• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 91
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 91
  • Sau

Chương 8Đưa ý thức tự kiểm soát vào trường học

Chúng tôi thấy rất nhiều trẻ em ghét trường học. Không phải ngẫu nhiên khi ý thức kiểm soát của học sinh thấp dần sau mỗi năm đến trường.1 Để giúp con cái của chúng ta biết quản lý cuộc sống học đường, trước tiên chúng ta cần dành một chút thời gian suy nghĩ xem trẻ cảm nhận về trường học như thế nào. Trẻ em chuyển từ có rất nhiều sự lựa chọn tự do ở các lớp nhỏ sang bắt buộc phải làm bài tập về nhà, đứng xếp hàng, phải xin phép khi cần sử dụng nhà vệ sinh và cần phải làm những điều được yêu cầu một cách chính xác, hầu như mọi lúc trong ngày. Sự tự chủ ở đâu trong những điều đó?

Từ mẫu giáo đến đại học, chúng ta muốn trẻ em có trải nghiệm ở trường học vừa lôi cuốn và vừa mang tính sáng tạo. Trường học nên tạo ra một sự tổng hòa của các kích thích và thời gian nghỉ ngơi. Trường học cũng nên khuyến khích tính tò mò tự nhiên của trẻ em và cho phép chúng ở trạng thái dòng chảy trong những khoảng thời gian dài trong ngày. Trong một ngôi trường lý tưởng, giáo viên có sự tự chủ và trẻ em có nhiều sự lựa chọn. Kiểu môi trường học đường này cung cấp một mô hình gần như hoàn hảo về khả năng kiểm soát nội tại. Thật không may, đây không phải là hướng đi của các trường học hiện nay, bất kể trường công hay trường tư.

Những xu hướng gần đây trong giáo dục khiến giáo viên gặp khó khăn trong giảng dạy và học sinh gặp khó khăn trong học tập. Các giáo viên đang mất đi sự tự chủ trước các kĩ thuật giảng dạy “áp dụng cho mọi giáo viên.” Nhiều chương trình mẫu giáo toàn thời gian chỉ miễn cưỡng cho phép nghỉ giải lao mười phút, dựa trên giả định sai lầm rằng cắt giảm thời gian nghỉ giải lao sẽ làm tăng thời gian giảng dạy và nâng cao điểm thi. Ngay từ lớp Một hoặc lớp Hai, trẻ em đã bị sa lầy bởi bài tập về nhà. Lên trung học, chúng cảm thấy bản thân bị định nghĩa bởi: 1) thành tích học tập, 2) điểm số bài thi chuẩn hóa và 3) trường đại học chúng ứng tuyển – tất cả đều phụ thuộc vào sự thừa nhận từ bên ngoài. Một số người lớn ở đâu đó mà chúng hiếm khi có thể kêu gọi sự giúp đỡ đang phân loại chúng. Bạn có nhớ một đoạn quảng cáo trên truyền hình có cảnh mọi người đi bộ xuống phố với số điểm tín chỉ ở trên đầu không? Tất cả chúng ta đều muốn gào lên “Tôi không phải là một con số.” Với nhận thức rằng trường học là một Chiếc Mũ Phân Loại với tư duy của một chuyên viên thống kê thì chuyện một số học sinh bị căng thẳng có gì đáng ngạc nhiên?

Trong hơn hai thập kỷ, cải cách trường học diễn ra theo một chương trình nghị sự dường như không dựa trên những thông tin từ các nghiên cứu thậm chí là cơ bản nhất về những gì ngày nay chúng ta biết được về hoạt động của não bộ hoặc sự phát triển lành mạnh của trẻ. Các nhà lãnh đạo giáo dục và các nhà hoạch định chính sách không hỏi: “Trẻ em cần những gì để phát triển trí não khỏe mạnh?”, “Trẻ em học tập hiệu quả nhất bằng cách nào?” hoặc “Lúc nào là thời điểm tối ưu để dạy trẻ đọc hoặc làm bài tập đại số?” Thay vào đó, họ dường như đang hỏi: “Chúng ta cần đứa trẻ này có thể làm gì để đáp ứng các tiêu chuẩn trường học, tiêu chuẩn của địa phương hoặc tiêu chuẩn của quốc gia?” Hầu hết việc cải cách tập trung vào những nội dung cần phải nhồi nhét vào đầu trẻ – và kiểm tra liên tục để xem trẻ ghi nhớ được những gì – thay vì việc phát triển bộ não của trẻ. Điều này có nghĩa là chúng ta làm nhiều hơn nhưng đạt được ít hơn. Cải cách giáo dục thất bại vì chúng phụ thuộc vào các chính sách làm giảm ý thức tự kiểm soát của học sinh, giáo viên và các nhà quản lý trường học, theo dự đoán là sẽ làm gia tăng căng thẳng, giảm mức độ tham gia của học sinh, và khiến giáo viên bất mãn, kiệt sức hơn bao giờ hết.

Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể thay đổi chính sách trường học trong cuốn sách này (chúng tôi sẽ giữ lại chủ đề đó cho cuốn tiếp theo), nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho phụ huynh thông tin để giúp họ trở thành những người hỗ trợ hiệu quả cho con cái. Chúng tôi cũng muốn cung cấp cho các nhà giáo dục – những người mà chúng tôi rất hi vọng sẽ đọc chương sách này – những hành động cụ thể để thay đổi trải nghiệm giáo dục của con trẻ ngay cả khi họ chưa thể thay đổi toàn bộ hệ thống. Mặc dù nội dung chương này không phải là biện pháp xử lí toàn diện cho các vấn đề về chính sách ở trường học, chúng tôi tin rằng việc nhận ra tầm quan trọng của ý thức tự kiểm soát có thể hướng suy nghĩ của chúng ta về một nơi quan trọng mà con cái chúng ta dành thời gian từ bảy tiếng trở lên một ngày, liên tục trong suốt chín tháng của một năm học.