• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Núi vắng
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 39
  • Sau

13

L

ại một mùa xuân nữa đến.

Lớp băng trên dòng suối tan chảy, đất đai rã băng, thức tỉnh, hơi thở đang dịch chuyển trên mảnh đất phì nhiêu ngọt ngào nơi cánh đồng bao la. Cây cối cũng thức tỉnh rồi, vươn mình mọc rễ dưới lớp đất vừa rã băng, hút lấy hút để, cố gắng đưa thật nhiều nước lên chỗ thân cây và cành cây cao nhất, khu rừng đìu hiu cả mùa đông bắt đầu nhú lên những mầm xanh.

Khi mới vào xuân, những lời đồn đại Cách Lạp ném pháo làm thỏ con bị thương hình như cũng tắt ngấm. Tuy nói vậy, nhưng Cách Lạp dù vô tình hay hữu ý vẫn nghe được tin về tình hình vết thương của thỏ con. Vết thương của nó bị mưng mủ, sốt cao. Qua vài ngày, nó lại xuất hiện. Có nghĩa là vết thương của nó đã khá hơn, sốt cũng đã hạ. Thực ra, nếu không bị thương, nó cũng hay bị sốt, đau bụng hay gì đấy. Mùa xuân, cây cối, hoa cỏ hồi sinh, nhưng lại là lúc động vật gầy đi, thì cứ nhìn đàn cừu Cống Bố thôn Giang chăn thả là rõ nhất, qua một mùa đông, đàn cừu đều gầy gò ốm yếu, ăn những ngọn cỏ non khoái khẩu vừa nhú mầm mà dạ dày cũng không chịu được, bị tiêu chảy, cộng thêm gió xuân thổi vù vù, rét thấu xương, đàn cừu khó khăn lắm mới qua được mùa đông, bước vài bước, run lẩy bẩy, khuỵ xuống, không đứng dậy được.

Trong mắt Cách Lạp, thỏ con rất giống những chú cừu không qua nổi mùa đông.

Nếu thỏ con là đứa trẻ hoang dã không có người chăm sóc như Cách Lạp thì đã phơi thây ngoài đồng từ lâu rồi. Cũng may nó có bà nội, bố, mẹ và ông Cống Bố chăm bẵm. Quanh năm suốt tháng của ngon vật lạ có người hầu hạ, thế mà lớn lên vẫn ốm yếu quặt quẹo như vậy.

Một thời gian nữa, sẽ có xe tải đến chở chỗ gỗ đang chất đống bên đường quốc lộ đi. Đến lúc đấy, đám đàn ông còn phải vác những cây gỗ nặng trịch ấy lên xe. Lũ trẻ con trong thôn bám chạy theo xe tải, hò hét, cười thích thú. Thỏ con đứng lặng lẽ ở một chỗ xa, đứng thấy mệt, nó ngồi xuống đất. Lúc trời nổi gió, bà Ngạch Tịch Giang không yên tâm nên ra tìm, đưa nó về nhà.

Cách Lạp đứng ở chỗ mà người khác không nhìn thấy cậu, còn cậu lại nhìn thấy người khác.

Suốt ngày cậu chạy ngược chạy xuôi ở khoảnh rừng thưa, tìm kiếm dấu vết của các loài động vật, tha hồ đặt các kiểu bẫy chết người. Cậu cũng sắp biến thành người rừng rồi. Hằng ngày, cậu chỉ ở khoảnh rừng đó, chứng kiến mọi người lao động vất vả nặng nhọc. Ít ra thì vào những lúc như vậy, cậu hạnh phúc hơn họ, hay nói cách khác, ít ra vào những lúc thế này, cậu hạnh phúc hơn tất cả người thôn Cơ, vì cậu được làm những việc mình muốn làm, hơn nữa còn liên tục có thu hoạch. Còn những người kia, phải oằn mình lao động nặng nhọc, cả ngày vất vả, cũng chỉ được người ta ghi ngày công vào cuốn sổ bé tẹo mà thôi.

Chặt cây giờ đã thành công việc thường xuyên của cánh đàn ông trong thôn.

Cây cối ở khu đất khai hoang được khiêng đi hết xong, đối tượng chặt phá chuyển sang cây bạch dương thân mọc thẳng tắp trên dốc núi Hướng Dương phía đông thôn. Khu rừng tuyệt đẹp này là rừng cây thần của thôn. Mạch nước suối ngọt ngào nổi tiếng gần xa của thôn bắt nguồn từ khu rừng bạch dương đó.

Nhưng giờ bên trên cho người xuống bắt bà con thôn Cơ chặt phá khu rừng này. Cán bộ công xã, cán bộ phòng lâm nghiệp, còn có cán bộ của ủy ban xây dựng đến từ nơi xa hơn lớn hơn ngồi trên vài chiếc xe jeep đến thôn, tổ chức hội nghị quần chúng toàn thôn trên quảng trường. Giống như những hội nghị quần chúng khác, hội nghị này trước tiên cũng đấu tranh với bốn loại phần tử. Tiếp theo nghe người bên trên xuống đọc một tờ báo to. Sau đó thì mọi người đều biết bên trên lại bắt mình làm những việc chưa làm bao giờ.

Nếu là những việc chưa làm, hoặc chỉ làm những việc từng làm thì còn gọi là xã hội mới không?

Đây là câu nói của phần tử tích cực thế hệ mới, trung đội trưởng đội dân quân Sách Ba. Xã hội mới đúng là ghê gớm, chưa ai từng thấy mặt nó, nó chưa bao giờ đích thân làm bất cứ việc gì, nhưng khi nó muốn làm việc gì, bao giờ cũng tìm thấy các phần tử tích cực ở thôn Cơ cam tâm tình nguyện làm. Nghe nói, không chỉ có thôn Cơ, những thôn làng lân cận cũng thế, thậm chí cả Trung Quốc rộng lớn hơn toàn bộ vùng núi gần thôn Cơ đều như vậy. Nói vậy thì, phép màu của xã hội mới còn lợi hại hơn cả thần linh mà người dân xã hội cũ đi theo rồi.

Cán bộ xã hội mới được cử đến nói, phải chặt hết rừng cây bạch dương đó. Hội nghị bị gián đoạn, các phần tử tích cực ủng hộ lời hiệu triệu bị các cán bộ triệu tập đến nhà kho của đội sản xuất để họp kín. Thành viên trong toàn thôn, cũng có nghĩa là các xã viên công xã nhân dân tiếp tục ngồi ở quảng trường. Cuộc họp kín ở nhà kho kết thúc, đuôi xe jeep của các cán bộ phả ra khói xanh, tiếp đến là bụi đất mù mịt. Xe jeep đi xa rồi, rẽ vài lần, biến mất ở chỗ hẻm núi. Các phần tử tích cực tiễn đoàn phấn khởi tới mức mặt mũi hồng hào. Thoáng chốc, hội nghị xã viên lại tiếp tục. Đại đội trưởng không nói rõ được nội dung của cuộc họp kín, cuối cùng lại do Sách Ba trẻ trung, lĩnh hội nhanh hơn ý đồ của cấp trên truyền đạt lại tinh thần cuộc họp kín đó.

Sách Ba nói, hiện nay, ở thành phố thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, đang xây dựng một cung điện đồ sộ hơn cả cung điện mà bà con dân tộc Tạng từng nhìn thấy và từng tưởng tượng. Cung điện này là để dâng tặng Mao Chủ tịch vĩ đại hơn cả Phật kiếp trước và Phật kiếp này.

Bên dưới có người hỏi: “Nói vậy là, Mao Chủ tịch sẽ ở trong cung điện đó rồi?”

“Không”, nét mặt Sách Ba lộ vẻ châm biếm, nói: “Mày đúng là dốt như lợn, Mao Chủ tịch ở trên núi Kim Sơn, Bắc Kinh, ở đó có cung điện còn đồ sộ nguy nga hơn. Người làm sao lại đến ở tỉnh lỵ được chứ?”

“Thế thì vì sao phải xây ngôi nhà lớn thế ở đó?”

“Ngu quá, là cung điện. Cung điện chắc chắn là nhà lớn, nhưng không phải cứ nhà lớn thì là cung điện.” Sách Ba không những là một phần tử tích cực, mà trong một số việc, cậu ta hiểu biết hơn rất nhiều những người u mê, tối tăm ở thôn Cơ. “Cung điện đó chỉ để dâng tặng Mao Chủ tịch, chúc người vạn thọ vô cương, lấy tên là cung Vạn Thọ!”

Mọi người ồ lên, thứ âm thanh của rừng cây bất chợt lay động vì gió.

“Thế chẳng phải là mê tín sao?” Ân Ba đứng dậy giữa đám đông, “chẳng phải vẫn nói, tin vào linh hồn con người không chết, nói con người có thể sống hơn trăm năm đều là mê tín phong kiến đó sao?”

Đám người lại ồ lên, trận gió bất ngờ thổi tới làm lay động cả khu rừng rậm rạp.

Sách Ba không trả lời được vấn đề này, nhưng cậu ta cũng có thể không trả lời vấn đề này, ở vị trí hiện tại của mình, cậu ta chỉ cần làm ra vẻ ghê gớm là đủ. Thế là cậu ta trợn mắt lên, xoay xoay cổ, nói xách mé: “Ái chà, xem ra thầy tu hoàn tục có điều muốn nói, đồng chí Ân Ba, tôi mời đồng chí nói lại lần nữa, vừa rồi tôi nghe chưa rõ.”

Bên cạnh có người thò tay ra, kéo Ân Ba ngồi xuống.

Sách Ba hắng giọng, nói: “Mọi người nghe cho rõ đây, cung Vạn Thọ dâng tặng lãnh tụ phải là thứ tốt nhất của các nơi trong toàn tỉnh. Vậy chúng ta có gì? Chúng ta phải tặng rừng bạch dương trên núi!”, cậu ta tuyên bố rành mạch, gỗ bạch dương phải cưa thành từng đoạn đều nhau, phải nhẵn và phẳng, không được có hốc tổ chim gõ kiến, không được có mấu, to nhỏ phải bằng nhau, đường kính quá nhỏ hay quá to đều không đạt tiêu chuẩn. “Mao Chủ tịch thích những thứ phẳng phiu, chỉn chu, biết chưa? Người thích những thứ phẳng phiu, chỉn chu!”

Hôm sau, trên sườn núi phía đông thôn vang lên tiếng quai rìu. Tiếng rìu phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng tươi đẹp. Từng cây bạch dương thẳng tắp nghiêng ngả rồi đổ rầm xuống một cách miễn cưỡng. Đàn chim gõ kiến, bác sĩ chữa bệnh bắt sâu cho cây bay vụt đi. Lũ thỏ, lũ chuột hoảng hốt chạy tán loạn, cáo, chim sẻ, cả cầy hương nhát gan cũng đều rời tổ. Một chú gấu giận dữ vì bị quấy rầy lao về phía đám người chặt hạ cây, nhưng rồi cũng nằm gục dưới đất bởi đạn súng trường. Có thịt gấu, thêm chút rượu, cái ngày đầu tiên vung rìu phá rừng bạch dương ấy lại thành ngày hội nho nhỏ.

Bà con thôn Cơ không bao giờ quên ngày hôm đó còn bởi vì cũng trong ngày đầu tiên vung rìu ấy, có người chạy như bay lên núi, sau đó là Ân Ba hốt hoảng chạy xuống núi.

Nhiều năm sau, những người chứng kiến hôm đó cũng đã có tuổi, đều nhớ lại nói rằng, cái ngày mà chúng ta vung rìu chặt phá rừng cây bạch dương thì đứa trẻ đầu tiên trong nhà Ân Ba liền không xong. Họ nói, đứa trẻ đó không sống nổi nữa rồi, nó đến đòi nợ, thu xong nợ là đi. Sau khi đẻ nó, mẹ nó không mang bầu lần nào nữa, nhưng nó vừa mất, chưa đến nửa năm, bụng mẹ nó đã nhô lên rồi. Trong năm năm, Lặc Nhĩ Kim Thố đẻ liền ba đứa, mà ba đứa hai gái một trai đều khỏe mạnh rắn rỏi không đứa nào bằng. Đó đương nhiên là chuyện sau này rồi.

Nghe nói hôm đó, thỏ con ăn hết bát canh thịt tẩm bổ mà bà nội hầm riêng cho nó thì nghe thấy tiếng huýt sáo của đám trẻ con ngoài cửa sổ, nó đứng dậy, định xuống gác, nhưng có vẻ hơi do dự. Bà Ngạch Tịch Giang nghe thấy cháu gọi mình bằng thứ âm thanh khó hiểu.

Bà không ngẩng đầu lên, nói: “Bà biết mà, cháu vẫn thích chơi với Cách Lạp, nhưng bà biết làm sao đây? Bà cũng giống cháu thôi, đều không muốn để bố mẹ cháu phiền lòng. Mà thực ra họ cũng rất khổ tâm, đây là việc mà những người vô dụng như cháu và cả ta nữa có thể làm để họ không phiền lòng hơn.”

Thỏ con gọi thất thanh: “Bà ơi.”

Lúc này bà mới ngẩng đầu lên, bà trông thấy khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của đứa cháu lúc này còn trắng bệch hơn cả trang giấy. Thỏ con kéo miếng gạc cáu bẩn xuống, quơ một nắm gì đó ở chỗ vết thương, rồi chìa tay về phía bà.

Cảm giác chẳng lành ập đến với bà.

Sắc mặt đứa trẻ trắng bệch như hồn ma dưới địa ngục. Chìa bàn tay chới với của hồn ma về phía bà. Vết thương lở loét bên trong vỡ ra. Thỏ con giơ cánh tay dính đầy máu về phía bà, cả người đổ nhào xuống. Bà ôm đứa cháu hôn mê trong lòng, liên tục gọi tên các vị thần và Phật tổ. Nhưng bà không thấy ai trả lời. Chỉ có vết thương bị vỡ đang rỉ máu. Trong chuỗi ngày dài đó, vết thương đã liền da bên ngoài nhưng lại bị mưng mủ bên trong. Cuối cùng, đã nứt toác ra như trái cây chín mọng.

Thỏ con mở hé mắt ra nhìn, khe khẽ gọi bà, cậu thều thào, giờ cậu đã thấy dễ chịu rồi.

Nhưng bà biết, sự sống đang rời khỏi cơ thể yếu ớt này, cái cơ thể gầy gò ốm yếu ngay từ khi sinh ra đã khiến chính bản thân và người nhà bị giày vò. Bà Ngạch Tịch Giang lại ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, nhưng bà không nhìn thấy gì. Không nhìn thấy thần linh đến đón đứa trẻ tội nghiệp này, cũng không nhìn thấy linh hồn bay đi. Lúc này bà mới khóc nấc lên.

Tin thỏ con sắp chết chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp thôn, nhưng việc một đứa trẻ đến rồi rời khỏi thế gian này không phải là việc gì to tát cả. Mọi người chỉ thở dài, nói: “Nó đã trả xong nợ rồi.”

“Nhà nó đã trả hết nợ rồi.”

Trừ cả nhà Ân Ba chạy như bay về nhà ra, mọi việc vẫn diễn ra. Ân Ba là người cuối cùng về đến nhà. Thỏ con đã hôn mê, chỉ nhìn mặt là biết cậu sẽ không tỉnh lại nữa. Lặc Nhĩ Kim Thố có vẻ sợ hãi, ngồi ra tận mép lò sưởi, khuôn mặt đờ đẫn. Lạt-ma Cống Bố thôn Giang ngồi cạnh đứa trẻ, tụng kinh siêu độ linh hồn. Ân Ba nắm chặt tay con, bàn tay nhỏ xíu sao mà gầy gò và lạnh ngắt đến vậy. Bà Ngạch Tịch Giang bê một chậu nước tới, Ân Ba cầm khăn lau từng chút tay và mặt con trai. Màu xám xịt của tử thần toát ra từ chỗ đã lau sạch, từ dưới nước da trắng bệch.

Lúc này, Cách Lạp vẫn đang tất tả ngược xuôi trong rừng. Dạo này, cậu và mẹ được ăn rất nhiều thịt thú rừng. Cậu thấy mình ngày càng lanh lợi và mạnh mẽ khi chạy trong rừng, còn người mẹ hâm hâm dở dở của cậu thì sắc mặt hồng hào tươi tắn. Ở thôn Cơ bây giờ, hiếm khi nhìn thấy cô gái trẻ có được vẻ đẹp hồng hào khoẻ mạnh như vậy. Đôi khi, nhìn khuôn mặt hồng hào cộng với mái tóc trắng, ngay cả Cách Lạp cũng thấy có cảm giác chẳng lành. Vì thế, người trong thôn đều nói, Tang Đan là yêu quái thì cũng chẳng có gì là lạ.

Tin thỏ con hấp hối truyền khắp thôn cũng là lúc tin đồn lại trỗi dậy.

Mọi người không nói là thỏ con sắp chết. Mà lại nói, nhìn xem, thỏ con nhà Ân Ba cuối cùng vẫn bị thằng con hoang của mụ yêu quái đó hại chết rồi.

Hoàng hôn buông xuống, lúc Cách Lạp xách thú rừng săn được trong rừng cả ngày trở về nhà, thấy mọi người cứ nhìn mình chỉ chỉ trỏ trỏ là cậu biết đã xảy ra việc gì không hay rồi. Cái mũi thính như dã thú của Cách Lạp đã ngửi ngay thấy mùi ác ý trong không khí, nó khiến cậu thấy bất an. Lúc Tang Đan mổ gà xong cho vào nồi, thì gạch đá ném vào cửa nhà họ. Sau đó, cậu nghe thấy lũ trẻ con hát: “Cách Lạp, Cách Lạp, Cách Lạp giết thỏ con! Tang Đan, Tang Đan, Tang Đan ăn thịt thỏ con!”

Đầu cậu choáng váng, biết thỏ con đã gặp bất trắc rồi.

Cách Lạp kéo cửa ra, mấy hòn gạch bay tới. Một hòn ném trúng trán cậu, cậu loạng choạng rồi mới đứng vững được. Máu chảy ra từ kẽ tay bịt vết thương. Khuôn mặt cậu đầy vẻ dữ tợn. Lũ trẻ con hét lên rồi chạy ra xa. Bọn chúng vẫn hát tiếp rất đều:

Cách Lạp, Cách Lạp,

Cách Lạp giết thỏ con!

Tang Đan, Tang Đan,

Tang Đan ăn thịt thỏ con!

Còn người lớn thì đứng trước cửa nhà mình, nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang diễn ra trước mắt.

Cách Lạp phẫn nộ đuổi đánh lũ trẻ con, chúng thấy cậu đuổi theo thì hò nhau tản ra. Lúc cậu dừng không đuổi theo nữa thì bọn chúng lại túm tụm và tiếp tục hát.

Âm thanh đó đến tận ngôi nhà đá của Ân Ba. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Lặc Nhĩ Kim Thố cũng bắt đầu lẩm bẩm theo tiết tấu bùa chú đó: “Cách Lạp, Cách Lạp, Tang Đan, Tang Đan.”

Khi cô lẩm nhẩm như vậy, vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt đã nhường chỗ cho thù hận. Cô vốn ngồi ra xa, ngay cả ánh mắt cũng tránh không nhìn về phía này. Lúc này, cô từ từ quay mặt lại, miệng lầm rầm không ngớt: “Cách Lạp, Cách Lạp, Tang Đan, Tang Đan.” Còn ánh mắt thì xoáy vào Ân Ba. Ánh mắt đó rất phức tạp. Trong đó có nhiều điều muốn nói. Đã nhiều năm đã qua ánh mắt của Lặc Nhĩ Kim Thố không còn biết nói chuyện như vậy nữa rồi. Nó khiến Ân Ba bừng tỉnh, nhớ lại trước đây, người đàn bà này là một giai nhân. Ánh mắt của giai nhân luôn biết nói. Sau đó, giai nhân này gả cho hắn, sinh thỏ con, và rồi ánh mắt của cô không còn biết nói chuyện nữa. Hôm nay, ánh mắt ấy lại hồi sinh, nhưng thông điệp của nó không còn là yêu thương nữa, mà là thù hận cùng sự oán trách người chồng là hắn.

Người bên ngoài cửa sổ vẫn hát những câu gieo rắc sự hoài nghi và lòng thù hận.

Một người sắp ra đi, nhưng cái thời thế này lại muốn lấy mầm mống của thù hận và hoài nghi làm món quà ly biệt, họ muốn thỏ con mang theo cái mầm mống đầy nghiệp chướng này sang thế giới bên kia sao? Ân Ba lắc đầu quầy quậy. Con trai đang nằm trong lòng hắn, hắn cảm nhận rất rõ hơi ấm của sự sống đang rời khỏi cơ thể yếu ớt của thỏ con, nhưng trong lòng hắn lại thấy có chút an ủi. Theo những kiến thức về cái chết học được ở chùa trước đây, lúc này linh hồn thỏ con đã lìa khỏi xác, linh hồn lúc này đã đóng tất cả các giác quan mượn trên thể xác kết nối với thế giới. Linh hồn biến thành thứ chỉ lắng nghe sự tự do tự tại của chính mình mà thôi. Vì thế, thỏ con đã không còn nghe thấy những câu vè chẳng khác lời nguyền rủa độc ác kia nữa.

Nghĩ vậy, Ân Ba ghé đầu vào ngực con trai đang thoi thóp, nước mắt trào ra. Chính vào lúc này, hắn cảm nhận được hành trình sự sống ngắn ngủi của thỏ con đã kết thúc. Hắn nuốt nước mắt vào trong, nhẹ nhàng đặt con xuống sàn nhà, căn phòng tĩnh lặng như tờ, hắn dùng một tấm vải phủ từ đầu đến chân thỏ con. Tấm vải khi đã được phủ lên, từ đó trở đi những người có cốt nhục tình thân sẽ vĩnh viễn âm dương cách biệt. Lúc tấm vải được phủ đến mặt thỏ con, tay Ân Ba dừng lại, hắn nhìn về phía Lặc Nhĩ Kim Thố, nhưng mẹ thỏ con quay mặt đi. Ân Ba liền phủ tấm vải lên.

Cũng vào lúc này, một cơn đau dữ dội xuyên vào tim Ân Ba. Tấm vải đó phủ lên người thỏ con, như không có gì ở dưới, tấm vải như trải thẳng lên sàn nhà vậy. Nước mắt Ân Ba lại trào ra: “Nhìn xem, con nó gầy gò làm sao! Thế cũng tốt, nó sống cũng thật khổ, con trai ơi, con vào nhà chúng ta đã chịu bao khổ cực, bây giờ tốt rồi, nghiệp chướng đã trả xong, con tìm một nơi tốt đẹp để chuyển kiếp đi nhé!”

Mẹ thỏ con có vẻ như vẫn chưa tin cậu đã ra đi, vẫn lẩm bẩm theo những người bên ngoài: “Cách Lạp, Cách Lạp, Tang Đan, Tang Đan.” Nhưng những lời thốt ra ngày càng máy móc. Ân Ba túm lấy vai cô lắc mạnh vài cái, cô mới đổ vào lòng Ân Ba khóc thảm thiết. Cô vừa khóc vừa nói: “Ân Ba ơi, số tôi khổ, nếu không làm sao tôi lại gả cho mình. Ân Ba ơi, số tôi khổ, nếu không tại sao lại sinh ra đứa con thế này. Trời ơi, số tôi khổ, nếu không làm sao lại để một thằng con hoang giết chết con trai tôi!”

Ân Ba muốn ngăn vợ lại, nhưng để người đàn bà tội nghiệp này trút giận được cũng tốt. Hơn nữa, cái chết của thỏ con, Cách Lạp đúng là không trốn tránh được trách nhiệm. Ân Ba xuất thân hòa thượng, tin vào số mệnh, tin rằng quả pháo đó không phải Cách Lạp cố tình ném. Nếu Cách Lạp ném thật, thì là do một sức mạnh thần bí trong cõi u minh xúi cậu ta ném mà thôi.

Bên ngoài cửa sổ yên lặng được một lát lúc này lại vang lên tiếng hát ầm ĩ của lũ trẻ con. Ân Ba đứng dậy, mở cửa sổ, hắn muốn tuyên bố với đám người kia thỏ con đã đi rồi. Hắn muốn nói với những kẻ đang gào thét như sói rằng, cái chết là sự giải thoát và tha thứ. Những lời này, hắn không chỉ muốn nói cho những người ngoài kia nghe, mà còn muốn nói cho người vợ đáng thương nghe, đồng thời nói cho cả mình nghe. Nhưng cái cách tha thứ của hắn đã không còn ăn nhằm gì ở cái thời buổi này rồi. Hắn mở cửa sổ, cảnh tượng bạo lực đập vào mắt… hành vi bạo lực tập thể của đám trẻ con lẽ ra chỉ biết chơi đùa vô tư.

Hắn trông thấy đám trẻ con hát vè đó. Bọn chúng túm tụm bên ngoài hàng rào nhà hắn, người lắc la lắc lư, say sưa hát. Lúc đó, Cách Lạp xuất hiện sau lưng chúng như một con sói ăn đêm. Sau màn đêm, Ân Ba không thể trông thấy cậu nước mắt giàn giụa, không thể nhìn thấy ánh mắt dữ tợn như sói của cậu. Nhưng từ dáng dấp của cậu có thể nhận ra cái vẻ hung dữ đó. Cách Lạp hét lên một tiếng đáng sợ rồi lao về phía bọn chúng. Vài đứa bị Cách Lạp húc ngã xuống đất, kêu lên vì đau đớn và hoảng sợ. Nhưng rồi chúng đứng dậy ngay. Lao về phía Cách Lạp, tay đấm chân đá.

Cảnh tượng này khiến Ân Ba, người muốn làm một vị hòa thượng rộng lượng phải sửng sốt.

Bà Ngạch Tịch Giang vịn vào cửa sổ khóc thảm thiết, đôi bàn tay khô héo giơ lên trời, khóc thảm thương như hát: “Thỏ con tội nghiệp ơi, con lên trời thì nói với ông trời một tiếng, nếu phàm trần này không phải là thế giới của ông, thì những mong ông chiếu cố một chút. Thỏ con của bà ơi, linh hồn cháu đã lên trời, cháu hỏi ông trời xem, cháu nhất định phải hỏi ông trời đấy, ông không thể để tất cả mọi người đều rơi vào cõi súc sinh chứ!”

Giờ mọi người mới biết, thỏ con đã mất.

Đám trẻ con như lũ thú dữ dừng tay, thở hổn hển ngẩng đầu lên nhìn bà lão đang khóc sướt mướt. Cách Lạp lồm cồm bò dậy. Cậu giơ tay lên lau mặt, chẳng những không lau được nỗi uất ức và phẫn nộ trên mặt, trái lại còn quệt máu chảy từ khóe miệng và lỗ mũi ra đầy mặt. Đứa ném pháo giết chết thỏ con, người bạn thân nhất của cậu đang ở trong đám chúng nó, đứa tung tin đồn nhảm đầu tiên đang ở trong đám chúng nó. “Thỏ con đi rồi?” cậu hỏi, trên mặt bọn chúng lộ ra cái vẻ thỏ con là do cậu hại chết, người đông sức mạnh lớn, cái vẻ mặt thống nhất này chính là kết luận, là lời tuyên án. Nỗi giận tiêu tan, sức mạnh của cái gọi là muôn miệng một lời khiến cậu có cảm giác của một kẻ phạm tội thật. Cậu sợ hãi như một tên tội phạm, cậu hỏi rụt rè như một tên tội phạm: “Thỏ con mất thật rồi sao?”

“Đúng vậy, chính mày đã giết chết thỏ con”, bọn chúng đồng thanh hô lên.

“Không, không phải tao”, Cách Lạp biện hộ một cách yếu ớt, chẳng khác gì sự biện bạch yếu đuối của hung thủ thực sự, “không phải tao.”

“Là nó, chính là nó!”, sau khi lặng xuống trong giây lát, lũ trẻ lại nhao nhao lên, bọn chúng hướng về phía Ân Ba đang đứng ở của sổ trên gác, hô đều như khẩu lệnh khi Sách Ba huấn luyện dân quân: “Là nó, chính là nó.”

Cách Lạp đi đến dưới cửa sổ nhà Ân Ba, cậu ngửa mặt lên, nhìn thấy Ân Ba đang nhìn cậu với ánh mắt vô hồn. Cảm giác tội đồ của Cách Lạp càng mạnh mẽ hơn.

Cậu nói vọng lên phía trên một cách tuyệt vọng: “Chú Ân Ba, bọn chúng nói láo, chú biết những gì bọn chúng nói là giả dối.”

Khuôn mặt Ân Ba không chút cảm xúc.

Cách Lạp tiếp tục than khóc: “Chú Ân Ba ơi, chú làm ơn, cho cháu vào thăm em thỏ con đi.”

Khuôn mặt Ân Ba vẫn vô cảm, bà Ngạch Tịch Giang hét lên: “Không! Lũ giết người chúng bay hãy cút đi!”

Phẫn uất khiến Cách Lạp run lẩy bẩy như chiếc lá khô trước cơn gió lạnh, một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng cậu, nhưng cậu càng thấy sợ, cậu nói như van xin: “Bà ơi, chính miệng thỏ con đã nói, pháo không phải cháu ném, bà cũng ở đó, bà đều nghe thấy rồi mà!”

Bà Ngạch Tịch Giang vốn bị nặng tai, lúc này, trong tiếng ồn ào huyên náo, bà lại càng không nghe thấy gì. Cách Lạp muốn nói to hơn, nhưng cậu như bị bóng đè, một vật gì đó đè nặng lên ngực, ngay cả cậu cũng sắp không nghe thấy những gì mình nói. Cậu muốn gọi nữa, nhưng người trên gác đã thụt vào trong, đóng chặt cửa sổ lại.

Những người có mặt ở đó, người thì lên gác túc trực bên linh cữu, người thì giải tán về nhà. Cách Lạp ngồi trong sân nhà Ân Ba, chân tay lạnh ngắt như người chết.