• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 91
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 91
  • Sau

“Em không có bộ não của một người đàn ông trung niên.”

Một trong những câu nói chúng tôi yêu thích đến từ một đứa trẻ 13 tuổi luôn bị cha thúc ép phải đạt điểm cao. Cô bé nói: “Cha em là người thông minh nhất mà em từng biết. Nhưng phương pháp của ông ấy không hiệu quả với em. Em không có bộ não của một người đàn ông trung niên.”

Cô bé này “khôn trước tuổi”. Chúng tôi rất hay gặp phải tình trạng mất kết nối này, khi cha mẹ phát khùng bởi cách làm việc của con cái họ và họ không hiểu rằng não bộ của trẻ được kết nối một cách khác biệt, rằng những gì hiệu quả với một đứa trẻ 13 tuổi không phải sẽ hiệu quả với họ. Ned có một học sinh tên là Grant được mẹ chở đến trường học mỗi ngày. Trường của cậu bé cách nhà gần một giờ đi xe. Grant có đầu óc tuyệt vời – cậu rất hiếu kì, thông minh, một người giỏi tranh luận. Cậu cũng là người trì hoãn có năng lực đáng nể. Cậu làm mọi thứ vào phút chót, kể cả việc làm bài trên xe. Trên đường đến trường. Trên điện thoại. Cậu khiến mẹ cậu phát điên. Nhưng sự hối hả hằng ngày ấy (cả do vội vàng và do yếu tố hóa học) thôi thúc cậu phải hoàn thành bài tập. Điểm của cậu toàn là điểm A, nhưng cậu không đạt được chúng theo cách mẹ cậu mong muốn.

“Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu thằng bé chỉ cần bắt đầu làm bài từ trước và làm dần mỗi ngày một chút”, bà mẹ than thở, và bà đã đúng. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn - cho bà. Ned (nhẹ nhàng) nhận xét.

“Ý anh là gì?”, bà ấy hỏi lại.

“Chà”, Ned nói, “chị đang mô tả một cậu bé tuổi vị thành niên, phải không? Có thể chị đã qua tuổi vị thành niên khá lâu rồi. Bộ não của trẻ hoạt động rất khác. Cậu bé là một đứa trẻ đang cố gắng hoàn thành bài tập và cậu biết rằng mình làm việc hiệu quả nhất khi có áp lực, hoặc chỉ có thể làm việc khi có áp lực.”

“Nhưng tận mắt chứng kiến nó lãng phí hàng giờ và sau đó lại cuống cuồng để làm cho xong khiến tôi phát điên”, mẹ cậu nói.

Ned nở nụ cười và gợi ý rằng: “Có lẽ chị không nên nhìn.”

Sự căng thẳng giữa Grant và mẹ cậu là một trong những tình huống phổ biến nhất mà chúng tôi thấy, một phần là do nhìn chung, nam và nữ xử lí dopamine khác nhau. Các bé gái thường hứng thú và có động lực nhất quán hơn để đạt thành tích trong học tập. Chúng thường có các tiêu chuẩn cao hơn và đánh giá kết quả của mình một cách nghiêm túc hơn. Chúng quan tâm đến việc làm hài lòng cha mẹ và thầy cô nhiều hơn.10 Các bé gái thường đồng cảm hơn, điều này khiến chúng sợ làm giáo viên của mình thất vọng hơn. Mức độ dopamine của chúng có xu hướng kích hoạt sớm hơn và duy trì lâu hơn, vì vậy một số sẽ hoàn thành bài tập sớm hơn hẳn hai ngày. Khác với bé trai, các bé gái ít khi cần đến áp lực làm việc trong thời gian hạn hẹp để bắt tay vào làm. Trên thực tế, chúng dễ phát hoảng khi phải chịu áp lực do thời hạn quá ngắn, hạch hạnh nhân bị kích hoạt khiến chúng không thể hoạt động hiệu quả nữa.

Hai năm trước, Ned đã dạy kèm cho một vài học sinh cùng một trường và đều có hạn nộp bài tập cuối kì môn lịch sử trong cùng một tuần. Vào ngày thứ Sáu trước khi đến hạn, anh gặp ba học sinh nữ. “Bài tập thế nào rồi?”, anh hỏi học sinh đầu tiên. “À, khá ổn ạ”, cô bé nói. “Em chỉ cần hoàn thành phần chú thích của mình.” Nữ sinh tiếp theo cũng tương tự. “Em đã viết rồi nhưng cần chỉnh sửa thêm vài lần nữa.” Đoạn hội thoại tương tự diễn ra với nữ sinh thứ ba. Ngày hôm sau, đến lượt các học sinh nam. “Này, Oscar, bài tập thế nào rồi?”, Ned hỏi chàng trai đầu tiên. “À, vâng. Phải rồi! Em đang làm… Ý em là em đã có một số ý tưởng…” Chàng trai tiếp theo nói: “Em còn phải viết hết ra nữa, nhưng, ý em là, ừm!” Chàng trai thứ ba báo cáo cùng một tiến độ. Nhưng hãy nhớ, các cậu bé không hề bị căng thẳng. Vẫn chưa đến lúc đó. Con gái không phải con trai. Con trai không phải con gái. Dù có những ngoại lệ đáng kể, và không phải ai cũng hoàn toàn giống hệt chuẩn giới tính, nhưng các bé gái có xu hướng thích làm chủ mọi thứ và cảm thấy căng thẳng khi bị tụt lại phía sau hoặc có quá nhiều thứ trong danh sách việc cần làm.

Sau đó, tất nhiên, những cô gái này lớn lên và nhiều người trong số họ trở thành mẹ. Các bà mẹ cũng chính là người thường xuyên giám sát bài tập về nhà của con nhất. Kết quả là gì? Những gì chúng tôi nghĩ đến là “Cuộc chiến Dopamine.”

Giới tính có thể là một yếu tố có ảnh hưởng, nhưng động lực cũng hoạt động theo một cơ chế khác biệt đối với trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), chứng lo âu hoặc trầm cảm. Trẻ em bị ADHD không có mức dopamine giống như những đứa trẻ khác, vì vậy trẻ cần được giúp đỡ để “khởi động” nguồn động lực của mình, theo bất kì hình thức nào có thể.11 Đối với các bậc cha mẹ có con mắc ADHD, hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ nói đến những thứ như thuốc men, các hình thức khích lệ và tập thể dục, có thể giúp trẻ tập trung và hoàn thành công việc, một cách chi tiết hơn trong Chương 11.

Cuối cùng, một điều hữu ích nên nhớ là những yếu tố thúc đẩy đứa trẻ này không nhất thiết sẽ thúc đẩy đứa trẻ khác. Một số trẻ có động lực phần lớn nhờ mong muốn có được các mối quan hệ cá nhân thân thiết hoặc mong muốn giúp đỡ người khác, trong khi các trẻ khác lại được thôi thúc bởi mong muốn đạt được thành tích cao hơn, hoặc niềm say mê học hỏi những điều mới mẻ và có được kĩ năng mới. Thậm chí nhiều trẻ có thể mong muốn những điều giống nhau với những lí do khác nhau. Nhiều trẻ em thích các trò chơi điện tử hoặc thể thao không phải vì sự kích thích của trò chơi hoặc niềm vui khi chiến thắng mà vì niềm vui khi được chơi chung với bạn bè. Một số học sinh cố gắng đạt điểm cao vì sự hài lòng của bản thân, trong khi những người khác nỗ lực học tập vì mục tiêu dài hạn của mình. Tương tự như vậy, trẻ em có thể ứng cử vào ban chấp hành hội học sinh trung học vì nhiều lí do khác nhau: vì chúng muốn tìm hiểu về việc quản trị; để giúp giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến bạn bè mình; để cải thiện sơ yếu lí lịch chuẩn bị cho đại học; để trải nghiệm cảm giác có uy thế; hay thỏa mãn mong muốn được “nắm quyền”.

Khi cha mẹ chú ý đến những khác biệt này, họ có thể giúp con mình hiểu điều gì thúc đẩy chúng và điều gì thực sự quan trọng với chúng. Điều này cũng có thể giúp cha mẹ hiểu tại sao đôi khi trẻ sẽ đưa ra những quyết định có vẻ ngớ ngẩn – như chọn học ở trường công lập địa phương với bạn bè của trẻ trong khi trẻ có thể lựa chọn học ở một trường trung học danh giá, có tính thách thức về học thuật cao hơn.12 Chúng tôi biết một học sinh đã lựa chọn không tiếp tục theo học ở một trường trung học có chương trình học khá nặng khi ban giám hiệu nói rằng cô bé phải bỏ bớt một số hoạt động ngoại khóa mà mình yêu thích để có nhiều thời gian hơn cho bài tập về nhà. “Mình chỉ mới 15 tuổi,” cô bé nghĩ. “Tại sao mình lại phải từ bỏ những thứ mình thích lúc này?” Cô bé chuyển trường, tốt nghiệp loại giỏi, và hiện đang phát huy rất tốt ở trường đại học. Đó không phải là trường đại học nổi tiếng về học thuật nhất, nhưng đó là lựa chọn đầu tiên của cô. Các môn học thuật nghiêm ngặt không hề tạo động lực cho cô bé, và cô bé đủ thông minh để biết điều đó từ sớm.