Đ
ường quốc lộ sau khi làm xong, lãnh đạo bên trên lại ngồi xe jeep đến thôn Cơ.
Lãnh đạo họp ngay tại hiện trường phá rừng khai hoang ở thôn Cơ. Lãnh đạo khen ngợi tinh thần làm việc hết mình của bà con thôn Cơ, đồng thời nêu rõ, gỗ tốt thế này mà đem đi đốt thì lãng phí quá. Đường đã làm xong rồi, chỗ gỗ này có thể chuyển ra ngoài, góp thêm viên ngói hòn gạch. Đàn ông trong thôn vì thế phải làm thêm một việc nặng nhọc. Họ vác từng khúc gỗ ra ven đường, đợi ô tô đến chở những cây gỗ nặng nề này đi. Tám đời người dân thôn Cơ cũng chưa từng mơ thấy phương thức lao động này. Bây giờ, họ đang rên rỉ khẩu hiệu của xã hội mới với chất giọng ồm ồm, phối hợp nhịp nhàng với bước chân, mồ hôi đầm đìa, vác gỗ đến chỗ có thể bốc lên xe chuyển đi.
Xem ra, những luận điệu bi quan quả không sai, đường làm xong rồi, bà con thôn Cơ vẫn phải đi bằng hai chân, hơn nữa cũng chỉ vì mở đường cho ô tô mà phải gánh thêm lao dịch chưa từng có. Nhiều người vai bị mài rách, chảy ít máu cũng không nhằm nhò gì, dù sao da thịt vẫn có thể liền lại. Nhưng giày da họ đang đi thì khác, vác quá nặng, hao mòn hơn mọi khi nhiều lần, thiệt hại này chẳng có ai bù đắp cho họ.
Đôi mắt Tang Đan đục hơn. Cô cứ ngồi đó nói chuyện dông dài một mình. Nhưng không ai nghe thấy cô đang nói gì. Ngay cả Cách Lạp cũng không biết. Hôm nay, thấy ông mặt trời ló dạng, Cách Lạp liền ra ngoài ngồi sưởi nắng trên tấm đệm da cừu. Khí sắc cậu đã khá hơn đôi chút. Nhưng lòng cậu lại trống trải như một ngôi nhà cũ kỹ. Nếu trong lòng không có cảm giác kỳ lạ đó, sức khỏe của cậu chắc sẽ hồi phục nhanh hơn. Cậu vẫn lười đến mức không buồn mở mắt ra. Ngay cả khi bà Ngạch Tịch Giang dắt thỏ con yếu ớt đến trước mặt mà cậu cũng hề hay biết.
Cho đến khi thỏ con lí nhí gọi cậu một tiếng cậu mới gượng ngồi thẳng dậy.
Bà Ngạch Tịch Giang cúi xuống sờ trán cậu, nói, tốt rồi, khỏi bệnh thì yên tâm rồi. Cách Lạp lại cảm nhận được tiếng sàn sạt như giấy cọ vào nhau trên đôi tay nhăn nhúm ấy.
Thỏ con gọi anh Cách Lạp.
Cách Lạp giờ mới ngước lên nhìn thỏ con. Lạ kỳ thay, cậu không xúc động như vẫn tưởng. Cậu thấy miếng gạc trắng quấn ở cổ thỏ con đã cáu bẩn. Cậu cười gượng, nói: “Miếng gạc của em bẩn rồi.”
Thỏ con rưng rưng nước mắt: “Anh Cách Lạp phải chịu khổ rồi, em biết không phải anh.”
Cách Lạp lạnh nhạt nói: “Em nói câu này với người nhà em là đủ rồi, bây giờ, bà nội em cũng đã nghe thấy những gì em nói. Em biết không phải anh ném mà.”
Thỏ con nói: “Em biết anh yêu quý em.”
Cách Lạp cũng rưng rưng nước mắt: “Nhưng những người đó không cho phép, người nhà em cũng vậy, họ cũng không cho phép.”
Nói rồi Cách Lạp thở dài, thật sự bình tĩnh lại. Dù không khỏi bệnh, dù có phải chết thật, cậu cũng sẽ nói ra những gì cần nói với người cần phải nói nhất.
Da tay nhăn nhúm của bà Ngạch Tịch Giang kêu sàn sạt, bà lại đặt tay lên trán cậu: “Thằng bé tội nghiệp, cái gì cũng biết.” Bà không nói cả nhà họ đều không oán trách cậu, sau này, cậu và thỏ con vẫn là bạn của nhau, mà thuận theo khẩu khí của cậu nói, “Cháu ngoan, cháu cũng sẽ hiểu nỗi khổ của bố mẹ thỏ con.”
Tang Đan vẫn ở bên cạnh lẩm bẩm.
Thỏ con hỏi bà: “Mẹ anh Cách Lạp đang nói gì thế bà?”
“Bà biết cô ấy đang nói gì, cô ấy nói, mọi người đều nói xã hội mới là thời đại tốt đẹp, nhưng cái ăn cái mặc của mọi người vẫn không có gì thay đổi, còn công việc lại ngày càng nhiều hơn.”
Tang Đan nhìn bà Ngạch Tịch Giang, ánh mắt như cười hiểu ý, có cảm giác cô hài lòng với sự giải thích của người này. Sau đó, môi cô lại mấp máy nói lảm nhảm một mình.
Bà Ngạch Tịch Giang gật đầu nói: “Bà nghĩ, bà hiểu cô ấy nói gì. Cô ấy nói, đều nói xã hội ngày xưa phân chia thượng lưu và hạ đẳng, sao đến hôm nay vẫn có người làm gì thì không làm, lại đi làm con đường rộng thênh thang, ngồi ô tô chạy đi chạy lại, còn oai phong hơn cả những nhân vật có máu mặt cưỡi ngựa ngày xưa?”
Cách Lạp lạnh nhạt nói: “Thôi được rồi, hai bà cháu về nhà đi. Mẹ cháu toàn nói lung tung thôi.”
Bà Ngạch Tịch Giang lại khen Cách Lạp, xong ánh mắt bà lộ ngay vẻ hoảng hốt: “Thỏ con, Cách Lạp nói đúng đấy, bà cháu mình nên về thôi, người lớn về, thấy bà cháu mình ở đây lại quở trách.” Nói dứt lời, bà liền kéo tay thỏ con, quay người đi. Cách Lạp nhìn thỏ con thất tha thất thểu đi theo bà, rồi cứ quay đầu lại, vẻ mặt ấm ức và khó hiểu.
Đó là lần cuối cùng Cách Lạp nhìn thấy thỏ con. Sau này, khi nhớ lại, trước mắt cậu là khuôn mặt trắng bệch liên tục quay lại nhìn cùng miếng bông gạc cáu bẩn trên cổ. Hồi ức không sao xóa nhòa ấy khiến lòng cậu đau như cắt.
Vào lúc đó, Cách Lạp cho rằng việc trọng đại đã kết thúc. Người trong thôn lại thấy cậu lang thang khắp nơi. Cậu đặt bẫy ven rừng trên núi, bắt vài con thỏ rừng, gà rừng về nấu cho mẹ ăn đỡ thèm. Cậu nói oang oang với người mẹ ánh mắt đục ngầu, miệng lảm nhảm không dứt: “Xem con trai cũng có thể mang thịt về cho mẹ đây này!”, Tang Đan nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng vô hồn, tay cầm miếng thịt to, lại cười ngây dại.
“Sau này, nếu lại có người cho mẹ thịt, mẹ không được nhận biết chưa.” Cách Lạp nói oang oang: “Nếu lại có người mang thịt đến, mẹ bảo họ không cần phải mang đến nữa, con trai mẹ đã lớn rồi!”
Tang Đang nhét thịt vào miệng, nhai ngấu nghiến.
Cách Lạp lại hét lên: “Mẹ nhớ rồi chứ!”
Tang Đan dừng nhai, có vẻ như đang rất cố gắng suy nghĩ ý nghĩa những câu nói của con trai, nhưng lại như chẳng hiểu gì cả, lại ăn ngấu nghiến.
Cách Lạp không sốt ruột, trong hoàn cảnh này, cậu chỉ thấy lòng xót xa, nhưng người như cậu, không thể lại tức giận vì một chút buồn phiền. Cậu vẫn lên núi săn bắt, cậu có khả năng săn được những con mồi nhỏ. Cậu gặp Ân Ba trên núi là vào buổi trưa, trong khu rừng gần nơi bà con phá rừng khai hoang. Ở đó có một bãi cỏ. Ở giữa khoảng đất đó hay có đàn chim trĩ xuất hiện, Cách Lạp đã để ý rất lâu rồi. Hôm đó, cậu chuẩn bị đến chỗ lùm cây gà rừng hay xuất hiện ở bãi cỏ giữa rừng đó đặt hai cái bẫy. Nhưng không ngờ, cậu lại gặp Ân Ba ở đó. Giữa trưa, dưới ánh mặt trời chiếu thẳng, cỏ khô trên thảm cỏ giữa rừng phát ra thứ ánh sáng như kim loại. Lúc cúi người xuống đặt bẫy, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch như của dã thú vọng lại. Cậu vẫn lúi húi trong lùm cây, nhưng cơ bắp và thần kinh thì căng như dây đàn. Vừa bước vào rừng, bản thân cậu cũng giống như con dã thú nhanh nhạy. Sau đó cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề.
Hóa ra là tiếng người, hóa ra là Ân Ba.
Vị cựu hòa thượng mệt mỏi rã rời do phải vác những cây gỗ nặng trong chớp mắt đã nằm dài trên bãi cỏ. Phải một lúc lâu sau, người đàn ông nằm bất động trên bãi cỏ mới thở dài ngao ngán. Sau đó, hắn ngồi dậy, lắc lắc bên vai phải không quen với việc mang vác nặng. Dưới ánh mặt trời ấm áp, hắn cởi áo khoác ngoài, rồi cởi áo lót, nhưng áo dính chặt vào vết thương trên vai.
Người đàn ông này hít một hơi lạnh, gỡ áo trên vết thương từng tí một. Sau cùng, hắn hơi bực, rên hừ hừ trong họng, kéo chiếc áo lót ra khỏi vai. Cách Lạp thấy mồ hôi lấm tấm trên cái đầu trọc, vì thế cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn của hắn. Hắn ngửa mặt nhìn lên trời với vẻ mặt đau khổ đầy bất lực trước số phận. Nếu ông trời có mắt thật, nhìn thấy vẻ mặt ấy, hẳn sẽ không thể không động lòng trắc ẩn.
Nhưng mọi người nói đúng, dù trên trời có thần tiên thật, thì cũng chuyển đến bầu trời ở vùng đất khác thôi.
Từ trong lùm cây, Cách Lạp đứng thẳng dậy, đi về phía Ân Ba, ánh mắt dừng lại nơi đầu vai đang rớm máu của hắn.
Nhận ra có người bước tới, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cũng tiêu tan.
Hắn đờ đẫn nhìn Cách Lạp bước tới. Cách Lạp cười với hắn, nhưng nụ cười rất gượng gạo, rất khó coi, rất khó khăn. Ân Ba cũng phải cười một cái đáp lễ, nhưng còn chưa kịp cười thì đã tắt ngấm một cách miễn cưỡng. Vì thế, lời hỏi thăm của Cách Lạp cũng miễn cưỡng bị chặn lại ở họng, thốt ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau, khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt thì thiên biến vạn hóa: tự trách, phẫn nộ, thông cảm, ai oán, tủi thân, cam chịu, thương hại và truy vấn, chúng đan xen, hòa quyện vào nhau. Xung quanh được bao bọc bởi rặng cây tuyết tùng lá kim xanh thẫm cao chót vót, ánh nắng rót xuống bãi cỏ, đám cỏ khô đang bốc hơi.
Cuối cùng thì Ân Ba cũng không chịu nổi ánh mắt ấy. Hắn quay mặt đi, loáng một cái đã mặc xong áo, vèo một cái đã xuyên qua bãi cỏ, cái bóng xiêu xiêu vẹo vẹo mất dạng trong rừng cây.
Cách Lạp thấy muốn khóc. Cậu ngửa mặt lên trời, trong cái thời buổi lạnh lùng phũ phàng chó chết này mà rơi lệ thì có ích gì chứ. Trong khoảnh trời được nạm bằng những tán cây tuyết tùng cao to ấy, từng đám mây tản mát mỏng tang bị gió lạnh trên trời xé nát và xua đuổi bay qua. Nước mắt Cách Lạp chảy ngược lại, mẹ kiếp, mình đúng là vô tích sự, mau nước mắt quá. Cách Lạp quay lại chỗ lùm cây, nhìn trên mặt đất có thể thấy vết tích chim trĩ đi qua để lại. Cổ cậu thò ra rụt vào, nét mặt nghiêm túc, bắt chước động tác đi thong dong trong rừng của lũ chim trĩ, cậu làm không ngơi tay, thòng sợi dây thừng mềm đúng cái ngưỡng mà đầu chim trĩ thò ra thụt vào. Lúc này, cậu rên hư hử như bị ai bóp cổ, ngã xuống đất. Đó là bộ dạng của chim trĩ khi bị sập bẫy. Cậu ngã xuống đất, nửa người trên hơi ngóc dậy, đầu bị sợi dây thừng trong tưởng tượng treo trên cây, hai chân giãy giụa, hai tay giả cánh chim vỗ mạnh như bị co giật.
Cậu rên hư hử một cách đau đớn, mắt trợn ngược, cơ thể cứng đờ, chết gục. Chết tiệt, những con chim trĩ sắp bị sập bẫy và những con đã bị sập bẫy đều chết trong giãy giụa như vậy. Cách Lạp nằm trên đất, lấy tay sờ cổ mình, cứ như thể chỗ đó bị dây thừng thắt thật vậy. Cậu nằm trên đất, cười sằng sặc, cười cho đến khi thở không ra hơi như bị dây dừng thắt cổ thật, cười cho đến khi nước mắt giàn giụa, mẹ kiếp, cười ra nước mắt không coi là sự xin xỏ và năn nỉ đối với cái thế giới lạnh lùng cay nghiệt này.
Ân Ba vẫn chưa đi xa, nghe thấy Cách Lạp cười như vậy lại không yên tâm, nên quay lại. Thái độ và ánh mắt phức tạp của đứa trẻ khiến hắn không yên tâm. Hắn quay lại, thấy Cách Lạp chui đầu vào thòng lọng, tự bóp cổ mình, nằm trên đất bắt chước chim trĩ bị mắc bẫy và giãy chết. Những đứa trẻ trạc tuổi Cách Lạp đều sợ chết, còn đứa trẻ này, đã cảm nhận được sự khiếp sợ, giãy giụa khi tử thần áp sát đến mức độ này, thậm chí ý thức được sự buông bỏ và giải thoát khi không trốn được tử thần, thật khiến người ta đau lòng. Cho đến khi thấy Cách Lạp nước mắt lã chã thì trong lòng hắn mới thấy nhẹ nhõm, tốt rồi, khóc được thì sẽ ổn thôi, hắn dằn lòng quay người đi ra khỏi rừng, quay lại đội vác gỗ.
Những ngày tháng tiếp theo, hai con người này đều tránh để không phải chạm mặt nhau.
Chỉ cần người này nhìn thấy bóng của người kia từ xa thì sẽ chọn đường khác để đi.
Cả nhà Ân Ba đều có ý tránh Cách Lạp.
Mẹ kiếp, Cách Lạp cũng chẳng buồn quan tâm đến họ. Thỉnh thoảng cậu nhìn thấy thỏ con nhút nhát lẽo đẽo theo sau đám trẻ con như bầy dã thú, trên cổ nó vẫn quấn miếng gạc cáu bẩn. Nếu nói đám trẻ con lúc nào cũng hò hét thô lỗ ấy là cơn gió lốc, thì thỏ con không bao giờ ở giữa trận gió xoáy đó, nó lúc nào cũng ở ngoài rìa, như một thứ tạp phẩm bị cơn gió xoáy quăng ra ngoài, lẻ loi và cô đơn.