C
hỉ trong một đêm, ngọn lửa đã vượt qua sông, cháy từ ngạn Đông sang ngạn Tây!
Con sông chảy xiết từ thảo nguyên xa hơn trăm cây số, vốn chảy từ Đông sang Tây, đến gần thôn Cơ, bị quả núi lớn chắn ngang tạo thành một khúc cong khổng lồ. Nước sông chảy lên phía Bắc một đoạn, rồi ngoặt sang phía Nam, rồi lại quay về dòng chảy từ Đông sang Tây.
Ngọn lửa bùng lên tại chỗ khúc cong khổng lồ đó.
Bờ Nam của con sông chính là cái bán đảo đó, rừng rậm um tùm. Nửa sau của bán đảo liền kề thị trấn. Sau khi bị hơn mười nghìn người của phòng công nghiệp quản lý rừng chặt phá không ngừng nghỉ trong hơn mười năm, dãy núi xung quanh thị trấn giờ chỉ còn sót lại những khối đá trơ trọi, sạt lở đất đá đã tạo thành những rãnh rộng như đường cày trên núi. Vì thế, khi lửa bốc lên, những người đang bận với cuộc đấu tranh vĩ đại chưa từng có trong lịch sử chẳng hề quan tâm. Dù sao thì cũng đã có con sông ngoằn ngoèo đó phân chia ranh giới, ngọn lửa đó cũng chẳng cháy sang được. Khu rừng đã bị cháy, sau này chặt cũng đỡ phải mất công dọn dẹp hiện trường. Nhưng dù sao rừng vẫn là tài sản nhà nước, ai lại không làm ra vẻ cứu vãn chứ?
Thời buổi này, hiệu quả của việc tổ chức một nhóm người thành đội ngũ chỉnh tề là rất cao. Loáng một cái, một đội ngũ chỉnh tề đã cất tiếng hát, hoặc là lên xe, hoặc là đi bộ, lao đến nơi bị cháy. Hơn nữa, đội ngũ này còn hô vang khẩu hiệu. Nhưng không có câu khẩu hiệu nào liên quan đến bảo vệ rừng, như thế là giác ngộ chính trị chưa cao rồi.
Khẩu hiệu thế này:
“Bảo vệ đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản!”
“Bảo vệ bộ tư lệnh giai cấp vô sản!”
Nhưng từng chiếc xe tải chở đội quân hùng hậu hơn vạn người đi cứu hỏa lại không chạy vào trong rừng, mà lại đến bên này sông rừng không bị cháy, triển khai dọc theo đường cái, rồi nhìn ngọn lửa bờ đối diện và... họp.
Không rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, nhưng mùa xuân khô hạn, bất cứ một sơ sảy nhỏ nào cũng có thể dẫn đến cháy rừng.
Nhưng tất cả các cuộc họp đều đưa ra kết luận trước rằng: Kẻ thù giai cấp đã phá hoại! Do con người phóng hỏa!
Tất cả cuộc họp chỉ có một mục đích, đó là phải moi bằng được kẻ thù giai cấp giấu mặt kia ra. Nghe nói có ba người đã bị bắt, áp giải lên huyện, tống vào tù vì bị tình nghi nhất. Một người ở phe đối lập trà trộn vào đội ngũ hồng vệ binh, nhưng không ai biết cậu ta, tự xưng là đến từ trường đại học trên tỉnh, đến đây là để truyền bá, nhưng không ai tin cậu ta, mà còn quả quyết là đặc vụ Đài Loan nhảy dù xuống. Hồi đó, quả thật là có dù hay khinh khí cầu thỉnh thoảng rơi từ trên trời xuống, nhưng ngoài truyền đơn, radio, thậm chí là kẹo rơi xuống, thì chưa bao giờ nhìn thấy có người rơi cùng những thứ này xuống. Những thứ này quả thật là bay lên từ Đài Loan, theo gió bay đến đây, gió gặp phải núi tuyết cao lớn, không thể vượt qua, rơi xuống thung lũng, những thứ này cũng rơi xuống theo.
Còn người nữa, ai cũng biết cậu ta bị điên. Anh công nhân làm đường này, có vợ chạy theo tay tài xế xe tải, thế là đầu óc có vấn đề. Cậu ta là một quân nhân chuyển ngành từng tham gia đánh trận. Lúc nào cũng có ý tưởng làm nên sự nghiệp lẫy lừng. Một chiếc xe tải bị lật, cậu ta sẽ tuyên bố là do mình đẩy xuống sông. Một mảng núi bị sạt lở, vùi lấp đường cái, cậu ta sẽ nói chính mình đã đào bới cắt đứt đoạn “gân cốt” cuối cùng có thể chống đỡ chỗ đất đá của quả núi này, dẫn đến hậu quả như vậy. Đường bị lấp, xe tải bị lật tắc đường dài vài cây số. Cậu ta sẽ nhìn con rắn dài đó cười ha hả. Còn chưa tổ chức họp, đã trông thấy hàng nghìn người tập trung ở đội bảo dưỡng đường mà bình thường chẳng có được vài người, lều bạt chiếm dụng hết khoảng đất trống. Rồi cậu ta lại cười ha hả, tuyên bố mình đã phóng hỏa. Toàn bộ người của đội bảo dưỡng đường đều đến làm chứng rằng cậu ta là kẻ điên, nhưng vô ích, tên điên vẫn bị trói bằng dây thừng, bị mấy người đeo băng đỏ dẫn đi.
Điều mà mọi người không ngờ tới là, lão Ngụy ở đồn cảnh sát lâm nghiệp công xã cũng bị liệt vào danh sách ba tên nghi phạm phóng hỏa. Cáo buộc này là do viên cảnh sát tạo phản dưới quyền ông đưa ra. Hơn nữa là do suy luận mà ra. Thứ nhất, ông đã nhiều lần bao che và gỡ tội cho tên tội phạm phóng hỏa Đa Cát ở thôn Cơ, đây là tiền án. Hơn nữa gần đây ông còn có tinh thần chống đối cuộc cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản, có thái độ bất mãn do mất chức giám đốc trại giam trong phong trào.
Ban đầu, lão Ngụy kiên quyết không thừa nhận cáo buộc này. Nhưng, lúc bị đưa đi, ông đề xuất nếu cho ông ở lại hiện trường vụ cháy thì ông sẽ nhận tội danh này. Ông nói: “Tôi hiểu tính tình của rừng núi này, lại thường xuyên chuyện trò với bà con địa phương, có lẽ sẽ có ích cho các anh, để giảm bớt tội lỗi của tôi.”
Vì thế ông mới được ở lại hiện trường vụ cháy.
Lúc này, lửa chỉ còn cách họ hai ba quả đồi. Từng luồng khí nóng hầm hập ập tới, ngoài những người đã đến ra, mọi người đều che mặt, những mầm non mới nhú trên những cây lá bản lập tức héo quắt thành đốm đen. Nhựa thông trên thân cây thông già cao chọc trời cũng chảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, lão Ngụy được phép ở lại đề xuất: “Nhìn thấy chưa, mau cử người đi chặt ngay những cây thông già trên sườn núi đối diện kia đi!”
“Bịp bợm, trên núi nhiều cây thế, sao chỉ chặt mỗi cây thông?”
Lão Ngụy chỉ vào cây thông đang rỉ nhựa ra: “Vì cái này.” Ông vớ một cái rìu, nhắm vào một mắt cây nhô ra, chặt một nhát. Nhựa thông đã tan chảy lập tức ứa ra. Lão Ngụy nói: “Mỗi bọc nhựa thông này là một quả bom.”
Nhưng không ai nghe lời ông.
Ông lại đề nghị: “Xin các anh hãy tìm cho ra Đa Cát.”
“Tên phản cách mạng đó sợ tội tự sát rồi!”
“Tôi nghĩ cậu ấy chưa chết, miễn là các anh sửa lại án sai, tuyên bố cậu ấy vô tội, thì cậu ấy sẽ từ trong núi ra thôi.”
“Gọi hắn ra làm gì?”
“Các anh tuy đông người, nhưng chỉ có anh ấy mới biết hướng gió núi.”
“Hướng gió núi?”
“Cũng giống như Mao Chủ tịch chỉ đạo định hướng phong trào, hướng lửa do gió núi dẫn dắt.” Vì câu nói này, lão Ngụy bị phe tạo phản vả cho hai cái bạt tai.
Ngọn lửa bờ đối diện cháy dữ dội. Bờ bên này đang chuẩn bị chiêng trống rùm beng chuẩn bị tổ chức lễ tuyên thệ. Ven sông, hơn trăm chiếc bè gỗ mới đóng xếp thành hàng, chỉ chờ sau khi kết thúc lễ tuyên thệ, mọi người sẽ lên bè xông sang bờ bên kia, ứng chiến với giặc lửa. Trên sườn núi, loáng một cái đã đắp xong một cái ụ to tướng, phía trước dựng một cái cột không để chống cái gì, là để dán biểu ngữ đỏ. Biểu ngữ phải trái mỗi bên một cái, mười sáu chữ to: “Phấn đấu cùng trời, vui sướng vô cùng! Phấn đấu cùng đất, vui sướng vô cùng!”
Loa phóng thanh trên nóc mấy chiếc xe tải đỗ sát nhau cạnh ụ đất đang phát bài hát khí thế sục sôi. Lúc này, lửa đã vượt qua mấy quả đồi cuối cùng, lao về phía sườn núi bên bờ sông. Trước khi bùng lên từ phía sau quả đồi, đã có lúc nó lắng xuống, ngọn lửa nhấp nhô như ngọn sóng ẩn trong thung lũng không trông thấy, những âm thanh xao động trong không khí hình như cũng biến mất, sức nóng cháy da cũng giảm đi đôi chút. Nhưng cái vẻ tĩnh lặng đó chỉ được một lát, sau đó, rầm một cái, ngọn lửa dựng đứng lên từ sau quả đồi, tiếng hát trong loa im bặt nhưng lại phát ra tiếng rít chói tai phụ họa cùng tiết tấu của ngọn lửa đang nhảy múa. Ngọn lửa bốc dần lên cao đến tận ngọn cây. Ngọn lửa cứ tiếp tục bốc lên cao như vậy, thì sẽ biến thành ánh hào quang bay trên trời, rồi mất dần. Mọi người đều nín thở, nhìn ngọn lửa bốc lên rừng rực, trong cái sức mạnh mang tính hủy diệt bao hàm cả khả năng thưởng thức cái đẹp ấy rất dễ cộng hưởng với tâm trạng nóng rực của con người trong thời buổi loạn lạc này. Mọi người bất giác reo lên trước cảnh ngọn lửa bốc lên cao như cuồng loạn!
Ngọn lửa bốc lên cao đốt cháy không khí ở dưới đất, ngạt thở do thiếu không khí lại khiến gia tăng khoái cảm về thể xác. Mọi người rướn cổ, kiễng chân, họ cũng muốn cùng bay lên, bay lên, lâng lâng trong bầu không khí ngột ngạt.
Song, giống như rất nhiều khung cảnh trong thời đại này, cái cảm giác sung sướng không thể cứ lâng lâng mãi như thế được. Sự nặng nề của bản thân ngọn lửa khiến nó không thể lên cao mãi được, nó giống như con sóng lớn sẽ đổ sập xuống khi đã dâng lên đến đỉnh điểm. Một luồng không khí nén xuống, nóng hầm hập, nặng nề, đè đám người đang kiễng chân lên ngã xuống đất.
Không khí rúng động dữ dội hơn.
Con sóng lửa khổng lồ đã đổ sập! Rơi trúng khu rừng rộng mọc theo thế núi bên bờ sông. Nó không cháy lần lượt từng cây một, mà là hàng trăm tán cây khổng lồ cùng bốc cháy thành quả cầu lửa chói mắt. Sau đó mới điên cuồng lan rộng ra khu rừng ở chân núi và xung quanh!
Ngọn lửa cháy một cách thích thú, không khí trong thung lũng hẹp chẳng mấy chốc bị đốt cháy hết, ngay cả bản thân nó cũng bị ngạt thở. Cháy dữ dội một lúc rồi nhỏ dần trơ ra những thân cây bị lửa liếm trụi. Những thân cây đó bị lửa đốt cháy đen thui, nhưng cành lá phía dưới lại bị lửa dữ đốt thành màu xanh tươi rói. Lửa nhỏ dần, nhỏ dần, hình như sắp tắt. Những người bị sóng lửa xô ngã dưới đất dần lấy lại sức, nhưng khi có không khí tươi, ngọn lửa lại bùng lên, nổ dữ dội trên một cái cây nào đó, trong chớp mắt, trên hàng loạt thân cây lại bốc cao thành biển lửa! Chưa nói đến rừng, ngay cả không khí cũng nóng tới mức sắp nổ tung!
Mọi người đều khó thở như bị ai bóp cổ, lại bị sóng lửa đè ngã xuống đất.
Có người dũng cảm đứng dậy, giống những anh hùng trong phim vung tay hô lớn, nhưng cánh tay đó cũng không giơ lên cao được, mà túm vào ngực ngã xuống đất.
Mọi người men theo đường cái, tản ra hai đầu thung lũng. Đến chỗ không khí không bị ngọn lửa hút hết mới dừng lại. Lúc này, lửa đã cháy từ đỉnh tán cây đến bờ sông. Nó lại tự cho mình nghỉ một lát. Lúc cháy trở lại, đã không còn những tán cây rậm rạp nhảy múa cùng nó nữa. Thế là, từ trên cao lửa chuyển xuống dưới đất, từng gốc cây cổ thụ nghìn năm từ dưới lên trên, cháy như một bó đuốc khổng lồ. Ngọn lửa tiến chậm hơn, tỏ ra thong dong tự tại, tình thế càng cấp bách hơn. Hết cây này đến cây kia cháy từ dưới lên trên, phần lớn là cháy rụi cả cành lá xong thì lụi. Những cây thông có chứa nhựa, cành lá sau khi cháy hết xong, thân cây cháy lại càng dữ dội hơn.
Những thân cây đó còn như chứa thuốc nổ bên trong, quả cầu lửa nổ lộp bộp liên tục. Cứ mỗi lần ánh lửa chói mắt lóe lên, đều có vụn gỗ cháy rực bay khắp nơi. Thỉnh thoảng có một tiếng nổ lớn, thế là quả cầu lửa bay ra. Cây thông nổ ngày càng dữ, có quả cầu lửa thậm chí còn bay qua mặt sông rộng ba bốn chục mét, châm ngòi cánh rừng ở bờ sông bên này.
Có vài chỗ vừa bắt lửa, liền bị những người không tiếc thân mình lao đến dập tắt. Nhưng, trong bầu không khí loãng đó, đại đa số mọi người đều trốn ở chỗ rất xa, những chiến binh thực sự đều đã ngã xuống, há hốc miệng, thở hổn hển như những con cá mắc cạn.
Lão Ngụy cũng nằm trong đám người này, lẩm bẩm trong hơi thở phì phò: “Tôi đã nói rồi mà, tôi đã nói rồi mà.”
Mọi người sực nhớ ra, tình cảnh trước mắt, quả thật lão Ngụy đã nhắc nhở họ.
Mấy bàn tay cùng giơ ra túm lấy ông lắc mạnh: “Bây giờ phải làm sao đây?”
Ông lắc đầu một cách bất lực: “Còn làm gì được nữa, không cần lo cho tôi, mọi người chạy tháo thân đi.”
Lão Ngụy được mọi người xốc lên, cùng chạy đến chỗ an toàn.
Trong thung lũng yên tĩnh được chốc lát, những cây thông già bị cháy lại nổ dữ dội, hất một quả cầu lửa to bự bay vào trong rừng cây rậm rạp. Ngọn lửa vốn đã sắp tắt lại tìm thấy một không gian mới, lan rộng ra một cách sung sướng.
Lão Ngụy bị gọi đến chỗ chiếc xe cứu thương dùng làm ban chỉ huy tạm thời, vị lãnh đạo vốn từng hỏi tội ông giờ lại cần biết ý kiến của ông.
Lão Ngụy từng là cựu chiến binh, ông nói: “Dập lửa không thể đánh giáp lá cà. Rút lui đi.”
“Rút lui? Thế chẳng phải chạy trốn sao?”
“Không phải chạy, các anh cũng thấy đấy, lửa lớn như vậy con người không thể lại gần, rút lui, tìm một nơi địa hình thích hợp lập một đường băng cản lửa, cắt đứt đường đi của ngọn lửa.”
“Rút về đâu? Đường băng cản lửa thế nào?” Người hỏi đã không còn giọng điệu hống hách kiểu thẩm vấn nữa.
Lão Ngụy nằm trên ghế lấy lại sức ngồi thẳng dậy, nói: “Trách tôi nói không rõ ràng, đường băng cản lửa ở đây là cho công nhân chặt vạt rừng kéo dài thành một dải đất trống, để lửa không lan qua được. Tôi biết các anh sẽ hỏi làm vậy cần huy động bao nhiêu người, phải chặt bao nhiêu cây mới đủ, nhưng chỉ có cách này, hơn nữa nên dựa vào địa hình, như sông suối, hồ nước, núi non, đồng cỏ, cánh đồng, như vậy có thể bớt được nhiều công sức.”
“Nhưng, một con sông lớn còn không ngăn được...”
“Đường băng cản lửa còn phải tránh những nơi có loại cây thông này.” Nói rồi, lão Ngụy không gắng thêm được nữa, lại nằm xuống chiếc ghế dài.
“Đường băng cản lửa này nên đặt ở đâu?”
“Phải thỏa mãn hai điều kiện, một là có địa hình vững chắc, hai là dựa vào khoảng cách để thắng về thời gian.”
“Anh nói toạc ra chỗ anh cho là thích hợp đi.”
“Thôn Cơ.” Lão Ngụy nói tiếp, “Còn nữa, làm đường băng cản lửa phải mời kỹ sư cục lâm nghiệp đến chỉ đạo.”
“Đám đầu xỏ phản động này đều bị đánh đổ rồi.” Lão Ngụy cười gượng: “Vậy thì giống tôi, lấy công chuộc tội vậy.” Lão Ngụy còn muốn yêu cầu thêm, “Nếu để cựu bí thư...”
“Anh muốn mời tất cả những người bị thanh trừng về, nhân cơ hội khôi phục vị trí phải không?”
Lão Ngụy đành phải im không nói nữa.
Bác sĩ đến cho lão Ngụy uống thuốc, truyền dịch, rồi tham gia cuộc họp ban chỉ huy bố trí lực lượng dập lửa mấy ngàn người làm thế nào đến thôn Cơ ở trên xe.
Hoàng hôn buông xuống, phân đội đầu tiên tiến vào thôn Cơ.
Lửa vẫn tiếp tục cháy dữ dội hai bên bờ sông.