ANNABETH
CUỘC NỘI CHIẾN ĐÃ BẮT ĐẦU.
Không hiểu sao Leo đã thoát khỏi cú rơi mà không hề hấn gì. Annabeth nhìn thấy cậu luồn lách từ cổng vòm này sang cổng vòm khác, nã lửa vào những con đại bàng khổng lồ đang cố gắng sà xuống cậu. Các á thần La Mã cố gắng đuổi theo cậu, trượt ngã trên những đống đạn đại bác và những khách du lịch đang vừa hò hét vừa chạy tản thành vòng để tránh.
Người hướng dẫn viên không ngừng gào lên, "Chỉ là sự tái hiện khung cảnh cũ thôi mà!" mặc dù chính họ nghe chừng cũng không chắc chắn. Màn Sương Mù cũng chỉ che chắn được đến thế để thay đổi những gì người trần trần có thể thấy.
Ở chính giữa khu vườn, một con voi to lớn – phải chăng là Frank? – đang nổi cơn cuồng nộ quay cái cột cờ, đẩy văng những chiến binh La Mã. Jason đứng cách đó chừng năm chục thước, đấu kiếm với một sĩ quan chỉ huy to lớn, môi đỏ thắm, như máu. Một kẻ muốn trở thành ma cà rồng, hay một kẻ kỳ quặc thích Kool Aid?
Trong khi Annabeth quan sát, Jason hét lên, "Xin lỗi nhé, Dakota!"
Cậu cong người vọt qua đầu viên chỉ huy như một nghệ sĩ uốn dẻo, đập mạnh chuôi kiếm gladius vào sau gáy người La Mã. Dakota đổ gập xuống.
"Jason!" Annabeth gọi.
Cậu lướt mắt nhìn quanh trận chiến đến khi nhìn thấy cô.
Cô chỉ về phía tàu Argo II đang neo đậu. "Hãy đưa những người khác lên tàu! Rút lui!"
"Còn chị thì sao?" Jason hỏi.
"Đừng đợi!"
Annabeth rời đi ngay trước khi cậu kịp phản đối.
Cô rất khó khăn mới đi qua được đám khách du lịch. Sao có lắm người muốn tham quan pháo đài Sumter vào một ngày hè nóng nực thế này? Nhưng Annabeth cũng nhanh chóng nhận ra là chính đám đông đã cứu sống họ. Nếu không có sự lộn xộn và hoản hốt của đám người trần, những người La Mã hẳn đã quây lấy thủy thủ đoàn ít lực lượng hơn của họ.
Annabeth luồn lách vào một căn phòng nhỏ, hẳn trước đây là một phần của tiền đồn. Cô cố gắng ổn định nhịp thở. Cô tưởng tượng xem làm một người đơn độc của Liên minh miền bắc ở trên đảo vào năm 1861 như thế nào. Bao vây bởi kẻ thù, đồ ăn và vật dụng dần cạn kiệt, không có quân tiếp viện.
Một số người trong phe Liên Minh là con cái của Athena. Họ hẳn đã giấu một tấm bản đồ quan trọng ở đây – thứ gì đó họ không muốn rơi vào tay kẻ thù. Nếu như Annabeth là một trong số các á thần đó, cô sẽ cất nó ở đâu?
Bỗng nhiên bức tường sáng lên. Không khí trở nên ấm áp. Annabeth tự hỏi không biết cô có đang bị ảo giác. Cô sắp sửa chạy về phía lối ra thì cửa đóng sập lại. Vữa giữa những hòn đá rộp lên. Bong bóng nổ tung, và hàng nghìn con nhện bé xíu tràn lên.
Annabeth không thể cử động. Dường như tim cô đã ngưng đập. Những con nhện phủ kín các bức tường, bò cả lên nhau, tràn khắp mặt sàn và từ từ vây lấy cô. Không thể nào. Chuyện này không thể nào là thật.
Nỗi kinh hoàng đưa cô trở lại với ký ức. Cô lại mới bảy tuổi, một mình trong phòng ngủ của mình ở Richmond, Virginia. Những con nhện đến vào ban đêm. Chúng bò ra như sóng từ trong tủ quần áo của cô và chờ đợi trong bóng tối. Cô gào lên gọi cha, nhưng cha cô đang đi công tác vắng. Dường như cha luôn luôn đi công tác vắng.
Thay vào đó, dì ghẻ của cô bước vào.
Em không ngại đóng vai ác, có lần bà ấy đã nói vậy với cha Annabeth, khi bà ấy không nghĩ rằng Annabeth nghe thấy mình.
Chỉ là tưởng tượng của mày thôi, mẹ kế cô nói vậy về bọn nhện. Mày làm các em trai mày sợ đấy.
Chúng không phải là em trai của con, Annabeth cãi, khiến vẻ mặt bà mẹ kế đanh lại. Đôi mắt bà ta cũng đáng sợ gần bằng bọn nhện.
Đi ngủ ngay, bà mẹ kế cương quyết. Không la hét nữa đâu đấy.
Bọn nhện quay trở lại ngay khi bà mẹ kế vừa ra khỏi phòng. Annabeth cố gắng nấp dưới tấm chăn, nhưng chẳng ích gì. Cuối cùng thì cô cũng thiếp đi vì kiệt sức. Cô tỉnh dậy vào buổi sáng, người chi chít vết cắn, mạng nhện phủ kín mắt cô, miệng cô và mũi cô.
Những vết cắn nhạt đi ngay trước khi cô kịp mặc quần áo, vì vậy cô chẳng có gì để cho bà mẹ kế xem, trừ mấy cái mạng nhện, và bà ta nghĩ rằng đó chỉ là mấy mánh khóe tinh ranh.
Không nói gì đến mấy con nhện nữa, mẹ kế cô nghiêm khắc nói. Mày là con gái lớn rồi đấy.
Đêm thứ hai, bọn nhện lại mò tới. Bà mẹ kế tiếp tục đóng vai ác. Annabeth không được phép gọi cha và làm phiền ông vì mấy chuyện không đâu. Không, cha sẽ không về sớm.
Đêm thứ ba, Annabeth đã bỏ trốn khỏi nhà.
Sau này, ở Trại Con Lai, cô biết được rằng, tất cả các con cái của Athena đều sợ nhện. Thủa xa xưa, Athena đã có lần dậy người thợ dệt trần tục Arachne một bài học khắc nghiệt – nguyền rủa bà ta vì lòng kiêu hãnh của bà bằng cách biến bà ta thành con nhện đầu tiên. Kể từ đó, nhện đã căm ghét con cái của Athena.
Nhưng điều ấy cũng chẳng làm nỗi sợ của cô trở nên dễ chịu hơn. Một lần, suýt nữa thì cô giết chết Connor Stoll ở trại vì đã bỏ một con nhện lông nhiệt đới vào giường của cô. Hàng năm sau, cô phát hoảng lên trong công viên nước ở Denver, khi Percy và cô bị nhện máy tấn công. Và cách đây vài tuần, Annabeth đêm nào cũng mơ thấy nhện – bò lên người cô, làm cô chết ngạt, bọc kín cô trong mạng nhện.
Giờ đây, đứng trong trại lính ở Pháo đài Sumter, cô bị bao vây. Những cơn ác mộng của cô đã trở thành sự thực.
Một giọng nói ngái ngủ thì thầm trong đầu cô: Sẽ sớm thôi, cưng. Ngươi sẽ sớm gặp người thợ dệt.
"Gaea?" Annabeth thì thầm. Cô sợ nghe câu trả lời, nhưng cô vẫn hỏi: "Ai – ai là người thợ dệt?"
Những con nhện trở nên phấn khích, bò đầy lên các bức tường, chúng bò thành bầy lên các bức tường, xoắn lấy chân Annabeth như một bể nước đen ngòm lóng lánh. Chỉ có niềm hi vọng rằng đây chỉ là ảo ảnh mới giữ được Annabeth không bị ngất xỉu đi vì sợ.
Ta hi vọng ngươi sẽ sống sót, con gái, giọng người đàn bà nói. Ta ưa dùng ngươi là vật hiến tế. Nhưng ta phải để người thợ dệt báo thù…
Giọng của Gaea tắt dần. Trên bức tường phía xa, chính giữa bầy nhện, một biểu tượng đỏ bừng lên: hình ảnh một con cú giống y hệt trên đồng drachma bạc, nhìn Annabeth chằm chằm. Thế rồi, y hệt như trong những cơn ác mộng của cô, Dấu hiệu của nữ thần Athena cháy bừng dọc theo bức tường, thiêu đốt bọn nhện cho tới khi căn phòng trở nên trống trải ngoại trừ mùi tro ngọt lợ phát ốm.
Đi đi, một giọng nói mới cất lên – giọng của mẹ Annabeth. Báo thù cho ta. Lần theo Dấu hiệu.
Biểu tượng chim cú sáng rực kia tắt dần. Cánh cửa tiền đồn mở tung ra. Annabeth đứng đó, sững sờ giữa gian phòng, không chắc mình đã thật sự nhìn thấy điều gì hay đó chỉ là một cảnh mộng.
Một tiếng nổ khiến tòa nhà rung rinh. Annabeth nhớ ra rằng các bạn mình đang gặp nguy. Cô đã ở lại đây quá lâu.
Cô buộc mình phải cử động. Vẫn còn run rẩy, cô loạng choạng đi ra ngoài. Không khí của đại dương khiến đầu óc cô bớt rối. Cô liếc nhìn khoảng sân – những khác du lịch hoảng sợ chạy qua và các á thần đang chiến đấu – về phía rìa của trận chiến, nơi khẩu thần công lớn chỉ ra biển.
Có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của Annabeth, nhưng khẩu súng cũ dường như đang đỏ ánh lên. Cô lao về phía nó. Một con đại bàng bổ nhào vào cô, nhưng cô chúi đầu tránh và tiếp tục chạy. Chẳng có gì làm cô sợ bằng bọn nhện ấy.
Các á thần La Mã xếp thành hàng ngũ và tiến về phía Argo II, nhưng một cơn bão nhỏ đã hình thành trên đầu họ. Mặc dù xung quanh họ trời vẫn quang đãng, sấm rền vang, chớp lóe trên đầu người La Mã. Mưa và gió đẩy lùi họ.
Annabeth không dừng lại để nghĩ về điều đó.
Cô tới được chỗ khẩu thần công và đặt tay mình lên nòng súng. Trên nắp đậy nòng súng, Dấu hiệu của nữ thần Athena bắt đầu ánh lên – viền màu đỏ hình con chim cú.
"Trong khẩu thần công," cô nói. "Dĩ nhiên rồi."
Cô dùng ngón tay cậy nắp đậy nòng súng. Chẳng ăn thua. Rủa thầm, cô rút dao găm ra. Khi đồng Celestial vừa chạm vào nắp nòng, cái nắp co lại và lỏng ra. Annabeth rút nắp ra và đút tay vào bên trong nòng súng.
Ngón tay cô chạm phải vật gì đó bằng kim loại, lành lạnh, nhẵn nhụi. Cô lôi ra một chiếc đĩa nhỏ bằng đồng, to bằng một chiếc đĩa lót chén, chạm trổ những ký tự và hình họa tinh vi. Cô quyết định sẽ xem xét sau. Cô nhét chiếc đĩa vào túi và quay lại.
"Vội đi đâu ư?" Reyna hỏi.
Pháp quan đứng cách cô chừng mười bộ, giáp trụ chỉnh tề, tay cầm một cây lao bằng vàng. Hai con chó ngao kim loại gầm gừ bên cạnh.
Annabeth nhìn chung quanh. Họ gần như chỉ có một mình. Gần như toàn bộ trận chiến đã dịch chuyển về phía cầu tàu. Hi vọng là tất cả các bạn cô đã quay trở lại tàu, nhưng họ sẽ phải ra khơi ngay hoặc sẽ bị đánh chiếm. Annabeth phải nhanh lên.
"Reyna," cô nói, "những gì đã xảy ra ở trại La Mã là lỗi của Gaea. Các Eidolon, những ám hồn -"
"Đừng giải thích," Reyna đáp. "Cô sẽ phải làm điều đó trước tòa."
Hai con chó gầm gừ và lao về phía trước. Lần này, có vẻ chúng chẳng quan tâm đến việc Annabeth đang nói sự thật. Cô cố gắng nghĩ ra đường thoát. Cô ngờ rằng mình không thể đấu một chọi một với Reyna. Với mấy con chó kim loại kia, cô sẽ chẳng có chút cơ hội nào.
"Nếu cậu để Gaea chia rẽ chúng ta," Annabeth nói, "thì những người khổng lồ đã thắng. Chúng sẽ tiêu diệt người La Mã, người Hi Lạp, các vị thần và toàn bộ trần thế."
"Cô nghĩ rằng tôi không biết vậy hay sao?" Giọng của Reyna rắn như thép. "Các người đã dành cho tôi sự lựa chọn nào? Octavian đã ngửi thấy mùi máu. Cậu ta đã kích động quân đoàn đến điên cuồng, và tôi không thể nào chặn họ được. Hãy đầu hàng tôi đi. Tôi sẽ đưa cô về Rome mới để xét xử. Sẽ không công bằng đâu. Cô sẽ bị hành quyết đau đớn. Nhưng có thể như vậy là đủ để ngăn chặn thêm bạo lực xảy ra. Dĩ nhiên, Octavian sẽ không thỏa mãn, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục những người khác dừng lại."
"Đó không phải lỗi của tôi!"
"Chẳng quan trọng gì!" Reyna gắt. "Ai đó phải trả giá cho những gì đã xảy ra. Hãy để người đó là cô. Đó là giải pháp tốt hơn."
Annabeth nổi da gà. "Tốt hơn cái gì?"
"Hãy sử dụng sự thông thái của cô đi," Reyna nói. "Nếu hôm nay các người thoát được, chúng tôi sẽ không đuổi theo các người. Tôi đã nói với cô rồi – kể cả người điên cũng không dại gì vượt biển đi tới vùng đất cổ. Nếu như Octavian không trả hận được với chiến thuyền của các người, cậu ta sẽ hướng sự chú ý vào Trại Con Lai. Quân đoàn sẽ tiến vào lãnh thổ của các cậu. Chúng tôi sẽ san bằng nó và rắc muối lên đó."
Giết bọn La Mã đi, cô nghe thấy mẹ mình thúc giục. Chúng không bao giờ có thể là đồng minh của ngươi.
Annabeth muốn khóc. Trại Con Lai là ngôi nhà thực sự duy nhất mà cô có, và trong nỗ lực tạo dựng tình bằng hữu, cô đã nói với Reyna chính xác cần phải tìm nó ở đâu. Cô không thể nào để mặc nó và trông mong vào lòng thương hại của người La Mã, còn mình thì chu du nửa vòng trái đất.
Nhưng hành trình tìm kiếm của họ, và tất cả những gì cô đã trải qua để giành lại Percy… nếu cô không đi tới miền đất cổ, tất cả những điều ấy sẽ chẳng còn nghĩa lí gì. Ngoài ra, Dấu hiệu của nữ thần Athena không nhất thiết phải dẫn đến sự báo thù.
Nếu như ta có thể tìm được đường, mẹ cô đã nói, đường về nhà…
Cô sẽ dùng phần thưởng của mình vào việc gì? Aphrodite từng hỏi. Cho chiến tranh hay hòa bình?
Đã có một câu trả lời. Dấu hiệu của nữ thần Athena có thể dẫn cô tới đó – nếu như cô sống sót.
"Tôi sẽ đi," cô nói với Reyna. "Tôi sẽ đi theo Dấu hiệu của Athena dẫn đến Rome."
Pháp quan lắc đầu. "Cô không biết điều gì đang chờ đợi cô đâu."
"Có, tôi có biết." Annabeth nói. "Mối hận thù giữa hai trại chúng ta… tôi có thể giải quyết nó."
"Mối hận thù giữa chúng ta đã có từ hàng ngàn năm. Làm sao chỉ một người có thể giải quyết được?"
Annabeth ước gì mình có thể đưa ra một câu trả lời đầy thuyết phục, cho Reyna xem một đồ thị 3D hay một biểu đồ tuyệt hảo, nhưng cô không thể. Cô chỉ biết rằng cô phải cố gắng. Cô nhớ vẻ mất phương hướng trên khuôn mặt mẹ: Ta phải trở về nhà.
"Hành trình tìm kiếm phải thành công," cô nói. "Cậu có thể cố gắng chặn tôi lại, trong trường hợp đó ta sẽ phải đánh nhau cho tới chết. Hoặc cậu để tôi đi, và tôi sẽ cố gắng cứu cả hai trại. Nếu cậu buộc phải tiến về Trại Con Lai, thì ít ra hãy cố tình làm chậm thôi. Hãm Octavian lại. »
Reyna nheo mắt. "Cùng là con gái của các nữ thần chiến tranh, tôi phục sự liều lĩnh của cô. Nhưng nếu cô đi lúc này là cô dồn trại của mình vào chỗ bị hủy diệt."
"Đừng có đánh giá thấp Trại Con Lai," Annabeth cảnh báo.
"Cô chưa bao giờ thấy quân đoàn tham chiến," Reyna trả miếng.
Đằng xa, gần cầu tàu, một giọng nói quen thuộc đang rít lên trong gió: "Giết chúng! Giết tất cả bọn chúng!"
Octavian đã sống sót bơi được vào bờ. Cậu ta nấp sau hai người gác, hò hét động viên các á thần La Mã khác trong khi họ đang tấn công về phía chiến thuyền, giơ cao những chiếc khiên như thể chúng có khả năng ngăn chặn cơn bão đang cuồng nộ xung quanh họ.
Trên boong tàu Argo II, Percy và Jason đứng bên nhau, hai thanh kiếm bắt chéo. Annabeth thấy nhột nhạt nơi sống lưng khi cô nhận ra rằng hai cậu con trai đang cùng nhau hợp sức, gọi trời, gọi biển trợ lực cho họ. Nước và gió hòa vào làm một. Những con sóng vỗ vào tường thành và chớp lóe lên. Những con đại bàng khổng lồ bị đánh bật khỏi bầu trời. Những mảnh vụn của cỗ xe bay đang cháy trong nước, và Huấn luyện viên Hedge đang xoay một chiếc nỏ, bắn bừa vào những con đại bàng La Mã khi chúng bay qua đầu.
"Thấy chưa?" Reyna nói đầy cay đắng. "Lao đã phóng. Chiến tranh đã nổ giữa hai dân tộc rồi."
"Sẽ không như vậy nếu tôi thành công." Annabeth nói.
Reyna có vẻ mặt giống y hệt khi cô ở Trại Jupiter và nhận ra rằng Jason đã tìm được một cô gái khác. Pháp quan quá cô đơn, quá cay đắng và bị phản bội, không tin được rằng có bao giờ, có điều gì tốt lành lại đến với mình. Annabeth đợi cô ta tấn công.
Thay vào đó, Reyna búng tay. Hai con chó kim loại lùi lại. "Annabeth Chase," cô nói, "khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ thù trên chiến trận."
Pháp quan quay lưng và đi qua tường thành, hai con chó ngao chạy theo cô.
Annabeth sợ rằng đó chỉ là một âm mưu, nhưng cô không có thời gian để tự hỏi. Cô chạy về phía con tàu.
Những ngọn gió làm tơi tả người La Mã có vẻ không tác động đến cô.
Annabeth chạy hết tốc lực qua hàng ngũ quân La Mã. Octavian hét lên, "Chặn cô ta lại!"
Một mũi lao phóng sượt tai cô. Tàu Argo II đã bắt đầu rời khỏi cầu tàu. Piper đứng ở chỗ ván bắc lên tàu, tay chìa ra. Annabeth nhảy lên nắm lấy tay Piper. Ván lên tàu rơi tõm xuống biển, hai cô gái lảo đảo trên boong.
"Đi thôi!" Annabeth thét lớn. "Đi, đi, đi!"
Động cơ rùng rùng dưới chân cô. Mái chèo khua. Jason đổi chiều gió, và Percy gọi tới một con sóng cực lớn, nâng bổng chiếc tàu cao hơn hẳn tường pháo đài và đẩy nó ra ngoài biển. Cho tới lúc Argo II đạt được vận tốc tối đa, pháo đài Sumter chỉ còn là một chấm nhỏ tít mù xa, và họ đang lao đi trên những ngọn sóng tiến về miền đất cổ xưa.