Ettinger là lão già cáu kỉnh, hay gắt gỏng nói tiếng Anh với giọng Đức rất nặng. Vợ ông ta đã qua đời, con cái ông ta vừa quay về Đức, chỉ còn mình ông ta ở lại châu Phi. Ông ta lái chiếc xe bán tải ba ngàn phân khối của mình đến, với Lucy ngồi bên cạnh, rồi đứng đợi khi xe vẫn đang nổ máy.
“Đúng, tôi chưa bao giờ đi bất cứ đâu nếu thiếu khẩu Beretta của mình,” ông ta nói khi họ đã ra tới đường Grahamstown. Ông ta vỗ vỗ vào bao súng bên hông. “Cách tốt nhất là ông phải tự cứu lấy mình, vì cảnh sát sẽ không cứu ông đâu, không cứu nữa, ông có thể chắc chắn điều đó.”
Ettinger có nói đúng không? Nếu ông có súng, hẳn ông đã cứu được Lucy? Ông nghi ngờ điều đó. Nếu ông có súng, có lẽ giờ ông đã chết rồi, cả ông và Lucy nữa.
Ông để ý hai bàn tay mình đang khẽ run rẩy. Lucy khoanh tay trước ngực. Phải chăng đó là vì con bé cũng đang run rẩy?
Ông đang mong đợi Ettinger đưa họ đến đồn cảnh sát. Nhưng hóa ra Lucy lại bảo ông ta đưa họ đến bệnh viện.
“Vì bố hay là vì con đây?” ông hỏi cô. “Vì bố.”
“Chẳng nhẽ cảnh sát sẽ không muốn gặp mặt bố à?”
“Chẳng có gì bố nói với họ được mà con lại không thể,” cô đáp. “Hay là có đấy?”
Tại bệnh viện, cô sải bước đi trước qua cánh cửa ra vào ghi chữ CHẤN THƯƠNG, giúp ông điền vào mẫu đơn, dẫn ông vào ngồi trong phòng chờ. Cô hoàn toàn khỏe mạnh, đầy quả quyết, ngược lại cơn run rẩy dường như đã lan ra khắp toàn thân ông.
“Nếu họ cho về thì cứ chờ con ở đây,” cô hướng dẫn ông. “Con sẽ quay lại đón bố về.”
“Còn con thì sao?”
Cô nhún vai. Nếu có đang run rẩy, cô cũng chẳng có chút biểu hiện nào ra bên ngoài.
Ông tìm cho mình một chỗ ngồi giữa hai cô gái khỏe mạnh có thể là chị em với nhau, một người bồng một đứa trẻ đang rên rỉ, và một người đàn ông với dải băng đẫm máu buộc trên bàn tay. Ông là người thứ mười hai trong hàng. Đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ 45 phút. Ông nhắm một bên mắt lành và chìm vào trạng thái mê man khi hai chị em kia vẫn còn tiếp tục thì thầm với nhau. Khi ông mở mắt ra, đồng hồ vẫn chỉ 5 giờ 45 phút. Nó bị hỏng sao? Không, kim phút nhúc nhích và rồi dừng lại 5 giờ 46 phút.
Hai tiếng nữa trôi qua trước khi một y tá gọi tên ông, và ông phải tiếp tục chờ tới lượt để được gặp vị bác sĩ trực duy nhất, một phụ nữ Ấn Độ trẻ tuổi.
“Những vết bỏng trên da đầu ông không nghiêm trọng đâu”, cô ta nói, “cho dù ông phải rất cẩn thận để tránh nhiễm trùng.” Cô ta dành nhiều thời gian hơn cho con mắt của ông. Các mí mắt trên và dưới dính chặt vào nhau; mở được chúng ra sẽ phải vô cùng đau đớn.
“Ông gặp may đấy,” cô ta nhận xét sau khi khám xong. “Con mắt không bị tổn thương gì cả. Nếu chúng mà dùng xăng thì câu chuyện đã khác rồi.”
Ông bước ra với mái đầu được bôi thuốc và băng bó, con mắt ông đã phục hồi, một túi đá chườm lên cổ tay. Trong phòng chờ, ông ngạc nhiên khi gặp Bill Shaw. Lùn hơn ông cả một cái đầu, Bill xiết chặt lấy hai vai ông.
“Sốc quá, sốc kinh khủng,” ông ta nói. “Lucy đang ở chỗ chúng tôi. Con bé định đích thân đến đón ông nhưng Bev không chịu. Ông sao rồi?”
“Tôi không sao. Bỏng nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã phá hỏng buổi tối của ông.”
“Vớ vẩn!” Bill Shaw nói. “Bạn bè để làm gì chứ? Ông hẳn cũng sẽ làm điều tương tự thôi.”
Được thốt ra không hề mang ý mỉa mai, những lời này vương vấn mãi trong ông không tan đi. Bill Shaw tin rằng nếu ông ta mà có bị đánh vào đầu và thiêu sống như thế, thì ông, David Lurie, hẳn sẽ lái xe đến ngay bệnh viện và đợi chờ, cho dù chẳng có trong tay một tờ báo nào mà đọc, để đưa ông ta về nhà. Bill Shaw tin rằng vì ông ta và David Lurie đã từng một lần uống trà với nhau, thì David Lurie sẽ là bạn của ông ta, rằng hai người họ phải có trách nhiệm với nhau. Bill Shaw sai hay đúng đây? Giá như Bill Shaw, người sinh trưởng tại Hankey, không cách xa nhà ông quá hai trăm cây số, làm việc trong một cửa hàng đồ cứng, được chứng kiến dù một chút thôi cái thế giới mà ông ta không biết, nơi có những người đàn ông không sẵn sàng kết bạn, nơi những kẻ phán xét tình bạn giữa đàn ông với nhau là sự mục ruỗng bằng con mắt hoài nghi nhỉ? Tiếng Anh hiện đại, friend - bạn bè, bắt nguồn từ tiếng Anh cổ freond, từ freon, tình yêu. Phải chăng trong mắt Bill Shaw, cùng ngồi uống trà là sự ràng buộc của tình yêu? Thế nhưng nếu không có Bill và Bev Shaw, không có Ettinger già cả, không có những mối ràng buộc như thế, thì bây giờ ông đang ở đâu? Tại một trang trại hoang tàn với chiếc điện thoại nát và giữa bầy chó chết.
“Chuyện này sốc quá,” Bill Shaw lại nói như vậy trong xe. “Tàn bạo. Khi ông đọc về nó trên báo chí thôi đã đủ tệ rồi, nhưng khi nó xảy ra với người ông quen biết” - ông ta lắc đầu - “như thể nó xảy ra ngay trong nhà mình vậy. Như thể lâm vào cuộc chiến tranh hết lần này tới lần khác.”
Ông chẳng buồn đáp. Ngày hôm nay chưa chết hẳn nó vẫn sống. Chiến tranh, sự tàn bạo: từng từ mà người ta dùng nó để cố gắng gói trọn ngày hôm nay, cái ngày đen tối nuốt chừng mọi thứ xuống cái cổ họng đen ngòm của nó.
Bev Shaw chào đón họ tại cửa vào. Bev đã nói rằng Lucy đã uống thuốc an thần và đang nằm nghỉ, tốt nhất không nên quấy rầy con bé.
“Con bé đã đến trình báo cảnh sát chưa?”
“Rồi, thông báo về chiếc xe của ông đã phát đi rồi.”
“Thế con bé đã đi gặp bác sĩ chưa?”
“Đã khám tổng thể rồi. Còn ông thì sao? Lucy bảo ông bị bỏng nặng lắm.”
“Đúng là tôi bị bỏng, nhưng không tệ như vẻ ngoài đâu.”
“Thế thì ông nên ăn và nghỉ ngơi chút đi.”
“Tôi không đói.”
Bà ta chuẩn bị nước tắm cho ông trong cái bồn to bằng gang theo kiểu cũ của họ. Ông duỗi thẳng chân tay tím tái của mình trong bồn nước nóng và cố thư giãn. Nhưng khi đến lúc ra ngoài, ông bị trượt chân suýt ngã: ông yếu ớt như một đứa trẻ, và đầu óc thì lâng lâng. Ông buộc phải gọi Bill Shaw và chịu đựng sự ô nhục khi phải cần người đỡ ra khỏi bồn tắm, cần giúp đỡ lau khô người, cần giúp đỡ mặc vào bộ pyjama. Sau đó ông nghe thấy Bill và Bev đang thì thào nói chuyện, và biết rằng họ đang nói về mình.
Ông đã rời bệnh viện cùng một tuýp thuốc giảm đau, một gói bông băng cho chỗ bỏng và một ít dụng cụ bằng nhôm để giữ cho đầu ông khỏi xê dịch. Bev Shaw đỡ ông nằm xuống xô pha toàn mùi nước tiểu mèo; thật ngạc nhiên làm sao, ông dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, ông thức giấc trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn. Ông nhìn thấy một ảo ảnh: Lucy đã nói với ông: những lời của con bé - “Đến cứu con, cứu con với!” - vẫn còn vang vọng trong tai ông. Trong hình ảnh ấy, con bé đứng, hai cánh tay vươn ra, mái tóc ướt buộc túm về phía sau chìm trong làn ánh sáng trắng.
Ông đứng dậy, vấp vào cái ghế khiến nó ngã lăn ra. Một ánh đèn bật lên và Bev Shaw xuất hiện trước mặt ông trong bộ đồ ngủ. “Tôi phải nói chuyện với Lucy,” ông lắp bắp: miệng ông khô khốc, lưỡi ông nặng trĩu.
Cửa phòng Lucy mở rộng. Lucy không hề như trong ảo ảnh của ông. Gương mặt cô sưng húp vì thiếu ngủ, cô đang thắt dây lưng của bộ đồ ngủ rõ ràng không phải của mình.
“Bố xin lỗi, bố đã nằm mơ,” ông nói. Hai tiếng ảo ảnh bất chợt trở nên quá lỗi thời, quá kỳ cục. “Bố tưởng con đang gọi bố.”
Lucy lắc đầu. “Con không gọi bố đâu. Giờ bố đi ngủ đi.”
Con bé nói đúng, tất nhiên. Đã ba giờ sáng rồi. Nhưng ông không thể không nhận ra đây là lần thứ hai trong ngày con bé nói chuyện với ông, như thể nói chuyện với một đứa trẻ - một đứa trẻ hoặc một ông già.
Ông cố gắng ngủ lại nhưng không thể. Chắc do ảnh hưởng của thuốc, ông tự nhắc mình: không phải vì cái ảo ảnh kia, thậm chí không phải vì giấc mơ kia, chỉ là ảo ảnh do thuốc mà thôi. Tuy nhiên, hình bóng người đàn bà trong vùng sáng ấy vẫn cứ hiện ra trước mắt ông. “Cứu con với!” con gái ông thét lên, những lời nói của con bé rõ ràng, vang vọng, trực tiếp. Có lẽ nào linh hồn của Lucy thực sự đã rời khỏi cơ thể nó và đến với ông?
Nhiều người không tin vào linh hồn, cũng như không tin mình có linh hồn, và có thể linh hồn họ đang sống một cuộc sống tự do?
Vài tiếng nữa mặt trời mới mọc. Cổ tay ông đau nhức nhối, đôi mắt ông rát buốt, da đầu xót và bị kích thích. Ông thận trọng bật đèn lên và ngồi dậy. Quấn một cái chăn quanh người, ông mở cửa phòng Lucy rồi bước vào. Có một cái ghế bên cạnh giường, ông ngồi xuống đó. Những giác quan của ông mách bảo rằng con bé đang thức.
Ông đang làm gì thế này? Ông đang trông chừng đứa con gái bé bỏng của mình, bảo vệ con bé không bị làm hại, che chở con bé khỏi những linh hồn xấu xa. Một lúc lâu sau, ông cảm thấy cô bắt đầu thư giãn. Một tiếng póc khẽ vang lên khi đôi môi cô hé mở, tiếp theo là những tiếng ngáy khe khẽ.
Trời đã sáng. Bev Shaw phục vụ ông bữa sáng với bánh bột ngô nướng và trà; sau đó, bà ta rút vào phòng Lucy.
“Con bé sao rồi?” ông hỏi khi bà ta quay ra.
Bev Shaw chỉ trả lời bằng cái lắc đầu gọn lỏn. Không phải việc của ông, dường như bà ta đang muốn nói thế. Kinh nguyệt, sinh đẻ, sự xâm hại và cơn dư chấn của nó: những vấn đề máu thịt, gánh nặng của người đàn bà, lãnh địa của người đàn bà.
Không phải lần đầu ông tự hỏi, liệu phụ nữ có hạnh phúc hơn khi sống trong những cộng đồng toàn phụ nữ, chỉ chấp nhận những người đàn ông họ chọn đến thăm mình. Có lẽ ông đã sai khi nghĩ rằng Lucy là người đồng tính. Có lẽ chỉ đơn giản là con bé thích làm bạn với đàn bà. Hoặc có lẽ những nàng đồng tính là thế: những ả đàn bà không cần đàn ông.
Không ngạc nhiên khi họ, con bé và Helen, đều kịch liệt phản đối chuyện cưỡng dâm. Cưỡng dâm, vị chúa tể của hỗn loạn và pha trộn, kẻ vi phạm những gì riêng tư. Hãm hiếp một kẻ đồng tính nữ còn tồi tệ hơn cả hãm hiếp một trinh nữ: còn hơn cả một đòn trời giáng. Liệu chúng, những tên đàn ông đó, có biết chúng muốn làm gì không? Liệu chuyện này có bị đồn ra ngoài không?
Lúc chín giờ, sau khi Bill Shaw đã rời nhà đi làm, ông gõ cửa phòng Lucy. Con bé đang nằm quay mặt vào tường. Ông ngồi xuống bên cạnh cô, chạm vào má cô. Nó ướt đẫm lệ.
“Chuyện này không dễ nói đâu,” ông nói, “nhưng con đã gặp bác sĩ chưa?”
Cô ngồi dậy và hỉ mũi. “Tối qua con gặp bác sĩ chuyên khoa riêng rồi.”
“Ông ấy có tính tới tất cả những hậu quả ngoài dự tính không?”
“Bà ấy,” cô đáp. “Bà ấy, không phải ông ấy. Mà không ạ” - và giờ trong giọng cô có ý tức giận - “làm sao bà ta có thể? Làm sao một bác sĩ có thể tính tới tất cả những hậu quả ngoài dự tính chứ? Bố lí trí chút đi!”
Ông đứng dậy. Nếu con bé lựa chọn cách khiêu khích, vậy thì ông cũng có thể khiêu khích. “Bố xin lỗi vì đã hỏi,” ông nói. “Các kế hoạch của chúng ta hôm nay là gì?”
“Các kế hoạch của chúng ta ư? Quay về nông trại và dọn dẹp.”
“Rồi sau đó?”
“Rồi tiếp tục sống như cũ.”
“Trên cánh đồng ư?”
“Tất nhiên. Trên cánh đồng.”
“Lí trí chút đi nào, Lucy. Mọi thứ giờ đã thay đổi rồi. Chúng ta không thể cứ thế bắt đầu ở nơi chúng ta đã kết thúc.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì đó không phải là một ý hay. Bởi vì nó không an toàn.”
“Nó không bao giờ an toàn cả, và cho dù tốt hay tồi, nó cũng không phải là một ý kiến. Con sẽ không quay về vì một ý tưởng nào hết. Chỉ đơn giản là quay về thôi.”
Ngồi dậy trong bộ đồ ngủ đi mượn, cô đối đầu với ông, cổ cứng ngắc, đôi mắt rực sáng. Không còn là đứa con gái bé bỏng của cha nó nữa rồi, không còn nữa.