ANNABETH
HỌ KHÔNG KỊP QUAY VỀ TÀU.
Mới được nửa đường đi trên cầu cảng, thì ba con đại bàng đã hạ xuống trước mặt họ. Trên mỗi con đại bàng là một lính biệt kích La Mã mặc đồ màu tím và đồ bò, lấp lánh áo giáp vàng, kiếm và khiên. Những con đại bàng bay đi, và người La Mã đứng giữa, khẳng khiu hơn hai người kia, nâng tấm che mặt lên.
"Hãy đầu hàng Rome!" Octavian kêu lên the thé.
Hazel rút kiếm kị binh ra và gầm lên, "Còn lâu nhé, Octavian."
Annabeth thầm rủa. Một mình, thì cái đồ thầy cúng loẻo khoẻo kia chẳng khiến cô bận tâm, nhưng hai cậu kia kia trông mới giống hai chiến binh – to khỏe hơn nhiều so với mong muốn của Annabeth, đặc biệt là vì Piper và cô chỉ trang bị có hai con dao găm.
Piper giơ tay lên làm một cử chỉ xoa dịu. "Octavian, những gì đã xảy ra ở trại là một vụ sắp đặt. Bọn tôi có thể giải thích."
"Không thể nghe được ngươi!" Octavian hét lên. "Chúng ta đã nút tai bằng sáp – qui trình tiêu chuẩn khi phải chiến đấu với yêu quái sirens. Bây giờ, hãy quẳng vũ khí đi và chầm chậm quay lưng lại để ta trói tay các ngươi lại."
"Để em xiên cho cậu ta một nhát nhé," Hazel, thì thầm. "Làm ơn đi."
Con tàu chỉ còn cách xa chừng năm mươi bộ, nhưng Annabeth chẳng thấy bóng dáng Huấn luận viên Hedge trên boong. Có lẽ ông ấy đang ở dưới, xem mấy cái chương trình võ thuật ngốc nghếch của mình. Nhóm của Jason thì đi đến tận hoàng hôn mới về, còn Percy hẳn là đang ở dưới nước, chẳng biết gì về cuộc xâm lăng. Nếu Annabeth có thể lên được tàu, cô có thể dùng máy ném đá; nhưng làm gì có cách nào tránh được ba gã La Mã này.
Cô sắp hết thời gian. Mấy con đại bàng lượn vòng bên trên, kêu lớn như muốn báo cho đồng bọn của mình: Này, có mấy á thần Hi Lạp ngon lành ở đằng này! Annabeth không nhìn thấy chiếc xe kéo đâu nữa, nhưng cô đoán rằng nó ở gần đâu đây. Cô phải nghĩ ra cách gì đó, trước khi thêm nhiều người La Mã kéo tới.
Cô cần được giúp đỡ… một dấu hiệu báo nguy nào đó cho Huấn luận viên Hedge, hay tốt hơn cả là cho Percy.
"Nào?" Octavian yêu cầu. Hai người bạn của anh ta vung kiếm.
Rất chậm rãi, chỉ sử dụng hai ngón tay, Annabeth rút dao găm ra. Thay vì thả dao xuống, cô ném nó càng xa càng tốt vào nước.
Octavian rít lên. "Làm thế làm gì?" Ta đâu có nói là quẳng nó đi. Đó có thể là vật chứng. Hoặc chiến lợi phẩm!"
Annabeth cố nở nụ cười của một cô tóc vàng ngốc nghếch, kiểu như: Ồ, mình thật ngốc.
Chẳng có người nào đã biết cô lại có thể tin vào điều đó. Nhưng Octavian có vẻ bị thuyết phục. Anh ta giận dỗi một cách cường điệu.
"Hai người còn lại…" Anh ta chỉ lưỡi kiếm vào Hazel và Piper. "Hãy đặt vũ khí xuống cầu tàu. Không có hành động kỳ…"
Chung quanh mấy người La Mã, nước biển trong cảng Charleston phụt lên như những đài phun nước ở Las Vegas đang trình diễn. Khi bức tường nước rút đi, ba người La Mã đang lóp ngóp trong vịnh, phun phì phì và hết sức cố gắng nổi trên mặt nước trong mấy chiếc áo giáp nặng trịch. Percy đứng trên cầu tàu, tay cầm con dao găm của Annabeth.
"Cậu đánh rơi cái này," Cậu nói, vẻ mặt hết sức vờ vĩnh.
Annabeth choàng tay ôm lấy cậu. "Mình yêu cậu."
"Các cậu," Hazel chen vào. Mặt cô thoáng nét cười. "Chúng ta phải đi mau."
Ở dưới nước, Octavian đang hét toáng lên, "Đưa ta ra khỏi đây mau! Ta sẽ tiêu diệt các ngươi!"
"Nghe hay đấy," Percy nói vọng xuống.
"Gì hả?" Octavian lại hét lên. Anh ta đang bám lấy một trong hai người lính gác, anh này đang rất khó khăn giữ cho hai người cùng nổi trên mặt nước.
"Không có gì!" Percy quát trả. "Đi thôi, các cậu."
Hazel cau mày. "Chúng ta không thể để họ chết đuối, phải không?"
"Họ sẽ không sao," Percy hứa. "Anh đã để cho nước chuyển dịch dưới chân họ. Chỉ cần chúng ta đi xa ngoài tầm, anh sẽ đẩy họ lên bờ."
Piper toét miệng cười. "Hay lắm."
Họ trèo lên tàu Argo II, và Annabeth chạy đến buồng lái. "Piper, đi xuống dưới. Sử dụng chiếc chậu trong bếp để gửi một tin nhắn Iris nhé. Báo cho Jason quay lại đây!"
Piper gật đầu và chạy biến đi.
"Hazel, đi tìm thày Hedge và bảo ông ấy mang cái thân hình lông lá của mình lên boong ngay!"
"Phải rồi!"
"Và Percy – cậu và mình phải đưa chiếc tàu này lên pháo đài Sumter."
Percy gật đầu và chạy về phía cột cờ. Annabeth cầm lấy bánh lái. Tay cô lướt qua bảng điều khiển. Cô chỉ hi vọng là mình biết đủ nhiều để có thể điều khiển được con tàu.
Annabeth trước đây đã từng chứng kiến Percy điều khiển nguyên một con tàu buồm cỡ lớn chỉ bằng sức mạnh của ý chí. Lần này, cậu cũng không làm cô thất vọng. Những sợi dây tự bay lên, tháo nút buộc khỏi cầu tàu, nhổ neo. Buồm buông xuống và đón gió. Trong khi đó, Annabeth khởi động máy. Mái chèo vươn ra tạo nên âm thanh như một tràng súng máy, và tàu Argo II rời khỏi cầu tàu, tiến về phía hòn đảo ở ngoài xa.
Ba con đại bàng vẫn bay lượn phía trên, nhưng chúng không cố gắng đáp xuống tàu, có lẽ bởi vì Festus, hình trang trí ở đầu tàu cứ thổi ra lửa mỗi khi chúng sán lại gần. Thêm nhiều đại bàng bay thành đội ngũ về phía pháo đài Sumter – hơn chục con. Nếu mỗi con đều chở trên mình một á thần La Mã… như vậy thì có rất lắm kẻ thù.
Huấn luận viên Hedge chạy thình thịch lên cầu thang, Hazel theo ông sát gót.
"Chúng đâu rồi?" Ông hỏi, "Ta phải giết ai đây?"
"Không giết chóc gì!" Annabeth ra lệnh. "Chỉ cần bảo vệ con tàu!"
"Nhưng chúng làm gián đoạn một bộ phim của Chuck Norris!"
Piper hiện ra từ khoang dưới. "Đã gửi được tin nhắn cho Jason. Hơi nhiễu, nhưng cậu đang trên đường quay lại rồi. Cậu ấy sẽ - ồ! Đã ở đây!"
Vút lên trên thành phố, hướng về phía họ, là một con đại bàng hói khổng lồ, không giống những con chim vàng của người La Mã.
"Frank!" Hazel nói.
Leo đang nắm lấy bàn chân đại bàng, và thậm chí ở trên tàu, Annabeth có thể nghe thấy cậu ấy đang hò la và nguyền rủa.
Phía sau họ, Jason đang bay, cưỡi trên ngọn gió.
"Chưa bao giờ thấy Jason bay trước đây," Percy làu bàu. "Trông cậu ấy giống Siêu Nhân tóc vàng."
"Giờ không phải lúc!" Piper cau mày nhìn cậu. "Nhìn xem, họ đang gặp rắc rối rồi!"
Ngay khi ấy, cỗ xe La Mã bay từ một đám mây đang hạ xuống và lao thẳng về phía họ. Jason và Frank lượn tránh ra, bay vượt lên để tránh bị mấy con pegasus giẫm bẹp. Những kỵ sĩ trên cỗ xe giương cung bắn. Mũi tên réo bay dưới chân Leo, càng khiến cậu hò hét và chửi rủa nhiều hơn. Jason và Frank buộc phải vọt qua Argo II và bay thẳng về phía pháo đài Sumter.
"Ta sẽ giải quyết bọn chúng." Huấn luyện viên Hedge thét lên.
Ông quay bệ phóng lao. Trước khi Annabeth kịp hét lên rằng"Đừng có ngốc thế!" Hedge đã khai hỏa. Một mũi lao cháy rực phóng về phía cỗ xe.
Mũi lao nổ tung ngay phía trên đầu mấy con pegasus và làm chúng phát hoảng. Không may là nó cũng làm cháy xém cả hai cánh của Frank và làm cậu xoay tròn mất kiểm soát. Leo tuột tay. Cỗ xe lao về phía pháo đài Sumter, đâm sầm vào Jason.
Annabeth kinh hoàng nhìn Jason, rõ ràng là choáng váng và bị đau – lao vào đón Leo, túm lấy cậu ta, rồi cố gắng lấy lại độ cao. Cậu chỉ có thể làm họ rơi chậm lại. Họ biến mất đằng sau bức tường thành của pháo đài. Frank lộn nhào ngay sau họ. Rồi cỗ xe rơi xuống đâu đó bên trong và đâm sầm xuống gãy răng rắc! Một chiếc bánh xe gãy rời bay vọt vào không trung.
"Huấn luận viên!" Piper gào lên.
"Gì chứ?" Hedge hỏi. "Đó chỉ là một phát cảnh cáo thôi đấy!"
Annabeth tăng tốc động cơ. Vỏ tàu rung lên trong khi tăng tốc độ. Giờ đây cầu tàu trên đảo chỉ còn cách họ vài trăm thước, nhưng đã thêm hơn chục con đại bàng bay vượt lên trên đầu họ, móng con nào cũng quắp một á thần La Mã.
Thủy thủ đoàn tàu Argo II sẽ phải chiến đấu một chọi với ba người.
"Percy," Annabeth nói, "chúng ta sẽ phải hạ cánh vất vả đấy. Mình cần cậu kiểm soát nước để chúng ta không bị va đập mạnh vào các cầu tàu. Một khi chúng ta tới được đó, cậu sẽ phải cầm chân những kẻ tấn công. Những người còn lại phải giúp cậu phòng thủ trên tàu."
"Nhưng – Jason!" Piper nói.
"Frank và Leo!" Hazel cũng thốt lên.
"Mình sẽ đi tìm các cậu ấy," Annabeth hứa. "Mình sẽ phải tìm hiểu xem tấm bản đồ đang ở đâu. Và mình khá chắc là người đầu tiên có thể làm điều đó."
"Pháo đài đông đặc người La Mã," Percy cảnh cáo. "Cậu sẽ phải mở đường vào, tìm được các bạn của chúng ta – giả sử rằng họ đều ổn cả - tìm tấm bản đồ đó, và đưa mọi người sống sót trở về. Chỉ một mình cậu ư?"
"Chỉ là một ngày bình thường thôi." Annabeth hôn cậu. "Dù có làm gì, cậu cũng không được để họ chiếm con tàu."