• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 54
  • Sau

XV

PERCY

PERCY TRÈO LÊN BOONG VÀ THỐT LÊN, "ÁI CHÀ."

Họ đã hạ cánh gần đỉnh của một quả đồi phủ đầy cây rừng. Một khu phức hợp gồm những tòa nhà trắng phau như một bảo tàng hay một trường đại học nép mình sau rặng thông bên trái. Thành phố Atlanta trải dưới chân họ - rải rác những tòa nhà chọc trời màu nâu và bạc ngay trung tâm thành phố cách đó tầm hai dặm, vươn lên trên bề mặt bằng phẳng chằng chịt những xa lộ, đường ray tàu hỏa, những ngôi nhà và những mảng rừng xanh.

"Ôi chao, chỗ này thật đáng yêu." Huấn Luyện Viên Hedge hít vào phổi không khí buổi sáng sớm. "Chọn được đấy, Valdez."

Leo nhún vai. "Em chỉ chọn lấy một ngọn đồi cao. Chỗ đó là thư viện tổng thống hay cái gì đó. Ít ra là theo lời Festus."

"Tôi cũng không biết chuyện đó!" Hedge gắt. "Nhưng cậu có nhận thấy điều gì xảy ra trên ngọn đồi này không? Frank Zhang, cậu phải biết chứ!"

Frank tần ngần. "Em phải ạ?"

"Một đứa con của Ares đã đứng ở đây!" Hedge kêu lên phẫn nộ.

"Em là người La Mã… nên là Mars mới đúng ạ."

"Sao cũng được! Đây là một địa điểm nổi tiếng trong cuộc Nội chiến Mỹ!"

"Thực ra em là người Canada."

"Sao cũng được! Tướng Sherman, lãnh đạo Liên Minh . Ông đứng trên ngọn đồi này chứng kiến toàn thành phố Atlanta bốc cháy. Mở một đường hủy diệt từ đây ra tận biển. Đốt phá, cướp bóc, trấn lột – đó mới xứng là một á thần!"

Frank dịch xa ra khỏi vị thần rừng. "À, vâng."

Percy chả quan tâm lắm tới lịch sử nhưng cậu tự hỏi liệu đỗ xuống đây có phải là một điềm xấu. Cậu từng nghe nói rằng phần lớn các cuộc nội chiến của nhân loại đều bắt nguồn từ các cuộc chiến giữa các á thần La Mã và Hy Lạp. Giờ đây họ đang đứng tại nơi từng xảy ra một cuộc chiến như vậy. Toàn bộ thành phố dưới chân họ từng bị san phẳng theo lệnh một đứa con của Ares.

Percy có thể tưởng tượng ra một vài đứa trẻ ở Trại Con Lai có khả năng ra mệnh lệnh đó. Clarisse La Rue chẳng hạn, hẳn nó sẽ không ngần ngại. Những cậu không thể hình dung ra Frank lại có thể khắc nghiệt như vậy.

"Dẫu sao thì," Percy nói, "lần này cố gắng đừng thiêu rụi cả thành phố là được."

Vị Huấn Luyện Viên nom thất vọng hẳn. "Thôi được. Nhưng giờ chúng ta đi đâu nào?"

Percy chỉ về phía trung tâm thành phố trước mặt. "Khi còn nghi ngờ, thì hãy bắt đầu từ chính giữa đi."

Đi nhờ xe dễ dàng hơn họ nghĩ nhiều. Ba người đi thẳng về phía thư viện tổng thống – nơi đó hóa ra là Trung Tâm Carter - và hỏi nhân viên ở đó xem họ có thể gọi giúp taxi hay chỉ đường giúp tới bến xe buýt gần nhất không. Dĩ nhiên Percy có thể triệu hồi Blackjack nhưng cậu lưỡng lự không muốn nhờ pegasus tới giúp ngay sau thảm họa vừa rồi. Frank cũng không muốn biến thành bất cứ thứ gì. Hơn nữa, Percy cũng muốn đi lại như một người thường để thay đổi.

Một cô thủ thư tên là Esther cứ khăng khăng đề nghị đích thân chở họ đi. Cô ấy thật tốt bụng, dẫu Percy trộm nghĩ cô ta là một quái vật đội lốt nhưng thầy Hedge đã kéo phắt cậu sang một bên và cam đoan rằng Esther có mùi của một người bình thường.

"Có chút hương của bình hoa khô," ông thì thào. "Đinh hương. Cánh hoa hồng. Ngon quá!"

Họ chen chúc trong chiếc xe Cadillac lớn màu đen của Esther và đi tới trung tâm thành phố. Esther rất nhỏ người, cô gần như không thể nhìn qua được vô lăng; nhưng việc đó có vẻ chẳng phiền phức gì cho cô. Cô len lỏi trong dòng xe qua lại và kể họ nghe về những gia đình điên khùng ở Atlanta - những chủ đồn điền cũ, những người sáng lập ra Coca-Cola, những ngôi sao thể thao và những phóng viên của đài CNN. Cô có vẻ hiểu biết nhiều nên Percy quyết định thử vận may.

"Cô Esther này," cậu cất tiếng, "Có một câu khó cho cô. Nước mặn ở Atlanta. Cô nghĩ đến cái gì trước tiên?"

Người phụ nữ lớn tuổi cười khúc khích. "Ồ, cậu bé. Dễ quá. Cá mập voi đó!"

Frank và Percy đưa mắt nhìn nhau.

"Cá mập voi ư?" Frank lo lắng hỏi. "Ở Atlanta có à?"

"Ở công viên hải dương ấy," Esther đáp. "Rất nổi tiếng nhé! Ngay trung tâm. Mọi người muốn đến đó không?"

Một công viên hải dương. Percy cân nhắc. Cậu không biết một thần biển Hy Lạp cổ làm gì ở công viên hải dương bang Georgia nhưng cậu không có ý tưởng nào khá hơn.

"Vâng," Percy bảo. "Chính là chỗ bọn cháu định tới."

Esther thả họ trước lối chính, nơi đang có một dòng người đứng xếp hàng. Cô cứ nằng nặc cho họ số điện thoại đề phòng trường hợp khẩn cấp, tiền taxi để quay lại Trung Tâm Carter và một hũ mứt đào do chính nhà tự làm mà chẳng hiểu sao cô đang để sẵn trong một cái hộp ở cốp xe. Frank nhét hũ mứt vào ba lô và cảm ơn Esther, giờ đã gọi cậu từ cưng thành con trai.

Khi cô lái xe đi rồi, Frank thắc mắc "Ai ở Atlanta cũng tốt bụng vậy sao?"

Thầy Hedge cằn nhằn. "Hi vọng là không đâu. Họ mà tốt thế thì đánh nhau với họ làm sao. Đi tẩn mấy con cá mập voi nào. Chúng xem chừng nguy hiểm đấy!"

Percy đã không nghĩ đến việc phải trả tiền vào cửa hay đứng xếp hàng sau các gia đình và đám trẻ đến từ các trại hè.

Ngắm đám nhóc tiểu học trong những chiếc áo phông đầy màu sắc của các trại hè, Percy thấy chạnh buồn. Lẽ ra cậu nên ở Trại Con Lai lúc này, yên ổn trong nhà của mình cả mùa hè, dạy đấu kiếm ở đấu trường, bày trò chơi khăm các cố vấn khác. Đám nhóc này chẳng hề biết một trại hè có thể điên rồ đến mức nào.

Cậu buột một tiếng thở dài. "Ừm, xem ra chúng ta phải xếp hàng đấy. Có ai mang tiền không nhỉ?"

Frank rờ rẫm túi. "Có ba đồng denarii từ Trại Jupiter đây. Cả năm đô la Canada nữa."

Thầy Hedge đập đập vào chiếc quần cộc thể thao và lôi ra mọi thứ ông sờ thấy. "Ta có ba đồng hai lăm xu, hai đồng mười xu, một cái dây chun và - trúng rồi! Một mẩu cần tây nữa."

Ông bắt đầu nhấm nháp mẩu cần tây, nhìn số tiền lẻ với cái dây chun như thể sắp đến lượt chúng.

"Tuyệt vời," Percy hớn hở. Trừ cây bút/thanh kiếm Riptide ra thì túi cậu trống trơn. Cậu đang tính toán xem có thể lén chui vào được không thì một phụ nữ trong trang phục lục lam của viện hải dương Georgia đã tiến lại với nụ cười tươi tắn.

"Chà, khách VIP !" Cô có hai lúm đồng tiền trên má, kính gọng dày cộp, niềng răng, mái tóc xoăn tít và đen buộc vổng hai bên nên dù có lẽ đã gần ba mươi, trông cô vẫn như một cô nữ sinh lập dị - kiểu vừa dễ thương vừa kỳ quặc. Cùng với chiếc áo phông cổ bẻ đồng phục của công viên hải dương Georgia, cô còn mặc chiếc quần suông đen, đi giày thể thao đen và cô cứ nhón gót như thể đơn giản là cô không thể kìm chế năng lượng của mình. Cô đeo thẻ tên ghi KATE.

"Tôi thấy là các cậu có tiền để trả rồi," cô nói. "Tốt lắm!"

"Gì cơ?" Percy ngơ ngác.

Kate nhặt lấy ba đồng denarii trong bàn tay Frank. "Như vậy là đủ rồi. Mời mọi người đi lối này!"

Cô quay người chạy nhanh về phía lối vào chính.

Percy băn khoăn nhìn Huấn Luyện Viên Hedge cùng Frank. "Phải chăng đây là một cái bẫy?"

"Có thể lắm," Frank đáp.

"Cô ta không phải người thường đâu," thầy Hedge bảo, hít ngửi không khí. "Có thể là một dạng ăn thịt dê, giết á thần đến từ Tartarus."

"Không nghi ngờ gì đâu," Percy đồng tình.

"Tuyệt vời." Thầy Hedge cười toét. "Đi nào."

Kate đưa họ qua dòng người xếp hàng chờ vé vào trong công viên hải dương mà chẳng có vấn đề gì.

"Ngay lối này." Kate nhoẻn cười với Percy. "Một buổi trình diễn tuyệt diệu. Bảo đảm không ai phải thất vọng. Hiếm khi chúng tôi có khách VIP đấy. "

"À, ý cô muốn nói là á thần sao?" Frank gặng hỏi.

Kate nghịch ngợm nháy mắt với cậu rồi đặt một ngón tay lên môi. "Và đây là khu trải nghiệm nước lạnh, với những chú cánh cụt, cá voi trắng, và vài loài khác nữa. Và ở kia… đúng thế, vài loài cá, rõ là vậy rồi."

So với một người làm việc ở công viên hải dương, cô ta có vẻ không thông thạo vàcũng chẳng quan tâm nhiều lắm tới mấy chú cá nhỏ. Họ đi qua một cái bể khổng lồ đủ các loài sinh vật biển nhiệt đới và khi Frank chỉ vào một con cá, hỏi nó là giống gì, Kate chỉ đáp qua quýt "Ồ, đó là mấy con màu vàng ấy mà."

Họ đi qua chỗ bán đồ lưu niệm. Frank đi chậm lại để xem một bàn bày nhiều quần áo và đồ chơi thanh lý.

"Cứ lấy cái nào cậu muốn," Kate nói.

Frank chớp mắt vui sướng. "Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Vì cậu là VIP mà!"

Frank ngập ngừng giây lát, rồi cậu nhét một vài cái áo phông vào ba lô.

"Này cậu em," Percy nhắc nhở, "làm cái gì vậy?"

"Cô ta bảo em có thể lấy mà," Frank thì thầm. "Hơn nữa, em cần thêm quần áo. Em không mang đủ đồ cho một chuyến đi dài!"

Cậu lấy thêm một quả cầu tuyết, Percy không coi đó là quần áo. Sau đấy, Frank nhấc một dây bện to cỡ một thanh kẹo lên.

Cậu nheo mắt nhìn nó đầy tò mò. "Cái quái gì vậy?"

"Một loại khóa tay Trung Hoa," Percy đáp.

Frank, vốn một người Canada gốc Hoa trông có vẻ phật lòng. "Trung Hoa là thế nào?"

"Anh không biết," Percy nói. "Người ta gọi vậy. Giống một món đồ chơi ấy mà."

"Đi nào, các cậu!" Kate cất tiếng gọi từ bên kia sảnh.

"Anh sẽ cho em xem sau," Percy hứa.

Frank nhét luôn cái khóa tay vào ba lô và họ đi tiếp.

Họ đi qua một đường hầm bằng nhựa acrylic. Cá bơi ngay trên đầu họ và Percy cảm thấy một sự hoảng sợ phi lý đang dâng lên trong cổ họng.

Ngốc thật, cậu tự nhủ. Mình đã ở dưới nước hàng triệu lần. Và mình thậm chí còn chả ở trong nước.

Kate mới là mối đe dọa thực sự, cậu tự nhắc nhở. Hedge đã phát hiện ra cô ta không phải là người thường. Bất cứ giây phút nào cô ta cũng có thể biến thành một sinh vật khủng khiếp nào đó và tấn công họ. Chán là Percy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia chuyến thăm quan VIP cùng cô ta tới khi họ tìm được thần biển Phorcys, mặc dầu họ đang dấn sâu vào bẫy.

Họ đi vào một phòng quan sát tràn ngập ánh xanh lam. Phía kia bức tường kính là bể cá lớn nhất Percy từng thấy. Hàng tá những con cá to tướng bao gồm cả hai con cá mập đốm, mỗi con to gấp đôi Percy đang di chuyển thành vòng. Chúng béo và chậm chạp với cái miệng không răng há ra.

"Cá mập voi," Huấn Luyện Viên Hedge gầm lên. "Giờ ta sẽ đánh nhau đến chết!"

Kate khúc khích cười. "Thần rừng ngốc nghếch ơi. Cá mập voi rất hiền. Chúng chỉ ăn sinh vật phù du thôi."

Percy cau mày. Cậu tự hỏi sao Kate biết Huấn Luyện Viên là một thần rừng. Thầy Hedge mặc quần và còn đặc biệt đi giầy che móng lại như các thần rừng thường làm khi trà trộn với người thường. Cái mũ bóng chày của ông đã che đi cặp sừng. Kate càng cười khúc khích và hành xử thân thiện; Percy lại càng không thích cô ta; nhưng Huấn Luyện Viên Hedge xem ra không chút bối rối.

"Những con cá mập hiền hòa?" ngài Huấn Luyện Viên vẻ khinh bỉ. "Thế thì nghĩa lý quái gì nữa?"

Frank đọc tấm bảng gắn bên cạnh bể cá. "Những con cá mập voi duy nhất được nuôi nhốt trên thế giới," cậu ngẫm nghĩ. "Cũng tuyệt đấy nhỉ."

"Đúng vậy, và đây chỉ là những con nhỏ thôi," Kate giải thích. "Cậu phải thấy vài đứa trong đám con tôi sống trong thiên nhiên kia."

"Đám con của cô hả?" Frank hỏi vặn.

Cứ theo cái ánh mắt tinh quái của Kate mà xét, Percy khá chắc là cậu không muốn gặp mấy đứa con của cô ả chút nào. Cậu quyết định đã đến lúc đi thẳng vào vấn đề. Cậu chẳng muốn đi xa hơn vào trong công viên hải dương hơn mức cần thiết.

"Này, cô Kate này," cậu hỏi, "bọn tôi đang tìm một ông … ý tôi là một vị thần, tên là Phorcys. Cô có tình cờ biết ông ta không?"

Kate khịt khịt mũi. "Biết ấy hả? Đó là anh trai tôi. Chúng ta đang tới đó đây, đồ ngốc. Những vật trưng bày thực thụ nằm ở bên kia."

Cô ta chỉ về bức tường phía xa. Bề mặt đen, kín đặc tỏa sóng và một đường hầm khác hiện ra, dẫn tới một cái bể rực sáng ánh tím.

Kate tiến sâu vào trong. Điều cuối cùng Percy muốn làm là đi theo cô ta, nhưng nếu Phorcys thực sự ở phía bên kia và nếu ông ta có thông tin hữu ích cho hành trình tìm kiếm của họ… Percy hít một hơi thật sâu rồi dấn bước theo mọi người vào đường hầm.

Ngay khi họ vừa mới vào, Huấn Luyện Viên Hedge đã huýt sáo hí hởn. "Giờ thấy thú vị rồi đấy."

Lướt trên đầu họ là những con sứa đủ màu sắc, kích thước như thùng rác, mỗi con có hàng trăm xúc tu trông như những dây thép gai mịn màng. Một con sứa đang sở hữu một con cá kiếm tê liệt dài mười bộ mắc trong vòng tua. Con sứa càng lúc càng quấn tua chặt hơn quanh con mồi.

Kate tươi cười rạng rỡ với Huấn Luyện Viên Hedge. "Ông thấy rõ chưa? Quên đám cá mập voi đi! Và còn nhiều thứ hơn này."

Kate đưa họ vào một căn phòng rộng hơn, chứa nhiều bể cá hơn nữa. Trên một bức tường, một dòng biển hiệu phát ánh đỏ thông báo: CÁI CHẾT DƯỚI ĐÁY BIỂN SÂU! Quái Vật Bánh vòng Tài trợ.

Percy phải đọc hai lần dòng biển hiệu này vì mắc chứng khó đọc và thêm hai lần nữa cho ngấm thông tin. "Quái Vật Bánh vòng là sao nhỉ?"

"Phải," Kate nói. "Đó là một trong các quý công ty tài trợ chúng tôi."

Percy nuốt nước bọt, trải nghiệm cuối cùng của cậu với Quái Vật Bánh vòng không hề dễ chịu. Nó bao gồm những đầu rắn khạc axit, rất nhiều tiếng la hét với một khẩu pháo nữa.

Trong một bể cá, một tá ngựa cá ngựa, ngựa với đuôi cá đang trôi tự do. Percy đã thấy rất nhiều cá ngựa sống ngoài tự nhiên. Cậu từng cưỡi mấy con nhưng cậu chưa hề thấy con nào trong bể cá cả. Cậu cố nói chuyện với chúng nhưng chúng cứ trôi vòng vòng, đôi khi lại đập bộp vào mặt kính. Đầu óc chúng có vẻ luẩn quẩn.

"Không ổn rồi," Percy lầm bầm.

Cậu quay đi và nhìn thấy những thứ còn tệ hơn. Ở đáy một bể cá nhỏ, hai Nereid – nữ tinh linh biển - đang ngồi khoanh chân, đối diện nhau và chơi trò Go Fish . Họ trông buồn chán đến khó tin. Mái tóc xanh dài của họ bồng bềnh thiếu sức sống quanh khuôn mặt. Mắt họ nửa nhắm nửa mở.

Percy giận điên lên tới mức ngạt thở. Cậu chòng chọc nhìn Kate. "Sao cô giam cầm họ ở đây?"

"Tôi hiểu." Kate thở dài. "Họ chẳng thú vị gì cả. Chúng tôi cố dạy họ vài trò nhưng e là chẳng gặp may. Tôi nghĩ cậu sẽ thích bể bên này hơn nhiều."

Percy phản đối nhưng Kate đã bỏ đi.

"Ôi Mẹ Dê Thánh Thần ơi!" Huấn Luyện Viên Hedge thốt lên. "Nhìn những sắc đẹp này mà xem!"

Ông đang trố mắt nhìn hai con rắn quỷ biển dài ba mươi bộ vảy ánh lam lấp lánh và bộ hàm có thể cắn đôi một con cá mập voi. Trong một bể khác, đang lấp ló nhìn ra từ trong cái hang bằng xi măng là một con mực ống cỡ xe tải siêu trường, siêu trọng mười tám bánh có mỏ như một cái kìm cắt bu lông khổng lồ.

Chiếc bể thứ ba chứa một tá sinh vật hình người có phần thân hải cẩu nhẵn nhụi, mặt giống chó và tay người. Chúng ngồi trên mặt cát dưới đáy bể, lắp ghép mấy thứ bằng Lego, nom mụ mị y như các Nereid.

"Đó có phải là -?" Percy đánh vật để đặt câu hỏi.

"Telkhine ?" Kate thẳng thừng. "Phải đấy! Những con duy nhất được nuôi nhốt."

"Nhưng chúng đã chiến đấu cho Kronos trong trận chiến vừa qua!" Percy bảo. "Chúng nguy hiểm!"

Kate tròn mắt. "Ừm, dĩ nhiên ta không thể đặt tên "Cái Chết Dưới Đáy Biển Sâu" nếu vật trưng bày không nguy hiểm. Đừng có lo. Bọn tôi cho chúng dùng thuốc an thần rồi."

"Thuốc an thần ư?" Frank hỏi. "Liệu có hợp pháp không?"

Kate tảng lờ như không hề nghe thấy. Cô ta cứ đi tiếp, giới thiệu những vật trưng bày khác. Percy ngoái nhìn lũ Telkhines. Một đứa rõ ràng là thiếu niên. Nó đang cố gắng lắp một cái kiếm bằng Lego nhưng có vẻ quá lơ mơ để ghép các mảnh vào với nhau. Percy chưa bao giờ thích bọn quái vật biển nhưng giờ cậu thấy thương hại chúng.

"Và đây chính là đám quái vật biển," Kate giới thiệu tiếp, "có thể lớn tới năm trăm bộ ở vùng đại dương sâu thẳm. Chúng có hơn một ngàn cái răng. Và những con này? Món ưa thích của chúng là các á thần -"

"Á thần sao?" Frank hốt hoảng kêu lên.

"Chúng cũng sẽ ăn cá voi hoặc tàu nhỏ nữa." Kate quay sang Percy đang đỏ bừng mặt. "Xin lỗi nhé…Tôi đúng là đồ quái vật gàn dở! Hẳn cậu đã biết hết lũ này, con trai Poseidon cơ mà."

Tai Percy rung lên như tiếng chuông báo động. Cậu không thích Kate biết nhiều về cậu như thế. Cậu không thích cái cách cô ta tình cờ hé ra chút thông tin về những sinh vật bị đánh thuốc rồi giam cầm hay về mấy đứa con thích chén á thần của cô ta.

"Cô là ai?" cậu gay gắt hỏi. "Kate là viết tắt cho cái gì vậy?"

"Kate?" Cô ta thoáng bối rối. Rồi liếc nhìn thẻ tên mình. "Ồ…" Cô ta cười. "Không đâu, đó là-"

"Xin chào!" Một giọng mới cất lên, vang vọng qua khu bể cá.

Một người đàn ông nhỏ bé tiến ra từ bóng tối. Ông ta đi ngang bằng đôi chân vòng kiềng hệt một con cua, lưng gù, hai cánh tay giương lên hai bên như đang bê những cái đĩa vô hình.

Ông ta mặc bộ đồ ướt nhẹp với đủ các tông màu xanh lục khủng khiếp. Dòng chữ bạc lấp lánh in dọc một bên: NHỮNG SỰ ĐIÊN RỒ CỦA PORKY. Một tai nghe vòng qua mái tóc cứng nhờn. Mắt ông ta màu xanh lam sữa, bên cao bên thấp và mặc dù đang cười trông ông ta cũng chả thân thiện - trông mặt ông ta như bị lột da trong đường hầm gió.

"Khách thăm quan!" người đàn ông nói, từng từ như sấm rền qua micro. Ông ta có giọng nói của một DJ, sâu và vang, chẳng ăn nhập với ngoại hình. "Chào mừng đến với Những sự điên rồ của Phorcys!"

Ông ta khoát tay theo một hướng như thể đang hướng sự chú ý của họ tới một vụ nổ nào đó. Chẳng có gì xảy ra.

"Quỉ tha ma bắt," người đàn ông càu nhàu. "Telkhines, đó là tín hiệu cho bọn mày đấy! Tao khoát tay và chúng mày phải nhảy thật hăng hái trong bể, quay đôi đồng thời và kết thúc bằng màn xếp hình kim tự tháp. Ta đã luyện tập rồi mà!"

Mấy con quỷ biển chả them quan tâm.

Huấn Luyện Viên Hedge ngả người về phía người cua và khịt khịt đánh hơi bộ đồ ướt nhẹp lóng lánh, nắc nỏm. "Quần áo đẹp đấy."

Có vẻ như ông không đùa. Tất nhiên, vị thần rừng chỉ mặc đồng phục phòng tập cho vui.

"Cảm ơn nhé!" Người đàn ông tươi tắn hẳn. "Ta là Phorcys."

Frank đổi chân nọ sang chân kia. "Sao bộ đồ của ông ghi là Porky?"

Phorcys hằm hè. "Cái công ty may đồng phục ngu xuẩn! Bọn chúng chẳng làm được gì chuẩn cả."

Kate vỗ vào tấm thẻ tên, thanh minh. "Tôi bảo chúng tên tôi là Keto. Chúng viết sai chính tả thành Kate. Và anh trai tôi…ừm, giờ thành Porky đấy. "

"Không!" người đàn ông cua ngắt lời. "Ta đâu có phải là cái chú heo Porky xinh xắn kia. Cái tên cũng chả hợp tí nào với Những kẻ điên rồ. Có show diễn nào gọi là Những kẻ điên rồ của Porky không? Mà các ngươi đâu có chịu nghe bọn ta phàn nàn. Này đây, sự uy nghi tuyệt tác của mực sát thủ khổng lồ!"

Ông ta ra hiệu đầy kịch tính về phía cái bể mực. Lúc này, pháo hoa bắn ra ngay phía trước tấm kính, tỏa dòng ánh sáng vàng lấp lánh. Nhạc rộn vang từ các loa phóng thanh. Đèn bừng sang, lộ ra vẻ uy nghi tuyệt tác của cái bể trống.

Con mực đã trốn lại vào hang.

"Quỷ tha ma bắt!" Phorcys la lên. Ông ta quay sang em gái. "Keto, huấn luyện con mực là việc của mày đấy. Tung hứng, tao đã nói rồi. Có thể để nó xé chút thịt trong màn cuối. Yêu cầu như vậy có quá nhiều không?"

"Nó ngượng thôi," Keto bào chữa. "Hơn nữa mỗi xúc tu sáu hai ngạnh của nó phải được mài sắc hàng ngày." Cô ta quay phắt sang Frank. "Cậu có biết bọn mực khổng lồ là loài quái thú duy nhất có thể nuốt chửng nguyên một á thần, kể cả giáp trụ và các trang bị khác, mà không mắc chứng khó tiêu không? Thật đấy!"

Frank loạng choạng lùi xa ra và ôm lấy bụng như thể muốn chắc chắn rằng mình vẫn nguyên vẹn.

"Keto!" Porky búng tay, theo đúng nghĩa đen, bởi ông ta bật các ngón tay vào ngón tay cái như một cái càng cua. "Mày sẽ làm khách của ta phát chán vì quá nhiều thông tin. Dạy ít, chơi nhiều! Ta đã thảo luận thế mà."

"Nhưng -"

"Không nhưng gì cả! Chúng ta đến đây để trình diễn "Cái Chết Dưới Đáy Biển Sâu!" được tài trợ bởi Quái vật Bánh vòng!"

Từ phía sau vang dội cùng tiếng vọng khắp gian phòng. Đèn lóe lên. Mây khói bốc lên từ dưới sàn tạo ra hình vòng Bánh vòng có mùi như bánh vòng thật.

"Có bán tại các quầy hàng" Phorcys thông báo. "Nhưng vì các người đã chi ra những đồng denarii khó kiếm để dự tua VIP nên sẽ được thưởng thức xứng đáng! Hãy theo ta!"

"Này, gượm đã," Percy trì hoãn.

Nụ cười của Phorcys vụt trở nên xấu xí. "Gì nào?"

"Có phải ông là thần biển?" Percy hỏi. "Là con trai của Gaea?"

Người cua thở dài. "Năm ngàn năm rồi, và người ta chỉ biết đến ta như là thằng cu con nhà Gaea. Chẳng ai thèm bận tâm đến chuyện ta là một trong những thần biển lâu đời nhất còn tồn tại. Tiện đây nói luôn cho biết nhé, ta còn lâu đời hơn cả lão cha mới lên của cậu. Ta là vị thần của những vực sâu ẩn giấu! Chúa tể của những nỗi kinh hoàng dưới nước! Cha của ngàn con quái vật! Nhưng không…không ai thèm biết đến ta. Ta chỉ mắc có một cái lỗi nhỏ là ủng hộ các Titan trong trận chiến của họ, và ta bị trục xuất khỏi đại dương - đến chính Atlanta này."

"Bọn tôi cứ nghĩ các vị thần Olympia nói là Atlantis ," Keto giải thích. "Kiểu đùa của họ, tôi đoán thế, rồi thay vì thế, đưa bọn tôi tới đây."

Percy nheo mắt. "Và cô là nữ thần sao?"

"Keto, phải rồi!" Cô ta cười sung sướng. "Nữ thần của các quái vật biển, đương nhiên! Cá voi, cá mập, mực và cả những sinh vật biển khổng lồ khác nữa, nhưng trái tim tôi luôn thuộc về lũ quái vật. Các cậu có biết lũ rắn biển non có thể nhai lại thịt của nạn nhân và tự nuôi mình bởi chính thức ăn ấy trong vòng sáu năm không? Thật đấy."

Frank ôm bụng như sắp ốm đến nơi.

Huấn Luyện Viên Hedge huýt sáo ra vẻ tán thưởng. "Những sáu năm sao? Thật thú vị."

"Tôi biết!" Keto tươi tỉnh.

"Một con mực sát thủ xé thịt nạn nhân thế nào?" thầy Hedge hỏi. "Tôi cực yêu thiên nhiên."

"Chà, thì -"

"Thôi nào!" Phorcys cắt ngang. "Các người đang hủy hoại buổi trình diễn! Bây giờ, hãy chứng kiến các Nereid giác đấu đánh nhau đến chết!"

Một quả đèn Disco hình gương cầu được thả vào bể trưng bày các Nereid, khiến cho mặt nước nhảy múa với ánh sáng đa sắc. Hai thanh kiếm rơi xuống đáy bể và cắm vào mặt cát. Các Nereid phớt lờ chúng tiếp tục chơi trò Go Fish.

"Quỷ tha ma bắt!" Phorcys dậm chân đầy tức tối.

Keto nhăn mặt với Huấn Luyện Viên Hedge. "Đừng bận tâm tới Porky. Anh ta đúng là đồ ba hoa. Đi theo tôi nào, thần rừng tinh tế. Tôi sẽ cho ông xem một biểu đồ đầy đủ màu sắc về thói quen săn bắt của lũ quái vật."

"Tuyệt!"

Trước khi Percy kịp phản đối, Keto đã dẫn Huấn Luyện Viên Hedge qua một mê cung bể kính hải dương, bỏ lại Frank cùng cậu với gã thần biển người cua.

Một giọt mồ hôi chảy dọc xuống cổ Percy. Cậu và Frank trao đổi ánh nhìn đầy lo lắng. Có cảm giác đây là chiến lược chia-để-thắng. Cậu thấy cuộc gặp gỡ này chẳng thể kết thúc tốt đẹp. Một mặt, cậu muốn tấn công Phorcys ngay bây giờ - ít ra lúc đó họ có được yếu tố bất ngờ - nhưng họ vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin nào có ích. Percy không chắc cậu có thể tìm lại được Huấn Luyện Viên Hedge. Cậu còn chả chắc là mình sẽ tìm được lối ra.

Phorcys hẳn đã đọc được nét mặt cậu.

"Chà, không hề hấn gì đâu!" vị thần cam đoan với cậu. "Keto có thể hơi chán nhưng nó sẽ trông nom bạn cậu tử tế. Và nói thật, vẫn chưa tới màn hay nhất của tua này đâu!"

Percy gắng nghĩ nhưng rồi cậu thấy bắt đầu buốt đầu kinh khủng. Cậu không chắc có phải đó là bởi hậu quả từ vết thương hôm qua, những hiệu ứng đặc biệt của Phorcys hay do bài giảng lợm giọng của em gái ông ta về lũ quái vật biển. "Vậy là…" cậu cố gắng. "Dionysus bảo chúng tôi tới đây."

"Bacchus," Frank sửa lại.

"Ừm." Percy gắng giấu đi vẻ khó chịu. Cậu hầu như không nhớ nổi tên của từng vị thần. Hai tên thì càng khó. "Thần rượu nho. Gì cũng được." Cậu nhìn Phorcys. "Bacchus bảo có thể ông biết mẹ Gaea của ông đang mưu tính gì và cả hai người em sinh đôi của ông -Ephialtes và Otis nữa. Và nếu ông tình cờ biết được bất cứ điều gì về Dấu Hiệu của Athena -"

"Bacchus nghĩ rằng ta sẽ giúp các cậu sao?" Phorcys vặn.

"Đúng vậy," Percy đáp. "Ý tôi là, ông là Phorcys. Mọi người thường nói về ông."

Phorcys nghiêng đầu nên đôi mắt lệch của ông ta gần như thẳng hàng. "Họ nói về tôi à?"

"Dĩ nhiên rồi. Phải thế không, Frank?"

"Dạ…chắc chắn rồi!" Frank đáp. "Mọi người vẫn luôn nói về ông đấy."

"Họ nói gì?" vị thần gặng hỏi.

Frank nom không thoải mái. "À thì, ông có pháo hoa rất đẹp. Và cả một chất giọng diễn giả tuyệt vời. Với lại một cái đèn Disco__"

"Đúng thế!" Phorcys thích thú búng lách cách mấy ngón tay mình với ngón cái. "Ta cũng có bộ sưu tầm quái vật biển nuôi nhốt lớn nhất trên thế giới!"

"Và ông còn biết nhiều thứ nữa," Percy đế thêm. "Ví dụ như về hai gã sinh đôi hay là việc chúng định làm nữa."

"Cặp sinh đôi!" Phorcys khiến giọng mình âm vang. Pháo hoa sáng rực bắn ra trước bể hai con rắn biển. "Phải, ta biết tất cả về Ephialtes với Otis. Lũ ngông cuồng! Chúng chẳng bao giờ hòa nhập với những người khổng lồ khác. Quá nhỏ bé - lại còn có bàn chân rắn nữa chứ."

"Bàn chân rắn?" Percy nhớ lại chiếc giày cong mũi nhọn hai gã song sinh đi trong giấc mơ của cậu.

"Đúng, đúng," Phorcys đáp với giọng đã mất hết kiên nhẫn. "Chúng biết rằng không thể tồn tại bằng sức mạnh nên đã quyết định đến với kịch - ảo tưởng, thủ thuật sân khấu, mấy thứ đại loại thế. Các cậu biết đấy, Gaea định dạng những đứa con khổng lồ của mình tương ứng với kẻ thù cụ thể trong đầu. Mỗi khổng lồ được sinh ra để giết một vị thần nào đó. Ephialtes với Otis… hừm, hai đứa chúng là loại chống Dionysus."

Percy cố gắng nhập tâm ý tưởng đó. "Vậy chúng muốn thay thế rượu vang bằng nước việt quất hay tương tự như thế?"

Vị thần biển khịt mũi. "Không phải vậy! Ephialtes và Otis luôn muốn làm mọi thứ long lanh hơn, thú vị hơn! Chà, dĩ nhiên chúng muốn giết Dionysus nữa. Song trước hết chúng muốn làm bẽ mặt ông ta bằng cách khiến những cuộc hội hè của ông ta có vẻ thật tầm thường."

Frank ngó về phía mấy cây pháo hoa. "Bằng cách dùng những thứ như pháo hoa hay đèn disco sao?"

Miệng Phorcys lại ngoác ra thành nụ cười xấu xí. "Chính xác đấy! Ta đã dạy chúng tất cả, hay ít nhất là ta đã cố dạy. Lũ chết tiệt đó chả bao giờ lắng nghe. Trò to tát đầu tiên của chúng à? Chúng đã cố trèo lên đỉnh Olympus bằng cách chồng núi này lên đỉnh núi kia. Đó chỉ là ảo tưởng. Ta đã nói đó là việc nực cười. "Nên bắt đầu bằng những trò nhỏ thôi," ta nói. "Cưa đôi người nhau hay là kéo lũ Gorgon ra khỏi chiếc mũ. Mấy trò kiểu đấy. Và mặc đồng phục đính kim sa nữa. Hai đứa sinh đôi cần mấy thứ đó!"

"Lời khuyên thật chí lý," Percy đồng tình. "Và bây giờ hai gã sinh đôi -"

"Ồ, đang chuẩn bị cho buổi trình diễn ngày tận thế ở Rome," giọng Phorcys đầy chế nhạo. "Một trong những ý tưởng ngu ngốc của Mẹ. Bọn nó đang giam một tù nhân trong cái thạp đồng lớn." Rồi ông ta đột nhiên quay sang Frank, hỏi. "Cậu là một đứa con của Ares, phải không? Cậu có cái mùi đó. Hai thằng sinh đôi kia từng giam cầm cha cậu y như vậy."

"Con của Mars," Frank đính chính. "Khoan đã… mấy gã khổng lồ đó từng nhốt cha tôi vào một cái thạp đồng sao?"

"Đúng vậy, lại thêm một trò ngu xuẩn nữa," vị thần biển chán ngán. "Làm sao có thể khoe tù nhân được nếu nhốt trong một cái thạp đồng? Chả có chút giá trị giải trí. Không như mấy mẫu vật đáng yêu của ta."

Ông ta vung tay chỉ lũ cá ngựa đang thờ ơ đập đầu vào kính.

Percy ép đầu óc phải hoạt động. Cậu thấy sự lơ mơ của các sinh vật biển đang bắt đầu ảnh hưởng tới mình. "Ông đã nói buổi – buổi trình diễn ngày tận thế là ý tưởng của Gaea?"

"Đúng thế… bao giờ Mẹ chả có một mớ kế hoạch với rất nhiều tầng lớp." Ông ta phá lên cười lớn. "Trái đất có nhiều tầng mà! Ta cho rằng như thế là phải đấy!"

"Ừm," Percy vội vã. "Vậy kế hoạch của bà ta là…"

"Ồ, bà ta đặt một món tiền thưởng chung cho một nhóm á thần nào đó," Phorcys giải thích. "Bà ta chả quan tâm ai giết bọn nó, miễn cứ giết đi là được. À…ta phải nói lại cho chính. Bà ta rất cụ thể rằng phải để hai đứa phải sống. Một nam một nữ. Chỉ Tatarus mới biết tại sao. Dù gì, hai đứa sinh đôi cũng lên kế hoạch cho buổi trình diễn nhỏ của chúng và hi vọng rằng nó sẽ lùa được các á thần tới Rome. Ta cho rằng tù nhân trong thạp là một người bạn của họ hay tương tự vậy. Như vậy, hoặc có lẽ là chúng nghĩ nhóm á thần này đủ ngu để tiến vào lãnh địa của chúng tìm kiếm Dấu hiệu của Athena." Phorcys thụi vào xương sườn Frank. "Này! Chúc may mắn, nhở?"

Frank cười lo âu. "Phải. Ha ha. Ngu thật bởi…"

Phorcys nheo mắt.

Percy đút tay vào túi. Cậu siết tay quanh thanh Riptide. Lão thần biển xưa già cỗi này hẳn cũng đủ thông minh để nhận ra họ là nhóm á thần với tiền thưởng treo trên đầu.

Song Phorcys chỉ cười nhăn nhở và thụi khủy tay vào Frank lần nữa. "Chà! Được đấy, con trai của Mars. Ta cho rằng cậu nói đúng. Nói về chuyện ấy chẳng ích gì. Dù mấy á thần đó có tìm được bản đồ ở Charleston, chúng cũng chả sống được để tới Rome."

"Đúng vậy, cái BẢN ĐỒ Ở CHARLESTON," Frank nói lớn, mở to mắt nhìn Percy để đảm bảo rằng cậu không bỏ lỡ thông tin quan trọng đó. Nom Frank lúc này chẳng khác gì đang giương cao một tấm biển ghi chữ MANH MỐI!!!!!

"Nhưng thông tin giáo dục chán ngắt đủ rồi!" Phorcys nói. "Các cậu đã trả tiền để được phục vụ kiểu VIP. Vui lòng cho ta kết thúc tua này nhé? Khoản ba dinarii vào cửa không được trả lại đâu, các cậu biết đấy."

Percy không thích thú gì thêm mấy cái pháo hoa, khói mùi bánh vòng hay mấy sinh vật biển trầm cảm bị nuôi nhốt. Nhưng cậu liếc nhìn Frank và quyết định rằng tốt hơn hết là nên chiều lòng vị thần biển cổ xưa, con cua già cáu kỉnh, ít nhất cho đến khi tìm thấy Huấn Luyện Viên Hedge và an toàn đến được lối ra. Vả lại, họ có thể moi thêm thông tin từ Phorcys.

"Sau đó," Percy hỏi, "bọn tôi có thể đặt câu hỏi chứ?"

"Dĩ nhiên! Ta sẽ nói với cậu tất cả những gì cậu cần biết." Phorcys búng tay hai lần. Trên bức tường bên dưới biển hiệu đỏ chói hiện ra một đường hầm mới, dẫn tới một cái bể khác.

"Đi đằng này!" Phorcys hấp tấp đi ngang đường hầm.

Frank gãi đầu lúng túng. "Bọn mình có phải -?" Cậu xoay ngang người.

"Chỉ là nói vậy thôi, anh bạn," Percy giục. "Đi thôi."