PIPER
PIPER CẦN THÊM MỘT MỤC MỚI VÀO danh sách mười mục Những Lần Piper Cảm Thấy Vô Dụng.
Chiến đấu với Shrimpzilla với một con dao găm và một giọng nói ngọt ngào ư? Không hiệu quả cho lắm. Sau đó quái vật đã chìm xuống đáy sâu và biến mất cùng với ba người bạn của họ, và cô chẳng làm gì được để giúp họ.
Sau đó, Annabeth, Huấn luận viên Hedge và chiếc bàn Buford đã vội vã đi vòng quanh để sửa chữa, tránh cho con tàu không bị chìm. Percy, mặc dầu kiệt sức, vẫn tìm kiếm những người bạn mất tích của mình khắp đại dương. Jason, cũng kiệt quệ, vẫn bay vòng vòng quanh cách dây buồm như một Peter Pan tóc vàng, dập tắt lửa của lọ dung dịch màu xanh thứ hai nổ tung trên bầu trời ngay phía trên cột buồm chính.
Còn Piper, tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào con dao găm Katoptris, cố gắng định vị Leo, Hazel và Frank. Những hình ảnh duy nhất đến với cô là những hình ảnh cô không muốn thấy: ba chiếc SUV đen ngòm đi từ phía bắc Chaleston, chở đầy các á thần La Mã, Reyna cầm lái chiếc xe đi đầu. Những con đại bàng khổng lồ hộ tống họ từ trên cao. Cứ chốc chốc, những chiếc xe ngựa ma bên trong đầy những tinh linh áo tím lại xuất hiện từ vùng nông thôn và nhập bọn phía sau họ rầm rập trên đường I-95 về phía New York và Trại Con Lai.
Piper tập trung hơn nữa. Cô nhìn thấy những hình ảnh ác mộng mà cô từng thấy trước đây: Con trâu đầu người nhô lên khỏi mặt nước, rồi căn phòng hình giếng tối om đầy những nước đen ngòm khi Jason, Percy và cô đang cố gắng để ngoi lên.
Cô tra dao găm Katoptris vào vỏ, tự hỏi không biết làm sao nàng Helen thành có thể giữ được đầu óc tỉnh táo trong suốt cuộc chiến tranh thành Troy, nếu như lưỡi dao này là nguồn tin tức duy nhất của nàng. Rồi cô nhớ ra rằng mọi người xung quanh Helen đều bị giết hai bởi quân đôi Hi Lạp xâm lăng. Có lẽ nàng cũng không còn tỉnh táo.
Đến khi mặt trời mọc, chẳng ai trong bọn họ ngủ. Percy đã chà đi xát lại đáy biển và chẳng tìm thấy gì. Tàu Argo II không còn nguy cơ bị chìm nữa, mặc dù không có Leo, họ không thể sửa chữa hoàn toàn. Con tàu có thể ra khơi, nhưng không ai gợi ý rời bỏ khu vực này – không đi nếu không tim thấy những người bạn mất tích.
Piper và Annabeth gửi những cảnh mộng về Trại Con Lai, cảnh báo Chiron về những gì đã xảy ra với người La Mã ở pháo đài Sumter. Annabeth giải thích về cuộc trao đổi của cô với Reyna. Piper nhắc đến những hình ảnh những chiếc xe SUV lao về hướng bắc mà cô nhìn thấy trên con dao găm. Khuôn mặt hiền từ của nhân mã như già đi ba mươi năm trong lúc họ trò chuyện, nhưng ông đảm bảo với họ rằng ông sẽ lo việc bảo vệ Trại. Tyson, Mrs. O’Leary, và Ella đã đến trại an toàn. Nếu cần thiết, Tyson có thể triệu tập một đôi quân các Cyclope để bảo vệ trại, còn Ella và Rachel Dare đã bắt đầu so sánh những lời tiên tri, cố gắng tìm hiểu thêm về tương lai. Công việc của bảy á thần trên tàu Argo II, Chiron nhắc nhở họ, là hoàn thành cuộc tìm kiếm và trở về nhà an toàn.
Sau những tin nhắn Iris, các á thần đi đi lại lại trên boong trong yên lặng, nhìn chăm chú xuống nước và hi vọng một phép lạ.
Khi cuối cùng chúng xuất hiện – ba bong bóng màu hồng khổng lồ bung lên trên mặt nước ngay bên mạn phải của tàu và đẩy ra Frank, Hazel và Leo – Piper mừng gần phát điên. Cô hét to nhẹ nhõm và lao thẳng xuống nước.
Cô nghĩ gì thế chứ? Cô không cầm theo sợi dây nào hay mặc áo phao hay gì khác. Nhưng lúc này đây, cô mừng rỡ quá nên cô lội tới chỗ Leo và hôn lên má cậu, khiến cậu khá là ngạc nhiên.
"Nhớ mình hay sao?" Leo cười vang.
Piper bỗng dưng cáu tiết. "Các cậu đi đâu đấy? Làm thế nào các cậu lại sống sót được?"
"Một câu chuyện dài," cậu nói. Một chiếc giỏ picnic nổi lên trong nước ngay bên cạnh cậu. "Muốn ăn bánh sô cô la không?"
Một khi họ đã lên thuyền và thay quần áo khô (tội nghiệp Frank phải mượn một chiếc quần quá nhỏ của Jason) cả đội quây quần trong khoang lái để ăn mừng bằng bữa sáng – ngoại trừ Huấn luận viên Hedge, người cằn nhằn rằng không khí trở nên quá đầm ấm so với gu của ông nên đã đi xuống dưới để gò vài chỗ lõm trên vỏ tàu. Trong khi Leo nhặng xị với việc điều khiển bánh lái, Hazel và Frank kể câu chuyện về các nhân mã ngư và trại huấn luyện của họ.
"Thật khó tin," Jason nói. "Bánh sô cô la ngon thật đấy."
"Đó là nhận xét duy nhất của cậu ư?" Piper vặn hỏi.
Trông cậu có vẻ ngạc nhiên. "Gì cơ? Mình có nghe câu chuyện chứ. Nhân mã ngư. Người cá. Thư giới thiệu gửi thần sông Tiber. Mình nghe cả. Nhưng những cái bánh sô cô la này -"
"Em biết," Frank nói, mồm đầy bánh. "Thử ăn chúng với món mứt đào của Esther ấy."
"Ăn thế," Hazel nói, "thật là gớm đến khó tin."
"Đưa anh lọ mứt nào," Jason bảo.
Hazel và Piper trao đổi với nhau một cái nhìn tuyệt vọng. Bọn con trai.
Percy, về phần mình, muốn nghe mọi chi tiết về trại huấn luyện dưới nước. Cậu cứ đay đi đay lại một điểm: "Họ không muốn gặp mình ư?"
"Không phải thế," Hazel nói. "Chỉ là... chuyện chính trị dưới đáy biển, em nghĩ thế. Người cá rất cục bộ. Tin tốt là họ sẽ lo vụ công viên đại dương ở Atlanta. Và họ sẽ giúp bảo vệ tàu Argo II trong khi ta vượt Đại Tây Dương."
Percy gật đầu lơ đãng. "Nhưng họ không muốn gặp mình ư?"
Annabeth đập mạnh vào tay cậu. "Nào, Óc Tảo Biển! Chúng ta còn có những chuyện khác để lo đấy."
"Chị ấy nói phải đấy," Hazel nói. "Sau ngày hôm nay, Nico chỉ còn chưa đầy hai ngày. Các nhân mã ngư nói rằng chúng ta phải cứu anh ấy. Anh ấy là yếu tố rất cần thiết cho cuộc tìm kiếm."
Cô nhìn quanh vẻ tự vệ, như đợi ai đó cãi lại. Không ai làm vậy cả. Piper cố gắng tưởng tượng cảm giác của Nico di Angelo, khi mắc kẹt trong một cái thạp với hai hạt lựu để duy trì sự sống mà không biết liệu mình có được cứu thoát không. Nó khiến Piper nóng lòng muốn đến được Rome, mặc dù cô có cảm giác kinh khủng rằng cô đang tiến tới nhà tù số phận của mình – một căn phòng tăm tối đầy nước.
"Nico hẳn phải có thông tin về Các Cánh Cửa của Tử Thần," Piper nói. "Chúng ta sẽ cứu cậu ấy, Hazel. Chúng ta sẽ kịp làm điều đó. Phải không, Leo?"
"Gì cơ?" Leo rời mắt khỏi bảng điều khiển. "Ồ, phải. Chúng ta sẽ tới Địa Trung Hải sáng ngày mai. Rồi mất cả ngày để đi tới Rome, hoặc bay tới, nếu lúc đó mình có thể sửa được bộ ổn định..."
Jason bỗng dưng nhìn chiếc bánh sô cô la với mứt đào như thể chúng chẳng còn ngon miệng lắm nữa. "Thế nghĩa là ta đến Rome vào ngày cuối cùng có thể để cứu Nico. Nhiều nhất là hai mươi tư giờ để tìm cậu ấy."
Percy vắt chéo chân. "Và đó mới chỉ là một phần của vấn đề. Còn có Dấu hiệu của nữ thần Athena nữa."
Annabeth có vẻ không vui vì thay đổi chủ đề. Cô để tay lên ba lô, chiếc túi mà kể từ khi họ rời Charleston, cô luôn mang theo bên mình.
Cô mở túi và lấy ra một chiếc đĩa bằng đồng mỏng có đường kính bằng một chiếc bánh vòng. "Đây là bản đồ mình đã tìm thấy ở pháo đài Sumter. Nó..."
Cô đột ngột dừng lại, nhìn vào bề mặt phẳng phiu bằng đồng. "Nó trống không!"
Percy cầm lấy nó và kiểm tra cả hai mặt. "Lúc trước nó không thế này à?"
"Không! Tớ đã xem xét nó khi ở trong phòng tớ và..." Annabeth thì thào trong hơi thở. "Nó phải giống như Dấu hiệu của nữ thần Athena. Tớ chỉ có thể nhìn thấy nó khi chỉ có mình tớ. Nó không chịu hiện ra trước các á thần khác."
Frank lùi lại như thể chiếc đĩa sắp nổ. Cậu ta có ria mép bằng nước cam ép và một bộ râu bằng vụn bánh sô cô la khiến Piper muốn chìa cho cậu một chiếc khăn ăn.
"Trên chiếc đĩa có gì vậy?" Frank hỏi vẻ căng thẳng. "Và Dấu hiệu Anthena là gì vậy? Em vẫn chưa hiểu gì cả?"
Annabeth cầm lấy chiếc đĩa từ tay Percy. Cô quay nó về phía ánh sáng mặt trời, nhưng chiếc đĩa vẫn trống không. "Bản đồ rất khó đọc, nhưng nó thể hiện một điểm trên dòng sông Tiber ở Rome. Mình nghĩ đó là nơi hành trình tìm kiếm của mình bắt đầu... con đường mình cần đi để theo đuổi Dấu Hiệu."
"Có thể đó là nơi cậu sẽ gặp thần sông Tiberinus,"
Piper nói, "Nhưng Dấu Hiệu là gì vậy?"
"Đồng xu," Annabeth thì thầm.
Percy cau mày. "Đồng xu nào?"
Annabeth thò tay vào túi áo và lấy ra một đồng bạc. "Mình đã mang nó theo kể từ khi mình gặp mẹ ở Nhà Ga Trung Tâm. Đó là một đồng xu Athen."
Cô chuyền nó cho mọi người. Trong khi từng á thần xem xét nó, Piper nhớ đến một ký ức tức cười về trò chơi tả đồ vật ở trường tiểu học.
"Một con cú!" Leo nhận xét. "À, cũng có lý đấy. Mình đoán đây là cành cây ô liu? Nhưng những ký tự này là gì vậy AΘE – Vùng Ảnh Hưởng ư?"
"Đó là alpha, theta, épilon," Annabeth nói. "Trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là Thuộc về Người Athen hay có thể đọc là những đứa con của Athena. Đó là một câu phương châm của Athen."
"Giống như SPQR đối với người La Mã vậy." Piper đoán.
Annabeth gật đầu. " Dù sao thì, Dấu hiệu của Athena cũng là một con cú, như con này. Nó hiện ra với màu đỏ rực. Mình đã nhìn thấy nó trong những giấc mơ của mình. Và hai lần ở pháo đài Sumter."
Cô tả lại những chuyện đã xảy ra ở pháo đài – giọng nói của Gaea, những con nhện trong tiền đồn, Dấu hiệu đã thiêu đốt chúng. Piper có thể thấy rằng kể lại chuyện ấy không dễ dàng gì đối với Annabeth.
Percy cầm lấy tay Annabeth. "Đáng nhẽ mình phải ở bên cạnh cậu lúc đó."
"Nhưng vấn đề chính là chỗ ấy," Annabeth nói. "Không ai có thể ở bên cạnh mình lúc đó. Khi mình đến Rome, mình sẽ phải hành động một mình. Nếu không, Dấu hiệu sẽ không xuất hiện. Mình sẽ phải đi theo nó cho tới.... cho tới ngọn nguồn."
Frank cầm lấy đồng xu trên tay Leo. Cậu nhìn chằm chằm vào con cú. "Tai ương của lũ khổng lồ vẫn vàng và nhợt nhạt, Chiến thắng nỗi đau từ chốn giam cầm đan dệt." Cậu ngước nhìn Annabeth. "Cái đó là gì... cái ở ngọn nguồn ấy?"
Annabeth chưa kịp trả lời. Jason đã nói trước.
"Một bức tượng," cậu nói. "Một bức tượng của Athena. Ít ra là... mình đoán vậy."
Piper cau mày. "Cậu đã bảo là cậu không biết."
"Mình không biết mà. Nhưng càng nghĩ về nó.... chỉ có mỗi tác phẩm nghệ thuật ấy là phù hợp với truyền thuyết." Cậu quay về phía Annabeth. "Em xin lỗi. Đúng ra em nên nói với chị tất cả những gì em từng được nghe sớm hơn. Nhưng thú thật, em sợ. Nếu truyền thuyết đó là sự thật..."
"Chị biết," Annabeth nói. "Chị hiểu điều đó, Jason. Chị không trách cậu. Nhưng nếu chúng ta có thể cứu được bức tượng, người Hi Lạp và người La Mã đoàn kết lại.... Cậu không thấy à? Điều đó có thể hàn gắn sự rạn nứt."
"Khoan đã." Percy khoát tay ra dấu hết giờ. "Bức tượng nào?"
Annabeth cầm lấy đồng xu bạc và đút vào túi áo. "Bức Athena Parthenos," cô đáp. "Bức tượng Hi Lạp nổi tiếng nhất mọi thời đại. Nó cao bốn mươi bộ, bằng vàng và ngà voi. Nó từng đứng giữa điện Parthenon ở Athens."
Con tàu lặng phắc trừ tiếng sóng vỗ vào mạn tàu.
"Thôi được, mình sẽ hỏi trước vậy," cuối cùng Leo nói. "Chuyện gì đã xảy ra với bức tượng?"
"Nó đã biến mất," Annabeth đáp.
Leo cau mày. "Làm sao mà một bức tượng cao bốn mươi bộ, đặt giữa điện Parthenon có thể đơn giản biến mất được?"
"Hỏi hay đấy," Annabeth nói. "Đó là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử. Một số người nghĩ rằng bức tượng đã bị nấu chảy ra để lấy vàng, hoặc bị những kẻ xâm lược phá hủy. Athens từng bị cướp phá nhiều lần. Một số khác lại cho rằng bức tượng được đưa đi bởi -"
"Bởi người La Mã," Jason nói nốt. "Ít ra, đó là một trong những giả thuyết, và nó phù hợp với truyền thuyết mình từng nghe ở Trại Jupiter. Để hủy hoại tinh thần Hi Lạp, người La Mã đã chở Athena Parthenos đi khi họ chiếm thành Athens. Họ giấu bức tượng ở một nơi bí mật dưới lòng đất ở Rome. Các á thần La Mã đã thề rằng bức tượng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa. Nói chính xác thì họ đã ăn trộm Athena, để nữ thần không còn là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Hi Lạp nữa. Bà bị biến thành Minerva, một nữ thần tầm thường hơn nhiều.
"Và những người con của thần Athena kể từ đó đã không ngừng tìm kiếm bức tượng," Annabeth nói tiếp. "Đa số không biết tới truyền thuyết này, nhưng ở mỗi thế hệ, một vài người được nữ thần lựa chọn. Họ được trao cho một đồng xu như của mình. Họ đi theo dấu hiệu của Athena... một dấu vết màu nhiệm dẫn họ tới bức tượng.... hi vọng tìm được nơi cất giấu bức tượng Athena Parthenos và đưa bức tượng trở về."
Piper quan sát hai người bọn họ - Annabeth và Jason – với một sự kinh ngạc thầm lặng. Họ nói chuyện như một ê kíp, không có sự thù nghịch hay trách móc. Cả hai bọn họ chưa bao giờ thực sự tin tưởng nhau. Piper gần gũi đủ cả hai người bọn họ để hiểu điều đó. Nhưng giờ đây... nếu họ có thể thảo luận về một vấn đề to lớn như vậy – nguồn cơn sự thù ghét giữa người Hi Lạp và người La Mã - một cách thật bình thản, có lẽ rút cuộc sẽ có hi vọng cho hai trại.
Percy dường như có chung một suy nghĩ với cô, thể theo vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cậu. "Vậy là nếu chúng ta – ý mình là cậu – tìm được bức tượng... điều gì sẽ xảy ra? Liệu ta có thể di chuyển được bức tượng không?"
"Mình không chắc," Annabeth thú nhận. "Nhưng nếu như bằng cách nào đó ta có thể cứu bức tượng, nó sẽ đoàn kết được hai trại. Nó sẽ chữa khỏi lòng căm hận của mẹ mình, lòng căm hận đã tách rời hai bản thể của mẹ. Và có lẽ... có lẽ bức tượng có một sức mạnh nào đó có thể giúp ta chiến thắng bọn khổng lồ."
Piper chăm chú nhìn Annabeth đầy thán phục, mới bắt đầu hiểu được trách nhiệm lớn lao mà bạn mình đã gánh vác. Và Annabeth sẽ phải làm điều đó một mình.
"Điều đó có thể thay đổi mọi thứ," Piper nói. "Nó có thể kết thúc hàng nghìn năm thù địch,. Nó có thể là chìa khóa để đánh bại Gaea, nhưng nếu chúng mình không thể giúp cậu..."
Cô không nói hết câu, nhưng câu hỏi cứ lơ lửng trong không khí: Liệu có thể nào cứu được bức tượng không?"
Annabeth ưỡn thẳng hai vai. Piper biết bên trong hẳn là cô ấy rất hoảng sợ, nhưng cô ấy đã rất khéo giấu điều đó.
"Mình phải thành công," Annabeth nói giản dị. "Những rủi ro cũng xứng đáng với điều ấy thôi."
Hazel vặn vặn lọn tóc chăm chú. "Em không hề thích việc chị phải mạo hiểm cuộc sống của chị một mình, nhưng chị nói đúng. Bọn em đã thấy việc thu hồi được biểu tượng con đại bàng vàng đã tạo nên điều gì với quân đoàn La Mã. Nếu bức tượng đúng là biểu tượng quyền lực nhất của Athena từng được tạo ra -"
"Nó sẽ đá một cú vào vài cặp mông bự đấy," Leo gợi ý.
Hazel cau mày. "Em không định diễn đạt kiểu ấy, nhưng đúng vậy."
"Ngoại trừ...." Percy lại nắm lấy tay Annabeth. "Chưa có người con nào của Athena từng tìm được nó. Annabeth, có cái gì ở dưới đó? Cái gì canh giữ bức tượng? Liệu nó có liên quan gì đến những con nhện..."
"Chiến thắng nỗi đau từ chốn giam cầm đan dệt," Frank nhớ lại. "Đan dệt, như mạng nhện chăng?"
Mặt Annabeth trắng bệch như tờ giấy. Piper ngờ rằng Annabeth đã biết điều gì sẽ chờ đợi cô... hoặc ít ra là cô ấy cũng đoán được kha khá. Cô ấy đang cố gắng kìm nén một cơn sóng hoảng hốt và sợ hãi.
"Chúng ta sẽ lo điều đó khi chúng ta tới được Rome," Piper gợi ý, thêm chút lời nói mê hoặc vào giọng mình để xoa dịu thần kinh mấy người bạn. "Sẽ giải quyết được thôi. Annabeth sẽ đá mấy cú vào vài cặp mông bự cho mà xem. Các cậu sẽ thấy."
"Phải đấy," Percy nói. "Từ lâu rồi mình đã rút ra được bài học. Đừng bao giờ đặt cược chống Annabeth."
Annabeth nhìn cả hai người bọn họ vẻ biết ơn.
Thể theo bữa sáng bỏ dở của bọn họ, có thể thấy rằng những người khác vẫn còn cảm thấy khó ở; nhưng Leo đã thành công trong việc giúp họ rũ bỏ tâm trạng đó. Cậu ấn một chiếc nút, và một luồn hơi phụt ra rất mạnh từ miệng Festus khiến mọi người giật nẩy mình.
"Nào!" cậu nói. "tập hợp để cổ vũ tinh thần được đấy, nhưng giờ còn hàng đống việc phải sửa chữa trên chiến thuyền trước khi ta tới được Địa Trung Hải. Hãy trình diện Tư Lệnh Tối Cao Leo để xem danh mục các việc vặt cực vui."
Piper và Jason chịu trách nhiệm dọn dẹp khoang dưới, bừa bãi kinh khủng vì cuộc tấn công của quái vật. Thu xếp lại bệnh xá và ghép lại ván trong phòng kho ngốn của họ gần một ngày, nhưng Piper không ngại. Một phần vì cô được ở bên Jason. Hơn nữa, vụ nổ đêm qua đã khiến Piper trở nên tôn trọng lửa Hi Lạp. Cô chẳng muốn để một cái lọ đựng chất đó nằm lăn lóc trong hành lang vào giữa đêm.
Trong khi họ sửa chữa lại chuồng ngựa, Piper nghĩ về cái đêm mà Annabeth và Percy tình cờ trải qua bên nhau dưới này. Piper ước gì cô có thể chuyện trò với Jason cả đêm – chỉ được cuộn tròn bên nhau dưới sàn chuồng ngựa và tận hưởng cảm giác ở bên cậu ấy. Tại sao họ lại không phá lệ nhỉ?
Nhưng Jason không phải người như vậy. Cậu được đào luyện để trở thành thủ lĩnh và làm gương. Phá vỡ luật lệ không phải là một điều cậu làm một cách tự nhiên.
Hẳn là Reyna kính trọng cậu về điều đó. Piper cũng thế... gần như thế.
Lần duy nhất cô thuyết phục được cậu nổi loạn đó là hồi ở Trường học Hoang Dã, khi họ lẻn lên mái nhà vào ban đêm để ngắm mưa sao băng. Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Thật không may, kỷ niệm đó chỉ là một cú lừa của Màn Sương Mù, một sự dối trá ma thuật do Hera cấy vào cô. Hiện giờ Piper và Jason đang ở bên nhau, trong cuộc đời thực, nhưng quan hệ của họ dựa trên nền móng ảo ảnh. Nếu như Piper cố gắng rủ Jason thật lẻn ra ngoài vào ban đêm, liệu cậu ấy có làm không?
Cô vun cỏ khô thành đống. Jason lắp cánh cửa bị bung ra vào một trong các chuồng ngựa. Sàn nhà bằng kính phản chiếu ánh sáng từ bên dưới đại dương – một quầng sáng màu xanh cùng bóng tối thăm thẳm vô cùng. Piper không ngừng liếc xuống phía dưới, sợ rằng mình sẽ nhìn khuôn mặt của quái vật ló ra, hoặc những thủy sinh vật ăn thịt người từ những câu chuyện của ông nội; nhưng rút cuộc cô chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy một đàn cá trích bơi qua.
Trong khi quan sát Jason làm việc, cô khâm phục việc cậu dễ dàng hoàn thành từng nhiệm vụ như thế nào, dù là lắp lại cửa hay bôi dầu vào mấy bộ yên ngựa. Chẳng phải chỉ đơn thuần vì cậu có đôi cánh tay khỏe mạnh và hai bàn tay khéo léo, mặc dù Piper cũng rất thích như thế, mà là vì cái lối cậu vui vẻ và tự tin hành động. Cậu làm mọi việc cần phải làm mà không hề than vãn. Cậu giữ được sự hài hước, mặc dù lẽ ra cậu phải mệt chết đi được vì đêm hôm trước không hề ngủ. Piper không thể trách Reyna vì đã phải lòng cậu ấy. Với công việc và nhiệm vụ, Jason là một người La Mã hoàn toàn.
Piper nghĩ về buổi tiệc trà của mẹ mình ở Charleston. Cô tự hỏi không biết nữ thần đã nói gì với Reyna một năm trước, và tại sao điều ấy đã làm thay đổi cách cư xử của Reyna đối với Jason. Liệu Aphrodite đã khuyến khích hay can ngăn cô ấy thích Jason?
Piper không chắc lắm, nhưng cô ước gì mẹ mình đã không xuất hiện ở Charleston. Mẹ bình thường cũng đủ ngượng lắm rồi. Những bà mẹ thần thánh và đẹp mê hoặc mời bạn của con đến nhà uống trà và thảo luận về bọn con trai – thật là mất thể diện.
Aphrodite đã chú ý rất nhiều đến Annabeth và Hazel, điều đó khiến Piper không thoải mái. Khi mẹ cô quan tâm đến tình yêu của ai đó, thì thường đó là một dấu hiệu xấu. Có nghĩa là sắp có vấn đề. Hay như Aphrodite thường nói, những sự rắc rối .
Thế nhưng, Piper cũng thầm đau đớn vì không có được mẹ cho riêng mình. Aphrodite chỉ thỉnh thoảng mới nhìn cô. Bà cũng chẳng nói nửa lời về Jason. Bà chẳng buồn giải thích chút nào về câu chuyện giữa bà với Reyna.
Gần như thể Aphrodite thấy rằng Piper chẳng có gì thú vị nữa. Piper đã có được người bạn trai của mình. Giờ mọi thứ phụ thuộc vào chính cô, và Aphrodite đã chuyển sang một một tin tầm phào mới mẻ hơn, dễ dàng như thể bà quăng đi một ấn bản cũ của một tạp chí lá cải.
Tất cả các bạn đều là những câu chuyện tuyệt vời, Aphrodite đã nói thế. Các cô gái.
Piper đã chẳng khoái điều đó chút nào, nhưng một phần cô nghĩ: Được thôi. Con chẳng muốn là một câu chuyện. Con muốn có một cuộc sống tốt đẹp ổn định với một người bạn trai tốt đẹp và ổn định.
Giá như cô biết làm thế nào để duy trì quan hệ tình cảm. Nhẽ ra thì cô phải là một chuyên gia, bởi cô là người tư vấn hàng đầu trong nhà Aphrodite. Các trại viên khác ở Trại Con Lai đếm tìm cô suốt ngày để xin lời khuyên. Piper đã cố gắng hết sức, nhưng với chính bạn trai của mình, cô chẳng biết tí gì. Cô thường xuyên tự băn khoăn với bản thân mình, để tâm quá đến biểu hiện của Jason, tâm trạng của cậu, những lời nhận xét thiếu suy nghĩ của cậu. Tại sao lại khó khăn thế nhỉ? Tại sao không thể luôn luôn là cảm xúc vĩnh viễn – hạnh phúc – tiến - về phía - mặt trời lặn nhỉ"
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Jason hỏi.
Piper nhận ra rằng cô đang nhăn mặt như ăn phải quả chua. Hình bóng cô phản chiếu trên những cánh cửa kính, trông cô như thể vừa nuốt cả thìa muối.
"Chẳng có gì," cô đáp. "Ý mình là... nghĩ nhiều thứ. Mọi thứ cùng ùa đến một lúc."
Jason cười. Vết sẹo trên môi cậu gần như biến mất hẳn khi cậu mỉm cười. Với tất cả những gì cậu đã trải qua, thật đáng kinh ngạc là cậu có thể có tâm trạng tốt đến như vậy.
"Sẽ ổn cả thôi," cậu hứa. "Thì chính cậu cũng nói thế còn gì."
"Ừ," Piper đồng tình. "Ngoại trừ việc mình nói như vậy để cho Annabeth cảm thấy dễ chịu hơn thôi."
Jason nhún vai. "Dù sao, vẫn đúng như vậy mà. Chúng ta sắp tới được miền đất cũ rồi. Chúng ta đã để người La Mã lại đằng sau."
"Và bây giờ họ đang trên đường đến Trại Con Lai để tấn công những người bạn của chúng ta."
Jason lưỡng lự, như thể cậu khó tìm được một ý tích cực để xoay chuyển chuyện đó. "Chiron sẽ tìm được cách chặn họ lại. Người La Mã có thể mất hàng tuần mới tìm ra trại và lên kế hoạch tấn công. Bên cạnh đó, Reyna sẽ làm những gì có thể để làm chậm mọi chuyện, Cô ấy vẫn đứng về phía chúng ta mà. Mình biết thế."
"Cậu tin tưởng cô ấy." Giọng Piper có vẻ không thực, ngay cả đối với chính cô.
"Nghe này Pipes. Mình đã nói với cậu rồi, không có gì để cậu phải ghen đâu."
"Cô ấy đẹp. Cô ấy mạnh mẽ. Cô ấy thật... La Mã."
Jason đặt cây búa của mình xuống. Cậu cầm lấy tay cô, khiến cô cảm thấy như có luồng điện chạy lên cánh tay. Cha Piper đã có lần đưa cô đến Khu Trưng bày Thủy sinh Thái Bình Dương và chỉ cho cô xem lại lươn điện. Ông kể cô nghe rằng loài lươn ấy phóng điện để làm sốc và tê liệt con mồi. Mỗi lần Jason chạm vào tay cô, Piper đều cảm thấy hệt như thế.
"Cậu đẹp và mạnh mẽ," Jason nói. "Và mình không muốn cậu là người La Mã. Mình muốn cậu là Piper. Ngoài ra, chúng mình là một đội mà, cậu và mình."
Cô muốn tin cậu. Họ đã ở bên nhau, thực sự, hàng tháng nay. Thế mà, cô vẫn không thể xua tan được cảm giác ngờ vực, chẳng khác nào việc Jason không thể xóa được hình xăm SPQR trên cánh tay cậu.
Bên trên, có tiếng chuông reo báo giờ ăn tối.
Jason mỉm châm chọc. "Tốt hơn là chúng mình nên đi lên đó. Chúng mình không muốn Huấn luyện viên Hedge buộc chuông vào cổ đâu."
Piper rùng mình. Huấn luyện viên Hedge đã dọa sẽ làm vậy sau sự kiện Percy/Annabeth, để ông ấy có thể phát hiện nếu có ai đó lẻn ra ngoài vào ban đêm.
"Phải rồi," cô nói vẻ tiếc nuối, nhìn vào cửa kính dưới chân mình. "Mình đoán là chúng mình cần ăn tối... và một giấc ngủ ngon."