buông xuông, lưỡi dao kia trở nên rất chân thật, rất sắc lạnh đâm vào da tôi và ngay lập tức khiến bụng tôi đau quặn. Rồi ác mộng về một nơi khác, một con dao khác, một nỗi sợ khác. Tôi vô dụng, chân nặng như đeo chì, khi con dao cắt cổ Humberto. “Em có thể ngăn cản chuyện này mà, Elisa,” anh nói với tôi, trước khi con dao cứa qua cổ và dòng máu nóng hổi của Humberto phun khắp chiếc vương miện đột nhiên nằm trên tay tôi.
Lần này, tiếng la hét choàng tỉnh của tôi bị cắt ngang vì nôn ọe.
Mara và Ximena vội chạy tới giúp tôi vệ sinh thân thể. Tôi cố ngồi dậy, nhưng họ ghì tôi xuống, nhất quyết rằng họ sẽ nhanh chóng giúp tôi sạch sẽ. Nhưng tôi đẩy họ ra bằng sức mạnh tôi không nghĩ là mình có. Nắm cọc giường, tôi lê người đặt chân xuống và đứng dậy.
Chân tôi run run yếu ớt, nhưng không đến nỗi vô dụng. “Tìm Hector,” tôi ra lệnh không hẳn với một ai. Bãi nôn đã lạnh, thấm qua váy ngủ bám cứng vào da tôi, và mũi tôi ngưa ngứa vì cái mùi hăng hăng khó chịu ấy. “Tôi sẽ đi tắm,” tôi bảo họ. “Rồi… rồi…” tôi không có lựa chọn. Tôi phải đối mặt với con quỷ đen đúa là nỗi sợ hãi của tôi, trước khi nó gặm nhấm tôi từ bên trong. “Rồi tôi sẽ xuống hầm mộ. Ngay tối nay.”
Tôi tắm qua loa, với Mara giúp đỡ. Ximena đưa cho tôi một chiếc đầm, nhưng tôi không chịu. “Quần dài ạ,” tôi nói. “Và áo cánh vải đũng cho con.” Tôi không muốn váy vóc vướng víu – tôi phải cố gắng giữ thăng bằng – và tôi biết mình sẽ thoải mái hơn, dễ vận động hơn trong bộ đồ của dân sa mạc.
Hector đến đúng lúc Ximena vừa thắt xong dây giày lông lạc đà cho tôi, và tôi đứng lên đón anh. “Xin lỗi đã đánh thức anh,” tôi nói. Tôi thấy ngại vì quyết định du ngoạn vào đúng cái đêm anh cho phép mình nghỉ ngơi.
“Nữ hoàng không bao giờ phải xin lỗi cận vệ. Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Hầm mộ. Tôi cần… nhìn lại nơi đó.”
“Chúng tôi đã lục soát nơi ấy cả chục lần rồi, và chẳng tìm thấy gì hết.”
Ximena bện tóc tôi thành một bím thả dài sau lưng. Tóc tôi dày nên bà thường tết làm đôi, bím này trên bím kia, nhưng bà cũng cảm nhận được là tôi đang vội. “Chúng ta không tìm thấy gì? Hay là tướng quân không tìm thấy gì?” Tôi hỏi. “Hãy thứ lỗi cho việc tôi không hoàn toàn tin tưởng ông ta.”
Hector mở miệng như định nói gì đó, nhưng đổi ý.
Tôi không để anh hỏi thêm. “Hơn nữa… còn một điều khác. Hình như tôi mang máng nhớ ra một cái gì đó.”
Bà vú cột bím tóc lại và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Hector nói, “Vậy chúng ta đi thôi. Nhưng hãy cho phép tôi cõng cô nếu cô mệt.”
“Dĩ nhiên. Cảm ơn anh.” Tôi quay người giấu gương mặt đỏ lựng, nhớ lại anh đã bế tôi trong lần chúng tôi vội đi cứu Martín nhưng không thành. Trong một thoáng, tôi tính giả vờ yếu sức.
Nhưng tôi bỏ qua. Người ta đang cho rằng tôi là một nữ hoàng nhu nhược, và tôi sẽ không giả vờ yếu ớt. Không bao giờ, không vì một ai hết.
Tôi ngẩng cao đầu khi đoàn tùy tùng – Hector, Ximena, Mara và một nhóm cận vệ – bao thành vòng tròn bảo vệ tôi. Đội hình cẩn trọng đó đưa tôi rời phòng và rảo bước đi.
Một Ngự lâm quân tôi chưa từng gặp đứng tại vị trí của Martín. Nỗi giận dữ với anh ta trào dâng trong tôi, nhưng tôi nhận ra cảm xúc ấy là bất công và cũng cố gật đầu khi anh ta cúi chào. Hector nhất quyết dẫn chúng tôi xuống cầu thang, và tôi đồng ý. Cầu thang khó đi, và chân tôi cứ nhũn như thạch, nhưng tôi đặt tay lên vai Hector và coi anh là nạng chống.
Những cái hàm há ngoác của Sảnh Xương Sọ dường như đang dần ngậm lại dưới ánh nến leo lét. Mara sững người lại ở bên cạnh, và tôi thấy khoan khoái kỳ lạ khi biết có người cũng sợ hãi giống mình.
Nhưng nỗi sợ tiêu biến khi chúng tôi vào lăng mộ của Alejandro. Nó quá khác so với trong ác mộng của tôi, lần này quanh tôi có người, vài người cầm đuốc. Nó sáng sủa và ấm áp, nhưng tịch mịch. Tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người dõi theo khi tôi lang thang giữa những cỗ quan tài, tay lướt trên những lá cờ lụa. Tôi không biết mình muốn tìm thấy gì, cuộc viếng thăm này sẽ giúp được gì cho tôi. Khi mũi giày chạm vào vết máu khô đen trên sàn đá, tôi sững sờ.
Máu của tôi.
Đầu ngón tay tôi lần tới vết thương bên sườn, rồi cục u trên đầu. Tôi ngã đập đầu, như ngự y Enzo đã nói. Nhưng không đúng. Tôi ngã nghiêng người cơ mà. Bây giờ khi nhìn chính vào chỗ ấy, tôi nhớ má mình đã áp xuống vũng máu. Vậy tại sao tôi lại bị sưng u ở gáy? Chuyện gì đã xảy ra ở đây?
Tôi lầm bầm, “Có gì đó không… Mình không nhớ…” Tôi không chắc muốn nói gì. Rằng tôi không bị ngã đập đầu? Rõ ràng là có. Có lẽ tôi đã cố gượng dậy rồi gục xuống lần hai. Tôi mất quá nhiều máu, thật lạ là tôi lại nhớ được nhiều đến vậy.
“Elisa?” Hector gọi.
Tôi ngước nhìn, giật mình. Ánh đuốc tạo nên những hõm đen trên má anh. “Tôi không chắc nữa. Tôi…” Có gì đó liên quan tới ánh sáng. Cách nó chuyển động. Rất khác với trong giấc mơ của tôi. Ánh mắt tôi chuyển sang cây đuốc anh cầm. “Ngọn đuốc của anh.”
Anh đợi tôi suy nghĩ, vì anh đã quá quen với lối suy tư của tôi.
Nghĩ đi, Elisa! Và rồi tôi nghĩ ra. “Lửa đuốc của anh không chuyển động.”
“Không,” anh đồng tình. “Nó rất tĩnh.”
Mọi người đang quan sát chúng tôi, theo dõi tôi. Có lẽ họ lo rằng vết thương khiến đầu óc tôi không bình thường, đúng như ngự y Enzo khuyến cáo. Nhưng tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Trong giấc mơ của tôi – không, trong kí ức của tôi – trong này có gió.” Tôi nhắm mắt, lắng nghe tiếng dòng sông ngầm chảy qua các hang động. Tôi nhớ gió đã thổi qua mặt mình trước khi đuốc vụt tắt. “Đấy không chỉ là gió thoảng thôi đâu. Mà mạnh lắm. Cây đuốc của tôi được cắm trên tường. Và khi gió thổi, nó tắt mất.” Tôi mở mắt.
Đó là một chi tiết nhỏ, một điều lạ lùng rất nhỏ nhặt, nhưng tôi là nữ hoàng và họ phải nghiêm túc lắng nghe.
“Có lẽ có người đã mở cửa trên kia,” Ximena gợi ý.
“Hoặc nếu có ai đó đi qua thì sao?” Một người lính lên tiếng. “Đi nhanh chẳng hạn.”
“Nữ hoàng nói gió thổi mạnh đấy,” Mara nói. “Có đi nhanh qua thế nào cũng không thể làm đuốc tắt được.”
“Có thể người đó xì hơi,” người khác nói. “Cô đã thấy người ta cho chúng tôi ăn gì trong trại lính chưa?”
“Fernando!” Hector quát, nhưng tôi cười khẽ. Chuyện không quá khôi hài, nhưng mọi người đều cười ồ, và tôi để mình chìm trong cảm xúc ấy vì dù đau đớn, tôi cũng thấy thật sự tuyệt vời.
Cuối cùng tôi ngừng lại để lấy hơi và nói ra điều chắc chắn mọi người đều nghĩ tới: “Tôi cho rằng chúng ta nên tính đến khả năng có một cánh cửa bí mật dẫn vào hầm mộ này.”