LEO
LEO TỰ LÊN DÂY CÓT TINH THẦN để cải trang hoàn toàn. Cậu lấy một số thỏi kẹo cao su mùi bạc hà và một cặp kính hàn từ thắt lưng dụng cụ. Kính hàn không hẳn là kính râm, nhưng đành vậy. Cậu xắn tay áo lên. Cậu vuốt lại tóc bằng ít dầu máy. Cậu giắt một cái cờ lê ở túi sau (tại sao nhỉ, cậu cũng chẳng chắc nữa) và cậu để Hazel vẽ một hình xăm lên bắp tay với điểm nhấn: CHÀNG QUYẾN RŨ, cùng một hình đầu lâu xương chéo.
"Anh nghĩ ra cái khỉ gió gì thế?" Hazel đầy bối rối.
"Anh cố chẳng nghĩ gì cả," Leo đáp. "Nó cản trở việc tự biến thành một thằng dở hơi. Chỉ cần em tập trung di chuyển khối đồng Celestial kia thôi. Echo, cô đã sẵn sàng?"
"Sẵn sàng," cô nói.
Leo hít một hơi thật sâu. Cậu khệnh khạng quay trở về cái ao, hi vọng nom mình thật tuyệt và không chút căng thẳng. "Leo là tuyệt vời nhất!" Cậu hét lên.
"Leo là tuyệt vời nhất!" Echo hét vọng lại.
"Đúng thế, các em, hãy xem này!"
"Hãy xem này!" Echo phụ họa.
"Hãy tránh đường cho đức vua!"
"Đức vua!"
"Narcissus yếu xìu!"
"Yếu xìu!"
Đám tiên nữ kinh ngạc túa ra. Leo xua họ ra như thể họ đang làm phiền cậu. "Không cho chữ kí đâu nhé, các em. Tôi biết các em muốn có chút thời gian của Leo nhưng tôi quá tuyệt vời. Các em cứ bám quanh gã Narcissus ngốc nghếch xấu xí đi. Hắn thật chẳng ra gì!"
"Chẳng ra gì!" Echo hăng hái nói.
Các tiên nữ thì thầm giận dữ.
"Các người đang nói gì thế?" một người hỏi.
"Các người chẳng ra gì," một người lặp lại.
Leo chỉnh lại cặp kính hàn và mỉm cười. Cậu gồng bắp tay dù cũng chẳng có gì nhiều mà gồng và để lộ hình xăm CHÀNG QUYẾN RŨ. Cậu đã thu hút được chú ý của các tiên nữ bởi họ quá bất ngờ; nhưng Narcissus vẫn chăm chú ngắm bóng của anh ta.
"Các em có biết Narcissus xấu xí thế nào không?" Leo hỏi đám đông. "Hắn ta xấu quá nên khi mới chào đời, mẹ hắn đã nghĩ hắn là một con nhân mã nhầm đầu - với một cái mông ngựa thay cho cái mặt đấy."
Vài tiên nữ ồ lên kinh ngạc. Narcissus cau mày như thể mơ hồ nhận ra có con bọ vo ve quanh đây.
"Các em có biết tại sao cây cung của hắn chăng đầy mạng nhện không?" Leo tiếp. "Hắn cố ý sử dụng nó để săn mấy cuộc hẹn hò nhưng chả có nổi một cuộc."
Một tiên nữ phá lên cười. Mấy cô khác vội thúc khuỷu tay bảo cô ta im đi.
Narcissus quay ra và cau có lướt nhìn Leo. "Anh là ai?"
"Tôi là McShizzle siêu cỡ, cậu cả!" Leo nói. "Tôi là Leo Valdez, trai hư tuyệt đỉnh. Và các quý cô yêu trai hư."
"Yêu trai hư!" Echo reo lên đầy thuyết phục.
Leo rút bút ra và kí lên tay một tiên nữ. "Narcissus là một thằng thua cuộc! Hắn quá yếu ớt, còn không nâng nổi cái khăn giấy Kleenex. Hắn thật chẳng ra gì. Khi các em tìm cụm từ chẳng ra gì trên Wikipedia, sẽ có hình Narcissus hiện ra đấy – có điều, tấm hình quá xấu, không ai buồn nhìn."
Narcissus nhíu đôi mày đẹp đẽ. Mặt anh ta chuyển từ màu đồng sang màu hồng như thịt cá hồi. Trong giây lát, anh ta hoàn toàn quên bẵng đi cái ao và Leo có thể thấy phiến đồng đang lún dần vào cát.
"Anh vừa nói gì?" Narcissus bực bội. "Tôi thật tuyệt diệu. Ai cũng biết vậy."
"Tuyệt diệu chán ngắt gì," Leo nói. "Nếu tôi mà chán ngắt như anh thì tôi đã tự trẫm mình mất rồi. Khoan nào, anh cũng từng tự trẫm mình rồi mà."
Một tiên nữ khác khúc khích cười. Rồi một cô nữa. Narcissus gầm gừ, khiến anh ta xấu trai đi một chút. Trong khi đó Leo tươi tỉnh và nháy mắt qua cái kính bảo hộ rồi giang tay ra, đáp lễ tràng pháo tay.
"Đúng rồi!" cậu nói. "Đội Leo thắng cuộc!"
"Đội Leo thắng cuộc!" Echo hô lớn.
Cô lách vào đám các tiên nữ và vì rất khó nhìn thấy cô nên các tiên nữ nhầm tưởng giọng nói là từ một người trong bọn họ.
"Thần thánh ơi, mình quá tuyệt vời!" Leo gào lên.
"Quá tuyệt vời!" Echo cũng gào theo.
"Anh chàng thật vui," một tiên nữ buột miệng.
"Và dễ thương, kiểu cò hương," một cô khác vui vẻ đế vào.
"Cò hương ư?" Leo hỏi. "Các cô nàng ơi, tôi sáng tạo ra cò hương đấy. Kiểu cò hương là mốt nóng bỏng mới nhất đấy. Và TÔI cò hương. Còn Narcissus thì sao? Hắn là một kẻ thất bại nên thậm chí cả địa ngục cũng chẳng thiết hắn. Hắn chẳng được một cô ma nào hẹn là đằng khác."
"Eo ôi," một nữ thần nói.
"Eo ôi!" Echo tán đồng.
"Im đi!" Narcissus đứng phắt dậy. "Không đúng! Anh ta rõ ràng chẳng tuyệt vời gì, nên anh ta chắc chắn…"Narcissus gắng lựa từ cho đúng. Chắc có lẽ đã lâu rồi anh ta chưa nói về điều gì khác ngoài bản thân. "Anh ta chắc chắn đang lừa bịp chúng ta."
Có vẻ như Narcissus không ngốc nghếch hoàn toàn. Khuôn mặt anh ta như chợt nhận thức ra vấn đề. Anh ta quay lại cái ao. "Ôi, chiếc gương đồng biến mất rồi! Hình bóng của tôi! Trả tôi lại cho tôi!"
"Đội Leo!" một trong những tiên nữ kêu xoe xóe. Nhưng đám còn lại chỉ chằm chằm nhìn vào Narcissus.
"Ta mới là người đẹp!" Narcissus khăng khăng. "Hắn đã lấy trộm chiếc gương của ta và ta sẽ bỏ đi đây nếu chúng ta không lấy gương lại được!"
Các cô gái thốt lên. Một người chỉ. "Kia kìa!"
Hazel ở trên mép hố, đang chạy nhanh hết mức có thể và mang theo phiến đồng lớn.
"Lấy lại gương đi!" một tiên nữ gào lên.
Có lẽ là ngoài ý muốn, Echo thầm thì, "Lấy lại nó."
"Đúng rồi!" Narcissus tháo cung ra và rút một mũi tên từ trong ống tên bụi bặm ra. "Ai là người đầu tiên lấy được miếng đồng đó, ta sẽ thích cô gần bằng thích chính ta. Ta thậm chí có thể hôn cô, ngay sau khi ta hôn hình bóng mình!"
"Ôi trời!" các tiên nữ rú lên.
"Và giết những á thần kia đi!" Narcissus nói thêm, duyên dáng nhìn chằm chằm vào Leo. "Chúng không tuyệt bằng tôi đâu!"
Leo có thể chạy khá nhanh khi ai đó đang cố giết cậu. Thật đáng buồn, bởi cậu đã phải luyện tập rất nhiều.
Cậu đuổi kịp Hazel, chẳng khó khăn gì lắm vì cô đang đánh vật với hơn hai chục cân đồng Celestial. Cậu nắm lấy một bên tấm kim loại và liếc lại sau lưng. Narcissus bắn một mũi tên nhưng nó đã cũ và giòn nên lập tức gãy vụn.
"Ôi trời!" anh ta kêu lên thật quyến rũ. "Móng tay tôi!"
Thường thì các tiên nữ rất nhanh nhẹn, ít ra là những người ở Trại Con Lai - nhưng những người này lại vướng víu nào poster, áo phông cùng vô số hàng hóa hiệu Narcissus™ khác. Các tiên nữ cũng không giỏi làm việc theo nhóm. Họ cứ va vào nhau, chen lấn, xô đẩy. Echo còn làm mọi việc tệ hơn bằng cách chạy chen vào giữa bọn họ, vấp và trượt nhiều hết mức.
Tuy thế họ vẫn nhanh chóng tiến đến gần.
"Gọi Arion đi!" Leo thở dốc.
"Em gọi rồi!" Hazel đáp.
Họ chạy tới bãi biển. Họ tới được mép nước và nhìn Argo II nhưng không làm thế nào đến đó được. Thật quá xa để bơi đến đó kể cả khi không kéo thêm phiến đồng.
Leo quay lại nhìn. Đám đông hỗn độn đã vượt qua mấy đụn cát, Narcissus vẫn dẫn đầu, cây cung giương lên như thể viên chỉ huy dàn nhạc. Các tiên nữ cũng kiếm được đủ loại vũ khí. Vài người cầm đá. Có người cầm gậy gỗ quấn đầy hoa. Vài thủy tiên nữ có súng phun nước – nghe chừng chẳng khủng khiếp cho lắm - nhưng ánh mắt họ đằng đằng sát khí.
"Chao ôi," Leo lẩm bẩm, triệu hồi lửa trong bàn tay còn tự do. "Đánh nhau trực diện không phải món của anh."
"Anh hay giữ lấy phiến đồng Celestial." Hazel rút kiếm ra. "Đứng ra sau em đi!"
"Đứng ra sau em đi!" Echo nhắc lại. Cô nàng ngụy trang giờ đang dẫn ngay đầu đám đông. Cô dừng lại trước mặt Leo và quay lại, giang tay ra như thể có ý muốn tự mình che chắn cho cậu.
"Echo ư?" Leo thốt lên khó khăn vì nghẹn ngào. "Cô là một tiên nữ dũng cảm."
"Tiên nữ dũng cảm?" Ngữ điệu của Echo như một câu hỏi.
"Tôi rất tự hào có cô trong Đội Leo," cậu nói. "Nếu chúng ta sống sót, cô nên quên béng Narcissus đi."
"Quên béng Narcissus đi?" cô hỏi lại không mấy tự tin.
"Cô quá tốt so với hắn."
Các tiên nữ quây thành vòng bán nguyện quanh họ.
"Thật bịp bợm!" Narcissus hét lên. "Chúng không yêu ta, các cô! Chúng ta đều yêu tôi cả, phải không nào?"
"Phải!" các cô gái hét lên, trừ một tiên nữ trong bộ váy màu vàng đang bối rối khẽ kêu, "Đội Leo!"
"Giết chúng đi!" Narcissus lạnh lùng ra lệnh.
Các tiên nữ hối hả lao lên nhưng cát trước mặt họ chợt bắn tung tóe. Arion chẳng biết từ đâu chạy ra, vòng quanh đám đông nhanh đến mức tạo nên một cơn bão cát, làm cho các nữ thần tắm trong vôi trắng, vôi bắn cả vào mắt họ.
"Anh yêu con ngựa này biết bao!" Leo thầm thì.
Các tiên nữ sụp xuống, ho và khạc nhổ ầm ĩ. Narcissus lảo đảo đi vòng quanh, khua khua cây cung như đang cố gắng đập vỡ hộp kẹo Pinata .
Hazel trèo lên yên ngựa, nhấc phiến đồng lên và chìa tay cho Leo.
"Chúng ta không thể để Echo ở lại!" Leo băn khoăn.
"Để Echo ở lại,"cô nhắc lại.
Echo mỉm cười và lần đầu tiên Leo nhìn rõ khuôn mặt cô. Cô thực sự rất xinh gái. Mắt cô xanh hơn cậu tưởng. Sao cậu lại bỏ qua điều đó được chứ?
"Tại sao?" Leo hỏi. "Cô vẫn cho rằng mình cứu được Narcissus…"
"Cứu được Narcissus," cô đáp đầy tự tin. Và dù đó chỉ là một tiếng vọng, Leo có thể thấy cô thực lòng nghĩ thế. Cô đã được tặng cơ hội sống lần thứ hai và cô kiên quyết dùng nó để cứu người cô yêu - tuy rằng anh ta thật hoàn toàn tuyệt vọng (dù cực kỳ đẹp trai).
Leo muốn cất tiếng phản đối nhưng Echo cúi sát lại, hôn vào má cậu rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
"Leo, đi nào!" Hazel bồn chồn giục giã.
Các tiên nữ đang bắt đầu hồi phục. Họ đã dụi sạch vôi khỏi mắt, những đôi mắt giờ rực xanh tức tối. Leo nhìn Echo lần nữa nhưng cô đã tan biến vào khung cảnh.
"Được rồi," cậu nói, cổ họng khô khốc. "Được rồi."
Cậu trèo lên ngồi sau Hazel. Arion băng qua mặt nước, các tiên nữ la hét phía sau họ và Narcissus thét lên, "Đem tôi trở lại! Đem tôi trở lại!"
Khi Arion chạy tới tàu Argo II, Leo nhớ những gì Nemesis đã nói về Echo và Narcissus: Có lẽ họ sẽ dạy cho cô cậu một bài học.
Leo đã nghĩ bà ta ám chỉ Narcissus nhưng giờ cậu tự hỏi có phải Echo là bài học thực sự cho cậu - vô hình với các bạn đồng đạo, bị nguyền rủa phải yêu một người chẳng hề quan tâm tới mình. Một bánh xe thứ bảy. Cậu cố rũ bỏ suy nghĩ đó. Cậu bám chặt vào phiến đồng như thể nó là một lá chắn.
Cậu kiên quyết không quên gương mặt của Echo. Cô xứng đáng có ít nhất một người từng nhìn thấy và hiểu cô tốt đẹp nhường nào. Leo nhắm mắt lại nhưng kí ức về nụ cười của cô đã dần nhạt nhòa.