• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 91
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 91
  • Sau

Bức tranh toàn cảnh

Cần một thời gian để quen với mô hình cha-mẹ-là-người-tư-vấn. Trong chương sau, chúng tôi sẽ đào sâu hơn để làm rõ bức tranh khi bạn lùi lại phía sau và để con tự ra quyết định. Nhưng có một vài suy nghĩ tổng quát mà chúng tôi cần cho bạn biết trước khi tiếp tục.

Nếu bạn đang ít kiểm soát con cái, đó là một điều tốt, cho dù thoạt nhìn có vẻ không phải thế. Khi con trai Ned học lớp Năm, cậu bé cố gắng đổ lỗi cho mẹ cậu – chị Vanessa – khi cậu không hoàn thành bài tập. “Tại mẹ không nhắc con”, thằng bé nói. Theo lí lẽ của cậu bé, cậu mong muốn mẹ sẽ luôn luôn kiểm tra bài tập của cậu bởi vì mẹ thường làm thế. Vì thế, cả gia đình ngồi lại và bàn bạc nên làm thế nào để từ sau việc đó không còn là trách nhiệm của chị Vanessa nữa, và chị ấy cũng không còn hành động như thể đó là trách nhiệm của mình nữa. Ned và Vanessa nói rõ rằng họ sẵn lòng nhắc nhở Matthew làm bài tập về nhà nếu cậu muốn được nhắc, hoặc giúp đỡ cậu nếu cậu thực sự cần, nhưng hơn hết bài tập về nhà của Matthew phải do Matthew chịu trách nhiệm.

Khi chúng ta gạt bỏ nỗi lo và các cuộc chiến về bài tập sang một bên, bạn sẽ ngạc nhiên về những điều đôi khi sẽ xảy đến. Khi Matthew được làm chủ bài tập về nhà, ban đầu cậu bé làm mọi thứ rối beng. Một lần, cậu bé làm bài kiểm tra môn khoa học rất tệ (môn học cậu yêu thích) bởi cậu học nhầm một trang nội dung hoàn toàn khác. Chà chà! Chẳng có cuộc chiến nào sau đó cả, không ai nói “Ba đã nói mà”, cũng không có chuyện Ned hay Vanessa phải nhảy vào cuộc để chuẩn bị cho bài kiểm tra kế tiếp (mặc dù để làm được điều đó cũng cần một chút kỉ luật tự giác). Thay vào đó là một cuộc thảo luận nhẹ nhàng về sự cố theo góc nhìn của Matthew và cậu bé nghĩ sẽ khắc phục như thế nào.

Hóa ra là, mặc dù Matthew đã làm bài thi không tốt, cậu lại khá thích thú với chủ đề mà bài thi đưa ra (các quy luật sinh học của sự sống). Cả nhà đã đi bộ đường dài vào ngày cuối tuần sau kì thi, và Ned hỏi Matthew về những điều cậu bé đã học được. Matthew say sưa kể về chủ đề bài thi. Cậu bé cho biết từ sau bài thi đó, cậu đã tự mình dành thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về chủ đề. Điểm cao ư? Không hề. Sự tò mò và học tập thật sự? Đúng vậy.

Tất nhiên, chúng ta không hướng đến việc quên làm bài tập về nhà hay thi không tốt. Nhưng chúng ta đều nên cố gắng ghi nhớ bức tranh toàn cảnh: Chúng ta mong muốn những đứa trẻ của mình trở thành những người học biết suy nghĩ thấu đáo, mong chúng có kỉ luật tự giác, chứ không phải biết vâng lời. Việc tiếp nhận quyền kiểm soát đối với các trách nhiệm thuộc về con cái sẽ triệt tiêu khoảng thời gian chất lượng của bạn và con đồng thời khiến gia đình không còn là căn cứ an toàn. Một bà mẹ gần đây đã tâm sự với chúng tôi rằng khi bà đang phàn này về cuộc chiến gần nhất với cậu con trai trong độ tuổi thanh thiếu niên, một người bạn của bà, có con trai trong độ tuổi 20, đã nói với bà rằng: “Việc đó không đáng để gây chiến. Một trong những điều đáng tiếc nhất của tôi là trong những năm gần đây khi con còn ở nhà, chúng tôi dành hầu hết thời gian để cãi cọ về bài tập. Tôi ước mình có thể quay lại những ngày đó, và chỉ yêu con mà thôi. Bây giờ những tranh cãi đó chẳng có ý nghĩa gì, và tôi cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con.”