Trước khi lên đường ông cần phải thay băng. Trong phòng tắm bé nhỏ chật chội, Bev Shaw tháo băng cho ông. Mí mắt vẫn chưa mở được và trên da đầu đã xuất hiện mấy vết phồng rộp, tuy nhiên mức độ chấn thương vẫn còn khá nhẹ. Chỗ đau nhất là mép tai phải: theo như lời nàng bác sĩ trẻ kia nói, đó là bộ phận duy nhất trên người ông thực sự bắt lửa.
Bev rửa phần màu hồng dưới lớp da đầu bằng dung dịch tiệt trùng, bà lấy mấy cái nhíp, đặt lên đó miếng băng màu vàng trơn láng. Bà ta khéo léo bôi thuốc lên các nếp gấp của mí mắt và lên tai ông. Trong khi làm, bà ta chẳng nói lời nào. Ông nhớ lại con dê trong phòng mạch, và tự hỏi khi được tay bà chăm sóc nó có cảm thấy bình yên như ông đang cảm thấy hay không.
“Xong rồi,” cuối cùng bà nói, “đứng thẳng lên”.
Ông xem xét hình ảnh mình trong gương, với dải băng trắng gọn gàng và một con mắt bị băng kín. “Gọn đấy,” ông nhận xét, nhưng lại nghĩ: trông như xác ướp.
Ông lại cố khơi ra chủ đề vụ cưỡng dâm. “Lucy nói tối qua nó đi khám bác sĩ chuyên khoa rồi.”
“Vâng.”
“Không khéo dính bầu,” ông vẫn chưa thôi. “Có nguy cơ mắc cả bệnh lây truyền qua đường tình dục nữa. Rồi HIV. Con bé có nên đi khám phụ khoa nữa không?”
Bev Shaw khó xử nhăn nhó. “Ông phải hỏi Lucy chứ.”
“Tôi hỏi rồi, nhưng vẫn không hiểu được con bé.”
“Hỏi lại đi.”
Đã quá mười một giờ, vẫn chẳng thấy bóng dáng Lucy đâu. Ông đi dạo quanh quẩn vô ích trong vườn. Tâm trạng u ám bao trùm lấy ông. Không chỉ là ông không còn biết phải làm gì với chính mình. Mà những sự kiện của ngày hôm qua còn khiến ông bị sốc đến tận đáy tâm can. Sự run rẩy, sự yếu đuối mới chỉ là những dấu hiệu ban đầu và dễ thấy nhất của cơn sốc đó. Ông có cảm giác rằng, tận sâu trong tâm khảm, một cơ quan thiết yếu đã bị thâm tím, bị lạm dụng - thậm chí đó có thể là chính trái tim ông. Lần đầu tiên ông nếm trải cảm giác tuổi già là như thế nào, mệt mỏi tới tận xương, không còn hy vọng, không còn ham muốn, thờ ơ với tương lai. Ngồi sụp xuống chiếc ghế nhựa giữa mùi lông gà và táo rữa hôi thối, ông cảm thấy những mối bận tâm của mình đến thế giới này cứ từng giọt, từng giọt bị rút cạn khỏi người ông. Có thể phải mất mấy tuần, có thể phải mất mấy tháng trước khi máu trong người ông cạn kiệt, nhưng giờ ông vẫn đang chảy máu. Khi máu chảy hết, trông ông sẽ chẳng khác gì xác ruồi bọc trong lưới nhện, chạm cái là vỡ tan, nhẹ bẫng hơn cả hạt trấu, sẵn sàng trôi đi mất dạng.
Ông không thể mong chờ Lucy sẽ giúp đỡ mình. Bản thân Lucy cũng phải tự tìm đường thoát ra khỏi bóng tối để tìm đến ánh sáng, một cách kiên nhẫn, thầm lặng. Cho đến khi con bé trở lại là chính mình, cái gánh nặng chất lên vai ông là phải làm sao sống qua được từng ngày. Nhưng nó đã đến quá đột ngột. Đó là gánh nặng ông còn chưa sẵn sàng gánh vác: trang trại, khu vườn và mấy cái chuồng chó. Tương lai của Lucy, tương lai của ông, tương lai của toàn bộ mảnh đất - tất cả trong mắt ông chỉ là sự thờ ơ, ông những muốn nói như thế; hãy bỏ mặc tất cả và tan biến theo bầy chó đi, ông không thèm để tâm nữa. Còn với những kẻ không mời mà đến kia, ông ước gì chúng sẽ gặp báo ứng, không cần biết chúng có thể đang ở đâu; nhưng mặt khác, ông lại không muốn nghĩ về chúng nữa.
Chỉ là dư chấn thôi, ông tự nhủ, một dư chấn của cuộc xâm lược. Qua thời gian, các cơ quan rồi sẽ tự lành; còn mình, hồn ma trong cái cơ quan ấy, sẽ trở lại là chính mình. Nhưng ông biết sự thật nó khác hẳn. Khoái cảm ông tìm thấy trong cuộc sống đã bị dập tắt. Giống như chiếc lá trôi theo dòng suối, giống như nấm cỏ giày trong cơn gió, ông đã bắt đầu trôi bồng bềnh đến với kết cục. Ông nhìn thấy nó rất rõ ràng, và khung cảnh này làm ngập tràn trong ông (cái từ ấy sẽ không tan đi) nỗi tuyệt vọng. Máu của sự sống đang chảy khỏi cơ thể ông và thế vào đó là tuyệt vọng, tuyệt vọng giống như khí ga, không màu, không vị, không bổ dưỡng. Bạn hít nó vào, tứ chi của bạn chùng xuống, bạn ngừng quan tâm, ngay cả khi lưỡi thép chạm tới cổ họng bạn.
Có tiếng chuông cửa: hai viên cảnh sát trẻ mặc đồng phục mới bảnh bao, sẵn sàng bắt đầu các cuộc điều tra. Lucy xuất hiện từ trong phòng mình hốc hác, phờ phạc, vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ hôm qua. Cô không chịu ăn sáng. Với xe cảnh sát đi theo chiếc xe tải, Bev đưa hai bố con quay về trang trại.
Xác lũ chó vẫn nằm nguyên trong lồng nơi chúng bị bắn chết. Con bull Katy vẫn quanh quẩn: họ thoáng nhìn thấy bóng nó đang lẩn khuất gần chuồng, cách xa một quãng. Không thấy Petrus đâu hết.
Vào trong nhà, hai viên cảnh sát bỏ mũ xuống, kẹp dưới nách. Ông đứng phía sau, để mặc Lucy dẫn dắt họ qua câu chuyện cô đã lựa chọn để kể. Hai cảnh sát lắng nghe đầy tôn trọng, nuốt từng lời cô nói, cây bút không ngừng căng thẳng di chuyển trên các trang giấy của cuốn sổ tay. Họ cũng tầm tuổi cô, nhưng họ vẫn cáu kỉnh với cô, như thể cô là thứ sinh vật bị ô nhiễm, và sự ô nhiễm của cô có thể nhảy xổ vào họ, làm ô uế họ.
Có ba tên đàn ông, cô tường thuật, hoặc hai tên đàn ông và một thằng nhóc. Chúng dùng mưu lẻn vào ngôi nhà, lấy đi (cô liệt kê một số thứ) tiền bạc, quần áo, một bộ ti vi, một đầu đĩa CD, một khẩu súng trường và đạn dược. Khi cha cô chống cự lại, chúng tấn công ông ấy, đổ cồn lên người ông ấy, cố gắng thiêu sống ông ấy. Tiếp theo chúng bắn chết lũ chó rồi lấy xe của ông ấy phóng đi. Cô miêu tả bọn chúng và quần áo chúng mặc; cô mô tả chiếc xe.
Suốt thời gian ấy, Lucy nhìn chú mục vào ông, như thể đang rút cạn sức mạnh của ông, hoặc giả như đang thách thức ông dám cãi lại mình. Khi một trong hai sĩ quan hỏi: “Toàn bộ cuộc tấn công diễn ra trong bao lâu?” cô đáp, “Hai mươi, ba mươi phút.” Nói láo, như ông biết, như cô biết. Phải lâu hơn thế. Lâu hơn bao lâu? Lâu bằng thời gian bọn đàn ông cần để xong việc chúng muốn làm với một người phụ nữ.
Tuy nhiên ông không ngắt lời cô. Sự thờ ơ của ông: ông gần như không lắng nghe Lucy kể hết câu chuyện của mình. Những từ ngữ đang bắt đầu thành hình đã trôi bồng bềnh kể từ đêm qua bên rìa trí nhớ. Hai bà già bị nhốt trong nhà vệ sinh/ Họ bị nhốt ở đó từ thứ Hai đến thứ Bảy/ Chẳng ai biết họ bị nhốt ở đó. Bị nhốt trong nhà vệ sinh trong khi con gái ông bị lạm dụng. Một giai điệu từ tuổi thơ ông bỗng ùa về để giương lên một ngón tay giễu cợt. Ôi trời, có vấn đề gì đâu nhỉ? Bí mật của Lucy: nỗi ô nhục của ông.
Hai viên cảnh sát thận trọng di chuyển khắp nhà xem xét. Không có máu, không có đồ đạc bị lật ngược. Đống hỗn loạn trong bếp đã được dọn sạch (Lucy dọn sao? lúc nào?). Phía sau cửa vào nhà vệ sinh, hai que diêm đã cháy hết, mà họ còn chẳng để ý.
Trong phòng Lucy, chiếc giường đôi bị lột trần trụi. Hiện trường tội ác, ông nghĩ thầm; và như thể đọc được ý nghĩ này, hai viên cảnh sát nhìn sang chỗ khác, đi tiếp.
Một căn nhà câm lặng vào một buổi sáng mùa đông, không hơn không kém.
“Một viên thám tử sẽ đến lấy dấu vân tay,” họ nói khi ra về. “Cố gắng đừng chạm vào quá nhiều thứ. Nếu hai người nhớ được chúng còn lấy đi bất kỳ cái gì nữa, cứ gọi về đồn cho chúng tôi.”
Họ chưa kịp rời khỏi nhà thì mấy người thợ sửa điện thoại đến, sau đó là lão Ettinger. Về chuyện không thấy Petrus, Ettinger nhận xét u ám: “Ông không thể tin được bất kỳ ai trong số chúng.” Ông ta nói mình sẽ cử mấy thằng cu đến sửa chiếc xe tải.
Trước đây, ông từng thấy Lucy nổi cơn thịnh nộ khi nghe ai đó nói từ thằng cu. Nhưng giờ cô không có phản ứng gì.
Ông tiễn Ettinger ra cửa.
“Tội nghiệp Lucy,” Ettinger nhận xét. “Chắc khó khăn với nó lắm. Nhưng dù sao mọi chuyện còn có thể tệ hơn.”
“Thật à? Như thế nào?”
“Chúng có thể bắt con bé đi theo.”
Câu nói này khiến ông chết lặng. Ettinger không phải thằng ngu.
Cuối cùng chỉ còn lại ông và Lucy. “Bố sẽ chôn mấy con chó nếu con chỉ chỗ cho bố,” ông đề nghị. “Con định sẽ nói với chủ của chúng thế nào?”
“Con sẽ nói với họ sự thật.”
“Bảo hiểm của con sẽ chi trả chứ?”
“Con không biết. Con không biết các hợp đồng bảo hiểm có bao gồm các vụ thảm sát không. Con sẽ phải tìm hiểu.”
Một khoảng lặng. “Tại sao con không kể toàn bộ câu chuyện hả Lucy?”
“Con kể rồi. Toàn bộ câu chuyện là những gì con đã kể.”
Ông lắc đầu hồ nghi. “Bố chắc chắn con có lý do riêng, nhưng xét trên bối cảnh rộng hơn, con có chắc đây là giải pháp tốt nhất không?”
Cô không đáp, trong lúc này ông cũng không ép. Nhưng những suy nghĩ của ông về ba kẻ đột nhập, ba kẻ xâm lược, những kẻ mà ông có thể sẽ không bao giờ thèm để mắt đến chúng, nhưng giờ đây chúng mãi mãi là một phần trong cuộc đời ông, và của con gái ông. Chúng rồi sẽ xem báo, sẽ nghe thấy lời đồn đại. Chúng sẽ đọc tin rằng mình bị truy nã vì tội cướp của, tấn công và chỉ có thế. Hiện lên trong tâm trí chúng là cơ thể người đàn bà câm lặng đang bị kéo đi như một tấm mền. Quá nhục nhã, chúng sẽ nói với nhau, quá nhục nhã nên không dám kể, và chúng sẽ tha hồ cười rúc rích, nhớ lại chiến tích của chúng. Phải chăng Lucy sẵn sàng thừa nhận chiến thắng của chúng?
Ông đào một cái hố như Lucy bảo, sát với đường ranh giới. Một nấm mồ chung cho sáu con chó trưởng thành: thậm chí đám đất mới cày gần đây cũng khiến ông mất gần một tiếng đồng hồ, đến lúc xong việc, lưng và cả hai cánh tay ông nhức nhối, cổ tay lại đau. Ông lăn các xác chết lên xe cút kít. Con chó với vết đạn trong cổ họng vẫn nhe ra hàm răng đầm đìa máu. Như bắn chết cá trong xô vậy, ông nghĩ. Đê tiện, nhưng thỏa mãn, có lẽ vậy, trong một đất nước nơi lũ chó được dạy phải cắn hễ khi nào ngửi thấy mùi người da đen. Công việc của buổi chiều đầy hài lòng, hăng say, như thể một cuộc trả thù. Ông lăn từng con một trong cả bầy chó xuống hố, rồi lấp đất.
Quay vào nhà, ông thấy Lucy đang lắp một cái giường xếp tại chạn bát đĩa nhỏ đầy bụi, nơi cô dùng để bảo quản.
“Cái này dành cho ai thế?” ông hỏi. “Cho chính con.”
“Thế còn phòng trống thì sao?”
“Ván ốp trần bị bong rồi.”
“Còn căn phòng lớn phía sau?”
“Tủ lạnh ồn quá.”
Không đúng. Tủ lạnh ở căn phòng sau hầu như còn chẳng kêu rì rì nữa là. Chính những thứ trong cái tủ lạnh ấy mới ngăn cản Lucy ngủ ở dó: những phần thịt động vật bị cắt bỏ, những khúc xương, thịt của cửa hàng thịt dành cho mấy con chó giờ trở nên vô ích.
“Hãy ngủ ở phòng bố đi,” ông nói. “Bố sẽ ngủ ở đây.” Ngay lập tức, ông dọn hết các thứ ra ngoài.
Nhưng ông có thực sự muốn di chuyển vào cái xà lim này, với những cái lọ đựng đồ hộp trống rỗng, chất đống trong góc và cái cửa sổ duy nhất bé tí quay mặt về hướng nam không? Nếu hồn vía những kẻ xâm hại Lucy vẫn còn lảng vảng trong phòng ngủ của con bé, chắc chắn ông sẽ phải tống cổ chúng ra ngoài, chúng không được phép biến căn phòng ấy thành sào huyệt. Thế nên, ông mang hết đồ đạc vào phòng Lucy.
Màn tối đã buông. Hai cha con không đói nhưng vẫn ăn. Ăn là một nghi lễ, những nghi lễ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.
Nhẹ nhàng hết mức, ông trở lại vấn đề. “Lucy, con yêu của ta, tại sao con không muốn kể? Đó là một tội ác. Trở thành nạn nhân trong một tội ác chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Con không lựa chọn trở thành nạn nhân. Con vô tội.”
Ngồi đối diện ông bên kia bàn, Lucy hít một hơi sâu, gồng mình lên, rồi lại thở hắt ra và lắc đầu.
“Bố đoán nhé?” ông nói. “Có phải con đang cố nhắc bố nhớ đến một chuyện?”
“Con đang cố nhắc bố nhớ đến chuyện gì cơ?”
“Về những gì phụ nữ trải qua trong vòng tay đàn ông.”
“Những suy nghĩ của con chẳng gợi nhớ cái gì hết. Nó chẳng liên quan gì đến bố cả, David. Bố muốn biết tại sao con lại không đưa ra lời buộc tội đặc biệt với cảnh sát không. Con sẽ nói cho bố nghe, miễn là bố đồng ý không xới chuyện này ra nữa. Chừng nào con còn quan tâm, thì lý do là chuyện đã xảy ra với con thuần túy là riêng tư.
Vào thời điểm khác, tại địa điểm khác, nó có thể là vấn đề chung. Nhưng ở nơi này, vào lúc này thì không. Đó là chuyện của con, của riêng con mà thôi.”
“Thế cái nơi này là nơi nào?”
“Nơi này là Nam Phi.”
“Bố không đồng ý. Bố không đồng tình với việc con đang làm. Con có nghĩ rằng bằng cách ngoan ngoãn chấp nhận chuyện đã xảy ra với mình, có thể con đang tự làm mình xa cách với những người nông dân như Ettinger không? Hay con đang nghĩ rằng chuyện đã xảy ra ở đây là một bài kiểm tra: rằng nếu con vượt qua được nó, con sẽ được cấp bằng và an toàn tiến vào tương lai, hoặc là một dấu hiệu được sơn trên lanh tô cửa khiến bệnh dịch sẽ tránh xa con ra à? Đó không phải là cách để trả thù, Lucy. Trả thù giống như ngọn lửa. Nó càng thiêu cháy nhiều thứ bao nhiêu, nó càng thèm khát bấy nhiêu.”
“Dừng lại đi, David! Con không muốn nghe cuộc nói chuyện về bệnh dịch và những ngọn lửa này nữa. Con sẽ không chỉ cố gắng cứu vớt lấy thể diện của mình. Nếu đó là điều bố nghĩ thì bố hiểu hoàn toàn sai vấn đề rồi đấy.”
“Vậy thì giúp bố đi. Đây có phải là một hình thức cứu rỗi riêng tư mà con đang áp dụng không? Có phải con hy vọng mình có thể chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ bằng cách chịu đựng những tội ác ở hiện tại không đấy?”
“Không. Bố không ngừng hiểu sai về con. Tội lỗi và sự cứu rỗi là những thứ trừu tượng. Con không hành động theo những thứ trừu tượng. Đến chừng nào bố còn tiếp tục không nhìn ra điều đó, thì con không thể giúp bố được nữa.”
Ông muốn trả lời, nhưng cô đã chặn họng ông. “David, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Con không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.”
Chưa bao giờ giữa hai cha con tồn tại một vực thẳm xa cách và cay đắng như bây giờ. Người ông run bắn.