Chúng tôi nhận thức được rằng mô hình cha-mẹ-là-người-tư-vấn nói thì dễ, làm mới khó. Chúng tôi được nghe nhiều từ các cha mẹ, mặc dù họ đã nắm chắc triết lý, nhưng thực tế lại thấy mình chuyển từ vai trò người tư vấn sang cảnh sát. Dưới đây là một số lo ngại thường thấy và câu trả lời của chúng tôi:
“Tôi cố gắng để con tự làm bài tập về nhà trong một tuần, nhưng con chẳng làm gì cả. Rõ ràng là cách này không ổn.”
Trái lại, cách đó rất hiệu quả. Trước giờ cậu bé không làm bài tập nếu không có sự ép buộc của bạn, và giờ đây, trẻ sẽ phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nếu bạn nghĩ rằng ngay khi bạn trao trách nhiệm cho trẻ, trẻ sẽ thực hiện thành công thì quả là sai lầm. Khi cục diện thay đổi, trẻ – và cả bạn – đều cần thời gian để điều chỉnh và phát triển các kĩ năng cần thiết để hành động khác đi. Cần phải có một tầm nhìn dài hạn rằng trẻ có thể không làm tốt ngay trong lần đầu tiên, hay không thể làm tốt như bạn khi bạn đã có hàng chục năm kinh nghiệm. Hãy nhớ rằng trẻ cần xây dựng năng lực của mình. Trẻ cần học bằng cách trải nghiệm trực tiếp những điều trẻ chưa biết trước khi trẻ có thể trở nên thành thạo có ý thức.
“Nghe cứ như ông đang khuyên chúng tôi nuôi dạy con theo phong cách thờ ơ vậy. Giống như tôi nên để mặc con muốn làm gì thì làm.”
Dĩ nhiên là không. Bạn nên đặt ra các giới hạn, và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh. Chúng tôi sẽ bàn tới cả hai khía cạnh này ở chương sau. Bọn trẻ cảm thấy an tâm hơn và có động lực tự thân lớn hơn khi biết rằng, người lớn sẽ phụ trách những việc mà bản thân trẻ chưa sẵn sàng đảm nhiệm. Chúng tôi không bao giờ có ý nghĩ rằng bạn chỉ việc nhún vai mà bảo: “Con tự bơi đi, hoặc chết chìm.” Hãy đưa cho trẻ những cái phao cứu sinh ở bất cứ đoạn đường nào, theo hình thức tư vấn. Hãy nói với trẻ những điều bạn lo lắng, và bàn bạc với trẻ. Bằng cách này, bạn có tham gia và hỗ trợ, nhưng bạn không phải là người chèo lái con thuyền. Rất nhiều cha mẹ đã hiểu nhầm rất tai hại, rằng không kiểm soát toàn bộ có nghĩa là vô trách nhiệm.
“Còn những việc như tập luyện chơi nhạc cụ thì sao? Con tôi không tự tập, nhưng đối với tôi điều quan trọng là con học cách thưởng thức và am hiểu âm nhạc.”
Chúng tôi vô cùng ủng hộ việc dạy nhạc cho trẻ em, một phần vì âm nhạc nằm trong số ít những thứ có lợi nhất cho não bộ đang phát triển. Nhưng đồng thời, Bill lại luôn cảm thấy biết ơn ba mẹ vì đã cho phép anh thôi học piano khi đang học lớp Ba – và không phá hỏng âm nhạc trong anh. Cha mẹ Bill có thể nhận thấy rằng anh có năng khiếu về âm nhạc và sẵn lòng mua cho anh nhạc cụ mà anh muốn chơi (đàn accordion), nhưng họ lại khăng khăng rằng trước hết Bill phải chứng tỏ anh có thể luyện tập thường xuyên trên cây đàn piano mà gia đình có sẵn đã. Vì Bill có thể cảm âm bằng tai khá tốt, nên anh rất khó chịu khi bị bắt phải đọc nốt nhạc. Anh ấy đã xin cha mẹ thôi học sau khoảng bốn tháng, và được cha mẹ đồng ý. Sáu năm sau, khi ban nhạc The Beatles tới Mỹ, Bill đã học đàn guitar bass và đàn organ, và tự học chơi guitar – tất cả đều là để có thể chơi thứ âm nhạc mà anh muốn. Hiện nay Bill vẫn chơi trong một nhóm nhạc rock, dành ra một lượng thời gian nhất định mỗi tuần để chơi đàn và ca hát – nhiều hơn rất nhiều so với hầu hết các bạn của anh ấy, những người “bị ép” tập luyện nhạc cụ khi còn nhỏ. Bill đã dõi theo khá nhiều trẻ được cha mẹ cho phép ngừng chơi nhạc, và sau này quay lại học chính nhạc cụ đó hoặc nhạc cụ khác đầy hứng khởi khi chúng không còn bị ép buộc nữa.
Thực ra, rất nhiều trẻ thích chơi nhạc cụ, tự tập luyện và tham gia các ban nhạc ở trường hay các dàn hợp xướng giống như đó là hoạt động yêu thích nhất trong cuộc đời trẻ. Rất nhiều trẻ khác sẵn sàng tiếp tục luyện tập, cho dù chúng không yêu thích. Trẻ biết rằng cha mẹ muốn mình tập chơi nhạc cụ, và đôi khi trẻ cũng yêu thích một vài đoạn nhạc nào đó, hoặc cảm thấy tự hào vì mình biết chơi nhạc cụ. Vấn đề khó khăn nằm ở chỗ nên làm gì với những đứa trẻ không hợp tác – và thực sự không muốn học hay luyện tập chơi nhạc cụ. Bởi vì không thể nào ép buộc một đứa trẻ đang kháng cự quyết liệt luyện tập, và bởi vì các cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra về bất cứ chuyện gì đều chẳng hề tốt cho gia đình, chúng tôi đề nghị sử dụng cách thức tương tự như đã giới thiệu với bài tập về nhà: hãy tư vấn, đừng ép buộc.
Hãy giải thích cho trẻ biết tầm quan trọng của âm nhạc đối với bạn và với gia đình. Hãy giúp con biết rằng, đối với rất nhiều người, âm nhạc mang đến niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện. Hãy cho con biết rằng mặc dù học chơi nhạc cụ tốn nhiều công sức nhưng việc đó hoàn toàn xứng đáng. Hãy nói với con rằng bạn mong muốn con biết chơi nhạc, và sẵn sàng trả tiền cho các khóa học nếu giáo viên nói rằng con có tập luyện, và bạn sẵn lòng giúp đỡ nếu có thể làm cho việc tập chơi nhạc cụ trở thành một trải nghiệm thú vị. Nhưng cũng giống như với bài tập về nhà, hãy nói với con rằng bạn sẽ không tranh cãi với con về việc luyện tập bởi bạn yêu con, không muốn thường xuyên có cãi vã trong nhà – và bạn không muốn phá hỏng âm nhạc trong con bằng cách biến nó thành một nhiệm vụ nhàm chán. Nếu trẻ bắt đầu học, hãy tỏ ý muốn giúp con lập một thời gian biểu cho việc luyện tập. Hãy cho con biết rằng bạn sẵn lòng ngồi xem con tập nếu con muốn và nếu con muốn nhưng chưa thể tự mình bắt tay vào luyện tập, bạn có thể khích lệ con một chút.
Nếu con cương quyết từ chối học và/hoặc tập luyện, hãy gợi ý con ngừng tập khoảng ba tháng và xem thử liệu con có cảm thấy nhớ việc chơi đàn không. Nếu muốn, con có thể tiếp tục lại. Nếu không, có thể con sẽ muốn học chơi lại vào một dịp khác khi có điều gì đó khiến việc chơi đàn trở nên hấp dẫn hơn (ví dụ như ban nhạc The Beatles). Nếu những việc trên không hữu ích, bạn hãy nhớ rằng hầu hết người lớn chúng ta đều không chơi nhạc cụ và không nhất thiết phải chơi nhạc cụ thì âm nhạc mới trở thành một phần phong phú trong cuộc đời mỗi người.
“Vậy chơi thể thao thì sao? Thể dục thể thao vô cùng quan trọng, và người ta có được sự công nhận của xã hội khi chơi trong một đội nhóm nào đó, đặc biệt là con trai. Nhưng nếu không ép, thằng bé nhà tôi sẽ không bao giờ làm.”
Rất nhiều trẻ yêu thích thể thao, và có thể chơi cả ngày nếu được phép. Nhưng rất nhiều trẻ khác ghét các môn thể thao đồng đội, khiến các bậc phụ huynh rơi vào tình thế khó xử, bởi họ biết rằng thể dục thể thao vô cùng quan trọng đối với trẻ, và ở khía cạnh xã hội khi thuộc về một đội nhóm nào đó cũng quan trọng không kém. Nhưng ép buộc trẻ phải chơi thể thao sẽ khiến tất cả mọi người đều đau khổ.
Chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh dạy trẻ rằng vận động đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, và chúng tôi mong muốn các bậc cha mẹ giúp trẻ tìm ra cách vận động mà trẻ thực sự yêu thích. Chúng tôi gợi ý rằng cha mẹ có thể nói những câu như: “Trong gia đình mình, mọi người đều tham gia một hoạt động nào đó năng động. Chúng ta cùng thử một vài hoạt động khác nhau để xem môn nào hợp với con nhé.” Chúng tôi ủng hộ việc cha mẹ đăng kí cho bọn trẻ học bóng đá, bóng chày, thể dục dụng cụ, hay bơi lội khi trẻ còn nhỏ, miễn là trẻ có hứng thú với các hoạt động đó.
Rất nhiều trẻ, đặc biệt là những trẻ không khỏe mạnh lắm, không thích các môn thể thao có tổ chức. Đối với một số trẻ khác, chơi cùng đồng đội là một thử thách lớn về kĩ năng xã hội. Đối với nhiều trẻ khác, nguyên nhân là do việc tập luyện vất vả, cảm giác căng thẳng khi liên tục bị nhắc phải làm gì, hay cảm giác xấu hổ khi chơi không giỏi trước mặt các bạn. Cố gắng ép buộc những đứa trẻ này chơi thể thao đồng đội không phải là một cách hay. Đối với những trẻ này, chúng tôi khuyến nghị đưa ra thỏa thuận rằng mỗi người tham gia một hoạt động năng động – và khuyến khích trẻ thử các môn thể thao cá nhân mà hầu hết các trẻ khác không tham gia, như đấu kiếm, để giúp trẻ có sự vượt trội so với bạn bè của trẻ. Ngoài ra chúng tôi cũng khuyến khích các môn như bơi lội, leo vách đá, cưỡi ngựa, võ thuật – tất cả các môn mà trẻ có thể ngày càng tiến bộ thông qua luyện tập, và hầu hết trẻ sẽ thi đấu với thành tích tốt nhất của chính mình trước đó.
“Tôi đã thử cho con gái quyền kiểm soát đối với bài tập về nhà của nó, và chỉ giúp nếu nó cần. Nhưng nó đã làm tôi thất vọng, và bây giờ giáo viên của nó yêu cầu tôi phải gắt gao với việc làm bài tập về nhà của nó hơn.”
Tình huống này thật sự căng thẳng, đặc biệt là khi bạn cảm thấy mình là phụ huynh duy nhất không kiểm soát 100% bài tập về nhà của con. Hãy bắt đầu bằng việc suy nghĩ xem tại sao giáo viên lại liên lạc với bạn. Trong thế giới ngày nay, trách nhiệm giải trình không nằm ở bọn trẻ nữa mà đã chuyển sang giáo viên. Nếu học sinh không đạt thành tích tốt, bố mẹ (và thường là cả nhà trường) đổ lỗi cho giáo viên. Giáo viên buộc phải nghĩ rằng ai đó phải có trách nhiệm hối thúc trẻ làm bài tập. Có lẽ họ bị ám ảnh với các ông bố bà mẹ chỉ trích họ vì kết quả học tập kém của con, hoặc lo sợ rằng nếu học sinh có kết quả thi không tốt, công việc của họ có thể bị đe dọa. Vì thế chúng tôi gợi ý các bạn bắt đầu bằng cách giải thích 1) bạn không muốn khiến con trở nên con yếu đuối bằng cách chịu trách nhiệm cho việc học của con, và 2) bạn thấy việc kiểm soát bài tập của con khi nó không muốn và ép con làm bài tập về nhà chẳng có ích gì. Giáo viên có thể rất vui mừng, hoặc có thể choáng ngợp trước những phụ huynh chọn cách tiếp cận làm người tư vấn. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, biến bài tập về nhà trở thành vấn đề giữa trẻ và nhà trường thường có hiệu quả. Hãy nói rõ với nhà trường rằng bạn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng bạn sẽ nhắc nhở trẻ rằng chính trẻ là người chịu trách nhiệm với bài tập của mình.
Chính Ned đã trải qua tình huống tương tự khi anh ấy và vợ mình quyết định để con chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với việc học của chính con. Thằng bé đã gặp khó khăn, và giáo viên đã gửi cho anh email sau:
Tôi nhận thấy trong mấy tháng gần đây, Matthew thường cố làm vội bài tập về nhà trong giờ ôn bài buổi sáng và có vẻ rất căng thẳng. Anh cho rằng cậu bé không làm xong bài tập về nhà trước khi đi học mỗi sáng, hay là cậu bé quên làm bài tập nên phải vội vàng làm cho xong trước khi vào học?
Tôi nghĩ có lẽ cậu bé cần được hướng dẫn thêm về cách quản lý việc làm bài tập về nhà. Tôi cũng biết rằng cậu bé rất bận rộn với nhiều việc sau giờ học, nên tôi không biết liệu cậu bé có đủ thời gian vào các buổi tối hoặc cuối tuần để làm hết bài tập về nhà hay không, nếu mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như vậy.
Hãy cho tôi biết liệu tôi có thể làm gì để cậu bé thoát khỏi tình cảnh eo hẹp thời gian như vậy. Tôi mong rằng cậu bé sẽ có tháng cuối cùng của quãng đời trung học cơ sở thật vui vẻ.
Sau đây là thư trả lời của Ned:
Rất cảm ơn thư của cô. Matthew cố gắng hoàn thành bài tập vào phút cuối vì con chưa làm xong. Năm nay, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để không hỏi con rằng: “Con làm bài tập chưa? Con hoàn thành bài tập chưa?” và thay vào đó, chúng tôi hỏi con: “Con có cần bố mẹ giảng giải bài nào không? Con biết cách làm chưa? Con hiểu bài chứ?” Tôi tin rằng, thằng bé, giống như nhiều đứa trẻ khác, chỉ làm việc khi có áp lực. Do đó, buổi tối con lề mề và buổi sáng phải vội vã, một phần vì buổi sáng là hạn cuối phải nộp bài.
Nếu cô nghĩ cách lí giải này hợp lí, cô có thể hỏi cháu: “Matthew, con có vẻ căng thẳng khi phải hoàn thành bài tập vào phút chót. Con có muốn nói chuyện với cô để tìm ra cách tốt hơn không?”
Tôi rất vui vì cô muốn kết thúc năm học lớp Tám với nhiều niềm vui và giảm bớt căng thẳng. Chúng tôi cũng muốn vậy cho con. Nếu cô có lời khuyên cụ thể nào dành cho chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng học hỏi.
“Tôi đã từng để cho bọn trẻ tự làm bài tập về nhà, nhưng khi chúng lên trung học phổ thông, thì rủi ro trở nên quá cao.”
Bạn nói đúng. Rủi ro rất cao, đặc biệt ở lớp Mười một. Nhưng không chỉ vì việc vào đại học. Thách thức thực sự đối với bạn là nuôi dạy một đứa trẻ có khả năng hành động đem lại lợi ích cho bản thân trẻ. Hãy nghĩ đến thông điệp mà bạn gửi tới con khi bạn lấy lại quyền kiểm soát: “Trước đây, bố mẹ đã từng tin tưởng con, nhưng khi mọi việc trở nên thực sự quan trọng, nếu để con kiểm soát thì thật sai lầm.” Nếu bạn gửi đến con thông điệp này, có thể con bạn sẽ lúng túng ở đại học, khi trẻ đột nhiên thấy mình phải tự quản lý thời gian của mình và không có ai giám sát.
“Tôi dành thời gian để hướng dẫn con từ lúc bảy giờ đến tám giờ tối, nhưng con gái tôi không tập trung và làm mất quá nhiều thời gian, sau đó con bé trở nên bực bội khi đến tám giờ và tôi cần phải đi làm việc khác. Liệu tôi có nên ngồi lại để tiếp tục giúp đỡ con không?”
Bạn có thể dành thêm thời gian nếu như con cố gắng, coi đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của trẻ. Nếu cô bé học tập chăm chỉ trong suốt khoảng thời gian mà bạn dành ra, nhưng vì bài tập quá khó, hãy giúp đỡ trẻ cho đến khi trẻ làm xong. Nhưng nếu không phải vậy, chúng tôi khuyên bạn nên nói với trẻ rằng, bạn sẽ vui vẻ giúp đỡ trẻ vào lúc bảy giờ đến tám giờ tối hôm sau, và mong trẻ sẽ tập trung hơn. Tương tự, nếu trẻ bỏ qua sự giúp đỡ của bạn trong khoảng thời gian đã định trước, nhưng sau đó lại tới tìm bạn vào chín giờ hay mười giờ, hãy nói với trẻ rằng: “Giờ làm bài tập đã qua rồi. Bây giờ là giờ đi ngủ. Con cần nghỉ ngơi để có thể suy nghĩ sáng suốt vào ngày mai. Và bố mẹ cũng vậy.” Nếu trẻ muốn dậy sớm để hoàn thành bài tập, việc đó hoàn toàn ổn, nhưng bạn không nên giúp trẻ. Thời gian tư vấn dành cho con đã được xác định rõ ràng, trẻ có thể sử dụng nó hoặc không. Tuy nhiên nếu trẻ chỉ thỉnh thoảng mới trì hoãn, bạn có thể thoải mái tạo ra ngoại lệ và giúp đỡ trẻ.
“Thầy dạy bóng chày của con trai tôi giống hệt kiểu độc đoán mà ông nói, và phong cách đó hiệu quả - con trai tôi đạt được những kết quả rất tốt. Tại sao cách này lại không hiệu quả với tôi?”
Điều này thật tốt, nhưng đừng quên, vai trò của hai người khác nhau. Con trai bạn quyết định ghi danh vào đội bóng, tức là trẻ đã lựa chọn chấp nhận sự kiểm soát của huấn luyện viên. Chơi trong một đội thể thao là một tác nhân gây căng thẳng có thể kiểm soát. Huấn luyện viên đó phải quản lý rất nhiều trẻ và tất cả đều có một mục tiêu chung (tương đối ngắn hạn) mà huấn luyện viên đó đang cố gắng giúp mọi trẻ đạt được. Điều này hoàn toàn khác với bạn. Hãy nhớ, trong khi các giáo viên giảng dạy, huấn luyện viên có thể huấn luyện (hay loại con bạn khỏi đội), chỉ bạn mới có thể là vùng an toàn của con.
“Nếu con trai tôi không thành công, chúng tôi sợ rằng con sẽ cảm thấy chán ghét chính mình và có thể trầm cảm.”
Ngụ ý ở đây là bạn cảm thấy mình phải bảo vệ con khỏi chính bản thân con. Thực ra, cậu bé dễ bị trầm cảm do ý thức tự kiểm soát ở mức thấp hơn là so với khi trẻ trải qua một thất bại, đặc biệt là nếu bạn hỗ trợ con sau đó, và giúp trẻ nhận ra rằng thất bại chỉ là một cơ hội để học hỏi, chứ không phải dấu CHẤM HẾT.
“Học tập tốt là điều quan trọng nhất để có một tương lai thành công.”
Chúng tôi không đồng ý với nhận định này. Chúng tôi nghĩ rằng đối với trẻ, việc phát triển ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mỗi người quan trọng hơn là luôn học tập tốt. Đây là chìa khóa để nuôi dạy một đứa trẻ tự chủ.
“Con gái tôi học lớp Hai, nhà trường kỳ vọng các phụ huynh của lớp truy cập vào hệ thống của trường và giúp các con theo dõi bài tập về nhà. Điều này có gì sai không?”
Nếu con trân trọng sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn, và nếu con còn quá nhỏ để tự truy cập và quản lý bài tập của mình - lớp Hai thì đúng là vậy – thì việc giúp con quản lý chẳng có gì không tốt. Nhưng đừng giám sát. Nói cách khác, bạn có thể giúp con truy cập vào, và nói “Ồ, có vẻ như con có một trang bài tập toán cần phải hoàn thành vào ngày mai. Con có muốn mẹ giúp gì không?”, nhưng đừng bắt trẻ phải ngồi xuống và làm ngay, hay tiếp tục giám sát cho đến khi trẻ hoàn tất. Bạn đã báo cho con biết, và đã đề nghị giúp đỡ. Vậy là đủ. Còn nữa, hãy chú ý rằng khi trẻ lớn hơn và có thể tự làm, đừng tiếp tục đảm nhiệm vai trò đó như một thói quen. Chúng ta nhận ra rằng đến một thời điểm trẻ không còn cần giúp đỡ trong việc mặc quần áo, hay đi giày, và chúng ta cũng cần nhận ra thời điểm mà trẻ không còn cần bố mẹ giúp quản lý bài tập về nhà nữa.
“Tôi không muốn con mình mắc phải sai lầm mà mình đã từng mắc phải.”
Bill nghe thấy điều này rất nhiều lần. Anh thường trả lời bằng cách hỏi lại cha mẹ rằng anh/chị cảm thấy mình học được gì từ sai lầm đó, và nếu được làm lại, liệu anh/chị có chọn không mắc sai lầm đó – và vì thế cũng sẽ không học được gì từ đó – hay không. Đôi khi cha mẹ trả lời rằng họ lo sợ con sẽ lớn lên giống mình. Bill lại hỏi “Thế nếu con lớn lên giống như anh/chị thì có sao không?” Nếu câu trả lời là không, Bill biết rằng công việc của anh thực ra là giúp đỡ phụ huynh đó biết cách chấp nhận bản thân mình hơn.
“Nếu tôi không liên tục đôn đốc con, tôi sợ rằng trẻ sẽ không phát huy hết tiềm năng.”
Liên tục bị hối thúc sẽ không giúp trẻ phát huy hết tiềm năng. Thực ra, điều ngược lại mới đúng; trẻ sẽ làm mọi thứ cần thiết để đẩy bạn ra khỏi cuộc đời trẻ, chứ trẻ không làm nhiều hơn. Con người ta sẽ nỗ lực nhiều hơn khi điều đó quan trọng với họ, chứ không phải khi nó quan trọng với bạn.