• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXVII

PIPER

CUỐN HƯỚNG DẪN CỦA HERCULES VỀ MARE NOSTRUM chẳng giúp chống lại rắn và muỗi.

"Nếu như đây là một hòn đảo thần kỳ," Piper cằn nhằn, "tại sao nó không thể là một hòn đảo thần kỳ tốt lành được nhỉ?"

Họ chật vật leo lên một quả đồi rồi đi xuống thung lũng dày đặc cây cối, thận trọng tránh xa những con rắn khoang đỏ và đen đang nằm sưởi nắng trên những tảng đá. Muỗi bay đầy trên những cái ao tù ở những chỗ đất trũng. Cây cối đa phần là những cây ô liu, trắc bá diệp và thông còi cọc. Tiếng ve kêu ra rả cộng với cái nóng ngột ngạt khiến Piper nhớ tới khu đất riêng của người da đỏ ở Oklahoma vào mùa hạ.

Cho tới lúc này thì họ chưa thấy con sông nào cả.

"Chúng ta có thể bay lên mà," Jason lại gợi ý.

"Chúng ta có thể bỏ sót điều gì đó," Piper nói. "Bên cạnh đó, mình không chắc là mình muốn rơi bịch xuống trước một vị thần không thân thiện lắm. Tên ông ta là gì ấy nhỉ? Ác sơ à?

"Achelous." Jason cố gắng đọc cuốn hướng dẫn trong khi họ tiếp tục đi bộ, nên cậu cứ liên tục va vào cậu và vấp phải đá. "Ở đây nói rằng ông ta là một potamus."

"Một con hà mã ư?"

"Không. Potamus. Một vị thần sông. Theo sách này thì ông ta là tinh linh của một con sông nào đó ở Hi Lạp."

"Vì chúng ta không ở Hi Lạp, cứ cho là ông ta đã chuyển chỗ ở rồi," Piper nói. "Chẳng phải là một điềm hay báo cho ta biết ích lợi của cuốn sách này. Còn gì nữa không?"

"Ở đây nói là Hercules đã từng chiến đấu với ông ta một lần," Jason tiếp.

"Hercules đã chiến đấu với chín mươi chín phần trăm các thứ thời Hi Lạp cổ đại."

"Đúng. Để xem nào. Những Cây Cột Của Hercules..." Jason lật trang. "Ở đây nói rằng trên hòn đảo này không có khách sạn, không có nhà hàng, không có phương tiện giao thông. Thắng cảnh: Hercules và hai cây cột. Hừ, hay thật. Giả định rằng ký hiệu đồng đô la – cậu biết đấy – chữ S với hai vạch chéo qua? - bắt nguồn từ phù hiệu Tây Ban Nha, mô tả Hai cây cột của Hercules với một giải băng uốn lượn giữa chúng."

Tuyệt thật, Piper nghĩ. Jason cuối cùng cũng hòa hợp với Annabeth, và xu hướng thông minh xuất chúng của cô ấy có vẻ ảnh hưởng đến cậu rồi.

"Có điều gì có ích không?" cô hỏi.

"Đợi đã. Ở đây có đôi dòng nhắc đến Achelous: Vị thần sông này đã chiến đấu với Hercules để giành nàng Deianira xinh đẹp. Trong trận chiến, Hercules đã bẻ gãy một trong những chiếc sừng của vị thần sông, và chiếc sừng đó đã biến thành chiếc sừng sung túc ."

"Sừng gì cơ?"

"Đồ trang trí của Lễ tạ ơn," Jason đáp. "Chiếc sừng với tất cả hoa quả tràn trề ấy mà? Ở trại Jupiter có vài chiếc như thế trong nhà đại lễ. Mình không biết rằng nguồn gốc của nó hóa ra là cặp sừng của ông thần này."

"Và chúng ta phải lấy nốt chiếc sừng còn lại của ông ta," Piper nói. "Mình cho là sẽ chẳng dễ lắm đâu. Ai là Deianira?"

Piper nhớ lại những gì Hercules đã kể với họ: gia đình đầu tiên của ông ta bị chết, người vợ thứ hai của ông ta cũng chết sau khi bị lừa để đầu độc ông ta. Cô càng lúc càng bớt thích cái thử thách này.

Họ lê bước đi qua dải đất hẹp nối liền hai mỏm đồi, cố gắng ở trong bóng râm; thế mà Piper cũng ướt đẫm mồ hôi rồi. Muỗi để lại những vết cắn trên mắt chân, cánh tay và trên cổ cô nên trông cô giống một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa vậy.

Cuối cùng thì cô cũng được một mình ở bên Jason, và họ sẽ ở bên nhau như thế này đây.

Cô bực mình với Jason vì cậu đã nhắc tới Hera, nhưng cô biết mình không nên trách cậu. Có lẽ là cô bực mình với cậu nói chung. Kể từ khi ở trại Jupiter, cô đã mang trong lòng bao lo lắng và oán trách.

Cô tự hỏi không biết Hercules đã muốn nói gì với cô về các con trai của thần Zeus. Họ không đáng tin cậy ư? Họ phải chịu nhiều áp lực ư? Piper cố gắng tưởng tượng Jason trở thành một vị thần sau khi cậu qua đời, đứng trên bờ biển canh gác những cánh cổng vào đại dương bao nhiêu lâu sau khi Piper và tất cả những người bạn khác mà cậu từng biết trong cuộc đời trần trần của mình đã chết đi rồi.

Cô tự hỏi nếu Hercules đã từng có thời cũng lạc quan như Jason – sôi nổi, tự tin, nhanh chóng quan tâm đến người khác. Thật khó tưởng tượng ra.

Trong khi họ đi xuống thung lũng tiếp theo, Piper tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra trên tàu Argo II. Cô định gửi một tin nhắn Iris, nhưng Hercules đã cảnh cáo họ không được liên lạc với các bạn mình. Cô hi vọng Annabeth có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra và không gửi thêm một đội nữa lên bờ. Piper chẳng biết Hercules sẽ làm gì họ nếu còn bị quấy rầy hơn nữa. Cô tưởng tượng ra Huấn luận viên Hedge mất kiên nhẫn, nhằm máy ném đá vào người đàn ông mặc áo choàng tím mà bắn, hoặc các ám hồn sẽ nhập vào cả nhóm và buộc họ tự sát bằng Hercules.

Piper rùng mình. Cô không biết đã mấy giờ, nhưng có vẻ như mặt trời đang nhanh chóng xuống thấp. Làm sao một ngày có thể qua nhanh đến thế? Cô sẽ vui lòng đón nhận lúc mặt trời lặn bởi như vậy thời tiết sẽ mát mẻ hơn, ngoại trừ việc đó cũng là thời hạn họ phải hoàn thành nhiệm vụ. Làn gió đêm mát lành chẳng có ý nghĩa gì khi họ chết. Ngoài ra, ngày mai cũng là ngày 1 tháng Bảy, ngày Kalends của tháng Bảy. Nếu những thông tin mà họ có được là đúng, thì đó sẽ là ngày cuối cùng trong cuộc đời của Nico, và là ngày Rome bị tàn phá.

"Dừng lại," Jason nói.

Piper không biết chắc có chuyện gì. Rồi cô nhận thấy mình có thể nghe thấy tiếng nước chảy phía trước. Họ rón rén đi qua đám cây và thấy mình đang đứng bên bờ một dòng sông. Con sông rộng chừng bốn mươi bộ nhưng chỉ sâu vài phân, một dải nước bạc chảy qua lòng sông bằng đá nhẵn nhụi. Cách đó vài thước về phía hạ lưu, dòng nước đổ vào một vụng nước xanh lơ.

Dòng sông có điều gì đó làm cô không an tâm Những con ve trên cây đã trở nên yên lặng. Không có tiếng chim ríu rít. Cứ như là dòng nước đang giảng bài và chỉ chấp thuận nghe tiếng của chính mình.

Nhưng càng nghe, Piper càng cảm thấy dòng sông thật mời gọi. Cô muốn uống nước. Có lẽ cô nên cởi giày ra. Hẳn là hai bàn chân cô sẽ dễ chịu nếu được ngâm vào nước. Và vụng nước kia nữa... sẽ tuyệt làm sao nếu được nhảy vào đó cùng với Jason và nghỉ ngơi dưới bóng cây, bồng bềnh trong làn nước mát. Thật lãng mạn.

Piper lắc mạnh đầu. Những ý nghĩ ấy không phải là của cô. Có cái gì đó không ổn rồi. Cảm giác như dòng sông đang dùng lời mê hoặc.

Jason đã ngồi xuống một hòn đá và bắt đầu cởi giày ra. Cậu nhoẻn cười nhìn vụng nước như thể nóng lòng muốn nhảy xuống đó.

"Thôi đi nào!" Piper quát lên với dòng sông.

Jason ngơ ngác. "Thôi cái gì?"

"Không phải cậu," Piper nói. "Ông ta."

Cô cảm thấy mình ngớ ngẩn khi chỉ vào dòng nước, nhưng cô chắc rằng nó đang thử một phép màu nào đó, làm lạc hướng suy nghĩ của họ.

Đúng lúc mà cô nghĩ mình đã nhầm và Jason sắp sửa bảo cô thế thì dòng sông cất tiếng: Thứ lỗi cho ta. Hát ca là một trong số vài niềm vui còn sót lại của ta.

Một bóng dáng hiện lên từ vụng nước như đang được thang máy nâng lên.

Hai vai Piper cứng lại. Đó là sinh vật cô đã nhìn thấy trên lưỡi dao, con bò đực có bộ mặt người. Làn da con bò cũng xanh lơ như màu nước. Rồi móng guốc của nó cũng hiện ra trên mặt nước. Ở trên cái cổ bò của nó là đầu của một người đàn ông với mớ tóc xoăn ngắn màu đen, một bộ râu kiểu Hi Lạp Cổ Đại, một đôi mắt sâu, đau khổ phía sau cặp kính hai tròng và một cái miệng luôn bĩu ra cố hữu.Ở bên trái đầu ông ta chĩa ra một chiếc sừng bò đực – một chiếc sừng cong cong màu đen trắng như thứ các chiến binh có thể dùng làm cốc để uống rượu. Sự mất cân đối khiến đầu ông ta nghiêng về bên trái, và vì vậy trông như thể ông ta đang nghiêng đầu để nước chảy khỏi tai mình.

"Xin chào," ông ta nói buồn bã. "Đến để giết ta. Chắc thế."

Jason đi giày vào chân và chậm rãi đứng dậy. "Ừm, này..."

"Không!" Piper chen vào. "Tôi xin lỗi. Việc này thật đáng xấu hổ. Chúng tôi không muốn làm phiền ông, nhưng Hercules cử chúng tôi tới."

"Hercules!" Người đàn ông – bò đực thở dài. Móng guốc của ông ta dậm trên mặt nước như sắp sửa tấn công. "Đối với ta, anh ta luôn luôn là Heracles. Đó là tên Hi Lạp của anh ta, các người biết đấy: Hào quang của Hera."

"Tên thực buồn cười," Jason nói. "Bởi vì ông ta ghét bà ấy."

"Quả vậy," người đàn ông – bò đực nói. "Có lẽ vì thế mà ông ta không phản đối khi người La Mã đổi tên anh ta thành Hercules. Dĩ nhiên, đa số mọi người biết anh ta dưới cái tên ấy... nhãn hiệu của anh ta, nếu các người nuốn. Hercules chúa là ý thức về hình ảnh của mình."

Người đàn ông – bò đực nói với vẻ cay đắng nhưng hết sức quen thuộc, như thể Hercules là một người bạn cũ đã lầm đường.

"Ông là Achelous?" Piper hỏi.

Người đàn ông – bò đực gập hai chân trước và cúi đầu chào, khiến Piper vừa thấy ngọt ngào vừa đáng buồn. "Xin được phục vụ cô. Thần sông vĩ đại. Từng có thời là tinh linh của dòng sông mạnh mẽ nhất Hi Lạp. Giờ bị đày đọa ở nơi này, ở ngay bên kia hòn đảo của kẻ thù cũ. Ồ, các vị thần thật tàn bạo! Nhưng họ buộc chúng ta ở gần nhau như thế này để trừng phạt ta hay Hercules thì ta cũng không bao giờ biết."

Piper không chắc là ông ta có ý gì, nhưng tiếng rì rào của dòng sông lại xâm chiếm đầu óc cô – nhắc cô nhớ cô nóng và khát nước biết chừng nào, và được bơi lội đôi chút thật dễ chịu làm sao. Cô cố gắng tập trung.

"Tôi là Piper," cô nói. "Đây là Jason. Chúng tôi không muốn đánh nhau. Chỉ là Heracles – Hercules – ai cũng được, nổi điên với chúng tôi và cử chúng tôi tới đây."

Cô giải thích về hành trình tìm kiếm của họ đến vùng đất cổ xưa để ngăn chặn bọn khổng lồ đánh thức Gaea. Cô tả lại việc nhóm của họ gồm cả người Hi Lạp và La Mã đã hình thành như thế nào, và việc Hercules đã nổi cơn thịnh nộ ra sao khi ông ta biết được Hera là người đứng sau hành trình tìm kiếm.

Achelous cứ liên tục nghiêng đầu sang trái, nên Piper không biết chắc ông ta buồn ngủ hay chỉ đơn giản chống đỡ với sự mệt mỏi của việc chỉ có một sừng.

Khi cô nói xong, Achelous nhìn cô như thể cô đang mắc ăn bệnh rộp da đáng tiếc. "À, cô gái... các truyền thuyết đều đúng cả, cô biết đấy. Các tinh linh, các thủy sinh vật ăn thịt người."

Piper cố gắng không rên lên. Cô đã nói tí gì với Achelous về những chuyện đó đâu. "S-sao -?"

"Các vị thần sông biết rất nhiều điều," ông ta nói. "Ấy, cô đã không tập trung vào đúng chuyện rồi. Nếu như các người đã có thể đến được Rome, thì câu chuyện về trận ngập lụt có thể có ích cho cô hơn."

"Piper?" Jason hỏi. "Ông ta nói về chuyện gì thế?"

Những suy nghĩ của cô bỗng chốc thay đổi như trong chiếc kính vạn hoa. Câu chuyện về trận lụt... Nếu như các người đến được Rome.

"Mình – mình không chắc," cô nói, mặc dầu việc nhắc đến trận lụt có gợi lên một liên tưởng mơ hồ. "Achelous, tôi không hiểu -"

"Không, cô không hiểu đâu," thần sông nói vẻ thông cảm. "Tội nghiệp. Lại một cô gái nữa mắc kẹt với một con trai của Zeus."

"Chờ đã nào," Jason nói. "Thực ra là của Jupiter. Và tại sao như thế lại khiến cô ấy trở nên tội nghiệp?"

Achelous lờ tịt cậu đi. "Cô gái của ta, cô có biết nguyên nhân tại sao ta đấu với Hercules không?"

"Đó là vì một người phụ nữ," Piper nhớ lại. "Deianira?"

"Đúng thế." Achelous thốt lên một tiếng thở dài. "Và cô có biết điều gì đã xảy ra với cô ấy không?"

"Ờ..." Piper liếc nhìn Jason.

Cậu rút quyển hướng dẫn ra và bắt đầu lật qua các trang. "Nó không thực sự nói đến -"

Achelous xì một tiếng bực bội. "Cái gì đó?"

Jason chớp mắt. "Chỉ là... Hướng dẫn của Hercules về Mare Nostrum. Ông ta đưa chúng tôi cuốn hướng dẫn để -"

"Đó đâu phải là cuốn sách, Achelous khăng khăng. "Anh ta đưa cho các người thứ đó chỉ để chọc giận ta mà thôi, phải không? Anh ta biết rằng ta ghét cay đắng mấy thứ đó."

"Ông ghét.... sách vở ư?" Piper hỏi.

"Chà!" Achelous đỏ bừng mặt, khiến làn da xanh lơ của ông ta chuyển sang tím như da cà. "Đó không phải là sách."

Ông ta gõ móng xuống nước. Một cuộn giấy da từ dưới nước vọt lên như tên lửa và rơi xuống trước mặt ông ta. Ông ta trải nó ra với móng guốc của mình. Cuộn giấy da ố vàng vì thời gian mở ra, bên trong kín đặc những ký tự la tinh và những hình vẽ tay.

"Đây là một cuốn sách!" Achelous nói. "Ồ, mùi da cừu! Cảm giác tinh tế khi cuộn giấy mở ra dước móng ta. Đơn giản là người ta không thể lặp lại nó với cái thứ này."

Ông ta hất đầu bực dọc về phía quyển hướng dẫn nằm trong tay Jason. "Đồ trẻ tuổi các người ngày nay với những thứ đồ chơi mới lạ. Những trang giấy giới hạn. Những hình vuông nhỏ xíu đầy chữ không thuận tiện cho bộ guốc của ta. Đó là một cuốn sách giới hạn, một cuốn sách tầm thường, cứ cho là thế. Nhưng không phải là một cuốn sách truyền thống. Nó không bao giờ thay thế được một cuộn giấy da kiểu xưa!"

"Ừm, bây giờ tôi sẽ cất nó đi." Jason đút cuốn hướng dẫn vào trong ba lô của cậu như thể cất một vũ khí nguy hiểm.

Achelous có vẻ bình tĩnh lại đôi chút, khiến Piper nhẹ cả người. Cô không muốn bị dẫm bẹp bởi một con bò đực một sừng bị ám ảnh bởi các cuộn giấy.

"Bây giờ," Achelous nói, gõ vào một hình vẽ trên cuộn giấy. "Đây là Deianira."

Piper quỳ xuống để nhìn. Bức chân dung vẽ tay rất nhỏ nhưng cô có thể nói rằng người phụ nữ rất đẹp, với mái tóc dài, đôi mắt sẫm màu và một nụ cười tinh nghịch có thể khiến đàn ông phát điên.

"Công chúa xứ Calydon," Thần sông nói với vẻ đau thương. "Cô ấy đã được hứa gả cho ta, cho đến khi Hercules xông vào. Anh ta cứ nằng nặc đòi thách đấu."

"Và ông ta đã bẻ gãy một sừng của ông ư?" Jason đoán.

"Đúng vậy," Achelous nói. "Ta không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta về chuyện đó. Vô cùng bất tiện, chỉ còn lại có một sừng. Nhưng tình thế của Deianira còn tệ hại hơn. Nhẽ ra cô ấy có thể sống một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc bên ta."

"Một con bò đực đầu người," Piper nói, "sống trong một con sông."

"Chính xác," Achelous đồng tình. "Dường như cô ấy không thể nào chối từ một điều như thế, hả? Thay vào đó, cô ấy lại bỏ đi với Hercules. Cô ấy chọn lựa một anh hùng đẹp trai, bóng bẩy thay vì một người chồng tốt tính và chung thủy sẽ đối đãi tử tế với cô ấy. Rồi xảy ra chuyện gì? Nào, nhẽ ra cô ấy phải biết. Hercules mải mê với quá nhiều vấn đề của chính anh ta nên không thể là người chồng tốt. Anh ta đã từng giết một người vợ của mình, các người biết đấy. Hera nguyền rủa anh ta nên anh ta nổi cơn điên mà giết cả nhà mình. Thật là một chuyện kinh khủng. Chính vì thế mà anh ta phải trải qua mười hai thử thách như sự trừng phạt."

Piper cảm thấy kinh khủng. "Đợi đã... Hera khiến ông ta điên loạn, và Hercules phải chịu phạt ư?"

Achelous nhún vai. "Các vị thần Olympus dường như chẳng bao giờ phải trả giá vì tội lỗi của họ. Và Hera luôn căm ghét những người con của Zeus... hoặc của Jupiter." Ông ta liếc nhìn Jason vẻ không tin tưởng. "Dù sao chăng nữa, Deianira của ta cũng gặp kết cục thật bi thảm. Cô ấy trở nên ghen tuông vì rất nhiều câu chuyện tình ái của Hercules. Anh ta rong ruổi khắp thế giới, tán tỉnh mọi phụ nữ anh ta từng gặp, y hệt như Zeus, cha anh ta. Cuối cùng thì Deianira quá tuyệt vọng và đã nghe một lời khuyên tồi tệ. Một con centaur xảo trá tên là Nessus đã nói với cô ấy rằng nếu cô ấy muốn Hercules chung thủy mãi mãi, cô ấy phải bôi máu của centaur vào bên trong chiếc áo ưa thích của Hercules. Thật không may là Nesus chỉ nó dối vì muốn trả thù Hercules. Deianira là theo lời chỉ dẫn của centaur, nhưng thay vì biến Hercules thành một người chồng chung thủy -"

"Máu centaur chẳng khác nào a xít," Jason nói.

"Đúng," Achelous đáp. "Hercules đã chết một cách đau đớn. Khi Deianira nhận ra mình đã làm gì, cô ấy ..." Thần sông làm dấu vạch một đường ngang cổ.

"Thật khủng khiếp," Piper nói.

"Và bài học kinh nghiệm là gì, cô gái thân mến?" Achelous nói. "Hãy thận trọng với các con trai của Zeus."

Piper không thể nhìn vào bạn trai của mình. Cô không chắc mình có thể dấu được vẻ không thoải mái trong ánh mắt. Jason sẽ không bao giờ như Hercules. Nhưng câu chuyện làm dấy lên sự lo sợ trong cô. Hera đã điều khiển mối quan hệ của họ, cũng như bà ta từng làm với Hercules. Piper muốn tin rằng Jason sẽ không bao giờ trở nên điên loạn chết người như Hercules đã từng. Thế nhưng, chỉ mới bốn hôm trước, câu ấy vừa bị ám hồn điều khiển và suýt nữa giết chết Percy Jacson.

"Giờ thì Hercules là một vị thần," Achelous nói. "Anh ta đã kết hôn với Hebe, nữ thần của tuổi trẻ, nhưng anh ta ít khi ở nhà. Anh ta ở lại hòn đảo này, canh gác mấy cây cột ngốc nghếch kia. Anh ta nói là Zeus buộc anh ta làm thế, nhưng ta nghĩ là anh ta thích ở đây hơn ở Olympus, nuôi dưỡng sự cay đắng và khóc thương cuộc đời trần tục của anh ta. Sự hiện diện của ta nhắc anh ta nhớ tới thất bại của anh ta – đặc biệt là người phụ nữ cuối cùng đã giết anh ta. Và sự hiện diện của anh ta nhắc ta nhớ đến Deianira tội nghiệp, người lẽ ra đã là vợ ta."

Người đàn ông – bò đực gõ lên cuộn giấy, nó tự cuộn tròn lại và chìm vào trong nước.

"Hercules muốn chiếc sừng kia của ta để làm mất mặt ta."

Achelous nói. "Có lẽ nó sẽ khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn về chính bản thân mình, khi biết rằng ta cũng khổ sở. Bên cạnh đó, chiếc sừng sẽ trở thành sừng sung túc dồi dào phong phú. Thức ăn và đồ uống ngon lành sẽ chảy ra từ đó, cũng như sức mạnh của ta khiến dòng sông cuộn chảy. Chắc chắn là Hercules sẽ giữ sừng sung túc cho riêng mình. Đó sẽ là một bi kịch và một sự lãng phí."

Piper ngờ rằng âm thanh của dòng sông và giọng nói ru ngủ của Achelous vẫn còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô, nhưng cô cũng không thể không đồng ý với thần sông. Cô bắt đầu thấy ghét Hercules. Người đàn ông – bò đực tội nghiệp này có vẻ buồn và cô đơn.

Jason khuấy động. "Tôi xin lỗi, Achelous. Thực sự là, ông đã gặp chuyện thật trắc trở. Nhưng có thể... ờ, nếu không còn cả chiếc sừng còn lại, ông có thể sẽ không bị mất cân bằng đến thế. Có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

"Jason!" Piper phản đối.

Jason giơ tay lên. "Chỉ là một ý nghĩ thôi mà. Bên cạnh đó, mình thấy là chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu. Nếu Hercules không lấy được chiếc sừng, ông ta sẽ giết chúng ta và các bạn."

"Cậu ta nói đúng," Achelous đáp. "Các người không có nhiều lựa chọn. Vì vậy ta hi vọng các người sẽ tha thứ cho ta."

Piper cau mày. Vị thần sông xem chừng tan nát trái tim, cô muốn vỗ về đầu ông ta. "Tha thứ cho ông vì điều gì?"

"Ta cũng không có lựa chọn nào cả," Achelous nói. "Ta phải chặn các người lại."

Dòng sông nổ tung, và một bức tường nước đổ ập xuống Piper.