LEO
HỌ ĐỨNG TRONG SÂN một khu nhà cũ, giống như một tu viện. Những bức tường gạch đỏ phủ đầy dây leo. Những cây hoa mộc lan to lớn làm nứt nẻ cả vỉa hè. Nắng đổ lửa và độ ẩm lên tới hai trăm phần trăm, thậm chí còn ướt át hơn cả Houston. Gần đâu đó, Leo ngửi thấy mùi cá rán. Trên đầu họ, lơ lửng những đám mây thấp và xám xịt, vằn vèo như một tấm da hổ.
Khoảng sân rộng chừng một sân bóng rổ. Một quả bóng cũ, bẹp dúm nằm trong một góc, dưới chân bệ bức tượng Mary Đồng Trinh.
Dọc theo các tòa nhà, các cửa sổ rộng mở. Leo có thể thấy thấp thoáng các hoạt động bên trong, nhưng mọi thứ yên lặng một cách kỳ quái. Cậu không nhìn thấy máy điều hòa không khí, như vậy có nghĩa là nhiệt độ ở đây phải lên đến hàng ngàn.
"Chúng ta đang ở đâu thế?" Cậu hỏi.
"Ở trường cũ của em." Hazel nói bên cạnh cậu. "Trường St. Agnes dành cho Trẻ em Da màu và Da đỏ."
"Tên với tuổi gì -?"
Cậu quay về phía Hazel và kêu kinh ngạc. Cô là một hồn ma – chỉ là một bóng hình mờ ảo trong bầu không khí ẩm ướt. Leo nhìn xuống và nhận thấy bản thân cậu cũng trở nên sương khói.
Mọi thứ quanh cậu dường như vững chãi và hiện thực, nhưng cậu chỉ là một linh hồn. Sau khi đã bị một eidolon ám hồn cách đây ba ngày, cậu chẳng hề khoái cảm giác này tí nào.
Trước khi cậu kịp hỏi, có tiếng chuông kêu trong tòa nhà: không phải là một âm thanh điện tử hiện đại, nhưng là một tiếng chuông rung kiểu xưa của một chiếc búa gõ vào kim loại.
"Đây là một ký ức," Hazel nói, "vì vậy không ai sẽ nhìn thấy chúng ta. Nhìn này, chúng ta đang đến kìa."
"Chúng ta á?"
Từ mọi cánh cửa, hàng chục đứa trẻ ùa ra sân chơi, hò hét và bá vai bá cổ nhau. Đa số chúng là người Mỹ gốc Phi, điểm thêm vào đó là vài đứa trẻ gốc Tây Ba nha, đứa trẻ nhất chắc ở tuổi học mẫu giáo và đứa lớn nhất học trung học. Leo có thể thấy rằng đó là quá khứ bởi bọn con gái mặc váy và đi giày da buộc dây. Bọn con trai mặc áo sơ mi trắng có cổ và mặc quần có dây đeo vai. Rất nhiều đứa đội mũi lưỡi trai như nài ngựa. Một vài đứa mang theo bữa trưa. Nhiều đứa chẳng có gì. Quần áo của chúng sạch sẽ nhưng cũ sờn và bạc màu. Một vài đứa mặc quần thủng đầu gối, hoặc đi những đôi giày sắp long gót.
Một vài đứa con gái bắt đầu chơi nhảy dây với một sợi dây vải cũ. Mấy đứa con trai lớn hơn bắt đầu tung qua tung lại một quả bóng chuyền ọp ẹp.
Chẳng ai mảy may để ý đến Hồn Ma Hazel và Leo.
Thế rồi, Hazel, Hazel của quá khứ - bước ra sân chơi. Leo nhận ra cô ngay không chút vấn đề, mặc dù trông cô trẻ hơn bây giờ chừng hai tuổi. Tóc cô cặp gọn về phía sau thành búi. Đôi mắt vàng kim của cô nhìn quanh sân chơi vẻ không thoải mái. Không như những đứa con gái khác mặc váy bông màu trắng hoặc in hoa màu sáng, cô mặc một chiếc váy sẫm màu, nên trông cô như thể một người đang để tang đứng giữa lễ cưới.
Cô cầm một chiếc túi đựng bữa trưa bằng vải bố và đi dọc theo bức tường, như thể hết sức cố gắng để không gây chú ý.
Nhưng không xong. Một thằng con trai gọi to, "Con phù thủy!" Nó lao vào chỗ cô, dồn cô vào một góc. Thằng con trái tầm từ mười bốn đến mười chín tuổi. Rất khó nói chính xác bởi nó rất cao to, có lẽ là thằng cao to nhất trong sân chơi. Leo nghĩ chắc thằng này đã vài lần ở lại lớp. Nó mặc một chiếc áo sơ mi bẩn thỉu màu giẻ lau dầu mỡ, một chiếc quần len thô sờn (trong thời tiết này, chắc chiếc quần không hề tiện lợi tí nào), và không hề đi giày. Có lẽ các thày cô giáo quá sợ hãi không dám yêu cầu nó đi giày, hoặc có lẽ nó chẳng có giày.
"Đó là Rufus," Hồn ma Hazel nói vẻ kinh tởm.
"Thật á? Không đời nào tên hắn là Rufus," Leo nói.
"Đi nào," Hồn ma Hazel nói. Cô lướt về phía xảy ra vụ đối đầu. Leo theo cô. Cậu không quen làm mấy trò lướt đi như vậy, nhưng đã có lần cậu đi trên một chiếc Segway và cảm giác cũng tương tự như vậy. Cậu đơn giản chỉ việc ngả người về hướng muốn đến và trượt đi thôi.
Thiếu niên to xác Rufus có nét mặt bèn bẹt, như thể phần lớn thời gian nó dành để mài mặt trên vỉa hè. Tóc trên đỉnh đầu nó cũng cắt dẹt, đến mức một chiếc máy bay mô hình có thể dùng làm đường băng mà hạ cánh.
Rufus chìa tay ra. "Bữa trưa."
Hazel của quá khứ không phản đối. Cô trao chiếc túi bằng vải bố của mình như thể điều đó vẫn xảy ra mỗi ngày.
Một vài đứa con gái lớn hơn sán đến để xem trò vui. Một đứa cười rúc rích với Rufus. "Anh không muốn ăn thứ đó đâu," đứa con gái báo trước. "Có thể là thuốc độc đấy."
"Mày nói phải," Rufus đáp. "Con mẹ phù thủy của mày nấu món ăn này hả, Levesque?"
"Bà không phải là phù thủy," Hazel lẩm bẩm.
Rufus thả chiếc túi xuống đất và dẫm lên đó, đạp nát các thứ bên trong với đôi chân trần. "Mày có thể lấy nó lại. Tao muốn kim cương cơ. Tao nghe nói mẹ mày có thể chế được kim cương từ không khí. Đưa tao một viên kim cương."
"Tôi không có kim cương," Hazel nói. "Đi đi."
Rufus nắm chặt tay lại. Leo đã trải qua rất nhiều trường học cá biệt và các trại trẻ mồ côi để có thể cảm nhận được khi nào thì mọi việc trở nên tồi tệ. Cậu muốn bước tới và giúp đỡ Hazel, nhưng cậu chỉ là một bóng ma. Bên cạnh đó, tất cả những điều này đã xảy ra nhiều thập kỷ trước.
Rồi thì một đứa trẻ khác loạng choạng bước ra nắng.
Leo nín thở. Đứa con trai đó trông giống hệt cậu.
"Anh thấy chưa?" Hồn Ma Hazel nói.
Leo Giả cao đúng bằng Leo Thật – nghĩa là cậu ta cũng thấp bé. Cậu ta cũng sở hữu thứ năng lượng căng thẳng – gõ gõ ngón tay vào quần, phủi phủi chiếc áo vải bông trắng, chỉnh đi chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai của nài ngựa trên mái tóc xoăn màu nâu. (Thật tình, Leo nghĩ người thấp bé không nên đội mũi của nài ngựa, trừ phi anh ta chính là nài ngựa.) Leo Giả cũng có cùng nụ cười tinh quái chào Leo mỗi khi cậu soi gương – một vẻ mặt khiến các giáo viên ngay lập tức quát lên, "Đừng có nghĩ đến chuyện đó!" và ngay lập tức xếp cậu lên hàng đầu.
Có vẻ như Leo Giả vừa bị thày giáo mắng. Cậu ta cầm trên tay một chiếc mũ lừa hình chóp – một chiếc mũ bằng bìa chân thật trên đề hàng chữ LỪA. Leo cứ tưởng chỉ trong phim hoạt hình mới có mấy thứ đó thôi.
Cậu có thể hiểu vì sao Leo Giả không đội mũ ấy. Trông giống nài ngựa là tệ lắm rồi. Đội chiếc mũ hình chóp ấy, hẳn trông cậu ta sẽ giống một chú lùn giữ của.
Một vài đứa trẻ lùi lại khi thấy Leo Giả xông vào đám đông. Vài đứa khác hích khuỷu tay ra hiệu cho nhau và chạy về phía cậu ta như thể mong đợi một màn trình diễn.
Trong lúc ấy, Rufus đầu bẹt vẫn cố gắng đe dọa Hazel để lấy cho được một viên kim cương, không hề biết đến sự hiện diện của Leo Giả.
"Nào, con kia." Rufus cúi xuống Hazel, tay nắm chặt. "Đưa đây!"
Hazel lùi sát vào tường. Bỗng dưng mặt đất dưới chân cô kêu đánh tách, như thể một cành cây gãy. Một viên kim cương hoàn hảo cỡ một hạt dẻ cười lấp lánh giữa hai chân cô.
"Ha!" Rufus rú lên khi nhìn thấy viên kim cương. Nó bắt đầu cúi xuống, nhưng Hazel kêu khẽ, "Đừng mà, làm ơn!" như thể cô thực sự lo lắng cho thằng ngốc to xác.
Đúng lúc ấy Leo Giả tiến đến nơi.
Đây rồi, Leo nghĩ. Leo Giả sẽ bùng nổ y hệt như Huấn luận viên Hedge – xuất vài chưởng jujitsu và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.
Thay vào đó, đưa chỗ chóp nhọn của chiếc mũ lừa lên miệng làm như đó là một chiếc loa và gào to, "CẮT!"
Cậu ta nói điều đó một cách quyền lực đến mức tất cả lũ trẻ khựng lại. Thậm chí cả Rufus cũng đứng thẳng dậy và lùi lại vẻ bối rối.
Một trong số những đứa trẻ nhỏ thì thào: "Diễn viên Sammy."
Sammy...Leo rùng mình. Nhóc này là ai thế không biết?
Sammy/Leo Giả lao tới chỗ Rufus với chiếc mũ lừa trên tay, vẻ tức giận. "Không, không, không!" cậu ta tuyên bố, khua mạnh cánh tay không vướng bận vào lũ trẻ, đang tụ tập lại để theo dõi màn giải trí.
Sammy quay qua Hazel. "Cô Lamarr, lời thoại của cô là..." Sammy nhìn quanh vẻ trầm trọng. "Kịch bản! Lời thoại của Hedy Lamarr?"
"Không, làm ơn, đồ hung ác!" một trong mấy thằng con trai nói lớn.
"Cám ơn!" Sammy nói. "Cô Lamarr, cô cần phải nói, Không, làm ơn, đồ hung ác! Và anh, Clark Gable -"
Tiếng cười òa lên trong sân chơi. Leo loáng thoáng nhớ là Clark Gable là một nam diễn viên thời xưa, nhưng cậu chẳng biết gì thêm nữa. Tuy vậy, dường như, cái ý tưởng Rufus Đầu Bẹt có thể là Clark Gable có vẻ nực cười với bọn trẻ.
"Mr. Gable -"
"Đừng!" một trong mấy đứa con gái kêu lên. "Cho anh ta làm Gary Cooper ."
Tiếng cười càng to hơn. Trông Rufus như sắp sửa bật nắp van. Nó nắm chặt nắm tay như muốn đánh ai đó, nhưng nó không thể đánh cả trường được. Rõ ràng nó ghét bị cười nhạo, nhưng cái não bé tẹo và chậm chạp của nó không thể đoán ra được Sammy đang toan tính gì.
Leo gật gù hưởng ứng. Sammy giống hệt cậu. Leo cũng đã làm như thế để đối phó với việc bị bắt nạt ở trường trong bao nhiêu năm.
"Rồi!" Sammy gào lên đầy uy quyền. "Mr. Cooper, anh phải nói, Ồ, nhưng viên kim cương đó là của ta, tình nhân bội bạc của ta ạ! Và sau đó, anh sẽ tóm lấy viên kim cương như thế này!"
"Sammy, không!" Hazel phản đối, nhưng Sammy đã giật lấy viên kim cương và đút nó vào trong túi quần với một cử chỉ rất trơn tru.
Cậu ta quay qua Rufus. "Tôi muốn cảm xúc. Tôi muốn các quí cô khán giả mê mẩn! Các quí cô, cho tới giờ, Mr. Cooper đã làm các cô xúc động chưa nào?"
"Chưa,"vài đứa trong bọn đáp lại.
"Đó, thấy chưa?" Sammy gào to. "Nào, giờ bắt đầu từ đầu!" cậu hét vào chiếc mũ lừa của cậu. "Hành động!"
Rufus mới bắt đầu thoát khỏi sự mơ hồ. Nó bước về phía Sammy và nói, "Valdez, tao sẽ -"
Chuông cửa vang lên. Bọn trẻ xô đẩy nhau qua cửa. Sammy kéo Hazel sang một bên trong khi những đứa nhỏ khác – hành động như thể chúng làm việc cho Sammy – dồn Rufus cùng với chúng để đẩy Rufus vào trong theo cơn thủy triều của bọn trẻ mẫu giáo.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại mình Sammy và Hazel, ngoại trừ hai hồn ma.
Sammy nhặt nhạnh bữa trưa bị dẫm nát của Hazel, ra sức phủi bụi đất khỏi chiếc túi vải bố, và cúi đầu thật thấp đưa trả lại cho cô, làm như thể đó là vương miện của cô vậy. "Cô Lamarr."
Hazel của quá khứ cầm lấy bữa trưa đã bị tàn phá của mình. Trông cô như sắp khóc, nhưng Leo không thể biết đó là vì cô được giải thoát khỏi sự khốn khổ hay vì sự thán phục. "Sammy... Rufus sẽ giết anh đấy."
"À, nó biết là tốt hơn cả đừng có rắc rối với anh." Sammy chụp chiếc mũ lừa lên trên chiếc mũ lưỡi trai nài ngựa của mình. Cậu đứng thẳng người lên và ưỡn thẳng bộ ngực gày gò. Chiếc mũ lừa rơi xuống.
Hazel cười. "Trông anh thật nực cười."
"Tại sao, xin cám ơn, cô Lamarr."
"Không có gì, tình nhân bội bạc của ta."
Nụ cười của Sammy bỗng dưng nao núng. Không khí trở nên nặng nề, khó chịu. Hazel nhìn chằm chằm xuống đất. "Lẽ ra anh không nên chạm vào viên kim cương ấy. Nó nguy hiểm mà."
"À, thôi nào," Sammy nói. "Với anh thì không!"
Hazel quan sát cậu ta vẻ thận trọng, như muốn tin vào điều đó. "Những điều tồi tệ có thể xảy ra. Anh không nên -"
"Anh sẽ không bán nó đâu," Sammy nói. "Anh hứa là anh sẽ giữ nó như một ỷ vật em tặng."
Hazel cố mỉm cười. "Em nghĩ anh định nói một kỷ vật em tặng."
"Chính thế đấy! Chúng ta nên đi thôi. Đã đến lúc chuyển sang cảnh sau rồi: Hedy Lamarr suýt nữa chết vì chán trong giờ tiếng Anh."
Sammy chìa khuỷu tay ra như một quí ông, nhưng Hazel đùa vui đẩy cậu ra. "Cám ơn anh vì đã có mặt ở đây, Sammy."
"Cô Lamarr, tôi sẽ luôn có mặt khi cô cần đến!" cậu nói vui vẻ. Cả hai bọn họ chạy trở vào trong trường.
Leo chưa bao giờ cảm thấy mình giống hồn ma đến thế. Có lẽ cậu chính là một eidolon suốt cuộc đời, bởi vì cậu trai mà cậu vừa nhìn thấy phải là Leo thật mới đúng. Cậu ta lanh trí hơn, chất hơn và vui tính hơn cậu. Cậu ta tán tỉnh Hazel quá giỏi nên rõ ràng đã đoạt được trái tim cô ấy.
Hèn gì Hazel đã nhìn Leo lạ thế khi họ vừa mới gặp. Hèn gì cô đã nói đến Sammy với bao cảm xúc. Nhưng Leo không phải là Sammy, chẳng khác nào Rufus không phải là Clark Gable.
"Hazel," cậu nói. "Anh – anh không -"
Sân trường biến đổi sang một cảnh khác hẳn.
Hazel và Leo vẫn là hai hồn ma, nhưng giờ thì họ đứng trước một ngôi nhà tồi tàn gần một hồ nước thải đầy rong rêu. Một bụi chuối ủ rũ trong sân. Trên bậc lên xuống, một chiếc radio kiểu cũ đang chơi bản nhạc conjunto , và dưới mái hiên nhà, trong một chiếc ghế xích đu, một người đàn ông gày gò đang ngồi nhìn xa xăm phía chân trời.
"Chúng ta đang ở đâu thế này?" Hazel hỏi. Cô vẫn chỉ là hơi nước, nhưng giọng cô đầy cảnh giác. "Cảnh này không phải từ đời em!"
Leo cảm thấy như hồn ma mình trở nên dầy dặn hơn, thực hơn. Nơi này có vẻ quen thuộc kỳ lạ.
"Đó là Houston," cậu nhận ra. "Anh nhận ra cảnh này. Cái hố nước thải này... đây là khu vực nhà cũ của mẹ, nơi mẹ lớn lên. Đằng kia là sân bay Hobby."
"Đây là cảnh đời anh à?" Hazel nói. "Em không hiểu! Làm sao -?"
"Em hỏi anh à?" Leo hỏi lại.
Bỗng dưng ông già thì thầm, "À, Hazel..."
Một cú sốc chạy dọc sống lưng Leo. Đôi mắt người đàn ông vẫn đăm đắm về phía chân trời. Làm sao ông ta biết họ ở đây?
"Anh đoán là ta không còn thời gian nữa," người đàn ông tiếp tục mơ màng. "Được..."
Ông ta không nói hết suy nghĩ.
Hazel và Leo đứng thật lặng im. Người đàn ông không tỏ dấu hiệu gì là ông ta nhìn thấy hay nghe thấy họ. Leo nhận ra là ông ta đang nói chuyện một mình. Nhưng sao ông ta lại nhắc đến tên Hazel?
Da ông ta như da thuộc, tóc quăn bạc trắng, đôi tay xương xẩu như thể đã làm việc cả đời trong xưởng máy. Ông ta mặc một chiếc áo màu vàng, sạch sẽ tinh tươm, một chiếc quần màu xám có dây đeo và đôi giày đen đánh xi bóng.
Dù có tuổi, đôi mắt ông ta sắc sảo và trong. Ông ta ngồi với một vẻ đường hoàng tĩnh lặng. Trông ông ta bình yên – thậm chí là có vẻ thích thú, như thể đang nghĩ ngợi. Trời, mình sẽ sống lâu thế sao? Tuyệt!
Leo khác chắc là mình chưa từng nhìn thấy người đàn ông này bao giờ. Thế nhưng sao cậu thấy ông ấy quen thuộc thế. Rồi cậu nhận thấy người đàn ông đang gõ gõ ngón tay vào ghế, nhưng những nhịp gõ không phải tình cờ. Ông đang sử dụng tín hiệu Morse, cũng như mẹ Leo thường dùng với cậu... và ông già cũng gõ cùng một thông điệp: Anh yêu Em.
Cánh cửa mở. Một người phụ nữ trẻ bước ra. Cô mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo màu xanh lam. Mái tóc cô đen cắt thành lớp ngắn. Cô xinh xắn nhưng không mảnh khảnh. Cô có đôi cánh tay rắn chắc và đôi bàn tay bối sạn. Cũng giống như ông già, đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú. Trong tay cô là một đứa trẻ, bọc trong một chiếc chăn xanh.
"Xem này mijo," cô nói với đứa trẻ. "Đây là bisabuelo của con. Bisabuelo, ông có muốn bế cháu không?"
Khi Leo nghe thấy giọng người phụ nữ, cậu nức lên.
Đó là mẹ cậu – trẻ hơn trong ký ức cậu, nhưng rất sống động. Có nghĩa là đứa trẻ trong tay cô...
Người đàn ông nở một nụ cười rộng mở. Ông có một hàm răng hoàn hảo, trắng bong như tóc của ông. Gương mặt ông đầy những nếp nhăn tươi cười. "Một thằng cu! Mi bebito, Leo!"
"Leo?" Hazel thì thầm. "Đó – đó là anh à? Bisabuelo là gì?"
Leo không thể nào thốt lên. Cụ ngoại, cậu muốn nói vậy.
Ông già bế Leo trong tay, cười khúc khích thích thú và cù cù cằm đứa bé – và Hồn ma Leo cuối cùng cũng nhận ra cậu đang nhìn thấy gì.
Chẳng hiểu sao, khả năng quay lại quá khứ của Hazel đã tìm được một sự kiện gắn kết cuộc đời hai người họ - thời điểm mà dòng đời Leo chạm vào dòng đời của Hazel.
Ông già đó...
"Ồ..." Hazel dường như cùng một lúc nhận ra cậu là ai. Giọng cô trở nên rất nhỏ, sắp sửa khóc. "Ồ, Sammy, không..."
"À, Leo bé nhỏ," Sammy Valdez, quãng bảy mươi tuổi, nói. "Chắt sẽ phải đóng thế cho cụ hả? Người ta gọi như thế đấy, cụ nghĩ vậy. Nói với cô ấy cho cụ nhé. Cụ hi vọng là mình sẽ sống sót, nhưng, ầy dà, lời nguyền không chịu vậy!"
Hazel nức nở. "Gaea... Gaea đã bảo em là ông ấy mất vì một cơn đau tim, vào khoảng những năm sáu mươi. Nhưng đây không thể - đây không thể..."
Sammy Valdez vẫn tiếp tục chuyện trò với đứa trẻ, trong khi mẹ của Leo, Esperanza ngắm họ với nụ cười đau đớn – có lẽ là hơi lo lắng khi bisabuelo của Leo đang lẫn, và hơi buồn một chút vì ông đang nói linh tinh.
"Cái bà đó, Bà Callida, bà ấy đã báo trước với cụ." Sammy lắc đầu buồn bã. "Bà ấy đã nói rằng mối nguy hiểm to lớn của Hazel sẽ không đến khi cụ còn sống. Nhưng cụ đã hứa là sẽ ở bên cô ấy để giúp cô. Chắt sẽ phải thay cụ xin lỗi cô ấy, Leo nhé. Giúp cô ấy nếu cháu có thể."
"Bisabuelo," Esperanza nói, "chắc ông mệt rồi."
Thiếu phụ chìa tay ra để đón nhận đứa bé, nhưng ông già còn muốn âu yếm thằng bé thêm lát nữa. Leo bé bỏng có vẻ hài lòng vì điều đó.
"Bảo với cô ấy là cụ rất tiếc bởi ta đã bán viên kim cương ấy đi, nhé?" Sammy nói. "Cụ đã thất hứa. Khi cô ấy đi biệt lên Alaska... à, đã lâu lắm rồi, cuối cùng cụ đã sử dụng viên kim cương, chuyển đến Texas như cụ hằng mơ ước. Cụ đã bắt đầu một cửa hàng buôn bán máy móc. Bắt đầu một gia đình! Đời cụ ổn cả, nhưng Hazel đã đúng. Viên kim cương đến cùng một lời nguyền. Cụ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa."
"Ồ, Sammy," Hazel nói. "Không, lời nguyền không khiến em xa anh. Em đã muốn trở về. Em đã chết."
Có vẻ như ông già chẳng nghe thấy gì. Ông mỉm cười cúi nhìn đứa bé và hôn lên trán nó. "Cụ ban phước cho chắt, Leo à. Thằng chắt nội đầu tiên của cụ! Ta có cảm giác là chắt thật đặc biệt. Chắt sẽ tiếp tục thay cụ nhé. Một ngày nào đó chắt sẽ gặp cô ấy. Chào cô ấy cho cụ."
"Bisabuelo," Esperanza lại nói, lần này cương quyết hơn.
"Rồi, rồi." Sammy cười. "El viejo loco cứ giông dài lẫn lộn. Ông mệt rồi, Esperanza. Cháu đúng đó. Nhưng ta sẽ sớm nghỉ ngơi. Cuộc đời thật tốt đẹp. Nuôi nấng thằng bé đàng hoàng nhé, nieta."
Hình ảnh mờ đi.
Leo đang đứng trên boong tàu Argo II, cầm tay Hazel. Mặt trời đã lặn, và con tàu được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng bằng đồng. Mắt Hazel sưng húp vì khóc.
Họ đã nhìn thấy quá nhiều. Cả đại dương đã dâng lên phía dưới họ, và giờ đây lần đầu tiên Leo cảm giác như họ hoàn toàn trôi dạt.
"Xin chào Hazel Levesque," cậu nói, giọng cậu trầm khàn.
Cằm cô run run. Cô quay đi và mở miệng nói, nhưng trước khi cô kịp thốt lên điều gì, con tàu lắc nghiêng về một bên.
"Leo!" Huấn luận viên Hedge thét lên.
Festus ù ù báo động và thổi những ngọn lửa vào bầu trời đêm. Chuông trên tàu reo vang.
"Những con quái vật mà cậu lo ngại ấy mà? Hedge gào to. "Một trong số chúng đã tìm thấy chúng ta!"