Ngày càng có nhiều bạn trẻ vào đại học hơn bao giờ hết. Xét trên một số phương diện, đó là điều rất tuyệt vời – chúng ta làm tất cả để đem đến cơ hội cho những đứa trẻ đã sẵn sàng học đại học. Nhưng khi việc chuyển thẳng từ trung học lên đại học đã trở thành chuẩn mực trong ngày càng nhiều cộng đồng, có một niềm tin song hành rằng không vào được đại học đồng nghĩa với việc bạn là người thất bại.
Điều này không hợp lí chút nào. Chúng tôi hiểu rằng trẻ em có những mốc phát triển mạnh mẽ vào những thời điểm khác nhau – chúng tôi biết một cầu thủ bình thường đã không thể vào đội bóng rổ khi còn là sinh viên năm thứ nhất sau này đã trở thành một hậu vệ dẫn bóng tỏa sáng vào năm cuối. Sức mạnh ý chí của bạn không thể giúp con bạn sẵn sàng nếu trẻ chưa thực sự sẵn sàng. Trẻ phải tự mình tiến tới đó.
Vậy mà có nhiều cha mẹ vô cùng mong muốn con cái của họ tiến lên. Họ đã mệt mỏi với việc phải làm người giám sát chính. Những cha mẹ có điều kiện không quan tâm nhiều đến chuyện liệu đầu tư vào đại học có phải một quyết định tồi hay không – họ chỉ cần được nghỉ ngơi. Đại học là con đường được xã hội chấp nhận, cũng là cách để cha mẹ được nghỉ ngơi. Họ không biết nhiều về các lựa chọn khác.
Ở các nước như Đức, Đan Mạch, Australia hoặc Anh, việc dành một hoặc hai năm “gap year” để đi du lịch, làm việc hoặc thậm chí phục vụ trong quân đội rất được khuyến khích. Ở Israel, sinh viên bắt đầu học đại học sau hai năm tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc các hoạt động phục vụ cộng đồng – và do đó có thêm trải nghiệm sống đồng thời có thêm hai năm để phát triển vùng vỏ não trước trán. Tại sao ở Hoa Kỳ lại không như vậy? Chúng tôi không phải là những người duy nhất đặt câu hỏi này. Các tổ chức như Trung tâm các Chương trình Chuyển tiếp của Hoa Kỳ (Center for Interim Programs) đang cố gắng làm cho gap year trở nên phổ biến hơn, và quyết định dành một năm gap year của Malia Obama đã thu hút thêm nhiều sự quan tâm về chủ đề này.
Jason Sarouhan, phó chủ tịch của Trung tâm các Chương trình Chuyển tiếp cho biết có năm nhóm sinh viên được hưởng lợi từ một năm gap year là:
Người làm công, với điểm thi cao và điểm trung bình học tập cao. Theo chúng tôi, đây là kiểu học sinh giống như Elaine, người đã liên tục dốc sức học hành trong suốt bốn năm học và bị kiệt sức.
Người tìm kiếm ý nghĩa, thường có điểm thi cao và điểm học tập trung bình thấp hơn. Đây là những đứa trẻ rất thông minh, nhưng không bao giờ cố gắng nếu không thấy một lí do thuyết phục để làm điều đó; chúng muốn có ý nghĩa cho mỗi hành động.
Người thực tế, muốn theo học đại học với trọng tâm rõ ràng hơn. J. D. Vance, tác giả của cuốn sách Hillbilly Elegy, là một ví dụ điển hình cho việc này. Tuổi thơ của anh không quy củ và đầy biến động, và anh nhận thấy mình không thể vay tiền để học đại học khi chưa chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng. Anh đã chọn nhập ngũ trước.
Người chật vật, trải nghiệm ở cấp ba của họ đã bị che mờ do sự khác biệt trong học tập. Đối với hầu hết các trẻ mắc ADHD, nên đầu tư thêm thời gian để não bộ phát triển hơn một chút, để giúp trẻ chuẩn bị sẵn sàng hướng tới thành công khi bắt đầu học đại học.
Người lông bông, người chưa hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống và có thể chưa trưởng thành. Đây là trẻ được cha mẹ cõng đi 26,1 dặm trong cuộc đua marathon. Trẻ chưa sẵn sàng vượt qua vạch đích – trẻ chưa tự mình làm được việc đó.21
Hầu hết những đứa trẻ chưa sẵn sàng vào đại học rơi vào một trong năm nhóm này và gần như tất cả các em sẽ được hưởng lợi từ việc tạm nghỉ học.
“Tôi đã luôn chú ý đến sự thay đổi trong cuộc sống đã diễn ra sau khi tôi tốt nghiệp trung học,” Katherine Engman đã viết trong một bài đăng trên blog về năm gap year của cô ấy. “Tôi xem nó như chương thứ hai của cuộc đời mình; một chương tôi có thể kiểm soát tương lai của mình.” Katherine đã giúp những chú khỉ trở lại cuộc sống hoang dã và đi leo núi ở Costa Rica, cả hai đều là những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng chúng tôi đặc biệt ấn tượng khi biết quyết định dành một năm gap year có giá trị to lớn đối với Katherine như thế nào. “Mỗi ngày tôi đều tự nhủ đây là quyết định tốt nhất mình từng đưa ra... Tôi đã trở nên rất tự tin vào kĩ năng ra quyết định của mình và khả năng thích ứng với các môi trường khác nhau... Lần đầu tiên, tôi nắm quyền kiểm soát cuộc sống của mình và chọn làm những điều khiến tôi hạnh phúc.”22
Dành thời gian để thoát khỏi “chế độ lái tự động” và cân nhắc về các quyết định là một cơ hội phát triển tuyệt vời. Nhiều học sinh sử dụng năm gap year để tập trung vào sở thích của họ – chẳng hạn tham gia nghiên cứu về động vật hoang dã, trường học ngôn ngữ hoặc tham gia một số hoạt động cộng đồng – và trở nên phù hợp hơn để theo học lĩnh vực sở thích đó và biến nó thành nghề nghiệp của mình. Những người khác tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong thế giới thực hoặc trải nghiệm ở quân ngũ – những trải nghiệm này sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn để trở thành người trưởng thành thực sự.
Nếu bạn cho rằng gap year chỉ dành cho những người có điều kiện, có gia đình chu cấp để họ chu du khắp nơi, thì không phải vậy. Nhiều chương trình gap year kết hợp học tập - làm việc, và dù những người gap year có thể không tiết kiệm được gì cho việc về hưu, họ cũng không mắc nợ vì nó. Trên thực tế, nhiều người gap year có thể tiết kiệm tiền bằng cách rèn giũa khả năng tập trung để khi học đại học, họ có thể học xong nhanh hơn.23