• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXI

LEO

SAU KHI SỤC SẠO TRONG MỘT BẢO TÀNG ĐẦY những hồn ma của liên quân miền Nam, Leo không hề nghĩ rằng ngày hôm ấy của cậu còn có thể tồi hơn được nữa. Cậu đã nhầm.

Họ chẳng hề tìm thấy cái gì trong chiếc tàu ngầm thời Nội chiến hoặc ở bất kỳ nơi nào khác trong bảo tàng; chỉ có vài khách du lịch luống tuổi, và hơn chục người gác, - và khi họ cố gắng nghiên cứu các vật trưng bày – cả một đạo quân những xác ướp sinh động mặc quân phục màu xám.

Cái ý nghĩ rằng Frank phải có khả năng kiểm soát các linh hồn ấy mà? Ôi chà, thật là sai quá. Lúc mà Piper gửi tin nhắn Iris cảnh báo họ về cuộc tấn công của người La Mã, thì họ đang ở giữa đường quay trở lại tàu bởi bị một đám hồn ma liên quân miền Nam tức giận truy đuổi qua trung tâm Charleston.

Thế rồi - ồ, trời ơi! – Leo buộc phải đi nhờ Đại Bàng Thân Thiện Frank để có thể chiến đấu với một toán người La Mã. Có vẻ tin đồn đã loang ra rằng Leo chính là người đã bắn vào thành phố nhỏ bé của họ, bởi người La Mã dường như đặc biệt nóng lòng muốn giết cậu.

Nhưng chờ đã! Còn hơn thế nữa! Huấn luận viên Hedge bắn họ rụng khỏi bầu trời; Frank thả cậu ra (không phải tai nạn đâu); và họ đâm sầm xuống pháo đài Sumter.

Bây giờ, khi tàu Argo II vượt qua những ngọn sóng, Leo phải sử dụng mọi khả năng của mình chỉ để giữ cho con tàu được nguyên vẹn. Percy và Jason hơi quá tài giỏi khi dồn được một cơn bão khủng như vậy.

Có một lúc, Annabeth đứng bên cậu, hét lên đua với tiếng gió gào: "Percy bảo rằng cậu ấy đã nói chuyện với Nereid ở cảng Charleston!"

"May cho cậu ấy quá!" Leo hét lên đáp.

"Nereid đã bảo rằng chúng ta phải tìm kiếm sự giúp đỡ của anh em nhà Chiron."

"Thế là thế nào? Các Party Ponies ấy à?" Leo chưa bao giờ gặp mấy người họ hàng điên rồ nửa người nửa ngựa của Chiron, nhưng cậu đã từng nghe đồn đại về những trận so kiếm Nerf, những cuộc thi nốc bia hương vị rễ cây , và những khẩu súng phun nước nạp đầy kem tươi.

"Mình không chắc lắm," Annabeth nói. "Nhưng mình có tọa độ đây. Cậu có thể nhập số liệu kinh tuyến và vĩ tuyến vào cái này không?"

"Mình có thể nhập cả biểu đồ sao và gọi cho cậu một ly sinh tố, nếu cậu muốn. Dĩ nhiên là mình có thể nhập được số liệu kinh tuyến và vĩ tuyến rồi!"

Annabeth lạch cạch bấm các con số. Bằng cách nào đó Leo có thể vừa cầm lái vừa nhập các con số chỉ bằng một tay. Một chấm đỏ hiện lên trên màn hình bằng đồng.

"Vị trí đó nằm ở giữa Đại Tây Dương," cậu nói. "Hội Party Ponies ấy có du thuyền hả?"

Annabeth nhún vai bất lực. "Chỉ cần giữ được con tàu lành lặn cho tới khi ta rời xa hẳn Charleston. Jason và Percy sẽ giữ cho gió mạnh."

"Vui vẻ nhé!"

Tưởng như vô tận, nhưng rút cuộc thì biển cũng lặng trở lại và gió lịm tắt.

"Valdez," Huấn luận viên Hedge nói với một vẻ dịu dàng đáng kinh ngạc.

"Để ta cầm lái cho. Cậu đã lèo lái con tàu hai tiếng rồi."

"Hai giờ ấy ạ?"

"Phải. Trao bánh lái cho ta nào."

"Huấn luận viên?"

"Sao hả nhóc?"

"Em không thể nào duỗi hai bàn tay ra được."

Quả vậy. Các ngón tay của Leo tưởng như đã hóa thành đá. Mắt cậu cay xè vì cứ nhìn chằm chằm mãi vào đường chân trời. Hai đầu gối cậu mềm oặt như bún. Thầy Hedge cuối cùng cũng gỡ được cậu ra khỏi bánh lái.

Leo nhìn bảng điều khiển lần nữa, lắng nghe Festus ù ù và lạch xạch báo cáo. Leo cảm thấy như cậu đang quên điều gì đó. Cậu nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, cố gắng nghĩ nhưng không xong. Đôi mắt cậu không thể nào tập trung được. "Thầy canh chừng bọn quái vật nhé," cậu nói với Huấn luận viên. "Và thầy cẩn thận với bộ ổn định tàu thủy đã bị hỏng nhé. Và -"

"Ta sẽ lưu ý," Huấn luận viên Hedge hứa. "Giờ thì cậu đi ra đi!"

Leo gật đầu mệt mỏi. Cậu lê qua boong tàu tiến đến chỗ các bạn mình.

Percy và Jason ngồi tựa lưng vào cột buồm, đầu gục xuống kiệt quệ. Annabeth và Piper đang cố gắng cho họ uống ít nước.

Hazel và Frank đứng cách một quãng xa để không ai nghe được, đang tranh cãi gì đó, lắc đầu và khoa tay. Leo nhẽ ra không nên cảm thấy mừng vì thế, nhưng một phần nào đó trong cậu vẫn cứ mừng. Phần khác trong cậu lại cảm thấy thật tồi tệ là cậu lại vui mừng như vậy.

Cuộc tranh cãi đột ngột dừng lại khi Hazel nhìn thấy Leo. Mọi người tụ tập lại chỗ cột buồm.

Frank cau có như thể cậu đang hết sức cố gắng để trở thành một con chó bulldog. "Không có dấu hiệu bị đuổi theo," cậu ta nói.

"Hay dấu hiệu của đất liền cũng vậy," Hazel chêm vào. Trông cô hơi xanh xao, nhưng Leo không chắc đó là vì sự chao đảo của con tàu hay vì cuộc tranh cãi.

Leo quan sát phía chân trời. Mọi hướng chẳng có gì ngoài đại dương. Điều ấy chẳng khiến cậu ngạc nhiên mới phải. Cậu đã bỏ ra sáu tháng để đóng một con tàu mà cậu biết sẽ vượt qua được Đại Tây Dương. Nhưng cho đến trước ngày hôm nay, việc họ dấn thân vào hành trình đến miền đất cổ xưa dường như không thực. Trước đây Leo chưa bao giờ ra khỏi nước Mỹ, trừ một chuyến bay ngắn với rồng đến Quebec. Giờ đây họ ở giữa biển khơi, chỉ mình họ, tiến về Mare Nostrum, nơi bắt nguồn của tất cả những con quái vật đáng sợ và những tên khổng lồ độc ác. Những người La Mã có thể không đuổi theo họ, nhưng họ cũng chẳng thể trông đợi gì vào sự giúp đỡ của Trại Con Lai cả.

Leo vỗ vào eo để biết chắc dây thắt lưng dụng cụ của cậu còn nguyên đó. Thật không may, điều đó cũng nhắc cậu nhớ đến chiếc bánh quy may mắn của Nemesis, nhét đâu đó tại một trong những chiếc túi.

Ngươi sẽ mãi mãi là người ngoài. Giọng nói của nữ thần vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Bánh xe thứ bảy.

Quên bà ta đi, Leo tự nhủ. Tập trung vào những thứ ta có thể sửa chữa được.

Cậu quay về phía Annabeth. "Chị có tìm được tấm bản đồ mà chị muốn không?"

Cô gật đầu, mặc dù trông cô có vẻ nhợt nhạt. Leo tự hỏi không biết cô đã nhìn thấy gì ở pháo đài Sumter mà nó tác động đến cô mạnh thế.

"Chị sẽ phải nghiên cứu nó," cô nói, như thể muốn kết thúc chủ đề ở đây. "Chúng ta còn cách tọa độ đó bao xa?"

"Nếu chèo thuyền ở tốc độ tối đa, thì khoảng một tiếng nữa," Leo nói. "Chị có biết ta tìm gì ở đó không?"

"Không," cô thú nhận. "Percy?"

Percy ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lục của cậu đỏ cạch và ủ rũ. "Nereid nói rằng anh em nhà Chiron ở đó, và họ muốn nghe về công viên đại dương ở Atlanta. Mình không biết ý bà ấy thế nào, nhưng..." Cậu dừng lại, như thể đã dùng tất cả năng lượng của mình để nói được chừng đó. "Bà ấy cũng khuyên mình nên cẩn thận. Keto, nữ thần trong công viên đại dương ấy: bà ta là mẹ các quái vật đại dương. Có thể bà ta kẹt lại ở Atlanta, nhưng bà ta vẫn có thể cho con cái săn lùng chúng ta. Nereid đã nói rằng chúng ta đề phòng một cuộc tấn công.

"Tuyệt thật," Frank lẩm nhẩm.

Jason cố gắng đứng dậy, nhưng đó không phải là một ý kiến hay. Piper túm lấy cậu để cậu không ngã, và cậu trượt xuống cột buồm.

"Ta có thể cho tàu cất cánh không?" cậu hỏi. "Nếu ta có thể bay -"

"Thì sẽ rất tuyệt," Leo đáp. "Ngoại trừ việc Festus nói với em rằng hệ thống chống rung trên không đã thành tro bụi khi con tàu va vào cầu tàu ở pháo đài Sumter rồi."

"Bọn mình đã rất vội," Annabeth nói. "Cố gắng giải cứu cậu."

"Và giải cứu mình là một lí do rất cao quí," Leo đồng tình. "Em chỉ muốn nói rằng, sẽ mất thời gian để sửa chữa nó. Và từ giờ đến lúc đó, chúng ta chẳng bay đi đâu cả."

Percy thả lỏng vai và chớp mắt. "Mình chẳng thấy làm sao. Biển cả cũng tốt mà."

"Anh chỉ nói cho mình." Hazel liếc nhìn mặt trời buổi tối, đã sà xuống gần đường chân trời. "Chúng ta cần đi nhanh. Thêm một ngày nữa đã tiêu rồi, và Nico chỉ còn có ba ngày nữa."

"Chúng ta có thể làm được mà," Leo hứa. Cậu hi vọng là Hazel sẽ tha thứ cho cậu vì đã không tin tưởng anh trai cô (này, đối với Leo dường như mối nghi ngờ ấy cũng có lí mà), nhưng cậu không muốn chọc vào vết thương. "Chúng ta có thể tới Rome trong vòng ba ngày – giả sử là, em biết đấy, không có gì không mong đợi xảy ra."

Frank gầm gừ. Có vẻ như cậu ta vẫn đang trong quá trình biến thành chó bulldog. "Có chút tin tốt lành nào không?"

"Thực ra là có đấy," Leo nói. "Theo như Festus, chiếc bàn bay của chúng ta, Buford đã an toàn trở về trong khi chúng ta ở Charleston, vậy là những lũ đại bàng không tóm được cậu ta. Thật không may, nó đánh mất chiếc túi đựng đồ giặt cùng với quần của cậu rồi."

"Chết tiệt!" Frank rủa lên, Leo thấy thế có vẻ là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với cậu ta.

Chắc chắn Frank sẽ còn chửi thề thêm nữa những mẹ kiếp và những khốn nạn – nhưng Percy ngắt lời họ khi gập đôi người lại và rên lên.

"Có phải thế giới vừa lộn ngược không?" cậu hỏi.

Jason ấn hai tay vào đầu. "Phải đấy, và nó còn quay tròn nữa. Mọi thứ đều màu vàng. Có phải mọi thứ đều phải có màu vàng không?"

Annabeth và Piper nhìn nhau lo lắng.

"Việc triệu được cơn bão đó đã làm tổn hại kha khá sức lực của các cậu," Piper nói với hai cậu con trai. "Các cậu phải nghỉ ngơi."

Annabeth gật đầu đồng tình. "Frank, cậu có thể giúp bọn chị đưa hai cậu ấy xuống khoang dưới không?"

Frank liếc nhìn Leo, rõ ràng lưỡng lự không muốn để cậu ở lại một mình với Hazel.

"Ổn cả mà, chị." Leo nói. "Chỉ cần chị cố gắng đừng đánh rơi bọn họ trên đường xuống cầu thang thôi."

Một khi những người khác đã đi xuống dưới, Hazel và Leo mặt đối mặt nhau đầy ngượng ngập. Họ chỉ có một mình, trừ Huấn luyện viên Hedge, đang đứng ở boong lái hát một bài theo nhạc Pokemon. Huấn luyện viên đã đổi lời thành: Tiêu diệt tất cả bọn chúng, và Leo thực sự không muốn biết vì sao.

Bài hát chẳng giúp gì được cho cơn buồn nôn của Hazel.

"Ụa..."cô cúi xuống và ôm lấy hai bên người. Cô có mái tóc đẹp – tóc xoăn và vàng nâu như những thanh quế. Tóc cô nhắc cậu nhớ đến một nơi ở Houston chuyên làm món churros tuyệt hảo. Nghĩ đến đó cậu cảm thấy đói.

"Đừng chúi xuống như thế," cậu khuyên. "Đừng có nhắm mắt. Làm như vậy càng khiến anh thêm buồn nôn."

"Thế á? Anh cũng bị say sóng à?"

"Không say sóng. Nhưng ô tô lại làm anh buồn nôn, và..."

Cậu buộc mình dừng lại. Cậu muốn nói là cả nói chuyện với bọn con gái nữa, nhưng cậu quyết định giữ điều đó lại cho riêng mình.

"Ô tô ấy à?" Hazel đứng thẳng lên một cách khó khăn. Anh có thể lái một con tàu hay một con rồng, thế mà lại say ô tô ư?’

"Anh biết, thế đấy?" Leo nhún vai. "Anh đặc biệt kiểu đó. Nhìn này, em hãy cố gắng nhìn vào đường chân trời. Đó là một điểm cố định. Nó có ích đấy."

Hazel hít một hơi thật sâu và nhìn về phía xa. Mắt cô vàng chói, như màu đồng thau hay màu chiếc đĩa đồng bên trong cái đầu cơ khí của Festus.

"Có đỡ hơn không?" cậu hỏi.

"Có lẽ đôi chút." Cô nói như làm ra vẻ lịch sự. Cô giữ nguyên mắt ở đường chân trời, nhưng Leo có cảm giác rằng cô đang đào bới cảm xúc của cậu, suy xét xem cần phải nói gì.

"Frank không cố tình đánh rơi anh đâu," cô bảo. "Cậu ấy không phải là người như thế. Chỉ là đôi khi cậu ấy hơi vụng về thôi."

"Ối," Leo nói, bắt chiếc hết mức giọng nói của Frank Zhang. "Đánh rơi Leo vào giữa một đội quân địch rồi. Chết tiệt!"

Hazel cố gắng nén cười. Leo nghĩ là cười còn đỡ hơn là nôn.

"Vừa phải với cậu ấy nhé," Hazel nói. "Anh và những quả cầu lửa của anh làm Frank căng thẳng."

"Cậu ta có thể biến thành voi, thế mà anh lại làm cậu ta căng thẳng ấy à?"

Hazel tiếp tục nhìn đường chân trời. Trông cô không có vẻ buồn nôn lắm, mặc dù Huấn luận viên Hedge vẫn tiếp tục hát bài Pokemon bên bánh lái.

"Leo," cô nói. "Về chuyện đã xảy ra ở Hồ Muối Lớn..."

Tới rồi đây, Leo nghĩ.

Cậu nhớ lại cuộc gặp với nữ thần báo thù Nemesis. Chiếc bánh qui may mắn trong thắt lưng cậu có vẻ nặng hơn. Đêm qua, trong khi họ rời khỏi Atlanta, Leo đã nằm trong cabin của mình và nghĩ về việc cậu đã khiến Hazel tức giận đến nhường nào. Và cậu nghĩ về những cách có thể để sửa chữa việc đó.

Cậu sẽ sớm đối mặt với một vấn đề cậu không giải quyết được, Nemesis đã nói, mặc dù ta có thể giúp cậu với... một điều kiện.

Leo lấy chiếc bánh qui may mắn ra khỏi thắt lưng và xoay xoay nó trong tay, tự hỏi không biết mình sẽ phải trả giá nào nếu mở chiếc bánh qui ra.

Có lẽ giờ là lúc làm vậy.

"Anh có thiện chí," cậu nói với Hazel. "Anh có thể dùng chiếc bánh qui may mắn để tìm anh trai em."

Trông Hazel có vẻ sửng sốt. "Cái gì? Không! Ý em là... Em không bao giờ yêu cầu anh làm điều đó. Nhất là sau khi Nemesis nói về cái giá kinh khủng phải trả. Chúng ta gần như không biết nhau!"

Câu nhận xét gần như không biết nhau khiến cậu tổn thương, mặc dù Leo biết là đúng như thế.

"Vậy... đó không phải là điều em muốn nói hả?" cậu hỏi. "À, chắc em muốn nói về chuyện cầm tay nhau trên hòn đá? Bởi vì…"

"Không phải!" cô đáp nhanh, tay phẩy phẩy trước mặt rất dễ thương theo lối cô thường làm khi cô đỏ mặt. "Không, em chỉ nghĩ đến cách anh lừa Narcicus và mấy tiên nữ đó..."

"Ồ, phải rồi." Leo liếc nhìn cánh tay mình có chủ ý. Hình xăm NÓNG BỎNG vẫn còn chưa phai hẳn. "Lúc ấy thì đó có vẻ là một ý hay."

"Anh thật đáng kinh ngạc," Hazel nói. Em cứ nghiền ngẫm mãi, anh làm em nghĩ biết bao nhiêu đến…"

"Sammy," Leo đoán. "Anh ước gì em nói cho anh biết cậu ấy là ai."

"Cậu ấy đã là ai," Hazel sửa. Không khí buổi tối ấm áp, nhưng cô run rẩy. "Em đã nghĩ... Em có thể cho anh xem."

"Ý em nói là một bức ảnh á?"

"Không. Thỉnh thoảng em lại có những hồi tưởng. Đã lâu rồi em không có hồi tưởng gì và em không cố gắng hồi tưởng một cách có chủ đích. Nhưng một lần em đã từng chia sẻ với Frank, nên em nghĩ..."

Hazel nhìn thẳng vào mắt cậu. Leo bắt đầu cảm thấy xốn xang, như thể cậu được tiêm cà phê. Nếu hồi tưởng này là thứ Frank đã từng chia sẻ với Hazel... ồ, thì hoặc là Leo chẳng muốn liên quan gì đến nó, hoặc là chắc chắn cậu muốn thử nó. Cậu không biết chắc mình muốn thế nào hơn.

"Khi em nói là hồi tưởng..." Cậu nuốt khan. "Chính xác là ta đang nói về điều gì? Nó có an toàn không?"

Hazel chìa tay ra. "Lẽ ra em không nên yêu cầu anh làm điều đó, nhưng em biết chắc rằng nó rất quan trọng. Việc ta gặp nhau không thể là ngẫu nhiên. Nếu thực hiện được việc này, có thể cuối cùng ta sẽ hiểu được chúng ta có liên hệ với nhau thế nào?"

Leo liếc nhìn về phía buồng lái. Cậu vẫn có cái cảm giác khó chịu là cậu quên mất điều gì đó, nhưng Huấn luận viên Hedge dường như vẫn điều khiển mọi sự ổn thỏa. Bầu trời phía trước trong xanh. Không hề có dấu hiệu của vấn đề.

Bên cạnh đó, hồi tưởng có vẻ như là thứ gì đó khá thoáng qua. Chắc là để Huấn luận viên chịu trách nhiệm thêm vài phút nữa cũng chẳng sao, phải không nào?’

"Được thôi," cậu đầu hàng. "Cho anh xem nào."

Cậu cầm lấy tay Hazel, và thế giới trở nên tan biến.