PIPER
DÒNG NƯỚC NHƯ MỘT BÀN TAY TÓM lấy cô và kéo cô xuống thật sâu. Chống chọi không ích gì. Cô ngậm miệng thật chặt, cố gắng buộc mình không được hít vào, nhưng không thể tránh được hốt hoảng. Cô không nhìn thấy gì ngoài dòng bong bóng trút xuống. Cô chỉ có thể nghe thấy chính mình đang dãy giụa và tiếng gầm buồn tẻ của dòng thác.
Cô sắp sửa quyết định rằng cô sẽ kết thúc cuộc đời như thế này đây: chết đuối trong một vụng nước nhỏ trên một hòn đảo thậm chí không tồn tại. Thế rồi, cũng đột ngột như khi cô bị dìm xuống, cô bị đẩy lên khỏi mặt nước. Cô thấy mình ở giữa một xoáy nước, có thể thở được nhưng không tài nào thoát ra được.
Cách cô vài thước, Jason ngoi lên mặt nước và thở gấp, một tay cầm kiếm. Cậu vung kiếm tứ tung, nhưng có gì để mà tấn công đâu.
Chừng hai mươi bộ về bên phải Piper, Achelous hiện ra từ dưới nước. "Ta thực sự rất tiếc vì việc này," ông ta nói.
Jason lao về phía ông ta, triệu hồi gió để nhấc ông ta ra khỏi dòng sông, nhưng Achelous nhanh hơn và mạnh hơn. Một làn nước cuộn lên và ập vào Jason, nhấn chìm cậu lần nữa.
"Dừng lại!" Piper gào to.
Sử dụng lời nói mê hoặc chẳng dễ dàng chút nào khi cô đang lảo đảo giữa xoáy nước, nhưng cô cũng thu hút được sự chú ý của Achelous.
"Ta e rằng ta không thể dừng lại," thần sông đáp. "Ta không thể để Hercules chiếm được chiếc sừng còn lại của ta. Như thế thật đáng hổ thẹn."
"Có một cách khác!" Piper nói. "Ông không cần giết chúng tôi!"
Jason lại ngoi ngóp trồi lên mặt nước. Một đám mây giông nhỏ tí xíu đang tụ lại trên đầu cậu. Có tiếng sấm.
"Đừng có làm gì như thế hết, con trai của Jupiter," Achelous mắng. "Nếu cậu mà gọi sấm chớp tới, cậu sẽ khiến bạn gái mình bị điện giật cho xem."
Dòng nước lại nhận chìm Jason.
"Để cậu ấy đi!" Piper đặt vào giọng nói của mình tất cả sức thuyết phục mà cô gom góp được. "Tôi hứa là sẽ không để Hercules lấy được chiếc sừng!"
Achelous lưỡng lự. Ông ta nhích lại gần cô, đầu nghiêng nghiêng về bên trái. "Tôi tin rằng cô nói thực lòng."
"Thực mà!" Piper hứa. "Hercules thật hèn hạ. Nhưng, xin ông, trước tiên hãy thả bạn tôi ra đã."
Nước khua động ở nơi Jason chìm xuống. Piper muốn hét lên. Liệu cậu ấy còn nín thở được bao lâu nữa?
Achelous cúi xuống nhìn cô qua cặp kính hai tròng. Vẻ mặt ông ta dịu xuống. "Ta thấy rồi. Cô sẽ là Deianira của ta. Cô sẽ là cô dâu của ta để bù đắp những mất mát của ta."
"Cái gì?" Piper không tin là mình hiểu đúng ý ông ta. Xoáy nước thực sự đã làm đầu óc cô quay cuồng. "Ờ, thực ra tôi nghĩ là -"
"Ồ, ta hiểu mà," Achelous nói. "Cô quá khiêm tốn, không muốn gợi ý như vậy trước mặt bạn trai. Cô làm thế là đúng, dĩ nhiên rồi." Ta sẽ đối đãi với cô tử tế hơn nhiều so với con trai của Zeus. Sau bao nhiêu thế kỷ, ta rút cuộc có thể sửa sai. Ta đã không thể cứu được Deianira, nhưng ta có thể cứu cô."
Đã đến ba mươi giây chưa nhỉ? Hay một phút rồi? Jason không thể nào nhịn thở lâu hơn được.
"Cô hãy để cho bạn cô chết," Achelous nói tiếp. "Hercules sẽ cáu giận, nhưng ta có thể bảo vệ cô khỏi anh ta. Chúng ta sẽ có thể hạnh phúc bên nhau. Hãy bắt đầu bằng cách để cho anh chàng Jason này chết chìm, hả?"
Piper gần như không thể chịu nổi nữa, nhưng cô phải cố gắng tập trung. Cô giấu kín nỗi sợ và tức giận của mình. Cô là một con gái của Aphrodite. Cô phải sử dụng những công cụ mà cô được ban tặng.
Cô mỉm cười ngọt ngào hết mức có thể và giơ tay lên. "Làm ơn, nhấc tôi lên nào."
Khuôn mặt Achelous sáng lên. Ông ta nắm lấy tay Piper và kéo cô ra khỏi xoáy nước.
Cô chưa từng cưỡi một con bò đực bao giờ, nhưng cô đã từng tập cưỡi pegasus ở Trại Con Lai, và cô nhớ phải làm như thế nào. Cô lấy đà, vắt một chân lên lưng Achelous. Rồi cô dùng cổ chân khóa lấy cổ và quàng một tay qua họng ông ta, tay kia cô rút dao ra. Cô ấn lưỡi dao vào cằm thần sông.
"Thả - Jason – ra." Cô đặt hết sức mạnh vào mệnh lệnh. "Ngay bây giờ!"
Piper nhận thấy kế hoạch của cô đầy những sơ hở. Vị thần sông có thể đơn giản hòa mình vào nước. Hoặc ông ta có thể kéo cô xuống nước và nhận chìm cô. Nhưng dường như lời nói mê hoặc của cô có tác dụng. Hoặc là Achelous bị bất ngờ không kịp suy nghĩ. Có lẽ là ông ta không quen bị những cô gái xinh đẹp dọa cắt cổ.
Jason vọt lên khỏi dòng nước như một viên đạn pháo. Cậu làm gãy mấy cành ô liu trước khi rơi phịch xuống cỏ. Chắc là cũng không dễ chịu gì, nhưng cậu cố gắng đứng lên, thở hổn hển và ho. Câu giơ kiếm lên, và những đám mây đen tụ lại trên dòng sông.
Piper nhìn cậu cảnh báo: Chưa đâu. Cô vẫn cần rời khỏi dòng nước mà không bị nhận chìm hoặc điện giật.
Achelous cong lưng lên như muốn sử dụng một mánh khóe gì đó. Piper gí dao sát hơn vào họng ông ta.
"Hãy là một con bò đực ngoan ngoãn." Cô báo trước.
"Cô đã hứa," Achelous nói qua kẽ răng. "Cô đã hứa rằng Hercules sẽ không có được chiếc sừng của ta."
"Và ông ta sẽ không lấy được đâu," Piper nói. "Nhưng mà tôi sẽ lấy."
Cô đưa dao lên và cắt một nhát vào chiếc sừng của thần sông. Đồng Celestial cắt qua gốc sừng như cắt vào đất sét ướt. Achelous rống lên tức giận. Trước khi ông ta kịp định thần, Piper đã đứng lên lưng ông ta. Một tay cầm chiếc sừng, tay kia cầm dao, cô nhảy lên bờ.
"Jason!" cô hét lên.
Lạy các thần, cậu ấy hiểu ý. Một cơn gió đón lấy cô và đưa cô vào bờ an toàn. Piper chạm đất và lăn tròn trong lúc tóc gáy cô dựng đứng cả lên. Trong không khí có mùi kim loại. Cô quay mặt về phía dòng sông đúng lúc và lóa cả mắt.
BÙM! Một tia chớp lao khuấy động dòng nước, biến nó thành một chảo nước sôi sục, bốc khói và đầy điện. Piper hoa cả mắt trong khi thần Achelous rên lên và tan vào trong nước. Vẻ mặt kinh hoàng của ông ta như muốn hỏi: Sao các người dám?
"Jason, chạy thôi!" Cô vẫn còn chóng cả mặt và phát ốm vì sợ, nhưng cô và Jason vẫn lao qua cánh rừng.
Trong khi leo lên đồi, tay xiết chặt chiếc sừng bò vào ngực, Piper nhận ra cô đang thổn thức – mặc dù cô không biết đó là vì sợ, hay vì nhẹ nhõm, hay vì xấu hổ với những gì cô đã làm với vị thần sông.
Họ không hề đi chậm lại cho tới lúc lên được đỉnh đồi.
Piper cảm thấy mình ngốc ngếch, nhưng khi cô kể cho Jason nghe chuyện gì đã xảy ra trong lúc Jason đang vùng vẫy dưới nước, câu chuyện cứ bị gián đoạn vì cô khóc.
"Piper, cậu không có lựa chọn nào khác." Cậu đặt tay lên vai cô. "Cậu đã cứu sống mình."
Cô gạt nước mắt và cố gắng kiềm chế bản thân. Mặt trời đã xuống gần đến chân trời. Họ phải quay lại chỗ Hercules thật nhanh, nếu không những người bạn của họ sẽ chết.
"Achelous đã buộc cậu làm thế," Jason nói tiếp. "Ngoài ra, mình không nghĩ là tia sét đó giết được ông ta. Ông ta là một thần sông xa xưa. Cần phải phá dòng sông của ông ta mới có thể tiêu diệt ông ta được. Và ông ta có thể sống mà không có sừng. Nếu cậu phải nói dối là cậu sẽ không đưa nó cho Hercules, thì -"
"Mình không nói dối."
Jason nhìn cô chằm chằm. "Pipes... chúng mình không có sự lựa chọn nào. Hercules sẽ giết -"
"Hercules không xứng được nhận chiếc sừng." Piper chẳng biết cơn giận này từ đâu ra, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn đến thế trong đời.
Hercules là một gã ích kỷ và cay độc. Ông ta đã làm bao người tổn thương, và ông ta vẫn tiếp tục làm như vậy với mọi người. Có thể ông ta đã gặp vài bất hạnh. Có thể các vị thần đã chơi xỏ ông ta. Nhưng đó không phải là lí do. Một anh hùng không thể kiểm soát các vị thần, nhưng cần phải kiểm soát được chính mình.
Jason sẽ không bao giờ như thế cả. Cậu chẳng bao giờ trách người khác vì những rắc rối cậu gặp phải hay cho rằng hận thù quan trọng hơn là làm điều chính nghĩa.
Piper sẽ không lặp lại câu chuyện của Deianira. Cô sẽ không chấp thuận làm điều Hercules muốn chỉ vì ông ta đẹp trai, có sức khỏe và đáng sợ. Lần này ông ta sẽ không được như ý – sau khi đã đe dọa cuộc sống của họ và buộc họ phải đi làm Achelous đau khổ chỉ vì nỗi oán giận với Hera. Hercules chẳng xứng đáng có được chiếc sừng này. Piper sẽ cho ông ta biết lễ độ.
"Mình có một kế hoạch," cô nói.
Cô bảo với Jason phải làm gì. Cô thậm chí không nhận thấy cô sử dụng lời nói mê hoặc cho tới khi cậu liếc nhìn cô.
"Sao cũng được," Jason hứa. Thế rồi cậu chớp mắt vài lần. "Chúng ta sẽ chết, nhưng mình sẽ làm."
Hercules đợi họ ở chính chỗ họ đã để ông ta lại. Ông ta nhìn chăm chú chiến thuyền Argo II, đang đỗ giữa hai cây cột, phía sau là hoàng hôn. Con tàu trông ổn, nhưng Piper bắt đầu cảm thấy kế hoạch của mình là điên rồ.
Quá muộn để suy xét. Cô đã gửi một tin nhắn Iris cho Leo. Jason đã chuẩn bị tinh thần. Và, nhìn thấy Hercules, cô cảm thấy chắc chắn hơn bao giờ hết rằng cô không thể trao cho ông ta điều ông ta muốn được.
Hercules chẳng có vẻ tươi tỉnh thêm chút nào khi nhìn thấy Piper mang theo chiếc sừng bò đực, nhưng mấy nếp nhăn cau có của ông ta cũng dãn ra bớt.
"Tốt," ông ta nói. "Các người đã lấy được nó. Trong trường hợp đó, các người được tự do."
Piper liếc nhìn Jason. "Cậu nghe thấy ông ấy rồi đấy. Ông ta đã cho phép chúng ta." Cô quay lại chỗ vị thần. "Như vậy có nghĩa là chúng tôi chiến thuyền của chúng tôi có thể đi vào Địa Trung Hải?"
"Phải, phải." Hercules búng ngón tay. "Giờ thì, đưa cái sừng đây."
"Không," Piper đáp.
Vị thần cau mày. "Gì cơ?"
Cô nâng chiếc sừng sung túc lên. Từ lúc cô cắt chiếc sừng khỏi đầu Achelous, chiếc sừng đã trở nên rỗng, trơn tru và tối om ở bên trong. Nó không có vẻ gì là có phép lạ, nhưng Piper trông chờ vào quyền năng của nó.
"Achelous nói đúng," cô đáp. "Ông là tai ương của ông ấy cũng như ông ấy là tai ương của ông vậy. Một vị anh hùng như ông thật đáng thương hại."
Hercules nhìn cô chằm chằm như thể cô đang nói tiếng Nhật. "Cô biết rằng ta có thể giết cô chỉ bằng một búng ngón tay đấy," ông ta nói. "Ta có thể ném cây trùy của ta vào chiến thuyền của các người và cắt rời vỏ tàu ra đấy. Ta có thể -"
"Ông có thể im đi," Jason nói. "Có lẽ là Zeus khác Jupiter đấy. Bởi tôi không chấp nhận một người anh cư xử kiểu như ông."
Những mạch máu trên cổ Hercules chuyển sang màu tím bầm như chiếc áo choàng của ông ta vậy. "Cậu sẽ không phải là á thần đâu tiên bị ta giết chết đâu."
"Jason hơn ông nhiều," Piper đáp. "Nhưng đừng lo. Chúng tôi không chiến đấu với ông đâu. Chúng tôi sẽ rời khỏi hòn đảo này cùng với chiếc sừng. Ông không xứng đáng với phần thưởng này. Tôi sẽ giữ nó, để nó nhắc tôi nhớ rằng là một á thần thì không nên xử sự thế nào, và để tôi nhớ đến Achelous và Deianira tội nghiệp."
Mũi vị thần nở to. "Đừng có nhắc đến cái tên ấy! Cô không thể nghiêm chỉnh nghĩ rằng ta ngại cậu bạn trai bé nhỏ và yếu ớt của cô chứ. Không ai khỏe như ta đâu."
"Tôi đâu có bảo khỏe hơn," Piper chữa lời ông ta. "Tôi nói rằng cậu ấy tốt hơn."
Piper chĩa miệng chiếc sừng vào Hercules. Cô giải thoát mình khỏi những ấm ức, những nghi ngờ và những giận dữ chất chứa trong cô kể từ lúc ở Trại Jupiter. Cô tập trung vào tất cả những điều tốt đẹp mà cô đã chia sẻ với Jason Grace: bay lên vút lên trên Hẻm Núi Lớn, đi dạo trên bãi biển ở Trại Con Lai, nắm tay nhau khi hát tập thể và ngắm sao, ngồi bên những cánh đồng dâu tây cùng nhau trong một buổi chiều lười biếng và lắng nghe các vị thần dê thổi sáo.
Cô nghĩ về tương lai khi những người khổng lồ sẽ bị đánh bại, Gaea lại buồn ngủ và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau – không có sự ghen tị, không còn phải chiến đấu với quái vật. Cô đong đầy trái tim mình với những suy nghĩ đó, và cô cảm thấy chiếc sừng nóng dần lên.
Chiếc sừng tuôn ra một dòng đồ ăn thức uống mạnh mẽ như dòng sông của Achelous. Dòng thác hoa quả, bánh nướng, và đùi dăm bông xông khói chôn vùi Hercules. Piper không hiểu sao tất cả những thứ ấy có thể lọt qua được miệng chiếc sừng, nhưng cô nghĩ rằng đùi thịt xông khói thật đáng.
Sau khi đã tuôn ra đủ đồ ăn để lấp đầy một ngôi nhà, chiếc sừng tự đóng lại. Piper nghe thấy Hercules rít lên và dãy giụa đâu đó bên dưới. Dường như ngay cả vị thần mạnh nhất thế giới cũng có thể bị đánh úp khi bị chôn vùi dưới những sản phẩm tươi sống.
"Đi thôi!" cô nói với Jason, người đã quên mất nhiệm vụ của mình trong kế hoạch và đang nhìn chằm chằm vào đống hoa quả. "Đi nào!"
Cậu ôm lấy eo Piper và triệu một cơn gió. Họ vọt ra khỏi hòn đảo nhanh đến nỗi, Piper gần như bị roi quất; nhưng cũng thật đúng lúc.
Khi hòn đảo dần dần xa khuất, đầu Hercules ngoi lên khỏi núi thức ăn. Nửa trái dừa còn vướng trên đầu ông ta như một chiếc mũ. "Giết!" ông ta gầm lên, như thể đã luyện tập nói thế mãi rồi.
Jason hạ cánh xuống boong tàu Argo II. Ơn trời, Leo đã làm phần việc của mình. Những mái chèo của thuyền đã được chuyển sang chế độ bay. Neo tàu đã rút. Jason gọi một cơn gió bão thổi thốc thuyền lên trời, trong khi Percy đưa một con sóng cao tới mười bộ vào bờ để đánh ngã Hercules lần nữa, trong dòng thác nước biển và trái dứa.
Khi vị thần đứng được lên và bắt đầu quăng những trái dừa về phía họ từ tít bên dưới, tàu Argo II đã đi xuyên những đám mây bên trên Địa Trung Hải.