• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 91
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 91
  • Sau

Cách để có được sự hiện diện bình thản

Để có được sự hiện diện bình thản – chứ không phải giả vờ – bạn cần phải kiểm soát căng thẳng của chính mình. Đừng nhầm lẫn: Bạn cũng có nhu cầu kiểm soát nhiều chẳng khác gì con cái. Và đôi khi, việc bạn luôn mong muốn được ở bên để trợ giúp con bất cứ lúc nào có thể thực sự phản tác dụng. Phần lớn những việc cần làm để có được sự hiện diện bình thản cho con trẻ bắt đầu từ chính bạn. Dưới đây là một vài gợi ý mà chúng tôi thấy hữu ích đối với các phụ huynh mà chúng tôi đã làm việc cùng.

Hãy biến việc thư giãn cùng con là ưu tiên hàng đầu trong nuôi dạy con.

Trong một thế giới cạnh tranh và quá bận rộn, chúng ta dễ dàng quên mất những điều cơ bản: Tận hưởng thời gian ở bên con là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho con, và cho chính bạn. Bạn không nhất thiết phải dành mọi thời khắc bên con, hay tự thuyết phục mình rằng làm cha mẹ chẳng hề khó, trong khi nó thực sự rất khó. Nhưng hãy dành một chút thời gian để nghĩ về ánh mắt phấn khởi bạn trao cho trẻ khi bạn nhìn thấy trẻ vào mỗi buổi sáng, hay sau một ngày dài xa cách. Hãy nghĩ đến cảm giác khi bạn chính là đứa trẻ đó: mỗi khi ai đó nhìn thấy bạn, họ cười tươi như thể bạn là một điều kì diệu.

Con bạn cần cảm nhận được niềm vui khi nhìn thấy gương mặt rạng ngời của bạn mỗi khi bạn nhìn thấy con bởi vì bạn thực sự vui sướng khi được ở bên con. Cảm giác này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn lao và quan trọng đối với lòng tự tôn và cảm nhận về hạnh phúc của trẻ. Bill vẫn còn nhớ khi anh trải qua giai đoạn khó khăn ở tuổi đôi mươi, anh có một vài người bạn luôn thể hiện rằng họ rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Chuyện đó xảy ra bốn mươi năm về trước, và nó vẫn tồn tại trong ý thức của anh.

Ký ức mạnh mẽ này đã góp phần định hình cách tư duy của Bill khi anh bắt đầu thực hiện tâm lí trị liệu với trẻ em và gia đình. Anh bắt đầu khuyên cha mẹ biến việc tận hưởng thời gian bên con thành ưu tiên hàng đầu, để con cái họ có được trải nghiệm trở thành những cá thể mang đến niềm vui.

Một khi sự ưu tiên dành cho niềm vui được thiết lập, hãy tìm hiểu theo chiều ngược lại. Nếu bạn không tận hưởng thời gian ở bên con vì một cơn giận chưa tan, hãy tập trung giải quyết cơn giận đó. Nếu bạn không thể tận hưởng thời gian bên con do áp lực từ công việc, hãy tập trung vào các biện pháp thư giãn và kĩ thuật nhận thức để giảm thiểu lo lắng. Nếu sự thiếu vắng niềm vui là do xung đột trong hôn nhân, hãy xem xét việc trị liệu dành cho cặp đôi. Nếu nguyên nhân khiến bạn không vui khi ở bên con là do hành vi có vấn đề của con, hãy tìm đến chuyên gia để giúp cải thiện hành vi này của trẻ. Nếu bạn không vui khi ở bên con bạn vì bạn không nhận được sự hỗ trợ xã hội đầy đủ, hãy giao tiếp nhiều hơn. Hoặc có thể bạn không vui khi ở bên con bạn vì bạn đã dành quá nhiều thời gian với chúng. Mục tiêu cao nhất của chúng ta trong cuộc sống không phải là làm cho trẻ cảm thấy thoải mái, nhưng để tâm đến những điều ngăn bạn thực sự tận hưởng thời gian ở bên con và loại bỏ chúng là một việc đáng làm.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Bill đã tư vấn cho Eric, một thanh niên 21 tuổi, luôn gặp “thất bại”, từng gặp nhiều khó khăn trong học tập và cư xử ở trường trung học, bị đình chỉ học đại học hai lần, và đang cố gắng khắc phục. Sau khi Eric kể lại những xung đột ở trường và mâu thuẫn liên tục giữa cậu và gia đình trong những năm tháng vị thành niên, Bill hỏi: “Em có nghĩ rằng khi em học trung học, có một số việc nếu ba mẹ em làm khác đi thì sẽ giúp cuộc sống của em tốt hơn không?” Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Eric nói “Em nghĩ rằng nếu thỉnh thoảng ba mẹ vui vẻ khi gặp em thì có lẽ mọi thứ đã khá hơn.”

Đừng sợ tương lai.

Hầu hết những nỗi lo lắng của chúng ta khi làm cha mẹ đều là về tương lai – thứ mà chúng ta có khá ít khả năng kiểm soát. Chúng tôi thấy mức độ lo lắng của cha mẹ giảm đáng kể khi chúng tôi trấn an họ rằng, cho dù con của họ có trải qua điều gì, mọi thứ nhất định sẽ tốt đẹp. Điều làm cho phụ huynh rất căng thẳng và đau đớn khi những đứa trẻ của họ không làm tốt là “nỗi sợ bị mắc kẹt” - sợ rằng bọn trẻ sẽ mắc kẹt trong một hoàn cảnh tiêu cực nào đó mà không thể thoát ra được.

Khi nỗi sợ xuất hiện, hãy nhớ nhìn xa hơn. Cuộc sống không phải là một cuộc đua, và thế giới có rất nhiều người thành công muộn. Chúng ta biết hàng trăm câu chuyện về những đứa trẻ hay thanh thiếu niên ban đầu làm không tốt nhưng sau đó đã trở nên hạnh phúc và thành công. Con người của trẻ năm mười tuổi hay ở tuổi thanh thiếu niên sẽ không như vậy mãi mãi. Vùng vỏ não trước trán tiếp tục phát triển nhanh ở tuổi vị thành niên và giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành. Chính vì vậy mà Mark Twain đã từng nói: “Khi tôi là một cậu bé 14 tuổi, cha tôi chẳng biết gì nên tôi không thể chịu đựng việc người cha già quẩn quanh bên cạnh. Nhưng khi tôi 21 tuổi, tôi đã vô cùng ngạc nhiên về những gì mà người cha già đã học được trong bảy năm đó.”

Hầu hết trẻ em trải qua thời thơ ấu, giai đoạn vị thành niên và thời thanh niên mà không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Và ngay cả khi có gặp vấn đề, hầu hết trẻ đều sẽ ổn. Nếu bạn không ngừng lo lắng về khả năng con mình có thể rơi vào một nhóm nhỏ các trẻ em gặp vấn đề liên tục, bạn chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn.

Hãy cam kết kiểm soát căng thẳng của chính mình.

Trong một cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối những năm 1990, trẻ em và thanh thiếu niên cho biết điều trẻ mong muốn hơn hết – thậm chí là hơn cả việc có nhiều thời gian với cha mẹ – là cha mẹ được hạnh phúc và bớt căng thẳng hơn.14 Và đây là giai đoạn trước khi điện thoại thông minh phổ biến, với nhịp sống chưa hối hả gấp gáp như hiện nay. Có một câu ngạn ngữ là “Chúng ta chỉ hạnh phúc bằng đứa trẻ kém hạnh phúc nhất.” Điều này cũng đúng với trẻ nhỏ, những em bé có thể cảm nhận được sự căng thẳng và không vui vẻ của bố mẹ, cho dù chúng không bị la mắng, thuyết giảng, hay bị bỏ mặc. Chúng ta lo lắng cho bọn trẻ, còn bọn trẻ lo lắng về chúng ta.

Vì vậy, hãy chậm lại. Tập thể dục. Ngủ đủ giấc (không phải là bốn tiếng mỗi đêm như một cặp vợ chồng khoe với Ned, và chính vì thế mà họ đã làm gương xấu cho con). Cân nhắc việc tập thiền nếu bạn chưa làm. Một thiếu niên tập luyện Thiền siêu việt cùng gia đình đã chia sẻ về trải nghiệm của cậu: “Thiền siêu việt giúp tâm trí bình tĩnh hơn, và giúp mẹ bình tĩnh hơn.” Kể từ khi tập thiền đều đặn, mẹ cậu có thể cho thấy sự hiện diện bình thản khi ở nhà nhiều hơn trước.

Hãy nghĩ về mạng chế độ mặc định của mình và nuôi dưỡng thời gian nghỉ ngơi triệt để của mình, chúng tôi sẽ nói về điều này ở Chương 6. Ngày nay, người lớn hiếm khi có thời gian “nghỉ ngơi” không kết nối, dù là ngắn ngủi đi nữa, khi mà họ hướng sự chú ý của mình vào bên trong, mặc dù có hàng trăm nghiên cứu chứng minh lợi ích của việc này. Hãy ngừng phân tán sự chú ý của bạn, thay vào đó, hãy tập trung vào việc sống trong hiện tại, và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc với chính mình và với con càng nhiều càng tốt.

Làm bạn với nỗi sợ tồi tệ nhất của bạn.

Một trong số những câu hỏi có sức ảnh hưởng nhất mà các bậc cha mẹ lo lắng có thể tự hỏi mình là, “Mình sợ nhất điều gì?” Hình dung ra tình huống tồi tệ nhất và để nó xảy ra tự nhiên thực sự là một quá trình có tác dụng trấn an. Tự hỏi “Mình sẽ làm gì?” và nhận ra rằng mình vẫn sẽ yêu thương và hỗ trợ con sẽ giúp các bậc cha mẹ này buông bỏ và ngừng cố gắng kiểm soát một tình huống mà họ không thể kiểm soát. Hãy xem xét quan điểm này sâu hơn một chút bằng cách tìm hiểu một số nỗi sợ hãi mà chúng tôi được nghe nhiều nhất.

“Tôi sợ con tôi sẽ bị mắc kẹt.”

Có lẽ bạn lo ngại rằng bằng cách nào đó, vì những sai lầm mà con đang mắc phải hiện nay, con sẽ không được hưởng một nền giáo dục tốt, không có các kĩ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống, sẽ không bao giờ có được tình bạn thực sự, sẽ không bao giờ kết hôn… Trước tiên, hãy nghĩ về những thách thức bạn đã gặp trong thời trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Liệu lúc này chúng có còn ám ảnh bạn? Bạn đã trưởng thành và thay đổi, và con bạn cũng vậy nếu chúng được trao cơ hội để làm điều đó.

Hãy nhớ lại câu hỏi được đưa ra trong Chương 2: Đây là cuộc sống của ai? Nếu bất kì một điều nào trong những điều này xảy ra, bạn vẫn sẽ yêu con và làm mọi việc mình có thể để giúp con chứ? Tất nhiên rồi. Trách nhiệm của bạn là yêu thương và hỗ trợ con. Nhưng trách nhiệm của bạn không phải là bảo vệ con tránh khỏi những nỗi đau. Bạn không thể làm được.

“Tôi lo rằng nếu mình không kiên quyết giữ các tiêu chuẩn nhất định và không thể hiện sự phản đối, con tôi sẽ nghĩ rằng tôi đồng tình với hành vi xấu của nó.”

Nhiều cha mẹ lo lắng có xu hướng khắt khe với con cái bởi vì họ tin rằng mình cần phải làm thế cho đến khi con làm tốt hơn − và cho đến lúc đó, sẽ rất nguy hiểm nếu họ “buông tay”. Điều này có thể khiến cha mẹ liên tục không tán thành. Nhưng như chúng tôi đã trình bày, liên tục nói với trẻ về những vấn đề tương tự (phép lịch sự bàn ăn, dọn dẹp, đánh răng, làm bài tập) thường phản tác dụng. Trên thực tế, trẻ em dễ bị mắc kẹt trong các hình mẫu tiêu cực nếu chúng ta liên tục cố gắng thay đổi trẻ còn trẻ thì kháng cự. Ý thức tự kiểm soát của trẻ trở nên phụ thuộc vào việc trẻ không để chúng ta chi phối. Khi vợ/ chồng, cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè của chúng ta gây áp lực buộc ta thay đổi một số hành vi nhất định, chúng ta chẳng hề muốn làm theo họ chút nào.

“Tôi lo sợ rằng nếu tôi thả lỏng trong giây lát, con tôi sẽ bị tổn thương hoặc thậm chí là mất mạng.”

Nếu nỗi lo sợ lớn nhất của bạn là con sẽ bị bắt cóc trên đường đến trường hoặc là nạn nhân của một vụ tấn công hoặc tai nạn giao thông, câu trả lời của chúng tôi gồm hai nửa.

Đầu tiên, hãy nhớ rằng chúng ta đang sống trong khoảng thời gian an toàn nhất và hãy hiểu được cái nhìn sai lệch về thế giới đã gây ra những nỗi sợ này. Tỉ lệ tội phạm và tử vong do tai nạn giao thông hiện nay đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Chỉ có nhận thức của chúng ta về mối nguy hiểm là tăng lên.15 Chúng ta đang cố gắng làm mọi thứ an toàn và được vệ sinh sạch sẽ, nhưng việc đó là bất khả thi. Hãy lấy ví dụ về vấn đề của các thiết bị trong sân chơi của trẻ mà Hanna Rosin đã trình bày trong một bài báo trên tờ Atlantic.16 Người ta đã hết sức nỗ lực để loại bỏ mọi mối nguy hiểm trong sân chơi, do đó hầu hết các khu vui chơi còn lại rất ít không gian để trẻ khám phá và sáng tạo. Mặc dù vậy, Rosin đã báo cáo rằng “Việc chúng ta quan tâm chặt chẽ đến sự an toàn thực ra chẳng tạo ra sự khác biệt đáng kể nào về số lượng các sự cố mà trẻ em gặp phải.”

Thứ hai, nếu bạn muốn đảm bảo con cái của bạn an toàn nhất có thể, cách tốt nhất là hãy để trẻ trải nghiệm và dạy chúng cách đánh giá tình hình. Hãy để trẻ trèo cây và ngã vào năm trẻ sáu tuổi – việc đó sẽ dạy chúng các kĩ năng quan trọng về mối nguy hiểm và quan tâm đến cơ thể của mình. Ngay cả khi chúng có thể bị gãy tay và đang bó bột, trẻ sẽ được lợi từ việc hiểu rằng mình đã trải qua và sống sót sau một sự cố đáng sợ và vì thế trở nên mạnh mẽ hơn. Theo bài báo của Rosin, những đứa trẻ từng bị thương do té ngã từ trên cao xuống thì khi lên 18 tuổi thường ít khi sợ độ cao. Trải nghiệm là người thầy tốt hơn so với lời nói suông. Thêm nữa, trẻ sẽ chú tâm hơn ở những lần tiếp theo. Bọn trẻ cần được thực hành quản lý và chấp nhận các rủi ro không gây chết người. Suy cho cùng, cuộc sống không phải hoàn toàn không có rủi ro – chúng ta luôn phải chấp nhận rủi ro trong tình yêu, trong công việc, trong tài chính. Học cách nhận diện và quản lý rủi ro là một phần của quá trình trưởng thành. Hãy nhắc con rằng không phải lúc nào bạn cũng có thể canh chừng con, đảm bảo sự an toàn của con, vì vậy con sẽ tự mình gánh vác một phần trách nhiệm đó. Trẻ sẽ bất cẩn hơn nếu chúng coi việc bạn luôn luôn có mặt bên cạnh là một điều hiển nhiên. Theo lời của Jennifer, một trong những người bạn tốt của Ned, đừng cố trải thảm lót khắp nơi trong khi chỉ cần trang bị cho trẻ một đôi dép. Hay như lời của một nhân vật trong phim Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children: “Chúng con không cần bố mẹ làm chúng con cảm thấy an toàn... Bố mẹ hãy khiến chúng con cảm thấy mình dũng cảm, điều này tốt hơn rất nhiều.”

Hãy lựa chọn thái độ chấp nhận không phán xét.

Werner Erhard nổi tiếng với cụm từ “What is, is” (Cái gì là chính nó) vào những năm 1970. Ngày nay, chúng ta có thể nói “Sự vật là chính nó” hoặc “Đâu sẽ vào đấy.” Đây là một cách khác để nói rằng chấp nhận thế giới đúng với bản chất của nó là một việc hợp lí. Khi áp dụng với con người, đó là một cách để nói về việc yêu thương một người, kể cả những khuyết điểm của người đó.

Mẫu số chung cho mọi nỗi đau về cảm xúc là mong muốn thay đổi thực tại (“Tôi cần con học giỏi hơn, giao tiếp xã hội tốt hơn, bớt lo lắng, ăn nhiều hơn (hay ít hơn, hay lành mạnh hơn), không nghiện trò chơi điện tử và mạng xã hội”…). Trong cuốn Rapid Relief from Emotional Distress, Gary Emery và James Campbell khuyên chúng ta nên tự học cách làm bạn với thực tại, trước tiên là bằng cách chấp nhận nó theo đúng bản chất của nó.17 Họ ủng hộ một công thức được gọi là ACT: Accept (Chấp nhận), Choose (Lựa chọn), Take Action (Hành động). Với con bạn, công thức này có thể diễn ra như sau:

Tôi Chấp nhận rằng con tôi đang thể hiện không tốt/không có bạn bè/chưa biết đọc, và tôi biết đây là một phần trên con đường của con.

Tôi Lựa chọn sẽ tạo dựng hình ảnh của bản thân là một phụ huynh điềm tĩnh, giàu lòng trắc ẩn, và có mối quan hệ nhiệt tình hỗ trợ với con trai.

Tôi sẽ Hành động bằng cách ngỏ ý giúp đỡ, tập trung vào điểm mạnh của con, đặt ra giới hạn nếu cần thiết, làm gương việc chấp nhận và chăm sóc bản thân. Tôi cũng sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác nếu con tôi cần sự giúp đỡ với việc đọc, môn toán hoặc bất kì lĩnh vực nào mà bên thứ ba có thể giúp con tốt hơn tôi.

Chấp nhận không có nghĩa là tán thành, bỏ qua hoặc để bản thân bị lạm dụng. Nó chỉ đơn giản là nhìn nhận thực tế đúng với bản chất, thay vì âm thầm chống lại hoặc phủ nhận nó hoàn toàn. Chấp nhận thực tế là lựa chọn thay thế duy nhất cho những quan điểm phản tác dụng như “Tôi biết thế giới/con trai tôi/con gái tôi phải như thế nào (và không phải như thế này).”

Chấp nhận là một thái độ mạnh mẽ. Vì việc chấp nhận con đúng với con người của con biểu đạt sự tôn trọng. Chấp nhận cũng là một lựa chọn, và lựa chọn chấp nhận rằng “Sự vật là chính nó” làm tăng ý thức tự kiểm soát của chúng ta. Đó cũng là cách tư duy trái ngược với suy nghĩ rằng chúng ta phải thay đổi một cái gì đó mà chúng ta không thể thay đổi. (Tại sao con tôi bị rối loạn tăng động giảm chú ý? Tại sao con gái tôi lại mắc chứng chán ăn? Tại sao chuyện đó lại xảy ra với tôi?) Cuối cùng, nếu chúng ta bắt đầu bằng sự chấp nhận, chúng ta sẽ thiết lập giới hạn và kỷ luật hiệu quả hơn. Chấp nhận làm tăng sự linh hoạt và cho phép chúng ta phản hồi một cách thấu đáo, thay vì phản ứng và theo bản năng.

Hãy nghĩ rằng theo như tất cả những gì chúng ta biết, con người hiện tại của trẻ chính là con người mà chúng cần phải trở thành ở thời điểm hiện tại. Điều này không có nghĩa là chúng ta không muốn cho con một tương lai tốt nhất có thể. Nó đơn giản có nghĩa là, tại thời điểm này, không có bằng chứng cho thấy chúng đang thực sự chệch hướng.

Chúng tôi muốn chia sẻ một câu chuyện ngụ ngôn Trung Quốc về một người nông dân thông thái. Người nông dân này rất nghèo. Ông chỉ có một đứa con trai, và một con ngựa để cày bừa. Một ngày nọ, con ngựa bỏ đi mất. Người hàng xóm của ông ghé qua và nói: “Ông thật đáng thương! Ông đã rất nghèo rồi, giờ đến cả con ngựa cũng đi mất.” Người nông dân nói: “Rủi chưa hẳn là rủi. Rất khó nói.” Tuần sau đó, người nông dân và con trai mình ra đồng kéo cày, mọi thứ thật tệ − công việc tẻ nhạt, chậm chạp và khiến họ kiệt sức. Nhưng sau đó khoảng một tuần, con ngựa quay về và mang theo hai con ngựa hoang. Rõ ràng, nó tìm được một đàn ngựa và hai con trong đàn đã theo nó quay về. Người hàng xóm nói, “Thật là may mắn lạ thường! Bây giờ ông có ba con ngựa để làm việc đồng áng!” Người nông dân nói “May chưa chưa hẳn là may. Cuộc đời rất dài. Rất khó nói.” Con trai người nông dân cố gắng thuần phục những con ngựa hoang. Cậu ta bị ngã ngựa và bị gãy chân. “Cậu thật đáng thương!”, người hàng xóm nói trong khi cậu con trai đang phải dưỡng thương. “Rủi chưa hẳn là rủi,” người nông dân nói. Không lâu sau đó, trong khi cậu con trai vẫn phải nằm trên giường, Hoàng đế ban chiếu chỉ rằng Trung Quốc sẽ xâm chiếm Mông Cổ, và mọi gia đình cần phải gửi con ra trận. Nhưng con trai người nông dân không thể đi lại, vì thế anh ta không thể ra trận, chắc chắn là giữ được mạng sống. Ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn thật rõ ràng, một điều chúng ta nên thuộc nằm lòng trong khi nuôi dạy con cái là: “Cuộc đời rất dài, chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”