• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXIV

LEO

APHROS TRÔNG GIỐNG EM TRAI MÌNH, có điều ông ta có màu xanh lam thay vì xanh lục và to lớn hơn rất nhiều. Ông ta có đôi cánh tay và cái bụng phẳng của Arnold – Kẻ Hủy Diệt và một cái đầu vuông tàn bạo. Sau lưng ông ta đeo một thanh kiếm kiểu Conan . Thậm chí cả tóc ông ta cũng to hơn – một quả cầu lớn tóc xanh lam và đen xoăn tít dầy đến độ cặp sừng hình càng tôm hùm trên đầu gã như bị chìm nghỉm đi dù cố gắng nhoi lên bề mặt.

"Có phải vì thế mà họ gọi ông là Aphros?" Leo hỏi trong khi họ lướt theo lối mòn dẫn từ cửa hang. "Bởi vì kiểu Afro ?"

Aphros cau có. "Ý ngươi muốn nói gì?"

"Chẳng có gì," Leo nói nhanh. Ít nhất thì cậu cũng sẽ phân biệt được hai người cá này mà không khó khăn gì. "Vậy chính xác thì hai ông là ai?"

"Nhân mã ngư," Aphros nói, như thể ông ta đã phát chán vì phải trả lời câu hỏi này rồi.

"Ôi, ngư gì cơ?"

"Cá nhân mã. Chúng ta là những người anh em cùng cha khác mẹ của Chiron."

"Ồ, ông ấy là bạn tôi."

Aphros nheo mắt. "Cái sinh vật gọi là Hazel kia nói với chúng ta như vậy. Nhưng chúng ta sẽ quyết định xem sự thật là gì. Lại đây ."

Leo không thích mấy chữ quyết định sự thật. Nó khiến cậu nghĩ tới giàn tra tấn và dùi nung đỏ.

Cậu đi theo nhân mã ngư qua một khu rừng ken đầy tảo bẹ. Leo có thể dễ dàng lao sang một bên và mất hút dễ dàng trong đám cây cỏ khá dễ dàng, nhưng cậu không thử. Thứ nhất là vì cậu cho rằng Aphros di chuyển nhanh chóng hơn cậu rất nhiều dưới nước và gã có thể cắt đứt phép thuật khiến cho Leo có thể di chuyển và thở dưới nước. Ở trong hay ở ngoài thì Leo cũng vẫn là một tù nhân.

Thêm nữa, Leo cũng không biết mình đang ở đâu.

Họ lướt đi giữa những hàng tảo bẹ cao như những tòa nhà cao tầng. Loài thực vật màu lục và vàng ấy đung đưa không trọng lượng, như những hàng cột và bóng bay. Bên trên, Leo nhìn thấy một vết trắng mờ có lẽ là mặt trời.

Cậu đoán có lẽ họ đã trải qua một đêm ở đây. Tàu Argo II có sao không nhỉ? Nó tiếp tục hành trình không có bọn cậu hay là các bạn cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm bọn cậu?

Leo cũng không biết chắc họ ở sâu dưới nước bao lâu. Thực vật có thể mọc ở đây – nghĩa là nước không sâu lắm, phải không nhỉ? Dẫu vậy, cậu biết rằng cậu không thể nào bơi lên đến mặt nước được. Cậu nghe kể về những người bị chìm xuống nhanh đến nỗi các bong bóng ni tơ xuất hiện trong máu họ. Leo muốn tránh carbon hóa máu mình.

Họ lướt đi như vậy chừng nửa dặm. Leo những muốn hỏi xem Aphros đưa mình đi đâu, nhưng thanh kiếm lớn sau lưng nhân mã ngư không hề khuyến khích một cuộc đối thoại.

Cuối cùng, rừng tảo bẹ cũng mở ra. Leo thốt lên kinh ngạc. Họ đang đứng (hoặc là bơi, gì chả được) trên đỉnh một ngọn đồi cao dưới nước. Bên dưới họ trải dài một thành phố gồm những tòa nhà kiểu Hi Lạp dưới đáy biển.

Mái nhà được lợp bằng vỏ trai. Các khu vườn đầy san hô và hải quỳ. Cá ngựa gặm cỏ trên những cánh đồng tảo biển. Một đội các Cyclope đang dựng một mái vòm bên trên một đền thờ mới, sử dụng cá voi xanh làm cần cẩu. Và khoảng hơn một chục các nam nữ người cá bơi trong các khu phố, loanh quanh trong các sân nhà, tập chiến đấu với đinh ba và kiếm – những người cá thành thật và tốt bụng.

Leo đã nhìn thấy nhiều thứ khá điên rồ, nhưng cậu luôn nghĩ rằng các người các là những sinh vật ngốc nghếch và không thực, như Smurf và Muppet.

Dù vậy, chẳng có gì ngốc nghếch hay dễ thương ở những người cá này. Thậm chí từ khoảng cách xa, họ trông rất dữ dội và không người tí nào. Mắt họ ánh vàng. Họ có những chiếc răng nhọn như răng cá mập và làn da như da thuộc có màu sắc đa dạng từ đỏ san hô cho tới màu đen.

"Đây là một trại huấn luyện," Leo nhận ra. Cậu nhìn Aphros kinh ngạc. "Ông huấn luyện các anh hùng, cũng như Chiron vậy?"

Aphros gật đầu, mắt ánh lên tự hào. "Chúng ta đã huấn luyện tất cả các anh hùng nổi tiếng của biển cả! Hãy nói tên một người anh hùng biển cả, và chúng ta đều đã từng huấn luyện cô ấy hoặc cậu ấy rồi!"

"Ồ, chắc chắn rồi," Leo nói. "Ví dụ như... ừm, Nàng Tiên Cá Nhỏ?"

Aphros cau mày. "Ai cơ? Không! Như là Triton, Glaucus, Weissmuller và Bill!"

"Ồ." Leo chẳng mảy may biết một ai trong số họ. "Ông từng huấn luyện Bill à? Thật ấn tượng."

"Đúng vậy!" Aphros đấm vào ngực mình. "Chính ta đã huấn luyện Bill. Một người cá vĩ đại."

"Tôi đoán là ông dậy môn chiến đấu."

Aphros giơ hai tay lên trời vẻ tuyệt vọng. "Tại sao ai nấy đều đoán như vậy chứ?"

Leo liếc nhìn thanh kiếm to tướng trên lưng gã người cá. "Ờ, tôi không biết nữa."

"Ta dạy nhạc và thơ!" Aphros nói. "Kỹ năng sống! Dọn dẹp nhà cửa! Đó là những kỹ năng quan trọng đối với các anh hùng."

"Tuyệt đối đúng." Leo cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. "Khâu vá? Nướng bánh qui?"

"Đúng vậy. Ta mừng là ngươi hiểu điều đó. Có lẽ sau này, nếu ta không phải giết ngươi, ta sẽ chia sẻ với ngươi công thức làm bánh sô cô la." Aphros làm một cử chỉ coi thường về phía sau lưng, "Em trai ta, Bythos – nó dậy chiến đấu."

Leo không biết chắc cậu nên cảm thấy nhẹ người hay bị xúc phạm vì một Huấn luận viên môn chiến đấu tra khảo Frank còn cậu thì bị hỏi cung bởi thày giáo dạy môn kinh tế gia đình. "Vậy là, thật tuyệt. Trại này là... ông gọi nó là gì nhỉ? Trại Máu Cá?"

Aphros cau mày. "Ta hi vọng ngươi chỉ nói đùa. Đây là Trại ---------." Ông ta phát ra một âm thanh gồm một chuỗi nhưng sóng âm và tiếng rít.

"Tôi thật ngốc," Leo nói. "Và ông biết không? Thực sự là tôi muốn mấy chiếc bánh sô cô la đấy! Làm sao để tiến được đến giai đoạn không bị giết đây?"

"Hãy kể ta nghe câu chuyện của ngươi," Aphros nói.

Leo lưỡng lự, nhưng không lâu. Không hiểu sao cậu cảm thấy mình cần phải nói thật. Cậu bắt đầu từ đầu – việc Hera đã từng là bà trông trẻ của cậu và đặt cậu vào trong ngọn lửa; việc mẹ cậu đã qua đời vì Gaea, người đã xác định rằng Gaea là kẻ thù của mình trong tương lai. Cậu nói về chuyện cậu đã trải qua thời thơ ấu dạt từ trại trẻ mồ côi này đến trại trẻ mồ côi khác cho tới khi cậu cùng với Jason và Piper được đưa tới Trại Con Lai. Cậu giải thích về lời Đại Tiên Tri về Nhóm Bảy, việc đóng tàu Argo II, hành trình tìm kiếm của họ tới Hi Lạp và đánh bại những người khổng lồ trước khi Gaea thức dậy.

Trong khi cậu nói, Aphros rút vài thanh kim loại trông hiểm ác ra khỏi thắt lưng. Leo sợ rằng cậu đã nói sai gì, nhưng Aphros lôi ra một cuộn sợi rong biển và bắt đầu đan. "Nói tiếp đi," ông ta giục. "Đừng dừng lại."

Cho tới khi Leo giải thích về các ám hồn eidolon, vấn đề với người La Mã, và tất cả các vấn đề tàu Argo II đã gặp phải khi đi qua nước Mỹ và cập bến Charleston, Aphros đã hoàn thiện một chiếc mũ cho trẻ sơ sinh.

Leo đợi cho tới khi nhân mã ngư cất dọn đồ nghề xong. Mấy chiếc càng tôm hùm của Aphros cứ bơi bơi quanh mớ tóc dày của ông ta khiến Leo phải cố gắng cưỡng lại thôi thúc muốn giải cứu chúng.

"Rất tốt," Aphros nói. "Ta tin ngươi."

"Đơn giản thế thôi á?"

"Ta rất giỏi phát hiện ra những lời nói dối. Ta không nghe thấy lời nói dối nào của cậu. Câu chuyện của cậu cũng phù hợp với những gì Hazel Levesque đã nói với chúng ta."

"Cô ấy có -?"

"Dĩ nhiên," Aphros nói. "Cô ấy ổn cả. Ông ta đưa ngón tay lên miệng và thổi còi, nghe dưới nước thật là kỳ lạ - như tiếng gào của cá heo. "Người của ta sẽ đưa cô ấy đến đây ngay. Cậu phải hiểu. ... chỗ này của chúng ta được canh gác hết sức cẩn mật. Cậu và các bạn của cậu đến đây với chiến thuyền, bị một quái vật biển cả của Keto đuổi theo. Chúng ta không biết các cậu thuộc phe nào."

"Chiến thuyền ổn cả chứ?"

"Bị hư hại," Aphros nói. "nhưng không quá nghiêm trọng. Con Skolopendra rút lui sau khi bị một ngụm lửa. Khá đấy."

"Cám ơn ông. Skolopendra à? Chưa bao giờ nghe nói đến."

"Hãy nghĩ là mình may mắn đi. Chúng là những con quái vật rất ghê gớm. Keto hẳn phải căm ghét các cậu lắm. Dù sao, bọn ta đã cứu cậu và hai người kia khỏi xúc tu của quái vật khi nó rút lui xuống biển sâu. Các bạn của cậu vẫn ở bên trên, tìm kiếm các cậu; nhưng chúng ta đã che phủ tầm nhìn của họ. Chúng ta cần biết chắc các cậu không phải là một mối nguy. Nếu không, chúng ta sẽ phải... có biện pháp."

Leo thở hắt. Cậu khá chắc là có biện pháp không mang hàm ý nướng thêm bánh sô cô la. Và nếu mấy người này thật sự mạnh tới mức họ có thể lẩn tránh Percy, một ngừoi có đầy đủ các quyền năng dưới nước của Poseidon và dấu kín trại của mình, họ không phải là những người cá ta nên gây rắc rối. "Vậy... chúng tôi có thể đi chứ?"

"Sớm thôi," Aphros hứa. "Ta phải kiểm tra với Bythos. Khi nó nói chuyện xong với Gank -"

"Frank."

"Frank. Khi họ xong, chúng ta sẽ đưa các cậu trở lại tàu. Và chúng ta có thể có vài lời cảnh báo các cậu."

"Cảnh báo ư?"

"À." Aphros chỉ tay. Hazel xuất hiện từ khu rừng tảo bẹ, hộ tống bởi hai nữ người cá trông rất nguy hiểm, nanh nhe ra và thổi phì phì. Leo cứ tưởng Hazel gặp nguy. Rồi cậu thấy cô hoàn toàn thoải mái, cười tươi và chuyện trò với hai nữ hộ tống, và Leo nhận ra rằng hai nữ người cá đang cười phá lên.

"Leo!" Hazel lội lại chỗ cậu. "Chỗ này thật tuyệt phải không?"

Họ còn lại một mình trên đỉnh đồi, điều đó chứng tỏ rằng Aphros thực sự tin tưởng họ. Trong lúc nhân mã và hai cô người cá đi đón Frank, Leo và Hazel nổi bồng bềnh trên đỉnh đồi và nhìn về phía khu trại huấn luyện dưới nước trải dài bên dưới.

Hazel kể cho cậu nghe việc mấy cô người cá đã ngay lập tức nồng nhiệt với cô. Aphros và Bythos đã rất hào hứng với với câu chuyện của cô, bởi trước đây họ chưa từng gặp người con nào của Pluto. Thêm vào đó, họ đã nghe nhiều câu chuyện về con ngựa Arion, và họ kinh ngạc thấy Hazel làm bạn được với con ngựa ấy.

Hazel đã hứa sẽ quay lại thăm họ cùng với Arion. Mấy cô người cá đã ghi số điện thoại của họ bằng mực không thấm nước lên tay của Hazel để cô có thể giữ liên lạc với họ. Leo thậm chí không buồn hỏi làm thế nào mà các cô người cá được phủ sóng điện thoại di động ở giữa Đại Tây Dương.

Trong khi Hazel nói chuyện, tóc cô nổi bồng bềnh quanh khuôn mặt như một đám mây – giống như đất nâu với bụi vàng trong chiếc chảo đãi của người thợ mỏ. Trông cô thực là tự tin về bản thân và rất xinh đẹp – chẳng giống cô gái bẽn lẽn, sợ sệt trong sân trường ở New Orleans với chiếc túi vải cha cùng bữa trưa bị dẫm nát dưới chân.

"Bọn mình chưa kịp trò chuyện," Leo nói. Cậu lưỡng lự không biết có nên khơi chuyện, nhưng cậu biết đây có thể là cơ hội duy nhất hai bọn họ ở một mình bên nhau. "Ý anh muốn nói đến Sammy."

Nụ cười của cô tắt lịm. "Em biết... em chỉ cần thêm chút thời gian để đón nhận điều đó. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng anh và anh ấy là..."

Cô không cần nói hết ý nghĩ của mình. Leo biết chính xác điều ấy kỳ lạ đến thế nào.

""Em không biết chắc phải giải thích với Frank thế nào," cô nói thêm. "Về chuyện anh và em nắm tay nhau."

"Cô tránh ánh mắt của cậu. Bên dưới thung lũng đội Cyclope vừa reo hò vì đã đặt được mái vòm vào đúng vị trí.

"Anh đã nói chuyện với cậu ấy rồi," Leo đáp. "Anh nói với cậu ấy là anh không định cố... em biết đấy. Xen vào giữa em với cậu ấy."

"Ồ. Rất tốt."

Hình như giọng cô có chút thất vọng? Leo không biết chắc, và cậu không chắc mình muốn biết.

"Frank, ừm, có vẻ khá là hoảng sợ khi anh triệu hồi lửa." Leo giải thích chuyện đã xảy ra trong hang.

Hazel có vẻ choáng váng. "Ồ, không. Việc ấy chắc hẳn làm cậu ấy sợ lắm."

Cô đút tay vào túi chiếc áo khoác bò, như thể kiểm tra vật gì đó trong áo. Cô luôn luôn mặc chiếc áo khoác này, hoặc một chiếc áo sơ mi khoác ngoài nào đó, thậm chí ngay cả khi ngoài trời nóng. Leo đã tưởng rằng cô làm thế vì bản tính khiêm nhường, hoặc vì như vậy tốt hơn khi cưỡi ngựa, cũng như người ta khoác áo khi đi xe mô tô. Giờ thì cậu bắt đầu tự hỏi.

Bộ óc cậu bắt đầu chuyển sang làm việc với tốc độ lớn. Cậu nhớ lại Frank đã nói về điểm yếu của cậu ta... một mẩu củi đun. Cậu nghĩ về việc tại sao cậu ta lại sợ lửa, và tại sao Hazel lại đồng điệu đến thế với những cảm giác đó. Leo nghĩ về một vài câu chuyện cậu từng nghe ở Trại Con Lai. Vì những lí do dễ đoán, cậu thường để tâm đến những huyền thoại về ngọn lửa. Giờ đây cậu nhớ lại một chuyện mà cậu đã không nghĩ tới từ hàng tháng nay.

"Có một truyền thuyết cổ xưa về một người anh hùng," cậu nhớ lại. "Định mệnh của người anh hùng phụ thuộc vào một thanh củi ở trong lò sưởi, và khi mẩu củi ấy cháy hết..."

Vẻ mặt Hazel tối sầm xuống. Leo biết cậu đã chạm đến sự thật.

"Frank có vấn đề đó." Cậu đoán. "Và mẩu củi ấy..." Cậu chỉ vào áo khoác của Hazel. "Cậu ấy đưa cho em giữ hộ phải không?"

"Leo, xin đừng... Em không thể nói về chuyện ấy được."

Bản năng của người thợ cơ khí trong Leo trỗi dậy. Cậu nghĩ về cấu tạo của gỗ và sự ăn mòn trong nước biển. "Liệu củi có an toàn trong đại dương mênh mông thế này không? Lớp không khí bao trùm em có bảo vệ nó không?"

"Nó không sao," Hazel nói. "Mẩu gỗ thậm chí còn không bị ướt. Bên cạnh đó, nó được bọc trong vài lớp vải và nhựa và -" Cô cắn môi bứt rứt. "Và lẽ ra em không được nói về nó! Leo, vấn đề là nếu Frank có vẻ e sợ anh, hoặc không thoải mái, thì anh phải hiểu là..."

Leo lấy làm mừng là cậu đang nổi bồng bềnh, bởi cậu sẽ quá chóng mặt để có thể đứng. Cậu tưởng tượng ra mình ở vào vị trí của Frank, cuộc sống quá mong manh, nó có thể bị cháy rụi bất kỳ lúc nào. Cậu tưởng tượng ra cần có lòng tin tưởng tới mức độ nào mới có thể giao phó cả đời mình – số phận mình – cho một người khác.

Frank đã chọn Hazel, hiển nhiên thế. Vậy nên khi cậu ta nhìn thấy Leo – một người có thể triệu hồi lửa bằng ý chí – để ý đến bạn gái của cậu ta...

Leo nhún vai. Chẳng trách gì Frank không thích cậu. Và bỗng dưng khả năng của Frank có thể thay hình đổi dạng thành một vài con vật bỗng dưng không còn tuyệt vời đến thế nữa – không tuyệt vời nếu như phải kèm theo một điều kiện to tát đến vậy.

Leo nghĩ đến câu mà cậu ít thích nhất trong Lời Đại Tiên Tri về Nhóm Bảy: Thế giới sụp đổ vì bão tố hay vì lửa. Lâu nay, cậu vẫn cho rằng Jason hoặc Percy đại diện cho bão tố - cũng có thể là sự kết hợp của cả hai bọn họ. Leo là người tạo lửa. Không ai nói gì cả nhưng mọi thứ có vẻ khá là rõ ràng. Leo chính là người cầm những cây bài may rủi. Nếu cậu làm sai điều gì, thế giới có thể sụp đổ. Không... nó sẽ phải sụp đổ. Leo tự hỏi liệu Frank và mẩu củi của cậu ấy có gì liên quan tới câu nói đó không. Leo đã phạm phải vài sai lầm lịch sử rồi. Cậu có thể rất dễ dàng cho Frank Zhang ra tro.

"Họ đây rồi!" tiếng Bythos làm Leo giật mình.

Frank ở giữa, cùng Bythos và Aphros bồng bềnh trôi tới, cậu có vẻ ổn, tuy hơi xanh xao. Frank quan sát Hazel và Leo chăm chú như thể muốn đọc xem họ đã nói chuyện gì với nhau.

"Các cô cậu được tự do," Bythos nói. Ông ta mở chiếc túi đeo vai và trả lại cho họ những gì đã tịch thu. Leo chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thế khi lại được đeo chiếc thắt lưng quanh eo.

"Bảo Percy Jackson đừng lo lắng," Aphros nói. "Chúng tôi đã hiểu cậu chuyện của các cô cậu về những sinh vật biển bị cầm tù ở Atlanta. Keto và Phorcys phải dừng tay lại. Chúng tôi sẽ tổ chức một hành trình của các anh hùng biển cả tới đó để đánh bại chúng và thả những sinh vật bị cầm tù ra. Có thể cử Cyrus?"

"Hoặc Bill," Bythos gợi ý.

"Đúng vậy! Bill là sự lựa chọn hoàn hảo," Aphros đồng tình. "Dù sao chăng nữa, chúng tôi rất cảm kích vì Percy đã cho chúng tôi biết điều đó."

"Các ông nên nói chuyện trực tiếp với cậu ấy," Leo gợi ý. "Ý tôi là, cậu ấy là con trai của Poseidon chứ đâu phải thường."

Cả hai nhân mã ngư lắc đầu dứt khoát. "Đôi khi tốt hơn cả là không giao tiếp gì với bầy đàn nhà Poseidon," Aphros nói. "Chúng tôi cũng thân thiện với thần biển cả, đương nhiên; nhưng tình hình chính trị của các vị chúa tể đáy đại dương... phức tạp lắm. Và chúng tôi quí trọng tự do của mình. Tuy thế, hãy cám ơn Percy giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để đưa các cô cậu vượt Đại Tây Dương thật nhanh và an toàn, không còn bị quấy rối bởi lũ quái vật của Keto nữa, nhưng xin báo trước: ở vùng biển cũ: Mare Nostrum, còn nhiều nguy hiểm rình rập đấy."

Frank thở dài. "Dĩ nhiên là thế rồi."

Bythos vỗ vai cậu trai to xác. "Cậu sẽ ổn cả thôi, Frank Zhang. Cứ tiếp tục tập thay hình đổi dạng thành các sinh vật biển đi. Cá chép ổn đấy, nhưng thử sức với sứa biển lục Bồ Đào Nha xem. Nhớ những gì tôi đã cho cậu xem. Quan trọng là cách thở."

Frank trông ngại ngùng không để đâu cho hết. Leo cắn môi, cố gắng không mỉm cười.

"Còn cô, Hazel," Aphros nói, "quay lại thăm chúng tôi nhé, và mang theo cả con ngựa của cô nữa! Tôi biết cô lo lắng vì mất thời gian, mất một đêm ở trong địa hạt của chúng tôi. Cô lo lắng cho Nico, anh trai của mình..."

Hazel nắm chặt lấy cán kiếm, "Anh ấy có – ông có biết anh ấy ở đâu không?"

Aphros lắc đầu. "Không hẳn. Nhưng khi cô đến gần hơn, cô sẽ có thể cảm nhận được sự có mặt của cậu ấy. Đừng bao giờ sợ hãi! Ngày kia các cô cậu sẽ phải đến được Rome nếu muốn cứu cậu ấy, nhưng vẫn còn thời gian. Và các cô các cậu phải cứu cậu ấy."

"Đúng vậy," Bythos đồng tình. "Cậu ấy sẽ là yếu tố rất cần thiết cho hành trình của các cô cậu. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy đó là sự thật."

Aphros đặt tay lên vai Leo. "Còn cậu, Leo Valdez, hãy sát cánh bên Hazel và Frank khi đến Rome. Tôi cảm thấy họ sẽ đối mặt... à, với những khó khăn cơ khí mà chỉ có cậu mới vượt qua được."

"Những khó khăn cơ khí à?" Leo hỏi.

Aphros mỉm cười như sắp có một tin tuyệt diệu. "Và tôi có một món quà cho cậu, người cầm lái dũng cảm của Argo II!"

"Tôi thích nghĩ rằng mình là một thuyền trưởng," Leo nói. "Hoặc là một chỉ huy tối cao."

"Bánh sô cô la!" Aphros nói đầy tự hào, giúi một chiếc giỏ picnic kiểu xưa vào tay Leo. Chiếc giỏ được quây kín trong một lớp bong bóng khí, và Leo hi vọng chúng sẽ giữ cho bánh sô cô la không trở thành những nhúm bột mặn nhão nhoét. "Trong chiếc giỏ này cậu cũng sẽ tìm thấy công thức làm bánh. Không cho quá nhiều bơ! Đó là bí quyết. Và tôi cũng cho cậu một lá thư giới thiệu gửi Tiberinus, thần sông Tiber. Một khi đến được Rome, bạn của cậu, con gái của Athena sẽ cần đến nó."

"Annabeth..." Leo nói. "Được, nhưng tại sao?"

Bythos cười vang. "Cô ấy đang theo Dấu hiệu của Athena, phải không nào? Tiberinus có thể hướng dẫn cô ấy trong hành trình tìm kiếm này. Ông ấy là một thần già, tự cao và có thể...khó tính; nhưng những lá thư giới thiệu là tất cả đối với các tinh linh La Mã. Nó sẽ thuyết phục Tiberius giúp đỡ cô ấy. Hi vọng thế."

"Hi vọng thế," Leo nhắc lại.

Bythos lấy trong túi ra ba viên ngọc trai nhỏ. "Và bây giờ, lên đường thôi, các á thần! Thượng lộ bình an!"

Ông ta tung lần lượt từng viên ngọc vào mỗi người bọn họ và một bong bóng năng lượng lấp lánh mầu hồng bao lấy từng người.

Họ bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước. Leo chỉ có đủ thời gian để nghĩ: Một thang máy dành cho chuột đồng? Thế rồi cậu đạt tốc độ và lao như tên lửa về phía mặt trời đang ánh lên từ xa ở bên trên.