Công việc của họ tại phòng mạch kết thúc vào ngày Chủ nhật. Chiếc xe tải chất đầy xác động vật chết. Việc vặt cuối cùng của ông là lau sàn phòng mổ. “Để tôi làm cho,” Bev Shaw nói, bước vào từ ngoài sân. “Đến lúc ông phải về rồi.”
“Tôi không vội mà.”
“Dẫu vậy chắc ông đã quen với một kiểu sống mới.”
“Một kiểu sống mới? Tôi không biết cuộc sống có đến mấy kiểu đấy.”
“Ý tôi là với ông, cuộc sống ở đây chắc rất tối tăm. Chắc ông nhớ thế giới của mình, nhớ mấy người phụ nữ xung quanh mình lắm.”
“Bà nói là mấy người bạn nữ à. Chắc chắn Lucy đã kể cho bà nghe lý do tại sao tôi rời Cape Town. Ở đó tôi không được may mắn với họ cho lắm.”
“Ông không nên nghiệt ngã với cô ấy quá.”
“Nghiệt ngã với Lucy á? Tôi còn hơi sức đâu mà nghiệt ngã với con bé chứ?”
“Không phải Lucy - mà là cô gái trẻ tại Cape Town. Lucy bảo rằng cô ta chính là người đã gây ra cho ông rất nhiều rắc rối.”
“Vâng, có một cô gái trẻ. Nhưng trong vụ đó, tôi mới là người gây ra rắc rối. Tôi đã gây ra cho cô gái trẻ ấy kha khá rắc rối ngang với những gì cô ta gây ra cho tôi.”
“Lucy bảo ông đã phải xin từ chức tại trường đại học. Chuyện đó chắc khó khăn lắm. Ông có hối tiếc không?”
Tọc mạch ghê! Tò mò làm sao khi chỉ một dấu hiệu bê bối nhỏ thôi cũng khiến đàn bà phấn khích đến thế. Phải chăng sinh vật bé bỏng mộc mạc này nghĩ rằng ông không có khả năng khiến bà ta bị sốc? Hay bị sốc là một bổn phận khác trong số những bổn phận bà ta đảm nhận - như một nữ tu hy sinh bản thân bị xâm hại với mong muốn những vụ xâm hại trên thế gian này sẽ giảm xuống?
“Tôi có hối tiếc không ư? Tôi không biết. Chuyện xảy ra tại Cape Town đã đưa tôi tới đây. Và ở đây tôi hạnh phúc.”
“Nhưng vào lúc đó cơ - lúc đó ông có hối tiếc không?”
“Vào lúc đó à? Ý bà là khi đang giữa lúc cuồng nhiệt á? Tất nhiên là không. Vào lúc đấy thì còn bàn cãi gì nữa.”
Bà ta đỏ mặt. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ông thấy một người đàn bà tuổi trung niên đỏ mặt đến thế. Đỏ đến tận chân tóc luôn.
“Nhưng chắc ông thấy Grahamstown này bình lặng quá,” bà ta lẩm bẩm. “Để so sánh thôi.”
“Tôi không ngại ở Grahamstown. Ít nhất tôi đã tránh xa cám dỗ. Thêm vào đó, tôi không sống ở Grahamstown, mà sống ở trang trại với con gái tôi.”
Thoát khỏi cám dỗ: một cách nhẫn tâm để nói với một người phụ nữ, thậm chí là một người giản dị. Thế nhưng không giản dị trong mắt mọi người. Chắc phải có thời điểm Bill Shaw nhìn thấy điều gì đó ở Bev thời trẻ. Những người đàn ông khác chắc cũng thế.
Ông cố gắng hình dung bà ta trẻ hơn hai mươi tuổi, khi gương mặt hướng lên trên cái cổ ngắn chắc trước đây đã từng xinh xắn và làn da lốm đốm tàn nhang kia đã từng mịn màng, khỏe khoắn. Trong cơn bốc đồng, ông vươn tay ra, một ngón tay ông rà lên làn môi bà ta.
Bà ta cụp mắt xuống nhưng không nao núng. Mà ngược lại, bà ta hưởng ứng theo, cọ làn môi mình vào bàn tay ông - thậm chí có thể nói bà ta đang hôn nó - trong khi mặt vẫn chưa hết đỏ.
Chuyện xảy ra chỉ có thế. Họ mới chỉ tiến xa được có thế. Ông không nói thêm lời nào nữa trong phòng mạch. Sau lưng mình, ông nghe thấy tiếng bà ta tắt đèn.
Chiều hôm sau, ông nhận được cuộc gọi của bà ta. “Chúng ta có thể gặp nhau tại phòng mạch, lúc bốn giờ,” bà nói. Không phải câu hỏi mà là một thông báo, bằng chất giọng cao, căng thẳng. Ông suýt thì hỏi: “Tại sao?”, nhưng đã kịp kiềm lại. Tuy nhiên, ông kinh ngạc. Ông dám cá rằng trước kia bà ta chưa từng làm thế. Vậy thì trong suy nghĩ ngây thơ của bà ta, đây chắc là cách những cuộc ngoại tình diễn ra: Người phụ nữ nhấc máy gọi cho kẻ theo đuổi mình, tự tuyên bố rằng mình đã sẵn sàng.
Phòng mạch không mở cửa vào những ngày thứ Hai. Ông tự mở cửa vào, xoay chìa khóa cửa lại sau lưng. Bev Shaw đang ở trong phòng mổ, đứng quay lưng lại phía ông. Ông ôm lấy bà ta trong vòng tay mình, một bên tai bà ta tỳ vào cằm ông; đôi môi ông lướt qua những lợn tóc xoăn nhỏ nhắn của bà ta. “Có chăn đấy,” bà ta nói. “Ở trong tủ, giá dưới cùng.”
Hai cái chăn, một màu hồng, một màu xám, được một phụ nữ, là người mới phút trước có lẽ đã tắm rửa, thoa phấn và xức dầu sẵn sàng, lén mang đi; là người mà theo ông biết, ngày Chủ nhật nào cũng thoa phấn và xức dầu hết; và là người luôn trữ mấy cái chăn trong tủ, chỉ để phòng hờ. Vì ông đến từ một thành phố lớn, vì có một vụ bê bối dính dáng đến tên ông, vì nghĩ rằng ông làm tình với rất nhiều phụ nữ rồi, nên bà ta mong đợi ông sẽ sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn bà nào mình gặp trên đường đi.
Sự lựa chọn là giữa bàn mổ hoặc sàn nhà. Ông trải mấy cái chăn xuống sàn nhà, cái chăn màu xám dưới cùng, cái chăn hồng lên trên. Ông tắt đèn, rời khỏi phòng, kiểm tra xem cửa sau đã khóa chưa, rồi chờ đợi. Ông nghe thấy tiếng quần áo sột soạt khi bà ta thay đồ. Bev. Chưa bao giờ ông dám mơ mình sẽ ngủ với Bev.
Bà ta đang nằm dưới tấm chăn chỉ thò mỗi đầu ra ngoài. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, hình ảnh này thật chẳng có gì quyến rũ. Cởi hết quần áo lót, ông chui vào nằm bên cạnh bà ta, hai bàn tay vuốt dọc cơ thể bà ta. Ngực bà ta nhỏ đến nỗi không cần nói đến. Khỏe khoắn, gần như không có eo, như một cái bồn tắm nhỏ mập lùn.
Bà ta nắm chặt lấy bàn tay ông, trao cho ông thứ gì đó. Một bao cao su để tránh thai. Tất cả đều đã được suy tính kỹ lưỡng, từ đầu tới cuối.
Trong cuộc chung chạ này, ít nhất có thể nói ông đã tròn vai. Không cảm xúc nhưng cũng không chán ghét. Để khi tàn cuộc, Bev Shaw có thể cảm thấy hài lòng với bản thân. Tất cả những gì bà ta dự định đều đạt được. Ông ta, David Lurie, đã được cứu vớt, như một người đàn ông được một phụ nữ cứu vớt; bạn của bà ta, Lucy Lurie, đã được giúp đỡ bằng chuyến thăm viếng khó khăn.
Mình sẽ không quên cái ngày này, ông tự nhắc mình, khi đang nằm bên cạnh bà ta lúc họ đã mệt lử. Sau da thịt ngọt ngào nõn nà của Melanie Isaacs, đây là thứ mình phải gặp tiếp theo. Đây là thứ mình sẽ phải tập làm quen, là nó và thậm chí còn tệ hơn thế.
“Muộn rồi,” Bev Shaw nói. “Tôi phải đi đây.”
Ông hất cái chăn sang một bên rồi ngồi dậy, chẳng cố gắng che giấu tấm thân trần truồng. Cứ để bà ta chiêm ngưỡng thoải mái Romeo của đời mình, ông nghĩ, ngắm nghía đôi bờ vai khòng và hai cẳng chân gầy nhẳng của ông. Ráng chiều đỏ tía cuối cùng hiện trên đường chân trời; mặt trăng vơ vẩn ở trên đầu; làn khói lơ lửng giữa không trung; bên kia dải đất hoang, từ những dãy lều đầu tiên, vẳng tới những giọng nói ồn ào. Bev ép tấm thân mình vào người ông lần cuối tại cửa ra vào, ngả đầu vào ngực ông. Ông để mặc bà ta làm thế, như ông đã để mặc bà ta làm mọi thứ mà bà ta cảm thấy cần phải làm thế. Những suy nghĩ của ông hướng về Emma Bovary đang vênh váo ngắm nghía trước tấm gương sau cái buổi chiều tuyệt vời đầu tiên của mình. Mình có người yêu rồi! Mình có người yêu rồi! Emma tự hát với chính mình. Cứ kệ cho Bev Shaw nghèo khổ đi về nhà và cũng hát lên như thế. Và cứ kệ cho ông thôi gọi bà ta là Bev Shaw nghèo khổ. Nếu bà ta nghèo, thì ông vỡ nợ.