• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 54
  • Sau

XVII

ANNABETH

ANNABETH ĐANG CỐ GẮNG LÀM HAZEL VUI LÊN, kể những câu chuyện vui về khoảnh khắc vĩ đại nhất của Percy Óc Tảo Biển, thì Frank loạng choạng đi dọc hành lang và lao vào buồng cô.

"Leo đâu rồi?" cậu hổn hển. "Cất cánh! Cất cánh!"

Cả hai cô gái đứng bật dậy.

"Percy đâu rồi?" Annabeth hỏi. "Và ông thầy dê nữa?"

Frank chống tay lên đầu gối, cố gắng thở. Quần áo của cậu ướt sũng và cứng đơ, như thể bị giặt trong nước quấy hồ. "Trên boong. Họ ổn cả. Chúng ta bị bám theo!"

Annabeth đẩy cậu sang bên leo lên cầu thang từng ba bậc một. Hazel bám ngay sau cô và Frank lê lết theo, vẫn hổn hển thở. Percy và Hedge nằm trên boong tàu, trông hoàn toàn kiệt sức. Hedge bị mất một chiếc giày. Ông thầy mỉm cười nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, "Tuyệt vời. Tuyệt vời." Percy toàn thân xây xát như thể vừa lao mình qua cửa sổ. Cậu không nói gì, nhưng yếu ớt nắm lấy tay Annabeth như muốn bảo, sẽ ở bên cậu ngay, khi nào thế giới thôi không xoay tròn như thế này.

Leo, Piper và Jason, đang ăn trong phòng ăn, ùa cả lên cầu thang.

"Cái gì? Cái gì?" Leo hét lên, thay cầm cái bánh kẹp pho mát đang ăn dở. "Người ta có được ăn trưa hay nghỉ một lát không nào? Có chuyện gì vậy?"

"Bị bám đuôi." Frank lại hét lên.

"Ai bám đuôi?" Jason hỏi.

"Em không biết!" Frank nói đứt quãng. "Cá voi? Thủy quái? Hoặc là Kate và Porky!"

Annabeth những muốn bóp cổ cậu trai nhưng nghĩ rằng hai bàn tay mình không đủ vòng quanh cái cổ mập mạp của cậu ta. "Hoàn toàn chẳng có lý gì cả. Leo, tốt nhất là cậu hãy đưa chúng ta ra khỏi đây."

Leo ngậm chiếc bánh kẹp giữa hai hàm răng, theo kiểu cướp biển, và chạy về phía bánh lái.

Ngay lập tức chiến thuyền Argo II cất cánh vào không trung. Annabeth lo điều khiển cây cung ở đuôi tàu. Cô không thấy có dấu hiệu bị cá voi hay gì khác bám theo sau, nhưng Percy, Frank và thầy Hedge chỉ bắt đầu hồi phục khi chân trời Atlanta chỉ còn là một dải mờ xa.

"Charleston," Percy nói, lò dò đi trên boong tàu như một ông già. Có vẻ như cậu còn khá run rẩy. "Hãy tiến đến Charleston."

‘Charleston ư?" Jason nói đến cái tên ấy như muốn gợi lại những ký ức cũ. "Mọi người đã tìm ra cái quái gì ở Atlanta thế hả?"

Frank bắt đầu mở khóa ba lô và lôi ra các đồ lưu niệm. "Ít hộp mứt đào. Một vài chiếc áo phông. Một quả cầu tuyết. Và, ừm, mấy cái không hẳn là dây mà là khóa tay Trung Hoa này."

Annabeth buộc mình bình tĩnh. "Nào, hãy bắt đầu từ đầu - câu chuyện, chứ không phải với cái ba lô thế."

Họ tụ tập ngồi ngay gần buồng lái để Leo có thể nghe cuộc nói chuyện trong khi cầm lái. Percy và Frank thay nhau kể về những gì đã xảy ra ở Công viên Hải Dương Georgia, còn Huấn luận viên Hedge chốc chốc lại chêm vào: "Thật là quá tuyệt!" hay "Rồi thì ta đá vào đầu cô ả!"

Ít ra thì có vẻ ông thầy đã quên việc Percy và Annabeth ngủ quên trong chuồng ngựa đêm hôm trước. Nhưng thể theo câu chuyện của Percy thì Annabeth còn có khối thứ để lo hơn việc bị cấm túc.

Khi Percy giải thích về những sinh vật biển bị giam cầm trong bể kính, cô hiểu ra tại sao cậu lại có vẻ buồn lòng.

"Thật kinh khủng," cô nói, "Chúng ta cần phải giúp chúng."

"Chúng ta sẽ làm vậy," Percy hứa. "Khi đến lúc. Nhưng mình sẽ phải nghĩ xem làm cách nào. Mình ước…" cậu lắc đầu. "Đừng lo. Trước tiên ta phải giải quyết chuyện treo tiền thưởng lơ lửng trên đầu chúng ta."

Huấn luận viên Hedge đã mất hứng thú với câu chuyện – có lẽ bởi vì nó không còn dính dáng gì đến ông thầy nữa – và đi lang thang về phía mũi tàu, tập cú đá quét chân vòng tròn và tự khen mình về kỹ thuật.

Annabeth nắm chặt chuôi dao găm. "Món tiền thưởng treo trên đầu chúng ta… làm như chúng ta còn chưa thu hút đủ quái vật vậy."

"Có bản thông báo truy tìm chúng ta không?" Leo hỏi. "Và tiền thưởng đó, có bảng giá chi tiết không?"

Hazel nhăn mũi. "Anh đang nói cái gì thế?"

"Chỉ tò mò muốn biết anh đáng giá bao nhiêu lúc này," Leo nói. "Ý anh là, anh có thể hiểu rằng mình không cao giá bằng Percy hay Jason, có lẽ… nhưng anh đáng giá, bằng hai hay ba lần Frank chứ?"

"Này!" Frank phản đối.

"Thôi nào," Annabeth ra lệnh. "Ít ra thì ta cũng biết rằng bước tiếp theo là đi đến Charleston, để tìm chiếc bản đồ."

Piper dựa vào bảng điều khiển. Hôm nay cô đã tết tóc với lông vũ trắng, rất hợp với mái tóc nâu của cô. Annabeth tự hỏi cô ấy lấy đâu ra thời gian. Annabeth còn gần như chẳng nhớ là phải chải đầu.

"Một tấm bản đồ," Piper nói. "Nhưng bản đồ dẫn đi đâu?"

"Dấu hiệu của nữ thần Athena." Percy e dè nhìn Annabeth, như sợ rằng cậu đi quá giới hạn. Chắc hẳn cô đã gửi đi những tín hiệu rất mạnh mẽ rằng mình không muốn nói về chuyện ấy.

"Dù gì chăng nữa," cậu nói tiếp, "Chúng ta biết rằng bản đồ dẫn chúng ta tới một điều gì đó hết sức quan trọng ở Rome, một điều có thể giúp hàn gắn sự rạn nứt giữa người La Mã và người Hi Lạp.

"Tai ương của lũ khổng lồ," Hazel chêm vào.

Percy gật đầu. "Và trong giấc mơ của mình, hai gã khổng lồ sinh đôi có nói gì đó về một bức tượng."

"Ờ…" Frank lăn đi lăn lại chiếc còng tay kiểu Trung Hoa trong mấy ngón tay. "Theo lời Phorcys, chúng phải rất điên khùng mới cố gắng tìm nó. Nhưng nó là gì?"

Ai nấy nhìn cả vào Annabeth. Da đầu cô ngứa ngáy, như thể bộ não cô đang kích động muốn thoát ra: một bức tượng… Athena… Hi Lạp và La Mã, những cơn ác mộng của cô, và cuộc cãi vã giữa cô với mẹ. Cô nhận thấy những mảnh vụn bắt đầu ghép lại, nhưng cô không thể tin rằng đó là sự thật. Câu trả lời quá lớn lao, quá quan trọng, và quá đáng sợ.

Cô để ý thấy Jason đang quan sát cô, như thể cậu ta biết chính xác những gì cô đang nghĩ và cũng chẳng thích thú gì điều đó hơn cô. Một lần nữa cô không thể không tự hỏi: Tại sao anh chàng này khiến mình căng thẳng thế? Cậu ta có thực sự về phe với mình không? Cũng có thể đó là lời mẹ cô đang nói…

"Mình – mình tiến rất gần câu trả lời rồi," cô nói. "Mình sẽ biết rõ hơn khi ta tìm ra chiếc bản đồ. Jason… cách cậu phản ứng với cái tên Charleston… cậu đã từng đến đó chưa?"

Jason liếc nhìn Piper vẻ bối rối, mặc dù Annabeth không biết chắc vì sao.

"Ừm," cậu thú nhận. "Reyna và em đã thực hiện một hành trình tìm kiếm ở đó, cách đây một năm. Bọn em đi thu hồi những vũ khí vàng của Đế chế từ tay C.S.S Hunley."

"Cái gì cơ?" Piper hỏi.

"Ái chà!"Leo nói. "Đó là tàu ngầm quân sự thành công đầu tiên. Từ thời Nội Chiến. Mình luôn ước gì được nhìn thấy nó."

"Các á thần La Mã đã thiết kế nó," Jason nói. "Nó cất giấu trong mình những quả thủy lôi vàng của Đế Chế - đến tận khi bọn mình thu hồi được và mang chúng về Trại Jupiter."

Hazel khoanh tay. "Vậy là người La Mã đã sát cánh với phe Liên Minh li khai? Là cháu gái một người bà từng là nô lệ, em có thể nói là như thế chẳng… hay ho gì không?"

Jason giơ tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên. "Bản thân anh lúc ấy còn chưa ra đời. Và đó cũng không phải là tất cả người Hi Lạp về một phe, tất cả người La Mã về một phe khác. Nhưng, đúng đấy. Chẳng hay ho gì. Đôi khi các á thần cũng lựa chọn sai lầm." Cậu nhìn Hazel ngượng ngập. "Ví như đôi khi chúng ta quá đa nghi. Và chúng ta nói mà không nghĩ."

Hazel nhìn cậu trừng trừng. Chậm rãi cô mới hiểu ra là cậu đang xin lỗi.

Jason thúc khuỷu tay vào Leo.

"Ối!" Leo kêu toáng lên. "Ý anh là, ừ…lựa chọn sai lầm. Ví như là không tin tưởng anh trai của người ta, người mà, em biết đấy, có thể cần được cứu. Giả dụ là như vậy."

Hazel bĩu môi. "Rồi. Quay trở lại Charleston nào. Anh muốn nói là chúng ta cần kiểm tra tàu ngầm lần nữa ư?"

Jason nhún vai. "À… Mình có thể nghĩ đến hai nơi ở Charleston mà ta có thể tìm kiếm. Bảo tàng nơi người ta lưu giữ tàu Hunley – là một trong số đó. Ở bảo tàng còn rất nhiều di vật từ thời kỳ Nội chiến. Một tấm bản đồ có thể được giấu trong một di vật nào đó. Mình rất rành cấu trúc bảo tàng. Mình có thể dẫn cả đoàn vào bên trong."

"Mình sẽ đi," Leo nói. "Nghe hay đấy."

Jason gật đầu. Cậu quay về phía Frank, cậu ta đang cố gắng rút ngón tay ra khỏi chiếc khóa tay Trung Hoa. "Em cũng nên đi cùng, Frank à. Chúng ta có thể cần đến em."

Frank có vẻ ngạc nhiên. "Tại sao? Ở Công viên đại dương em có ra gì đâu."

"Em được việc mà," Percy động viên cậu. "Phải cả ba chúng ta mới làm vỡ kính được chứ."

"Ngoài ra, em là con của thần chiến tranh Mars." Jason nói. "Những hồn ma bại trận buộc phải phục vụ em. Và trong bảo tàng ở Charleston có khối hồn ma của quân Liên Minh. Bọn anh sẽ phải nhờ đến em để giữ chúng trong giới hạn."

Frank nuốt nghẹn. Annabeth nhớ lại mấy nhận xét của Percy về việc Frank biến thành một chú cá vàng khổng lồ, và cô cố để không mỉm cười. Cô sẽ không bao giờ còn có thể nhìn vào cậu trai to lớn này mà không thấy cậu ta giống cá vàng.

"Được thôi." Frank mềm lòng. "Chắc rồi." Cậu cau mày nhìn mấy ngón tay, cố gắng rút chúng ra khỏi cái bẫy. "Ờ, ta làm sao để -?"

Leo cười khúc khích. "Ông em, cậu chưa thấy cái này bao giờ à? Có một mẹo rất đơn giản để thoát ra."

Frank lại giật tay ra nhưng chẳng được. Ngay cả Hazel cũng phải cố để không mỉm cười.

Frank nhăn mặt chăm chú. Bỗng dưng, cậu biến mất. Trên boong tàu nơi cậu vừa đứng, còn lại một con kỳ nhông màu xanh và bộ khóa tay kiểu Trung Hoa.

"Được lắm, Frank Zhang," Leo nói lạnh nhạt, làm ra vẻ như nhân mã Chiron. "Người ta làm y như vậy để chiến thắng còng tay Trung Hoa đó. Họ biến thành kỳ nhông."

Mọi người cùng phá lên cười. Frank trở lại hình dạng người, nhặt chiếc khóa tay lên, và đút nó sâu vào ba lô. Cậu ta cố nở một nụ cười ngượng nghịu.

"À này," Frank nói, rõ ràng nóng lòng muốn đổi chủ đề. "Bảo tàng là một nơi ta cần tìm kiếm. Nhưng, ờ, Jason, anh nói có hai nơi phải không?"

Nụ cười của Jason biến mất. Annabeth có thể thấy là dù cậu nghĩ đến điều gì đi nữa, điều đó hẳn không dễ chịu gì.

"Ừ," cậu nói. "Chỗ thứ hai có tên gọi là Battery – đó là một công viên ngay cạnh bến cảng. Lần cuối cùng mình ở đó… với Reyna…" Cậu liếc nhìn Piper, rồi vội tiếp. "Bọn mình nhìn thấy thứ gì đó trong công viên. Một hồn ma hoặc là tinh linh gì đó, một thiếu phụ người miền nam thời Nội Chiến, tỏa sáng và phiêu diêu. Bọn mình cố gắng tiếp cận, nhưng cứ đến gần là nó lại biến mất. Rồi Reyna có cảm giác là – cô ấy nói là sẽ thử một mình. Kiểu con gái nói chuyện với nhau. Cô ấy một mình đi tới chỗ tinh linh, và rồi nó chịu chuyện trò với cô ấy."

Mọi người chờ đợi.

"Nó đã nói gì?" Annabeth hỏi.

"Reyna không chịu kể," Jason thú thực. "Nhưng chắc phải là điều gì rất quan trọng. Cô ấy có vẻ… rúng động. Có lẽ cô ấy nghe được một lời tiên tri hay một tin xấu. Reyna không bao giờ đối xử với em bình thường như trước nữa."

Annabeth suy xét. Sau kinh nghiệm với bọn eidolon, cô chẳng khoái gì cái ý nghĩ tiếp cận một hồn ma, đặc biệt là dạng hồn ma thay đổi con người ta bằng tin xấu và lời tiên tri. Mặt khác, mẹ cô là nữ thần trí tuệ và trí tuệ là thứ vũ khí mạnh nhất. Annabeth có thể nào quay lưng lại một khả năng có nguồn thông tin như thế.

"Một chuyến phiêu lưu của chị em vậy," Annabeth nói. "Piper và Hazel có thể đi với chị."

Cả hai cô cùng gật đầu, mặc dù Hazel trông có vẻ căng thẳng. Chắc hẳn thời cô còn ở dưới Âm Phủ, cô đã có đủ kinh nghiệm với hồn ma cho hai cuộc đời. Mắt Piper tóe sáng thách thức, như thể muốn bảo Reyna làm được thì cô cũng làm được.

Annabeth nhận thấy nếu sáu người bọn họ lên đường tìm kiếm, có nghĩa là Percy sẽ ở lại tàu một mình với Huấn luận viên Hedge, một tình huống mà một người bạn gái chu đáo không nên đặt cậu vào. Mà cô cũng chẳng hào hứng gì việc để Percy ngoài tầm mắt mình lần nữa – nhất là sau khi họ đã xa nhau bao nhiêu tháng ngày. Tuy vậy, trông Percy có vẻ khá là bị tác động sau khi trải qua kinh nghiệm với những sinh vật biển, cô nghĩ là cậu cần được nghỉ ngơi. Cô nhìn vào mắt cậu, thầm lặng hỏi. Cậu gật đầu như muốn bảo, Ừ mình sẽ ổn thôi.

"Vậy là xong." Annabeth quay về phía Leo, người đang chăm chú nhìn bàn điều khiển, lắng nghe tiếng kẽo kẹt của Festus qua bộ đàm. "Leo, còn bao lâu nữa thì tới Charleston?"

"Hỏi hay đấy," cậu lẩm bẩm. "Festus vừa mới phát hiện một nhóm chim đại bàng lớn sau lưng chúng ta – radar tầm xa, vẫn chưa thấy."

Piper tựa vào bàn điều khiển. "Cậu có chắc đó là người La Mã không?"

Leo trợn mắt. "Không đâu Pipes. Đó có thể là một nhóm đại bàng khổng lồ bất kỳ bay theo đội hình hoàn hảo. Dĩ nhiên chúng là người La Mã rồi! Mình nghĩ chúng ta có thể quay chiến thuyền lại và chiến đấu -"

"Đó là một ý kiến rất tồi," Jason nói, "và việc ấy sẽ xóa sạch chút nghi ngờ nào đó còn sót lại rằng ta có thể không phải là kẻ thù của Rome."

"Hoặc là mình có một ý kiến khác," Leo nói. "Nếu chúng ta đi thẳng tới Charleston, chúng ta có thể tới nơi sau vài giờ nữa. Nhưng lũ đại bàng có thể đuổi kịp chúng ta và mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Thay vào đó, chúng ta có thể cử nhóm nghi binh để lừa đám đại bàng. Ta sẽ lái chiến thuyền đi đường vòng, theo tuyến đường dài hơn để đến Charleston, và đến đó vào buổi sáng ngày mai -"

Hazel sắp sửa phản đối, nhưng Leo giơ tay ra. "Anh biết, anh biết rồi. Nico đang gặp rắc rối và chúng ta phải nhanh lên."

Hôm nay đã là Hai mươi bảy tháng Sáu rồi," Hazel nói. "Sau ngày hôm nay, chỉ còn có bốn ngày nữa thôi. Rồi anh ấy sẽ chết."

"Anh biết chứ! Nhưng làm như anh nói, chúng ta có thể cắt đuôi được người La Mã. Chúng ta vẫn có đủ thời gian để đến Rome."

Hazel cau mày. "Khi anh nói vẫn có đủ…"

Leo nhún vai. "Em thấy thế nào nếu nói vừa đủ?"

Hazel úp mặt vào hai bàn tay và đếm đến ba. "Chúng ta lúc nào cũng thế thôi mà."

Annabeth quyết định rằng nói thế có nghĩa là Hazel đã bật đèn xanh. "Được rồi, Leo. Việc nghi binh sẽ như thế nào đây?"

"Mình rất mừng vì cậu hỏi thế!" Cậu nhấn vài nút trên bảng điều khiển, quay núm xoay, và bấm thật nhanh liên tục vào nút A trên cái điều khiển Wii. Cậu gọi vào bộ đàm, "Buford? Xin mời tới nhận nhiệm vụ"

Frank giật lùi. "Còn có ai đó trên chiến thuyền ư? Ai là Buford thế?"

Một luồn khói bốc lên từ cầu thang, rồi chiếc bàn tự động của Leo trèo lên boong tàu.

Trong chuyến đi này Annabeth chưa nhìn thấy Buford mấy. Nó dành phần lớn thời gian ở trong buồng máy. (Leo cứ khăng khăng rằng Buford bí mật phải lòng chiếc máy tàu. Đó là một chiếc bàn ba chân, mặt bằng gỗ gụ. Phần đế đồng có vài chiếc ngăn kéo, hộp số xoay, và một loạt các lỗ thông hơi. Buford tha theo một chiếc túi trông như túi đựng thư tín cột vào một trong mấy chiếc chân bàn. Nó lọc cọc tiến lại chỗ buồng lái và phát ra một tiếng động như tiếng còi tàu hỏa.

"Đây là Buford," Leo thông báo.

"Anh đặt tên cho đồ đạc của mình ư?" Frank ngạc nhiên.

Leo khịt mũi. "Cậu em, cậu chỉ ước chi mình có một món đồ đạc đỉnh như thế này. Buford, đã sẵn sàng cho Điệp Vụ Bàn Phụ chưa?"

Buford nhả ra một luồng hơi. Nó bước đến lan chỗ lan can. Mặt bàn bằng gỗ gụ tách ra ra làm bốn, rồi kéo dài ra thành những cánh quạt gỗ. Các cánh quạt quay, và Buford cất cánh.

"Một chiếc bàn trực thăng," Percy lẩm bẩm. "Phải công nhận, đỉnh thật. Trong túi có gì thế?"

"Quần áo bẩn của các á thần," Leo đáp. "Anh hi vọng cậu không phiền, Frank ạ"

Frank nghẹn. "Gì cơ?"

"Nó sẽ khiến cho bọn đại bàng không đánh hơi được ta nữa."

"Nhưng đó là chiếc quần duy nhất để em thay đổi."

Leo nhún vai. "Anh đã bảo Buford đem giặt nó và gấp lại khi cậu ấy đi về. Hi vọng cậu ta sẽ làm vậy." Cậu xoa xoa tay vào nhau và toét miệng. "Rồi! Mình có thể gọi đó là một ngày làm việc hiệu quả. Giờ mình phải tính toán đường đi vòng. Hẹn gặp các cậu vào bữa tối."

Percy đi ngủ sớm, bỏ lại Annabeth chẳng còn việc gì để làm ngoài dán mắt vào máy tính suốt buổi tối.

Dĩ nhiên, cô đã mang theo chiếc máy tính xách tay Daedalus. Hai năm trước đây, cô được thừa hưởng chiếc máy này từ một nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại, và máy được tải đầy các ý tưởng phát minh, các biểu đồ, các đồ thị, phần lớn trong số ấy Annabeth vẫn còn đang chật vật cố gắng tìm hiểu. Sau hai năm, một chiếc máy tính xách tay thông thường ắt hẳn sẽ trở thành lạc hậu, nhưng Annabeth nhận thấy rằng chiếc Daedalus vẫn đi trước thời đại tới năm mươi năm. Chiếc máy có thể nở ra bằng đúng kích cỡ chiếc máy tính xách tay hay co lại nhỏ bằng chiếc máy tính bảng hoặc gập gọn lại nhỏ hơn cả một chiếc điện thoại di động. Nó chạy nhanh hơn bất kỳ chiếc máy tính nào cô từng sở hữu, có thể kết nối với vệ tinh hoặc truyền hình Hephaestus phát từ đỉnh Olympus, và chạy các chương trình được lập trình riêng theo yêu cầu nên có thể làm được gần như tất cả mọi việc trừ thắt dây giầy. Có thể là có một ứng dụng để làm điều đó, nhưng Annabeth còn chưa mò được ra.

Cô ngồi trên chiếc giường tầng, sử dụng chương trình đồ họa 3D của Daedalus để nghiên cứu mô hình đền Parthenon ở Athen. Cô luôn khao khát được tới thăm ngôi đền, trước tiên là vì cô yêu thích kiến trúc, nhưng cũng bởi vì đó là ngôi đền nổi tiếng nhất thờ mẹ cô.

Giờ cô có thể đạt được mong ước của mình, nếu học sống đủ lâu để đến được Hi Lạp. Nhưng càng nghĩ đến Dấu hiệu của nữ thần Athena, và truyền thuyết La Mã cổ xưa mà Reyna nhắc tới, cô càng trở nên căng thẳng.

Cô không muốn nhưng vẫn nhớ lại cuộc tranh cãi với mẹ mình. Dù bao nhiêu tuần đã trôi qua, mỗi lời nói vẫn còn khiến cô đau nhói.

Lúc ấy, sau khi đến thăm mẹ của Percy, Annabeth đang đi tàu điện ngầm từ khu Bờ Đông Thượng. Trong những tháng dài dằng dặc mà Percy mất tích, Annabeth đi như vậy ít nhất một lần một tuần – một phần là để báo cho Sally Jackson và Paul, chồng bà, biết những tin tức mới nhất về cuộc tìm kiếm, một phần là bởi vì Annabeth và Sally cần động viên tinh thần của nhau và thuyết phục nhau rằng Percy sẽ ổn thôi.

Mùa xuân ấy thời tiết đặc biệt khắc nghiệt. Dạo đó, Annabeth có lý do để tin rằng Percy còn sống, bởi kế hoạch của Hera dường như dính dáng đến việc đưa cậu ấy sang phía người La Mã, nhưng cô vẫn không biết chắc cậu đang ở đâu. Jason cũng nhớ được sơ sơ Trại cũ của mình ở đâu, nhưng mọi phép lạ của Hi Lạp – thậm chí ngay cả các trại viên ở nhà Hecate – cũng không thể khẳng định được là Percy đã ở đó, hay ở bất kỳ đâu. Dường như cậu ta đã biến mất khỏi hành tinh. Rachel Tiên Tri đã cố gắng đọc tương lai, và mặc dù cô chẳng nhìn được gì nhiều, cô ấy vẫn chắc chắn rằng Leo cần phải hoàn thiện tàu Argo II trước khi họ có thể liên lạc với người La Mã.

Tuy thế, Annabeth đã sử dụng mọi khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để tìm kiếm tất cả các nguồn thông tin dẫn đến bất kỳ tin đồn nào liên quan tới Percy. Cô đã chuyện trò với các tinh linh thiên nhiên, đọc các truyền thuyết về Rome, đào bới các manh mối trong chiếc máy tính Daedalus, tiêu hàng trăm đồng drachma vàng để gửi các tin nhắn Iris đến bất kỳ tinh linh thân thiện, á thần hay quái vật nào cô từng gặp, vậy mà chẳng có tí may mắn nào.

Buổi chiều hôm đó, từ nhà Sally trở về, Annabeth cảm thấy kiệt sức hơn thường lệ. Cô và Sally ban đầu đã khóc và rồi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng thần kinh của họ đều bị bào mòn. Cuối cùng Annabeth lên tàu điện ngầm ở Đại lộ Lexington để đi về Nhà Ga Trung Tâm.

Có lối khác để đi về ký túc xá của trường trung học từ khu Thượng Bờ Đông, nhưng Annabeth thích đi qua Bến Nhà Ga Trung Tâm. Thiết kế đẹp đẽ và không gian rộng lớn khiến cô nhớ tới Đỉnh Olympus. Các tòa nhà ở Trung Tâm làm cô cảm thấy dễ chịu hơn – có lẽ bởi ở một nơi thật vĩnh cửu đem lại cảm giác vĩnh cửu hơn cho cô.

Cô vừa đi qua Sweet on America, cửa hàng kẹo nơi mẹ Percy từng làm việc, và đang nghĩ đến chuyện đi vào cửa hàng để mua ít kẹo màu xanh dương gợi nhớ thời đã qua, đúng lúc ấy cô nhìn thấy Athena đang đứng nghiên cứu tấm sơ đồ tàu điện ngầm ở trên tường.

"Mẹ!" Annabeth không thể nào tin nổi. Cô đã không nhìn thấy mẹ bao tháng qua – từ khi Zeus đóng cửa Olympus và cấm đoán việc liên hệ với các á thần.

Bao lần, Annabeth đã cố gắng gọi mẹ, xin mẹ cho lời chỉ dẫn, đốt cống vật gửi cùng với mọi bữa ăn ở trại. Cô chẳng nhận được bất cứ hồi đáp nào. Giờ thì Athena đứng kia, mặc quần bò, đi bốt đi bộ và mặc chiếc áo flannel màu đỏ, mớ tóc sẫm màu xõa dài trên lưng. Bà đeo một chiếc ba lô, tay cầm một chiếc gậy chống, trông như thể bà chuẩn bị cho một hành trình dài.

"Ta phải về nhà." Athena thì thầm, nghiên cứu tấm sơ đồ. "Đường đi phức tạp quá. Giá Odysseus có mặt ở đây. Anh ấy sẽ hiểu."

"Mẹ!" Annabeth nói. "Athena!"

Nữ thần quay lại. Dường như bà nhìn xuyên thẳng qua Annabeth và không nhận ra cô.

"Đó là tên ta," Nữ thần nói vẻ mơ màng. "Trước khi chúng ruồng bỏ thành phố của ta, cướp lấy nhận dạng của ta, và biến ta thành ra thế này." Bà nhìn xuống quần áo mình vẻ ghê tởm. "Ta cần phải về nhà."

Annabeth lùi lại vì sốc. "Bà là… bà là Minerva ư?"

"Đừng có gọi ta như thế!" Đôi mắt xám của nữ thần quắc lên giận giữ. "Ta đã từng cầm giáo cầm khiên. Ta đã từng nắm lấy chiến thắng trong lòng bàn tay. Ta hơn thế này nhiều chứ."

"Mẹ." Giọng Annabeth run rẩy. "Là con đây, Annabeth. Con gái của mẹ đây."

"Con gái ta…" Athena nhắc lại. "Phải, con cái của ta sẽ trả thù cho ta. Chúng sẽ tiêu diệt người La Mã. Đồ La Mã kinh khủng, không tự trọng, chuyên bắt chước. Hera đã tranh cãi rằng cần phải giữ hai trại xa nhau. Ta nói, Không, hãy để chúng đánh nhau. Hãy để con cái ta tiêu diệt bọn tiếm quyền."

Tim Annabeth đập thình thịch. "Mẹ đã muốn thế ư? Nhưng mẹ thông thái mà. Mẹ hiểu chiến tranh hơn bất kỳ …."

"Từng một lần!" Nữ thần nói. "Thay thế. Từ bỏ. Cướp bóc chiến lợi phẩm và đánh xe chở đi – rời xa khỏi quê nhà yêu dấu của ta. Ta đã mất mát quá nhiều. Ta thề ta sẽ không bao giờ tha thứ. Các con ta cũng vậy." Bà tập trung chăm chú hơn vào Annabeth. "Cô là con gái ta ư?"

"Vâng."

Nữ thần tìm kiếm vật gì đó trong túi áo sơ mi – một đồng xèng kiểu xưa của tàu điện ngầm – và ấn nó vào tay Annabeth.

"Hãy đi theo Dấu hiệu của nữ thần Athena," Nữ thần nói. "Báo thù cho ta."

Annabeth đã nhìn đồng xu. Trong lúc ấy, đồng xu chuyển từ đồng xèng tàu điện ngầm ở New York thành một đồng drachma bạc, thứ vẫn được người Athen xưa dùng. Trên đồng xu hiện lên con cú, thú thiêng của Athen, với một cành olive ở một mặt và ký tự Hi Lạp ở mặt kia.

Dấu hiệu của nữ thần Athena.

Lúc bấy giờ, Annabeth chẳng có tý khái niệm gì về ý nghĩa của điều đó. Cô đã chẳng hiểu vì sao mẹ mình lại cư xử như vậy. Minerva hay không, mẹ chẳng nên bối rối thế mới phải chứ.

"Mẹ…" Cô cố gắng điều chỉnh âm điệu giọng nói sao cho hợp lý hết mức có thể. "Percy mất tích. Con cần mẹ giúp." Cô bắt đầu giải thích về kế hoạch của Hera, đưa hai trại lại gần nhau để chiến đấu chống lại Gae và bọn khổng lồ, nhưng nữ thần đã đập mạnh đầu cây gậy chống lên sàn đá cẩm thạch.

"Không bao giờ!" bà nói. "Bất kỳ kẻ nào giúp Rome đều phải chết. Nếu con mà theo bọn chúng, con không còn là con gái của ta. Con đã làm ta thất vọng."

"Mẹ!"

"Ta chẳng quan tâm gì đến cái cậu Percy đó sất. Nếu cậu ta đến chỗ người La Mã, hãy để cậu ta chết. Giết cậu ta đi. Giết hết bọn La Mã. Hãy tìm Dấu hiệu, đi theo nó tới nguồn. Hãy chứng kiến Rome đã làm mất danh dự của ta, và nguyện báo thù cho ta."

"Athena đâu phải là nữ thần báo thù."Annabeth bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay. Đồng xu bạc có vẻ ấm dần lên trong tay cô. "Percy là tất cả đối với con."

"Và báo thù là tất cả đối với ta," Nữ thần gắt lên. "Ai trong chúng ta thông thái hơn?"

"Mẹ làm sao ấy. Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Rome!" nữ thần đáp đầy cay đắng. "Hãy xem chúng đã làm gì, biến ta thành người La Mã. Chúng mong rằng ta thành nữ thần của bọn chúng ư? Hãy để chúng nếm mùi quỉ dữ. Giết chúng đi, con ta."

"Không!"

"Vậy thì con chẳng là gì cả." Nữ thần quay trở lại với tấm bản đồ tàu điện ngầm. Vẻ mặt bà dịu lại, trở nên bối rối và không tập trung. "Nếu ta có thể tìm được đường… đường về nhà, lúc ấy thì có lẽ - Nhưng, không. Hãy báo thù cho ta hoặc rời bỏ ta. Con không phải con ta."

Mắt Annabeth cay xè. Cô nghĩ đến hàng nghìn điều khủng khiếp cô muốn nói ra, nhưng cô không thể. Cô quay đi và bỏ chạy.

Cô cố gắng vứt đồng xu bạc đi, nhưng nó lại hiện ra trong túi cô, y hệt như thanh kiếm Thủy triều của Percy. Không may, đồng drachma của Annabeth chẳng có chút sức mạnh thần thánh nào – ít ra là chẳng có ích lợi tí nào. Nó chỉ mang đến cho cô những cơn ác mộng, và dù cô có cố gắng thế nào chăng nữa, cô không thể rũ bỏ nó đi.

Giờ đây, ngồi trong buồng mình trên tàu Argo II, cô có thể cảm thấy đồng xu đang ấm dần lên trong túi. Cô nhìn chằm chằm vào mô hình đền Parthenon trên màn hình và nghĩ về cuộc cãi vã với Athena. Những câu nói cô từng nghe trong vài ngày qua quay cuồng trong đầu cô: Một người bạn tài năng, sẵn sàng đón chờ người khách của mình. Không ai thu hồi được bức tượng ấy. Con gái của trí tuệ bước một mình.

Cô sợ rằng cuối cùng cô đã hiểu ra tất cả những điều ấy có ý gì. Cô cầu khẩn các vị thần là mình sai.

Tiếng gõ cửa khiến cô giật nẩy mình.

Cô hi vọng đó có thể là Percy, nhưng thay vào đó, Frank Zhang thò đầu vào.

"Ừm, xin lỗi chị," cậu ta nói. "Em có thể …?"

Cô quá bất ngờ khi nhìn thấy cậu ta, mất một lúc cô mới hiểu rằng cậu muốn vào.

"Tất nhiên rồi," cô đáp. "Ừ."

Cậu ta bước vào trong phòng, nhìn quanh. Chẳng có gì lắm mà nhìn. Trên bàn cô có một chồng sách, một quyển nhật ký và cây bút, một bức ảnh cha cô bay trên chiếc máy bay hai tầng cánh Sopwith Camel, cười tươi rói và giơ ngón tay cái lên. Annabeth thích bức ảnh ấy. Nó khiến cô nhớ lại thời cô thấy mình gần gũi với ông, khi ông nã đạn vào một đạo quân các quái vật bằng khẩu súng máy bằng đồng Celestial, chỉ để bảo vệ cô – gần như là món quà tuyệt nhất mà một cô gái có thể mong ước.

Trên chiếc móc ở tường có treo chiếc mũ lưỡi trai New York Yankees của cô, vật sở hữu quí giá nhất mẹ cô cho. Từng có thời, chiếc mũ lưỡi trai có khả năng biến người mặc nó trở nên vô hình. Từ khi Annabeth và mẹ cãi nhau, chiếc mũ đã mất đi sự màu nhiệm. Annabeth không biết chắc tại sao, nhưng vẫn bướng bỉnh mang nó theo trong hành trình tìm kiếm này. Sáng nào cô cũng thử đội nó, hi vọng nó lại trở nên màu nhiệm. Cho đến giờ này, chiếc mũ chỉ có tác dụng gợi nhớ đến cuộc đụng độ với mẹ cô.

Ngoài ra, căn buồng của cô trống rỗng. Cô giữ gìn căn phòng sạch sẽ và đơn giản, như vậy giúp cô dễ suy nghĩ. Percy không tin điều đó bởi cô luôn luôn điểm số tuyệt vời, nhưng cũng như mọi á thần khác, cô là một ADHD. Khi có quá nhiều thứ khiến cô phân tán trong không gian riêng của mình, cô không bao giờ có thể tập trung được.

"Vậy… Frank," cô thăm dò, "Chị giúp gì được em đây?"

Trong số tất cả mấy người trên tàu, cô đã nghĩ Frank là người ít có khả năng sẽ đến tìm cô nhất. Cô chẳng cảm thấy bớt bối rối thêm chút nào khi thấy cậu đỏ mặt và rút chiếc còng tay Trung Hoa ra khỏi túi.

"Em không thích mù tịt trong việc này," cậu nói khẽ. "Chị có thể chỉ cho em xem mẹo này không? Hỏi người khác em thấy chẳng thoải mái tí nào."

Annabeth xử lý những lời nói của cậu với chút chậm trễ. Đợi đã… Frank đang xin cô giúp ư? Rồi cô hiểu ra: Dĩ nhiên rồi, Frank xấu hổ. Leo đã cạo cho cậu một trận ra trò. Không ai thích bị làm trò cười cho người khác. Vẻ cương quyết của Frank cho thấy cậu không muốn điều đó xảy ra một lần nào nữa. Cậu ta muốn hiểu được trò ghép hình, mà không phải dung tới giải pháp biến thành iguana.

Annabeth cảm thấy tự hào kỳ lạ. Frank tin rằng cô sẽ không lôi cậu ra làm trò cười. Ngoài ra, cô còn mềm lòng khi thấy bất kỳ ai muốn học hỏi thêm kiến thức – dù cho là về một điều đơn giản như chiếc còng tay Trung Hoa chăng nữa.

Cô vỗ vào chiếc giường tầng bên cạnh mình. "Đương nhiên rồi. Ngồi đây nào."

Frank ngồi ghé vào mép đệm, như thể nhấp nhổm chực chuồn nhanh. Annabeth cầm lấy chiếc còng tay Trung Hoa và giữ nó bên cạnh chiếc máy tính của mình.

Cô nhấn nút để quét ảnh bằng tia hồng ngoại. Vài giây sau hình ảnh 3D của chiếc còng tay hiện lên trên màn hình. Cô quay chiếc máy tính xách tay để Frank có thể nhìn thấy.

"Chị làm thế nào hay vậy?" cậu ngạc nhiên.

"Công nghệ vượt trội của Hi Lạp cổ đại," cô nói. "Rồi, nhìn này. Kết cấu bện song trục hình trụ, nên nó có sức đàn hồi rất tốt." Cô điều khiển hình ảnh để nó co vào rồi lại giãn ra như chiếc đàn accordion. "Khi em xỏ ngón tay vào, nó lỏng ra. Nhưng khi em cố gắng gỡ nó ra, chu vi của nó co lại vì các nút bện thắt lại và co vào. Em không thể nào rút tay ra được nếu giằng co."

Frank nhìn cô không hiểu. "Nhưng câu trả lời là gì?"

"À…" Cô cho cậu xem vài tính toán của mình – cho thấy chiếc còng tay có thể cưỡng lại sự giằng giật với lực mạnh khó tin, tùy theo loại vật liệu được sử dụng để bện. "Khá là chất đối với một kết cấu đan tết, đúng không? Các bác sĩ dùng nó để điều trị kéo dãn, và các nhà thầu điện -"

"Ờ, nhưng còn câu trả lời?"

Annabeth cười vang. "Em không nên chiến đấu với chiếc còng tay. Em đẩy ngón tay vào, không kéo ra. Như vậy các nút tết sẽ lỏng ra."

"Ồ." Frank thử làm. Hiệu quả. "Cám ơn chị, nhưng…chẳng lẽ chị không thể chỉ cách cho em trên chiếc còng mà không cần dùng đến chương trình 3D và các tính toán ư?"

Annabeth lưỡng lự. Đôi khi sự thông thái đến từ những nơi kỳ quặc, thậm chí từ một chú cá vàng vị thành niên khổng lồ. "Chị đoán là em có lý. Như thế thật ngốc nghếch. Chị cũng học được đôi điều."

Frank thử lại chiếc còng tay. "Thật dễ dàng khi ta biết được giải pháp."

"Rất nhiều chiếc bẫy hay nhất lại là những chiếc bẫy đơn giản nhất." Annabeth nói. "Ta chỉ việc nghĩ đến điều đó và hi vọng nạn nhân của ta thì không."

Frank gật đầu. Cậu ta có vẻ lưỡng lự không muốn đi.

"Em biết không," Annabeth nói. "Leo không cố ý xử tệ đâu. Cậu ấy chỉ to mồm thôi. Khi mọi người khiến cậu ấy căng thẳng, cậu ấy dùng sự hóm hỉnh để tự vệ."

Frank cau mày. "Tại sao em lại khiến anh ấy căng thẳng chứ?"

"Em to gấp đôi cậu ấy. Em có thể biến thành rồng." Và Hazel thích em. Annabeth nghĩ, dù không nói thành lời.

Frank có vẻ không bị thuyết phục. "Leo có thể gọi lửa." Cậu vặn vẹo chiếc còng. "Annabeth… đôi khi, có lẽ chị có thể giúp em giải quyết một vấn đề khác ít đơn giản thế này? Em có… Em nghĩ chị sẽ gọi đó là gót chân Achille ."

Annabeth cảm thấy như vừa được uống một cốc sô cô la nóng của người La Mã. Cô chưa bao giờ hoàn toàn hiểu ý nghĩa của chữ ấm êm, nhưng Frank mang đến cho cô cảm giác đó. Cậu thực sự như một chú gấu to lớn, hiền lành. Cô có thể hiểu vì sao Hazel thích cậu. "Chị sẽ vui lòng làm thế," cô nói. "Có ai khác biết về gót chân Achille này không?"

"Percy và Hazel," cậu nói. "Thế thôi. Percy… anh ấy thực sự là người tốt. Em sẵn sàng theo anh ấy đi bất cứ đâu. Em nghĩ chị cần biết điều đó."

Annabeth vỗ vào tay cậu. "Percy rất có khiếu chọn bạn tốt. Như em chẳng hạn. Nhưng Frank, em có thể tin bất cứ ai trên con tàu này. Kể cả Leo. Chúng ta là một đội. Chúng ta cần phải tin tưởng nhau."

"Em – em đoán vậy."

"Vậy điểm yếu mà em lo lắng là gì thế?"

Có tiếng chuông báo ăn tối, và Frank đứng bật dậy.

"Có lẽ… có lẽ để sau," cậu nói. "Chuyện này khó nói lắm. Nhưng, cảm ơn chị, Annabeth." Cậu giơ chiếc còng tay Trung Hoa lên. "Hãy giữ mọi thứ thật giản đơn."