LEO
LEO ĐÁNG PHẢI ĐỘI MỘT CÁI MŨ LỪA.
Nếu như cậu đã tập trung suy nghĩ, thì hẳn là cậu đã chuyển hệ thống thám sát của tàu từ radar sang siêu âm ngay khi họ vừa rời khỏi Cảng Charleston. Đó chính là điều cậu đã quên. Cậu đã thiết kế để cứ vài giây vỏ tàu lại dội âm, phát sóng thông qua Màn Sương Mù và báo động cho Festus bất kỳ khi nào họ ở gần quái vật, nhưng nó chỉ có thể làm việc ở một trong hai chế độ: trong nước hoặc trong không khí.
Cậu đã bị xao lãng vì người La Mã, rồi thì cơn bão, sau đó là Hazel, nên cậu đã quên bẵng hẳn đi. Giờ thì một con quái vật đang ở ngay dưới họ.
Chiến thuyền nghiêng về mạn phải. Hazel túm chặt lấy dây chằng. Hedge gào to, "Valdez, bấm nút nào để cho nổ tung bọn quái vật hả? Cầm lấy bánh lái này!"
Leo trèo lên boong tàu nghiêng ngả và cố gắng nắm tay vào thành lan can. Cậu bắt đầu đi men theo mạn tàu về phía bánh lái, nhưng khi cậu nhìn thấy con quái vật nổi lên, cậu quên cả cử động.
Con quái vật dài bằng cả con tàu. Dưới ánh trăng, trông nó nửa giống một con tôm khổng lồ, nửa giống một con gián với lớp vỏ sần sùi màu hồng, đuôi dẹt như đuôi tôm, vô số chân đối xứng uốn lượn như bị thôi miên trong khi con quái vật cọ người vào vỏ tàu Argo II.
Cuối cùng thì đầu của quái vật cũng trồi lên. Cái mặt hồng hồng gian xảo của một con cá trê khổng lồ với đôi mắt thủy tinh vô hồn, cái miệng hẹp không răng và cả một rừng xúc tu mọc ra ở mỗi lỗ mũi, tạo nên một bộ ria rậm rạp nhất mà Leo từng không may đối diện.
Leo nhớ lại những bữa tối thứ Sáu đặc biệt mà cậu và mẹ chia sẻ cùng nhau trong một nhà hàng hải sản ở Houston. Họ thường ăn tôm và cá trê. Cái ý nghĩ ấy lúc này khiến cậu phát buồn nôn.
"Nào, Valdez!" Hedge hét to. "Cầm lấy bánh lái để ta còn đi lấy gậy bóng chầy nào!"
"Gậy bóng chầy chẳng ích gì đâu," Leo nói, nhưng cũng đi tiếp về buồng lái.
Phía sau cậu, các bạn còn lại đang loạng choạng lên cầu thang.
Percy nói lớn, "Cái gì đang – Ái chà! Tôm khổng lồ Shrimpzilla!"
Frank chạy đến bên Hazel. Cô đang nắm chặt lấy dây chằng, vẫn còn bàng hoàng vì những ký ức, nhưng cô làm dấu ra hiệu là cô ổn cả.
Con quái vật lại chèn chiến thuyền lần nữa. Vỏ tàu rên rỉ. Annabeth, Piper và Jason nhào về phía mạn phải và tí nữa thì lăn khỏi tàu.
Leo đã đến được buồng lái. Hai bàn tay cậu lướt như bay trên bảng điều khiển. Trên bộ đàm, Festus lạch xạch thông báo về một chỗ rò ở dưới boong, nhưng con tàu có vẻ không đối mặt với nguy cơ bị đắm, ít nhất là lúc này.
Leo đảo chiều các mái chèo. Chúng có thể biến đổi thành các ngọn giáo, đủ để xua đuổi quái vật. Thật không may, chúng lại bị kẹt. Chắc là Shrimpzilla đã va đập làm chúng bị lệch tâm, có nghĩa là Leo không thể không dùng máy ném đá mà không đốt cháy luôn cả tàu Argo II.
"Sao nó lại có thể đến gần ta thế?" Annabeth quát, bám tay vào lan can cố gắng đứng dậy.
"Ta không biết!" Hedge vặc lại. Ông nhìn quanh tìm cây gậy bóng chày, vừa bị lăn qua bên kia buồng lái.
"Mình thật ngu ngốc!" Leo tự rủa mình. "Ngu ngốc, ngu ngốc! Mình đã quên mất hệ thống siêu âm!"
Con tàu càng nghiêng thêm về bên phải. Hoặc là quái vật đang cố gắng ôm lấy con tàu, hoặc nó sắp sửa hất nhào họ.
"Siêu âm à?" Hedge vặn vẹo. "Cây sáo của thần Pan, Valdez! Có lẽ nếu như cậu đã không nhìn chằm chằm vào mắt Hazel và nắm tay cô ấy lâu thế -"
"Cái gì?" Frank kêu lên.
"Không phải như cậu nghĩ đâu!" Hazel phản đối.
"Không quan trọng!" Piper nói. "Jason, cậu có thể gọi vài tia chớp không?"
Jason cố gắng đứng vững. "Mình -" cậu chỉ cố gắng lắc được cái đầu. Việc triệu hồi cơn bão đã ngốn quá nhiều sức lực của cậu. Leo ngờ rằng cậu bạn tội nghiệp kia chẳng thể làm lóe nổi một tia sáng trong tình trạng hiện tại.
"Percy!" Annabeth nói. "Cậu có thể nói chuyện với thứ đó không? Cậu có biết nó là thứ gì không?"
Con trai thần biển lắc đầu, rõ ràng là bí. "Có khi nó cũng chỉ tò mò về con tàu. Có khi -"
Mấy cái tua của quái vật quét nhanh như chớp trên bong khiến Leo không đủ thời gian để kêu lên, Coi chừng đấy!
Một cái tua quật vào ngực Percy và xô cậu ngã xuống cầu thang. Một tua khác quấn lấy chân Piper và kéo cô gái đang kêu la về phía lan can. Hơn chục cái tua khác quấn xung quanh cột buồm, cuộn chặt mấy cây nỏ và giật đứt các dây chằng.
"Râu mép tấn công!" Hedge túm lấy cây gậy bóng chày và hành động lập tức, nhưng những cú đập của thầy vào mấy sợi tua chỉ bật lại vô tác dụng.
Jason rút kiếm ra. Cậu cố gắng giải thoát cho Piper, nhưng cậu còn yếu quá. Lưỡi kiếm vàng của cậu cắt qua cái tua dễ dàng, nhưng nhanh hơn cậu, nhiều cái tua mới lại hiện ra.
Annabeth rút dao găm ra. Cô chạy qua rừng xúc tu, chém và đâm vào bất cứ mục tiêu nào cô nhìn thấy. Frank giương cây cung. Cậu bắn vào bên thân của quái vật, cắm những mũi tên vào khe hở trên lớp vỏ cứng, tuy vậy điều đó chỉ khiến quái vật bực mình. Nó rống lên và lắc con tàu. Cột buồm kêu cót két như sắp sửa bật tung.
Họ cần thêm hỏa lực, nhưng họ không thể dùng máy ném đá. Họ cần bắn một phát mà không phá hủy chiến thuyền. Nhưng làm sao...?
Mắt Leo dán chặt vào hòm dự trữ cạnh chân Hazel.
"Hazel!" cậu hét lên. "Chiếc hộp đó! Mở ra đi!"
Cô lưỡng lự, rồi nhìn thấy chiếc thùng cậu muốn nói. Nhãn dán trên thùng ghi CẢNH BÁO. KHÔNG ĐƯỢC MỞ.
"Mở ra đi!" Leo lại gào lên. "Huấn luận viên, thầy giữ bánh lái nào! Lái chúng ta về phía quái vật, nếu không ta sẽ bị lật nhào."
Hedge nhảy nhót qua đám xúc tu bằng bộ móng guốc nhanh nhẹn của loài dê, dẫm đạp đầy khoái trá. Ông vọt đến chỗ bánh lái và điều khiển nó.
"Hi vọng là cậu có một kế hoạch!" ông hét to.
"Một kế hoạch tồi." Leo chạy vội về phía cột buồm.
Quái vật lại xô vào tàu Argo II. Boong tàu nghiêng bốn mươi lăm độ. Dù ai nấy đều nỗ lực, không thể đấu được với số lượng xúc tu nhiều đến vậy. Những chiếc xúc tu có vẻ như có khả năng dài như chúng muốn. Chẳng mấy chốc mà chúng sẽ quấn kín hết tàu Argo II. Vẫn chưa thấy Percy xuất hiện trở lại từ dưới cầu thang. Những người khác đang chiến đấu chống lại đám râu mép để sinh tồn.
"Frank!" Leo gọi to trong khi cậu chạy về phía Hazel. "Cho bọn anh thêm ít thời gian! Cậu có thể biến thành cá mập hay gì đó không?"
Frank liếc sang, cau mày; và đúng lúc đó, một sợi tua quật thẳng vào cậu chàng to xác, hất cậu qua mạn tàu.
Hazel hét lên. Cô mở thùng dự trữ và suýt nữa thì đánh rơi hai cái lọ bằng thủy tinh cô cầm trên tay.
Leo đỡ kịp chúng. Mỗi lọ thủy tinh to cỡ trái táo, và dung dịch bên trong ánh lên màu xanh lục như thuốc độc. Thủy tinh âm ấm trên tay. Ngực Leo như muốn vỡ tung vì cảm giác tội lỗi. Cậu đã làm Frank mất tập trung và có lẽ khiến cậu ta bị giết chết, nhưng cậu không thể nghĩ đến điều đó. Cậu phải cứu con tàu.
"Đi nào!" Cậu đưa cho Hazel một chiếc lọ. "Ta có thể diệt được con quái vật – và cứu Frank!"
Cậu hi vọng mình không nói dối. Tiến được tới chỗ lan can chẳng khác nào trèo leo trên mỏm đá, nhưng cuối cùng họ cũng làm được.
"Cái gì thế này?" Hazel thốt lên, lắc lắc cái lọ thủy tinh của mình.
"Lửa Hi Lạp !"
Mắt cô gái mở lớn. "Anh có điên không đấy? Nếu cái này mà vỡ, thì chúng ta sẽ đốt cả chiến thuyền!"
Bỗng dưng Leo bị đẩy sát vào Hazel, và thế giới chao nghiêng. Trong khi họ bị nâng lên không trung, cậu nhận thấy rằng họ đang bị quấn chung bởi một xúc tu. Tay của Leo vẫn tự do, nhưng chỉ nhờ có thế mà cậu giữ được lọ thủy tinh đựng Lửa Hi Lạp. Hazel đang quẫy đạp. Hai tay cô bị trói chặt, như vậy có nghĩa là bất kỳ lúc nào lọ thủy tinh kẹp giữa bọn họ cũng có thể vỡ tan... và như thế sẽ thật tồi tệ cho sức khỏe của bọn họ.
Họ lên cao tới mười bộ, rồi hai mươi bộ, ba mươi bộ so với quái vật. Leo thoáng nhìn thấy các bạn của mình đang chiến đấu trong tuyệt vọng, hò hét và chém xuống những sợi râu mép của quái vật. Cậu nhìn thấy Huấn luận viên Hedge đang cố gắng giữ cho con tàu không bị lật. Biển tối tăm, nhưng dưới ánh trăng cậu nhìn thấy một vật gì đó phát sáng và nổi trên mặt nước – có lẽ đó là thân hình bất tỉnh của Frank Zhang.
"Leo," Hazel hổn hển, "Em không thể - tay em - "
"Hazel," cậu nói. "Em tin anh chứ?"
"Không!"
"Anh cũng vậy," Leo thú nhận, "Khi cái thứ này thả ta ra, em hãy nín thở. Dù em làm gì đi nữa, hãy cố quăng cái lọ của em ra xa khỏi chiến thuyền hết mức có thể nhé."
"Tại sao – tại sao nó lại thả chúng ta ra?"
Leo nhìn xuống cái đầu của quái vật. Đây sẽ là một cú mạo hiểm, nhưng cậu chẳng có lựa chọn nào hết. Cậu nâng cái lọ lên bằng tay trái. Cậu ấn tay phải của mình vào xúc tu của con vật và triệu hồi lửa trong lòng bàn tay – một ngọn lửa hẹp và tập trung, nóng và sáng trắng.
Con quái vật đã chú ý. Một cơn run truyền suốt chiều dài xúc tu trong khi da thịt nó bị rộp lên vì chạm vào tay Leo. Quái vật ngoác miệng, gầm lên đau đớn, và Leo ném Lửa Hi Lạp thẳng vào cổ họng nó.
Sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Leo cảm thấy xúc tu của quái vật thả họ ra. Họ rơi xuống. Cậu nghe một tiếng nổ bị bóp nghẹt và một ngọn lửa xanh bên trong thân hình như cái chụp đèn màu hồng của con quái vật. Nước va vào mặt Leo như một viên gạch bọc trong giấy nhám và cậu chìm vào bóng tối. Cậu ngậm chặt miệng, cố không thở, nhưng cậu có thể cảm thấy mình dần bất tỉnh.
Qua làn nước cay xè, cậu nghĩ mình nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của vỏ tàu ở bên trên – một hình hài oval viền bởi một quầng xanh sáng rực, nhưng cậu không thể nói liệu con tàu có đang thực sự bị cháy không.
Bị giết bởi tôm khổng lồ, Leo nghĩ cay đắng. Ít nhất thì tàu Argo II sống sót. Hãy để các bạn mình được bình an.
Mắt cậu tối sầm lại. Phổi cậu bỏng rát.
Đúng lúc cậu sắp sửa buông xuôi, một khuôn mặt xa lạ trùm lên cậu – một người đàn ông trông giống Chiron, giáo viên của họ ở Trại Con Lai. Ông ta có cùng mớ tóc xoăn, bộ râu bờm xờm, và đôi mắt thông minh – một vẻ ngoài hoà trộn giữa một tay hippie hoang dã và một giáo sư nhân hậu, ngoại trừ nước da người đàn ông có màu trắng bệch như đậu ván. Người đàn ông im lặng giơ dao găm lên. Vẻ mặt ông ta cau có và không bằng lòng, như muốn nói: Nào, không được cử động, nếu không ta không thể giết ngươi cho đàng hoàng.
Leo ngất đi.
***
Khi Leo tỉnh lại, cậu tự hỏi không có phải cậu lại là hồn ma trong một hồi tưởng nào đó không, bởi vì cậu nổi bồng bềnh không trọng lượng. Đôi mắt cậu chậm chạp điều chỉnh theo ánh sáng mờ.
"Cũng đến lúc đấy." Giọng Frank vang vọng, như thể cậu đang nói qua vài lớp giấy bóng bọc thức ăn.
"Leo ngồi dậy... hay đúng hơn là lướt thẳng dậy. Cậu đang ở dưới nước, trong một cái hang rộng cỡ chừng hai cái garage ô tô. Rêu lân tinh phủ đầy trần hang, chiếu vào không gian thứ ánh sáng xanh lam lục. Sàn nhà phủ đầy những con nhum biển, hẳn là đi bộ trên đó chẳng dễ chịu gì, nên Leo lấy làm mừng là cậu đang nổi trong nước. Cậu không hiểu sao mình lại có thể thở được khi chẳng có không khí.
Frank đang bồng bềnh gần đó trong tư thế thiền. Với khuôn mặt tròn trịa và sắc mặt cau có, trông cậu giống như một ông Phật vừa được khai sáng và không thấy khoái trá gì về việc đó cả.
Lối ra khỏi hang duy nhất bị bịt bởi một vỏ bào ngư khổng lồ - bề mặt của nó lấp lánh màu vỏ trai, màu hồng và màu ngọc lam. Nếu cái hang này là một nhà tù, thì ít ra nó cũng có một cánh cửa rất tuyệt vời.
"Chúng ta đang ở đâu?" Leo hỏi. "Mọi người đâu cả rồi?"
"Mọi người á?" Frank làu bàu. "Em chẳng biết. Tất cả những gì em có thể nói, đó là chỉ có anh, em và Hazel ở dưới này thôi. Mấy gã cá ngựa đã đưa Hazel đi cách đây cả tiếng đồng hồ rồi, để em lại với anh."
Giọng nói của Frank thể hiện rõ sự không đồng tình của cậu với một sự thu xếp như vậy. Trông cậu có vẻ lành lặn, nhưng Leo nhận thấy cậu ta không còn cây cung và bao tên nữa. Hoảng hốt, cậu vỗ vào lưng mình. Dây thắt lưng của cậu không còn ở đó nữa.
"Họ lục soát chúng ta," Frank nói. "Lấy đi bất cứ thứ gì có thể là vũ khí."
"Ai?" Leo hỏi lại. "Mấy con cá ngựa đó là ai -"
"Mấy gã cá ngựa," Frank nói rõ lại, dù chẳng làm sáng tỏ thêm tí gì. "Hẳn là chúng đã tóm được chúng ta khi chúng ta rơi xuống đại dương và lôi tuột chúng ta... tới cái chỗ bất kỳ này."
Leo nhớ lại hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngất đi – khuôn mặt râu ria xồm xoàm màu đậu trắng của người đàn ông và con dao găm. "Con tôm quái vật. Argo II – con tàu không sao chứ?"
"Em chẳng biết," Frank nói vẻ sầm sịt. "Những người khác có thể gặp rắc rối hoặc bị đau, hoặc – hoặc tệ hơn nữa. Nhưng em nghĩ là anh quan tâm đến con tàu hơn cả các bạn của anh."
Leo thấy như mình lại đập mặt vào nước một lần nữa. "Em nói cái gì ngốc nghếch -"
Rồi cậu nhận ra tại sao Frank lại cáu giận: những hồi ức. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh với cuộc tấn công của quái vật khiến Leo gần như quên bẵng mất. Huấn luận viên Hedge đã đưa ra nhận xét ngốc nghếch về việc Leo và Hazel cầm tay nhau và nhìn vào mắt nhau. Rồi thì có lẽ việc Leo đã khiến cho Frank bị đập ngã nhào xuống nước ngay sau đó càng đổ thêm dầu vào lửa.
Đột nhiên Leo thấy mình khó nhìn thẳng được vào mắt của Frank.
"Nghe này, cậu em... anh xin lỗi đã đẩy chúng ta vào sự rắc rối này. Anh đã hỏng mọi chuyện." Cậu hít một hơi thật sâu, ngạc nhiên vì thấy như vậy hoàn toàn bình thường, nếu xét rằng cậu đang ở dưới nước. "Anh và Hazel nắm tay nhau... nó không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy muốn cho anh xem những hồi ức từ quá khứ của cô ấy, cố gắng tìm hiểu mối liên quan giữa anh và Sammy."
Vẻ mặt tức giận của Frank bắt đầu dãn ra, thay thế bằng sự tò mò. "Thế cô ấy... thế anh có tìm hiểu được gì không?"
"Có đấy," Leo nói. "À, gần như là có. Bọn anh chưa có cơ hội nói gì về chuyện ấy sau đó vì Shrimzilla, nhưng Sammy là cụ của anh."
Cậu kể cho Frank nghe những gì họ đã nhìn thấy. Sự kỳ quặc chưa được cảm nhận rõ lúc trước, nhưng bây giờ, cố gắng giải thích thành tiếng, Leo gần như không thể tin vào điều này. Hazel đã rất ngọt ngào với bisabuelo của cậu, một người đàn ông đã chết khi Leo còn là một em bé. Leo chưa từng bao giờ kết nối mọi chuyện, nhưng cậu loáng thoáng nhớ các thành viên cao tuổi trong gia đình thường gọi ông của cậu là Sam Junior. Có nghĩa là Sam Senior chính là Sammy, bisabuelo của Leo. Một lúc nào đó, Tía Callida - chính là Hera – đã từng nói chuyện với Sammy, an ủi ông và hé lộ cho ông thấy một chút tương lai, có nghĩa là Hera đã từng sắp đặt cuộc đời của Leo hàng thế hệ trước cả khi cậu ra đời. Nếu như Hazel ở lại những năm 40, nếu như cô cưới Sammy, Leo có thể sẽ là chắt của cô.
"Ồ, cậu em," Leo nói khi cậu kể xong câu chuyện. "Anh không cảm thấy dễ chịu cho lắm. Nhưng anh thề có nước sông Styx, đó là những gì bọn anh đã thấy."
Frank có cùng một vẻ mặt với cái đầu cá trê của con quái vật – đôi mắt vô hồn mở to và miệng há hốc. "Hazel... Hazel thích cụ anh à? Đó là tại sao cô ấy thích anh phải không?"
"Frank, anh biết là chuyện này rất kỳ quặc. Tin anh đi. Nhưng anh không thích Hazel – không thích cô ấy kiểu đó. Anh không có ý gì với cô gái của em."
Frank nhíu màu. "Không á?"
Leo hi vọng cậu không đỏ mặt. Sự thật là, cậu không biết mình cảm thấy ra sao với Hazel. Cô ấy thật tuyệt và dễ thương nữa, mà Leo thì hay yếu lòng vì những cô gái tuyệt vời mà lại dễ thương. Nhưng hồi ức đã khiến cảm xúc của cậu trở nên rắc rối hơn nhiều.
Ngoài ra, con tàu của cậu đang gặp rắc rối.
Em đoán là anh quan tâm đến con tàu của mình hơn là các bạn của anh. Frank nói thế.
Điều đó không đúng, phải không? Cha Leo, Hephaestus, đã có lần thú nhận rằng ông ấy không hòa hợp lắm với các sinh vật hữu cơ. Và, đúng, Leo luôn cảm thấy dễ chịu với máy móc hơn với con người. Nhưng cậu có quan tâm đến các bạn mình. Piper và Jason... cậu biết họ lâu nhất, nhưng những người khác cũng quan trọng với cậu chứ. Kể cả Frank. Họ như là một gia đình.
Vấn đề là ở chỗ, đã lâu lắm rồi Leo mới có một gia đình, cậu còn chẳng nhớ nổi cảm giác nó ra sao. Dĩ nhiên, mùa đông vừa qua, cậu đã trở thành cố vấn cao cấp trong nhà Hephaestus; nhưng phần lớn thời gian cậu dùng để đóng con tàu. Cậu thích các bạn cùng nhà với mình. Cậu biết phải làm việc với họ ra sao – nhưng cậu có thực sự biết họ không?
Nếu như Leo có một gia đình, đó chính là các á thần trên tàu Argo II – và có thể là cả Huấn luận viên Hedge nữa, nhưng Leo sẽ không bao giờ thú nhận thành lời.
Ngươi sẽ luôn luôn là kẻ đứng ngoài, giọng nói của Nemesis đã cảnh báo, nhưng Leo cố gắng xua đuổi điều đó sang một bên.
"Phải rồi, vậy là..." Cậu nhìn xung quanh. Ta phải lập kế hoạch. Chúng ta hít thở thế nào nhỉ? Nếu chúng ta ở dưới đáy đại dương, chẳng lẽ chúng ta không bị áp suất nước đè bẹp ư?"
Frank nhún vai. "Phép thuật của mấy gã cá ngựa, em đoán vậy. Em nhớ là cái gã màu xanh đã lấy mũi dao găm chạm vào đầu em. Thế rồi em thở được."
Leo ngắm nghía cánh cửa bằng vỏ bào ngư. "Em không thể đẩy tung nó ra được à? Thử biến thành cá mập đầu búa hay cái gì đó chẳng hạn?"
Frank lắc đầu vẻ rầu rĩ. "Khả năng thay hình đổi dạng của em không làm việc. Em cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ chúng đã nguyền rủa em, hoặc là em quá rối rắm không tập trung."
"Hazel có thể đang gặp khó khăn," Leo nói. "Chúng ta phải ra khỏi đây."
Cậu bơi lại phía cửa và lần ngón tay dọc theo vỏ bào ngư. Cậu chẳng cảm nhận được bất kỳ loại chốt cửa hay cấu trúc cơ khí nào. Hoặc là chỉ có thể mở được cửa bằng phép thuật, hoặc cần phải có sức mạnh – cả hai thứ đó đều không phải là đặc sản của Leo.
"Em đã thử rồi," Frank nói, "Dù chúng ta có ra ngoài được chăng nữa, chúng ta cũng không có vũ khí."
"Hừm..."Leo giơ tay lên. "Anh tự hỏi."
Cậu tập trung, và lửa bùng lên trên các ngón tay cậu. Trong một khoảnh khắc, Leo cảm thấy hưng phấn, bởi vì cậu không trông đợi mình có thể làm điều đó dưới nước. Thế rồi kế hoạch của cậu tiến triển tốt đẹp quá mức. Lửa lan lên hai cánh tay của cậu và trên thân mình cậu cho tới khi cậu bị phủ kín trong một màn lửa mỏng. Cậu cố gắng thở, nhưng cậu chỉ hít vào toàn hơi nóng.
"Leo!" Frank ngã ra sau như thể cậu bị lộn nhào khỏi một chiếc ghế chân cao ở quầy bar. Thay vì lao tới để giúp Leo, cậu ta bám chặt lấy tường như thể muốn tránh xa lửa ra càng xa càng tốt.
Leo buộc bản thân phải bình tĩnh. Cậu hiểu điều gì đang diễn ra. Bản thân ngọn lửa không thể làm cậu đau. Cậu dùng ý chí dập tắt ngọn lửa và đếm đến năm. Cậu hít một hơi nhẹ. Cậu lại có không khí.
Frank thôi không cố dán mình vào vách hang nữa. "Anh... anh ổn cả chứ?"
"Ừ," Leo gắt gỏng. "Cảm ơn vì sự giúp đỡ."
"Em – em xin lỗi." Frank trông vừa hoảng sợ vừa xấu hổ khiến Leo không đành lòng giận cậu ta lâu. "Em chỉ.... chuyện gì đã xảy ra?"
"Phép thuật thông minh," Leo nói. "Có một lớp oxy mỏng bao quanh chúng ta, như một lớp da thứ hai vậy. Hẳn là tự sinh. Nhờ thế mà ta có thể hít thở được và khô ráo. Oxy tiếp năng lượng cho ngọn lửa – có điều ngọn lửa cũng khiến anh ngạt."
"Em thực sự không..." Frank nuốt nước bọt. "Em không thích việc anh triệu hồi lửa." Cậu ta lại bắt đầu dán mình vào vách hang.
Leo không định, nhưng cậu không thể không cười vang. "Cậu em, anh đâu có định tấn công em."
"Lửa," Frank nhắc lại, làm như điều đó giải thích mọi thứ.
Leo nhớ lại những gì Hazel đã nói – rằng lửa của cậu khiến Frank căng thẳng. Cậu đã từng nhìn thấy vẻ không thoải mái trên mặt Frank trước đây, nhưng cậu không quan tâm một cách nghiêm chỉnh đến điều đó. Frank có vẻ mạnh mẽ và đáng sợ hơn Leo nhiều.
Giờ thì cậu nhận ra có thể Frank đã từng trải qua một kinh nghiệm không hay ho gì với lửa. Mẹ Leo đã chết khi cửa hàng máy bị cháy trụi. Leo đã bị coi là người chịu trách nhiệm về vụ cháy. Cậu đã lớn lên trong lúc không ngừng bị coi là kỳ quặc, một kẻ thích gây cháy, bởi vì bất kỳ khi nào cậu cáu giận, là có các đồ vật bị cháy.
"Xin lỗi vì anh đã cười," cậu nói, và thực sự có ý thế. "Mẹ anh đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Anh hiểu vì sao người ta lại sợ thế. Có, ờ.... có điều gì tương tự từng xảy ra với em không?"
Frank có vẻ cân nhắc xem nên nói ra chừng nào. "Nhà em... chỗ bà em. Nó bị cháy rụi. Nhưng còn hơn thế..." Cậu chăm chú nhìn những con nhum biển trên sàn.. "Annabeth nói rằng em có thể tin tưởng cả nhóm. Kể cả anh."
"Kể cả anh, hả?" Leo tự hỏi ý đó đã xuất hiện thế nào trong câu chuyện.
"Oài, đánh giá cao quá."
"Điểm yếu của em..."Frank bắt đầu, như thể những lời nói sắc bén cắt vào miệng cậu. "Có một mẩu củi đun..."
Cánh cửa bằng vỏ bào ngư mở ra.
Leo quay lại và thấy mình đối diện với Gã Đậu Ván, thực ra không phải là người. Giờ đây khi Leo có thể nhìn ông ta rõ ràng, ông này thực sự là một sinh vật kì quặc nhất mà cậu từng gặp, và điều đó nói lên rất nhiều.
Từ eo trở lên, ông ta khá là giống một con người – một kẻ gày mỏng với bộ ngực trần, dao găm dắt lưng và một chuỗi vỏ sò vắt chéo qua ngực như một dây đeo súng. Da ông ta màu xanh lục, bộ râu ông ta lởm chởm nâu và mớ tóc khá dài của ông ta được buộc về phía sau bằng một băng đô tảo biển. Một cặp càng tôm hùm chĩa ra trên đầu ông ta như hai chiếc sừng, thỉnh thoảng lại quay quay và kẹp chặt lại.
Leo cho rằng trông ông ta không mấy giống Chiron. Trông ông ta giống như trong một bức áp phích mà mẹ cậu thường giữ ở chỗ làm – tên cướp già Mexico tên là Pancho Villa, trừ chuỗi vỏ sò và đôi càng tôm hùm.
Từ eo trở xuống, thì cấu tạo phức tạp hơn. Ông ta có hai chân trước như chân ngựa lục lam, giống như các nhân mã, nhưng ở đằng sau, thân mình ngựa của ông biến đổi thành một cái đuôi cá dài chừng mười bộ, bảy sắc cầu vồng và đuôi hình chữ V.
Giờ thì Leo hiểu tại sao Frank nói gã cá ngựa.
"Ta là Bythos," người màu xanh nói. "Ta sẽ thẩm vấn Frank Zhang."
Giọng ông ta điềm tĩnh và cương quyết, không cho phép tranh cãi.
"Tại sao lại bắt giữ chúng tôi?" Leo hỏi. "Hazel đâu rồi?"
Bythos nheo mắt. Vẻ mặt ông ta như muốn nói Cái đồ sinh vật bé tẹo này nói với ta ư? "Ngươi, Leo Valdez, ngươi sẽ đi với anh trai ta?"
"Anh trai ông?"
Leo nhận thấy một bóng người còn to lớn hơn hiện ra sau lưng Bythos, bóng dáng ấy to ngang đến mức choán hết cả lối vào hang.
"Phải," Bythos mỉm cười khô khốc nói. "Cố gắng đừng làm Aphros bực mình."