• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Núi vắng
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 39
  • Sau

2

C

ứ nghĩ đến việc mình vào tù khiến cho khá nhiều người bên trên khó xử, Đa Cát lại thấy trong lòng có chút hả hê. Vì thế trên chiếc giường sắt trong trại tạm giam của đồn cảnh sát công xã, hắn đặt lưng xuống là ngủ say. Sáng sớm hôm sau, khi vẫn còn đang ngái ngủ thì hắn đã bị nhét vào trong xe jeep rồi.

Xe chạy được một đoạn, Đa Cát dần tỉnh giấc trong cái giá lạnh của sáng sớm. Theo thông lệ, lão Ngụy sẽ đợi giấy bảo lãnh có chữ ký của toàn thể người dân trong thôn được đưa đến, rồi nhân thể đưa đến nhà lao trên thị trấn. Đây là quy tắc bất thành văn rồi.

Hai viên cảnh sát trẻ mặt nghiêm nghị, Đa Cát nuốt nước miếng, cuối cùng cũng hỏi thành tiếng: “Lão Ngụy đâu? Chẳng phải còn đợi giấy bảo lãnh sao?”

Nét mặt viên cảnh sát trẻ lộ vẻ khinh thường: “Lão Ngụy? Lão Ngụy. Lo cho mình trước đi.” Gương mặt búng ra sữa của hai viên cảnh sát trẻ lộ vẻ dữ dằn. Bộ mặt này còn lạnh hơn cả giá rét sáng sớm khiến nước hồ bốc khói trắng.

Thái độ này khiến Đa Cát có linh cảm chẳng lành. Hắn không muốn tin vào linh cảm này, nhưng hắn là một thầy mo, thầy mo buộc phải tin vào linh cảm của mình. Linh cảm của thầy mo không chỉ của riêng mình, mà còn phải đưa ra cảnh báo cho người khác: Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Nhưng thầy mo này không biết mối nguy hiểm đến từ đâu.

Cho đến khi chiếc xe jeep vào đến thị trấn, nhìn thấy đám người không biết vì việc gì mà hô hào ầm ĩ trên đường, cờ đỏ bay phấp phới, biểu ngữ đỏ dán đầy tường, như ngọn lửa trên núi mất khả năng kiểm soát, hỗn loạn mà mãnh liệt, hắn nghĩ, đây có lẽ là lý do hắn có linh cảm chẳng lành. Hắn không hiểu, vì sao màu đỏ tràn ngập khắp nơi. Chiếc xe jeep nhích từng chút một giữa dòng người. Cửa sổ xe thỉnh thoảng bị lá cờ to tướng trùm lên, thỉnh thoảng lại có người giơ nắm đấm vào trong xe. Họ ghé mặt vào cửa xe rồi lại biến mất. Có khuôn mặt tức giận méo mó, có khuôn mặt vui mừng hớn hở.

Hai viên cảnh sát trẻ rất hào hứng, cũng rất hồi hộp, Đa Cát vẫn đang đoán, dòng người khổng lồ này muốn đổ về đâu, nhưng hắn không nhìn thấy hướng của dòng lũ này. Điều khiến hắn khó hiểu là sự phẫn nộ của họ hình như cũng không có phương hướng, giống niềm hân hoan của họ cũng chẳng có lấy một lý do xác đáng.

Đa Cát nói ra sự băn khoăn của mình: “Vì sao có nhiều người tức giận, có nhiều người lại vui mừng như vậy?”

Hai viên cảnh sát trẻ chẳng thèm trả lời vấn đề ngu xuẩn của gã quê mùa dốt nát.

Đa Cát cũng không hề muốn có câu trả lời. Vì thế, sau khi cánh cửa sắt nhà tù ken két đóng lại, khóa chặt bằng một chiếc khóa to, hắn nhún vai, nằm xuống đệm dưới đất ngủ luôn. Hắn ngủ rất ngon. Trong căn phòng giam này, các phạm nhân hình như đều hoảng sợ, bất an. Chỉ có hắn vẫn còn cảm giác tự hào. Hắn không có tội. Hắn làm một việc có ích cho bà con trong cả thôn. Việc này chỉ có hắn mới làm được. Cũng chính vì thế hắn mới là nhân vật không thể bị coi thường ở thôn Cơ. Nhất là đến hôm nay, khi mà rất nhiều nhân vật thời đại trước đây như Thổ ty, Lạt-ma không còn được “sủng ái” nữa, chỉ có thầy mo như hắn mới được bà con thôn Cơ cần đến theo một cách hết sức đặc biệt như vậy.

Hắn ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ liền mấy ngày. Lúc tỉnh thì ngồi tĩnh tọa ở khoảng nắng hình vuông từ cửa sổ hắt vào, bình thản, hơn nữa còn thấy một chút hãnh diện nhen nhóm trong lòng. Đối với những phạm nhân hoảng hốt lo sợ cùng phòng giam, hắn coi như không thấy.

Thái độ bình thản này là sự khiêu khích và xúc phạm đối với những phạm nhân kia.

Thế nhưng, tên đầu tiên ra tay với hắn vừa xông vào đã bị hắn đấm một cái bắn vào góc tường. Sau đó, lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện: “Đừng làm phiền tôi, tôi không giống mấy người, tôi sẽ không làm bạn với mấy người đâu.”

Chỉ cần hắn nói câu này, mọi người liền biết hắn là ai. Trong cái nhà lao mà hắn đã đến vô số lần này, hắn đã là nhân vật huyền thoại rồi.

Mỗi lần vào phòng giam, hắn chỉ nói một câu với các phạm nhân. Câu nói này là suy nghĩ chân thực của hắn, nhưng dù sao cũng hơi khoác lác. Hắn nói: “Tôi vào đây là để nghỉ ngơi, bình thường quá mệt, chỉ có vào đây mới được nghỉ ngơi một thời gian. Khi nào bà con đoán tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi thì sẽ đến đón tôi.”

Nghe đồn hắn là thầy mo có thể hô mưa gọi gió, đám phạm nhân đương nhiên là kính trọng nhưng vẫn tránh xa.

Lúc tỉnh dậy, ngồi giữa khoảnh nắng hình vuông duy nhất trong nhà lao, hắn rất bình thản, nhưng trong giấc mơ của hắn lại cứ có một thứ quấy nhiễu khiến hắn bất an: không phải sự vật cụ thể, cũng không phải yêu ma quỷ quái, mà là luồng khí cứ xoáy liên tục, lúc thì nặng nề ảm đạm, lúc thì rực rỡ sáng chói. Trong giấc mơ, Đa Cát tự hỏi, những luồng khí này là gì vậy? Có phải ngọn lửa cháy rừng rực khắp núi mà mình châm không? Có phải cơn gió thổi ngọn lửa mất phương hướng không? Hắn không nghĩ ra đáp án.

Nhà lao nằm ở ven thị trấn, tiếng hát, tiếng hô khẩu hiệu sục sôi chập chờn vọng vào phòng giam qua chiếc loa phóng thanh. Trước đây, cùng lắm là ba ngày sẽ có người đến thẩm vấn hắn. Cảnh sát ngày nào cũng họp hành, ngày nào cũng hô khẩu hiệu, giữa các nhân viên hành pháp này cũng xuất hiện bầu không khí bất an.

Để giải tỏa tâm trạng thấp thỏm này, Đa Cát nhắm mắt, tưởng tượng cảnh sát đã đến thẩm vấn hắn. Họ đeo còng số tám vào tay hắn, ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cứng ngắc.

Hai cảnh sát đang ngồi sau chiếc bàn trước mặt, một người hỏi chuyện, một người ghi chép.

Nét mặt người hỏi rất nghiêm túc, nhưng lời nói đã không còn nghiêm nghị như lần đầu: “Lại vào à?”

“Tôi không muốn vào, nhưng cây dại mọc nhanh quá, hết cách.”

“Anh có vẻ vẫn chưa rút ra bài học nhỉ.”

“Tôi rút bài học rồi, nhưng đám cây dại đó không rút bài học.”

“Thế anh biết vì sao lại vào đây rồi?”

“Tôi biết. Bảo vệ rừng đề phòng hỏa hoạn là trách nhiệm của mọi người, thế mà tôi lại phóng hỏa.”

“Anh lại phạm tội rồi, đốt rừng của nhà nước!”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng, nhà nước của các anh còn chưa thành lập thì những cánh rừng đó đã có ở đấy rồi.”

“Xằng bậy! Trước kia chỗ này cũng là của nhà nước!”

“Vâng, tôi nói nhăng nói cuội. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lời anh nói.”

“Ngu dốt!”

“Vâng, tôi ngu, nhưng không dốt.”

“Anh đốt rừng của nhà nước, hơn nữa, anh biết rõ mà còn cố tình phạm tội. Anh biết tội chưa?”

“Tôi biết các anh không cho phép đốt, nhưng không đốt khai hoang, bò cừu ở thôn Cơ không có cỏ ăn, sẽ chết đói. Tôi không có tội.”

Sau đó, hắn lại bị giải về phòng giam. Nếu là mấy lần trước, thẩm vấn xong lại giáo dục, nhân viên hành pháp biết rằng không thể không giam kẻ phạm pháp này một thời gian, để chứng tỏ rằng lợi ích và pháp luật của nhà nước không cho phép tùy tiện xúc phạm, nhưng người này lại không phạm tội vì bản thân mình. Tầng lớp bần nông và trung nông ở thôn Cơ cộng thêm tập thể trình giấy tờ lên bảo lãnh hắn. Thế là chỉ tuyên phạt tạm giam hai ba tháng. Bản án vừa được đưa ra, hắn có thể ra khỏi phòng giam, làm việc vặt trong khuôn viên trại giam. Trong thâm tâm, hắn biết, mấy viên cảnh sát này thực ra là thông cảm với hắn. Vì thế, khi làm việc hắn chưa bao giờ lười nhác hay giở trò mánh khóe.

Lần này, hắn tự ra hầu tòa trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghĩ rằng ngồi bên trên là lão Ngụy của đồn cảnh sát công xã. Lão Ngụy nhăn nhó nói với hắn: “Anh không thể không gây rắc rối cho mọi người được sao?”

Đa Cát cũng mặt mày đau khổ nói: “Số tôi là cây dại, mọc lên bị đốt sạch, dù biết rõ là sẽ bị đốt sạch nhưng vẫn cứ mọc, cũng không sợ người khác chán ghét.”

“Nhưng giờ khác rồi! Bây giờ có nhà nước, có pháp luật!”

“Thật ra cũng như nhau cả thôi, bò cừu phải ăn cỏ, người phải ăn thịt uống sữa.”

Lão Ngụy liền nói: “Lần này, không ai bảo lãnh được anh đâu.”

Hắn tỉnh giấc, thì ra là nằm mơ.

Hắn vừa tỉnh lại sau giấc mơ thì cửa phòng giam mở ra. Hai viên cảnh sát bước vào, nét mặt không còn vui vẻ, hòa nhã như trước mà động tác nhanh gọn, hung hãn, bẻ quặt hai tay hắn ra sau, còng bằng khóa số tám. Chiếc còng siết quá chặt, lúc đúng dậy, hắn cảm nhận được nỗi đau thấu tim từ cổ tay, mười ngón tay cũng sưng lên tê dại. Tiếp đến là cú đấm trời giáng, hắn loạng choạng ra tới ngoài phòng giam, khó khăn lắm mới đứng vững để không ngã xuống đất.

Họ lôi thốc hắn vào một hội trường.

Hắn bị đẩy đến trước sân khấu, lại bị người ta ấn cúi gập người xuống. Trong tiếng hô khẩu hiệu, có đám thanh niên nhảy lên sân khấu, cầm bản thảo phát biểu. Hết người này đến người khác lên phát biểu, họ đều rất giận dữ nên nói rất to, nói to đến mức khản cả tiếng. Đa Cát nhìn trộm thấy lão Ngụy của đồn cảnh sát đang cúi gằm mặt ngồi phía dưới, bộ dạng hoảng hốt, lo sợ, hắn muốn hỏi lão Ngụy, có việc gì mà khiến nhiều người tức giận như vậy?

Lúc đó, hắn không hề thấy sợ.

Thế nhưng, cứ mỗi người phát biểu xong, những người bên dưới lại hò hét khẩu hiệu, khiến kính cửa sổ rung lên bần bật.

Hắn thấy sợ. Lão Ngụy cũng bị đẩy lên, đứng cạnh tên phạm tội là hắn. Khi viên cảnh sát trẻ, thuộc hạ trước đây của lão Ngụy lên phát biểu, lúc giận dữ còn tát lão Ngụy đôm đốp hai cái bạt tai. Sự phẫn nộ lóe lên trong mắt lão Ngụy, nhưng tiếng hô khẩu hiệu rung cả mái nhà lại vang lên, cổ lão Ngụy rướn lên rồi lại gục xuống.

Sau đó, quản giáo trại giam cũng bị đẩy lên. Những viên cảnh sát phản động thậm chí còn tay đấm chân đá, lột bỏ mũ và huy chương trên áo ông. Viên quản giáo giãy giụa chống lại, nhưng những cú đấm của đám thuộc hạ dội xuống lưng ông, cứ mỗi cú đấm mạnh giáng xuống, ông lại kêu hự hự, máu đổ ra từ mũi và miệng, ông mềm nhũn gục xuống sàn nhà.

Tội danh của viên quản giáo và lão Ngụy là bao che cho tên phản cách mạng phóng hỏa đốt rừng, để tên phản cách mạng này coi thường quốc pháp, kiêu căng càn quấy, phóng hỏa hết lần này đến lần khác, thách thức giai cấp vô sản chuyên chính. Đa Cát bị cảm giác phạm tội chưa từng có bủa vây. Hắn quỳ sụp xuống trước mặt lão Ngụy và quản giáo. Hắn vừa nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của lão Ngụy, còn chưa kịp nói gì thì vật gì đó đập mạnh vào đầu hắn, hắn choáng váng nổ đom đóm mắt, sau đó thì hắn không biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại, hắn thấy đau ở đỉnh đầu và cổ tay, bên dưới là tấm bê tông lạnh ngắt. Gian phòng sáng choang dưới ánh đèn nhức mắt. Hắn biết mình đã bị nhốt vào phòng giam riêng rồi. Hắn cũng coi như là khách thường xuyên của trại giam này, nên biết rằng những người bị nhốt vào đây, nếu không bị xử bắn, thì kiếp này khó mà ra khỏi.

Hắn rất buồn, không phải buồn cho mình mà buồn cho lão Ngụy và viên quản giáo. Hắn buồn đến mức có cảm giác như mình sắp chết. Hắn không ăn không uống, nằm dưới đất, chờ thần chết. Hai ngày sau, thần chết không đến, tinh thần ngược lại càng tỉnh táo. Hắn muốn đứng dậy, nhưng không đủ sức để đứng lên. Thế là hắn bò ra cửa phòng giam, đập đầu vào cửa sắt kêu loảng xoảng. Cửa mở ra, một cảnh sát đứng trước mặt hắn. Hắn nói: “Lão Ngụy.”

“Câm mồm!”

Hắn nói: “Tôi đã hại lão Ngụy rồi sao?”

Viên cảnh sát đó cúi người xuống, dùng tay bóp cổ hắn: “Tao bảo mày im mồm!”

Cổ họng Đa Cát bị bóp chặt, nhưmg hắn vẫn thều thào: “Lão Ngụy.”

Viên cảnh sát gằn giọng nói: “Nếu mày không muốn hại lão Ngụy, thì cấm nhắc đến tên ông ấy!”

Bàn tay đó từ từ buông ra. Đa Cát thở hổn hển, nằm vật xuống sàn, nói: “Tôi không nhắc đến tên ông ấy nữa, nhưng tôi biết, anh và lão Ngụy đều là người tốt.”

Viên cảnh sát quay đi, cửa sắt lại kẽo kẹt đóng vào. Đa Cát muốn biết cái thế giới này trong chớp mắt đã xảy ra biến cố gì mà ngay cả cảnh sát với nhau cũng đấu đá tàn nhẫn như vậy. Hắn tuyệt vọng nằm trên sàn xi măng lạnh ngắt, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Nước mắt khiến ánh đèn nhòa đi, đầu óc hắn trống rỗng.

Hắn lại dập đầu vào cửa sắt, viên cảnh sát lại mở cửa.

Đa Cát nằm trên sàn nhà, nhìn ngược lên nói: “Tôi phạm luật của các người, các người có thể cho tôi dựa cột, nhưng các người không được bỏ đói tôi.”

Viên cảnh sát lại đóng sầm cửa lại, đến tối, có nước và cơm được mang vào thật.

Thời gian chậm chạp trôi đi, một hôm, cái bóng đèn sáng chói mắt, kêu o o treo giữa phòng giam bị cháy. Phòng giam tối om. Khi bóng tối trùm lên gian phòng, chút ánh sáng còn rơi rớt lại trước mắt Đa Cát đang chao đảo, sau đó mới thực sự tối hẳn, bóng tối khiến người khác yên lòng bao trùm gian phòng, cơ thể căng mỏi của Đa Cát cũng giãn ra. Hắn muốn ngủ một giấc. Nhưng bao nhiêu ý nghĩ trong đầu lại ùa về. Giờ Đa Cát đã hiểu, hóa ra ánh đèn chói mắt kia khiến hắn không thể suy nghĩ. Vừa hay, bóng tối ập xuống, đầu óc hắn bắt đầu quay như chiếc chong chóng.

Thế giới ngày nay, có quá nhiều thứ thay đổi nhanh đến mức khiến người ta nhìn không hiểu nghĩ không thông, kể cả khi não hắn đã hoạt động thì cũng không sao hiểu nổi những gì đang diễn ra. Những việc đang xảy ra trên thế giới này, không chỉ nằm ngoài những lý lẽ thông thường mà bà con hiểu được, mà còn nằm ngoài mọi bí mật mà thầy mo tự cho là biết hết mọi việc ấy từ lâu rồi. Tận dụng thời gian quý báu đèn tắt, ít nhất Đa Cát cũng hiểu ra được một việc như vậy, nên cũng không còn tự mua dây buộc mình nữa, mà cuộn tròn vào góc tường, yên tâm ngủ một giấc.

Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc quản giáo vào thay bóng đèn cháy hắn vẫn còn ngủ, nhưng khi ánh đèn lại chiếu sáng cả gian phòng hắn mới giật mình tỉnh giấc. Con người ta khi đã chấp nhận số phận, thì ngay cả bộ dạng cũng thay đổi. Hắn thậm chí còn cười nịnh với tay quản giáo.

Tay quản giáo lúc rời khỏi phòng giam nói: “Cứng đầu cứng cổ cuối cùng cũng phải xuống nước rồi hả?”

Suất cơm được mang đến cũng nhiều hơn, hắn ăn cũng ngon miệng hơn. Hồi mới vào hắn còn tính thời gian, nhưng dưới ánh đèn từ sáng đến tối, hắn không có cách nào để tính thời gian nữa. Đến bây giờ, khi hắn đã từ bỏ việc suy nghĩ thì việc tính thời gian với hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.