• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 91
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 91
  • Sau

Bài tập về nhà: Truyền cảm hứng nhưng không bắt buộc

Chúng tôi đã gặp hàng trăm trẻ em cảm thấy bị bài tập về nhà đè bẹp. Trong ba mươi năm qua, con số này đã tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với trẻ em ở các cấp lớp thấp.9 Một nghiên cứu gần đây cho thấy học sinh từ mẫu giáo đến lớp Ba có bài tập về nhà nhiều gấp ba lần so với khuyến nghị của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia và Hiệp hội Phụ huynh và Giáo viên Hoa Kỳ, trong đó học sinh mẫu giáo trung bình phải dành ba mươi lăm phút mỗi tối.10 Học sinh tại các trường cấp ba tinh hoa trung bình dành hơn ba giờ làm bài tập mỗi tối, trong khi học sinh cấp hai dành hai tiếng rưỡi. Tuy nhiên, chỉ có 20% đến 30% học sinh được khảo sát trả lời rằng các em cảm thấy bài tập về nhà “hữu ích hay có ý nghĩa”.11 Tại sao trẻ nhỏ bị nhồi nhét nhiều bài tập về nhà khi mà, bất chấp chín mươi năm nghiên cứu, không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy bài tập về nhà có đóng góp đáng kể cho việc học trong những năm tiểu học? Và tại sao học sinh trung học lại được kì vọng phải dành nhiều thời gian làm bài tập về nhà như vậy khi mà nghiên cứu cho thấy hiệu quả cao nhất của bài tập về nhà cũng không đáng kể? Một ít bài tập về nhà (khoảng một đến hai giờ mỗi tối) có thể góp phần nâng cao thành tích học tập cho học sinh cấp hai và cấp ba, nhưng nhiều hơn thế sẽ phản tác dụng đối với việc học thực sự.12

Khi trẻ mệt mỏi và căng thẳng, chúng làm nhiều hơn nhưng đạt được ít hơn. Bài tập về nhà thường tạo ra sự căng thẳng giữa trẻ em và cha mẹ, gần như luôn làm suy yếu mối quan hệ của cha mẹ - con cái và bào mòn ý thức tự chủ của trẻ. Nó gây nhầm lẫn giữa phương tiện và kết quả. Bill thường xuyên chứng kiến nhiều trẻ có thể làm tốt bài kiểm tra và rõ ràng là nắm vững kiến thức mà vẫn bị điểm C, D vì chúng không nộp bài tập về nhà.

Phương châm của chúng tôi là: “Truyền cảm hứng nhưng không bắt buộc.” Chúng tôi muốn giáo viên truyền cảm hứng để trẻ muốn học tập bên ngoài lớp học. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng khi trẻ em có một ít quyền kiểm soát đối với các chủ đề mà chúng đang học, chúng thường sẽ tích cực học tập và hoàn thành bài tập, đây là lí do thuyết phục để hầu hết các bài tập về nhà là bài tập tự nguyện và không chấm điểm.13 Chúng tôi tin tưởng vào việc đề xuất các bài tập và khuyến khích trẻ làm bài tập - hoặc đưa ra một nhiệm vụ thay thế góp phần giúp các em nắm bắt các mục tiêu bài học - nhưng không bắt buộc hoặc chấm điểm. Khi giao bài tập, giáo viên nên giải thích rõ học sinh sẽ thu được lợi ích gì khi làm bài tập đó và sau đó họ cần tập hợp phản hồi cũng như kiến nghị của học sinh. Cách tiếp cận này hoàn toàn khác biệt so với kiểu giao bài: “Trước buổi học ngày mai, đọc từ trang 20-50 trong sách giáo khoa B và trả lời mười câu hỏi nghiên cứu.” Trong tình huống khả thi nhất, giáo viên sẽ nói: “Nếu các em có thể học phần này trong hai mươi phút vào một lúc nào đó sau giờ học, đêm nay bộ não của các em sẽ tạo ra những kết nối mới khi các em ngủ, giúp các em hiểu và ghi nhớ những điều đã học. Nhưng nếu các em quá mệt mỏi hoặc căng thẳng, hãy làm việc khác. Các em luôn có thể quay lại với nó khi nào các em thấy tỉnh táo hơn.”

Yêu cầu bài tập về nhà của học sinh Phần Lan, những người đạt được thành quả giáo dục cao nhất thế giới, lại ở mức thấp nhất, hiếm khi vượt quá nửa giờ mỗi ngày.14 Người phát ngôn nổi bật nhất về giáo dục Phần Lan, Pasi Sahlberg, báo cáo rằng nhiều học sinh tiểu học và trung học cơ sở hoàn thành gần hết bài tập về nhà trước khi ra khỏi trường và học sinh 15 tuổi ở Phần Lan không học cùng gia sư riêng hoặc đi học thêm ở bên ngoài.15 Ông chỉ ra rằng điều này làm cho thành tích của học sinh Phần Lan thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, khi mà học sinh ở nhiều quốc gia châu Á có thành tích tương đương về đọc hiểu, toán và khoa học dành phần lớn thời gian sau giờ học ở trường để học kèm gia sư hoặc đi học thêm.16

Trong những năm qua, Bill đã nói chuyện với nhiều giáo viên, những người hoặc là không giao bài tập về nhà, giao bài tập tự nguyện, hoặc là chỉ giao bài nếu như học sinh không theo kịp bài ở lớp. Những người này bao gồm giáo viên ở các trường Montessori, giáo viên trường cấp hai công lập và một giáo viên kinh tế học của Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) – người từ mười năm trước đã bắt đầu đề xuất các bài đọc hằng tuần chứ không bắt buộc làm bài tập về nhà. Trong mười năm qua, học sinh của giáo viên này đã đạt kết quả ít nhất là tốt tương đương so với khi có bài tập về nhà (và tiếp tục có thành tích trên mức trung bình trong các kì thi Tú tài Quốc tế). Ned cố ý giao rất ít bài tập về nhà. Anh không thấy hứng thú với các công việc bận rộn. Anh muốn những đứa trẻ mà anh đang tiếp xúc nỗ lực trong những việc mà chúng tin là giúp ích cho chúng. Nếu bọn trẻ đến để được dạy kèm và nói với Ned rằng chúng không có thời gian để hoàn thành bài tập về nhà, anh sẽ cảm ơn chúng vì đã trung thực, bày tỏ niềm tin rằng chúng chắc hẳn đã sử dụng thời gian cho việc quan trọng hơn, và cho chúng biết rằng nếu chúng muốn, anh rất vui khi có thể giúp chúng sắp xếp thời gian biểu để hoàn thành bài tập.

Giả sử trường học của con bạn có cách tiếp cận trái ngược với phương pháp của Phần Lan. Nếu bạn có quyền lựa chọn, bạn có thể cố gắng chuyển con sang một ngôi trường chú trọng đến việc học tập lấy não bộ làm trung tâm, một ngôi trường hướng đến việc phát triển những học sinh say mê học hỏi, chứ không phải những người kiếm tìm điểm số. Bạn có thể can thiệp nếu cảm thấy bài tập về nhà trở nên nặng nề hoặc gây căng thẳng quá mức cho con. Các trường thường nói rằng họ sử dụng các chính sách thực chứng, vì vậy hãy hỏi hiệu trưởng về bằng chứng đằng sau chính sách bài tập về nhà của trường. Hãy thử áp dụng một trong những câu yêu thích của chúng tôi trong cuốn sách The Case Against Homework của Sara Bennett và Nancy Kalish: “Nó không hiệu quả với con tôi.” Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy các giáo viên sẵn sàng điều chỉnh nếu bài tập về nhà thực sự trở thành vấn đề.

Bạn cũng có thể cho phép con bỏ qua bài tập. Nếu như giáo viên vẫn giao quá nhiều bài tập về nhà và các hình thức can thiệp không có tác dụng, bạn có thể phân tích cho con những ưu và nhược điểm của việc không làm bài tập. Điều gì quan trọng hơn? Hạnh phúc và sự an nhiên của con, hay điểm số từ giáo viên đó? Đối với chúng ta, câu trả lời rất rõ ràng.