Đối với nhiều đứa trẻ, đại học là một bữa tiệc thực sự đắt đỏ. Các em thường rất hào hứng khi bước vào, nhưng lại ngây người khi chúng tôi nói về những giờ dài đằng đẵng mà các em cần dành cho việc học.
Todd rất thông minh, và điểm thi SAT cao đã đưa cậu vào một trường xuất sắc ở vùng Đông Bắc. Nhưng tất cả những thành tựu cậu đạt được ở cấp trung học đều phụ thuộc vào cấu trúc mà cha mẹ cậu đưa ra. Họ bắt cậu đi ngủ vào ban đêm, kéo cậu ra khỏi giường vào buổi sáng, hạn chế cậu xem tivi và chơi trò chơi điện tử, và cố gắng kiểm tra bài tập về nhà của cậu. Khi cậu vào học đại học và khung thời gian biểu ấy được gỡ bỏ, tất cả đã sụp đổ. Chúng tôi không ngạc nhiên khi Todd nằm trong danh sách quản thúc học tập sau học kì đầu tiên. Mùa hè năm đó, cậu nằm trong danh sách cho nghỉ học và bị đình chỉ một học kì. Cuối cùng là phải thêm hai lần sai lầm nữa – và rất nhiều sự hỗ trợ về tình cảm và tài chính từ cha mẹ – Todd mới có thể học xong đại học.
Hằng năm chúng tôi chứng kiến rất nhiều đứa trẻ giống như Todd, đi học đại học trước khi chúng có thể tự mình chăm lo việc đi ngủ và thức dậy của bản thân, tự quản lý việc học tập, có một công việc bán thời gian hoặc tự kiểm soát việc sử dụng điện thoại di động, trò chơi điện tử và các hình thức giải trí điện tử khác. Nhiều học sinh có cha mẹ hoặc chuyên gia tư vấn nhất quyết ép chúng đi vào con đường đại học, củng cố quan niệm rằng cố gắng giúp trẻ học tốt quan trọng hơn là việc giúp trẻ thực sự hiểu rằng trẻ là người chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.
Chúng ta cần phải xem lại cách suy nghĩ về đại học. Hiện tại, trong nhiều gia đình trung lưu và thượng trung lưu, học đại học được xem là một quyền lợi, chứ không phải là điều đạt được do nỗ lực. Bill thường xuyên nghe cha mẹ nói những điều như “Chúng tôi biết con chưa sẵn sàng để học đại học, nhưng chúng tôi không thể bảo con không đi” – như thể đó là một quyền do Chúa trời ban cho. Phụ huynh nên cân nhắc việc cho con học đại học giống như khi họ xem xét một khoản đầu tư kinh doanh – vì đây là một khoản đầu tư khổng lồ. Tuổi xuân có thể bị lãng phí vào những đứa trẻ, nhưng việc đó không giống như đầu tư giáo dục một cách mù quáng cho những sinh viên chưa sẵn sàng học tập. Bạn có muốn đầu tư năm mươi nghìn đô la mỗi năm trong bốn năm tiếp theo vào một công ty không hề có hồ sơ chứng minh là đã đưa ra các quyết định hợp lí không? Tất nhiên là không. Vì vậy, đừng đầu tư tiền bạc vào một trải nghiệm mà trẻ chưa sẵn sàng. Gần 50% sinh viên đăng kí vào các trường đại học hệ bốn năm không thể tốt nghiệp.20 Và khi trẻ không thể tốt nghiệp, nó mang lại đau khổ cho trẻ và gây tốn kém cho cha mẹ. Sinh viên theo học đại học hệ bốn năm thì sau hai hoặc ba năm đầu thường chẳng có gì để thể hiện ngoài khoản vay sinh viên. Chúng tôi đã thấy quá nhiều phụ huynh không dành tiền tiết kiệm khi về hưu vì họ đã đầu tư tiền cho con đi học. Đây là một quyết định tài chính nghiêm túc có những tác động thực sự lên mọi thành viên trong gia đình, vì vậy chúng ta cần phải sáng suốt.