• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXVI

PIPER

SÁNG NGÀY HÔM SAU PIPER thức dậy bởi những tiếng còi tàu khác – một âm thanh rất lớn thực sự đã kéo cô ra khỏi giường.

Cô tự hỏi không biết có phải Leo đang bày trò đùa mới. Rồi tiếng còi tàu lại vang lên. Nghe như thể nó vọng đến từ cách đó hàng trăm thước, từ một con tàu khác.

Cô vội vã mặc quần áo. Khi cô lên đến boong tàu, tất cả những người khác đều đã tập hợp lại – tất cả đều vội mặc quần áo – ngoại trừ Huấn luận viên Hedge, là người trực ca đêm.

Chiếc áo phông Thế Vận Hội Mùa Đông Vancouver của Frank lộn mặt trái ra ngoài. Percy mặc quần pyjama cùng với tấm chắn ngực bằng đồng, một tuyên ngôn thời trang thú vị. Tóc của Hazel thổi bạt cả về một phía, như thể cô vừa vượt qua cơn gió xoáy; và Leo chẳng may đã nổi lửa đốt chính mình. Chiếc áo phông của cậu cháy tả tơi. Hai cánh tay cậu bốc khói.

Khoảng một trăm thước về phía cảng, một con tàu du lịch biển to tướng đang lướt qua. Khách du lịch vẫy chào họ từ ban công tầng thứ mười lăm hay mười sáu. Một vài người mỉm cười và chụp ảnh. Chẳng ai trong bọn họ tỏ vẻ ngạc nhiên vì nhìn thấy một chiến thuyền Hi Lạp ba tầng chèo. Có lẽ Màn sương mù đã làm con tàu trông như một tàu đánh cá, hoặc những du khách đã nghĩ rằng tàu Argo II là một điểm thăm quan du lịch.

Tàu du lịch lại kéo còi, và Argo II trải qua một cơn rung chấn.

Huấn luận viên Hedge bịt tai lại. "Họ có cần kéo còi to thế không?"

"Họ chỉ chào ta thôi," Frank đoán già đoán non.

"CÁI GÌ?" Hedge gào lên đáp lại.

Tàu du lịch lướt bên cạnh họ và tiến về phía biển. Các du khách vẫn tiếp tục vẫy. Nếu như họ có ngạc nhiên vì trên tàu Argo II là một đám trẻ con ngái ngủ mặc áo giáp và pyjama cùng với một người đàn ông chân dê, họ cũng không hề tỏ vẻ gì.

"Tạm biệt!" Leo gọi to, giơ bàn tay bốc khói.

"Ta có thể điều khiển súng phóng lao không?" Hedge hỏi.

"Không," Leo đáp qua nụ cười gượng gạo.

Hazel dụi mắt và nhìn qua là nước xanh lục óng ánh. "Đây là đâu - ồ ... ôi chao."

Piper nhìn theo hướng mắt Hazel và thốt lên kinh ngạc. Không còn tàu du lịch chắn tầm mắt, cô nhìn thấy một mỏm núi nhô lên giữa biển chỉ cách họ chừng nửa dặm về phía bắc. Piper đã từng nhìn thấy nhiều vách đá đầy ấn tượng trước đây. Cô đã từng lái xe trên đường số 1 dọc theo bờ biển California. Cô cũng đã từng ngã xuống Hẻm Núi Lớn cùng với Jason rồi lại bay lên. Nhưng cả hai điều ấy đều không ấn tượng bằng vách đá trắng lóa mắt chĩa lên trời cao này. Ở một phía, những vách đá vôi gần như hoàn toàn trong suốt, cắm thẳng xuống mặt biển cách xa hàng ngàn bộ bên dưới, ngay gần Piper. Ở phía bên kia, sườn núi nhấp nhô, rừng xanh phủ kín, toàn cảnh vật khiến Piper nhớ tới một nhân sư khổng lồ, trải qua hàng thiên niên kỷ, có cái đầu và bộ ngực trắng xóa, khoác một chiếc áo choàng xanh lục phía sau.

"Mỏm Đá Gibraltar," Annabeth thốt lên thán phục, "Điểm cực nam của Tây Ban Nha. Và đằng kia -" Cô chỉ về phía nam tới những mỏm đồi màu đỏ và gan gà xa hơn, "Đó hẳn là châu Phi. Chúng ta đang ở cửa ngõ biển Địa Trung Hải."

Buổi sáng ấm áp mà Piper run rẩy. Mặc dầu biển rộng trải dài trước mặt, cô cảm thấy như mình đứng trước một thanh chắn mà không thể vượt qua. Một khi tới được Địa Trung Hải – Mare Nostrum – họ đã tới miền đất cổ xưa. Nếu truyền thuyết là đúng, thì hành trình tìm kiếm của họ sẽ còn nguy hiểm gấp chục lần.

"Giờ thì sao?" cô hỏi. "Ta cứ thế tiến vào ư?"

"Tại sao không nhỉ?" Leo đáp "Đây là một luồng tàu biển lớn. Những con tàu đi vào đi ra suốt mà."

Chúng đâu phải là một chiến thuyền ba tầng chèo đầy các á thần, Piper nghĩ thầm.

Annabeth liếc nhìn Mỏm Đá Gibraltar. Piper nhận ra vẻ mặt trầm tư của bạn. Vẻ mặt ấy gần như luôn luôn có nghĩa là cô ấy đang đón chờ rắc rối.

"Ngày xa xưa," Annabeth nói, "họ gọi khu vực này là Những Cây Cột Của Hercules. Mỏm đá được coi là một trong những chiếc cột ấy. Chiếc cột còn lại là một trong những ngọn núi ở châu Phi. Không ai biết chính xác là núi nào."

"Hercules hả?" Percy cau mày. "Ông ta chẳng khác gì Starbucks thời Hi Lạp Cổ Đại. Quay đi đâu cũng thấy ông ta."

Có tiếng sấm nổ bùm rung chuyển tàu Argo II, mặc dù lần này Piper không biết chắc nó từ đâu tới. Cô không nhìn thấy con tàu nào khác, và bầu trời vẫn quang đãng.

Bỗng dưng cô cảm thấy miệng mình khô khốc. "Vậy ra... Những Cây Cột Của Hercules đây. Chúng có nguy hiểm không?"

Annabeth vẫn hướng sự tập trung vào vách đá trắng, như muốn đợi chờ Dấu Hiệu Anthena cháy lên. "Đối với người Hi Lạp, những cây cột này đánh dấu điểm cuối cùng của thế giới mà họ biết. Người La Mã từng nói rằng những cây cột này được khắc một lời cảnh báo bằng tiếng La tinh -"

"Non plus ultra," Percy nói nốt.

Annabeth có vẻ kinh ngạc. "Đúng vậy. Chẳng có gì sau đó. Làm sao mà cậu biết?"

Percy chỉ tay. "Bởi vì mình đang nhìn vào dòng chữ đó mà."

Ngay trước mặt họ, ở giữa eo biển, một hòn đảo ánh lên công bố sự tồn tại của nó. Piper chắc chắn là trước đó ở đây không hề có hòn đảo nào. Đó là một dải đất nhỏ, trập trùng đồi, có rừng bao phủ và bao quanh bởi bãi cát trắng. Chẳng có gì gây ấn tượng nếu so sánh với Gibraltar, nhưng ở phía trước hòn đảo, trồi lên giữa những ngọn sóng cách bờ khoảng trăm thước, là hai cây cột kiểu Hi Lạp cao không kém gì cột buồm tàu Argo. Giữa hai cây cột, những hàng chữ bằng bạc to tướng, lấp lánh dưới nước – có lẽ là một ảo ảnh, hoặc là được khảm vào trong cát: NON PLUS ULTRA.

"Các cậu, tớ có cần quay đầu lại không?" Leo hỏi vẻ căng thẳng. "Hay là..."

Không ai trả lời – có lẽ bởi vì, cũng như Piper, họ đã để ý thấy bóng người đứng trên bãi biển. Khi con tàu tiến đến gần những cây cột, cô nhìn thấy một người đàn ông tóc sẫm màu, mặc chiếc áo choàng màu tím, hai tay khoanh lại và nhìn chằm chằm vào con tàu như đang chờ đợi nó. Piper không thể mô tả gì hơn về ông ta từ khoảng cách xa như vậy, nhưng cứ theo dáng đứng của ông ta mà đoán, thì ông ta có vẻ không vui.

Frank hít vào thật mạnh. "Liệu đó có thể là -?"

"Hercules," Jason nói. "Vị á thần hùng mạnh nhất của mọi thời đại."

Tàu Argo II chỉ còn cách mấy cây cột vài trăm thước.

"Cần có câu trả lời," Leo nói khẩn trương. "Mình có thể quay đầu, hoặc cất cánh. Bộ ổn định của tàu đã hoạt động lại. Nhưng mình cần biết thật nhanh -"

"Chúng ta cứ tiếp tục đi," Annabeth đáp. "Mình nghĩ ông ấy canh gác eo biển này." Nếu đó thực sự là Hercules, bơi thuyền đi hay bay tránh xa ông ấy ra không phải là ý hay. Ông ấy sẽ muốn nói chuyện với chúng ta."

Piper cố gắng cưỡng lại ý muốn sử dụng sức mạnh của lời nói mê hoặc. Cô muốn hét lên với Leo: Bay lên! Đưa chúng ta ra khỏi đây! Thật không may, cô có cảm giác rằng Annabeth nói có lý. Nếu họ muốn đi vào Địa Trung Hải, họ không thể tránh cuộc gặp gỡ này.

"Chẳng lẽ Hercules không ở về phía chúng ta?" cô hỏi đầy hi vọng. "Ý mình là...ông ta là một trong số chúng ta mà, phải không?"

Jason cằn nhằn. "Ông ta là con trai thần Zeus, nhưng khi chết, ông ta đã trở thành một vị thần. Chúng ta chẳng bao giờ biết chắc chắn với các vị thần."

Piper nhớ lại cuộc gặp gỡ với Bacchus ở Kansas – một vị thần đã từng là á thần. Ông ta cũng chẳng hẳn là đã giúp đỡ họ đâu.

"Tuyệt thật," Percy nói. "Bảy người chúng ta chống lại Hercules."

"Và cả một vị thần dê nữa chứ!" Hedge nói thêm. "Chúng ta có thể thắng ông ta."

"Mình có một ý kiến hay hơn đây," Annabeth nói. "Chúng ta sẽ cử một sứ giả lên bờ. Một nhóm nhỏ - một hoặc hai người là cùng. Cố gắng nói chuyện với ông ta."

"Mình sẽ đi," Jason nói. "Ông ta là con trai của Zeus. Mình là con trai của Jupiter. Có thể ông ấy sẽ thân thiện với mình."

"Hoặc là ông ta sẽ ghét cậu," Percy gợi ý. "Anh em cùng cha khác mẹ không phải lúc nào cũng hợp nhau đâu."

Jason cau mày. "Cám ơn nhé, quí ông Lạc Quan."

"Cũng đáng thử xem sao mà," Annabeth nói. "Ít ra thì Jason và Hercules cũng có một vài điểm chung. Và chúng ta cần có nhà ngoại giao tốt nhất. Ai đó khéo ăn nói."

Mọi cặp mắt đổ dồn vào Piper.

Cô cố gắng không kêu tướng lên và nhảy ra khỏi tàu. Một linh cảm xấu cồn cào trong ruột cô. Nhưng nếu như Jason lên bờ, thì cô muốn đi cùng với cậu. Có thể vị thần với sức mạnh vô song này sẽ có ích cho họ. Đôi khi họ cũng phải gặp may mắn chứ nhỉ?

"Được," cô nói. "Để mình thay quần áo đã."

Khi Leo đã neo tàu Argo II giữa những cây cột, Jason triệu hồi một cơn gió để đưa cậu và Piper lên bờ.

Người đàn ông mặc đồ tím đang chờ đợi họ.

Piper đã được nghe hàng đống chuyện về Hercules. Cô cũng đã từng xem vài bộ phim lê thê hay phim hoạt hình. Trước ngày hôm nay, nếu có bao giờ cô nghĩ đến ông ta đi nữa, thì cô thường tròn mắt tưởng tượng ra một người đàn ông lông lá, ngốc nghếch quãng ba mươi tuổi với bộ ngực vạm vỡ và bộ râu hippie to tướng, khoác trên đầu mảnh da sư tử và có một chiếc trùy như của người tiền sử. Cô tưởng tượng ông ta có mùi khó ngửi, ợ hơi và gãi lấy gãi để, nói năng thì đa phần là cấm cảu.

Cô không chờ đợi điều này.

Ông ta đi chân không, bàn chân phủ đầy cát trắng. Chiếc áo choàng khiến ông ta giống một vị linh mục, mặc dù Piper không thể nhớ được linh mục mặc áo choàng tím thì có chức vị gì. Một hồng y hay một giám mục? Và liệu màu tím có nghĩa rằng ông ta là bản thể La Mã của Hercules chứ không phải là Hi Lạp không? Bộ râu của ông ta rối bù một cách thời trang, giống như râu của cha Piper và các bạn diễn viên của cha - kiểu râu – tôi – không – cạo – râu – đã – hai – ngày – nay – và trông – tôi – vẫn – tuyệt.

Ông ta vạm vỡ nhưng không quá thô. Mái tóc đen mun của ông ta cắt sát da đầu, đúng kiểu La Mã. Ông ta có đôi mắt xanh lam đến sửng sốt như Jason, nhưng da ông ta màu đồng, như thể cả cuộc đời ông ta trôi qua trên giường tắm nắng. Điều ngạc nhiên nhất là: trông ông ta như mới hai mươi. Chắc chắn không già hơn thế. Ông ta đẹp trai kiểu phong trần chứ không nguyên thủy tí nào.

Thực sự thì ông ta cũng có một cây trùy, đang nằm lăn lóc trên cát. Nói đúng ra, thì trông cây trùy hơi giống một cây gậy chơi bóng chày ngoại cỡ - hình ống bằng gỗ gụ đánh bóng và dài chừng năm bộ với tay cầm bằng da và cẩn đinh đồng. Huấn luận viên Hedge hẳn sẽ ghen tỵ lắm.

Jason và Piper hạ cánh xuống rìa mép nước. Họ tiến lại gần thật từ tốn, cẩn thận không làm một cử chỉ đe dọa nào. Hercules quan sát họ mà không có cảm xúc gì đặc biệt, như thể họ chỉ là một loại chim biển mà ông ta chưa từng thấy trước đây.

"Xin chào," Piper nói. Luôn luôn khởi đầu tử tế như vậy.

"Có chuyện gì vậy?" Hercules nói. Giọng ông ta trầm nhưng rất hiện đại và không kiểu cách. Có thể tưởng tượng là ông ta đang chào hỏi họ trong phòng để đồ cá nhân ở trường trung học.

"À, cũng không có gì nhiều." Piper chớp mắt. "Nào, thực ra, rất nhiều. Tôi là Piper. Còn đây là Jason. Chúng tôi -"

"Bộ da sư tử của ông đâu rồi?" Jason cắt ngang.

Piper muốn thúc khuỷu tay vào cậu, nhưng trông Hercules có vẻ buồn cười hơn là bực bội.

"Ở đây nóng đến chín mươi độ ," ông ta nói. "Tại sao ta lại khoác bộ da sư tử chứ? Các người có mặc áo choàng lông ra biển không?"

"Tôi đoán là ông có lý," Jason có vẻ thất vọng. "Chỉ là trong các bức hình ông luôn khoác bộ da sư tử."

Hercules liếc nhìn bầu trời vẻ buộc tội, như thể ông ta muốn nói phải trái với cha mình, thần Zeus. "Đừng có tin tất cả những gi người ta nói về ta. Nổi tiếng chẳng vui vẻ như các người nghĩ đâu."

"Làm như tôi không biết vậy," Piper thở dài.

Hercules nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt xanh lấp lánh của ông ta. "Cô nổi tiếng à?"

"Cha tôi... ông ấy đóng phim."

Hercules gắt lên. "Đừng có bắt đầu với chuyện phim ảnh. Những vị thần Olympus, mấy bộ phim đó có bao giờ đúng đâu. Các người đã từng xem bộ phim nào về ta mà trông ta giống ta không?"

Piper phải thú nhận là ông ta có lý. "Tôi ngạc nhiên thấy ông trẻ thế."

"Ha, bất tử cũng có ích. Nhưng, phải đấy, khi chết ta đâu có già lắm. Nếu tính theo tiêu chuẩn hiện đại. Ta đã làm rất nhiều điều trong những năm tháng là người anh hùng... quá nhiều, thật sự." Ông ta hướng mắt vào Jason. "Con trai của Zeus, hả?"

"Jupiter," Jason đáp.

"Cũng chẳng khác gì lắm," Hercules càu nhàu. Bản thể nào của cha cũng khó chịu cả. Ta đây? Ta từng được gọi là Heracles. Thế rồi người La Mã tới và gọi ta là Hercules. Ta chẳng thay đổi gì mấy, mặc dù dạo gần đây cứ nghĩ đến việc đó là ta lại bị đau nửa đầu..."

Nửa mặt trái của ông ta xoáy vào, chiếc áo choàng của ông ta lấp lánh, phút chốc chuyển sang màu trắng, rồi lại trở về màu tím.

"Dù sao đi nữa," Hercules nói, "Nếu là con trai của Jupiter, có lẽ cậu hiểu. Nhiều áp lực lắm. Đủ chả bao giờ là đủ. Thế rồi đến lúc nó bẻ gãy con người ta."

Ông ta quay về phía Piper. Cô cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trên lưng mình. Trong đôi mắt ông ta hòa trộn nỗi buồn và sự tăm tối dường như không hoàn toàn tỉnh táo, và chắc chắn là không an toàn.

"Còn cô, cô gái thân mến," Hercules nói. "cẩn thận đấy. Các con trai của Zeus có thể... nào, thôi bỏ qua."

Piper không biết chắc thế là có ý gì. Bỗng dưng cô muốn tránh xa vị thần này hết mức có thể, nhưng cô cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, lịch sự.

"Thế này, thưa Hercules," cô nói, "chúng tôi đang thực hiện hành trình tìm kiếm. Chúng tôi muốn xin phép đi vào Địa Trung Hải."

Hercules nhún vai. "Thì ta ở đây vì thế mà. Sau khi ta chết, cha đã biến ta thành người gác đỉnh Olympus. Ta bảo, Tuyệt thật! Nhiệm vụ trong cung điện! Tha hồ hội hè! Điều mà cha không nói đó là ta sẽ gác cánh cửa đi tới miền đất cổ xưa, tắc tị ở cái hòn đảo này cho tới vĩnh hằng. Thật là vui."

Ông ta chỉ vào mấy cây cột vươn lên trên sóng. "Những cây cột ngốc nghếch. Có một số người cho rằng ta đã tạo ra Eo biển Gibraltar bằng cách dời núi. Một số người khác lại bảo rằng những ngọn núi là những cây cột. Đúng là đống phân của Ageas . Cột thì vẫn là cột thôi."

‘Đúng rồi," Piper nói. "Đương nhiên rồi. Vậy... chúng tôi đi qua được chứ?"

Vị thần gãi gãi bộ râu thời trang của mình. "Nào, ta phải theo thủ tục cảnh báo các người về việc miền đất cổ xưa nguy hiểm thế nào. Chẳng phải á thần nào cũng sống sót được Mare Nostrum. Vì thế, ta sẽ giao cho các người một nhiệm vụ phải hoàn thành. Để chứng minh là các người xứng đáng... Nói thật, ta cũng chẳng quan trọng hóa mấy chuyện đó đâu. Thường thì ta vẫn bắt các á thần làm mấy việc như đơn giản như đi mua sắm, hát một bài hát vui nhộn, kiểu thế. Sau tất cả những nhiệm vụ mà ta phải hoàn thành cho cái đồ anh em họ quỷ quyệt Eurystheus kia, này... ta chẳng muốn trở thành người như gã, các người hiểu chứ?"

"Rất cảm kích," Jason nói.

"Này, có gì đâu," Hercules nói vẻ thoải mái và dễ chịu, nhưng ông ta vẫn làm Piper căng thẳng. Sự tối tăm ánh lên trong mắt ông ta vẫn làm Piper liên tưởng đến than đá ngâm trong dầu lửa, sẵn sàng bùng lên một lúc nào đó.

"Vậy, nhân tiện," Hercules nói, "Hành trình tìm kiếm gì vậy?"

"Những tên khổng lồ," Jason nói. "Chúng tôi tới Hi Lạp để ngăn không cho chúng đánh thức Gaea dậy."

"Bọn khổng lồ," Hercules lẩm bẩm. "Ta ghét mấy gã đó lắm. Thời ta còn là một á thần anh hùng... nhưng mà thôi. Vậy vị thần nào đã buộc các người làm nhiệm vụ này thế - Cha? Athena? Hay Aphrodite?" Ông ta nhướn mắt nhìn Piper. "Xinh như cô, ta đoán bà ấy là mẹ cô mà."

Lẽ ra Piper phải nghĩ nhanh hơn, nhưng Hercules khiến cô thấy bất ổn. Quá muộn rồi, cô nhận thấy cuộc đối thoại đã trở thành một bãi mìn.

"Hera cử chúng tôi đi," Jason nói. "Bà ấy đã tập hợp chúng tôi lại để-"

"Hera." Bỗng dưng vẻ mặt của Hercules trông y hệt như vách đá của Gibraltar – một vách đá cứng rắn và không khoan nhượng.

"Chúng tôi cũng ghét bà ấy lắm," Piper nói nhanh. Chúa ơi, sao cô không nghĩ ra chứ? Hera là kẻ thù không đội trời chung của Hercules. "Chúng tôi không muốn giúp bà ấy. Bà ấy chẳng cho chúng tôi được chọn lựa, nhưng -"

"Nhưng các người đang ở đây." Hercules nói, vẻ thân thiện biến mất. "Xin lỗi nhé, hai người. Ta chẳng quan tâm xem hành trình tìm kiếm của các người quan trọng thế nào. Ta không bao giờ làm điều gì Hera muốn. Không bao giờ."

Trông Jason thật bối rối. "Nhưng tôi tưởng ông đã giảng hòa với bà ấy khi ông trở thành một vị thần mà."

"Ta đã nói rồi," Hercules càu nhàu, "Đừng có tin tất cả những điều người ta nói. Nếu các người muốn đi vào Địa Trung Hải. Ta e là các người sẽ phải vượt qua một thử thách hết sức khó khăn đấy."

"Nhưng chúng ta như anh em trai mà," Jason phản đối. "Hera cũng làm loạn cả đời tôi lên. Tôi hiểu -"

"Cậu chẳng hiểu gì đâu," Hercules nói lạnh lùng. "Gia đình đầu tiên của ta: chết. Cuộc đời ta uổng phí vì những thử thách nực cười. Người vợ thứ hai của ta cũng chết, sau khi bị lừa để đầu độc ta và để ta lại với nỗi đau. Và ta được đền bù điều gì chứ? Ta trở thành vị thần nhỏ. Bất tử, để ta không bao giờ quên nỗi đau của mình. Mắc kẹt ở đây như người gác cổng, một thứ người hầu của các cư dân Olympus. Không, cậu chẳng hiểu gì cả đâu. Vị thần duy nhất hiểu ta đôi chút chính là Dionysus. Và ít ra thì ông ta cũng sáng tạo ra một thứ có ích. Ta chẳng có gì để cho xem ngoài những bộ phim dở ẹc về đời ta."

Piper sử dụng lời nói mê hoặc của mình. "Thật đáng buồn khủng khiếp, thưa Hercules. Nhưng xin ông hãy nương tay với chúng tôi. Chúng tôi không phải là người xấu."

Cô cứ ngỡ là mình đã thành công. Hercules đã lưỡng lự. Thế rồi quai hàm ông ta bạnh ra, ông ta lắc đầu. "Ở phía bên kia của hòn đảo, qua những quả đồi kia, các người sẽ tìm thấy một dòng sông. Ở giữa dòng sông đó có vị thần già Achelous sinh sống."

Hercules dừng lại chờ đợi, làm như thông tin đó sẽ khiến họ phát hoảng mà chạy mất.

"Và...?" Jason hỏi.

"Và," Hercules nói, "Ta muốn các người bẻ gãy chiếc sừng kia của ông ta và mang lại đây cho ta."

"Ông ta có nhiều sừng," Jason nói. "Đợi đã, chiếc sừng kia của ông ta? Cái gì -?"

"Tự nghĩ đi." Vị thần gắt gỏng. "Đây, cái này có ích đấy."

Ông ta nói chữ giúp mà chẳng khác nào chữ giết. Hercules rút ra từ dưới áo choàng của mình một quyển sách và quẳng cho Piper. May là cô đỡ kịp.

Quyển sách với trang bìa bóng bẩy gồm tập hợp những bức ảnh các ngôi đền Hi Lạp và những quái vật mỉm cười. Minotaur còn giơ ngón tay cái lên. Đầu đề cuốn sách là: Hướng dẫn của Hercules về Mare Nostrum.

"Khi mặt trời lặn là phải mang được chiếc sừng về cho ta." Hercules nói. "Chỉ có hai người thôi. Không được liên lạc với các bạn. Con tàu sẽ ở nguyên vị trí đó. Nếu các người thành công, các người có thể đi vào Địa Trung Hải."

"Còn nếu không?" Piper hỏi, mặc dầu khá chắc chắn rằng cô không muốn nghe câu trả lời.

"Nào, thì Achelous sẽ giết các người, tất nhiên," Hercules nói. "Và ta sẽ phá hủy chiến thuyền bằng hai bàn tay không và cho các bạn của các người sớm qui tiên."

Jason đổi chân. "Chẳng lẽ chúng tôi không được hát một bài vui nhộn sao?"

"Ta phải đi đây." Hercules nói lạnh lùng. "Mặt trời lặn. Hoặc là các bạn của các người sẽ chết.