• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXIX

PERCY

PERCY KHÔNG CẢM THẤY ĐƯỢC YÊU.

Phải trốn chạy khỏi Atlanta để thoát khỏi đám thần biển xấu xa đã đủ tệ. Sau đó cậu lại thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của tôm khổng lồ vào tàu Argo II. Rồi thì mấy nhân mã ngư, anh em nhà Chiron, thậm chí còn không muốn gặp cậu.

Sau tất cả những thứ đó, họ đã tới chỗ Những Cây Cột của Hercules, và Percy phải ở lại trên tàu trong khi Jason Vĩ Đại đi thăm ông anh cùng cha. Hercules, á thần vĩ đại nhất của mọi thời đại, và Percy cũng chẳng được gặp ông ta.

Thôi được, chắc chắn, theo như lời Piper kể lại sau đó, Hercules là một gã chẳng ra gì, nhưng dù sao… Percy thấy cũng hơi mệt mỏi vì phải ở lại trên tàu và đi đi lại lại trên boong.

Biển lớn lẽ ra phải là lãnh địa của cậu. Percy lẽ ra phải tiến lên phía trước, phải đảm nhận trách nhiệm, và bảo đảm an toàn cho mọi người. Thay vào đó, suốt dọc đường vượt qua Đại Tây Dương, cậu gần như chẳng làm được gì ngoài việc tán gẫu với cá mập và nghe Huấn luận viên Hedge hát mấy bài hát từ truyền hình.

Và để mọi chuyện thêm tồi tệ, Annabeth đã rất xa cách kể từ lúc họ rời Charleston. Phần lớn thời gian cô ở trong phòng mình, nghiên cứu tấm bản đồ bằng đồng mà cô lấy được ở Pháo đài Sumter, hoặc tìm kiếm các thông tin trên máy tính xách tay Daedalus.

Bất cứ khi nào Percy ghé qua gặp cô, cô đều đang mải mê suy nghĩ đến độ câu chuyện của họ thường như thế này:

Percy: "Này, mọi việc thế nào?"

Annabeth: "À, không, cám ơn."

Percy: "Được… hôm nay cậu đã ăn gì chưa?"

Annabeth: "Mình nghĩ là Leo đang trực. Hỏi cậu ấy xem."

Percy: "Vậy là, tóc mình bị cháy."

Annabeth: "Được. Một tí nữa nhé."

Đôi khi cô ấy thế đấy. Đó là một thách thức khi hẹn hò với con gái của Athena. Dẫu vậy, Percy vẫn tự hỏi cậu phải làm gì để được cô để tâm đến. Cậu lo lắng cho cô sau khi cô gặp phải đám nhện ở pháo đài Sumter, và cậu không biết làm thế nào để giúp cô, đặc biệt là nếu cô kín như bưng với cậu.

Sau khi họ rời khỏi Những Cây Cột của Hercules – chẳng hề hấn gì ngoại trừ vài quả dừa va vào lớp vỏ đồng của tàu – chiến thuyền đi vài trăm dặm trong không trung.

Percy hi vọng vùng đất cổ xưa sẽ không quá tệ như họ từng nghe nói. Nhưng nó y hệt như một câu quảng cáo: Bạn sẽ nhận thấy ngay sự khác biệt!

Vài lần trong vòng một giờ đồng hồ, có thứ gì đó tấn công con tàu. Một đàn ác điểu ăn thịt Stymphale nhào xuống từ bầu trời đêm, và Festus thiêu đốt chúng. Những tinh linh bão tố vờn quanh cột buồm, và Jason thổi bạt chúng đi bằng sấm chớp. Trong khi Huấn luyện viên Hedge ăn tối ở phía trước boong tàu, một con pegasus hoang dã đột ngột từ đâu xuất hiện, dẫm chân lên món enchiladas của Huấn luyện viên, rồi lại bay đi mất, để lại những dấu móng dính đầy pho mát trên boong tàu.

"Làm thế để làm gì?" Huấn luyện viên thắc mắc.

Bóng dáng con pegasus làm Percy ước ao giá Blackjack có mặt ở đây. Cậu đã không gặp bạn mình bao nhiêu ngày rồi. Tempest và Arion cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ bọn họ đều không muốn bén mảng đến Địa Trung Hải. Nếu vậy thì Percy cũng chẳng trách được họ.

Cuối cùng lúc gần nửa đêm, sau cuộc không kích lần thứ chín hoặc thứ mười, Jason quay sang chỗ cậu. "Hay là anh ngủ đi một lát? Để em xua đuổi các thứ đó ra khỏi bầu trời chừng nào còn có thể. Sau đó chúng ta có thể đi đường biển một lát, và đến lượt anh gác."

Percy không chắc cậu có thể ngủ được trong khi con tàu nhấp nhô vượt qua những đám mây và bị lắc lư bởi những tinh linh gió giận giữ, nhưng ý kiến của Jason có lý. Cậu đi xuống khoang dưới và nằm vật ra giường.

Những cơn ác mộng của cậu, dĩ nhiên, chẳng bình an chút nào.

Cậu mơ thấy mình ở trong một hang đá tối tăm. Cậu chỉ nhìn được trong khoảng vài bước chân trước mặt, nhưng không gian hẳn là rất rộng lớn. Nước từ khắp nơi rỏ xuống, và âm thanh vang dội từ những bức vách cách xa. Sự chuyển động của không khí khiến Percy ngờ rằng trần hang rất, rất cao ở phía trên.

Cậu nghe có tiếng bước chân nặng nề, và hai gã khổng lồ Ephialtes và Otis hiện ra từ trong bóng tối. Percy chỉ có thể nhận dạng chúng nhờ mớ tóc. Ephialtes có tóc xanh lục tết với những đồng xu vàng và bạc; Otis có mớ tóc màu tím buộc đuôi ngựa với…có phải là với pháo không?

Ngoài sự khác biệt ấy ra, cả hai gã ăn mặc hệt như nhau, và bộ đồ chúng mặc chắc chắn thuộc về ác mộng. Chúng mặc quần rộng màu trắng và áo kiểu cướp biển màu vàng kim, cổ áo chữ V rộng để hở quá nhiều lông lá ở ngực. Khoảng một tá bao dao găm dắt trên chiếc những thắt lưng gắn kim cương giả. Chúng đi những đôi xăng đang hở ngón, chứng tỏ rằng – đúng – thực tế bàn chân chúng là những con rắn. Quai dép choàng vào cổ những con rắn và đầu chúng ngóc lên như những ngón chân. Bọn rắn thè lưỡi ra đầy hứng khởi và đảo cặp mắt vàng của chúng đi các hướng, như chó nhìn qua kính xe hơi. Có lẽ đã lâu lắm rồi chúng mới được xỏ vào những đôi giầy khiến chúng có dịp ngắm nhìn quang cảnh chung quanh.

Hai gã khổng lồ đứng trước mặt Percy, nhưng chúng không để ý gì đến cậu. Thay vào đó, chúng chăm chú nhìn vào bóng tối.

"Chúng tôi có mặt," Ephialtes thông báo. Mặc dù giọng gã ồm ồm, những lời gã nói như tan biến vào trong hang, vang vọng cho tới khi chúng trở nên nhỏ xíu và không đáng kể.

Xa tít phía trên, có cái gì đó đáp lại, "Phải, ta thấy rồi. Mấy bộ quần áo kia lẫn vào đâu được."

Giọng nói ấy khiến dạ dày Percy thót lại vài phân. Đó là một giọng nữ, nhưng không có vẻ là giọng người. Mỗi từ thốt ra như một mớ tiếng rít đa âm sắc, như thể cả một bầy ong châu Phi cùng đồng thanh học tiếng Anh.

Đó không phải là Gaea. Percy chắc chắn điều đó. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, hai gã khổng lồ trở nên căng thẳng. Chúng ngọ nguậy đám rắn và gục gặc đầu đầy vẻ sùng kính.

"Dĩ nhiên rồi, thưa Lệnh bà," Ephialtes đáp. "Chúng tôi mang tin của-"

"Tại sao các ngươi lại ăn mặc như thế này?" Cái thứ trong bóng tối hỏi. Có vẻ như nó không định tiến lại gần hơn và Percy cũng chẳng lấy làm phiền.

Ephialtes liếc nhìn em trai vẻ khó chịu. "Đáng ra em trai tôi phải mặc một bộ đồ khác. Thật không may -"

"Mày bảo hôm nay đến lượt tao ném dao mà," Otis phản đối.

"Tao bảo tao sẽ là người ném dao! Lẽ ra mày là nhà ảo thuật cơ! À, tha thứ cho tôi, thưa Lệnh Bà. Bà không muốn nghe chúng tôi tranh cãi. Chúng tôi đến đây theo yêu cầu của bà, mang tin tức đến cho bà. Chiến thuyền đang tiến lại gần chúng ta."

Lệnh Bà, dù là thứ gì chăng nữa, tuôn là một tràng những tiếng xì xì đầy bạo lực như thể tiếng một chiếc lốp xe bị chọc thủng nhiều lần. Rùng mình, Percy nhận ra bà ta đang cười.

"Bao lâu nữa?" Bà ta hỏi.

"Chúng sẽ hạ cánh xuống Rome sau khi mặt trời mọc một chút, tôi nghĩ vậy ạ," Ephialtes đáp. "Dĩ nhiên, chúng sẽ phải qua được chỗ chàng trai vàng."

Hắn xì một tiếng, như thể chàng trai vàng không phải là người hắn ưa thích.

"Ta hi vọng bọn chúng sẽ tới đây an toàn. Lệnh Bà nói. "Nếu chúng bị bắt quá sớm thì hỏng cả niềm vui của chúng ta. Các ngươi đã chuẩn bị cả rồi chứ?"

"Rồi ạ, thưa Lệnh bà." Otis bước lên một bước và toàn bộ cái hang rung chuyển. Một vết nứt xuất hiện phía dưới con rắn bên trái của Otis.

"Cẩn thận đấy, đồ ngu!" Lệnh bà đe nẹt. "Các ngươi không muốn phải khổ sở quay về Tartarus chứ?"

Otis loạng choạng lùi lại, mặt chùng xuống hoảng sợ. Percy nhận thấy là sàn nhà, thoạt trông tưởng là đá cứng, giống hệt như lớp băng cậu từng đi qua ở Alaska – một vài chỗ đủ cứng, những chỗ còn lại thì… chẳng cứng cho lắm. Cậu mừng là mình nhẹ bẫng trong những giấc mơ.

"Chẳng còn gì nhiều nhặn để giữ chỗ này," Lệnh Bà cảnh cáo. "Ngoại trừ, dĩ nhiên, kỹ năng khéo léo của ta. Kiềm chế sự giận dữ hàng thế kỷ của Athena, trong khi Mẹ Đất khuấy đảo trong giấc ngủ bên dưới chúng ta. Giữa hai thế lực ấy, quả là… cái ổ của ta đã bị xói mòn kha khá. Chúng ta phải hi vọng rằng đứa con này của Athena chứng tỏ là một nạn nhân xứng đáng. Con bé có thể là trò chơi cuối cùng của ta."

Ephialtes nuốt khan. Gã cắm mặt vào vết nứt trên sàn nhà. "Sẽ sớm ổn thôi, thưa Lệnh Bà. Gaea sẽ vùng lên nắm quyền, và tất cả chúng ta sẽ được trọng thưởng. Bà sẽ không còn phải canh gác nơi này nữa hay phải giấu diếm công việc của mình."

"Có lẽ," giọng nói trong bóng tối đáp lại. "Nhưng ta sẽ nhớ vị ngọt ngào của sự báo thù. Bao thế kỷ qua chúng ta đã cộng tác cùng nhau thật tốt, phải không nào?"

Hai gã sinh đôi kính cẩn cúi đầu. Những đồng xu ánh lên trong tóc Ephialtes, và Percy choáng váng nhận ra rằng chúng là những đồng drachma bằng bạc, y hệt như đồng xu mà Annabeth đã được mẹ đưa cho.

Annabeth đã nói với cậu rằng mỗi thế hệ, một vài người con của Athena được cử vào hành trình tìm kiếm để thu hồi bức tượng Parthenon bị thất lạc. Chưa có ai thành công.

Bao thế kỷ qua chúng ta đã cộng tác cùng nhau thật tốt.

Trong bím tóc của gã khổng lồ Ephialtes kia có những đồng xu của bao thế kỷ - hàng trăm chiến lợi phẩm. Percy mường tượng ra Annabeth đứng một mình ở nơi tối tăm này. Cậu tưởng như nhìn thấy gã khổng lồ đoạt lấy đồng xu cô mang theo và bổ sung nó vào bộ sưu tập của mình. Percy muốn rút thanh kiếm của mình ra và xén đám tóc của tên khổng lồ từ phía cổ, nhưng cậu bất lực không thể hành động được. Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn.

"À, thưa Lệnh bà," Ephialtes nói vẻ căng thẳng. "Tôi muốn nhắc Lệnh bà rằng Gaea muốn đứa con gái bị bắt sống. Bà có thể hành hạ con bé. Làm nó phát điên lên. Bất cứ điều gì bà muốn, dĩ nhiên ạ. Nhưng phải tưới máu của con bé lên những phiến đá cổ."

Lệnh bà rít. "Có thể dùng những đứa khác vào việc ấy."

"V – vâng," Ephialtes đáp. "Nhưng tốt hơn cả là đứa con gái này. Và thằng con trai – con trai của Poseidon. Bà có thể thấy tại sao hai đứa này thích hợp nhất cho nhiệm vụ này."

Percy không biết chắc điều ấy có nghĩa gì, nhưng cậu muốn tách sàn hang ra và tống hai gã sinh đôi ngốc nghếch này vào quên lãng. Cậu sẽ không đời nào để Gaea tưới máu mình vì bất cứ nhiệm vụ nào – và đừng hòng cậu để bất kỳ ai làm tổn thương Annabeth.

"Ta sẽ xem," Lệnh bà làu bàu. "Giờ thì đi đi. Lo việc chuẩn bị của các ngươi đi. Các ngươi sẽ có buổi trình diễn của mình. Và ta … Ta sẽ làm việc trong bóng tối."

Giấc mơ tan biến và Percy giật mình thức dậy.

Jason đang gõ vào cánh cửa phòng để ngỏ của cậu.

"Chúng ta đã hạ xuống nước," cậu nói, trông hoàn toàn kiệt sức. "Đến lượt anh."

Percy không muốn, nhưng cậu đã đánh thức Annabeth dậy. Cậu cho rằng ngay cả Huấn luyện viên Hedge cũng sẽ không phiền lòng vì họ nói chuyện với nhau trong giờ giới nghiêm nếu điều đó có nghĩa là cung cấp thông tin để cứu sống cô.

Họ đứng một mình trên boong, nếu không tính Leo, người vẫn đang điều khiển bánh lái. Cậu ta chắc hẳn rã rời lắm rồi, nhưng vẫn từ chối không đi ngủ.

"Mình không muốn bất kỳ sự ngạc nhiên nào với tôm khổng lồ nữa," cậu cương quyết.

Tất cả họ đã cố gắng thuyết phục Leo rằng cuộc tấn công của loài giáp xác ấy không hoàn toàn là lỗi của Leo, nhưng cậu ấy chẳng muốn nghe. Percy hiểu cảm giác của cậu ấy. Không tha thứ cho sai lầm của bản thân là một trong những tài năng lớn nhất của Percy.

Lúc này chừng bốn giờ sáng. Thời tiết thật tệ hại. Sương mù dày đặc đến nỗi Percy chẳng nhìn thấy Festus ở đầu mũi thuyền, và một làn mưa phùn ẩm ướt như tấm rèm bằng hạt cườm lơ lửng trong không trung. Trong khi họ bơi vào những con sóng cao tới hai mươi bộ, biển dềnh lên bên dưới họ. Percy có thể nghe thấy Hazel tội nghiệp trong phòng cô, cũng đang dềnh lên trong ruột.

Mặc tất cả những điều đó, Percy vẫn lấy làm mừng được quay lại về với nước. Cậu thích như vậy hơn là bay qua những đám mây bão tố, bị ác điểu tấn công và những con pegasus dẫm nát bét món enchilada.

Cậu đứng bên Annabeth ở lan can trước mũi tàu trong khi kể cô nghe về giấc mơ của mình.

Percy không chắc cô tiếp nhận thông tin như thế nào. Phản ứng của cô còn rắc rối hơn cậu tưởng: cô không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Cô nhìn xa xăm vào màn sương mù. "Percy, cậu phải hứa với mình một điều. Đừng có nói với những người khác về giấc mơ này."

‘Đừng cái gì cơ? Annabeth -"

"Về những gì cậu đã nhìn thấy xảy ra với Dấu hiệu của Athena," cô nói. "Để những người khác biết cũng chẳng ích gì cho họ. Chúng chỉ khiến họ thêm lo lắng và sẽ khiến cho mình khó ra đi một mình hơn."

"Annabeth, cậu không nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Cái thứ trong bóng tối, căn phòng lớn với sàn nhà nứt nẻ -"

"Mình biết." Khuôn mặt cô nhợt nhạt không tự nhiên, và Percy ngờ rằng đó không phải tại sương mù. "Nhưng mình sẽ phải làm điều đó một mình."

Percy nuốt cơn giận xuống. Cậu không chắc cậu nổi khùng lên với Annabeth, hoặc với giấc mơ của cậu, hoặc với tất cả cái thế giới Hi Lạp/La Mã đã tồn tại và định hình lịch sử thế giới trong năm nghìn năm chỉ với duy nhất một mục tiêu: khiến cho cuộc sống của Percy Jackson chán hết mức.

"Cậu biết cái gì ở trong hang rồi," cậu đoán. "Có liên quan gì đến nhện không?"

"Có," cô đáp khe khẽ.

"Thế thì sao cậu có thể…" Cậu buộc mình dừng lại.

Một khi Annabeth đã quyết, tranh cãi với cô chẳng ích gì. Cậu nhớ lại cái đêm cách đây ba năm rưỡi, khi họ đã cứu Nico và Bianca di Angelo ở Maine. Annabeth đã bị Titan Atlas bắt sống. Có một quãng thời gian, Percy không biết chắc là cô còn sống hay đã chết. Đó là những ngày nặng nề nhất trong đời cậu – không phải chỉ vì chiến đấu với quái vật, mà vì lo lắng.

Làm sao cậu có thể cố ý để cô đi, khi biết rằng cô đang tiến gần đến một điều gì đó thậm chí còn nguy hiểm hơn?

Rồi cậu nhận ra một điều: những cậu đã cảm thấy lúc bấy giờ, trong vài ngày trời, có lẽ là những gì Annabeth đã trải qua trong thời gian sáu tháng cậu mất tích với bệnh mất trí nhớ.

Điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi, và đôi chút ích kỷ, đứng đây mà tranh cãi với cô. Cô phải thực hiện hành trình tìm kiếm này. Số phận của thế giới có thể phụ thuộc vào điều đó. Nhưng một phần trong cậu muốn nói: Quên thế giới đi. Cậu không muốn sống thiếu cô.

Percy nhìn đăm đăm vào màn sương mù. Cậu không nhìn thấy gì xung quanh họ, nhưng cậu nhận biết hoàn hảo vị trí của biển. Cậu biết chính xác tọa độ kinh tuyến và vĩ tuyến. Cậu biết độ sâu của đại dương và hướng dòng chảy. Cậu biết tốc độ của con tàu, và có thể cảm nhận được là không có bãi đá, dải cát hay một mối đe dọa nào từ thiên nhiên trên đường đi của họ. Dù thế, không nhìn thấy gì vẫn khiến ta cảm thấy không an tâm.

Họ đã không còn bị tấn công kể từ khi hạ xuống nước, nhưng biển có vẻ như khác lạ. Percy đã từng ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, thậm chí cả vùng Vịnh Alaska, nhưng vùng biển này tạo cảm giác cổ xưa hơn, mạnh mẽ hơn.Percy có thể cảm thấy lớp lớp xoáy nước bên dưới cậu. Mọi người anh hùng Hi Lạp và La Mã đều đã từng vượt biển này – từ Hercules cho tới Aeneas. Những con quái vật hãy còn ngụ dưới biển sâu, bị vùi thật sâu trong Màn Sương Mù nên phần lớn thời gian chúng ngủ yên; nhưng Percy có thể cảm thấy chúng cựa quậy, phản ứng với lớp vỏ bằng đồng Celestial của chiến thuyền Hi Lạp ba tầng chèo và sự hiện diện của dòng máu á thần.

Họ đã trở lại, dường như đám quái vật thốt lên. Rốt cuộc, lại có máu tươi.

"Chúng ta không còn xa bờ biển nước Ý," Percy nói, chủ yếu để phá vỡ sự yên lặng. "Có lẽ còn chừng một trăm hải lý nữa thì tới cửa sông Tiber."

"Tốt," Annabeth đáp. "Tới sáng, chúng ta sẽ -"

"Dừng lại." Da Percy tuồng như bị dội một xô nước đá. "Chúng ta phải dừng lại."

"Tại sao?" Annabeth hỏi.

"Leo, dừng lại!" cậu hét lên.

Quá trễ. Chiếc tàu kia xuất hiện trong sương mù và lao thẳng vào mũi tàu của họ. Trong một phần nghìn giây, Percy ghi nhớ một đặc điểm bất kỳ: một chiến thuyền ba tầng chèo khác; buồm đen vẽ những chiếc đầu của gorgon ; các chiến binh to lớn trong những bộ áo giáp Hi Lạp, trông không giống người, đứng đầy trên boong trước thuyền, kiếm giáo sẵn sàng; mũi nhọn bằng đồng ở đầu thuyền đang ở ngang mặt nước, đập mạnh vào vỏ tàu Argo II.

Annabeth và Percy tí nữa thì ngã nhào khỏi tàu.

Festus phun lửa khiến hơn chục chiến binh vô cùng ngạc nhiên hét lên và nhào xuống biển, nhưng nhiều người khác tràn thẳng lên boong tàu Argo II. Níu lấy những sợi dây quấn quanh lan can tàu và cột buồm, bấm những chiếc móng sắt sắc nhọn vào mạn tàu.

Khi Percy định thần lại được thì quân thù đã ở khắp nơi. Câu không thể nhìn rõ mọi thứ trong sương mù và bóng tối, nhưng những kẻ xâm lược dường như là những con cá heo giống người, hoặc người giống cá heo. Một số có mõm xám. Số khác lại cầm kiếm bằng những chiếc vây ngắn ngủn. Một số đi lạch bạch trên những đôi chân một phần dính liền vào nhau, trong khi số khác lại có vây thay vì bàn chân, khiến Percy nhớ đến những đôi hài của các chú hề.

Leo rung chuông báo động. Cậu lao về phía chiếc máy ném đá gần nhất nhưng ngã xuống dưới một loạt các chiến binh cá heo léo nhéo.

Annabeth và Percy đứng tựa lưng vào nhau, như đã từng làm biết bao lần, rút vũ khí ra. Percy cố gắng triệu hồi những con sóng, hi vọng cậu có thể đẩy hai con tàu ra xa nhau hay thậm chí làm lật nhào con tàu của kẻ thù, nhưng chẳng có gì xảy ra. Gần như có cảm tưởng rằng có thứ gì đó cưỡng lại ý chí của cậu, giằng biển ra khỏi sự kiểm soát của cậu.

Cậu nâng thanh kiếm Thủy triều lên, sẵn sàng chiến đấu, nhưng kẻ thù đông áp đảo. Vài chục chiến binh hạ giáo xuống và quây tròn quanh họ, khôn khéo đứng xa ngoài tầm thanh kiếm của Percy. Những người-cá heo há mõm kêu lên những âm thanh như tiếng huýt gió. Percy chưa bao giờ nghĩ rằng những chiếc răng cá heo lại có thể xấu xa đến thế.

Cậu cố gắng nghĩ. Có lẽ cậu có thể phá vây và tiêu diệt một vài kẻ xâm lược, nhưng chắc những kẻ khác sẽ xiên cậu và Annabeth.

Ít nhất thì các chiến binh không tỏ vẻ thích thú muốn được giết họ ngay lập tức. Chúng kiểm sóat Annabeth trong khi đồng bọn của chúng tràn xuống boong dưới và kiểm soát con tàu. Percy có thể nghe thấy chúng phá các cánh cửa buồng, giao đấu với các bạn của cậu. Thậm chí nếu như các á thần khác không đang say sưa ngủ, thì họ cũng chẳng có cơ hội nào chống lại số đông quân thù.

Leo bị lôi qua boong tàu, nửa tỉnh nửa mê và rên rỉ, rồi bị quẳng lên một đống dây. Phía dưới những âm thanh của cuộc giao đấu lịm dần. Hoặc là các bạn đã bị đánh bại, hoặc là… là Percy từ chối nghĩ về điều đó.

Một phía vòng vây những mũi giáo mở ra, những chiến binh cá heo tách ra để một người đi vào. Dường như gã là người hoàn toàn, nhưng cái cách lũ cá heo quỳ rạp trước gã cho thấy rõ ràng rằng gã là thủ lĩnh. Gã mặc một bộ giáp trụ Hi Lạp, đi dép xăng đan, mặc váy và đeo tấm che ống chân, một tấm chắn ngực trang trí những hình quái vật biển cách điệu – và tất cả các đồ gã mặc đều bằng vàng. Ngay cả thanh kiếm, một lưỡi kiếm Hi Lạp như kiếm Thủy triều, cũng bằng vàng chứ không phải bằng đồng.

Chàng trai vàng, Percy nghĩ, nhớ lại theo giấc mơ của cậu. Chúng sẽ phải vượt qua được chàng trai vàng.

Điều khiến Percy căng thẳng nhất chính là chiếc mũ đội đầu của gã. Tấm che mặt là cả một chiếc đầu gorgon – răng nanh cong vút, nét mặt khủng khiếp nhăn nhó hầm hè, và mớ tóc rắn uốn éo quanh khuôn mặt. Percy đã từng gặp gorgon. Tấm che mặt được làm rất giống – quá giống so với thị hiếu của cậu.

Annabeth xoay người để kề vai với Percy. Cậu muốn choàng tay qua vai cô một cách che chở, nhưng cậu ngờ rằng cô sẽ chẳng thích cử chỉ đó, và cậu không muốn chàng trai vàng đoán ra rằng Annabeth là bạn gái của cậu. Chẳng ích gì khi cung cấp cho kẻ thù thêm đòn bẩy so với những gì chúng đã có.

"Người là ai?" Percy hỏi. "Người muốn gì?"

Chiến binh vàng cười khúc khích. Vẩy nhẹ lưỡi kiếm của mình, nhanh hơn là Percy kịp để ý, gã hất thanh kiếm Thủy triều ra khỏi tay Percy và rơi tọt xuống biển.

Gã hoàn toàn có thể quẳng luôn cả hai lá phổi của Percy xuống biển bởi bỗng dưng Percy không thở được. Cậu chưa bao giờ bị tước vũ khí dễ dàng đến thế.

"Xin chào, người anh em." Giọng nói của chiến binh vàng thật là giàu âm sắc và êm ái, với một ngữ điệu ngoại lai – có lẽ, kiểu Trung Đông, và khá là quen thuộc. "Luôn lấy làm mừng được cướp bóc một người con của Poseidon. Ta là Chrysaor, Lưỡi Kiếm Vàng. Còn ta muốn gì hả…" Gã quay chiếc mặt nạ kim loại về phía Annabeth. "Được, dễ thôi. Ta muốn tất cả những gì ngươi có."